4
Zhong Chenle điên cuồng tìm kiếm những idol, những nam diễn viên lưu lượng đang hot nhất hiện tại. Kết quả là cậu không hề thấy bất cứ ai trông như chàng trai với đôi mất sắc lạnh mình đã từng gặp được trong nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi.
Tại sao vậy nhỉ? Với gương mặt đó, cơ thể đó cả lượng fan đã xông vào cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó, thì hẳn là anh ta phải rất rất nổi tiếng trong giới chứ nhỉ. Làm sao mà một người như vậy lại mất hút trong những bài báo mạng được chứ!
Zhong Chenle cậu lại không biết tên người ta, hôm đó nhìn qua Banner cậu lại không để ý ghi tên hắn là gì, là gì nhỉ? rốt cuộc là gì? Tại vì chỉ liếc nhìn qua một cách sơ sài nên cậu không tài nào nhớ được.....
Chẳng lẽ hắn ta không phải là người nổi tiếng gì đó sao? Nhan sắc quốc bảo đó lại chọn cho mình con đường sống ẩn danh, ẩn tích khỏi chốn thị phi Showbiz?
Cũng có thể lắm, cũng có nhiều người rất đẹp nhưng họ không muốn trở thành ngôi sao, họ không muốn dấn thân vào con đường sa hoa, lộng lẫy này.
Thở dài một cái, Chenle đóng lại mục tìm kiếm, thứ thật sự cậu nên tìm kiếm chính là công việc mới kia kìa, một kẻ thất nghiệp lại mê trai đến độ vùi đầu đi kiếm thông tin người ta mặc dù không có một chút dấu vết nào.
Biết là như vậy nhưng tội tình này thật sự không thể tự trách bản thân Zhong Chenle cậu được, có trách thì cũng là nên trách người kia, trách sao gương mặt cùng body siêu thực của hắn ta lại ấn tượng như vậy. Nó khiến cậu cứ phải nghĩ mãi về nó không thể nào thoát ra được.
Thông báo máy tính chợt vang lên hai tiếng tinh tinh, Chenle liền di con trỏ chuột đến mục email rồi nhấp mở đọc thông báo. Chiếc chuông nhỏ hiện lên một dấu chấm đỏ tươi rói, chiếc mail xin việc gồm đơn xin việc và hồ sơ cậu gửi đi đã vài tuần trước bỗng nhận được hồi âm mà leo lên tận phía trên cùng ngồi.
Nhìn thấy dòng thông báo phản hồi, tim cậu chợt đập mạnh một cái. Như người chết đuối vỡ được cọc, sau bao nhiêu lần đi phỏng vấn cùng những lần gửi đơn xin việc liên hệ khắp nơi đây là lần đầu tiên cậu nhận lại được thư hồi âm từ công ty.
Ngày hôm nay vốn chẳng có tí sức sống nào lại vì một tin nhắn này mà khiến cậu tỉnh táo như muốn bay được lên. Nhấp đúp vào hộp thư, hộp thư liền mở ra.
Vào thời buổi kinh tế hỗn loạn, việc kiếm việc làm tại Hàn Quốc chưa bao giờ khó khăn như lúc này. Thư điện tử mở ra rất nhanh, vèo một cái đã hiện ra toàn bộ trước mặt Zhong Chenle. Văn kiện đánh máy rõ ràng, ngữ pháp lịch sự, chuyên nghiệp nhưng đập vào mắt của cậu chỉ vỏn vẹn một câu với font size rất đều trong vô vàn các câu chữ: "Chúc mừng bạn, ....."
Zhong Chenle bỏ mặc tất cả mà réo lên đầy vui sướng, giọng cậu cao vút như một chú cá heo tinh nghịch. Cậu bỏ mặc cho dù có là đang trong giờ làm tại cửa hàng tiện lợi, bỏ mặc các vị khách đang tranh thủ nghỉ trưa ngồi rất sâu trong góc cửa hàng để tránh bị ồn ảo làm phiền. Cậu chỉ muốn hét lên cho thõa sự vui sướng vậy thôi.
Vậy là cậu đã bước đầu kiếm được việc làm mới trong chính cái thời điểm kinh tế khó khăn, việc làm thiếu thốn. Bên phía công ty kia có hẹn cậu vào đầu tuần sau sẽ có thêm một buổi gặp mặt nói chuyện trực tiếp để phỏng vấn và trao đổi về tính chất công việc rồi sau đó bắt đầu vào việc luôn.
Zhong Chenle cả ngày vui vui vẻ vẻ, từ lúc đón khách cho đến lúc chào khách đi, khóe miệng cậu đều cong lên hết cỡ làm cho khách hàng đến cửa hàng mua đồ cũng vui lây, những lúc không có khách thì cậu luôn ngân nga những ca khúc tươi vui nhất.
Đến giờ tan làm, Chenle quyết định sẽ đi siêu thị mua thật nhiều thịt để tự thưởng cho bản thân vì những ngày qua cậu đã luôn cố gắng chăm chỉ làm việc thật tốt và giờ cậu còn kiếm được việc làm mới thay cho công việc bán thời gian mà không kiếm được nhiều thu nhập tại cửa hàng tiện lợi.
