Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

• Áp thấp nhiệt đới

Sau khi đợt áp thấp nhiệt đới đầu tiên qua đi, cuối cùng bầu trời cũng trong xanh trở lại, loa đài đặt bên ngoài cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện tòa cao ốc đang bật bài Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân, ánh sáng phản chiếu qua kim loại vừa vặn chiếu vào giữa cửa sổ phòng họp.

Tổng biên tập tạp chí Thiếu Niên đưa ra vài bài viết mượn từ báo trường, gần đây xảy ra rất nhiều sự kiện thanh thiếu niên bị đuối nước, tòa soạn chuẩn bị viết một số báo hướng dẫn cách bơi lội an toàn, trung tâm khí tượng thủy văn dự báo đợt áp thấp nhiệt đới thứ hai sẽ đổ bộ vào tháng tới, lại là chuỗi ngày trời mưa dầm dề không ngớt.

"Được, nhân viên thiết kế để ý nhiều vào phần hình ảnh minh họa, trẻ con nhìn tranh ảnh sẽ tiếp thu nhanh hơn."

Sau khi tan họp, chỗ báo trường kia được Lee Jeno cầm về phòng làm việc riêng, đều là những học sinh trung học tầm mười ba mười bốn tuổi, trốn học ra bờ sông chơi để rồi không bao giờ quay trở về lớp học được nữa.

Mười ba mười bốn tuổi.

Cách thời anh mười ba mười bốn tuổi đã qua lâu lắm lâu lắm rồi, năm kia khu phố cổ được đưa vào kế hoạch giải phóng mặt bằng, Lee Jeno mới tranh thủ thời gian trở về một lần, anh là chủ hộ đầu tiên ký tên đồng ý, chẳng cần thuyết phục đã ký tên, các hộ gia đình khác thì không phối hợp như anh. Anh không biết về sau họ có được tăng tiền hay không, có gây chuyện hay không, anh chỉ thu dọn ít đồ cũ rồi rời khỏi khu phố cổ.

Tiền ngày xưa bà nội kẹp trong album ảnh, vòng tay đặt làm cho vợ tương lai của anh.

Quần áo và vật dụng của Zhong Chenle mười ba tuổi. Lee Jeno lật giở, cuối cùng không mang đi.

Zhong Chenle đã không còn mười ba tuổi từ lâu rồi.

Những thứ không mang đi bị chôn vùi trong ngói vỡ đất bụi.

Chuyển nhà vài lần, đồ của Zhong Chenle vốn dĩ không nhiều, chuyển đi chuyển lại đã thất lạc rơi rớt mất nhiều. Sau khi thăng chức lên làm Giám đốc mới xem như chính thức ổn định, bất kể chuyển đi đâu, nhà to bé cỡ nào, theo thói quen anh luôn dành riêng ra một phòng trống cho Zhong Chenle, cho dù bao năm qua cậu chưa từng xuất hiện.

Nhiệm vụ quý mới đã sắp xếp xong, Lee Jeno xưa nay luôn thi hành chính sách không tăng ca, văn phòng đã tắt đèn từ sớm, trong lúc chờ thang máy anh suy nghĩ xem lát nữa ăn gì, hôm nay không lái xe, trên đường đi đến trạm tàu điện ngầm điện thoại chợt đổ chuông.

"Không lái xe hả?"

"Ừ, đi bộ."

"Buổi tối ăn gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra."

"Mời cậu ăn cơm Nhật nhé?"

"Được tăng lương à?"

"Mau đến đây."

Chiếc Land Rover màu trắng đỗ dưới lòng đường cách đó không xa bấm còi, Huang Renjun duỗi tay ra vẫy.

"Cúi đầu nghĩ gì thế, thắt dây an toàn."

"Đang nghĩ đến lúc nên về tảo mộ cho bà nội tôi rồi."

Đồ trang trí trong xe Huang Renjun đã đổi cái khác, con Doraemon lúc trước phai màu, đổi thành bốn chú nai con.

Cái này gọi là đi đường bình an.

"Thế nào, mơ thấy bà nội cậu hả?"

"Không."

Quán đồ Nhật mới mở, lẵng hoa chúc mừng ngoài cửa vẫn chưa bị bỏ đi, Huang Renjun đã có thẻ hội viên.

"Họ hàng nhà trợ lý của tôi mở."

Chủ quán nghe nói là cấp trên của cháu mình nên bố trí riêng một gian trang nhã, trà nước bánh ngọt đưa lên nhiều hơn.

Dự báo thời tiết không chính xác, lúc này trời nắng mới được một tuần đã lại bắt đầu có mưa, nhìn qua cửa sổ tầng hai có thể thấy quán bar bên kia đường dần sáng lên, đi đến nửa đường thì đổ mưa, người đi bộ chạy vội vào cửa hàng tiện lợi mua ô rồi lại tiếp tục lên đường.

Anh cũng từng mua kiểu ô trong suốt như thế rất nhiều lần, mua lần nào mất lần đó, giờ trong nhà chỉ còn toàn ô gấp nhiều màu.

Trẻ con mười ba mười bốn tuổi che đầu chạy băng băng trong mưa, vũng nước trên mặt đường phản chiếu ánh đèn từ quán bar, giẫm vào một phát là vỡ tan.

