21
Hôm nay là lịch trình cuối cùng của Lee Jeno ở thành phố sương mù, toàn bộ đội ngũ lại phải chăm chỉ làm việc từ buổi sáng sớm. Phòng ngủ của Jeno được mở toang, tấp nập người ra vào chuẩn bị.
Hắn sẽ được sải bước trên sàn runway với tư cách là một người mẫu chuyên nghiệp đến từ vị trí đại sứ của nhãn hàng. Đây là một sự kiện quan trọng không kém cạnh những sự kiện trước đây nên càng phải được chú trọng để chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể.
Quần áo đã được nhà thiết kế chuẩn bị riêng, nên lần này công việc của Zhong Chenle có phần nhàn hạ hơn so với những người khác trong ekip. Sau sự việc ngày hôm qua, cậu cũng không muốn thường xuyên chạm mặt Jeno. Cứ hễ thấy hắn xuất hiện trên đường thì Chenle liền quay đầu kiếm đường đi khác, nếu như không còn đường đi cậu sẽ hòa vào dòng người thành thạo lẩn trốn như một con tắc kè hoa với lớp da biến đổi linh hoạt.
Cậu cứ ngỡ rằng sẽ yên ổn trốn được Jeno từ bây giờ đến khi kết thúc lịch trình cuối cùng rồi lên máy bay về nước. Thế nhưng lúc đang ngồi ở phòng riêng bấm điện thoại thì cậu bị một nhân viên trong đoàn gõ cửa gọi tới.
"Cậu Chenle, cậu có trong phòng không?" - Giọng điệu hớt hải, người này còn không ngừng gõ tay lên cánh cửa gỗ hối thúc.
Chenle chần chừ suy đoán một lúc rồi mới đáp lại:
"Có! Tôi đang trong này đây."
Cậu đứng dậy xỏ dép bông đi trong phòng vào, lệt quệt đi về hướng cửa phòng định mở nó ra. Người bên ngoài chẳng đợi được khi Chenle mở cửa đã nhanh nhảu nói lớn vào bên trong.
"Anh Jeno có việc gấp gọi cậu lên trên phòng. Cậu tranh thủ nhanh lên nhé, còn mấy tiếng nữa thôi là phải di chuyển đến địa điểm diễn ra sự kiện rồi."
Chenle gãi đầu đầy bối rối mà suy nghĩ, cậu không muốn chạm mặt Jeno một chút nào. Cả ngày hôm qua lúc về được phòng không phút nào là cậu không nghĩ về chuyện xấu hổ đã xảy ra giữa hai người.
Chenle biết rõ đó là tình huống đặc biệt, không thể trách cứ Lee Jeno được. Thế nhưng cậu vẫn xấu hổ mỗi khi nghĩ đến nó.
Lúc cậu tự mình tắm rửa, nhìn thấy thấy hai bắp chân trong vẫn còn ửng hồng, thì liền lập tức gợi nhớ được hình ảnh rõ ràng về thứ đó của Lee Jeno. Cái thứ cương cứng, hung tợn với màu sắc hơi tím đỏ, gân guốc dọa người không ngừng miệt mài cọ qua cọ lại giữa hai chân cậu.
Mỗi câu mỗi chữ Jeno thủ thỉ bên tai như vẫn luôn quanh quẫn ở đó. Tối đến, lúc nhắm mắt nằm trên giường, bên tai liền nhồn nhột, văng vẳng như được bao bọc bởi hơi thở nóng rẫy đầy tình ý gợi cảm đó, hại cả đêm cậu không chợp mắt được tí nào.
Lee Jeno đúng là tên yêu tinh thối tha, hại cậu thành ra bộ dạng thê thảm thế này, đầu óc không thể tránh thoát khỏi suy nghĩ về hắn, hai mắt thâm quầng vì không ngủ ngon giấc, bây giờ lại còn kiếm chuyện muốn gọi cậu đến đối mặt?
"Trợ lý của tôi đem đồ lên trên đó rồi mà." - Chenle hung hăng hét lớn.
Thế nhưng đáp lại lời cậu là giọng nói đã văng vẳng vang xa.
"Tôi không biết, chỉ biết là anh Jeno gọi cậu lên trên có vấn đề về quần áo cần giải quyết. Cậu phải nhanh lên, nếu để trễ giờ tất cả chúng ta đều không xong đâu!"