Chenle đi vào chiếc siêu thị lớn gần nhà thì thấy ở đây đông nghẹt người. Hôm nay vốn không phải là cuối tuần vậy không lẽ bên trong siêu thị đang có siêu ưu đãi giảm giá nào đó hay là đang tổ chức lễ hội gì chăng?
Tự hỏi trong lòng mình như vậy nhưng khi càng tiến vào trong thì cậu càng choáng ngợp vị sự đông đúc của đám người bên trong. Ở giữa siêu thị thực sự đang tổ chức một sự kiện nào đó khiến ai nấy cũng tập trung quây lại coi đông nghẹt sân khấu. Người người lấy điện thoại ra quay hình rồi cùng nhau hú hét, phấn khích.
Zhong Chenle đi vào quá muộn, chiều cao của cậu cũng không quá cao nên từ góc nhìn của cậu chỉ nhìn được toàn những là đầu người đang chen chúc nhau.
Cũng không ham những trò vui nhộn nhịp này, cậu lấy một chiếc xe đẩy sau đó xin đường lách qua đám đông để thực hiện công việc đi mua đồ của mình. Đi qua cánh phải của sân khấu cậu gặp được những nữ sinh trung học cầm theo những banner, bóng bay, gậy đèn đang reo hò cỗ vũ rất nhiệt tình.
Một cô bé trong đám bạn cuồng nhiệt đến mạnh dạng hô lên thật to:
"JENO OPPA!!! ĐẸP TRAI CHẾT MẤT!!!!!"
Rồi sau đó cả đám cùng phấn khích la lên. Điều đó khiến một người ít tò mò như Chenle cũng đành phải trở thành con mèo mà tò mò và "sự tò mò đã giết chết con mèo".
Khoảng khắc cậu nhìn từ cánh phải lên đến sân khấu, dù bị rất rất nhiều người đứng đằng trước che chắn đi tầm nhìn thông thường nhưng trong một tích tắc, khi họ chuyển mình lắc lư, qua một khe hở nhỏ Zhong Chenle thực sự nhìn rõ được góc nghiêng của ngôi sao nổi tiếng đang đứng trên sân khấu của sự kiện. Cậu thực sự nhận ra ngay, đó là anh chàng kì lạ trong một đêm lạ lùng, là anh chàng khép kín trong nhà vệ sinh cửa hàng tiện lợi, là cậu idol đẹp trai cùng đám fan bám dai như đỉa, người đã khiến cho Chenle cậu phải đào xới ngày đêm điểm mặt các idol trong nước mong chỉ để được thấy lại gương mặt cực phẩm ấy thêm một lần nữa.
Cô bé vừa kêu tên hắn là gì ý nhỉ? À là Jeno, biển hiệu cỗ vũ trên tay con bé vẫn còn đèn nhấp nháy rất sáng cái tên Jeno Lee.
Hắn ta làm gì ở đây nhỉ, có vẻ hắn là một đại sứ hay người mẫu của một nhãn hàng nào đó.
Chenle nhanh nhảu lôi điện thoại ra, nhập thật nhanh cái tên Lee Jeno vào mục tìm kiếm sau đó kết quả nhanh chóng xuất hiện. Lee Jeno, 23 tuổi hiện đang là người mẫu trực thuộc công ty giải trí JC,.....
Chenle nhìn nhanh lên sân khấu một lần rồi lại nhìn lại điện thoại mình một lần nữa như để kiểm chứng sự chính xác. Đúng là cùng một người! Sau đó mắt cậu đập vào dòng chữ công ty giải trí JC, gì đây chứ? đây chẳng phải là công ty đã gửi mail trả lời đơn xin việc của cậu sao? Tin chấn động gì đây? Ngày hôm nay của cậu đưa cậu từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, việc cậu được trả lời mail xin việc rồi đến việc cậu biết được tên vị thần tượng mới gặp được 2 lần mà khiến cậu ngày nhớ đêm mong, bây giờ cậu còn biết được cả việc chỉ tuần sau thôi có lẽ cậu sẽ trở thành nhân viên chung công ty với thần tượng siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đúng gout của mình?
Suy nghĩ ập đến nhanh như vũ bão sau đó rời đi cũng nhanh, đúng vậy cậu chưa đi theo người ta được bao lâu đã mở miệng ra gọi người ta là thần tượng của mình. Nói là vì gương mặt của hắn ta quá đẹp, quá xuất sắc thì bản thân cũng đúng là quá nhan khống rồi. Nhưng biết làm sao được? Zhong Chenle chính là một người nhan khống như thế đó!
Đối với cậu chủ nghĩa chính là cái đẹp, đẹp là được chỉ cần đẹp thôi là đủ, miễn là bạn đẹp thì bạn làm gì cũng đúng, nếu bạn có lỡ làm sai thì bạn vẫn là người đúng. Với lại làm chung công ty chưa chắc gì cậu sẽ được làm việc chung với một ngôi sao lớn như vậy.