Huang Renjun khẽ gõ bát gọi anh hoàn hồn.

"Vậy cậu định khi nào thì về?"

"Không biết, tôi vẫn chưa xác định."

Từ quán cơm Nhật đi ra mưa đã nặng hạt hơn lúc đến, Huang Renjun đưa anh về nhà, anh vẫn phải vào cửa hàng tiện lợi mua một cái ô.

Đứa trẻ mặc áo nỉ có mũ mua nước ngọt vừa rồi rất giống Zhong Chenle, rất giống Zhong Chenle mười tám tuổi.

Nhưng cất tiếng nói anh biết ngay không phải.

Zhong Chenle mười ba tuổi. Zhong Chenle mười tám tuổi.

Đã không còn nhớ rõ vì sao Zhong Chenle mười tám tuổi rời xa anh. Không cãi vã, không rạn nứt, chỉ là một ngày bình thường, buổi sáng bình thường, Zhong Chenle đã bỏ đi.

Đôi khi Huang Renjun có hỏi, tìm được em trai cậu chưa.

Chưa. Chưa tìm được. Không tìm được.

Cậu đến cùng cơn mưa, cũng đi theo cơn mưa, không có nơi đến, chẳng rõ chốn về.

Cứ đến mùa mưa lại luôn nhớ tới Zhong Chenle.

Trời mưa rất đột ngột, số báo dạy cách bơi lội an toàn được đẩy lên sớm hơn, Tổng biên tập gửi bản thảo lần đầu đến cho anh xét duyệt, trong hình ảnh minh họa là bạn nhỏ mặc áo mưa giơ cây ô trong suốt đeo giày đi mưa bước trên mặt đất lênh láng nước, rất giống Zhong Chenle mười ba tuổi.

• Nhà mới

Lee Donghyuck luôn rất đáng tin trong chuyện tìm chỗ ở.

Thật ra Lee Donghyuck luôn rất đáng tin về mọi mặt, chỉ cần bình thường anh đừng cà lơ phất phơ, đừng suốt ngày gọi cậu là "bé yêu" mãi không biết chán.

"Bé yêu mau đến xem nhà mới anh tìm này."

Ôi, anh không sửa được.

Năm thứ bảy Zhong Chenle và Lee Donghyuck ở bên nhau, sau nửa năm nữa sẽ sang năm thứ tám.

Không phải kiểu ở bên nhau như người yêu mà chỉ là sống cùng nhau.

Chim chóc đậu trên dây điện không hiểu ở bên nhau với sống cùng nhau mà cậu nói, Lee Donghyuck thương lượng với chủ nhà xong xuôi mãi không thấy cậu vào bèn đi tìm cậu, Zhong Chenle ngồi trên va li nói chuyện với chim.

Nhà ở khu vực này khá tạp nham, nhà tự xây tự sửa kiểu cũ nối đuôi nhau trên đường, nhưng được cái tiền thuê nhà rẻ, Lee Donghyuck già dặn kinh nghiệm, luôn tìm được nhà vừa rẻ vừa tương đối thoải mái. Những năm sống cùng Lee Donghyuck, Zhong Chenle chưa bao giờ phải bận tâm nhiều về chuyện chỗ ở.

Từng ở gác mái, từng sống tầng hầm, nhà để xe sửa thành phòng ở, thậm chí phòng chứa đồ trong trường trung học, chỗ nào cũng có dấu chân hai anh em. Lee Donghyuck lại tìm được một gian tầng hầm, chủ nhà là hai ông bà, con cái đều an cư lạc nghiệp trong nội thành, hai cụ không quen nếp sống nhanh nơi đô thị, cuối cùng vẫn trở về căn nhà cũ bên bờ sông.

"Ba trăm đồng, nhìn ra sông, ổn đấy chứ."

Ông bà cụ không cần kiếm tiền nhiều, tầng hầm thì vẫn để trống đó, hai thanh niên vào ở cho thêm phần sôi nổi, sáng sớm tối muộn còn có thể nghe thấy tiếng tranh cãi.

"Ổn, nhưng..." Zhong Chenle nhìn mực nước sông thấp hơn mặt bằng, nét mặt rầu rĩ.

"Nhưng cái gì? Em không thích?" Lee Donghyuck thích xoa má cậu, dù bây giờ cậu đã mang vóc dáng trưởng thành, má không phúng phính như hồi mười mấy tuổi, Lee Donghyuck vẫn thích xoa.

"Mùa nước lũ dễ bị ngập..."

"Sao có thể, cao thế này cơ mà."

Tiếng trò chuyện của hai anh em làm chim chóc hoảng sợ, vỗ cánh bay đến bờ sông, Lee Donghyuck cũng vỗ người cậu, kéo hành lí đi xuống.

Zhong Chenle rất muốn nói cho anh biết, em từng sống ở đây một thời gian dài, mùa hè năm nào cũng mưa to, nhiều nơi ngập lụt.

Năm thứ bảy Zhong Chenle gặp được Lee Donghyuck, cũng là năm thứ bảy cậu rời khỏi thành phố này.

