Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hạnh phúc nhỏ của anh

Hôm giao thừa Kai bị gọi đến bệnh viện, mãi đến chiều mới lái xe về, anh đưa Jennie, Lisa và Nini đến nhà tổ ở Busan. Suốt chặng đường, Lisa liên tục nhìn Jennie cười hí hửng.

Jennie :"Nhìn chị mãi thế làm gì?"

Lisa giống như muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt cô:"Chị họ, chị căng thẳng à?"

Jennie ôm lan hồ điệp trong lòng, khuôn mặt bình tĩnh: "Căng thẳng cái gì?" nói xong lại trộm liếc Kai

Lisa hiếu kỳ: "Sắp đi gặp phụ huynh sao lại không căng thẳng được?"

Jennie chẳng buồn nhìn Lisa "không căng thẳng." 

Kai nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này đột nhiên mở miệng: "Có nhớ anh từng nói với em, mặt càng không có cảm xúc thì càng căng thẳng không?"

Mặt Jennie cứng đờ, khóe miệng hơi nhếch: "Em không căng thẳng thật."

Kai không chịu nổi, khẽ giọng nhắc: "Cứ giữ dáng vẻ bình thường là được."

Jennie lập tức thẳng lưng, ngước mắt nhìn anh, khí thế bừng bừng. Kai bật cười: "không phải đáng vẻ thường ngày ở tòa án. Chỉ là ăn bữa cơm thôi, khôngphải đi tố tụng."

Jennie bỗng chốc lúng túng. Kai quay sang nhìn cô, thở dài thương cảm: "Thôi được rồi, em cứ giữ bộ mặt không cảm xúc đi."

Jennie ngoảnh ra cửa ngắm cảnh, mặt mũi của cô đã chẳng còn gì.

Lúc Kai ra khỏi xe, bà Kim đã đợi trước cửa nhà. Vừa trông thấy bà Kim, tâm trạng được điều chỉnh suốt đường đi của Jennie lập tức sụp đổ. cô lại bắt đầu căng thẳng. thật ra ngoài nụ cười mất tự nhiên thì mọi thứ đều ổn, lúc xuống xe không bị ngã sấp, dáng đi cũng không xiêu vẹo. Vấn đề không xuất hiện ở cô mà xuất hiện ở chỗ...Lisa.

Lúc giới thiệu, Kai chỉ vào Lisa trước: "Bà ơi, đây là Lisa, học trò của cháu. Còn đây là..."

Jennie đột nhiên tiến đến gần: "Cháu là chị họ của Lisa, tên là Jennie ạ. Chào bà, đây là quà tặng bà ạ "

nói xong quay sang vẫy tay với Lisa: "Chào đi!"

Động tác của cô quá nhanh, Kai không phản ứng kịp, tiếng "bạn gái" không có cơ hội thốt ra khỏi miệng.

Lisa lập tức ngoan ngoãn mở miệng: "Chào bà cố ạ."

Jennie hắng giọng, Kai hứng thú nhìn Lisa: "Khách sáo thế."

Lisa nhìn Kai rồi lại nhìn Jennie "một ngày làm thầy cả đời làm cha. Em gọi bà của bố là bà cố thì sao?"

"Gọi như Kai là được."

Bà Kim cười hiền hậu, nhận lan hồ điệp rồi quan sát Jennie: "Hai chị em đều đẹp, tốt quá. Mau vào đi thôi, đừng khách sáo nhé. Trước kia ông nội Kim cũng đưa học trò về nhà ăn Tết, cứ coi như nhà mình là được."

Kai đón chậu lan trong tay bà Kim rồi lại kéo Jennie đến trước mặt bà: " Jennie biết bà thích lan hồ điệp nên cố ý tìm mua đấy ạ."

Bà Kim nhìn Jennie: "Cháu thật có lòng, màu này khó tìm lắm, ông nội Kai  bảo nó tìm bao lâu cũng không tìm được, phiền cho cháu rồi."

Jennie vừa cười nói không phiền vừa nhìn Kai nghi hoặc. rõ ràng trong nhà anh có một chậu, sao lại nói không tìm thấy? Kai thoải mái cười với Jennie, đỡ bà Kim đi trước: "Ông đâu ạ?"