Tuy rằng JL là một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì mấy trong thị trường giải trí Hàn Quốc tuy nhiên độ nổi tiếng của Lee Jeno là hàng thật giá thật, hắn được đóng rất nhiều quảng cáo nổi tiếng, tham gia rất nhiều sự kiện thời trang còn được chọn mặt gửi vàng để làm mẫu cho rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng cả trong và nước ngoài.
Vậy mà đến hôm nay Chenle mới thật sự nhận ra cậu đã thấy gương mặt tỷ lệ hoàn hảo này vô số lần trên các quảng cáo tạp chí, TV,... Chẳng qua là cho đến lần chạm mặt ngoài đời mới thật sự để lại trong cậu một ấn tượng khó mà quên đi được.
Sự kiện kết thúc, Jeno cúi chào rồi vẫy tay tạm biệt mọi người, gương mặt thả lỏng tươi cười, hai mắt cong lên hình lưỡi liềm.
Đây là lần đầu tiên Chenle nhìn thấy khía cạnh này của Jeno, cậu ngạc nhiên gấp bội. Người vốn dĩ lần nào gặp mặt cũng là một gương mặt u ám, ánh mắt sắc lẹm chẳng thèm để ai vào mắt lại còn có một mặt vô cùng dễ thương như này nữa ư?
Như thế này thì chết mất, trái tim bé nhỏ của cậu thật sự thật sự sắp bị gục ngã rồi đấy. Nhìn mọi người nán lại xin được chụp ảnh cùng chữ kí, cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn theo sau đó cũng quyết định lén lút đưa điện thoại lên rồi nhấn chụp liên tù tì vài bức. Vì đứng từ xa còn zoom lên nên chất lượng ảnh cậu chụp được cực kì kém nhưng sự đẹp trai của người bận vest trong ảnh thì lại tỉ lệ nghịch với nó.
Đang chụp lén hăng say thì bất thình lình ánh mắt người kia đưa lên, vừa vặn hướng về phía xa xăm nơi cậu đang đứng và khung hình trong điện thoại cũng bắt được ánh mắt người kia. Như người đang làm chuyện phi pháp, có tật thì giật mình, Zhong Chenle ngay lập tức tắt điện thoại sau đó quay phắt người đẩy xe kéo chạy đi thật nhanh...
***
Hơn hai giờ đêm cùng ngày có một con cú đêm đang vừa nhai snack nhồm nhoàm, vừa chùm chăn kín người coi show tạp kĩ của một người mẫu nổi tiếng mà ai cũng biết là ai tham gia.
Càng coi càng hăng say, càng coi Zhong Chenle càng bị lún sâu vào sự u mê, ca thán vẻ đẹp ngời ngợi của người kia từ ngũ quan cho đến hình thể. Thật sự quá đẹp, ông trời thật sự đã quá ưu ái, thiên vị cho cậu trai này rồi.
Những bộ phim người kia đóng Chenle cậu cũng kiếm những đoạn cắt nhỏ để mà coi, cậu còn lưu lại bằng hết một list phim dài ngoằng để dành coi dần.
Tìm kiếm miệt mài một hồi cậu phát hiện ra thì ra Lee Jeno đã đóng quảng cáo từ thời còn nhỏ xíu, tò mò click vào một bài viết do fan đăng để xem thì Zhong Chenle thật sự bị hạ gục hoàn toàn, cậu như chết chìm trong sự đáng yêu quá thể của người mẫu nhí này, vẫn là gương mặt với đường nét đó nhưng mềm mại và đáng yêu hơn rất rất nhiều, hai má sữa bầu bĩnh phúng phính chỉ cần nhìn qua thôi đã biết đây là một cậu bé ngoan.
Cậu cứ thế coi cho bằng hết các video được các fan truyền tay nhau chia sẻ sau đó đọc hết những phản hồi tích cực, những lời khen, lời cưng nựng cho đến khi cơ thể thấm mệt, hai mi mắt nặng trĩu rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Trong mơ cậu mơ thấy em bé Jeno hai má phúng phính, mắt lại ướt nhẹp như vừa bị bạn bè bắt nạt sau đó cậu liền đưa cho em bé Jeno một ly sữa ấm, em bé cầm lấy uống rất ngoan, uống xong còn lấy tay lau qua miệng sau đó cười rất tươi khiến cậu trong mơ cũng bất giác cong khóe miệng.
Sáng hôm sau Chenle thật sự hốt hoảng, cậu ngủ dậy trễ giờ làm tại cửa hàng tiện lợi sau đó bị quản lý gọi điện đến càu nhàu cho một trận. Quản lý cũng đã sắp xếp được người khác vào làm thay ca của cậu nên Chenle cũng chỉ đành thức dậy vệ sinh cá nhân rồi kiếm gì đó trong tủ lạnh để nhét vào cái dạ dày trống rỗng.
Vừa nhâm nhi bánh mì cùng trứng và bơ, cậu chợt bất giác nhớ về giấc mơ tối hôm qua, nhớ lại khuôn mặt phúng phính của cậu bé rất dễ thương, rất muốn đưa tay nhéo một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com