Năm thứ bảy rời khỏi nhà, rời khỏi Lee Jeno.

Suy nghĩ muốn trở về nảy ra hết sức đột ngột, nhắc đến đột ngột, lúc trước hai người sống an ổn tại một thành phố khác, từng bước một đi từ nơi chẳng thể thấy ánh sáng chuyển đến nơi ngập tràn ánh sáng.

Cậu nói muốn đến một thành phố khác sinh sống thử, cậu cũng nói lần này Lee Donghyuck không cần nghe theo cậu.

Lee Donghyuck nghe nói cậu muốn đi, muốn rời khỏi đây, quả thật trầm tư cân nhắc đôi phần, sau đó nghe cậu nói không cần nghe theo, không cần đi cùng, anh giơ tay búng cái tách vào trán cậu.

Mỗi khi nghiêm túc anh không gọi cậu là "bé yêu".

Lee Donghyuck nói: "Chenle, chúng ta là người nhà."

Zhong Chenle ôm anh khóc cả đêm, vì câu nói "chúng ta là người nhà".

Hôm sau Lee Donghyuck tìm chủ nhà trả phòng, thu xếp vật dụng quan trọng và kiểm tra tiền tiết kiệm, dẫn theo Zhong Chenle chạy lên chuyến tàu hỏa màu xanh đi đến Gangju.

Lee Donghyuck không hỏi vì sao cậu muốn đến Gangju, cậu muốn đến thì anh theo cậu đến.

Bà chủ đã dọn dẹp nhà sạch sẽ, không gian sinh hoạt tương đối rộng rãi, chỉ có điều độ ẩm cao, nhưng đây là điều không thể tránh, những năm qua đã quen rồi.

Biết rõ chỉ là sống tạm nên bất kể chuyển tới đâu cũng không có nhiều đồ dùng gia đình, mà lần này Zhong Chenle chủ động đề cập, đi mua thêm đồ dùng gia đình.

"Em thích nơi này?" Lee Donghyuck quay lưng về phía cậu, đang trải ga giường.

"Bình thường."

"Thế lấy đâu ra tâm tư trang trí đẹp đẽ?"

"Anh ơi, lát nữa chúng ta đi ăn đồ nướng nhé."

Lee Donghyuck ngoảnh đầu quan sát đối phương, Zhong Chenle toét miệng cười.

"Được."

Rất nhiều chuyện Lee Donghyuck có thể hỏi cậu, ví dụ, em biết đi đâu ăn đồ nướng không.

Lee Donghyuck không hỏi.

Sự thay đổi của một thành phố qua bảy năm nhiều cỡ nào.

Nhà cao tầng mọc lên san sát, xe buýt, tàu điện ngầm, xe taxi. Cậu vốn dĩ không quá hiểu rõ khu vực này, bảy năm chớp mắt trôi qua, mọi thứ thay đổi chóng mặt, dắt Lee Donghyuck đứng ngoài khu dân cư bắt đầu lúng túng.

Lee Donghyuck phía sau phì cười một tiếng, lấy điện thoại ra: "Em đấy, vẫn phải dựa vào anh đây mới được."

Bản đồ chỉ dẫn hai người đi xuống dốc, ra khỏi khu dân cư cũ này, những tòa cao ốc nối liền nhau bên kia sông, mặt nước phản chiếu bảng chữ "Gangju chào đón bạn", dọc bờ sông trên thượng du có khu thắng cảnh, không nghe ra sôi nổi nhưng cảm nhận được sôi nổi từ đèn đỏ đèn vàng.

Zhong Chenle nhớ ra, cậu từng đi qua khu thắng cảnh, đi thường xuyên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở khu thắng cảnh, Lee Jeno không cho cậu đi tiếp xuống hạ du.

Lee Jeno... vẫn ở đây chứ? Ở một căn nhà nào đó trong những tòa cao ốc bên kia bờ ư?

"Nhanh, em chọn một quán đi." Lee Donghyuck rất nhanh đã dẫn cậu tìm được quầy đồ nướng, khác với thượng du, hàng quán nhỏ bên ngoài khu dân cư không sốt ruột làm ăn, người một nhà bày mấy cái ghế gỗ ngồi trước quầy trò chuyện trên trời dưới đất.

Mới hửng nắng được mấy hôm đã lại mưa.

Con trai ông Wang bán khoai lang năm nay thi đại học, không biết có thể đỗ vào trường nào.

Trường nào cũng tốt, được đi học là tốt rồi, cứ phải đi học, trẻ con là cứ phải đi học.

Zhong Chenle ngửi ngửi, mùi mì cay bay khắp không khí.

"Quán này đi."

Hai người ngồi xuống, con gái chủ quán ôm sách vở đổi sang bàn khác tiếp tục làm bài tập, chẳng mảy may bị môi trường xung quanh quấy rầy.

Lee Donghyuck không ăn được cay như cậu, lè lưỡi giống hệt con chó đốm ven đường, còn muốn chửi cậu.

"Zhong Chenle sao anh không biết em ăn được cay như thế."

Zhong Chenle cắn một miếng ớt xanh nướng: "Bình thường mà."