Bà Kim chỉ về phía phòng đọc sách: "Ở đó, đang nói chuyện với bố và chú cháu."

Trong lúc gật đầu, Kai còn quay sang cười với Jennie. Bà Kim thạo nhìn người, không bỏ qua chút động tác nhỏ ấy. Bà nói khẽ với Kai: "cô bé này được lắm."

Kai cười ngại ngùng: "cô ấy hơi căng thẳng, bình thường tốt hơn."

Bà Kim đập nhẹ tay anh: "Căng thẳng là tốt, vậy có nghĩa là con bé để ý đến cháu. Chốc nữa dẫn đến cho ông nội và bố mẹ cháu gặp."

Jennie và Lisa đi theo sau, nhỏ giọng chuyện trò: "Chị họ, chị họ, tứ hợp viện đấy!"

"Khẽ miệng thôi!"

"Chị họ, chị họ, em chưa ở trong tứ hợp viện bao giờ!"

"Im ngay!"

"Chị họ, chị họ, em hồi hộp quá."

Jennie thầm mắng, em hồi hộp nỗi gì? Chị mới là người nên hồi hộp chứ? Bốn người vừa đi tới phòng đọc sách thì đúng lúc cửa bật mở, bố Kai bước ra. Lisa chợt tiến lên một bước, cúi mình thật thấp chào: "Chào giáo sư ạ! Cháu thường xuyên thấy tên của bác trên giáo trình, vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật rồi!"

Kai và Jennie đồng loạt vỗ trán. Xiumin đằng sau cười lăn lóc, bố Kim giật mình, đứng ở cửa không biết nên lùi hay tiến, mãi sau mới bật cười: " Cô gái trẻ đừng khách sáo, mau vào đây ngồi."

Kai yếu ớt giải thích: "Bố, đây là học trò của con, bình thường cô ấy không thế đâu..."

Mẹ Kai lại hứng thú với Jennie hơn, mỉm cười với cô. Jennie hơi cúi đầu chào: "Chào hai bác, cháu là Jennie ạ."

Bố Kim gật đầu: "Chào cháu, mừng cháu tới nhà chơi."

Mẹ Kim cười kéo tay Jennie: "Người xinh đẹp, tên cũng hay."

Jennie không ngờ vẻ thư sinh trí thức toát ra từ bố Kai còn đậm đặc hơn cả anh, hoàn toàn không khiến người ta liên tưởng đến dao phẫu thuật. Mẹ Kim cũng là con nhà danh giá, cả ngoại hình và khí chất đều hơn người, đến tuổi này mà nhan sắc vẫn được giữ gìn cẩn thận, thấp thoáng có thể nhìn ra phong thái thời còn trẻ, đứng cạnh bố Kai trông rất xứng đôi. Jennie ngoảnh sang nhìn thoáng qua Kai. Phần lớn con trai đều giống mẹ, nhưng ngoại hình của anh rõ ràng giống bố nhiều hơn một chút, mà khí chất lại tương tự mẹ mình.

Ông cụ Kim ngồi trong phòng nghe thấy tiếng, cất giọng hỏi: "Kai về đấy à? Vào đi!"

Kai cất cao giọng đáp: "Là cháu đây ông ơi."

Kai theo chân bố mẹ và bà nội vào phòng, lại quay sang nắm lấy tay Jennie, dặn dò Lisa: "Cô tự đi dạo, chốc nữa về ăn cơm."

Lisa gật đầu, làm một tư thế cổ vũ khích lệ Jennie rồi chạy đi.

Trong phòng đọc sách, bốn người lớn cùng một người không lớn nhưng lại có vai vế người lớn trong nhà là Xiumin chia nhau ngồi ở hai bên. Kai chẳng chút kiêng dè, kéo tay Jennie đứng ra giữa, nhìn ông cụ Kim giới thiệu: "Thưa ông nội, đây là bạn gái con Jennie."

Anh nói xong còn xoa nhẹ bàn tay cô. Jennie lập tức cười chào hỏi: "Cháu chào ông ạ."

