Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20: Mồm mép của "mỹ nhân đao"

Hai người lần lượt ra khỏi bếp. Không trao đổi ánh mắt, không tiếp xúc chân tay, nhưng lại vô tình khiến người khác cảm thấy có thứ tình cảm rất khác vây bọc lấy cả hai, giống như đôi vợ chồng trẻ bên nhau ngày ngày. Có người tinh ý nhận ra, liền hắng giọng, hất cằm ra hiệu cho mọi người nhìn rồi cười lớn mờ ám. Jennie và Kai nghe thấy tiếng cười, cùng nhìn sang. Nhóm người mau chóng kiềm chế lại, có người khéo léo chuyển chủ dề.

"Bae Irene còn chưa tới nhỉ? Để tôi gọi điện hỏi xem họ đến đâu rồi."

Một người khác lập tức hùa theo: "Hôm nay là ngày lễ, chắc tắc đường."

Ngồi vào bàn ăn, Jennie lại gặp phải vấn đề vướng mắc. Cô không quen biết họ, chỉ có hai lựa chọn là ngồi cạnh Kai hoặc Lisa. Vừa nãy cô chủ động khiêu khích Kai , anh đã tuyên bố sẽ xử lý, vì vậy cô quyết định chọn Lisa. Cô định nháy mắt ra hiệu với cô em họ, chẳng ngờ Lisa vừa ngồi vào đã nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, chỉ thiếu điều chảy nước miếng, không thèm nhìn đến cô. Kai nhịn cười Jennie ngồi cạnh mình. Vừa nãy ồn ào như vậy, mọi người cũng coi như đã quen nhau, lúc này anh giới thiệu với cô từng người.

"Kia là Suho cùng vợ anh ta là Jisoo. Thực ra vẫn chưa phải vợ, chưa hợp pháp. Em từng gặp họ rồi. Jisoo cũng là bác sĩ của bệnh viện anh. Người ngồi cạnh họ là D.O. , đồng nghiệp cùng khoa anh, còn bên cạnh là bạn gái cậu ấy, Nayeon."

Kai ra hiệu bằng mắt với Jennie, giới thiệu đến người đàn ông vừa nãy trêu họ hăng nhất thì khựng lại rồi bỏ qua luôn: "Mấy bạn trẻ kia là học trò của anh, em cũng gặp rồi. Còn lại đều là đồng nghiệp trong bệnh viện tới ăn chực."

Jennie bình tĩnh quan sát mọi người, Jisoo - vợ của Suho, D.O, Nayeon, người đàn ông mà Kai cố ý bỏ qua, rồi đến Kai. Cô nhìn một lượt, hỏi câu hỏi đầu tiên: "Bệnh viện dựa vào tiêu chuẩn nhan sắc để tuyển bác sĩ à?"

Nhóm người sững lại, nhanh chóng bật cười.

Cô gái tên Nayeon  lập tức tóm lấy tay D.O. , hớn hở hỏi: "Cô ấy đang khen em xinh đẹp đúng không?"

D.O. cười, nửa cưng chiều nửa bất đắc dĩ trả lời: "Ừ..."

Nayeon  vui vẻ nói với Kai: "Đàn anh, bạn gái anh thật có mắt nhìn!"

Jennie sững sờ, lập tức giải thích: "Không phải bạn gái."

Nayeon cười tươi chớp mắt: "Sao lại không phải bạn gái? Bạn là con gái cũng là một loại bạn gái mà."

Vào nghề đã lâu, lần đầu tiên Jennie cảm thấy thật hổ thẹn với hai chữ "luật sư". Người mồm mép như cô giờ đây cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác có lý lẽ mà không nói rõ được. Cô quyết định không giải thích nữa, chỉ thoáng liếc nhìn Kim Kai .

Nhưng Kai dường như không có ý định giải thích. Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, thản nhiên đổi chủ đề: "Bao lâu nữa hai người kia mới đến?"

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Kai đứng dậy đi mở cửa, để cô gái bước vào. Bae Irene vội chạy đến bàn ăn, ngồi xuống cạnh Nayeon, nhìn qua một lượt, đôi mắt sáng bừng, "A, chị họ của Lisa cũng tới à?"

Jennie vẫn nhớ Irene đã nhổ răng cho mình, nở nụ cười chào hỏi.  Hai người đang nhìn nhau, chợt có người hắng giọng cắt ngang: "Này bác sĩ Kim, người đẹp Kang đang nói chuyện với anh đấy."