Chenle nghe được lời đáp thì hậm hực dậm chân xuống sàn nhà hai cái. Không biết Jeno lại bày trò gì đây chứ? Có đồ gửi đến thì cứ mặc lấy đi, là đồ bên nhãn hàng gửi đến, hắn không thích thì cũng bắt buộc phải mặc vào. Còn nói là có vấn đề? Hắn mới là người có vấn đề nhất á!
Chenle không mấy vui vẻ xuất hiện trước cửa phòng luôn mở của Jeno, cậu rụt rè bước vào trong, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ dám cúi đầu lên tiếng:
"Anh gọi tôi có việc gì không?"
Jeno đã trang điểm, làm tóc xong xuôi, chỉ là chưa thay vào bộ đồ cần phải thay, gác chân ngồi hiên ngang trên ghế chờ sẵn.
"Đến đúng lúc lắm, tôi không mặc được quần áo, cậu Chenle giúp tôi một tay nhé."
Jeno biết rằng Zhong Chenle đang tránh mặt hắn, từ hôm qua đến giờ, lúc đi ăn chung cũng ngồi ở cuối bàn ăn cách hắn rất xa, đến sáng hôm nay lúc hắn giả lả đi ngang đi dọc kiếm người cũng chỉ liếc thấy bóng lưng người kia chạy chối chết trốn hắn. Nếu như thật sự không có ai ở đây, hắn đã tiến đến túm lấy cái đuôi mèo mà kéo lại dò hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.
Chuyện ngày hôm qua có gì mà phải trốn tránh chứ? Hắn bị hạ thuốc, lại bị cậu kéo vào phòng riêng, hai người không giải quyết như vậy, không lẽ để mặc hắn bị nghẹn đến chết? Đây đúng là loại tình huống oái oăm, hiếm có khó gặp. Thế nhưng đều là đàn ông con trai với nhau, hắn cũng không ăn mất miếng thịt nào của cậu thì cậu chơi trốn tìm với hắn để làm gì. Không phải đó giờ bạn bè thân thiết cũng có lúc giúp đỡ nhau giải tỏa như vậy sao? Cứ coi như chuyện này khiến mối quan hệ của hai người tăng thêm một bậc cảm tình, trở thành bạn bè thân thiết!?
Chenle nắm chặt hai tay không muốn nhúc nhích. Đầu cậu cũng chẳng thèm thay đổi vẫn cúi gằm nhìn chằm chằm sàn nhà trơn nhẵn của khách sạn.
"Nhanh nhanh một chút, nếu không sẽ muộn giờ mất." - Jeno thấy cậu vẫn còn cứng đầu nên lên tiếng hối thúc.
Hắn tự mình đứng dậy, đôi chân dài bước vài bước đã tiến tới đứng đối diện trước mặt người kia.
Chenle nhìn thấy mũi dép chỉa hướng đối diện mà da đầu căng thẳng, mồ hôi hai lòng bàn tay vô thức tuôn ra, dính nhớp khó chịu vô cùng.
Jeno nghỉ một nhịp, rồi lại lách qua người Chenle đóng lấy cánh cửa phòng sau lưng chặn đứt tiếng động ồn ã bên ngoài với không gian bên trong căn phòng kín.
Sự xấu xa bỗng dâng lên trong tim gan, Jeno muốn trêu đùa con mèo nhút nhát trước mặt một chút. Đối với những con vật nhỏ bé, nhút nhát, ai mà lại không muốn bày trò trêu chọc để xem được phản ứng thú vị của nó.
Con vật đó sẽ nhút nhát thu mình lại trốn tránh, hay sẽ xù lông nhe nanh, duỗi ra móng vuốt để bảo vệ bản thân?
Dù là loại biểu cảm nào cũng đều đặc sắc, rất đáng mong chờ để hắn thưởng thức.
Jeno dứt khoát ra tay, vỗ một cái thật kêu lên mông Chenle:
"Bắt đầu đi, bây giờ tôi sẽ cởi hết đồ xuống. Cậu giúp tôi thay đồ thiết kế vào."
Chenle bỗng dưng bị đánh vào mông thì giật nảy mình, cậu tức giận trừng mắt nhìn thẳng tên hung thủ dám to gan, lớn mật đụng chạm mình. Thế nhưng cơn tức giận chưa được bộc phát đã phải chiêm ngưỡng một màn thoát y thành thục đến từ vị trí của người mẫu siêu sao Lee Jeno.
