chương 1
----------------
một đêm mưa lớn kéo một trận bão tố trong lòng, những điều cố che giấu giờ đây khi mưa ghé qua chỉ còn lại những giọt lệ buông xuống hai hàng mi vẫn còn ươn ướt nước mắt. mưa rơi bên ngoài tí tách ồn ào nhưng lại mang một cảm giác yên tĩnh, bình yên đến đau lòng. và khi cơn mưa chợt đến,người ta thường nhớ đến chuyện cũ từ rất lâu..rất lâu, nó chỉ là những mảnh ký ức mong manh giữa trận mưa ngắn ngủi hoặc là những quá khứ đau lòng đến nỗi trái tim muốn vỡ tung
và cái thứ phiền phức đó thật là khó chịu, nó vẫn cứ in ỏi trong đầu hắn những tiếng cười của em. hắn vẫn thường ngủ quên trong những ánh đèn chợt vụt tắt khi đêm đen kéo đến, nó kéo hắn vào những đêm trằn trọc không thể ngủ được,hắn đã cố tự nhủ bản thân sẽ quên đi em nhưng không tài nào quên được,nó ăn sâu vào những tần lớp ký ức sâu thẳm nhất của hắn.đã có lần hắn tự ý tiêm những liều thuốc an thần để được trở về với giấc mộng huyền ảo ấy,nói chỉ có hai bóng hình bình yên ngồi cạnh nhau ôn lại và những câu chuyện đẹp đẽ được ghi lại trong tiềm thức. hỏi hắn có nuối tiếc không ? có chứ..hắn luôn ân hận,nhưng lại chẳng làm được gì. hắn biết hắn đã sai lầm,nhưng hắn không muốn tìm đến em nữa,vì có lẽ hắn sẽ không cảm thấy đau khi không còn nghĩ đến em nữa, và hắn chỉ vì "hạnh phúc " mà em đã bỏ phí thanh xuân cho một người tồi tệ như hắn, hắn đã từng ví von chuyện tình của anh và em chỉ là một trang sách dở dang mãi mãi không có kết cục. nhưng mà chỉ có hắn mới biết,chỉ vì tình yêu ấy quá lớn lao đến nỗi chúng cứ lặng thầm viết tiếp mà chẳng bao giờ tìm thấy đoạn kết cho câu chuyện.
anh đã nói dối với em..chỉ vì anh đã nghĩ đến một người tốt hơn xuất hiện trong cuộc đời của em, và họ sẽ tốt đẹp, và anh chỉ còn lại là những câu thoại đã quá xa xôi trong tâm trí mù mờ của em.hắn chưa bao giờ hối hận,và sẽ không bao giờ làm thế,bởi vì tất cả đều đã vỡ vụn trong nhận thức của hắn, mọi thứ cuối cùng cũng là những thước phim đã bị làm cho nhòe đi, hắn để mặc bản thân dần bị nhấn chìm xuống vùng biển của ký ức..hắn như một rạng san hô bám chặt vào những kỷ niệm đã không còn tồn tại. gió lại thổi đến một trận cuồng phong,cuốn trôi đi những sự mạnh mẽ mà hắn đã dày công dựng nên, để rồi cho đến khi mặt trời không còn chiếu đến hắn nữa,những giọt nước mắt tận cùng sự bất lực rơi xuống trên gò má của hắn. jeng đã vấp ngã quá nhiều để cố chấp tìm đường trở về căn hộ ấy..nơi mà chỉ toàn là hình bóng của em. như một chuyến xe của những điều bỏ lỡ,và hắn đang giữ tấm vé đã quá hạn để bước lên chuyến xe ấy.
" pok.."
đã qua bao nhiêu ngày rồi? 365 hay là 730 ngày ? hắn không quan tâm đến. tất cả những gì hắn có thể làm là tự giam mình vào trong những góc tối của căn phòng, lẩm bẩm tự nhủ rằng tất cả là lỗi của hắn ,vì hắn mà em phải rời đi ,vì hắn mà em đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau không thành lời...
"đông đến rồi..anh lạnh quá"
jeng dựa vào ghế sofa, hai chân gối lên chạm vào ngực,tay vòng qua để ôm lấy chúng, hắn gục xuống mà tự trách bản thân: giá như mình mạnh mẽ hơn..thì đã có thế giữ pok lại.
tất cả chỉ là giá như.
tất cả đã kết thúc từ ngày em rời đi.
ngày đó không gió mưa,cũng không có lấy một tia nắng nào chiếu rọi qua, mọi thứ chỉ là một màn đêm kéo dài trong tuyệt vọng. kể từ ngày đó,hắn không biết 'nụ cười ' có nghĩa là gì nữa...hoặc người làm cho hắn cười đã không còn ở đây.
