chương 22
Lisa thắng được mấy ván, nhớ đến Jennie, nhìn xung quanh một lượt, bỗng hoảng hốt hỏi: "Sếp, sếp, chị em ỏ trong bếp ạ?"
Kai gật đầu: "Ừ."
Lisa vứt bài bật dậy: "Sao sếp lại để chị em ở trong bếp một mình chứ?"
Kai không hiểu: "Sao vậy?"
Lisa hạ giọng: "Chị họ em là sát thủ nhà bếp đấy!"
Kai thở phào: "Cô ấy chỉ rửa bát thôi, không đụng đến lửa."
Lisa nhìn Kai bằng ánh mắt thương hại: "Sếp, sếp không hiểu chị họ em đâu. Em đề nghị sếp mau vào bếp xem nước rửa bát của sếp thế nào rồi."
Trong ấn tượng của Kai, Jennie vẫn là người chỉn chu và đáng tin. Anh thật sự không nghĩ cô sẽ có vấn đề gì với nhà bếp, nhưng vẫn đứng lên đi vào. Cho đến khi trông thấy bồn nước đầy bong bóng xà phòng, Kai mới biết minh đã chủ quan. Nhìn một lượt cũng không thấy chai nước rửa bát đâu, anh hỏi: "Nước rửa bát đâu?"
Jennie đang chiến đấu với đống bát đũa trong chiếc bồn ngập bong bóng: "Vứt đi rồi."
Kai cạn lời: "Nước rửa bát không phải đồ dùng một lần đâu."
Jennie ngẩng đầu nhìn anh, đuôi tóc còn dính bong bóng: "Em biết, em dùng hết mới vứt."
Kai mấp máy môi: "Anh vừa mới mua đầu tuần."
Jennie mặc kệ anh, cúi đầu tiếp tục chiến đấu: "Hôm nay phải rửa nhiều đồ mà."
Kai dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng cô gái trước mắt là một người ngốc nghếch trong sinh hoạt đời thường, khẽ giọng giải thích: "Cũng không đến mức dùng hết một chai đâu."
Jennie bực mình: "Anh mắc bệnh cuồng sạch sẽ phải không? Em đổ nhiều rửa cho sạch. Có một chai nước rửa bát thôi mà? Anh có cần phải thế không? Em sẽ mua cho anh chai mới!"
Kai sờ mũi, hoàn toàn bó tay: "Đây không phải vấn đề nước rửa bát."
"Không phải vấn đề nước rửa bát?"
Jennie cúi đầu nhìn lướt qua:"Được, em sẽ trả cả tiền nước."
Kai bước đến gần, nhìn Jennie nghiêm túc: "Chắc không phải em không muốn rửa bát nên cố ý đấy chứ?"
Jennie hết nói nổi. Cô chẳng biết vì sao Kai cứ quanh quẩn mãi chuyện một chai nước rửa bát: "Cố ý gì? Anh xót nước rửa bát với nước chứ gì? Em đã bảo là em trả tiền."
Kai nhìn vẻ mặt ngây thơ và bực bội của cô, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: "... Anh xót tay em."
Jennie gật đầu: "Đúng rồi, kem dưỡng da tay đắt hơn nước rửa bát nhiều."
Kai nhớ lại nhận xét của Lisa về Jennie khi nãy, rồi lại nhìn cô gái đang mím môi chiến đấu với đống bong bóng trước mặt, bỗng bật cười. Hẳn là anh bị choáng rồi, nếu không sao lại cảm thấy cụm từ "ngốc nghếch đáng yêu" này chính là dùng để nói Jennie nhỉ? Jennie nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn anh. Đúng lúc ấy một bong bóng xà phòng bay lên rơi vào lông mi, cô định lau thì lại nhận ra tay mình đang đầy bọt, vừa sững lại, Kai đã nhân cơ hội lợi dụng.
Kai rất tự nhiên gạt bong bóng ra giúp Jennie, tay còn vuốt nhẹ trên mắt cô mấy lần mới bỏ ra" Jennie, anh rất tò mò không biết em làm sao sống được trong mấy năm ở nước ngoài?"
Jennie thấy mình lại bị trêu, khuôn mặt lạnh đi, cố kiềm chế cơn giận: "Liên quan gì đến anh?"
Kai không để ý: "May mà anh biết nấu ăn."
Jennie vô thức hỏi: "Anh biết nấu ăn thì liên quan gì?
Kai thản nhiên trả lòi: "Trong nhà có một người biết nấu ăn là được rồi."
