Chương 01
Nếu bạn cầm micro đi phỏng vấn nhân viên tập đoàn Lý Thị rằng Lý Đế Nỗ có yêu Chung Thần Lạc không, đa phần bạn sẽ nghe thấy câu trả lời là "không yêu".
Nếu bạn lại vác máy quay đi phỏng vấn nhân viên tập đoàn Chung Thị rằng Chung Thần Lạc có yêu Lý Đế Nỗ không, trăm phần trăm sẽ nghe được ba chữ "hận muốn chết".
Một người không yêu, một người hận, nhưng vì hai gia tộc mà bị trói buộc bên nhau.
Nghe đồn Chung Thần Lạc và người tình của cậu sắp thành đôi tới nơi rồi mà giữa chừng bị nhà họ Lý chặn mất, như vậy Chung Thần Lạc có thể không hận Lý Đế Nỗ sao.
Lý Đế Nỗ bị oan, Chung Thần Lạc uất ức.
"Kiếp trước tôi nợ nhà cậu hay sao mà kiếp này nhà cậu quyết gây khó dễ cho tôi?"
"Không..."
"Rốt cuộc là vì sao? Cậu nói cho tôi biết vì sao?" Chung Thần Lạc túm chặt cà vạt của người trước mặt, nói năng khí phách: "Anh Đạo Anh của cậu đâu rồi? Cậu không cần nữa sao?"
"Tôi với anh ấy không..." Người bị túm hơi ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách với Chung Thần Lạc đang rất hung dữ.
"Tôi cóc cần biết có phải hay không, cậu chỉ cần nói có hủy được không."
"Tôi làm gì có cách... Cậu cũng biết quan hệ giữa tôi với mẹ kế..."
Chuyện này không còn đường thương lượng, chính Chung Thần Lạc cũng biết, làm khó Lý Đế Nỗ vô dụng, bố mẹ hai nhà đã quyết định, Lý Đế Nỗ không thể thay đổi điều gì, nhưng cậu vẫn rất khó chịu.
Ngày hôm qua còn là bạn học tốt trên sổ lưu niệm, cùng nhau đi học cùng nhau tan học, hôm nay đã biến thành quan hệ cùng giường dưới một mái nhà, quãng đời còn lại ràng buộc cạnh nhau.
"Coi như kéo dài tình nghĩa bạn bè của hai đứa, sống cùng nhà mà thôi, bình thường thấy cậu và cậu ấy chơi với nhau cũng hăng hái lắm còn gì."
Để khiến Chung Thần Lạc yên ổn chuẩn bị kết hôn, gia đình khóa mọi tài khoản ngân hàng mang tên cậu, tránh cho ông trời con này bốc hơi khỏi nhân gian trốn đến nơi bồng lai tiên cảnh nào đó. Không đi được nơi khác, chỉ có thể chạy đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, nhà Hoàng Nhân Tuấn trang trí cũng chẳng khác mấy chốn bồng lai tiên cảnh, nằm xuống sạp giường, vươn tay túm đuôi mèo trong ổ, mèo hất tay cậu ra, nhảy lên bàn làm việc của Hoàng Nhân Tuấn.
"Có thể giống thế được sao?"
Người nằm trên giường sạp vươn vai duỗi người, nhìn xuống dưới từ độ cao hơn chục tầng lầu, người xe qua lại tấp nập trên đường trông như kiến, nhớ về bài toán đồ thị hồi cấp Ba, nhìn cũng giống lắm.
"Cậu đặt điều kiện với cậu ấy, đôi bên không làm phiền nhau, sao lại không được?"
"Cậu tưởng ai cũng là La Tại Dân, luôn nghe lời cậu đấy à."
"Ê, câu này không đúng, thế nào là cậu ấy luôn nghe lời tôi, đã bao giờ tôi can thiệp chuyện của cậu ấy đâu."
"Yêu đương đạt đến cảnh giới như các cậu cũng là của hiếm đấy."
"Mỗi người một nhu cầu." Mèo đè vào thước, một đường kẻ dài xẹt qua: "Cần gì để tâm."
"Có rượu không?" Người trên giường sạp rốt cuộc cũng chịu quay lại.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào tủ rượu sau lưng: "Uống ít thôi."