Ông Kim nhìn sang bà Kim . Bà Kim gật đầu, ông liền nhấc tay lên: "Ngồi đi."

Jennie ngồi xuống cạnh Kai , ông Kim nhìn cô cười: "Trông sắc mặt cháu không được khỏe lắm, gan hơi có vấn đề, dạ dày cũng không được ổn. Là phụ nữ, đừng hiếu thắng mạnh mẽ quá, đừng chuyện gì cũng muốn tranh thắng thua."

Kai bật cười: "Ông ơi, cô ấy là luật sư, không tranh thắng thua sao được?"

Ông cụ cũng cười: "Gầy quá, ngày thường nên ăn thêm nhiều đồ giàu đạm vào."

Bà Kim ngắt lời, "Có phải đến gặp ông để xem bệnh đâu, nói chuyện đó làm gì."

Ông cụ khựng lại, không nói gì nữa, hỏi mấy câu về gia đình Jennie rồi đứng lên đi đến trước bàn, lấy một hộp quà nhỏ trông rất đẹp đưa cho cô: "Xưa nay ông bà không can thiệp vào chuyện của bọn trẻ. Nhưng Kai chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà, lần này nó đưa cháu về, hẳn là đã nghĩ kỹ rồi. Lần đầu cháu đến, ông bà và bố mẹ Kai có chuẩn bị một món quà gặp mặt."

Vừa nhìn đã biết đồ trong hộp quà kiểu cổ kia hẳn có giá trị không nhỏ. Jennie hơi ngập ngừng, Kai nhận lấy, đặt vào tay cô: "Tấm lòng của người lớn, em nhận đi, mở ra xem."

Jennie cảm ơn rồi mở hộp, lập tức ngẩn người. Kai cũng không biết họ chuẩn bị quà gì, cúi đầu nhìn sang: "Đây là gì thế?"

Jennie ngẩng lên nhìn mấy người lớn đang cười hiền, lòng cảm thấy ấm áp, cúi đầu nhìn món quà, khẽ giọng đáp: "Là ngọc giải trãi [1]. Giải trãi là thần thú, là hóa thân của pháp lý, biết phân biệt đúng sai."

[1]. Giải trãi: Tên một thần thú trong truyền thuyết Trung Quốc, tương truyền có thân như sư tử, đầu như rồng, có một sừng, là linh thú biết phân biệt phải trái, biết xử án, thấy ai đánh nhau thì húc kẻ làm trái, nghe người bàn bạc thì cắn bên bất chính.

Trước kia vẫn nghe người ta nói, muốn xét giáo dục và tu dưỡng của một người thì phải nhìn vào gia đình người đó. Gia đình như vậy dạy dỗ con cháu sao có thể không tốt? Chắc là Kai đã nói qua với họ cô là luật sư, họ liền chuẩn bị món quà này. không phải một món quà phổ thông, mà là dùng tấm lòng, cố ý chuẩn bị, bày tỏ thành ý lớn nhất mà họ dành cho cô. Kai thấy nét mặt cô hơi khác lạ, tươi cười chuyển chủ đề: "Chuẩn bị bao giờ thế ạ? Cháu không biết đấy. Ông nội, thật ra cô ấy thích sách chép tay, hay là ông tặng cô ấy quyển sách quý của ông đi ạ?"

Ông cụ Kim tỏ ra hào phóng: "Giờ có ít người trẻ thích thứ đồ xưa cũ ấy lắm. Nếu thích thì chốc nữa ông đưa cháu đi lấy."

Kai cười nhướng mày với Xiumin: "Thấy chưa? đã bảo chú không phải con ruột."

Quả nhiên Xiumin gào lên: "Con xin bao năm nay mà bố không cho! đã bảo là sau này sẽ cho vợ con, sao giữa chừng lại cho người khác chứ?"

Ông cụ lạnh mặt: "Anh là người xuất gia cơ mà? Vợ đâu ra mà cho?"

Xiumin cứng người: "Chuyện này..."

Kai thấy tình hình đã tạm ổn, liền kéo Jennie đứng dậy: "D.O. sắp đến, chúng cháu ra cổng đón ạ."