Jennie bị trêu suốt buổi tối, tới lúc này cuối cùng cũng nổi nóng. Cô nhìn vòi nước trước mặt, cảm thấy cơn giận trào lên không sao nén được, liền hất cả nước và bọt vào mặt Kai, sau đó lập tức tránh ra.Ai ngờ lại bị Kai kéo tay lại. Giọt nước từ từ chảy qua yết hầu rồi trượt vào trong cổ áo. Ánh mắt Jennie ngưng lại ở yết hầu nhấp nhô của anh rồi ngượng ngùng rời đi, trong lòng liên tục phỉ nhổ bản thân. Hồi hộp cái gì kia chứ?
Kai dùng lực vừa phải nắm cổ tay cô, bàn tay còn lại hất nước về phía cô trả đũa. Anh nở nụ cười gian đậm tính uy hiếp với Jennie, hệt như một đứa trẻ đùa dai. Jennie vùng vẫy một lúc nhưng sức hai người quá chênh nhau. Khóe môi cô giật nhẹ, dịu dàng khuyên can: "Bình tĩnh nào, đừng hất nước vào em..."
Dường như trong mắt anh đã nhiễm làn nước trong veo khi nãy. Màu đen trong đôi mắt ấy lấp lánh và nồng nàn, nụ cười như xa xôi như thấp thoáng. Jennie nhìn mãi, bỗng chốc quên mất mình muốn nói gì.
"Ôi, uyên ương nghịch nước à? Lại còn là tắm bong bóng lãng mạn quá!"
Giọng bông đùa của Sehun phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Sau đó anh ta nhanh chóng nghiêm giọng giải thích: "Tôi lại vào lấy nước thôi, hai người cứ tiếp tục."
Jennie nhân cơ hội thoát khỏi Kai. Cô rửa tay rồi mau lẹ bước ra khỏi bếp.
Jennie vừa ló đầu ra thì lập tức nghe thấy tiếng gọi của Nayeon - chiến hữu "cách mạng" vừa kết giao trên bàn ăn: " Jennie, Jennie, tới đây đi, chúng tôi đang chơi bài giương mắt[8]."
[8] Bài giương mắt: Một kiểu chơi bài xuất phát từ Tứ Xuyên, có lối chơi nhiều bất ngờ và có thể lật ngược thế bài vào phút chót. Tên "bài giương mắt" được lấy cảm hứng từ phản ứng của người chơi khi thấy đối phương đánh bài mà bản thân không thể đánh.
Jennie vội vàng đi đến. Cô vốn không biết chơi, trước mắt vẫn hiện lên khuôn mặt mang đậm nét cười của Kai nên càng mất tập trung. Đánh được một lát, đến Nayeon cũng nản, ngập ngừng lên tiếng: "Trông thì rõ ngầu, sao đánh bài còn không bằng cả Loli như tôi thế?"
Jisoo ngồi cạnh Jennie vừa uống một ngụm nước, nghe vậy thì bị sặc, ngoảnh mặt đi cười.
Jennie cười áy náy: "Xin lỗi, tôi không biết chơi cho lắm, hay là đổi người đi?"
"Mặc kệ cậu ấy." Irene vỗ vai Jennie an ủi, sau đó nhìn Nayeon chê bai: "Loli? Cậu nói ai? Cậu ấy hả? Cậu là Loli chỗ nào? Rõ ràng là La Hán. Ngầu không đấu lại La Hán là chuyện bình thường."
Nayeoncụt hứng: "Jisoo, Irene lại bắt nạt mình!"
Jisoo hắng giọng: "Mình chỉ là một người phàm, không lo được chuyện của La Hán. Hay là cậu đi Tây Thiên tìm Phật tổ Như Lai đi?"
Jennie bật cười, không ngờ người dịu dàng nhã nhặn như Jisoo cũng hài hước đến vậy. Rose hừ giọng, xích lại chỗ Jennie,, thân mật khoác vai cô, "Luật sư Kim, chúng ta có giao tình cơm no! Đừng để bị họ làm hư. Nào, tay tôi đang may mắn, cho cô chỗ của tôi đấy, cô đến mà ngồi, đảm bảo bài sẽ đẹp."
Jennie ngẩn ra: "Giao tình qua loa[9]?"
[9] Giao tình qua loa: Từ "qua loa" trong tiếng Trung đọc đồng âm với từ "cơm".
Jisoo giải thích cho cô: "Không phải "qua loa", là "cơm no". "Cơm" trong "ăn cơm" ấy. Cuộc sống của cô ấy chẳng bao giờ thoát khỏi ăn."
Irene dè bỉu: "Giao tình cơm no đã là gì? Mình còn nhổ răng khôn cho cô ấy đấy!"
Nói xong cũng xích lại gần, gọi đầy thân thiết: "Jennie chúng ta có giao tình mất răng."
Jennie bị nói làm cho choáng váng. Jisoo cười với Jennie trấn an cô: "Hai người họ lại lên cơn đấy, mặc kệ đi. Chốc nữa là ổn thôi."