Lee Donghyuck cay đến mức làm chủ quán nhìn anh mà phì cười, lúc này mới bỏ ít ớt cho anh.

Zhong Chenle tìm chủ quán lấy chai sữa đậu, rốt cuộc cô bé ngẩng đầu, nét mặt như đang cười nhạo Lee Donghyuck, có tí cay thế mà không chịu được.

Chủ quán phe phẩy quạt hương bồ dính đầy dầu mỡ, hỏi: "Người nơi khác đến du lịch à?"

Zhong Chenle chần chừ giây lát, trả lời: "Không phải."

Là trở về.

Hai người đi dọc theo bờ sông lên thượng du, bắt đầu gặp những hàng quán chính quy, có quán bán đồ dùng gia đình, có quán bán chăn ga gối nệm, Lee Donghyuck muốn vào xem thử, Zhong Chenle kéo anh về lại bên cạnh.

"Ở đây đắt, để mai đến chợ đầu mối xem."

Sáng sớm hôm sau, Lee Donghyuck bị Zhong Chenle dựng dậy ăn một bát tào phớ nóng hổi.

"Vì sao lại mặn!"

"Tào phớ mặn mà."

"Tào phớ là phải ăn ngọt!"

"Phải ăn mặn."

Nhưng rồi anh vẫn ăn, tào phớ mặn cũng ngon, còn có thịt băm, không tồi.

Hai người xuyên qua đám đông đang nhập hàng, mấy quán bán buôn cỡ lớn mặt đối mặt, dạo quanh một quán lập tức đến quán tiếp theo, căn phòng tầng hầm nho nhỏ của hai người nào cần nhiều đồ như thế, Zhong Chenle còn muốn mua dụng cụ nhà bếp, xem ra là muốn nghiêm túc sinh sống.

Luôn là Zhong Chenle mặc cả, Lee Donghyuck theo sau xách đồ, cuối cùng được Zhong Chenle kéo lên chiếc xe ba bánh, bình bịch đi về phía khu dân cư, Lee Donghyuck mới thở phào, nắm tay Zhong Chenle.

"Nơi này là quê nhà em?"

Có chút thắc mắc cũng có phần chắc chắn. Chắc chắn thành phố sông ngòi vây lượn xung quanh này là quê nhà Zhong Chenle, thắc mắc không biết vì sao tự dưng Zhong Chenle muốn trở về. Nhưng mấy giây sau anh tự tìm câu trả lời cho mình.

Về nhà thì còn cần gì lý do.

Zhong Chenle im lặng suốt dọc đường đi, về đến nhà mới nói ra yêu cầu.

"Anh ơi, anh... về nhà cùng em được không?"

"Tất nhiên là được." Lee Donghyuck ôm cậu: "Em muốn làm gì đều được, làm gì anh cũng làm cùng em."

Mua giấy dán tường, bà chủ đứng ngoài cửa nhìn hai người vật vã, tuổi trẻ thật tốt, tinh thần phấn chấn, thế mà bà chủ cũng không ngăn hai người sửa nhà. Trong tầng hầm chỉ có một chiếc giường, giường xếp đặt mua trên mạng vẫn chưa chuyển tới, Zhong Chenle lại ngủ cùng Lee Donghyuck.

Lúc ở nhà nhỏ cũng ngủ cùng nhau.

Nhưng gió mùa đông bắc qua đi không khí nóng ẩm, nằm ngủ cạnh nhau quả thực không thoải mái, hơn nửa đêm gõ cửa nhà ông bà chủ mượn cái quạt điện cũ kêu cót két mới gắng gượng chìm vào giấc ngủ.

Tiền trong túi đủ cho hai người không đi làm chi tiêu, thu dọn ổ nhỏ tạm ổn, đồ dùng cần mua đã mua đủ, nên hoàn thành nguyện vọng của Zhong Chenle rồi.

Sự thay đổi của một thành phố qua bảy năm nhiều cỡ nào, nhiều tới mức phố cổ đổi thành phố mới, nhà tập thể đổi thành cao ốc.

Ngồi xe khách vài tiếng đến nơi thì nhận được một câu của Quản đốc: "Năm ngoái đã giải tỏa rồi."

Cao ốc mọc lên.

Cậu còn có... còn có đồ... Zhong Chenle há miệng. Không, không có nữa, chẳng có gì cả. Vốn dĩ không phải nhà cậu, giải tỏa hay chuyển đi đều không cần thông báo với cậu, không cần nhận được sự đồng ý của cậu.

Lee Donghyuck muốn an ủi, Zhong Chenle lắc đầu.

"Không sao đâu anh. Em không sao."

Ngày đó từ chợ về nhà Lee Donghyuck hỏi cậu, nơi này là quê nhà cậu phải không, cậu chẳng thể cho anh câu trả lời, giống như ngay từ đầu đã nói với Lee Donghyuck là chỉ muốn sinh sống thử chứ không phải về nhà.

Vì không phải nhà cậu.

"Vậy... chơi mấy ngày? Hay về thành phố?" Hai người ngồi trên cột bê tông tại công trường cách đó không xa, Zhong Chenle di di mũi giày thành vòng tròn.

"Đến nghĩa trang."