Dứt lời, anh dẫn Jennie ra khỏi phòng đọc sách. Vừa bước ra ngoài, Jennie bỗng ôm lấy Kai từ phía sau. Kai quay lại nhìn cô: "Sao thế?"

Jennie lắc đầu: "Không, chỉ là cảm thấy người nhà anh tốt thật, anh cũng rất tốt."

Kai trầm giọng cười, kéo cô vào lòng: "Họ thích em mới tốt với em, cho nên em cũng rất tốt."

Jennie dựa vào lòng anh, ngước mắt nhìn: "Họ mới gặp em lần đầu, quà thì đã chuẩn bị từ trước, sao biết là em tốt?"

Kai cúi đầu khẽ hôn lên môi cô: "Vì họ tin anh, người anh thích tất nhiên là rất tốt."

Jennie lại dụi vào lồng ngực anh. Kai cười vỗ lưng cô, nhỏ giọng đề nghị: "Luật sư Kim, thật ra chúng ta đứng đây hơi nguy hiểm, họ không cần ra ngoài cũng có thể trông thấy."

Jennie lập tức đứng thẳng người, lùi lại một bước, khôi phục vẻ bình tĩnh: "Mau đi đón D.O. thôi."

Jennie hơi buồn cười, vừa nắm tay cô ra ngoài vừa giải thích: "Gia đình D.O. hơi phức tạp, năm nào cũng ăn Tết một mình nên anh gọi cậu ấy đến đón Tết cùng. Năm nay bạn gái cậu ấy phải trực không về được nên đến cùng luôn."

Jennie hơi lơ đãng, chỉ ủ rũ đáp một tiếng: "Ừ."

Kai dừng lại: "Sao thế?"

Jennie ảo não: "Vừa nãy ông anh nói em..."

Kai gật đầu: "Đông y chú trọng nhìn, nghe, hỏi, chạm. Ông anh làm nghề y nhiều năm, thoạt nhìn có thể phát hiện vấn đề cũng là chuyện bình thường."

Jennie lo lắng: "Vậy có phải đã nhận ra..."

Kai biết cô đang lo lắng điều gì, cười cười: "Nhận ra thì sao?"

Jennie nhìn anh ai oán: "Anh nói xem?"

Có ai muốn lần đầu tiên ra mắt nhà trai lại bị phát hiện có thể không sinh được con...

Kai vỗ lưng cô động viên: "không sao đâu, anh có cách."

Lúc ấy nếu Jennie biết cách mà Kai nói là gì thì có chết cô cũng không chủ động nhắc đến chủ đề này. Đón D.O. và Nayeon xong là trời vừa tối, bốn người đi thẳng đến gian bên trái chuẩn bị ăn cơm Tất niên. Lúc đi vào thì thấy bà Kim đang chuẩn bị mang thức ăn ra. Đây không phải lần đầu tiên D.O. tới ăn Tết, bà Kim thấy anh ta năm nay đưa bạn gái đến cùng thì rất vui, bảo hai người: "Cứ coi như ở nhà mình, ăn thoải mái nhé."

Nayeon là cô ngốc chính hiệu, nghe thấy vậy thì sáng mắt: "Có thể ăn thoải mái thật ạ?"

Bà Kim gật đầu với cô: "Ừ."

"Vậy cháu gọi sườn xào chua ngọt được không?"

"..."

Mọi người lặng thinh. Kai liếc cô: "Bảo em ăn thoải mái chứ không bảo em thoải mái gọi. Em làm như nhà anh là quán ăn không bằng?"

Nayeon ngượng ngùng gãi cổ, cười ngốc nghếch. D.O. cưng chiều xoa đầu cô, thay cô xin lỗi bà Kim,: "Xin lỗi bà, cô ấy chỉ ham ăn thôi, không cố ý đâu ạ."

Bà Kim cười xua tay: "không sao, ăn được là tốt. Các cháu đi chơi đi, bà vào bếp làm thêm sườn xào chua ngọt."

Bà Kim vừa vào bếp thì chuông điện thoại của Jennie lên. cô nhìn thoáng qua, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng mẹ ở đầu bên kia: "Con với em con định bao giờ về? đang đợi hai đứa về ăn Tất niên đây!"

