Chương 03
Chung Thần Lạc đợi cả tối muốn có một câu trả lời, chưa nghe được Lý Đế Nỗ chính miệng nói với cậu CTL là gì đã đạp cửa rời đi.
Bộ lịch lật sang một năm mới, cuộc sống của cậu cũng đi về một hướng mới.
Chiếc vòng tay bị ném dưới đất, vòng quá nhẹ nên phát ra âm thanh không to lắm, Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống muốn nhặt lên, vừa ngồi xuống là dường như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch đi mất.
Anh không nên nói lời nói dối đó, nếu không nói dối, anh và Chung Thần Lạc vẫn là hai đường thẳng song song, bí mật của anh sẽ không bị phát hiện, Chung Thần Lạc sẽ không giận anh, ghét anh.
Còn có thể làm bạn học cũ, đúng không? Nhìn lại hiện tại, thế nào?
Chớp chớp mắt, không có nước mắt chảy ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Những năm tháng qua không có kết quả.
-
Lần trước tủ rượu của Hoàng Nhân Tuấn bị cậu đào rỗng hơn nửa, lần này đến ôm đồm nốt non nửa còn lại, hỏi cậu xảy ra chuyện gì rồi, cậu cũng chẳng nói rõ được ngọn nguồn cớ sự.
Cãi nhau rồi sao? Không có.
Tức giận cái gì? Không biết.
Cậu thích cậu ấy rồi phải không?
Bỗng ngồi bật dậy, nét mặt nghiêm túc.
"Không phải tôi thích cậu ấy, là cậu ấy thích tôi."
Bạn học của tôi thích tôi, kết hôn với tôi, nhưng không nói cho tôi biết, nếu không phải tự tôi phát hiện ra, cậu ấy định cả đời cũng không nói với tôi.
"Cậu ấy thích cậu, thế cậu tức giận cái gì?"
"Tôi không biết mà!"
Mèo bị tiếng gào của cậu làm cho giật mình nhảy bật ra xa, Hoàng Nhân Tuấn vung tay đập cậu một cái kêu cậu nói nhỏ thôi, làm mèo sợ rồi đấy.
Lần này chốn bồng lai tiên cảnh cũng không thể giúp cậu giảm bớt buồn bực, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, cậu còn không bằng một con mèo.
"Chẳng trách La Tại Dân đòi chia tay cậu."
E rằng cậu say rồi, dám lôi La Tại Dân ra nói.
"Tôi có thể chia tay, cậu có thể ly hôn không?"
Không thể.
Cũng không muốn.
Cậu lại trốn thêm vài ngày, lần này không ai tìm cậu, Hoàng Nhân Tuấn dẫn cậu đến quán bar, nhìn quanh một vòng, chẳng ai đẹp bằng Lý Đế Nỗ, không có hứng.
Yêu cầu Bartender pha cho cậu một cốc rượu mạnh, quên hết tất cả muộn phiền, nhưng Bartender chỉ đưa cho cậu một cốc nước đá.
"Cậu say rồi, say tuyệt đối."
"Nói gì thế, tôi chưa uống giọt rượu nào."
Bartender chỉ vào ngực trái của cậu: "Rượu mạnh nhất cũng không khiến cậu say như hiện tại."
Cậu vẫn không hiểu Bartender nói gì, nhưng đối phương không nhiều lời với cậu, quay đi đón tiếp khách khác rồi.
"Cậu ấy nói cậu say trong men tình rồi, con trai ngốc."
Lý Khải Xán, bạn thân của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân từng ghen với người này rất nhiều lần, suốt ngày đòi phân cao thấp trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, kết quả lại chẳng bằng một con mèo.
"Đâu có."
"Có hay không tự cậu biết."
Hoàng Nhân Tuấn phía sàn nhảy đang gọi, Lý Khải Xán nhéo má Chung Thần Lạc rồi qua đó.
Nâng cốc không thể tiêu sầu, cậu Chung mãi chưa tìm được nguyên nhân không vui.
Cậu rời nhà mấy ngày Lý Đế Nỗ cũng không nói tìm cậu, chẳng rõ thích thật hay thích giả, lẽ nào có idol tên CTL thật? Là cậu nghĩ nhiều thôi?
Đăng một bài viết mời uống rượu lên trang cá nhân, mọi người lũ lượt kéo đến để lại lời bình luận, cứ tưởng cậu Chung kết hôn rồi không chơi nữa, uống rượu ở đâu bây giờ đến luôn. Kế tiếp cậu lại đăng định vị, rượu chưa uống mấy mà đã ngu cả người, quên chặn Lý Đế Nỗ. Khi "chính cung" xuất hiện Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày: "Mau đưa cậu ấy về nhà đi."
Xấu hổ hơn cả khi kết hôn, lần này đến lượt cậu không dám nhìn Lý Đế Nỗ, đối mặt với tình yêu thầm kín nhiều năm, mọi sự ngang ngược trước đó của cậu đều trở nên thận trọng.
"Tôi biết cậu ghét tôi..." Người mở miệng trước là Lý Đế Nỗ: "Không sao, ngày mai đi ly hôn, hôm nay cậu tạm..."
"Lý Đế Nỗ, cậu có mệt không?"
Da cậu trắng hơn Lý Đế Nỗ, uống chút rượu vào toàn thân đỏ bừng, thích rượu chè, tửu lượng tốt, lúc này ánh mắt vẫn sáng ngời.