Nghĩa trang nơi làng quê không được như ngoại thành, nhặt nhạnh cành khô lá rụng không người quét tước, hoa tươi cắm trong ống trúc đã úa màu.

Lâu lắm rồi không ai đến đây.

Lee Donghyuck bẻ mấy cành khô, cùng Zhong Chenle quét dọn sạch sẽ xung quanh mộ, lúc thắp hương Zhong Chenle bảo anh đến cùng, anh mới để ý thấy dòng con cháu để tang khắc trên bia mộ không có tên Zhong Chenle.

Zhong Chenle đưa anh mấy nén hương, bảo anh cúi lạy không cần hành lễ.

Zhong Chenle quỳ gối dập đầu, đợi sấp tiền giấy cháy sạch, cắm hoa tươi mang theo xuống đất, phủi tay: "Đi thôi."

Trời đổ mưa trước lúc hai người đến nên trên đường lưu lại dấu chân hai người.

Sau bảy năm mới trở về, chưa đến một ngày đã lại đi, Zhong Chenle cũng không biết chuyến trở về này cậu muốn thấy gì, muốn tìm gì.

Thấy mệt rồi, trên xe khách trở lại cậu dựa vào Lee Donghyuck ngủ.

• Trở về

Một đợt mưa một đợt nắng, mới nắng được mấy ngày lại mưa. Nhân viên phòng Kế hoạch có người nhà trồng thanh mai, mùa này rất hợp ăn thanh mai, công ty chi tiền phát phúc lợi cho nhân viên, tặng mỗi người một thùng thanh mai, một mình Lee Jeno không ăn hết một thùng, lại gặp đúng lúc anh xin nghỉ phép về quê, cả thùng thanh mai được gửi hết đến nhà Huang Renjun.

"Cho tôi hết sao?"

"Ừ."

"Cậu không giữ lại ít nào à?"

"Mai tôi về quê rồi, chưa biết chừng lúc trở lại đã hỏng."

Cao Cao quẫy đuôi chui ra cạnh cửa, Huang Renjun nhường đường, Cao Cao ngồi xuống bên chân Lee Jeno, giương đôi mắt màu xanh da trời nhìn chăm chú vào Lee Jeno.

"Lâu rồi không gặp." Lee Jeno sờ cằm nó, liên tục không thu tay về.

"Thế... cảm ơn nha, tôi sẽ ăn thật ngon."

Lee Jeno gãi gáy nói: "Công ty phát đấy, chưa chắc ngon đâu."

"Cũng chưa chắc không ngon."

Huang Renjun tiễn anh ra thang máy, Cao Cao cũng đi theo, cái đuôi to quẫy quẫy, kêu một tiếng chào tạm biệt anh.

"Tạm biệt." Lee Jeno vẫy tay.

Anh vẫn sống một mình suốt, không có họ hàng, bạn bè cũng ít, người thường xuyên lui tới chỉ có mỗi Huang Renjun. Năm kia, Huang Renjun nói muốn nhận một con mèo về nuôi, Huang Renjun cũng sống một mình, chê trong nhà không có sức sống, mèo Ragdoll nhà bạn bè quen biết đẻ được một đàn mèo con, Huang Renjun liền nhận một con về nuôi, hỏi anh có muốn đón một con không, không cần trả tiền, tặng anh.

Muốn, nhưng không thể, anh dị ứng.

"À, tiếc quá."

Cao Cao càng lớn càng đẹp, anh cũng chỉ có thể nhìn, cùng lắm thì sờ nó mấy cái rồi rụt tay về, vì nhà Huang Renjun dính đầy lông mèo nên phải chuẩn bị trước thuốc dị ứng, đề phòng hôm nào anh đến ăn cơm đỡ phát bệnh.

Anh cũng muốn có mèo, muốn vuốt đuôi, muốn nằm xoa bụng.

Thi thoảng Huang Renjun cho anh xem ảnh Cao Cao, thi thoảng anh cũng mua đồ chơi cho mèo gửi đến nhà Huang Renjun, Cao Cao quen anh, biết không thể đến quá gần anh, lần nào cũng ngóng trông anh bằng đôi mắt màu xanh da trời.

Ôi, đừng nhìn tao. Còn nhìn nữa tao sẽ không kiềm chế được muốn vươn tay sờ đấy.

Nhà được phân sau khi giải tỏa cách nhà cũ khá xa nên anh không hay về, trong nhà chẳng có đồ đạc gì cả.

Anh cũng không ở trong nhà, lần nào về cũng ở khách sạn.

Lần này về không hoàn toàn là việc riêng, dự án tài trợ lần trước báo lên trên đã được phê duyệt, anh giành được chỉ tiêu mười người cho trường trung học cũ, lần này về quê còn phải đi gặp Hiệu trưởng bàn chuyện tài trợ.

Giáo viên văn từng dạy anh đã lên làm Hiệu phó, năm xưa rất thích anh, rất coi trọng anh, khi đó tình hình gia đình anh không tốt, thầy đã xin thêm chỉ tiêu tài trợ cho anh, để anh yên tâm thi đại học.

Không phụ ơn thầy, hôm nay xem như vinh quang trở về, ân sư bùi ngùi xúc động.