Lúc này Jennie mới nhận ra là ngoài Bae Irene, bàn cơm còn có thêm một người nữa. Bác sĩ Kang vừa khéo ngồi ở phía đối diện, nhìn hai người. Một lúc sau cô như sực tỉnh, đưa túi táo được gói rất đẹp ra: "Hôm nay là Giáng sinh đúng không? Chẳng biết mua gì nên mua ít táo."

Kai vui vẻ nhận, ngoảnh sang giới thiệu với Jennie "Đây là bác sĩ Kang của khoa Ngoại - Ung bướu, chính là người mà tối hôm đó, vào lúc ấy đã gọi điện cho anh, rồi em nghe máy giúp anh ấy."

Jennie phát hoảng trước sự gian xảo lóe lên trong đôi mắt anh, vội vàng giải thích: "Em không nghe điện thoại của anh."

"Ừ phải rồi, anh nhớ nhầm, em không nghe." Kai tốt bụng làm rõ, sau đó bổ sung thêm: "Em đưa điện thoại cho anh, anh tự nghe."

Jennie cúi đầu vỗ trán. Sao câu này nghe ra lại dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh thế?
Quả nhiên có người cười xấu xa hỏi: "Tối nào vậy?"

"Phải đấy. Chắc muộn lắm nhỉ?

"Mà lúc ấy là lúc nào?"

Dù từng đi du học nhưng Jennie vẫn rất bảo thủ trong chuyện tình cảm. Bình thường hơn nửa số người cô tiếp xúc là người trong ngành tư pháp, hầu hết đều bảo thủ cứng nhắc, rất ít người đùa kiểu này. Nhưng tối nay cô cảm thấy mình liên tục bị Kai bày mưu trêu đùa, còn có thêm một đám người phụ giúp. Cô thật sự không ngờ cách "xử" của Kai lại "độc đáo" như thế. Dù sao cũng là người dày kinh nghiệm chinh chiến, trong lòng quẫn bách nhưng ngoài mặt cô vẫn thản nhiên giải thích với mọi người: "Hôm ấy bác sĩ Kim mời tôi ăn tối. Lúc đó anh ấy đang nấu cơm, không tiện nhận điện thoại nên tôi lấy giúp."

"À..."

Cả đám người đã quen đùa, lúc này cười gian hỏi: "Nấu cơm à? Ai ăn ai vậy?"

Các luật sư xung quanh Jennie đều là kiểu mặt người dạ thú, nhưng ít nhất ngoài mặt còn tỏ ra đứng đắn đàng hoàng. Cái đám bác sĩ này... rõ là cầm thú còn chẳng thèm che giấu, không kiêng kỵ gì. Kai thấy mặt Jennie càng lúc càng đỏ. Quen nhau đã lâu, anh cũng cảm nhận được cô là người bảo thủ ở phương diện này, liền gõ bàn giải vây giúp cô: "Mau ăn đi."

Lisa cuối cùng vẫn bảo vệ chị họ, an ủi cô: "Chị họ, mọi người đùa thôi ấy mà. Chúng em thường xuyên như thế, chị đừng để bụng."

Nhóm người có lẽ cũng cảm thấy lần đầu gặp mặt mà đùa thế này thì hơi quá. Mấy bạn trẻ nói ngọt: "Chị họ, chúng em đùa thôi, chị đừng giận."

Jennie vốn cũng không để bụng. Cô chỉ chĩa mũi nhọn vào tên đầu sỏ là Kai, thế nên cười với mọi người, thoải mái trả lời: "Không sao."

Lisa lúc này mới bật cười, bỗng nhấn mạnh: "Vâng, mọi người đều biết chị và sếp em chỉ là hàng xóm thôi."

Hai người hiểu rõ nội tình, biết duyên nợ sâu xa giữa họ là Suho và Jisoo nghe vậy thì hơi sửng sốt, lập tức cúi đầu cười trộm. Kai lạnh lùng liếc Lisa , thầm quyết định đổi thời gian nộp luận văn thành ngày mai. Jennie vốn là hàng xóm của Kai , nhưng chẳng biết vì sao nghe giọng điệu cố ý nhấn mạnh này, trong lòng lại không thoải mái.

Mọi người vừa cầm đũa chuẩn bị ăn, người đàn ông khi nãy bị Kai cố ý bỏ qua chợt bất mãn dùng đũa gõ bát, nhìn anh nói: "Còn chưa giới thiệu tôi mà."

