Hiểu Lầm Chồng Chất Hiểu Lầm
Sáng hôm sau, ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi khắp căn phòng. Lisa lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy
"Ây da, sao đau đầu thế?"_ Lisa vỗ vỗ vào đầu
"Uống nhiều thế bảo sao không đau?"_ Jennie đi từ ngoài vào tay cầm một cốc nước chanh nóng đưa cho cô
"C...ch...chị..."_ Lisa ngơ ngác nhìn, tại sao Jennie lại xuất hiện ở đây
"Em tính hỏi sau chị lại ở đây à?"_Jennie ngồi cạnh xuống Lisa
Lisa liền gật gật đầu, Jennie cười nhìn cô "Là vì hôm qua chị đi ngang qua muốn vào giúp em dọn dẹp nhà cửa vì sợ em đi 1 tuần rồi sẽ đóng bụi"
"Khi đến cửa thì chị lại nghe thấy tiếng của em nhưng trước đó chị gọi cho em thì Kim Shan bắt máy và nói rằng cả hai vẫn chưa trở về"
..._ Lisa im lặng không biết nói gì
"Thế bây giờ cậu ấy đâu rồi ạ"
"Chị đã đuổi cậu ta đi về rồi, cậu ta dám lừa chị"
"...Không phải, cậu ấy không lừa chị. Là em đã bảo cậu ấy nói dối chị"_ Lisa im lặng một lúc lâu cuối mặt đáp
"Em nói vậy là sao?"
"Em không biết phải đối mặt với chị thế nào?"
"Em không muốn giấu chị,ba chị là người đã hại anh em. Chị có biết điều ấy chứ?"_ Lisa buồn bã nói
"Chị..."
"Chị sao vậy? Chẳng lẽ chị đã biết trước điều đấy..."_ Lisa nhìn Jennie có vẻ ấp úng khiến cô dấy lên nghi ngờ
Jennie im lặng không biết nói gì khiến Lisa càng thêm tin rằng cô đã biết trước. Lisa cảm thấy có chút hụt hẫn, cô đứng dậy nắm lấy tay Jennie đẩy về phía cửa
"Chị cũng đã ở đây chăm sóc em cả đêm rồi nên về nghĩ đi"
"Em giận chị sao?"
"Em không có, em chỉ lo cho sức khỏe của chị!!"
"Lisa...nghe chị nói có được không? Thực ra chị không cố tình giấu em, chị..."
"Em biết mà, nhưng em cần phải đi ra ngoài"_ Không để Jennie nói hết câu Lisa đã cắt ngang lời cô sau đó đẩy Jennie ra ngoài và đóng cửa lại mặc cho Jennie đứng ngoài đập cửa và gọi mãi tên cô
Mãi không thấy Lisa mở cửa biết nàng đã rất giận nên cô đã ngừng lại lặng lẽ rời đi. Lisa thực chất vẫn đứng sau cánh cửa. Khi nghe tiếng bước chân của Jennie đi xa lúc ấy cô mới ngồi sụp xuống bật khóc
"Anh...em phải làm sao đây? Là cha của chị ấy, em làm sao có thể trả mối thù này cho anh đây?"_ Lisa nhớ đến người anh của mình
...
"Cốc cốc"_ tiếng gõ cửa vang lên Lisa vội lau nước mắt đứng dậy nhòm qua cửa kính để xem là ai
"Lisa, là mình đây"
Biết là Kim Shan Lisa mới yên tâm mở cửa
"Chị ấy về rồi à?"
"Chị ấy vừa về được một lúc"_ Lisa nhẹ giọng đáp
Thấy Lisa buồn, Kim Shan cũng đoán được cả hai đã có vấn đề xảy ra. Cậu vỗ vỗ vào vai Lisa ân cần hỏi "Cậu...vẫn ổn chứ?"
"Ừm...mình vẫn ổn"_ Lisa hít một hơi thật sâu sau đó mới gật đầu đáp
"Cậu qua đây có chuyện gì không?"
"À tớ đến công ty nhưng muốn ghé qua xem cậu thế nào? Thấy cậu đã khỏe nên tớ cũng yên tâm rồi, nghĩ ngơi đi tớ đi đây"
Kim Shan vừa định rời đi nhưng Lisa đã bắt lấy tay cậu kéo lại nói: "Này đợi mình đi cùng với"
"Nhưng mà cậu..."
"Chuyện nào ra chuyện đó, công việc vẫn phải làm. Đợi mình vào sửa soạn"_ Lisa nói xong liền quay người rời đi để Kim Shan đứng đấy lắc đầu bất lực
Được một lúc cũng xong, cả hai cùng lên xe và rời đi. Trên xe cả hai ngồi tâm sự cùng nhau mà không hay biết nguy hiểm đang đến gần, khi chạy đến ngã rẽ lớn bất ngờ có một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào xe cả hai khiến cho chiếc xe của cả hai xoay vòng sau đó lật ngửa và xăng theo đó cũng bắt đầu chảy ra và một lúc sau phát nổ. Từ xa có một nhóm người mặc đồ đen đang âm thầm đứng quan sát khi thấy chiếc xe phát nổ mà Kim Shan và Lisa chưa thoát ra cứ ngỡ rằng đã diệt được nên đã ung dung rời đi.
Sau khi thấy nhóm người đó rời đi Lisa mới loạng choạng bước xuống từ một chiếc xe đậu gần đó. Hóa ra khi chiếc xe bị lật đã có một cặp tình nhân nhìn thấy liền vội vã chạy đến đập vỡ cửa xe và cứu cả hai ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ.