Jennie đơ người rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đáp lại bên kia: "Mẹ ơi, mẹ đợi một lát nhé."

Nói xong, cô che điện thoại, quát Lisa: "Lisa! Em không báo với nhà là chị em mình không về ăn Tết à?"

Lisa đang ngồi cạnh bàn ăn vụng, lơ mơ trả lời: "Không, em tưởng chị sẽ nói..."

Vừa dứt lời thì cô cũng kịp phản ứng, lập tức vứt đũa xuống bàn, vẻ mặt khóc không ra nước mắt: "Chị ơi... Làm sao bây giờ?"

Jennie cũng không biết làm sao. Kai giành lấy điện thoại, vừa nói vừa vẫy Lisa đi theo, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Lúc Jennie kịp phản ứng đuổi theo thì anh đã cúp máy. Kai trả di động cho cô: "Bác gái bảo em sau Tết về nhà."

Jennie bỗng dưng có linh cảm không tốt:"anh nói gì rồi?"

"Cũng không nói gì."

Kai nhìn sang Lisa: "Chỉ nói là em ăn Tết bên nhà anh."

Jennie quay sang nhìn Lisa, thấy cô cười tít mắt đáp: "Em nói với bác là chị đến ra mắt, em đi làm chỗ dựa cho chị nên cũng không về ăn Tết."

Jennie luôn cho rằng vũ lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng lúc này lại cảm thấy ít nhất nó cũng có thể dập bớt lửa giận, bèn vung tay đánh Lisa. Lisa sợ hãi, vội vã chuồn đi, Jennie liền chuyển họng súng về phía Kai: "Không phải thế! Tại sao hai người không nói thật?"

Thấy hai người ồn ào, bà Kim cười đi ra: "Chơi vui thôi, đừng đánh nhau. Kai cháu nhường Jennie một chút."

Jennie không dám thô lỗ trước mặt người lớn, lập tức thu tay về, đứng nghiêm vờ như đang ngắm cảnh. Kai ngoảnh sang phía khác, đôi vai run bần bật. Lúc sau Jennie mới nhớ ra: "Em có cần... vào bếp phụ giúp không?"

Kai cười nhẹ: "Người ta ra mắt người lớn đều chọn sở trường để thể hiện, sao em lại làm ngược lại?"

Jennie biết anh đang chọc ghẹo mình, không phục đáp: "Chẳng phải toàn kiểm tra tài bếp núc sao..."

Kai cười gian: "Kiểm tra tài bếp núc gì?"

Jennie đón lấy ánh mắt đầy hứng thú của anh, gượng gạo chuyển tầm nhìn, thì thào: "không có gì."

"Nhà anh không cao sang, không quan trọng những cái đó."

Kai không trêu nữa, kéo cô đi về bếp: "Nhưng anh có thể đi cùng và giúp em."

Bà Kim đang ở trong bếp ướp sườn xào chua ngọt, thấy hai người đi đến liền đuổi ra: "Sao lại chạy vào đây? Ra ngoài nhanh lên, đi chỗ khác chơi."

Kai đẩy Jennie lên: "Bà nội, Jennie nói cô ấy không biết nấu ăn, chẳng giúp được gì, muốn vào trò chuyện cùng bà."

Bà Kim ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Jennie: "Đừng đứng thế. Đằng kia có ghế, ngồi xuống rồi nói."

Kai loanh quanh trong bếp một lát rồi kiếm cớ ra ngoài. Jennie thật lòng thích gia đình này, trò chuyện một lát cũng thấy tự nhiên hơn, ngồi nghe bà Kim kể chuyện Kai khi còn bé. Sau khi đĩa sủi cảo cuối cùng được mang ra, bố Kim  chợt nhìn về phía con trai. anh gật đầu hiểu ý, quay sang hỏi Lisa : "Muốn đi cùng không?"

Lisa đang cầm đũa nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt: "Gì ạ?"

Kai đứng dậy đi về bếp với bố: "Kỹ năng cơ bản của bác sĩ ngoại khoa, đi xem một chút."

