Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Đồng hồ tối qua đặt không đúng theo dự định, đồng hồ đúng bảy giờ đã dọa Lý Đế Nỗ. Anh xoa mái đầu như tổ quạ của mình, nheo mắt lại rồi tắt điện thoại đi, tìm một chiếc dép từ trong gầm giường để xỏ sau đó thì bước vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt hai lần, súc miệng, chăm sóc những nốt mụn do thức khuya và tỉnh dậy hoàn toàn, ký túc xá vẫn yên tĩnh. Lý Đế Nỗ bước ra khỏi phòng tắm và nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy nước chanh do Hoàng Nhân Tuấn, người dậy sớm nhất vào các ngày trong tuần thường pha. Không phải sáng nay có công việc quay phim sao? Lý Đế Nỗ bối rối mở điện thoại lên, mới phát hiện đêm qua do đi ngủ sớm, anh quản lý đã nhắn tin trong nhóm——Bởi vì trận bão tuyết ngàn năm có một, buổi chụp hình sáng nay đã bị hủy bỏ.

Thảo nào không có ai dậy, anh tức tối đặt điện thoại xuống, bật TV lên. Anh dùng điều khiển bấm tìm kiếm rất nhiều, sau khi nghe bốn lần dự báo thời tiết về một ngày bão tuyết, bảy quảng cáo sản phẩm sức khỏe khác nhau, thấy sáu người qua đường bị trượt chân ngã trên tin tức, mười một chiếc ô bị thổi bay, ba ô tô tư nhân buộc phải vượt đèn đỏ vì không thể phanh xe, rồi người dẫn chương trình của đài MBC đang đưa tin rằng nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi, anh đã vội cắt ngang bản tin buổi sáng nhàm chán. Mở sữa để trong tủ lạnh quanh, lấy thêm phần ngũ cốc ăn sáng chưa ăn xong từ lễ Giáng sinh tới giờ để ăn sáng nhưng cũng chỉ vừa đủ no bụng, Lý Đế Nỗ cầm điện thoại di động trở lại phòng, nằm dài lên giường. Liếc nhìn bộ điều khiển trò chơi trong góc chưa được sạc đầy Lý Đế Nỗ lật người lại và mở trò chơi tiếng Trung mà Chung Thần Lạc đã dạy anh đăng ký và chơi một lúc. Khi "Game over" xuất hiện trên màn hình, thời gian trực tuyến của bạn bè cũng được hiển thị.

Lý Đế Nỗ cau mày, rõ ràng trước mười hai giờ cậu đã gửi tin nhắn nói rằng cậu sẽ đi ngủ, anh thì lại ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, thế nhưng Chung Thần Lạc thì không. Sau khi thoát game, Lý Đế Nỗ lập tức gửi tin nhắn hỏi cậu đang làm gì, Tiểu Chung rất lâu không thấy trả lời. Xem ra chín giờ sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ vẫn còn quá sớm đối với Chung Thần Lạc, và có lẽ bây giờ Chung Thần Lạc vẫn còn đang chơi cờ cùng với Chu Công rồi. Lý Đế Nỗ nghiến răng khi cầm điện thoại, anh và Chung Thần Lạc đã không gặp nhau trong một tuần, điều này đã phá kỷ lục về thời gian xa cách của cả hai tính từ khi họ trở thành một cặp. Đúng ra thì sau khi buổi quay phim hôm nay kết thúc, anh sẽ đi đón Daegal cùng với Chung Thần Lạc, cùng cậu đi dạo dọc bờ sông Hàn để về nhà và cùng cậu nấu ăn, tắm xong thì xem phim, cả hai sẽ cùng làm điều gì đó không thể lên sóng được rồi sẽ đi ngủ. Bây giờ thì hay rồi, lịch trình bị hủy bỏ, Thần Lạc vẫn còn ngủ, những người biết nấu ăn trong ký túc xá đều đang ngủ, còn mì gói thì bị nhóc con Phác Chí Thành giấu trong phòng.

Anh càng nghĩ càng ngồi không yên, anh lôi chiếc áo khoác dài ra, đội mũ, quàng khăn và đeo găng tay rồi vội vã ra khỏi cửa.

Những bông tuyết bay bên ngoài lăn vào phòng qua khe cửa căn hộ, Lý Đế Nỗ chỉnh lại khẩu trang, nhét khăn quàng cổ vào trong áo len, kéo chiếc mũ len thấp xuống. Nhà của Chung Thần Lạc cách ký túc xá không xa, Lý Đế Nỗ vốn muốn lái chiếc xe mới của mình để đưa bạn trai hóng gió, nhưng những đợt tuyết rơi ở dưới căn hộ đã cho anh một cái tát nặng nề, này thì gió máy gì chứ, không khéo là đi luôn chứ ở đó mà hóng gió. Anh kéo khóa xuống, và đi về phía lối ra tàu điện ngầm. May mắn thay, thời tiết đã giúp anh, trong tàu điện ngầm không có nhiều người nên Lý Đế Nỗ co ro trong một góc đứng chờ, thuận lợi đến nơi.