Trước đó hai người luôn tránh nhìn vào mắt nhau, vì sự việc đột phá nên không còn câu nệ, không né tránh nữa.
"Cậu có mệt không?"
"Có hơi mệt." Anh muốn nói không mệt, nhưng sự thật là anh rất mệt, giữ một trái tim đơn phương qua bao nhiêu năm trời, chưa từng tìm ai dốc bầu tâm sự, ngay cả La Tại Dân cũng không biết trong lòng anh luôn cất giấu một Chung Thần Lạc. Có hơi mệt, vào giây phút Chung Thần Lạc ném chiếc vòng tay xuống đất, anh có hơi mệt.
"Vì sao cậu không nói cho tôi biết?"
"Lý Đế Nỗ, nếu cậu thích tôi thì cậu phải nói chứ."
"Nói một câu thích tôi khó lắm sao? Thừa nhận lòng mình khó lắm sao?"
"Tại sao cậu lại không nói với tôi?"
Cậu có thể nói cho tôi biết từ sớm, không cần hèn mọn, không cần thăm dò.
Có biết bao cơ hội, chỉ cần Lý Đế Nỗ thừa nhận một câu, cậu sẽ không tức giận đến thế.
Nói cho cậu biết TL là gì, nói cho cậu biết bí mật giấu trong sách giáo khoa là gì, nói cho cậu biết ký tự lau đi lại xuất hiện trên gương kính trong phòng tắm là gì.
Người trước mặt như trút được gánh nặng, đôi vai chùng xuống, ánh mắt rời đến bàn trà, trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu vào, in trên mặt kính bàn trà, tựa như pha lê.
Môi Lý Đế Nỗ mở ra khép vào.
"Đúng."
"Tôi thích cậu."
"Thích rất lâu rồi."
Nói xong hai tay nâng lên bụm mặt, che đi đôi mắt.
Thừa nhận tôi thích cậu không khó, nhưng thừa nhận xong không có kết quả mới là điều tôi sợ phải đối mặt.
Nếu sau khi nói cho cậu biết mà hai chúng ta không thể giữ được mối quan hệ bạn bè bình thường nhất, vậy thì tôi không nói, chúng ta vẫn có thể cùng nhau chơi game, gặp mặt trong những buổi liên hoan họp lớp.
Bartender không nói càn, dường như cậu đã say mèm, trong tâm trí ngập tràn hình ảnh Lý Đế Nỗ ở bên cạnh cậu từ khi kết hôn đến nay, những thứ ngày xưa cậu không chú ý đến, hiện giờ cực kỳ rõ ràng.
Luôn chăm sóc cậu cẩn thận nhưng từ đầu đến cuối giữ vững sự xa cách, không ép cậu làm gì chỉ vì đã kết hôn, cậu muốn ai sống riêng phần người nấy, Lý Đế Nỗ không hỏi thêm nửa lời đã đồng ý, ngày thứ hai sau khi cậu trở về đã thu dọn phòng cho cậu đầy đủ, cho đến tận giờ cậu vẫn nhớ rõ mồn một niềm vui bất ngờ trong câu nói "Sao cậu đến đây" ở phòng tiếp khách, cậu mới chỉ đợi Lý Đế Nỗ vài ngày đã thấy như bị nỗi cô đơn nhấn chìm, còn Lý Đế Nỗ đã đợi cậu bao nhiêu lâu...
Đúng vậy, không ai nói vì Lý Đế Nỗ thích cậu nên cậu nhất định phải thích Lý Đế Nỗ, nhưng hồi ức tràn về, cậu thấy đau lòng cho anh.
Phải thích đến mức nào mới có thể như vậy.
"Cậu không hỏi tôi sao?"
Sau khi nhớ lại kỷ niệm xưa, ổn định cảm xúc, cậu đã có sức để nhìn vào Lý Đế Nỗ.
"Hỏi gì? Cậu thích ai? Tôi biết cậu thích ai."
Cậu thích tổ trưởng của tổ chúng ta, cậu thích lớp phó học tập của lớp, cậu thích cán sự trong Hội học sinh, cậu thích người đi đầu của đội cầm cờ...
Cậu thích con bay trên trời, con bò trên mặt đất, con bơi trong nước.
Chỉ duy nhất Lý Đế Nỗ là không thích.
"Cậu hỏi tôi đi."
"..."
"Hỏi đi."
Chung Thần Lạc cố chấp, mà xưa nay anh vẫn luôn chạy theo bước Chung Thần Lạc.
"Cậu thích ai?"
"Tôi thích Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc thích Lý Đế Nỗ."
Chẳng qua chỉ là lầm tưởng chút đau lòng thành thích mà thôi, cuộc mua bán này có tính thế nào cũng chẳng thiệt.
"Không đâu. Cậu say rồi."
Người được tỏ tình chỉ lắc đầu.
Nếu cậu thích tôi thì tôi đâu cần đợi lâu như thế, không cần nói mấy câu an ủi tôi, không sao cả, ly hôn đi.
"Hôm nay thích Lý Đế Nỗ."
Cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin.
"Hôm nay thích cậu, được không?"
Người ấy vẫn sững sờ, không biết nên phản ứng như thế nào. Chung Thần Lạc dựa vào ghế sofa nhìn anh mãi, anh vẫn ngây ngốc, Chung Thần Lạc phì cười, ngoắc ngón tay bảo anh lại gần, anh trốn tránh cậu đã thành thói quen, lùi ra sau theo phản xạ có điều kiện, Chung Thần Lạc nhíu mày, nhảy hai bước về ghế sofa phía anh, giữ chặt vai anh.
