Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Công việc của ông chủ Lee


Hôm nay Zhong Chenle ngủ hơi muộn, cậu mơ một giấc mơ, trong giấc mơ toàn là mặt cỏ xanh biếc, chuyện này quá hiếm thấy, hoặc nói thực tế không có nơi sinh thái tự nhiên nào như vậy, còn có một cái ao cá nhỏ, cá nhiệt đới màu hồng bơi qua bơi lại trong đó, cậu bước tới thì thấy Lee Jeno đang ngồi xổm ở đó ngắm cá.


Còn chưa tới gần, cậu chợt hoảng hốt, tầm mắt biến thành ao cá, mặt ao phản chiếu ra thân ảnh của cậu, thì ra người đang ngồi xổm trước ao cá là chính mình. Cậu choáng váng, mặt ao lại phản chiếu khuôn mặt của Lee Jeno.

Đây là giấc mơ gì, còn chưa mơ tiếp thì Zhong Chenle bị Lee Jeno đánh thức khỏi giấc ngủ.


Vừa mở mắt ra, "Em mơ thấy anh". Kèm theo vẻ mặt ghét bỏ, lé mắt không có ý tốt nhìn Lee Jeno, giữa trưa ban mặt tức đến bĩu môi.


Lee Jeno vô tại nháy mắt vài cái "Anh còn chưa đạt tới trình độ có thể điều khiển giấc mơ của em". Anh muốn đưa tay sờ trán Zhong Chenle thì bị Zhong Chenle phủi đi nên đành bỏ cuộc, "Khách đến rồi"

Zhong Chenle xoa mặt đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng gõ vào sắt dưới lầu liền mở cửa sổ ra gào to: "Chú ơi, chú định gõ cửa cả chiều à? Nếu chú muốn gõ cả chiều thì nhớ báo tôi để tôi chuẩn bị chuồn khỏi nhà"


Lee Jeno và Zhong Chenle sống ở tầng hai, nói đúng ra sống ké không trả tiền, ông chú già không lấy tiền của bọn họ, Zhong Chenle dự định tiết kiệm đủ tiền sẽ len lén thay cái chân giả tốt cho chú ấy, dù sao chú ấy thích đến phố thương mại xem mỹ nữ, lại không có xe, thường xuyên tập tễnh vác cái chân hỏng kia đi qua vài con phố, mà Zhong Chenle thì không có thời gian ngày nào cũng đưa chú ấy đi.


Ông chú già nghe thấy Zhong Chenle nói với mình thì giọng nói khàn khàn từ tầng một truyền đến: "Thằng nhóc thúi kia, ai mà biết buổi chiều tôi có gõ hay không, cậu đi hỏi tôi của buổi chiều ấy"


"Gần đây chú ấy càng ngày càng kỳ quái" Zhong Chenle quay đầu nói với Lee Jeno, "Cảm giác tinh thần hơi không bình thường, nếu không anh xem giúp chú ấy một chút"


"Chú ấy chắc chắn không cho anh đụng, em thì may ra"


"Thì ra anh cũng biết"


Không lâu sau, khách hàng đến, xuyên qua toàn bộ bình phong điện tử màu xanh lam chắn ở tầng hai, mặc một chiếc áo gió dài, trên tay cầm một chiếc túi xách nho nhỏ có vẻ hơi bủn xỉn, mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy bể cá sau lưng Lee Jeno thì sửng sốt.


Lee Jeno đan hai tay vào nhau, trả lời câu hỏi mà người kia chưa nói ra: "Là hàng thật"


Người đàn ông trước mặt âm thầm thán phục, rụt rè đứng tại chỗ, như không biết nên ứng xử thế nào, dáng vẻ cứ như không thể sinh tồn trong xã hội này, Zhong Chenle cũng bước tới, "Anh sẵn sàng rồi chứ?"


"Có thể bắt đầu được chưa?"


"Lúc nào cũng có thể"


"Tốt......"


"Nằm xuống đi". Zhong Chenle hướng dẫn anh ta đến đài nhân thể. Người kia cởi áo gió, đặt túi xách xuống rồi nằm lên. Ngay lập tức, tất cả dữ liệu đã được đăng ký trước đó đều hiển thị trên màn hình trong suốt ba chiều trước mặt Lee Jeno. Hạng mục nào cũng có thể xem xét, tuổi, chiều cao, cân nặng, cuộc đời trải qua, người thân. Để càng hiểu rõ tình huống, càng tốt cho cho việc tập trung thiết lập kết giới, vì giá trị thành thật của khách hàng trực tiếp ảnh hưởng đến thao tác và hiệu quả của Lee Jeno.


Dựa trên kinh nghiệm của cậu, vị khách này thật ra giao đãi cặn kẽ mọi chuyện, thậm chí cả cảm xúc thay đổi vì một câu nói của mẹ trước khi anh ta tới đây, vượt qua cả ảnh hưởng tâm lý suốt hai mươi năm qua.