đôi tay run rẩy muốn tìm đến một liều thuốc, nhưng chẳng sao tìm ra nó nằm ở đâu,cho dù hắn có lục tung cả phòng lên đi chăng nữa.
" pok..đợi anh với.."
tiếng cầu cứu trong màn đêm tĩnh lặng, hệt như ngày pok rời đi. hắn chợp mắt, cả người hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hắn không còn sức để duy trì sự tỉnh táo, hắn muốn được nghỉ ngơi, muốn gặp lại pok trong giấc mơ..
" jeng..tại sao anh luôn bỏ em ..em đã làm gì sai sao ạ?"
jeng trở nên hoảng loạn, đôi chân nhanh chóng dùng hết sự nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy em.
" em không làm gì sai hết!! tất cả là lỗi của anh vì đã không quan tâm đến em..là lỗi của anh!! cho nên..em hãy quay về với anh...
có được không ?"
"p'jeng...quên em đi"
"pok!!!!"
" em đau quá anh ơi.."
" jeng biết rỗi rồi mà..em về với anh có được không ?"
xoảng !
mọi thứ tan vỡ như mối tình của hai người họ, chiếc bình gốm từ lúc mới hẹn hò cùng nhau đã vỡ tan tành thành nhiều mảnh. tựa như rằng lời cầu xin kia sẽ không bao giờ được đáp lại cho dù hắn có gào thét đến khi cổ họng khô khốc vẫn không có lời hồi đáp, mọi thứ đã chìm vào thứ gọi là dĩ vãng..
đêm mưa lại đổ xuống trên những tán cây cong và uốn lượn trên mái nhà cao tầng của chung cư, những tán cây đang vươn rộng hứng lấy những giọt nước thủy tinh rơi xuống trước khi vỡ ra thành những gợn sóng của nước. hắn đã từng là cái cây mạnh mẽ và vững chắc để làm một bờ vai nương tựa cho em_một chàng trai dịu dàng, chịu đựng những tổn thương bất chấp lời ra tiếng vào của mọi người ở ngoài kia. em không bao giờ thổ lộ tình cảm thật lòng với ai ngoài jeng và rồi chính hắn là người đã đánh mất em. tình cảm của họ đang trên mức tiến triển tốt, những đóa hoa mùa xuân đang nở rộ bao bọc xung quanh thế giới của hắn và em. nhưng vốn không có gì là vĩnh cửu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian khi chẳng còn thấy nắng vàng nữa, mà là đám mây xám bủa vây những kỷ niệm cũ của chúng ta, từng lời hứa như một con dao đâm thẳng vào tim hắn..hắn hối hận, nhưng sau đó thì thế nào nữa đây?hắn nên bước tiếp để tìm hạnh phúc tiếp theo của chính mình hay vẫn sẽ vô vọng chờ đợi một trận mưa tuyết vào mùa hạ đây?
" biển..em có ở đó không ..em sẽ đợi anh đến mà nhỉ..pok "
jeng lê lết từng bước khập khiễng đi đến đầu giường, tay siết chặt lọ thuốc an thần mãi không chịu buông, nước mắt hắn tiếp tục chảy xuống mà chẳng rõ nguyên nhân. hắn đưa đôi tay gầy guột chạm lên tấm ảnh của cả hai khi còn yêu nhau sâu đậm, khuôn mặt hắn dần trở nên vô cảm nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo điều đó. hắn nhớ em..nhưng mãi không thể tìm được em..
vậy thì hắn chết đi rồi em có quay lại không ?