Hắn tự nhiên mà cởi phăng áo quần trước mặt Chenle, toàn thân trần trụi chỉ còn sót lại mảnh giáp mỏng manh là tuyến phòng thủ cuối cùng. Tự tin quay người, dang hai tay hai chân cơ bắp đầy tự hào, Jeno hếch mặt đầy khiêu khích hướng về phía Chenle.
Cái tên tự luyến, xấu xa, chết bầm! Chenle chửi loạn trọng bụng nhưng cũng đành chịu đựng kéo mở túi đựng đồ đặt trên giường lấy bộ đồ thiết kế ra.
Phải nhanh nhanh thay đồ giúp hắn rồi chuồn khỏi đây lẹ, nếu cứ dây dưa, nhập nhằng mãi cậu sẽ bị đống cơ bắp đẹp đẽ kia quyến rũ. Còn cả cái gương mặt kiếm ra tiền ra gạo kia nữa, quá là yêu nghiệt, mê hoặc lòng người. Phải gồng mình chống đỡ, không thể tỏ ra thất thố như vậy được! Chenle đầy quyết tâm.
"Quay lưng lại đưa hai tay qua đây!" - Chenle cộc lốc ra lệnh.
Jeno ngoan ngoãn mà thực hiện theo, không có một chút chủ ý muốn chống đối nào, khiến cho Chenle cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Phần áo sơ mi có phần dây rút ở sau lưng cùng cổ tay nên đúng thật là nếu tự mặc sẽ hơi khó khăn. Thế nhưng Chenle phát hiện nhà thiết kế thật biết chuẩn bị đồ, cũng tinh mắt mà lựa Lee Jeno mặc lên chiếc áo sơ mi cắt khoét một mảng lớn để lộ phần lưng như này. Hắn ta hẳn đã tập luyện chăm chỉ lắm, không những tắp tay, tắp chân, cơ ngực, cơ bụng mà ngay cả những thớ cơ sau lưng đều hiện rõ, rất chuẩn chỉnh.
"Còn nhìn nữa là muộn giờ mất." - Jeno lên tiếng, còn nghe được cả tiếng phì cười phát ra từ âm mũi của hắn.
Chenle đỏ mặt, cậu ép đầu óc phải tỉnh táo lại, cặm cụi giúp Jeno mặc hoàn chỉnh độ đồ. Xong xuôi không để Jeno kịp lên tiếng đã vội vã xoay người mở cửa chạy đi. Vô tâm để lại một mình hắn ta trong phòng chỉ đành bất lực, lắc đầu cười trừ.
Buổi trình diễn được bắt đầu đúng với thời gian dự kiến ban đầu. Jeno là người mẫu mở màn, hắn sải những bước chân mạnh mẽ đầy chuyên nghiệp trên sàn diễn. Phong thái tự tin thu hút được rất nhiều ánh nhìn cùng khen ngợi của khán giả ngồi hai bên đường băng, mọi người đều đưa điện thoại lên quay phim, chụp hình.
Zhong Chenle đứng một bên len lén nhìn đến, đập vào mắt cậu là những phần da thịt hở ra do thiết kế cắt xẻ táo bạo. Tấm lưng trần, bắp chân thoắt ẩn thoắt hiện, mọi thứ khiến cậu không thể khống chế bộ não mà nhớ vể xúc cảm da thịt cận kề, hình ảnh hôm qua lại hiện về trong trí óc, cơ thể cậu như vẫn còn thân thuộc với sức nóng mà cơ thể Lee Jeno truyền đến.
Cái gì thế này? Có phải Chenle bị điên đến nơi rồi không? Cậu không thế ngưng lại mà cứ liên tục nghĩ về chuyện đó, không phải theo hướng tiêu cực nhưng mỗi khi nghĩ đến mấy hình ảnh đó, đầu óc cậu như cỗ máy bị nhúng nước hỏng hóc đến rối tinh, rối mù. Tim cậu cứ thế đập loạn nhịp liên hồi không ngừng nghỉ.
