Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hai người bị xếp chung bàn với nhau nên chẳng cười chẳng nói gì cả. Một người thì chăm chú vào cô giáo vì là lớp phó học tập của lớp, nên phải có thành tích học tập tốt mới được. Còn người kia thì nằm ngủ từ tiết này sang tiết khác, quả thật chắc chắn là bị ép đi học cơ mà.

Đến tiết Toán, là địa ngục của lớp, khó chỉ là một phần, còn 9 phần còn lại là do bà cô khó tính kia. Ôi trời, bả đang đi xuống chỗ mình? Lisa thì đang ngủ kia kìa, nàng mặc kệ, cứ để đó mà ngồi xem kịch hay thôi.

Bà cô này chỉ cần thấy ai ngủ trong tiết bả là coi như mời phụ huynh lên để nói chuyện. Mà mình thì chẳng ưa gì chị ấy cơ mà? Nên mặc kệ đúng là quyết định đúng đắn.

"Em!"

Lisa từ từ mở đôi mắt của mình ra, thấy cô giáo đang nhìn chằm chằm mình.. cô thắc mắc hỏi.

"Cô kêu em?"

Ôi trời, cả lớp đang lo lắng cho Lisa kia kìa, sao cô không xin lỗi cô giáo mà còn hỏi ngược lại thế kia. Lisa của lòng tôi chết chắc rồi, Jennie khá bất ngờ nhưng cũng nở một nụ cười hài lòng, đúng là tự cao tự đại, chuẩn bị chết chắc rồi chị ơi.

"À không.. em tập trung một xíu."

Hả? Cả lớp đều ngạc nhiên, Jennie không ngoại lệ, mọi người đều há hốc mồm ra.. bà cô thường ngày đâu rồi? Hôm nay bả ăn phải gì rồi hả.

Chaeyoung thì quá thản nhiên, trường này là một tay ba mẹ Lisa đầu tư vào mới được như ngày hôm nay. Nên thầy cô trong đây ai mà chẳng biết đến mặt cô gái này nữa chứ. Đụng vào chỉ có mất công việc mà thôi.

Cô giáo lại tiếp tục lên giảng bài, mọi người cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại nhưng trong đầu vẫn còn ngạc nhiên về cái điều vừa mới xảy ra đó.

Jennie nhìn chằm chằm vào Lisa, giờ mới để ý.. cô thật sự rất rất đẹp.. đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi cao kia, mẹ ơi, đẹp chết người đó.

Nhận thấy ai đang nhìn mình chằm chằm kia, cô quay qua thì thấy nàng đang nhìn mình. Nhìn vẻ lúng túng của Jennie kia, chắc chắn là đang nhìn trộm mình. Cũng đơn giản thôi, Lisa tôi đây đẹp ngất ngây mà.

Cô thầm nâng cao mặt và vỗ ngực mình trong lòng.

"Nhìn gì?" - nghĩ một đằng nhưng cái giương mặt thì một nẻo,vẫn là cái gương mặt lạnh tanh kia, bởi cô rất giỏi về việc giấu cảm xúc của mình mà.

"Kh..không có gì, đang tự hỏi sao chị ngủ nhiều như thế thôi." - bị bắt tại trận nên cũng sớm tìm ra cho bản thân một lý do khá hợp lý.

"Cũng đâu liên quan đến cô." - ôi trời nhìn cái vẻ mặt cô kìa, đúng là tự cao tự đại, thật đáng ghét. Chẳng thèm nhìn nữa, nàng chăm chú nghe cô giảng bài và ngó lơ cái con người đáng ghét kia.

"Bởi vì tôi có bao giờ ngủ sớm được đâu chứ..." - cô cười khổ, bỏ ngay cái suy nghĩ đó qua một bên, rồi lại nằm gục xuống bàn mà tìm  đến giấc ngủ của mình.

.

Nghe được tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi, ai nấy cũng chạy thật nhanh ra căn tin. Cảnh tượng lúc này của cả trường như một đàn kiến vỡ tổ. Căn tin có lẽ là nơi tụ họp nhiều người nhất trong giờ ra chơi.

Bên ngoài thì đông vui, còn trong lớp vẫn có người đang ngủ say sưa không biết trời, không biết đất kia kìa.

"Lisa ah." - Chaeyoung lây lây người của Lisa, nàng là bạn của cô sao mà không biết được lý do Lisa khó ngủ mỗi đêm chứ.

"Tớ đang ngủ." - Lisa cố gắng nói với cái cơn buồn ngủ chết tiệt của mình

"Cậu mà không dán lại vết thương ngay tay cậu thì nó sẽ bị nhiễm trùng đó."

Chaeyoung không nhắc thì cô cũng quên bén mất, nàng đang ở kế bên nghe thấy vậy thì cảm thấy rất có lỗi.. cũng là do nàng không để ý mà.