Nhờ Nayeon đã khiến bầu không khí tươi vui trở lại. Cô ấy hớn hở tráo bài, trong lúc đó, Jennie vô tình ngẩng lên, trông thấy Jisoo như vô tình nhìn lướt về phía ban công, sau khi đối mắt với Suho mới rời ánh nhìn đi nơi khác. Suho nhanh chóng dập điếu thuốc, đứng bên ngoài một lúc để mùi thuốc bay đi rồỉ bước vào, ngồi cạnh Jisoo cười xem họ đánh bài. Jisoo đánh ra mấy quân, nghiêng về phía Suho thì thầm gì đó, trên mặt thấp thoáng nét dỗi hờn. Suho cười xoa mặt jisoo. Cô đẩy tay anh ra nhưng bị anh ôm lấy, ghé vào tai nói gì đó rồi nhanh chóng nở nụ cười.
Jennie cũng mỉm cười. Có lẽ cô ấy không thích anh hút thuốc. Chỉ một ánh mắt thôi liền biết được đối phương nghĩ gì, quả thật rất ăn ý. Đâu có như cô với Kim kai ...
"Nhìn gì mà ngơ ngẩn vậy? Đến lượt em đấy."
Một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên bên tai. Kai ngồi chếch ở chỗ dựa lưng của chiếc sofa đơn mà Jennie đang ngồi, nhìn xuống ra hiệu bảo cô đánh bài. Jennie sực tỉnh, nhìn thoáng bài trong tay: "Không, qua đi."
Nayeon cùng Irene nhìn Suho và Jisoo ở bên trái rồi lại ngoảnh sang nhìn Jennie và Kai ở bên phải. Sau mấy giây, Nayeon dứt khoát quay đầu gọi D.O. giúp em đánh bài!"
Mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, xích lại gần cô.
Là người độc thân duy nhất, Irene lập tức trở mặt, vứt bài trong tay đi: "Chơi bài thôi mà cũng phải khoe tình thương mến thương! Không chơi nữa!"
"Không chơi thì thôi!" Nayeon bĩu môi, quay sang nhìn Kai: "Đàn anh, anh chuẩn bị bữa khuya rồi đúng không?"
Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Mới ăn tối được hai tiếng thôi mà...
Thấy ánh mắt mọi người có chút gì đó không đúng, Nayeon gượng cười sửa lời: "Em chỉ hỏi thôi, em không đói."
Lần này mọi người đồng loạt gửi cho D.O. l ánh nhìn thương hại. D.O. che mặt cười, kéo Nayeon đứng dậy, hỏi ý Kai : "Tôi dẫn cô ấy đi xem trong tủ lạnh có gì không nhé?"
Kai gật đầu, "Đi đi."
Jisoo cũng đi theo: "Em đi rửa tay đây."
Suho đi cùng: "Anh đi với."
Jennie vừa dọn bài vừa nhìn hai người kia rời đi, khẽ nói: "Tình cảm của anh họ với chị dâu anh tốt thật."
Kai đang đưa hộp bài cho Jennie, nghe thấy cô nói vậy cũng nhìn về phía kia: "Hâm mộ à?"
Jennie ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Kai hạ giọng: "Vậy lát nữa anh cũng làm cho người khác hâm mộ em nhé?"
Còi báo động trong lòng Jennie kêu inh ỏi. Cô ném cho anh một ánh mắt đầy cảnh giác: "Không cần!"
Bị bắt nạt ngầm suốt một tối, cô biết rõ mình không thể ở lại nơi này quá lâu, liền đứng dậy: "Em còn phải về xử lý mấy thứ. Về trước nhé."
"Xử lý gì?"
"Lisa ."
Nói xong, Jennie đưa tay ngoắc Lisa: "Em họ, chúng ta đi nào."
Lisa đang ngồi chơi với Nini trên thảm, nghe thấy tiếng gọi của Jennie thì lập tức ôm chặt chú chó, gửi hy vọng cuối cùng vào Kai: "Thầy Kim, em có thể ở lại chơi với Nini một lúc nữa không? Em thích nó lắm."
"Cô vừa mới quyết định thích nó đấy à?"
Kai vạch trần: "Cô có thể dẫn nó sang nhà chị họ cậu chơi."
Lisa mếu máo lên án anh: "Sếp, sếp thấy chết không cứu."
"Ừ, tôi còn có thể thêm dầu vào lửa nữa đấy."
Nói xong, anh quay sang hỏi Jennie: "Lúc nãy em gái em bảo rằng em được rất nhiều cô gái theo đuổi, thật vậy sao?"