"ting ting "
tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng trong căn phòng, đồng thời kéo hắn khỏi những suy nghĩ tiêu cực. hắn không đi đến để kiểm tra thông báo, nhưng dòng chữ sáng lên kiếm tim hắn phải bỏ lỡ một nhịp đập.
pok đã đăng tải một nội dung trên trang cá nhân của anh ấy.
hắn có chút do dự khi nhấn vào trang cá nhân của pok, ngón tay nhanh chóng lướt đến bài đăng gần nhất. bài đăng được đăng tải vài giây trước :
" năm tháng ấy là em tự nhận anh đã yêu em, em chưa hề biết rằng anh không bao giờ coi em là người yêu anh thật sự.. "
bài đăng không còn gì thêm nữa, trống rỗng,ngắn gọn nhưng chỉ cần bao nhiêu đó đã đủ làm hắn chết tâm..
hắn muốn nói rằng mọi thứ không phải như em nghĩ, hắn vẫn rất yêu em, hắn vẫn muốn làm bạn trai của em..nhưng bây giờ đầu óc hắn trống rỗng không thể suy nghĩ ra được điều gì. hắn đã ngồi đó rất lâu..cho đến khi bầu trời đã ngả màu tối tăm, căn phòng không còn ánh sáng nào len lỏi nữa.
jeng ngã xuống giường với tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng mỗi lần chợp mắt thì em lại trở về chất vấn hắn đủ đường. đôi khi ảo ảnh đó quá thật khiến anh chẳng còn lý trí sống nào, hắn dần trở nên lạc lõng giữa thế giới đông đúc chật chội không lấy một góc trời nào dành riêng cho hắn ngoại trừ căn chung cư cũ mà cả hai từng ở. giờ đây chỉ còn được lưu qua những thước phim kỷ niệm, nụ cười tỏa nắng ấy có lẽ rằng cả đời cũng sẽ không nhìn thấy nữa.
jeng ngồi lại cùng với chiếc máy ảnh đã lâu không chạm tới, chậm rãi nâng niu nó như là bảo vật cuối cùng còn tồn tại giữa hắn và em..chiếc máy ảnh này đã từng là những ký ức ngọt ngào như đường thốt nốt,nhưng bây giờ hắn chỉ muốn thiêu đốt nó dưới ánh lửa trong sự tiếc nuối và bất lực.
nghĩ rồi nhưng hắn không làm được
" đau không ?"
một giọng nói văng vẳng bên tai hắn, hắn vô thức đáp lại trong mơ hồ :
"...có "
" tại sao không buông ?"
hắn không thể trả lời
vì hắn không muốn đối diện với sự thật rằng em chẳng còn ở đây nữa. có lẽ một cuộc sống mới đang chờ đợi pok của hắn, và em cũng sẽ quên đi jeng để tìn một người tốt hơn hắn. bởi vì đáng lẽ ngay từ đầu cả hai không nên gặp nhau..đáng lẽ từ đầu trái tim hắn chưa từng rung động vì bóng dáng nhỏ bé ấy, thì bây giờ mỗi đau đó cũng đã tan biến đi cùng với hắn..
" anh muốn được đi biển cùng với em.. không may là anh phải đi trước em rồi . hẹn gặp em vào một buổi chiều nắng..khi chúng ta không còn nhớ tên nhau nữa
_JNG_
bài đăng nhanh chóng được kiểm duyệt, đó cũng chính là lời từ biệt của jeng dành cho pok, cũng chính là sự lưu luyến cuối cùng khi hắn sắp phải tự bước chân trên con đường của chính mình.
" gặp sau nhé tình yêu của anh, sau này em có hạnh phúc anh sẽ trở về..chúc phúc cho em "
hắn mỉm cười nhẹ nhõm rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm, hắn đem đoạn tình cảm dang dở xuống bờ biển rộng lớn cũng không thể chứa chấp nổi..
gió thổi qua làn tóc bồng bềnh của jeng, hắn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đang vây quanh vầng trăng một cách hòa quyện vào nhau, những đám mây tối màu cũng không thể che đi sự lấp lánh vốn có của vì sao ấy..luôn hướng về phía bắc và suốt trong lịch sử một vòng đời có vẻ nó không bao giờ lay chuyển đi. như là jeng, tình yêu của hắn vẫn nằm ở trái tim của pok..dù đã hơn một năm trôi qua.
hắn đi dọc theo bờ biển với đôi chân trần đang rướm máu đạp lên những mảnh sành và thủy tinh bị vỡ, máu chảy dọc xuống quãng đường hắn đi đến khi jeng quay lại điểm bắt đầu, đóa hoa trên tay cũng đã theo cơn gió mà thổi bay đi thật xa
" nhờ hoa gửi lời đến em pok nhé ? jeng vẫn còn thương em nhiều lắm"
jeng không biết tương lai hắn sẽ đi về đâu, hắn chỉ cần chờ đợi tròn âm thầm thôi..cho dù nó có lâu bao nhiêu năm hắn vẫn ở đó chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com