"Để tôi dẫn chị đến phòng y tế." - Jennie coi như là cũng có lòng đi, lỗi mình thì mình chịu. Nhưng đáp lại sự chân thành của nàng chỉ là một câu nói lạnh lùng mang tính chất bác bỏ điều đó.

"Không cần, thật phiền phức."

Jennie nghe đến đây thì quả thật chắc chắn đây là con người đáng ghét nhất mà mình từng gặp. Hít một hơi thật sâu, coi như là bỏ qua đi, nàng nói tiếp.

"Nhưng cũng là do tôi, chị không muốn như thế thì tôi đi lấy rồi mang về đây cũng được."

"Tôi nói khỏi cơ mà, phiền phức thật."

"Em cứ đi đi, cảm ơn em." - Chaeyoung cắt ngang màn đối thoại của hai con người này. Để đó chắc đến sáng mới xong, Jennie nghe vậy thì nhanh chóng chạy xuống phòng y tế để lấy chút thuốc và băng cá nhân.

"Này tớ đã bảo là không cần cơ mà."

"Cậu thật ngang bướng."

"Cũng phải.. vì tớ ngang bướng nên người ta mới bỏ tớ đúng không..?" - giọng cô có chút trầm xuống..

"Không là do cô ta thích đi, cậu cứ kệ đi, đừng nhớ tới cô ta nữa."

"Sao mà không nhớ được Chae, tớ yêu cô ấy nhiều lắm đây này." - mắt Lisa bắt đầu rưng rưng, Chaeyoung ôm chầm lấy cô mà vỗ vỗ cái lưng đang run rẩy kia.

Tâm lý Lisa cũng chẳng ổn định được, có nhiều chuyện cô cứ tự cho rằng đó là lỗi của mình. Tại mình mà mọi chuyện mới như thế, cũng là tại mình làm khổ mình..

Nhưng cả hai đâu biết, tất cả câu nói và hành động đó đều được Jennie nghe, thấy hết.. Lisa lạnh lùng đây cũng có lúc yếu đuối như vậy vì tình yêu sao?

Nàng cảm thấy thương cho Lisa, tình yêu là thứ khiến người khác vui vẻ, cũng là thứ khiến đau khổ. Mặc dù Jennie đây chưa từng có mối tình đầu, nhưng có lẽ nàng rất am hiểu về chuyện này. Bởi lẽ đó, nên nàng mới chưa có mối tình đầu nào.

Bỏ những dòng suy nghĩ đó qua một bên, Jennie tiến tới chỗ họ, tay cầm một cái băng cá nhân, kèm theo đó là chút thuốc và bông gòn

"Để tôi xử lý vết thương cho chị."

Lisa nhận ra sự hiện diện của Jennie, cô lấy tay vội lau lấy nước mắt mình và vẫn giữ gương mặt như ban đầu, nàng ngồi xuống, cầm lấy tay cô mà nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Cũng phải, là do nàng không chú ý để đụng phải cô, rồi ra như này mà.

Hành động này khiến Lisa rất lúng túng.. thật sự là chưa ai được cầm tay cô như thế cả, chỉ có lúc nhỏ mới được ba mẹ nắm. Chứ lớn lên hình như tay Lisa đây vẫn còn trinh thì phải? Trời đất, ngại chết đi được, đương nhiên ngại thì phải rụt tay lại, và cái kết là cái con người đối diện kia la toáng lên.

"Yahh để im coi."

Chẳng hiểu bằng cách nào mà Lisa lại sợ đến như thế, cô như một đứa con nít bị mẹ mắng vậy. Rốt cuộc cũng ngoan ngoãn đưa tay mình về phía Jennie để tiếp tục việc bôi thuốc.

"Aa.." - vết thương khá nặng nên Lisa không chịu nỗi nữa mà kêu nhẹ lên vài tiếng.

"Tôi xin lỗi, cô hết đau chưa." - nàng thổi thổi vào tay cô, khiến cô ngại đỏ cả mặt lên. Chậc, con người này mà khiến Lisa đây phải lúng túng đến như thế này ư?

"Kh..không sao." - ôi trời.. sao lại nói vấp như thế này chứ hả Lalisa.

Cái cảnh tượng ngọt ngào đó khiến có người như muốn bị tiểu đường, Chaeyoung thầm nghĩ.

"Cô bé này có thể chăm sóc tốt cho cậu đó Lisa à.. tớ sẽ giúp đỡ cậu." - nhìn thấy được cảnh này thì nàng nhoẻn miệng cười, thật tốt khi tìm được người có thể "xử lý vết thương" của cậu ta. Vết thương đó là vết thương trong lòng, là thứ khiến cậu ta phải cực khổ mấy năm nay.

Mọi người cứ cố chịu nhạt đi, do mình viết mấy chap đầu ở trong dịch. Lúc đó hơi lú nên hơi nhạt. Cũng có edit lại rồi đó, về sau sẽ ổn hơn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com