Có lẽ chuyện này thường xuyên diễn ra nên không ai cảm thấy bất ngờ. Jennie hơi tò mò bèn đi theo xem. Trong bếp có sẵn đậu phụ được cắt thành miếng, chảo nóng đã đổ dầu, dùng đũa gắp một miếng bỏ vào chảo, chín hẳn thì gắp cho vào đĩa rồi đổi sang miếng khác, trong toàn bộ quá trình miếng đậu không được tuột ra khỏi đũa. Đậu hũ trơn mềm, dễ nát, dùng đũa gắp đậu vốn là công việc đòi hỏi kỹ thuật, dùng lực quá nhẹ thìkhông gắp được, miếng đậu sẽ tuột khỏi đũa; lực quá mạnh thì sẽ làm vỡ miếng đậu, cũng không gắp được; chỉ khi dùng lực vừa đủ mới có thể gắp đậu lành lặn cho vào chảo dầu. Kai làm mẫu một lát rồi quay đầu nhìn Lisa.

Lisa hơi lưỡng lự:"Nhỡ thua thì phải làm sao ạ?"

"Thua?"

Kai cười liếc Jennie: "Thua thì gán nợ chị họ cô làm vợ tôi."

Jennie cau mày lườm anh, Kai cười càng vui vẻ. Bố Kai nhìn hai người liếc mắt đưa tình, mỉm cười: "Bắt đầu nhé? Jennie con  làm trọng tài."

Ba người nhanh chóng vây quanh chảo dầu thi tài. Kinh nghiệm của hai bố con nhà họ Kim quả là miễn chê, tốc độ tương đương với tỷ lệ thành công. Lisa thì còn phải luyện thêm, cô không kẹp nát đậu thì cũng đánh rơi giữa lúc cho vào chảo dầu. Jennie nhìn không dời mắt. cô đột nhiên cảm thấy bàn tay của bác sĩ thật thần kỳ, thần kỳ đến độ khiến người ta nể sợ. Đôi bàn tay khi cầm lên dao phẫu thuật có thể cứu được mạng người, lúc bỏ dao xuống lại lập tức luyện tập chuẩn bị cho lần cầm dao tiếp theo. Ngón tay Kai thon dài mạnh mẽ, lúc gắp đậu lên động tác bình thản điềm nhiên. Thời điểm sắp kết thúc, anh chợt ngẩng đầu cười với cô, động tác tay cũng như vô tình chậm lại. Lúc kết thúc, Jennie cười vỗ tay: "Bác trai thắng!"

Bố Kai xoay tay cười, nhìn con trai một lúc rồi quay người đi ra khỏi bếp. Jennie hiếm khi có cơ hội trêu chọc Kai, dài giọng đánh giá: "Gừng càng già càng cay!"

Kai chắp tay sau lưng, xoay người ghé vào tai cô thì thầm: "Từ ba năm trước anh đã có thể thắng rồi, chẳng qua là nể mặt bố, dỗ cho bố vui mà thôi."

Jennie nhìn bộ mặt đắc ý của anh, dửng dưng tạt nước lạnh: "Sao bố anh lại không biết anh nhường? không biết ai đang dỗ cho ai vui đây."

Vẻ tán thưởng lấp lánh trong đôi mắt Kai: "Luật sư Kim quả là cực kỳ tinh tường, xem ra sau này muốn dỗ em cũng phải ngụy trang cẩn thận."

Jennie tự cao: "Em rất hiểu chuyện, không cần ai dỗ."

Kai làm như bừng tỉnh: "Hóa ra là thế. Cũng đúng. Luật sư Kim có tính ham ăn ẩn giấu, không cần dỗ, có ăn là được."

Jennie vừa tức vừa xấu hổ, trừng mắt với anh: "anh..." Kai ung dung nhìn cô đợi câu tiếp theo, Jennie lại không phản bác được. Lisa vẫn đang so tài với đậu hũ, quả thực vô cùng thê thảm, cuối cùng chán nản ném đôi đũa sang một bên: "Tự tin của em chưa bao giờ bị tổn thương đến thế, cần phải lập tức gặm chân giò chữa trị... đi, đi ăn."