"Trốn gì mà trốn."
Lý Đế Nỗ vừa để lộ nét mặt này là cậu lại nổi giận, nhưng cậu càng ép chặt, Lý Đế Nỗ càng trốn xa hơn, trong tình thế cấp bách cậu túm cà vạt của Lý Đế Nỗ kéo mạnh về phía mình, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
"Không được trốn."
"Tôi không..."
Lời giải thích của anh còn chưa nói hết thì anh đã bị Chung Thần Lạc chặn miệng, cà vạt bị Chung Thần Lạc giữ chặt.
Không trốn được.
Có lẽ là vì quá nóng giận nên dùng sức rất mạnh, ngay khi Chung Thần Lạc ập tới anh đã nghe thấy tiếng răng va đập vào nhau, không dám cử động, bị Chung Thần Lạc dắt đi.
Đối phương là tay lão luyện tình trường, còn anh giữ một chiếc vòng tay sống cô đơn chín năm, thậm chí chưa từng nắm tay ai.
Anh bị giam giữa hai cánh tay Chung Thần Lạc, nghiêng trái cũng là Chung Thần Lạc, nghiêng phải cũng là Chung Thần Lạc, mắt liếc tới liếc lui, không dám ngẩng đầu nhìn, anh nghe thấy Chung Thần Lạc phụt cười, lại càng xấu hổ.
"Tôi uống rượu, hơi quá chén."
Câu nói mang ý khác, không nói rõ cũng hiểu.
Lý Đế Nỗ cuống quít đẩy cậu ra: "Không không không phải tôi muốn..."
Không phải tôi muốn làm gì với cậu...
Anh trốn tránh, anh phủ nhận, anh từ chối, từng bước kích thích con sóng trong lòng Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc đến gần, hơi thở đan xen.
"Đừng bảo cậu định nói, cậu thích tôi nhưng không muốn lên giường với tôi?"
Lý Đế Nỗ hơi hơi ngẩng đầu vì sự ép buộc của đối phương, ánh mắt Chung Thần Lạc lập tức thay đổi, giọng điệu cũng trở nên đanh thép.
"Tôi hỏi lại lần nữa, muốn hay không?"
"Trả lời cho cẩn thận."
Lời nói phủ nhận sắp sửa thoát ra khỏi miệng, bị ánh mắt sắc như lưỡi dao của Chung Thần Lạc làm cho mắc nghẹn trong họng.
"Muốn."
Giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được một câu tương đối hài lòng, cậu đang nắm cà vạt của anh kéo vào phòng ngủ, tự dưng nghĩ ra gì đó bèn buông tay ra.
Vừa rồi ép hỏi, cậu cũng hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay cậu nắm hờ, người được kéo đi lần đầu tiên ngoan ngoãn, không né tránh mọi sự tiếp xúc của cậu.
Từ đầu đến cuối Chung Thần Lạc luôn giữ vị trí chủ động dẫn dắt, Lý Đế Nỗ bị động đi theo cậu, hôn nhau cũng là cậu bảo anh há miệng thì há miệng, cảm giác mình như một tên ác bá cưỡng bức dân lành.
Rốt cuộc là Lý Đế Nỗ yêu thầm cậu, hay là cậu yêu thầm Lý Đế Nỗ? Hướng phát triển cứ sai trái thế nào ấy?
Đầu óc suy nghĩ lung tung, cơn bực bốc lên, cậu giận dữ trợn mắt nhìn người bên dưới.
"Cậu thật lòng thích tôi?"
"Ừ."
"Sao chẳng chủ động tí nào vậy?"
Giận rồi, buông bàn tay kìm hãm đối phương, chân bước xuống giường, nhưng mới được một bước, Lý Đế Nỗ đã bắt lấy cổ tay cậu.
"Cậu đừng... giận..."
Tôi chỉ thấy hơi sợ.
Tôi rất thích cậu, vô cùng thích cậu.
"Vậy cậu nhanh lên!"
Lẽ nào định để tôi tự cởi quần áo!
Được thôi, tôi cởi thì tôi cởi!
Ngồi xuống giường cởi phăng áo len, đạp văng quần, tuột cà vạt của Lý Đế Nỗ.
Mặt cậu vốn đỏ, lúc này nóng phừng phừng, đã bao giờ cậu phải hầu hạ người khác trên giường, Lý Đế Nỗ thật sự là người đầu tiên.
Tay cậu sờ xuống thắt lưng da, bật tách một tiếng, Lý Đế Nỗ bóp cổ tay cậu.
"Rốt cuộc cậu..."
Khóe mắt cậu đỏ hoe, nếu Lý Đế Nỗ còn cản cậu có lẽ cậu sẽ khóc.
"Xin lỗi."
Chính nhân quân tử quả thực rất quân tử, nói không có suy nghĩ quá phận với cậu quả thực là không có, hai người ở trên giường của Lý Đế Nỗ, lật tung tủ đầu giường cũng không tìm được thứ cần dùng.
Hai người kết hôn với nhau quả thực tương kính như tân.
Chỉ là hiện tại đã đến bước này không thể dừng lại.