Có ơn tất báo, thầy không cần anh báo đáp nên anh dùng cách thầy từng giúp mình để giúp các em trong trường. Chuyện tài trợ được Hiệu trưởng giao cho Hiệu phó giải quyết, Lee Jeno hỏi thăm tình huống vài bạn, thầy đưa anh đến khu giảng đường nhìn xem, vẫn bàn ghế lớp học năm xưa anh từng ngồi học không thay đổi.

"Yêu cầu công ty đưa ra nhất định phải là hộ nghèo xác thực, không được làm giả."

"Tất nhiên rồi."

"Không phải em không tin thầy... Em quay về phản hồi với công ty xong chắc sẽ còn cử người đến khảo sát thực tế, sau khi thông qua mới xác nhận tài trợ."

"Đấy là điều nên làm."

Đi vài vòng quanh trường cùng thầy, nói đến chuyện nhà, ở độ tuổi này của anh, trưởng bối gặp mặt khó tránh khỏi sẽ hỏi một câu lập gia đình chưa, anh đã không còn trưởng bối trên đời nữa nên thầy muốn quan tâm nhiều hơn.

"Chưa ạ, em chưa lập gia đình."

"Vẫn sống một mình?"

"Vâng..."

"Vẫn nên có người bên cạnh, bận cỡ nào cũng không được xem nhẹ cuộc sống."

Thầy lại hỏi anh: "Vậy em trai em vẫn ở cạnh em chứ?"

Lee Jeno ngẩn người, không ngờ thầy vẫn nhớ em trai anh.

"Sao mà quên được, năm em học lớp 12, thằng bé nhoài người bên bệ cửa sổ đợi em tan học đưa cơm cho em, em học bài, thằng bé cầm phấn viết chính tả trên bảng thông báo."

Là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Thầy đã nhận xét như vậy.

Không ngoan. Lee Jeno lắc đầu. Bé ngoan sao có thể bỏ nhà ra đi, bé ngoan sao có thể đi một mạch bao nhiêu năm bặt vô âm tín, bé ngoan sao có thể vứt bỏ anh trai.

Thầy vỗ vai anh: "Anh em nên nâng đỡ lẫn nhau."

Thầy còn tiết tự học buổi tối phải trông lớp nên tiễn anh ra cổng trường, bảng hiển thị ngoài cổng chạy dòng chữ "Ra vào bình an".

Có khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế mới xây, trong thị trấn nhỏ chẳng có mấy khách, nhân viên lễ tân lim dim ngủ, Lee Jeno cười, nhẹ nhàng đánh thức, cô gái thoạt nhìn không lớn tuổi, chắc là sinh viên về nhà đi làm thêm.

Đã không có quê nhà cần thăm, ngày mai lên núi tảo mộ, ở cùng bà nội, xong là có thể quay lại. Nơi vốn là nhà của anh, vậy mà chẳng có mấy điều đáng để lưu luyến, chẳng bằng thành phố lớn ngựa xe như nước còn cho anh cảm giác thuộc về.

Dường như không nên đồng ý giải tỏa nhanh đến thế.

Bỗng nhiên Lee Jeno ngồi bật dậy. Phố cổ dỡ bỏ, nhỡ Chenle trở về không tìm được nhà thì phải làm sao. Anh quên để lại lời nhắn, quên để lại lời nhắn cho người đã biến mất bảy năm.

Sau đó anh lại nằm xuống gối. Đã đi bảy năm rồi, sao còn có thể trở về. Chắc hẳn đã có nhà mới từ lâu. Anh đã chẳng còn nhớ được lý do vì sao Zhong Chenle rời khỏi anh, rời khỏi nhà.

Thời gian tảo mộ không theo lệ thường, chủ quán bán hương hỏa trên đường đến nghĩa trang cũng không nhiệt tình, bảo anh tự chọn, nhiều năm chưa về, Lee Jeno mua cả đống đồ, thuận tiện hỏi mượn chủ quán cái cuốc cái chổi, lâu lắm rồi không ai quét dọn, chẳng biết cỏ dại mọc um tùm thế nào.

Đường lên núi không trong dịp lễ tết rất ít xe cộ, đến nơi nhanh hơn gấp đôi so với ngày lễ. Đường đất vùng núi gió thổi chậm khô, giày thể thao dính đầy bùn đất, nhưng được cái không mưa, xem như ông trời vẫn còn nể tình.

Dọc đường có thêm nhiều mộ mới, xây dựng khí thế hơn của bà nội, nói đến đây anh chợt nghĩ, mộ của bà nội cũng nên được tu sửa rồi.

Cảnh tượng không hề hỗn độn như anh tưởng, trái lại còn rất sạch sẽ, hoa giấy mới được treo lên, hoa cúc cắm dưới đất còn rất tươi, Lee Jeno chớp chớp mắt, ngồi xổm trước bia mộ suy nghĩ, con cháu nhà họ Lee đích xác chỉ có mình anh, còn ai khác đến tảo mộ cho bà nội nữa, anh cũng chưa từng nghe bà nội nói đến chi thứ.

Lại còn đến vào ngày thường không phải lễ tết giống anh.