Zhong Chenle kéo dây đai của đài nhân thể ra, trói tay chân anh ta lại, cố gắng trói không chặt đến mức làm anh ta căng thẳng, "Đừng lo lắng, cái này là vị sợ anh sinh ra cảm xúc dao động do não bộ trải nghiệm xa lạ làm gián đoạn quá trình, tốt nhất vẫn là nên giải quyết một lần thôi"


Anh ta rụt rè nhìn về phía Zhong Chenle, thật thận trọng hỏi: "Nếu bị gián đoạn thì sao"


Cậu ngước lên, nhìn trời tự hỏi một lát, tiếp theo dùng giọng điệu hồn nhiên trả lời: "Tới nay còn chưa xảy ra tình huống đó"


"Tới nay......?"

Người đàn ông trước mặt không có tư cách để từ chối, cũng không có đường lui, những người tới nơi này, một là đã đến bước đường cùng cơ bản đã bị quy tắc của xã hội đào thải, mà hai là về làm việc này Lee Jeno thanh danh vang xa nhất.


Lee Jeno lấy ra kính kẹp từ ngăn kéo nhỏ bên cạnh, kẹp vào tai phải, kính kẹp điện tử bao trùm lên mắt phải, bắt đầu phân tích dữ liệu. Người đàn ông nằm một lát thì ngủ thiếp đi, đầu anh ta lọt vào chỗ lõm trên đài nhân thể, máy móc bao phủ thái dương của anh ta, Lee Jeno thao tác máy móc, bắt đầu thử nghiệm mô phỏng nạp ký ức, thông qua ký ức này để tải xuống cảm xúc, trạng thái, độ ổn định.


"Còn chưa xem rõ?"


"Ừm, nhưng kính kẹp dùng tốt"


Mắt phải của Lee Jeno là mắt giả, con mắt nhân tạo mà anh đổi sang này không thể phù hợp hoàn hảo với gen của anh, thậm chí mức độ phù hợp còn dưới sáu mươi phần trăm, thị lực mắt phải cũng không tốt bằng mắt trái thật, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của kính kẹp để có trạng thái tầm nhìn tốt, trạng thái tầm nhìn tốt là một trong những điều kiện để tải nạp ký ức, kể từ lần đầu tiên Zhong Chenle gặp Lee Jeno thì mắt phải Lee Jeno đã trong trạng thái này rồi.


Lee Jeno đang sờ soạng, trải nghiệm ký ức của người đàn ông trước mặt, máy móc sẽ làm cho anh có cảm giác chân thật, thể nghiệm càng chân thật thì giá trị đồng cảm cũng càng cao hơn, Lee Jeno có thể căn cứ vấn đề của anh ta để lập kết giới cảm xúc tương ứng.

Hừm, tự ti ngoại hình, dễ bị lời nói làm tổn thương, người bên ngoài dễ gây ảnh hưởng đến bản thân dù đó không phải là người quan trọng, để ý chi tiết lại không dám tùy tiện lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào người khác, có lòng trách nhiệm quá lớn, thường xuyên phủ định chính mình. Các phương diện khác thì rất tốt bụng, khả năng đồng cảm cao, xu hướng hành động theo cảm tính nên không đủ bình tĩnh trong công việc, bằng cấp khá phong phú, chỉ số thông minh cao.


Lee Jeno căn cứ trên ký ức của anh ta để đưa ra phán đoán sơ bộ, trí nhớ vẫn đang không ngừng chậm chạp di chuyển, Lee Jeno xem xét ký ức thời thơ ấu, thanh niên và cả gần đây của người này.


Không có gì ngạc nhiên, với trạng thái của người nọ, hơn chín mươi phần trăm bị đánh giá khuyết tật tinh thần, tuyệt đối không vượt qua được cửa khảo nghiệm thứ nhất.


Lee Jeno thở dài một hơi, Zhong Chenle ở bên cạnh ngẩn người, đột nhiên quay đầu nhìn anh "Sao vậy, khó à?"


"Không, còn chưa làm khó được anh"


"Vậy thì thở dài cái gì, làm em sợ". Zhong Chenle nhìn số liệu, đây chưa phải là vị khách nghiêm trọng nhất, hẳn không có việc gì, vì thế cậu tiếp tục ngẩn người.