Có hai người tấu hài như Nayeon và Lisa, bữa cơm Tất niên vô cùng sôi nổi. Lúc sắp xong bữa, bà Kim chợt thở dài: "Ở nhà vẫn phải có trẻ nhỏ mới vui."

Ông cụ Kim hờ hững liếc mắt nhìn Kai. Động tác gắp thức ăn của Kai khựng lại, viên lạc lăn qua bàn ăn rơi xuống đất. anh quay sang nhìn Xiumin chuyển dời tầm ngắm.

Xiumin đờ người: "Nhìn tôi làm gì? Tôi là người xuất gia!"

Kai chỉ vào đĩa: "Người xuất gia, hãy bỏ miếng thịt kho tàu trong tay chú xuống."

Xiumin cảnh giác: "Biết ngay cậu muốn cướp thịt kho tàu của tôi mà!"

Ầm ĩ một lúc, bà Kim chợt nhìn Jennie bằng ánh mắt hiền từ. Jennie lập tức hiểu ý bà cụ, theo bản năng nhìn sang Kai cầu cứu. Ở dưới bàn, Kai nắm chặt tay Jennie, cười một cách tự nhiên, nói với ông cụ Kim : "Ông nội, ông biết cháu không rành phụ khoa mà. Hay lát nữa ông xem thử xem?"

anh nói không đầu không cuối, nhưng ông cụ Kimlại hiểu ngay. Ông nhanh chóng lau tay bắt mạch cho Jennie, một lúc sau mới mở miệng: "Tiên thiên đã yếu, mà hậu thiên[2]..."

[2] Tiên thiên và Hậu thiên: Hai khái niệm trong tâm lý học, phong thủy và Đông y. Trong Đông y, Tiên thiên là khí bẩm sinh của con người khi còn là bào thai trong bụng mẹ, hậu thiên là khí được hình thành sau khi chào đời, kết hợp với những biến đổi trong tâm lý, sinh hoạt, ăn uống, hấp thụ và đào thải.

Kai bỗng mở miệng cắt lời: "Hậu thiên? Có lẽ là do cháu."

Mọi người không hiểu: "Do cháu?"

Kaitỏ vẻ hối hận và thành khẩn: "Cháu chưa kể cho mọi người nghe chuyện của chúng cháu. thật ra cháu với Jennie quen nhau nhiều năm rồi, mặc dù gần đây mới hẹn hò, nhưng cô ấy đã yêu thầm cháu bao năm mà cháu không biết, thế nên cô ấy mới sầu não phiền muộn, tích tụ lâu ngày thành tật."

Jennie quay sang nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. anh đang nói cái gì vậy? Kai cười với Jennie, dịu dàng phủ tay lên mắt cô, thì thầm vỗ về, "Giờ chúng mình hẹn hò rồi, hẳn là em vui lắm đúng không? Sau này không buồn phiền nữa, tâm trạng tốt thì cơ thể tự nhiên sẽ khỏe lên."

Mắt Jennie đau nhói, vội nhắm lại, lúc mở ra thì đỏ bừng, lệ tí tách rơi xuống. Kai lập tức ra vẻ xót xa, lau nước mắt cho cô, vẫn không quên giải thích với mọi người: "cô ấy xúc động quá ấy mà. Mỗi lần nhắc đến chuyện này là cô ấy đều xúc động..."

anh càng lau, Jennie càng chảy nhiều nước mắt. cô không nhịn nổi, hất tay anh ra, lại bị anh thuận thế nắm lại: "Đừng khóc, đi nào, anh đưa em đi rửa mặt."

Kai dẫn cô vào nhà vệ sinh. Jennie đứng trước vòi nước, vừa rửa mắt vừa tố cáo anh, "Kim Kai, anh dám bôi ớt vào tay. Mắt em xót chết mất thôi..."

Kai áy náy: "Cố gắng chịu đựng, rửa đi là không sao nữa rồi."

Jennie thật sự muốn khóc: "Rốt cuộc là anh bôi vào tay lúc nào thế?"

Kai biết lỗi, nhỏ giọng trả lời: "Lúc nãy ở trong bếp..."

Jennie đập cho anh một nhát: "Lúc ấy anh đã có mưu tính! Kim Kai ! Em muốn gửi văn bản luật sư cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com