Thật lòng mà nói lúc sáng giúp hắn thay đồ, tim cậu đập nhanh đến nỗi khiến Chenle hoài nghi không biết rằng có phải bản thân bị mắc bệnh về đường tim mạch hay không. Quá kì lạ và xấu hổ, cơ thể là của cậu thế nhưng lại không chịu nghe theo điều khiển của chính cậu. Chenle lo lắng rằng phải chăng cậu đã rơi vào bẫy tình với một ngôi sao nổi tiếng?
Chenle lắc mạnh đầu như thể sẽ khiến mấy suy nghĩ vớ vẩn, đáng sợ trong đầu có thể văng ra khỏi não bộ.
Không được, nếu như thật sự là như vậy, cậu sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Đối với mặt là một phó hội của câu lạc bộ fan cứng, cậu không thể quá phận mà dùng đặc quyền gần gũi idol của mình mà âm thầm làm chuyện có lỗi với đông đảo cô chú anh chị, bạn bè gần xa, chung hội chung thuyền của mình được.
Xét theo mặt khác trên cương vị là một stylist chuyên nghiệp, cậu càng không thể có loại tình cảm riêng tư với khách hàng của mình. Đằng này lại là Lee Jeno một người mẫu vô cùng nổi tiếng với đông đảo fan hâm mộ. Cậu sẽ bị cho là đang lấy danh công việc mà quấy rối thần tượng, sẽ bị tất cả chị em bạn dì vốn tương thân, tương ái trở mặt thành thù, sẽ treo biển cấm là ảnh thẻ của cậu, gặp đâu đánh đó, còn ảnh hưởng đến đường sự nghiệp sau này của cậu không kiếm được miếng cơm manh áo.
Nếu vậy, không phải là cuộc đời này sẽ lụi bại hay sao? Quả là một kết cục đen tối, đầy đáng sợ... Đúng vậy, Zhong Chenle không thể động lòng với Lee Jeno, đây chỉ là loại tình cảm hâm mộ thuần khiết, phải giữ vững lập trường để tránh được kết cục đau thương!
Buổi trình diễn kết thúc, Jeno ở lại giao lưu cùng một số người mẫu ngoại quốc khác, nhà thiết kế, một số khách mời đặc biệt và đại diện đến từ nhãn hàng. Hắn nhận được vô số lời khen có cánh đến từ mọi người, những lời tán thưởng, khen ngợi đầy thiện chí cùng với chuyên môn nghề nghiệp. Điều này khiến hắn cảm thấy rất vui, không ngừng cúi đầu cảm ơn cũng như đi giao lưu, chụp hình thêm cùng rất nhiều người khác nữa. Một trong số đó là những nhà báo viết cho các tòa soạn có tiếng, sẵn sàng hứa hẹn sẽ viết tin tốt cho hắn và bộ sưu tập mới của nhãn hàng.
Công việc thành công mỹ mãn, cả hai bên đều có được lợi ích mà bản thân mong muốn nên kết thúc chuyến hành trình trong êm đẹp. Chuyến bay về nước được đặt vào ngay buổi tối cùng ngày nên toàn bộ đội ngũ ekip đã trở về khách sạn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi di chuyển đến sân bay luôn.
Khi máy bay cất cánh lên cao, nhìn từ cửa sổ là những tòa nhà xa dần đã lên đèn đầy lung linh, hoa lệ. Jeno hài lòng mỉm cười vì một lịch trình nữa thành công tốt đẹp mà khép lại. Hắn đã làm được những điều mà bản thân hắn mong muốn, cũng bất ngờ nhận ra rằng đã gặp được một người khiến cho bản thân có lại những cảm xúc kì lạ, đầy thích thú, những rung động nà hắn tưởng chừng đã đánh mất từ rất lâu trước đó.
Jeno chạm tay lên màn hình điện thoại khiến nó sáng lên, bên trên là hình ảnh Zhong Chenle nhắm chặt hai mắt gác đầu lên cánh tay ngủ gục trong lúc chờ đến giờ bay mới ban nãy. Nhìn hình thôi cũng đủ biết được con mèo nhỏ này thiếu ngủ đến mức nào mới có thể ngoan ngoãn ngủ ngon ở cái tư thế khó khăn như vậy.
Jeno khẽ đưa ngón tay cái vuốt ve lên màn hình như có thể thật sự vuốt ve được người bên trong điện thoại. Môi hắn vô thức giâng cao mỉm cười, một nụ cười chứa đầy dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com