"Anh?"

Kai  ngoảnh sang nhìn Jennie "Anh ta là người đến ăn chực thôi, là ai tên gì đều không quan trọng. Không cần bận tâm. Cứ tự động bỏ qua là được."

"Tôi là Oh Sehun, khoa Chỉnh hình."
Câu đùa của Kai vừa dứt, người đàn ông kia chợt làm mặt nghiêm túc, bắt đầu tự giới thiệu, đến giọng cũng trầm đi một chút. Lúc này Jennie mới quan sát anh ta kỹ càng. Nhìn anh ta toàn thân tỏa ra một cảm giác rất khác biệt, trên mặt là nụ cười lưu manh, người không biết quả thật không thể đoán ra anh ta là bác sĩ bình thường hay bác sĩ thẩm mỹ. Jennie  đánh giá oh Sehun xong lại nhìn sang Kaj , luôn cảm thấy người xung quanh anh đều không tầm thường. Sau đó cô nghĩ, người chia theo nhóm, bản thân anh không tầm thường, bạn bè bên cạnh tự khắc cũng đặc biệt hơn.Nói đi nói lại quên mất thời gian, Nayeon  không chịu nổi, nhìn một bàn đầy thức ăn kháng nghị: "Có thể bắt đầu ăn chưa? Lâu lắm rồi em không ăn đồ của đàn anh nấu! Em còn chưa ăn cơm trưa, chỉ đợi bữa này thôi đấy."

Mọi người bắt đầu vui vẻ ăn cơm. Cũng lâu rồi Jennie chưa ăn đồ kai nấu, vài miếng vào miệng liền không còn nhớ đến cơn giận với anh, tập trung hết tinh thần vào việc ăn. Kai rất ít động đũa, phần lớn thời gian đều nói chuyện bệnh viện với người bên cạnh. Trò chuyện một lúc bắt đầu có mùi máu me, nhắc đến mấy bộ phận cùng vài tính từ khiến người khác chỉ nghe thôi đã không muốn ăn nữa. Nhưng Jennie vẫn thản nhiên ăn, vậy là đám người bắt đầu đùa ác.

Có người gắp một miếng lòng lên, quan sát kỹ lưỡng rồi bỏ vào bát của người đàn ông ngồi trong góc, "Này , chuyên ngành của anh đấy, nhìn xem đây là đoạn ruột nào?"

Người kia gắp lên nhìn cẩn thận:  "Là trực tràng, mà con heo này còn bị trĩ."

Trừ Suho và Jennie ra, người ngồi ở bàn ăn đều là bác sĩ. Kiểu đùa này chỉ là trò trẻ con với họ, tất cả đều không có phản ứng, thoải mái tiếp tục ăn. Suho vốn mạnh mẽ, mấy năm gần đây lại thường xuyên tiếp xúc với họ nên đã miễn dịch với loại chủ đề này, vì vậy cũng không có phản ứng. Thế nhưng sự bình tĩnh của Jennie lại khiến mọi người sửng sốt. Có người vẫn không chịu từ bỏ, đưa điện thoại qua, "Hôm qua tôi thực hiện một ca phẫu thuật, moi được mười mấy cục mủ từ trong bụng bệnh nhân ra, trông rất đẹp, sáng long lanh, có muốn xem không?"

Ban đầu Jennie chẳng hứng thú gì, nhưng thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, không tiện từ chối "ý tốt" của người khác nên nhận lấy xem, xem xong mặt không đổi sắc trả lại, còn bình luận: "Cũng được."

Đám người chưa chịu thôi: "Có thấy buồn nôn không?"

"Không buồn nôn, nhưng đầu tuần tôi thấy một thứ rất buồn nôn."

Jennie vừa nói vừa cúi đầu vuốt màn hình di động "Để tôi tìm cho mọi người xem."

Kai điềm tĩnh nhướng mày nhìn họ bày trò. Anh rất có hứng thú với sức chiến đấu của Jennie. Anh không phản ứng nhưng Lisa thì phản ứng rất mạnh. Cô lập tức nhảy dựng lên, chạy tới nhỏ giọng xin cô: "Chị họ, đừng..."

Jennie mặc kệ cô, vuốt qua vuốt lại album trong điện thoại, sau đó khẽ cười: "Tìm được rồi! Mọi người có muốn xem thử cái này không?"