Trốn ở chỗ Hoàng đảo chủ chưa được bao lâu, nhà họ Chung không tìm cậu mà vị hôn phu gọi cậu trước, lý do là cùng trao đổi chuyện lắp đặt thiết bị trang trí cho nhà mới cưới rồi chọn đồ gia dụng các thứ, mời cậu đi xem thử.
Cả ngày sống vật vờ chỗ Hoàng Nhân Tuấn, mèo trong nhà nhìn thấy cậu cũng tránh đi đường vòng.
"Mau dậy đi, người ta gọi điện thoại đến cả chỗ tôi rồi." Mèo giẫm chân lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc xua tay gạt đi, kéo chăn trùm kín người, Hoàng Nhân Tuấn bó tay, đặt mèo xuống, tranh đoạt chăn cùng đối phương: "Mau lên, La Tại Dân giục tôi rồi."
"Mắc mớ gì đến cậu ta? Phiền phức!" Rốt cuộc chú mèo to xác cũng để lộ mặt, trùm chăn bí bách mặt đỏ cả lên.
"Cậu không đi, Lý Đế Nỗ chẳng tìm cậu ấy chứ còn sao nữa? Nhanh dậy thu dọn đi."
"Cậu đi cùng tôi."
"Được tôi đi cùng cậu."
Tắm rửa sạch sẽ gột bỏ mông muội trên người, rốt cuộc mèo cũng chịu đến gần cậu, Hoàng Nhân Tuấn tiện tay cầm chai nước hoa xịt cho cậu, cầm điện thoại rồi rời khỏi nhà.
Khi đến nơi công nhân đang đo đạc dài rộng cao, vừa bước qua cửa, Hoàng Nhân Tuấn đã bị kéo đến bên cạnh La Tại Dân, một mình cậu đứng giữa nhà, đến gần Hoàng Nhân Tuấn cũng không được, đến gần Lý Đế Nỗ cũng không được, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, La Tại Dân thể hiện thân mật càng khiến cậu khó chịu, bực tức.
Lý Đế Nỗ khe khẽ kéo tay cậu, đưa cho cậu một cốc trà sữa nóng ấm, mua từ quán cậu hay uống thời cấp Ba.
Cậu không quá quan tâm phong cách thế nào kiểu dáng ra sao, tìm cậu về bàn bạc nhưng trên thực tế vẫn chỉ có mình Lý Đế Nỗ dàn xếp, còn cậu ngồi một bên chơi game. Lý Đế Nỗ gọi mấy tiếng cậu không nghe thấy, ngượng ngùng nhìn La Tại Dân, La Tại Dân lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Người ta gọi cậu, cậu trả lời đi chứ?" Hoàng Nhân Tuấn xách cổ người đang ngồi xổm trong góc dậy: "Nói thế nào cũng từng là bạn học, cậu như vậy khiến cậu ấy khó xử lắm đấy."
"Được được được."
Tháo tai nghe ra, cất điện thoại đi, thợ thiết kế nói cả đống gì mà phong cách gì mà gam màu, Chung Thần Lạc ậm ừ cho qua.
"Cậu thích kiểu nào?" Lý Đế Nỗ trải thẻ màu ra.
"Kiểu nào cũng được, cậu tự quyết đi."
Dù sao thì cậu không sống ở đây.
Người bên cạnh khe khẽ thở dài, Chung Thần Lạc cúi đầu.
Hà tất phải làm khó Lý Đế Nỗ, đều là người bị hại cả mà.
Đám cưới được tổ chức theo kế hoạch, gia đình giữ đúng lời hứa khôi phục thẻ ngân hàng cho cậu, một khi tự do tài chính cậu không cần nghe lời Lý Đế Nỗ nữa, ngay tối hôm đó cậu chơi bài ngửa, lập quy ước với đối phương.
"Cậu có người trong lòng không?"
Lắc đầu, sau đó lại bỗng gật đầu.
"Có hay không? Ôi không cần biết cậu có hay không, dù sao tôi có."