Quần áo bị cậu tự cởi hơn nửa, phần còn lại cũng không phiền đến Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ mới vén một góc, cậu đã thuận lợi trượt xuống thoát ra, cơ thể trần trụi, còn Lý Đế Nỗ vẫn ăn mặc đầy đủ, ngoại trừ cà vạt bị cậu kéo tuột.
Chắc chắn có nhầm lẫn, dựa theo mức độ cấp bách thì tuyệt đối là cậu yêu thầm Lý Đế Nỗ.
Không biết cơn giận bắt nguồn từ đâu, khi Lý Đế Nỗ hôn cậu, cậu mạnh tay giựt đứt cả hàng cúc áo sơ mi, vươn tay sờ dọc theo cơ bụng lên trên, làm cho Lý Đế Nỗ ngứa ngáy khó chịu, đè cậu xuống giường.
"Sao cậu..."
Lại thành thạo như thế.
Cậu Chung có cả đống người tình, đương nhiên có kinh nghiệm hơn anh nhiều.
Nghĩ đến đây, môi lại dùng sức hơn.
Chung Thần Lạc làm những gì anh biết hết, trước đây kìm nén buộc bản thân không được nghĩ đến, nhưng hiện tại cả hai lõa lồ nhìn nhau, cứ nghĩ đến lời báo cáo rằng cậu Chung đang chơi ở đâu, đi thuê phòng cùng ai, làm gì có chuyện không sao, có sao quá đi ấy chứ.
Ra sức hôn người nằm dưới, mút lưỡi cậu chỉ muốn tiến sâu thêm chút nữa, sâu thêm chút nữa, tỉ mỉ liếm mút khắp miệng cậu không bỏ sót chỗ nào, Chung Thần Lạc ho nhẹ một tiếng, anh mới thở hổn hển buông tha, một sợi tơ bạc chảy theo khóe miệng xuống xương quai xanh.
Đột ngột cúi đầu gặm cắn, Chung Thần Lạc khẽ rít, nghiêng đầu, mạch máu bên cổ đập mạnh, Lý Đế Nỗ há miệng cắn cổ cậu, Chung Thần Lạc bị kích thích nhấc chân đá nhưng cũng không đẩy anh ra.
Mới nãy Chung Thần Lạc còn giữ quyền chủ động mà hiện tại bị khống chế không cách nào đánh trả, một người đứng trước mặt cậu luôn dịu dàng ôn hòa bỗng nhiên như biến thành người khác.
"Làm gì thế, định cắn chết tôi à?"
"Ừ."
Anh lại cắn xuống yết hầu, Chung Thần Lạc muốn nói, yết hầu động đậy, anh cắn mạnh hơn, Chung Thần Lạc cất giọng nói khàn khàn.
"Cắn tôi chết rồi ai lên giường với cậu."
"Cậu."
"Người chết rồi."
"Kiếp sau."
"Cũng được..."
Trong lúc nói xằng bậy, tay Lý Đế Nỗ vuốt ve ngực cậu khẽ xoa bóp, cơ thể Chung Thần Lạc tức khắc mềm nhũn, không còn sức đùa cợt với anh nữa, hít thở không đều.
Lý Đế Nỗ cúi xuống hôn điểm đỏ bên kia, răng khẽ nghiền, Chung Thần Lạc cảm nhận được có luồng điện chạy qua người, tê tê, cậu giơ tay đẩy người phía trên.
"Cậu đừng... ưm..."
Nhưng cậu làm gì còn sức mà đẩy, chỉ khiến cho Lý Đế Nỗ gặm cắn mạnh hơn, Chung Thần Lạc uốn éo người.
"Đừng cắn."
Không cho cắn là không cắn thật, đổi thành liếm quanh đầu ngực, cậu cũng không mấy dễ chịu, gập người lại trốn tránh lưỡi Lý Đế Nỗ, cậu cong người vừa vặn cho Lý Đế Nỗ cơ hội, bàn tay vuốt ve quanh hông sờ xuống chỗ xương cụt, đột nhiên Chung Thần Lạc hơi sợ, loại chuyện này cậu từng làm nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy sợ, eo được nâng lên, cậu căng thẳng túm chặt ga trải giường.
"Sợ à?"
Cậu run rẩy, Lý Đế Nỗ dừng lại, ghé bên tai cậu khẽ hỏi.
"Sợ."
"Kinh nghiệm phong phú cơ mà? Vậy cũng sợ?"
Sao cậu nghe ra một nghĩa khác nhỉ? Cậu mở mắt, ánh nhìn bị nốt ruồi lệ của Lý Đế Nỗ thu hút.
"Cậu để bụng?" Ngửa đầu hôn lên nốt ruồi lệ, còn vươn lưỡi liếm, Lý Đế Nỗ khẽ run. "Cậu để bụng?"
"..."
Để bụng là giả, không quan tâm cũng là giả.
Chung Thần Lạc há miệng muốn nói tiếp, chợt có vật lạ xâm nhập phía sau, khiến cậu mất hết sức lực ngã nằm xuống giường.
"Thả lỏng."
Đã lâu chưa làm, phía sau không thích nghi có vật lạ xâm nhập, giúp cậu làm quen rất lâu mới dám thêm ngón tay thứ hai, anh vừa đút vào Chung Thần Lạc lập tức rên rỉ, nài nỉ anh hôn cậu mà không được. Khi ngón tay thứ ba đi vào, nhịp thở bị đảo loạn, cậu khua tay nhất định đòi Lý Đế Nỗ hôn, không nhận được an ủi, cậu vặn vẹo người khóc.
