Chap 30
Lisa ngoắc ngoắc tay ý bảo phục vụ đến, dù gì đến đây thì cũng phải uống một chút gì đó chứ?
"Hai ly trà đào, cho hơi ngọt nhé! Còn chị Irene? Chị uống gì?"
Vốn dĩ trước kia Lisa luôn nhớ như in cái loại nước mà chị ta thích nhất, nhưng có lẽ từng ký ức càng ngày càng phai đi rồi, chẳng nhớ rõ được một thứ gì cả.
Irene như được kéo về thực tại, nãy giờ đăm chiêu đến nỗi chẳng để ý tới ai, rồi cũng à ừm mà bảo phục vụ một cốc trà đen.
Không khí lại đắm chìm trong im lặng, cơ bản là chẳng ai biết nói gì, nhưng có lẽ sự im lặng đó đã bị đập tan bởi tiếng chuông điện thoại cứ kêu mãi, mà vẫn có người không chịu bắt máy.
"Chị không nghe máy sao?" - Jennie thấy nếu cứ để như thế sẽ làm phiền những người xung quanh, vì vốn dĩ đây là một nơi rất yên tĩnh, dành cho những con người đang mệt mỏi, hay gặp chuyện buồn gì đó..
Chị ta cũng ậm ự, thở dài một cái nặng nhọc rồi bắt máy. Vừa mới nghe thôi thì bên đầu dây bên kia đã liên tục chửi rủa, to đến nỗi Jennie và Lisa đều nghe thấy. Là tiếng của một người đàn ông, có vẻ anh ta đang say, nên cứ luyên thuyên mãi thôi.
"Mẹ mày, nãy giờ tao gọi mày mới bắt máy, mày đang đi chơi với thằng nào phải không? Hôm nay tao thề sẽ không cho mày đi bằng chân của mày nữa."
Là những lời đe doạ khiến Irene xanh mặt, vội vàng cúp máy, vốn dĩ cứ nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ khiến cô quên đi cậu nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế.. Đây là một người đàn ông tồi nhất mà cô từng thấy, anh ta liên tục uống cho xỉn rồi đánh đập cô.. Nhiều lúc cô còn bị thương nghiêm trọng đến nỗi phải nằm bệnh viện.
"Ai?" - Lisa thắc mắc lên tiếng, không lẽ là chồng chị ấy? Nhưng nếu là chồng thì trong danh bạ cũng không lưu tên sao? Rốt cuộc.. bấy lâu này chị ta phải sống với cái tên chết tiệt này sao?
"Ch..chồng chị."
"Người đó mà được gọi là chồng sao? Chị ngốc đến nỗi mà đi cưới cái tên chết tiệt đó sao, rồi lỡ hắn điên lên rồi giết luôn chị thì mọi chuyện sẽ tệ như thế nào?" - Lisa tức tối tuôn cả một tràn, phải thôi, cứ nghĩ cô hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc, ai ngờ là giao cừu cho sói. Bản thân tức giận là do trước kia mình cũng yêu người ta, nên sự lo lắng trước kia bây giờ vẫn còn chứ.
Jennie nghe như thế thì đơ ra, có đời nào ai chỉ quen nhau một xíu mà lo lắng đến như này không? Lisa là đang giấu nàng chuyện gì sao?
"Bây giờ chị phải về.." - Irene cúi mặt xuống.
"Em cũng đi, em sẽ dạy cho hắn ta một bài học!"
"Không.. như thế thì không được!" - chị ta liên tục phản đối nhưng vô ích, Lisa chẳng để tai đến một lời.
Quay sang người bên cạnh, cố kiềm chế cơn tức giận của mình mà nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Nói bằng giọng ấm áp, đầy yêu thương chỉ dành riêng cho Jennie.
"Giờ tôi có chút việc, nếu em có thắc mắc thì đến tìm Chaeyoung nhé! Còn nếu vẫn chưa hiểu thì đợi tôi về, tôi sẽ trả lời. Về nhà cẩn thận, yêu bé."
Lisa mỉm cười, cái nụ cười đó làm bao nhiêu nghi ngờ hay buồn sầu của nàng đều tan biến, cô không muốn giấu nàng chuyện gì, chuyện gì cũng kể cho nàng nghe. Như thế khiến Jennie yên tâm hơn, nàng nhướn người mà hôn nhẹ vào cái môi kia.
"Xử lý hắn thì đừng để bị thương đấy nghe chưa? Chị đi cẩn thận, yêu chị."
Đường ngọt như bao phủ hết toàn bộ quán cà phê nhỏ này, cũng ngay cái thời điểm này, Irene tự chốt cho bản thân rằng Lisa đã có người mà em ấy yêu thật lòng. Bản thân nên học cách từ bỏ những kỉ niệm kia.. phải đối mặt với hiện tại.
.
Bíng boong
Tiếng chuông cửa vang lên, có một người đàn ông tức giận đùng đùng tiến về phía đó mà đạp vào cửa. Chưa kịp nhận biết được cái gì thì đã phải ăn một cái đạp từ Lisa.
Gã ta ngã xuống đất trong đau đớn, tay cứ ôm chặt bụng mình.
"Mẹ nó, mày là ai?!"
"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là việc người như mày không xứng với chị ta!"
Hắn ta cố gắng nhìn kĩ gương mặt của Lisa rồi cười, cười một cách đau đớn.
"Chuyện này vui lắm sao?"
"Không, tao cười trong đau đớn. Bộ mày không biết sao? Nó yêu mày, có lần tao phát hiện trong kệ sách của nó toàn hình của mày, phía sau còn có câu 'Lisa chị yêu em' . Thử hỏi nếu là mày, mày có chịu nỗi khi biết vợ mình yêu người khác, mà còn là con gái không hả?!!"
Mọi thứ như chết lặng, Lisa nhìn về phía Irene mà nhẹ nhàng an ủi.
"Chị vào xe đi, mọi chuyện cứ để em.."
Cô gật đầu rồi bước những bước chân nặng trĩu.
Chát
Một cái tát vào mặt hắn ta.
"Cái này, là do mày không biết nhẫn nhịn, sao mày không rời đi trong im lặng?"
Chát
"Cái này, là do mày cả gan đánh chị ấy, mặc dù chị ấy là phụ nữ."
Chát
"Cái cuối cùng, là do mày làm tổn thương về tinh thần và cả thể chất của chị ấy."
Lisa đứng lên, phủi phủi quần áo của mình, ngay lúc không chú ý đó, hắn ta cầm lấy con dao nhỏ quẹt một đường ngắn ở gần mắt cô.
Cũng vì chụp con dao đó lại, Lisa bị thêm một vết thương dài, sâu ở tay.
"Mẹ nó, thôi tha mày, dù gì cảnh sát cũng đến! Mày phải vào tù rồi."
Một hồi còi của xe cảnh sát vang lên, tiếng còng tay khiến con người ta chết lặng. Trong việc này, hắn là người bị tổn thương trước, nhưng lại không nhẫn nhịn bỏ qua mà tiếp tục làm người khác đau. Hành động đó cũng chẳng làm được gì, khi tổn thương trong lòng cũng không vơi bớt được bao nhiêu..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com