Dòng con cháu để tang chỉ có tên anh, cũng chẳng còn nhớ vì sao năm xưa không khắc tên Zhong Chenle.

Zhong Chenle.

Tâm trạng không rõ trong thời gian qua đã tìm được điểm đột phá, linh cảm mơ hồ, cho dù anh không tin nhưng mức độ hoa tươi nói cho anh biết, mới đây có người từng đến.

Zhong Chenle, là em ư, là em trở về đó sao?

Nếu là em, vì sao không đến tìm anh?

Hồi ức luôn kèm theo tác dụng điểm xuyết vẻ đẹp. Nếu bỏ đi lăng kính lọc, nếu có can đảm đối mặt với sự thật, nếu đừng tận lực lãng quên.

Không bình thường, không phổ thông, từng tranh cãi, từng tranh cãi rất gay gắt.

Bà nội cố gắng đến khi anh học đại học, cố gắng đến khi anh có khả năng nuôi sống bản thân, cuối cùng không cố gắng được nữa. Sau khi tiễn đưa bà nội về nơi an nghỉ cuối cùng, anh thuê một căn nhà cạnh trường, đón Zhong Chenle đến ở cùng, nỗ lực làm việc vì ngôi nhà của hai người, việc học của anh chẳng hề nhẹ nhàng mà vẫn giành ra thời gian làm thêm kiếm tiền, Zhong Chenle biết anh vất vả, giúp anh được gì cậu đều dốc hết sức, không cần phiền đến anh thì cậu cố gắng không mở lời, cậu chưa thành niên, không thể tìm được việc chính thức, chỉ đành làm thêm đơn giản, suốt ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài, để dành được một khoản kha khá.

Zhong Chenle hiểu chuyện như thế đã tranh cãi chuyện gì với anh mà mâu thuẫn lớn đến vậy.

Khi Zhong Chenle chưa đến mười tám, anh đã qua sinh nhật mười chín, khi Zhong Chenle tròn mười tám tuổi, anh sắp bước sang độ tuổi hai mươi.

"Em ấy nói em ấy thích con." Anh nói với trời, nói với đất, nói với hoa cúc vẫn tươi, nói với bà nội.

Bày tỏ dường như chưa đủ chứng minh bản thân.

Ngày Zhong Chenle còn bé hai người cũng ngủ cùng nhau, mùa hè nằm trên bụng Zhong Chenle đọc sách, Zhong Chenle gặm dưa hấu trên đỉnh đầu anh, nước dưa rớt xuống trán anh, dinh dính.

Anh nhớ. Zhong Chenle leo lên giường anh, đè anh xuống, nói thích anh, hôn anh. Anh nhớ.

Anh coi em như em trai.

Em không coi anh là anh trai.

Đã chịu kích thích gì vậy.

Em thích anh.

Anh không thích em.

Anh còn nhớ, Zhong Chenle chặn anh, lớn tiếng nói với anh: "Anh không phải anh trai em, giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống."

"Em do anh nhặt về, do anh nuôi lớn, em là em trai anh."

Tranh cãi vài ngày, giằng co vài ngày, chiến tranh lạnh vài ngày, anh luôn rất khoan dung với Zhong Chenle, mấy ngày cậu không nói chuyện với anh mà anh chẳng chịu được bèn chủ động bắt chuyện trước, nhưng anh vừa chủ động, Zhong Chenle mở miệng lại nói câu "Em thích anh", thậm chí còn đến cả "yêu".

"Có phải anh chiều em quá rồi không?"

"Còn như vậy nữa thì tránh xa anh ra."

Anh nói câu này chỉ muốn dọa nạt cậu, không biết Zhong Chenle lý giải thế nào mà hỏi ngược anh: "Anh hi vọng em tránh xa anh ra phải không?"

"Nếu em còn nói những lời như vậy thì tránh xa anh ra."

"Em thích anh." Zhong Chenle lại nhào lên, đè anh xuống, động tác tiếp theo khỏi cần nghĩ cũng biết.

"... Cút."

Zhong Chenle bị đập vào mép bàn mà anh không đỡ, không quay đầu cũng không an ủi.

Hôm sau Zhong Chenle thật sự cách anh rất xa, rất xa.

Anh còn nhớ tất cả.

• Tiệm tạp hóa, nước có ga

Thanh mai trong tủ lạnh còn chưa ăn hết, Lee Jeno đã quay lại, rủ Huang Renjun đi ăn cơm Nhật.

Trời không ủng hộ, hôm nào cũng mưa rào, chẳng có tâm trạng đi ra ngoài, Cao Cao trong nhà cũng chẳng có hứng thú, nằm gọn bên chân, mí mắt sắp khép lại.

[Đi thôi.]

[Tôi mang Cao Cao theo được không?]

"Ngủ cả ngày rồi vẫn còn ngủ." Huang Renjun nhéo mặt Cao Cao không cho nó ngủ tiếp.

[Mang cả hộp thuốc dị ứng.]

Lẵng hoa ngoài cửa quán cơm Nhật đã bị dọn đi, không còn đông khách như lúc mới khai trương, Lee Jeno không cần phòng riêng, ngồi một góc ngoài đại sảnh đợi người, ngày nghỉ ăn mặc tùy ý, tóc mái rủ xuống, kính mắt mắc trên sống mũi.