"Đừng khóc."
"Cậu vẫn để bụng, đúng không..."
"Ừ."
Nghe được câu trả lời còn bực mình hơn không có câu trả lời, cậu đạp chân, kêu to "Không làm nữa, không làm nữa", Lý Đế Nỗ nắm cổ chân cậu vuốt dọc lên trên cẳng chân, rút ngón tay ra, có thứ nóng rực kề ngay bên ngoài.
"Không không không không!"
Anh lún vào hơn nửa bất chấp lời từ chối của cậu. Khác với trước đấy mồm miệng lanh lợi, lúc này Chung Thần Lạc nghẹn họng, muốn kêu cũng không kêu được, nghiến răng ken két, ưỡn hông không dám động. Lý Đế Nỗ tạm nghỉ giây lát, cố gắng đâm vào tận cùng, Chung Thần Lạc kêu lên thành tiếng, cùng với đó là tiếng khóc nức nở, rốt cuộc Lý Đế Nỗ cũng chịu cúi người hôn cậu.
"Lần nào cậu cũng khóc như vậy sao?"
"Cậu... Cậu... Cậu to quá."
Câu nói của cậu làm cho Lý Đế Nỗ sửng sốt, chớp chớp mắt, quên phải hành động.
"Hôn tôi đi... Khó chịu."
Đã sớm quên mất ban đầu là cậu ép Lý Đế Nỗ nên hai người mới lên giường, Lý Đế Nỗ động một cái cậu hét một tiếng, luôn miệng nói không ngừng, gì mà xin lỗi tôi sai rồi lần sau không dám nữa tha cho tôi đi, không thể tha cho cái miệng cậu, để rảnh là lải nhải mãi, không còn khí thế hùng hổ như lúc đầu, vị trí của hai người cũng đảo lại, hiện tại là cậu trốn tránh sự truy đuổi của Lý Đế Nỗ.
Không biết sáng mai ngủ dậy sẽ mất mặt cỡ nào.
Cùng lắm thì nói cậu uống say, không nhớ được gì cả.
Nhưng sáng sớm ngủ dậy, Lý Đế Nỗ vẫn là Lý Đế Nỗ trước đó, vẫn trốn tránh cậu, cứ như tối qua hai người chưa hề xảy ra chuyện gì, nếu không phải trên người còn dấu vết rõ rệt chẳng thể chối cãi, chỉ sợ rằng anh sẽ lắc đầu nói câu: "Hai chúng ta trong sạch."
Chung Thần Lạc lại nổi giận, mặc quần áo xuống giường, tiếc rằng sau khi vận động kịch liệt cơ thể không khỏe, tay chống eo thở phì phò, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng phát hiện ra cậu giận, muốn đỡ cậu đứng lên, cậu hất mạnh tay, đứng không vững bị đập vào góc bàn, đau càng thêm đau.
"Cẩn thận một chút."
Lòng tốt của anh bị Chung Thần Lạc từ chối hết, anh đã quen giữ mình, Chung Thần Lạc từ chối là anh lập tức rụt tay về.
"Không chạm vào cậu, không chạm." Lùi ra sau một bước: "Cậu đi tắm đi, tôi chuẩn bị bữa sáng."
Chung Thần Lạc tức đến mức không còn sức, cậu xả thân cho sói ăn cả đêm, vậy mà vẫn không thể thân thiết.
Lỗ rồi, cuộc mua bán này bị lỗ to rồi.
Nét chữ trên kính trong phòng tắm vẫn còn đó, Chung Thần Lạc bóp rất nhiều kem đánh răng rồi hung hãn viết mấy chữ "Lý Đế Nỗ là lợn".
Tức chết mất.
Thực sự không muốn nín nhịn đến mức bị bệnh tim, cậu đập bàn, trợn mắt nhìn người đối diện.
"Cậu làm sao vậy?"
Lý Đế Nỗ cũng không dám ăn tiếp, đặt đũa xuống.
"Tôi có sao đâu."
"Không phải cậu thích tôi sao?"
"Đúng thế..."
"Đã lên giường rồi mà cậu không có gì muốn nói với tôi à?"
Lý Đế Nỗ cúi gằm mặt sắp cắm đầu xuống bàn tới nơi rồi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi không cố tình..."
"Nhìn tôi." Chung Thần Lạc cố nhịn khó chịu trong người, bước đến trước mặt anh, buộc anh ngẩng đầu lên, ôm má anh: "Nói."
"Xin..."
Chung Thần Lạc chặn miệng anh.
"Không được nói xin lỗi, tôi không sao, không có gì."
"..." Lý Đế Nỗ thử tách bàn tay ôm mặt mình ra, không có kết quả: "Hôm qua cậu..."
"Hôm qua tôi làm sao?"
"Hôm nay cậu..."
"Hôm nay tôi làm sao?" Chung Thần Lạc nhắm mắt, khống chế cơn nóng nảy.
"Hôm nay cậu không thích tôi."
"Tôi nói hôm nay không thích cậu bao giờ?"
Bỗng nhớ lại tối qua khi cậu thổ lộ Lý Đế Nỗ không dám tin, nhất thời sốt ruột cậu mới nói "hôm nay thích cậu", mà "hôm nay" đã qua, Lý Đế Nỗ ngầm chấp nhận rằng một ngày mới đến Chung Thần Lạc không thích anh nữa.