Lý Đế Nỗ đứng trước cửa nhà Chung Thần Lạc đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, anh đứng đó dậm chân, đèn cảm biến trong hành lang đột nhiên sáng lên vì tiếng dậm chân ấy. Với sự trợ giúp của ngọn đèn hành lang, anh tháo găng tay, xoa các đầu ngón tay vào nhau cho ấm rồi thuần thục nhập mật khẩu mở cửa. Vừa vào nhà đã có thể dễ dàng thấy rằng chủ nhân của ngôi nhà đêm qua đã ngủ vội vàng, rèm cửa trong phòng khách chỉ được kéo một nửa, chiếc vali mang về ngày hôm qua vẫn còn mở trong góc phòng khách, cửa sổ xung quanh ban công không hề đóng và bàn cắm trại đã bị phủ đầy tuyết. Daegal không có ở nhà, bát thức ăn và nước uống đã trống rỗng, hoặc là ba của nó có lẽ vẫn chưa có thời gian để lấy thêm.

Cửa phòng ngủ chính khép hờ, rèm cửa kéo kín, tối om không nhìn rõ thứ gì. Lý Đế Nỗ đưa tay đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ hình như đụng phải thứ gì đó phát ra tiếng vang khe khẽ, Lý Đế Nỗ thò đầu vào nhìn thì thấy đó là một chiếc dép của Chung Thần Lạc, chiếc còn lại không biết có ở dưới gầm giường hay không nữa. Âm thanh phát ra không tính là nhỏ, cũng may người trên giường không bị âm thanh ảnh hưởng, vẫn ngủ say. Lý Đế Nỗ mở khóa kéo, ném chiếc áo khoác xuống đất. Hai tay anh nắm chặt lấy nhau và cảm thấy không quá lạnh thì tiến tới bên giường nằm xuống sau đó thì ôm lấy Chung Thần Lạc đang ngủ từ phía sau.

Tóc của Chung Thần Lạc đã dài ra một chút, dính vào mặt và rơi trên gối. Về nhà mấy ngày, hai cái bánh bao trên má cuối cùng cũng xuất hiện, tư thế nằm nghiêng đã ép một bên mặt cậu xuống gối, miệng hơi bĩu ra. Lý Đế Nỗ đưa tay vén mái tóc dính trên mặt, vuốt ve vết đỏ trên má Chung Thần Lạc, anh cúi người hôn thật to lên khóe miệng cậu. Điều này đã đánh thức Chung Thần Lạc. Cậu thử vươn eo, tỉnh táo lại một chút thì cảm nhận được bàn tay đang ôm eo của mình, xoay bả vai thật lâu cũng không thể quay đầu lại được. Chung Thần Lạc nheo mắt và nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Lý Đế Nỗ đang đặt mũi lên gáy cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Aiya... anh đang làm gì vậy?"

'Thật đáng yêu, ngay lúc Thần Lạc mơ hồ hỏi mình, thực sự nhịn không được mà.' Lý Đế Nỗ không trả lời, chỉ nhổm người lên và hôn cậu thêm vài lần.

"Hmm..."

"Buồn ngủ quá..."

Chung Thần Lạc dụi đầu vào vai Lý Đế Nỗ và nhắm mắt lại. Đỉnh đầu của Chung Thần Lạc gần cằm của Lý Đế Nỗ, anh không thể hôn gì khác ngoài việc hôn lên mái tóc bồng bềnh của Chung Thần Lạc.

" Thần Lạc, chúng ta đã lâu rồi không gặp đó."

"Ừm... đã lâu rồi... không có gặp..."

"Em không nhớ anh sao? Em còn muốn ngủ nữa hả?"

".. Muốn...! Mà anh qua đây bằng cách nào?"

Nhìn Thần Lạc đang nằm trong lòng mình đột nhiên ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn, Lý Đế Nỗ siết chặt vòng tay của anh rồi cúi đầu hôn mấy cái,

"Không muốn làm phiền anh quản lý nên anh đến đây bằng tàu điện ngầm"

"Đi tàu điện ngầm ?! Lý Đế Nỗ, anh có sao không? Tuyết rơi dày như vậy mà anh lại đến đây bằng tàu điện ngầm? Anh mặc cái gì? Có đeo găng tay không đấy? Anh có lạnh lắm không? Không phải chứ, Đế Nỗ của chúng ta có lạnh lắm không?"

"À, anh muốn lái xe qua đây nhưng tuyết rời dày quá. Anh có mặc mà, mặc áo khoác, còn đeo găng tay, đội mũ và cả khăn quàng cổ nữa"

" Lý Đế Nỗ... aigo... không phải nói chúng ta sẽ sớm gặp nhau hay sao?"

Chung Thần Lạc lẩm bẩm rồi vòng tay qua cổ anh, vùi vào vai Lý Đế Nỗ cắn một cái không nhẹ cũng không nặng.

"Thế nên em phải bù đắp cho anh, anh muốn ăn sườn kho." Anh nghiêng đầu cọ cọ vào má Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc sờ đầu anh liền nói, Jenuokang, để người chăn nuôi ngủ thêm một giấc tầm mười phút nữa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com