À chuyện này anh có biết, Chung Thần Lạc cũng vì chuyện này mới hận anh, nghe nói là một ngôi sao có chút danh tiếng, gần đây Chung Thần Lạc yêu thích vô cùng, còn chưa kịp đưa về nhà ra mắt bố mẹ, nhà họ Lý đã chặn đường trước.
"Ừ, thế rồi sao?"
"Kết hôn rồi, có cái để ăn nói với người lớn rồi, sau này tôi sống cuộc đời của tôi, cậu sống cuộc đời của cậu, hai chúng ta vẫn đối xử với nhau như bạn học, cậu thấy thế được không."
Người trước mặt đang rót nước thoáng khựng lại, nhưng không ngẩng đầu nhìn cậu.
"Được."
Không ngờ đối phương chấp nhận nhanh chóng thẳng thắn đến vậy, Chung Thần Lạc hơi sững sờ, vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò cạnh ghế sofa, Lý Đế Nỗ bưng một cốc sữa đưa đến trước mặt cậu.
"Uống rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Bóng lưng rời đi một cách phóng khoáng, không hề do dự.
"Sau này tôi không về đây ở đâu!" Người trên ghế sofa hắng giọng gào to một câu.
"Được, tùy cậu." Không quay đầu nhìn, cứ thế đi về phòng mình.
Vậy nên đến khi Lý Đế Nỗ ngủ dậy, ngoại trừ cốc sữa đã uống cạn đặt trên bàn trà thì không còn thứ gì khác có hơi thở của Chung Thần Lạc.
Người nhà sợ quấy rầy cuộc sống của hai người nên cho không gian tự do thoải mái, để hai người sống thử làm quen dần với nhau, nhưng thực ra ngoài ngày kết hôn gặp mặt đúng một lần, sau đó Chung Thần Lạc như bốc hơi khỏi cuộc sống của Lý Đế Nỗ, mỗi ngày anh đều một mình quay trở về nơi được gọi là nhà, một mình ăn cơm, rồi lại một mình đi làm.
Chung Thần Lạc biến mất bao lâu, anh giấu giếm giúp Chung Thần Lạc bấy lâu. Có lúc La Tại Dân cũng thấy không vừa mắt, như hắn và Hoàng Nhân Tuấn mỗi tuần còn gặp nhau vài lần, Chung Thần Lạc chạy một phát hơn tháng trời, dù chỉ là một cuộc hôn nhân trên hình thức nhưng như thế thì cũng hình thức quá, tốt xấu gì vẫn còn tình cảm bạn học mà.
"Vốn đã là đôi bên không tình nguyện, cần gì nhìn nhau thêm ghét."
"Được, cậu đã nói như vậy rồi thì người ngoài như tôi còn nói gì được nữa."
"Nói có ẩn ý, nói đi, lý do cãi nhau lần này là gì?"
La Tại Dân lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Ầy cậu nói xem Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc có trái tim không..."
Chung Thần Lạc nói hắn phiền phức cũng không sai chút nào.
Thỉnh thoảng nhà họ Chung gọi điện thoại đến, gọi Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc về nhà ăn bữa cơm, lần nào cũng mượn cớ bận việc khéo léo từ chối, thực ra là anh không tìm thấy Chung Thần Lạc dù chỉ là một sợi tóc, đi đâu dẫn người về nhà ăn cơm. Trợ lý nhỏ giọng oán thán anh rộng lượng quá, nói thế nào cũng kết hôn rồi, cậu nhà họ Chung chơi trò đó là có ý gì? Nhưng Lý Đế Nỗ thấy không sao cả, người xung quanh sốt ruột thế nào cũng vô dụng.
Thời gian lâu dần, mối quan hệ hình thức của hai người chầm chậm bị đồn thổi rộng rãi, ai chơi người ấy, Chung Thần Lạc cũng nghe được một vài lời đồn, nói gì mà thật ra Lý Đế Nỗ hoàn toàn không quan tâm cậu ở đâu chơi gì, như thế vừa đúng ý cậu, sóng trào càng to. Bartender gọi Hoàng Nhân Tuấn đến đón "con sâu rượu" như thường lệ, nhưng người bắt máy không phải giọng Hoàng Nhân Tuấn, người ấy cho Bartender một dãy số điện thoại rồi thẳng tay tắt máy chẳng chút chần chừ.