Được rồi, cách nghĩ của học sinh xuất sắc không giống với người bình thường.
"Hôm nay cũng thích cậu."
Hiển nhiên Lý Đế Nỗ không tin, không phải anh không tin Chung Thần Lạc, mà anh không dám tin lời Chung Thần Lạc nói, anh nói chuyện với bản thân thời cấp Ba, anh của thời cấp Ba vẫn không gật đầu.
Anh lại lảng tránh ánh mắt.
"Cậu thích gì ở tôi..."
Ngày trước cậu không thích tôi, hiện tại cậu lại thích tôi là thế nào?
"Vậy cậu thích gì ở tôi?"
Tôi cũng không nhớ thời cấp Ba mình có chỗ nào đặc biệt, đáng để cậu nhớ nhung suốt bao nhiêu năm.
Lý Đế Nỗ lắc đầu.
"Ăn cơm đi, tôi còn phải đi làm."
Nếu tôi biết mình thích gì ở cậu thì tôi bỏ cuộc đi tìm người khác từ lâu rồi.
Khi tay trượt ra đã chạm vào nhẫn, Lý Đế Nỗ luôn đeo nhẫn cưới, anh rất nghiêm túc sắm một vai trong cuộc hôn nhân giả dối này, bên cậu, yêu cậu, đợi cậu.
Sau khi Lý Đế Nỗ đi làm, Chung Thần Lạc chạy về phòng lục tung các hộp, cuối cùng tìm được chiếc nhẫn còn lại trong ngăn kéo dưới cùng của bàn học, gửi tin nhắn cho Lý Đế Nỗ.
[Buổi tối tôi đến đón cậu.]
Cậu say lướt khướt, say không lý do.
Hoàng Nhân Tuấn rủ cậu đi ăn lẩu ôn chuyện, hiếm thấy Chung Thần Lạc từ chối lời mời ăn lẩu của mình bèn buột miệng hỏi cậu có việc phải không, Chung Thần Lạc đáp rất thẳng thắn.
[Có việc, đi đón chồng tan làm.]
[Tìm thấy lương tâm rồi à?]
[Lương tâm của cậu cũng đang đợi cậu tìm đấy.]
[Xin lỗi nha tôi không có lương tâm.]
Cho dù đã nhận được thông báo, nhưng khi đẩy cửa ra nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chung Thần Lạc, anh vẫn khó tránh khỏi trợn tròn mắt.
"Ôm nào."
Sà vào lòng anh trước mọi cặp mắt nhìn chăm chú, bao nhiêu người đang nhìn, Lý Đế Nỗ cũng không tiện đẩy cậu ra.
Trợ lý mừng rơn gạt nước mắt, Lý Tổng hết khổ rồi.
Ôm một cái rồi phải buông ra, Chung Thần Lạc nói bên tai anh "Đau eo", anh vô thức vươn tay ôm eo cậu, cậu cũng ôm anh, hai người cứ thế ôm nhau rời khỏi tầm mắt mọi người.
Trợ lý thật sự rơi nước mắt, Lý Tổng phải hạnh phúc đó huhu.
Cậu không khỏe, gần như dựa hết vào người Lý Đế Nỗ, nhưng cũng không nhân cơ hội này tỏ ra đáng thương, đi mua thức ăn cậu gắng gượng đi theo, vì nghĩ cho cậu mà Lý Đế Nỗ đi rất chậm, chọn thức ăn cũng đều là những thứ Chung Thần Lạc thích, lúc tính tiền Chung Thần Lạc tỉnh bơ ném mấy hộp bao cao su và gel bôi trơn vào giỏ hàng, Lý Đế Nỗ thì lại đỏ mặt.
Chung Thần Lạc sờ đến tay anh nắm lấy, mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn cô thu ngân. Tay anh hờ hững không dùng sức, Chung Thần Lạc dứt khoát đan mười ngón vào nhau, không tránh thoát, không trốn được.
Nấu cơm cũng phải kề sát bên người anh, không biết nấu cũng muốn nhìn anh.
"Cậu khó chịu thì ra kia ngồi đi."
"Được, nhưng phải hôn tôi đã."
Tay xắt rau dừng lại.
"Ầy, thôi vậy, tôi hôn cậu cũng được." Nói xong cậu xoay mặt anh lại hôn chụt lên môi anh: "Cẩn thận kẻo cắt vào tay."
Sau đó Lý Đế Nỗ bị dao cứa vào tay.
"..."
Buổi tối tự giác leo lên giường Lý Đế Nỗ nằm, sau một ngày bình tĩnh, Lý Đế Nỗ không còn tột độ kháng cự nữa, Chung Thần Lạc nằm xuống, anh cũng gập sách tắt đèn nằm xuống.
Nhưng tiếng tim đập to quá, trong phòng vốn yên tĩnh, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, Chung Thần Lạc xoay sang ấn giữ ngực anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Thích tôi, bao lâu rồi?"
"Lớp 10."
"Bao lâu rồi."
"Chín năm."
Bàn tay trong chăn tính tính, không đúng, mười năm rồi, năm mới đã qua, sang năm thứ mười rồi.
Chung Thần Lạc dựa sát người anh hơn, đầu kề bên vai anh.
"Vất vả rồi."
Một tiếng nghẹn ngào rất nhỏ từ phía trên truyền xuống, Chung Thần Lạc vội chống người dậy, Lý Đế Nỗ dùng cánh tay che mắt, khóc rất ẩn nhẫn.