Vẻ lúng túng hiện lên trong mắt Jennie. Cô giận dữ nhìn Lisa, ngọn lửa nơi đáy mắt dữ dội đến mức Kai nhìn cũng phát sợ. Đây là chuyện Jennie không muốn nhắc đến nhất. Cô không biết rốt cuộc thể chất mình có vấn đề gì mà từ nhỏ đến lớn chẳng có chàng trai nào theo đuổi, nhưng số con gái "cảm nắng" cô thì có thể lập thành một binh đoàn, đúng là ký ức đen tối không muốn nghĩ đến. Lisa bị lửa giận của Jennie hù dọa, bất đắc dĩ đứng dậy mặc áo. Thấy có người sắp về, những người khác cũng nhao nhao đòi về. Lúc đang tụ tập trước cửa để đi giày, chợt có người kêu lên: "Mau nhìn trên tường kìa!"
Jennie nghe tiếng cũng nhìn theo. Ngoài những tấm hình cũ, trên bức tường ảnh ở chỗ cửa còn có thêm một tấm ảnh mới, đó chính là ảnh lần trước hai người chụp cùng Nini . Chẳng biết vì sao Kai lại rửa nó ra, còn phối thêm một khung hình hợp tông, treo ở vị trí chếch phía bên phải.
"Ảnh gia đình?"
"Ha ha, Lisa, cô nên đổi cách xưng hô đi chứ?"
Lisa ngây người nhìn tấm ảnh chụp chung kia.
Ngoài Lisa, còn một người khác cũng phản ứng khác thường.
Jennie hết sức bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã có người lên tiếng.
Jennie bình tĩnh nhìn Kai , lòng đã sớm khuất phục. Đây đúng là một thanh niên tốt dám nói dám làm, chẳng qua nếu đối tượng không phải mình thì hay hơn.Sắc mặt bác sĩ Kang hơi khó coi, lặng lẽ xoay người đi ra thang máy. Mới được một đoạn, cô quay lại đợi Jennie, thấy Jennie ra bèn hỏi: "Cô ở đâu? Tôi lái xe, có cần tôi đưa về không?"
Jennie đang bận suy tính chuyện xử lý Lisa, lơ đãng lắc đầu: "Không cần đâu, tôi ở đây mà."
Biểu cảm trên mặt Bác sĩ Kang như đông cứng. Lúc này Jennie mới nhớ ra, lúc giới thiệu bác sĩ Kang vẫn chưa tới, ý thức được có thể cô ấy sẽ hiểu lầm, liền chỉ vào cửa đối diện giải thích: "Tôi ở nhà bên cạnh."
Lúc này mặt bác sĩ Kang mới dãn ra, cười ngượng ngùng: "Vậy tôi đi trước đây."
Kai cũng nhanh chóng ra cùng, kéo Jennie đi đến cửa thang máy:"Cùng tiễn họ xuống dưới đi."
Jennie suy nghĩ một chút, lịch sự không từ chối. Khi cửa thang máy mở ra, Tùng Dung chợt nảy ra một ý. Cô hơi chậm lại, đứng trước thang máy kín người, cười lên tiếng: "Chật quá, tôi đi chuyến sau. Mọi người đi trước đi."
Nhóm người còn chưa kịp phản đối, cửa thang máy đã đóng lại. Jennie quay lại nhà Kai , lấy chìa khóa mở cửa lách người đi vào. Cô đứng ở cửa ra vào nhìn lướt qua ảnh chụp trên tường rồi kiễng chân, nhanh tay lấy xuống giấu vào trong áo khoác, nhìn xung quanh, thấy nhân chứng duy nhất là Nini đang nhìn mình chằm chằm thì hung hăng lườm lại: "Không được mách! Nếu không tao sẽ thịt mày!"
Nói xong cô vội lách mình ra ngoài, đi thang máy xuống dưới. Kai và Jennie đứng trước tòa nhà cười chào mọi người. Lisa đau khổ đứng trong gió rét vẫy tay, dùng ánh mắt ai oán liếc nhìn bà chị họ đứng cạnh, chỉ hận không thể rời khỏi nơi này với đám người kia. Nhóm người đi sau cùng nhìn hai bóng dáng đứng cạnh nhau, nhỏ giọng bàn tán.
"Thấy không?"
"Thấy gì?"
"Bác sĩ Kang thua thê thảm!"
"Bác sĩ kang không đẹp bằng luật sư Kim."
"Nông cạn! Bác sĩ kang thua ở nhận thức! Nếu cô ấy có nhận thức giống luật sư Kim"
"Thì bác sĩ Kim chính là của cô ấy đúng không?"
"Vớ vẩn! Nếu cô ấy có nhận thức giống luật sư Kim thì sẽ không thích bác sĩ Kim , giờ cũng không phải buồn!"
"Tôi thấy bác sĩ Kang có buồn gì đâu. Với lại vốn cô ấy với bác sĩ Kim cũng chẳng có gì, tại mọi người đồn thổi thôi. Chưa biết chừng là chúng ta nghĩ quá nhiều cũng nên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com