"Ăn hết thanh mai chưa?"

"Chưa, bao nhiêu thế một mình tôi ăn sao hết, nó lại không thể ăn." Nói xong gõ vào túi, Cao Cao ló đầu ra, kêu meo một tiếng.

"Ba thật nhẫn tâm, dẫn mày ra lại không cho mày ăn." Lee Jeno duỗi tay vuốt mũi Cao Cao.

"Ở nhà ngủ cả ngày rồi còn muốn ngủ, buổi tối lại làm loạn."

Không đói mà chỉ ra ngoài cho thoáng khí thôi, Cao Cao ngửi thấy mùi mì nên bò nửa người ra khỏi túi, lại bị Huang Renjun ấn vào trong, kéo khóa, nó bám vào chỗ lỗ thông khí, giương đôi mắt màu xanh mong ngóng.

"Không được nha." Lee Jeno lắc đầu, chọn một sợi mì dài ngay trước mặt nó, rốt cuộc Cao Cao nằm lại vào trong, không nhìn hai người nữa.

Cho đến khi thanh toán, Lee Jeno mới nói ra lời muốn nói.

"Em trai tôi, có khả năng trở về rồi."

Ra cửa quán mới thả cho Cao Cao ra ngoài hít thở.

"Chuyện tốt mà."

"Em ấy trở về, nhưng... không đến tìm tôi..."

Huang Renjun cân nhắc một lúc.

"Mai cậu không đi làm nhỉ? Đến nhà tôi nhé?"

"Làm gì?" Lee Jeno bật cười.

"Rượu và chuyện cũ, không thể thiếu thứ nào."

Anh mời ăn cơm Nhật, lại kêu anh đi mua đồ uống, Huang Renjun nói xách theo mèo không tiện chứ không phải cố tình ăn vạ.

Tiệm tạp hóa ngay đằng trước, Lee Jeno không cầm ô, đội mũ áo lên xông vào màn mưa.

Huang Renjun đứng đợi anh ngoài cửa quán đồ Nhật, khi Lee Jeno xách theo bia nổi bọt trắng quay lại, Huang Renjun không biết có nên nói cho anh biết, ngoài cửa tiệm tạp hóa có một người dầm mưa rất lâu, mãi đến khi Lee Jeno chạy ra, người đó mới đi vào.

"Sao đi lâu thế?"

Khi Zhong Chenle chạy về áo khoác đã ướt đẫm, tóc mái trên trán bết dính thành từng dúm.

Trước lúc đi Lee Donghyuck bảo cậu cầm ô, mưa to, Zhong Chenle nói mình đi nhanh về nhanh nên không cầm.

Sau đó quay về ướt như chuột lội.

"Đông người."

Lau bừa tóc rồi chuẩn bị thay trang phục diễn, Lee Donghyuck hát hết một bài muốn uống nước có ga, thế là cậu đi mua, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Lee Jeno.

Lee Jeno không nhìn thấy cậu nhưng cậu chắc chắn đó là Lee Jeno.

Tóc nhuộm lần trước đã phai bớt màu, nhưng đèn quán bar không sáng, chắc sẽ không nhận ra. Soi gương nhìn, ngoài cửa đang giục rồi.

Nhóm nhạc hai người của cậu và Lee Donghyuck được gọi là Gấu Con Rực Lửa, Lee Donghyuck nói hãy cùng nhau bùng cháy nào, hãy đốt cháy thế giới không hoàn hảo. Lúc đặt cái tên này Zhong Chenle nhét cho anh đầy một miệng kẹo dẻo.

"Anh mấy tuổi rồi mà còn ảo tưởng sức mạnh như thế."

Thế là tên cậu ở dòng hát chính bị đổi thành Kẹo Dẻo Gấu Con.

"Sư cô đây năm rồi mới mười sáu, đương độ xuân thì." Lee Donghyuck cất cao giọng, ngoắc ngoắc ngón tay chỉ ngược vào cậu.

"Bị sư phụ cạo tóc rồi!" Zhong Chenle lấy kéo chuẩn bị cắt tỉa tóc tai lởm chởm của Lee Donghyuck.

Từng làm nhân viên bưng bê, từng đi bán bánh ngọt, từng hát mừng đám cưới, từng chơi guitar bass trong quán bar.

Đầu kề đầu trong tầng hầm, từng viết nhạc.

Cuộc sống những năm qua của cậu và Lee Donghyuck.

"Đang nghĩ gì thế? Đến lượt em lên sân khấu rồi." Trong tay Lee Donghyuck cầm lon nước ngọt cậu mới mua về.

Vậy còn anh, những năm qua sống như thế nào, có từng nhớ đến em, có từng nghĩ tới em không?

Anh bị dị ứng lông mèo cơ mà?

Thế người nuôi mèo kia là ai vậy?

Anh còn nhớ bản thân từng nói gì không?

"Cút. Em thật kinh tởm."

Hết chương 01.

.

FMV:

https://youtu.be/d3V62hjwbkI

https://youtu.be/hl9Eq5dCVPA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jenle