"Nín đi, nín đi." Gạt cánh tay anh ra cúi đầu hôn xuống mắt, ngồi dậy ôm đầu vuốt tóc: "Vất vả rồi."
Vất vả cho cậu đã đợi tôi suốt từng ấy năm.
Cái đầu trong vòng tay cậu khẽ lắc, nói một câu ngắt quãng: "Không vất vả..."
Vẫn còn may, không vất vả, tôi đợi được rồi.
Chung Thần Lạc nhớ đến con mèo nhà Hoàng Nhân Tuấn, chỉ khi nào bạn vuốt lông nó nói ngoan nào ngoan nào tao thích mày nhất, nó mới nằm ngửa để lộ phần bụng mềm cho bạn xoa. Lý Đế Nỗ trong lòng cậu lúc này đang chầm chậm buông bỏ cảnh giác với cậu.
Sáng sớm Lý Đế Nỗ tỉnh giấc đúng giờ, Chung Thần Lạc đã nằm quay lưng về phía anh, không nhận ra, hiện tại đang là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, anh ngủ nghỉ đều đặn đúng giờ, vậy mà ôm Chung Thần Lạc lại sinh ra chút biếng nhác.
Muốn ôm mãi như thế này, ấm áp, không muốn dậy.
Không muốn rời xa.
Thế là lại nằm xuống, kề trán sau gáy Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc bị hơi lạnh làm cho run người, mơ mơ màng màng quay người lại.
"Không đi làm à..."
"Đi bây giờ đây."
Cậu vẫn nhắm mắt không mở, sờ đến vai anh, sờ tiếp đến cổ anh, nhắm chuẩn vị trí, rướn người hôn lên môi anh một cái rồi cấp tốc rụt lại vào trong chăn.
"Đi đi."
Thật sự rất thích cậu.
"Hôm nay thì sao?"
Lý Đế Nỗ lay lay bọc chăn, trong chăn phát ra tiếng ồm ồm: "Cái gì?"
Lý Đế Nỗ không nói với cậu là cái gì, cứ lay cậu mãi, cứ hỏi cậu mãi.
"Hôm nay thì sao? Hôm nay thì sao? Hôm nay thì sao?"
Chung Thần Lạc bị anh lay tỉnh, khôi phục ý thức, mất một lúc bình tĩnh rồi mới vén chăn ra đè anh xuống, hôn lên môi anh mấy cái liền.
"Hôm nay cũng thích Lý Đế Nỗ!"
Cầm điện thoại lên đọc ngày trong một tháng.
"Bao nhiêu ngày đều thích Lý Đế Nỗ! Đừng hỏi lại nữa!"
Người bên dưới khép mắt lại cười, ôm cậu lăn tròn trên giường.
Dù cậu đã bày tỏ nỗi lòng rõ ràng, nhưng muốn đập đổ hoàn toàn bức tường cao kiên cố Lý Đế Nỗ dựng bao năm qua thì vẫn cần chút thời gian.
Hoàng Nhân Tuấn lại rủ cậu đi chơi, cậu nghĩ cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau, thế là đi đến chỗ hẹn, chơi tới tận sáng, mang theo người đầy mùi rượu về nhà, chú mèo cậu mới dỗ dành được lại bắt đầu trốn tránh cậu, hai người chưa từng cãi nhau, cũng chẳng cãi nhau được, toàn là đơn phương ồn ào, Lý Đế Nỗ lại trở nên khép mình, không cho cậu đến gần, Lý Đế Nỗ càng bình tĩnh thì cậu càng bực.
"Tôi không làm gì cả."
"Ừ."
"Chỉ uống tí rượu thôi."
"Ừ."
"Không tin cậu hỏi Hoàng Nhân Tuấn."
"Ừ."
"Lý Đế Nỗ!"
Âm lượng đột ngột cất cao, rốt cuộc Lý Đế Nỗ cũng nhìn cậu.
"Không sao cả, cậu muốn làm gì thì làm, tôi không can thiệp..."
Chung Thần Lạc hít thở sâu.
"Cậu đừng có lần nào cũng nói không sao cả, không việc gì, được không? Không thích tôi đi chơi cậu cứ nói! Không thích tôi uống rượu cậu cứ nói!"
"Tôi đâu có không thích... tự do của cậu... tôi..."
Chung Thần Lạc rút nhẫn ném xuống đất rồi hậm hực bỏ đi, để lại một mình Lý Đế Nỗ và chiếc nhẫn bạc trắng lăn ra xa.
Anh một mực đợi Chung Thần Lạc trở về, không làm gì cả, chỉ đợi cậu về.
Anh dễ tính, với Chung Thần Lạc anh càng dễ tính, có thế nào cũng không thể dùng giọng điệu cứng rắn ra lệnh cho cậu, rằng cậu đừng đi chơi với họ nữa. Hạ thấp bản thân trong thời gian dài, cho dù người trên cao đã phá vỡ bậc thang để đứng ngang bằng với anh, anh vẫn quen ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí còn lùi bước về sau để nhìn lên.
Chung Thần Lạc tức giận gì, nổi giận gì, hình như anh hiểu, mà hình như không hiểu.