"Thần Lạc lại..." Còn chưa dứt lời đã bị La Tại Dân chặn miệng.
"Quan tâm cậu ta ít thôi." Người kết hôn với cậu ta là Lý Đế Nỗ chứ không phải Hoàng Nhân Tuấn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn không đến đón, xét theo thứ tự đáng lẽ nên là người tình của cậu Chung đến đón, nào ngờ "chính cung" xuất hiện, người tình thoáng do dự rồi cuối cùng buông tay để Lý Đế Nỗ đưa Chung Thần Lạc đi, trước khi đi còn nhận được một câu cảm ơn của Lý Đế Nỗ, mọi người có mặt tại đó đều sửng sốt.
Cảm ơn cái gì? Đang diễn vở nào vậy? Vì sao không phải là: cho cậu 5 triệu tệ, rời xa Chung Thần Lạc ngay lập tức?
Về đến nhà lại rơi vào tình thế khó khăn, trong nhà này không có bất cứ vật dụng nào của đến Chung Thần Lạc, ngoại trừ chăn ga gối đệm được thay mới hàng tháng, chỉ có cốc sữa Chung Thần Lạc từng uống tối hôm đám cưới là dính dáng đến Chung Thần Lạc. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn bế người về phòng mình, phòng bên dọn dẹp thường xuyên nhưng lâu không ai ở nên lạnh lẽo âm u, người trong lòng anh nằm một lúc nóng đòi cởi quần áo, cởi quần áo xong lại kêu lạnh rồi ôm chặt cánh tay anh không buông.
Lý Đế Nỗ đứng lên đi nấu canh giải rượu cho người say khướt, sợ cậu lạnh nên chỉnh điều hòa nhiệt độ lên cao. Trong nồi nước sôi sùng sục sủi bong bóng, trong điện thoại tin nhắn của La Tại Dân nhảy ra tới tấp, hỏi anh đón được người chưa.
La Tại Dân quan tâm Chung Thần Lạc như thế bao giờ? Bấm mở tin nhắn thoại hơn mười giây, quả nhiên là Hoàng Nhân Tuấn.
Nấu canh xong quay về phòng, người trên giường chê nóng đã đạp chăn rơi xuống đất, nằm dang rộng hai tay hai chân.
"Chung Thần Lạc, mở mắt ra, uống rồi ngủ tiếp."
Nhưng làm sao gọi được một người đã say bất tỉnh nhân sự.
"Chung Thần Lạc?"
Thử ép uống cũng không được.
"Tỉnh lại đi."
Chung Thần Lạc cựa mình, suýt thì đánh đổ cái bát trong tay anh.
Thôi vậy.
Sau vài lần do dự anh đi sang phòng bên, anh và Chung Thần Lạc chỉ có chút tình cảm bạn học đã sớm bốc hơi bay sạch vào ngày đính hôn, hiện tại chẳng có lý do gì để ngủ cùng một giường với nhau.
Chung Thần Lạc ghét anh.
Sáng hôm sau ngủ dậy hiển nhiên đau đầu, sờ soạng thấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường, cầm lên uống cạn, điều hòa nhiệt độ trong phòng chỉnh vừa vặn nhưng nước vẫn lạnh ngắt làm Chung Thần Lạc rùng mình, mở mắt hoàn hồn.
Không phải nhà cậu, cũng không phải nhà Hoàng Nhân Tuấn.
Hoảng hốt vội chạy ra khỏi phòng, nghĩ thầm chơi quá trớn rồi, lẽ nào bị người khác nhặt về nhà. Chạy xuống tầng dưới nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang đứng nấu canh, đại não lại chết máy.
"Đợi một lát, sắp chín rồi." Nghe thấy tiếng vang, Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn, nét mặt không hề thay đổi, xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm canh trong nồi: "Hay là cậu đi tắm trước đi? Tắm xong chắc là canh cũng chín."
"Ừm..."
Tiếng bước chân xa dần, Lý Đế Nỗ mới thoáng thở phào, chẳng mấy chốc cậu lại chạy ra.
"Sao thế?"
"Phòng tắm ở đâu..."