"Là anh ta!!"_ Lisa dường như nhận ra một người trong số người áo đen đã đâm vào xe cả hai. Nhưng chưa kịp nói thành lời cô đã ngất đi trong vòng tay của cô gái đã cứu cô do bị thương dẫn đến mất máu quá nhiều
Xe cứu cũng nhanh chóng có mặt đưa cả hai vào bệnh viện, cặp tình nhân thấy không yên tâm nên đã lái xe chạy theo. Cả hai được đưa vào phòng phẫu thuật, Lisa không nguy hiểm gì đã được các bác sĩ cứu chữa và đưa vào phòng hồi sức đặc biệt còn Kim Shan vì bị thương nặng yêu cầu phải phẫu thuật nhưng do không phải người thân nên đã bị từ chối ký xác nhận. Cô gái vội xem túi của Lisa thì thấy tấm card của Jennie, cô gái không cần nhìn cũng biết liền lấy điện thoại mình vào số Jennie.
"Alo, Jennie à là mình đây"
"Hanry, cậu về nước từ khi nào vậy?"_ Jennie mừng rỡ
"Mình vừa về, Jennie nè cậu có quen cô gái nào tên Lisa không?"
"Lisa...em ấy bị làm sao?"_ Jennie hốt hoảng khi nghe thấy tên Lisa
"Cô ấy cùng với một người bạn gặp phải tai nạn..."
"Tai nạn, cậu đang ở đâu?"_ Chưa để Hanry nói hết Jennie đã cắt ngang
"Bệnh viện trung ương, khoa cấp cứu"
"Được mình tới ngay"_ Jennie nghe vậy liền ghi lại sau đó tắt máy gạt bỏ mọi công việc đang làm vội vã chạy đi.
...
"Hanry, Lisa em ấy đang ở đâu?"_ Jennie vừa đến đã chạy đến nắm lấy tay cô hỏi về Lisa
"Cậu sao vậy? Cậu bình tĩnh lại, cô gái ấy đã không sao rồi nhưng cậu bạn của cô ấy đang gặp nguy hiểm cần phải phẫu thuật nhưng do không phải người thân nên họ không cho mình ký"_ Hanry trấn an Jennie nói
"Bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân. Tôi ký"
Bác sĩ nghe vậy liền đưa cho Jennie ký vào sau đó cuộc phẫu thuật đã được tiến hành
"Này, Lisa em ấy đang ở đâu vậy?"
"Em ấy được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi"
"Cậu giúp mình ở đây đợi phẫu thuật của Kim Shan nha, mình phải đi tìm em ấy"
"Này..."
Không đợi Hanry trả lời Jennie liền chạy đi không để cô nói lời nào
"Bạn em làm sao vậy? Cô bé kia có quan hệ như thế nào với bạn em?"
"Em cũng không biết nữa, có lẽ là người rất quan trọng đối với cậu ấy"_ Hanry nhìn theo hình bóng Jennie xa dần thở dài nói
"Em mau đuổi theo đi, bây giờ có lẽ cô ấy cần em ở bên bầu bạn"_ người đàn ông nhìn cô ôn nhu nói
"Vậy em đi đây, có gì anh gọi cho em nha"
Thấy người yêu đã gật đầu Hanry liền vội chạy theo Jennie đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vừa đến cửa phòng cô nhìn thấy Jennie ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay Lisa nước mắt tuôn rơi, cô lặng lẽ đi vào đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Jen
"Ở đây không có ai ngoài mình, cậu cứ khóc đi"_ Thấy Jennie lau đi nước mắt khiến cô vô cùng đau lòng mà ôm chầm lấy nghẹn ngào nói
Cả hai vốn là bạn thân từ nhỏ nên Jennie đối với cô như chị em trong nhà không giữ hình tượng một tổng tài mà ôm chầm lấy cô bật khóc. Hanry nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cô, mãi một lúc lâu cả hai mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện
"Cô bé ấy là gì đối với cậu? Có phải là cô bé đáng yêu mà cậu đã kể không?"
"Phải, chính là em ấy. Thư ký ngốc của mình"
"Haha chê ngốc mà lo cho người ta quá mà. Mà em ấy thật xinh đẹp"
"Tất nhiên rồi, em ấy luôn luôn đẹp"
"Haha rồi sao em ấy lại bị người ta cố tình đâm xe vậy?"
"Cố tình? Cậu có biết là ai không?"_ Jennie đổi sắc đáp
"Mình không biết, lúc mình và chồng sắp cưới lái xe chạy đến thì vô tình thấy có một chiếc xe đen từ trên lao thẳng xuống rất nhanh va vào xe em ấy. Cũng may là bọn mình đã cứu cả hai ra khỏi chiếc xe trước khi phát nổ"_ Hanry thuật lại
"Cảm ơn cậu"
"Mà lúc cứu được cả hai em ấy dường như thấy được một nhóm người mặc đồ đen nào đó đứng từ xa quan sát, em ấy vô cùng sợ hãi mà nhờ bọn mình che giấu giúp"
"Người mặc đồ đen? Cậu có nhớ mặt họ không?"_ Jennie muốn điều tra thêm
"Không, nhưng có lẽ Lisa đã nhìn thấy một người nào đó mà em ấy quen thuộc lắm. À, hình như đó là vệ sĩ riêng của ba cậu đấy"
"Cái gì..."_ Jennie lặng người khi nghe đến
"Jennie...Cậu...cậu sao vậy?"
...
"Này...đừng làm mình lo chứ!!!"
"Không, mình không sao"_ Jennie cố lấy lại bình tĩnh đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com