Ngần ấy năm anh chưa từng nói tủi thân, chưa từng oán trách ai. Ngày đó Chung Thần Lạc nói với anh một câu "Vất vả rồi", anh luôn miệng đáp "Không vất vả". Lần trước Chung Thần Lạc ném vòng tay, là ném tình cảm mười năm qua của anh. Hôm nay Chung Thần Lạc ném nhẫn, là ném tình cảm Chung Thần Lạc dành cho anh.
Có một chút tủi thân.
Ngồi xổm xuống không muốn đứng lên, muốn khóc, muốn từ bỏ chấp niệm bấy lâu.
Nhưng ngay cả nước mắt tuôn rơi cũng không một tiếng động, trong căn phòng rộng thênh thang không có bất cứ âm thanh nào.
Không biết anh ngồi bao lâu, chân đã tê rần, khi anh định đứng dậy thì có tiếng bước chân phía sau đang đến gần, ôm lấy anh từ sau lưng, bất cẩn ngã ngồi dưới sàn nhà.
"Xin lỗi."
Chung Thần Lạc về rồi.
"Xin lỗi, tại tôi không tốt."
Cậu vẫn chưa cho Lý Đế Nỗ đủ lòng tin, cậu nên nghĩ đến cảm xúc của Lý Đế Nỗ.
Vì sao cậu không thể chủ động, mà lại hi vọng anh chủ động bày tỏ nỗi niềm không vui?
Được yêu nhiều hơn mới không sợ hãi, cậu không làm cho Lý Đế Nỗ thấy "được yêu nhiều hơn".
"Sau này đi đâu tôi cũng nói với cậu, tôi sẽ về nhà sớm, không uống rượu..."
Chú mèo lại khóc rồi, nước mắt chảy theo cổ cậu vào trong áo, nóng ấm.
Buổi tối lại là cậu kéo Lý Đế Nỗ lên giường, Hoàng Nhân Tuấn liên tục gọi điện thoại cho cậu, gọi mãi không dừng, Chung Thần Lạc bực mình duỗi tay cầm điện thoại ném vào góc nhà.
"Tiếp tục."
Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lại chia tay rồi, lần này cậu nhớ báo cho Lý Đế Nỗ biết mình đi đâu.
Vừa cầm điện thoại lên đã thấy còn chưa đầy nửa tiếng là đến 0 giờ sáng, vội vàng tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán, bắt xe về nhà.
Hoàng Nhân Tuấn cười nhạo cậu tương lai sắp trở thành "tinh linh về nhà".
"Ngày trước cậu không như vậy."
Chưa bao giờ thiếu người tình, nhưng không người nào khiến cậu phải nóng lòng trở về, lo nghĩ đến tâm trạng của đối phương.
"Bọn họ đâu có yêu tôi mười năm."
Không thể so với Lý Đế Nỗ.
"Được yêu là một niềm may mắn, phải biết trân trọng."
"Hàm ý sâu xa."
"Nhớ phải trân trọng."
Lao về nhà tắm gội thật nhanh, sợ mùi rượu trên người chưa bay hết, súc miệng mấy lần, vội chui vào chăn trước 0 giờ kém 3 phút.
Lý Đế Nỗ nhìn cậu đi ra đi vào như đi đánh trận, nằm vào trong chăn còn thở hổn hển, vén chăn cho cậu.
"Không cần vội."
Chung Thần Lạc xoay người nằm gối đầu lên chân anh, ôm chặt anh như con gấu túi.
"Nhớ cậu, vội."
Câu "thích cậu" đã trở thành câu nói cố định mỗi sáng, hiếm có một ngày cậu dậy sớm hơn Lý Đế Nỗ, lẳng lặng nằm ngắm gương mặt say ngủ của anh.
Không biết thời cấp Ba cậu đã nghĩ gì, một người đẹp trai nhường này mà cậu lại chẳng mảy may động lòng là sao.
Nhích người đến gần trước mắt Lý Đế Nỗ, chỉ cần hơi chu môi lên là sẽ hôn, cậu trợn tròn mắt đợi anh tỉnh lại.
Lý Đế Nỗ vừa mở mắt đã thấy ngay đôi mắt mở to tròn của Chung Thần Lạc, anh ngửa cổ ra sau theo phản xạ tự nhiên, Chung Thần Lạc lường trước được phản ứng của anh, một tay ôm đầu anh.
"Không được trốn."
Không trốn? Không trốn thì hôn vậy.
Là nụ hôn chào buổi sáng đầy vui vẻ.
"Hôm nay không thích cậu nữa."
"Sau này cũng không thích cậu nữa."
Chú mèo sắp khóc rồi.
"Em yêu anh."
Chú mèo đỏ mặt rồi.
"Thần Lạc."
"Ừ?"
"Có một chuyện anh muốn nói thật với em."
"Nói."
"Thì là chuyện kết hôn... là anh... là anh yêu cầu."
"?"
"Anh nói anh muốn kết hôn với em... nhà anh mới..."
"Em phải báo cảnh sát, anh lừa cưới."
"Anh không..."
"Cũng may anh lừa em, chứ lừa người khác là em chen chân vào cướp anh lại. Chỉ được yêu em thôi, biết không?"
"Chỉ yêu em. Yêu em nhất."
Đến tháng Tư là hai người kết hôn được tròn một năm.
Hết chính truyện.
* Tuy rằng tháng Tư có một lời nói dối, nhưng thật may vì đến cuối cùng hai người đã có một cái kết thật đẹp. Tháng Tư rồi, chúc mừng kỉ niệm ngày kết hôn của hai người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com