Thời đại người máy tiến đến, tiến hành đến giai đoạn thứ ba thì một lượng rác thải to lớn được tạo ra, phá hủy đi môi trường sinh thái, người máy với tính năng và trí thông minh xuất sắc thay thế con người, tỷ lệ thất nghiệp điên cuồng gia tăng, tỷ lệ sinh cấp tốc hạ xuống, nghênh đón dân số giảm mạnh lần thứ nhất. Tiêu chuẩn tuyển dụng càng ngày càng cao. Năm ngoái, càng ngày càng nhiều ngành nghề đưa máy kiểm tra khảo nghiệm kiểu mới vào áp dụng, thời đại dựa vào mắt thường để loại bỏ người khuyết tật đã qua, bây giờ đã tiến vào thời đại dùng máy kiểm tra đo lường để đào thải người, chỉ cần tiến vào giai đoạn phỏng vấn, nếu tinh thần không ổn định hoặc bị máy kiểm tra phán có khả năng tiềm ẩn bị bệnh tâm thần, thì đều bị dán lên nhãn khuyết tật tinh thần, rồi sẽ bị loại bỏ một cách vô tình, cho dù kinh nghiệm và học vấn có xuất sắc đến đâu thì cũng đều không có tác dụng.


Nói tóm lại, xã hội chỉ cần những "người máy" xác thịt chân thật vô tình, kiên định.


Mà công việc của Lee Jeno là giúp mấy người đường cùng này xây dựng kết giới tạm thời trong não bộ, để tránh sự sàng lọc của máy kiểm tra. Loại công việc này đòi hỏi khả năng đồng cảm cao, mà nhiệm vụ của Zhong Chenle chính là phòng Lee Jeno quá bị cuốn quá mức vào cảm xúc của người khác, nên cậu ở bên cạnh quan sát, nhằm kịp thời bổ cứu.


Việc thiết lập kết giới đã đến giai đoạn cuối cùng, Zhong Chenle thấy Lee Jeno lần này thực nhẹ nhàng, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường, cảm thấy mọi thứ còn khá dễ dàng, hôm nay cậu vẫn còn thời gian để đi làm thêm.


Chưa đầy mười phút sau, bước vào kết thúc, máy móc không còn dán chặt vào thái dương của người trước mặt nữa, Zhong Chenle thấy ngũ quan anh ta bắt đầu thả lỏng thì cởi trói cho anh ta.

Người đàn ông thức tỉnh, Lee Jeno thông qua hàng chục câu hỏi thí nghiệm để kiểm tra trạng thái não b, xác nhận trí nhớ không xảy ra vấn đề gì thì bắt đầu dùng máy kiểm tra đo lường mô phỏng tiến hành thí nghiệm, sau khi nhãn cầu và dao động tinh thần được máy kiểm tra đo lường đánh dấu là an toàn thì người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm.


Sau đó, anh ta lại trở nên khẩn trương, "Ông chủ, tôi...tôi không có tiền"


Zhong Chenle cau mày, tình huống này cậu gặp nhiều rồi, bình thường đều sẽ giao cho Lee Jeno xử lý, nhưng hôm nay cậu đặc biệt khó chịu, "Anh sẽ làm việc miễn phí cho người khác sao hả?" Cậu vừa nói đồng thời lườm Lee Jeno, một câu hai nghĩa.


Người đàn ông từ trong túi xách lấy ra một viên đá nhỏ, nhìn kỹ giống như một khối hổ phách, "Đây là hạt giống của loài hoa ánh trăng, rất có giá trị!"

Lee Jeno đưa tay lấy qua nhìn thử, hạt giống là thật, nếu viên thạch hổ phách này hình thành một cách tự nhiên thì giá trị của nó còn cao hơn nữa, anh có hơi muốn. Nhưng Zhong Chenle thì khác, cậu càng muốn đòi tiền, hạt giống có giá trị đến đâu, nếu gieo không mọc cũng toi công, đồng dạng, thổ nhưỡng để trồng hoa cũng là một thứ quý hiếm.


"Được rồi"


Zhong Chenle tức giận đến nổ não, cảm thấy ánh sáng trên màn hình điện tử xanh lam cũng đang cố ý chiếu vào mình, cậu nhéo sống mũi. Người đàn ông sợ Lee Jeno đổi ý nên nhanh chóng đứng dậy lùi về sau, Lee Jeno ngăn anh ta lại, "Vội cái gì mà vội, kết giới có hiệu lực trong nửa năm, nhớ tận lực đừng sửa đổi ký ức nếu không dễ xảy ra xung đột tinh thần, nếu bình thường có điều trị tinh thần bằng thuốc hoặc điện tử thì đừng có ngừng, nhớ duy trì ổn định"

Người đàn ông càng cảm động nhìn Lee Jeno, cúi đầu một chút rồi đi xuống lầu, không biết làm gì mà bị ông chú tầng dưới mắng cho mấy câu. Zhong Chenle thấy anh ta đi rồi thì chuẩn bị bắt đầu mắng người.


Lee Jeno đột nhiên tới gần "Anh muốn trồng hoa cho em". Nói xong còn hôn lên vành tai của Zhong Chenle một cái.


Zhong Chenle đỏ mặt, cắn môi không nói lời nào, giả vờ lãng mạn gì chứ, bán nó đổi con mắt giả mới với phát tiền lương phát tiền ăn cho cậu mới là mấu chốt.


Trong thế giới đất đai hoang tàn, trồng hoa cái rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com