Đám người vốn đang hào hứng muốn xem, sau khi chuyền tay nhau một vòng trở lại chỗ Jennie tất cả đều yên lặng. Kai ngồi gần nhất, chỉ liếc qua tấm ảnh kia một chút đã cảm thấy có mùi. Anh từng gặp bao nhiêu khung cảnh máu me nhưng vẫn bị buồn nôn. Một lúc lâu sau mới có người lấy lại phản ứng, yếu ớt hỏi: "Cô là bác sĩ pháp y à?"

Người trên cơ bọn họ trong phương diện này chỉ có thể là bác sĩ pháp y.

Jennie lắc đầu: "Không, là luật sư."

Lisa vẫn luôn che mặt không dám nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này mới mếu máo tố cáo: "Quên nói cho mọi người biết, chị họ tôi là luật sư tố tụng hình sự... Từ ảnh giải phẫu thi thể khỏa thân HD không che, xác chết thối bị ngâm trong nước đến biến dạng, rồi ảnh hiện trường người bị xăng thiêu cháy không còn nhìn ra hình thù gì, chẳng có loại ảnh máu me nào mà chị ấy chưa từng thấy. Báo cáo khám nghiệm tử thi mà chị ấy đọc còn cao cấp hơn tôi nhiều... Lần đầu tiên tôi cầm bệnh án còn thấy buồn nôn đấy."

Nhóm bác sĩ cảm thấy buồn nôn thật, một lúc lâu cũng không có ai nói gì. Tâm trạng của Jennie lại khá hơn, tươi cười gắp đồ ăn rồi lên tiếng: "Ăn tiếp chứ?"

Kai ngồi nhàn nhã xem cô một mình chiến dấu xưng vương, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt tấn công của mọi người. Niềm vui hiện lên khuôn mặt anh không hề che giấu, ngập tràn vẻ tự hào hãnh diện. Mọi người máy móc gác đũa, thế này thì còn ăn gì nữa. Không nôn ra đã là tốt lắm rồi. Nhóm bác sĩ khẩu vị nặng giống như đã bị quét sạch toàn bộ, chỉ còn lại người từ đầu đã vô tư ăn uống là Nayeon giờ đây vẫn tiếp tục chiến đấu với một miếng móng giò chiên, vì cô vốn không quan tâm đến mấy tấm hình kia.

Bác sĩ Kang vẫn luôn yên lặng bỗng lên tiếng hỏi: "Luật sư tố tụng hình sự, vậy cô sẽ vì tiền mà giúp kẻ xấu thoát tội sao?"

Đề tài này khá mẫn cảm, bình thường không ai chủ động hỏi đến. Mọi người cũng hiểu sự bất thường của bác sĩ Kang. Cả bệnh viện đều biết người đẹp Kang vẫn luôn có chút ý tứ khó nói thành lời dành riêng cho Kai. Nhóm người nhìn bác sĩ Kang , nhìn Kai rồi lại nhìn sang Jennie, vẻ mặt rõ là đang chờ xem trò vui. Jennie cũng không giận, chỉ nở nụ cười vừa dịu dàng vừa khí thế, hỏi ngược lại: "Vậy cô sẽ vì chính nghĩa mà không phẫu thuật cho người xấu sao?"

Bác sĩ Kang không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, cười ngượng ngùng rồi không nói gì nữa.

Kai khẽ cười, nhắc cô: "Mồm mép quá đấy!" nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra sự khen ngợi tràn đầy trong đôi mắt anh.

Jennie giật mình vì vẻ thân mật khác thường của Kai, cúi đầu lặng lẽ ăn. Có người đặt hẳn đũa xuống, ngẩng mặt phàn nàn: "Ôi, tôi buồn nôn quá, không ăn nổi nữa rồi!"

"Tôi cũng vậy! Trừ lúc mới làm bác sĩ có cảm giác này ra, bao nhiêu năm nay đã không thấy buồn nôn nữa. Tháng trước lúc làm phẫu thuật máu phun tung tóe tôi còn chẳng có cảm giác gì."

"Còn nói! Càng nói càng thấy buồn nôn!"

"..."

Nhiều người quả thật không nuốt nổi nữa, đi thẳng ra phòng khách chơi. Ngoài Kai, Jennie, trên bàn ăn cuối cùng chỉ còn lại irene, Suho, Jisoo, D.O, Nayeon.