Chung Thần Lạc lúng túng nhìn anh, đây là nhà tân hôn của hai người, nhưng thậm chí phòng tắm ở đâu cậu cũng không biết.
"Đi theo tôi."
Lý Đế Nỗ dẫn cậu đến phòng tắm, giúp cậu xả nước nóng, chỉ cho cậu đồ dùng tắm rửa.
"Khăn tắm và quần áo ngủ đợi chốc nữa tôi đặt ngoài cửa cho cậu."
"Được."
"Cậu cẩn thận trơn trượt."
"Tôi biết."
Hơi nước nóng tràn ra khắp phòng, nét chữ trên kính dần hiện ra nhưng không rõ ràng lắm, thấp thoáng như một chữ "T", Chung Thần Lạc cố gắng phân biệt nét chữ hồi lâu cũng không nhận biết được là viết gì, dứt khoát lau hết đi. Lý Đế Nỗ gõ cửa, nói với cậu khăn tắm quần áo ngoài cửa, rồi lại lần nữa dặn cậu cẩn thận trơn trượt.
"Tôi biết rồi!"
Trên mặt kính vừa lau sạch lại phủ hơi nước, cậu không nghĩ ngợi gì, viết tên Lý Đế Nỗ lên, chữ "Nỗ" mới viết được một nửa cậu sực tỉnh táo.
"Viết tên cậu ấy làm gì chứ..."
Cầm vòi hoa sen xịt ướt hết mặt kính.
Đang định nói quần áo không vừa người, cậu chợt nhớ ra trong nhà không có quần áo của cậu, vung tay áo đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, cổ áo cũng lệch về một bên.
Chắc trên đời chỉ có Chung Thần Lạc cậu, về nhà mà như ở khách sạn, cái gì cũng không có, kem đánh răng bàn chải đánh răng đều bóc mới.
"To quá..."
"Gọi người đi mua cho cậu rồi, lát nữa sẽ đưa đến."
Trong thời gian cậu tắm gội, Lý Đế Nỗ không chỉ nấu canh giải rượu mà còn làm xong cả bữa sáng.
Không thể gọi là bữa sáng được nữa, sắp trưa đến nơi rồi.
"Uống tạm ngụm canh đi."
"Bình thường cậu đều ăn cơm ở nhà à?" Dấu vết sử dụng phòng bếp rất rõ, Lý Đế Nỗ đứng nấu nướng cũng có vẻ thành thạo: "Tự nấu?"
"Không nhất định, rảnh thì tự nấu, bận thì ăn luôn ở công ty."
"Ừ? Không có cô giúp việc?"
"Không quen." Đi du học xa nhà lâu như vậy đã quen sống một mình, để người khác đến chăm sóc anh còn thấy không thoải mái, huống hồ, người mẹ kế nhét cho, anh cũng không dám nhận.
"Cậu... Buổi chiều..." Cầm đũa ấp ấp úng úng, chẳng rõ tại sao, dường như Lý Đế Nỗ không dám nhìn thẳng vào cậu, mấy lần gặp mặt chỉ cúi đầu nhìn nồi hoặc cúi mặt nhìn bát.
"Sao vậy." Tôi có đáng sợ đến thế không?
"Không sao, ăn xong cứ để bát đũa đó, tối tôi về rửa."
Dứt lời Lý Đế Nỗ đứng lên rời đi, bỏ lại một mình Chung Thần Lạc ngồi húp mỳ rồn rột, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa đối phương đã ăn mặc chỉnh tề, đang cài đồng hồ đeo tay chuẩn bị đi ra ngoài, Chung Thần Lạc nhô đầu lên: "Cậu đi đâu?"
"Đi làm."
"À."
"Chìa khóa trên bàn trà, nếu cậu... Không có gì, tôi đi đây."
Làm cái gì thế...
Thời cấp Ba Lý Đế Nỗ không phải người lạnh lùng, mấy năm không gặp sao đã thành ra như thế. Cậu và Lý Đế Nỗ không được coi như thân thiết, nhưng cũng có duyên làm bạn bàn trước bàn sau của nhau một hai năm, đâu cần phải lảng tránh ánh mắt cậu, bạn học bình thường sao lại gượng gạo quá vậy.