Suho và Jisoo đã ăn no, liên tục nhìn Kai và Jennie bằng ánh mắt ẩn ý. Kai bực mình Jisoo rồi trừng mắt hung dữ hơn với Suho, nhưng Suho càng bị nhìn lại càng vui vẻ. Jisoo nhìn một lát, đột nhiên lấy di động ra, xóa hết những bức ảnh có liên quan đến phẫu thuật trong điện thoại. Suho bật cười trước hành động của cô: "Em làm gì thế?"

Jisoo xóa xong liền cất điện thoại, vỗ vỗ ngực: "Em cũng từng dùng những bức ảnh này dọa người khác, anh không nhớ à? Mau xóa đi thôi, tránh để lần sau gặp pháp y hay luật sư thì lại bị phản giáo dục."

Suho thuận thế nắm lấy tay cô trò chuyện: "Cảm thấy cô hàng xóm này của Kai thế nào?"

Jisoo cười nhìn anh rồi đẩy ánh mắt về phía đối diện, trả lời: "Em rất thích."

"Thích điểm nào?"

"Anh không thấy tướng ăn của cô ấy trông rất giống Nayeon à? Sẽ khiến người khác cảm thấy đồ ăn rất ngon, hết sức thoải mái."

Bộ trưởng Kim nhìn cô chăm chú: "Nếu thích thật thì đâu nỡ bỏ đi thẳng như thế. Lại còn đi rõ lâu. Hồi xưa lúc ở nước ngoài anh đã cảm thấy không đợi nổi dù chỉ một ngày đấy, nhưng phải cố gắng kìm nén."

Jisoo bật cười vì vẻ mặt ai oán của anh: "Đang nói chuyện đàn anh Kim, sao tự dưng lại nói đến anh rồi? Đến giờ em vẫn chưa từng ủng hộ Jennie và Mino đến với nhau. Jennie thích ai là quyền tự do của cô ấy. Em cũng nhận ra được là anh Kim rất thích Jennie, thế nên họ ở bên nhau rất tốt mà. Em quen với Mino từ nhỏ, đàn anh Kim cũng đối xử cực tốt với em, vì vậy em không thiên vị ai cả, chỉ hơi lo cho anh Mino thôi."

"Mino tự có suy nghĩ và tính toán riêng của cậu ấy."

Suho dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn Kai:"Em không biết năm xưa cậu ta đã từ bỏ bao nhiêu cơ hội tốt để về nước đâu, đó là vì ai chứ? Chỉ xét riêng điểm này, dù cậu ta có phải em họ của anh hay không, anh đều xem trọng cậu ta."

Jisoo cũng thấy lạ, người đã ra nước ngoài học y rất hiếm khi trở về, nhưng Kai không những về mà còn dốc sức cố gắng hoàn thành sớm chương trình học để về. Cô tò mò hỏi: "Năm ấy đàn anh Kim đã bỏ qua cơ hội gì vậy?"

Suho lắc đầu: "Cụ thể thì không rõ, dù sao đến giờ bố cậu ta còn chưa nuốt trôi được cục tức đó. Cậu ta bất cần, khăng khăng ra khỏi bệnh viện quân khu đấy."

Jisoo mỉm cười: "Ngày xưa lúc còn đi học, quan hệ giữa đàn anh Kim và anh Mino tốt thế kia mà. Không ngờ, thật sự không ngờ..."

Suho và Jisoo ngồi trong góc thì thầm tán gẫu. D.O. chẳng có hứng thú hóng chuyện của người khác, chỉ ngồi đó ăn cùng, thỉnh thoảng gắp thức ăn, múc canh cho Nayeon.

Bae Irene nhìn Jennie bằng cái nhìn chăm chú của một bác sĩ đầy trách nhiệm, thấy cô ăn ngon miệng mới yên tâm: "Xem ra luật sư Kim bình phục rất tốt, tôi yên tâm rồi."

Lúc này Jennie mới ý thức được mình vừa để lộ tính háu ăn. Cô hắng giọng đặt đũa xuống, cười với Irene "Trình độ chuyên môn của bác sĩ Bae quá tốt."
Nayeon cười phá lên: "Ha ha, cô không biết chứ hồi còn đi học, đến kỳ thi là cậu ấy toàn nước đến chân mới nhảy thôi!" 

Bae Irene ngượng ngập quay sang đánh cô bạn: "Lắm chuyện!"

Màn đánh lộn của hai người chỉ kết thúc khi đĩa tôm hấp cuối cùng được bưng lên. Mọi người ầm ĩ kêu không ăn được nữa, cuối cùng mấy chục con tôm lớn đều vào bụng Nayeon và Jennie.

Kai nhìn D.O. tận tâm bóc vỏ tôm cho Nayeon, lại nhìn động tác khá vụng về của Jennie, sau đó lấy khăn ướt lau tay, cầm lấy một con tôm nhanh tay bóc sạch vỏ, đặt vào trong bát của Jennie. Jennie nhìn con tôm trong bát rồi nhìn Kai. Ngón tay thon dài của anh cầm lấy một con tôm, xoay lật một chút là vỏ tự bung ra, giữa ngón tay chỉ còn lại thịt tôm ngon lành sạch sẽ. Cô thầm cảm thán, ngón tay của bác sĩ ngoại khoa đúng là linh hoạt. Cảm thán xong, nhìn đến con tôm trong bát lại không thể ăn nổi. D.O. bóc tôm cho bạn gái là chuyện bình thường, còn hai người họ là gì chứ? Hàng xóm yêu thương quý mến nhau? Thầy giáo cùng phụ huynh học sinh quan tâm đối phương? Hay là tình nghĩa sâu đậm tốt đẹp giữa bạn bè? Dường như nhận ra vướng mắc của Jennie ,Kai nhìn lại cô, thản nhiên lên tiếng: "Tháng sau có kỳ sát hạch thực tiễn, anh tập luyện độ linh hoạt của ngón tay một chút."

Jennie mắng thầm trong lòng, thôi thì tạm chấp nhận lý do này vậy. Hai người tham ăn theo hai kiểu khác nhau, khí chất khác biệt nhưng hợp cạ đến bất ngờ. Đã lâu Nayeon  không gặp được ai háu ăn giống mình, cầm con tôm cuối cùng so sánh một chút rồi đưa con lớn hơn cho Jennie, miệng còn lẩm bẩm: "Câu "Người hiệp nghĩa vĩ đại, lòng vì nước vì dân", ý nói, vì đất nước và nhân dân, nhất định phải ăn tôm to[5]. Cho cô con to này đấy."

[5] Người hiệp nghĩa vĩ đại, lòng vì nước vì dân: Chữ "hiệp" trong tiếng Trung có âm đọc gần giống nhữ "hà" (tôm).

Jennie chưa bao giờ nghe thấy lý luận sai trái kiểu này, lập tức bị nghẹn, quay người đi ho sặc sụa. Kai vừa đưa nước vừa vỗ lưng cho cô. D.O. cười xin lỗi Jennie: "Bệnh tình cô ấy không ổn định, chỉ bình thường được mười phút còn phần lớn thời gian đều bất thường. Lâu ngày cô sẽ quen."

Suốt hai mươi mấy năm, ngoại trừ lần vụng trộm đăng ký làm nghiên cứu sinh của Đại học Seoul  Jennie luôn sống rất quy củ. Tối nay coi như cô được mở mang kiến thức, cũng hiểu ra tại sao cô em họ ngay thẳng lớn lên cùng mình từ bé càng trưởng thành lại càng vặn vẹo. Suốt ngày ở cạnh những người không nghiêm túc này, sao có thể không vặn vẹo?

Nayeon ăn xong vẫn ôm bụng chưa thỏa mãn, cười tươi với Kai: " Đàn Anh Kim rượu thanh mai anh ủ năm ngoái còn không?"

Kai nhìn D.O. , thấy anh lắc đầu, bèn trả lời: "Hết rồi, năm nay vẫn chưa ủ xong, để hôm khác uống nhé."

Nayeon tỏ vẻ tiếc nuối, dặn dò Kai : " Đàn anh Kim, bao giờ ủ xong rượu anh nhớ phải mời chúng em đền nhà uống nhé, nhân tiện nướng thêm mấy cái móng giò làm đồ nhắm! Hai ba chén rượu nhạt sao ngăn được ta gặm móng giò[6]? Ôi, nghĩ đến là chảy nước miếng."

[6] Hai ba chén rượu nhạt sao ngăn được ta gặm móng giò: Nói lái từ một câu thơ của Lý Thanh Chiếu thời Tống, câu gốc là "Uống hai ba chén rượu nhạt, sao có thể ngăn được cơn gió lạnh bất chợt buổi sớm mai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com