Gửi tin nhắn phàn nàn với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng bấm vào nghe lại là giọng La Tại Dân: "Cậu còn dám hỏi người khác vì sao gượng gạo, không phải tự cậu tạo ra hoàn cảnh gượng gạo đó sao?"
[Trả điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn.] Sao vừa nghe giọng La Tại Dân là cậu lại bực mình.
[Nhân Tuấn còn đang ngủ.]
[Về sau cậu làm phiền Nhân Tuấn ít thôi, có chuyện thì tìm Lý Đế Nỗ, cậu ta là chồng cậu, Hoàng Nhân Tuấn không phải.]
Chung Thần Lạc tức nghiến răng ken két, ném điện thoại đi. Nhưng La Tại Dân nói không sai, thái độ không tình nguyện là do cậu thể hiện, mấy tháng không về cũng là Chung Thần Lạc cậu, chính cậu khiến cho mối quan hệ trở nên gượng gạo.
Câu mà Lý Đế Nỗ nói dở ban nãy là gì?
Buổi chiều...
Buổi chiều, người tình hẹn cậu ăn tối, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Nhưng hôm qua chơi hăng quá, vừa rồi ăn một bát mỳ to đầy ắp, bây giờ lại buồn ngủ, biếng nhác không muốn nhúc nhích, cậu từ chối lời mời của người tình, lại leo lên giường của Lý Đế Nỗ ngủ bù, đây cũng là nhà của Chung Thần Lạc cậu, ngủ thêm một lúc chẳng ảnh hưởng đến ai.
Trợ lý báo với Lý Đế Nỗ gõ cửa nhà không có ai, quần áo đặt trên ghế sofa, Lý Đế Nỗ gật đầu.
Có người mới là lạ. Chỉ là anh không biết cậu mặc gì chạy đi chơi, quần áo hôm qua thay ra đem đi giặt rồi, trong nhà không có quần áo thích hợp cho cậu mặc.
Thôi vậy, tự do của cậu, không can thiệp nhiều.
Gần cuối năm có nhiều việc phải giải quyết, làm thêm giờ đến khuya, qua cơn đói rồi anh cũng chẳng muốn ăn gì, ôm bụng rỗng về nhà, bất ngờ là có tiếng tivi ồn ào từ phòng khách vọng ra, còn có mùi thơm của gà rán.
Lý Đế Nỗ đứng sững một lúc ngoài cửa, nhất thời chưa kịp thích nghi trong nhà có động tĩnh.
Chung Thần Lạc vẫn mặc quần áo ngủ của anh, ngồi dưới đất gặm gà rán, nhìn màn hình tivi không chớp mắt, bị hình ảnh tối đen dọa cho run lên, theo tiếng hét Lý Đế Nỗ bật đèn treo trần nhà.
"Muốn chết à..." Sợ đến mức đùi gà rơi xuống hộp.
"Sao không ra ngoài?"
"Không muốn ra ngoài."
"Ồ..."
Không nói tiếp nữa, chuyển sự chú ý trở lại màn hình tivi lấp lóe lập lờ.
"Vậy buổi tối cậu..."
Đương lúc quan trọng con ma sắp chui ra, Chung Thần Lạc xem hết sức nhập tâm, không nghe thấy Lý Đế Nỗ nói. Lý Đế Nỗ tạm dừng trước đầu cầu thang, nhìn dáng vẻ hồi hộp căng thẳng của Chung Thần Lạc, không chen ngang trải nghiệm xem phim của cậu, đi về phòng mình.
Thuận tiện dặn Trợ lý mua thêm vài bộ quần áo cho Chung Thần Lạc.
Ai biết được ngày nào cậu về ngày nào cậu không về.
Đến khi anh đói muốn tìm đồ ăn, đi vào bếp phát hiện bát đũa đã được rửa sạch úp gọn, Chung Thần Lạc đang xem bộ phim khác yên tĩnh hơn, nhưng tay cầm đùi gà gặm vang ầm ầm.
Có lẽ ngày mai phải gọi người đến dọn dẹp nhà cửa thôi.
Hết chương 01.
13:14 01/04/2023 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com