Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Ba con là ai?

Linie cả ngày cứ như bà già 80 tuổi cứ thở dài rồi lẩm bẩm một mình trên sofa. Jennie trong bếp nấu ăn nhìn ra thấy Linie như vậy mà lo lắng, bộ Linie bị chứng bệnh tâm lý gì sao? Hay là con bé gặp khó khăn? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng, nàng tập trung tới mức đồ ăn của mình sắp khét đến nơi nhưng vẫn không biết cho đến khi...

" Ah! Cô Lisa đến! Mẹ ơi! "

Khi nghe Lisa đến nàng dùng hẳn tay không nhất nồi thịt kho lên " AH! " Một tiếng ah rõ lớn, nàng bỏ cả nồi thịt vào bể rửa chén rồi xả nước liên tục vào tay mình.. Lisa và Linie bên ngoài chạy vào thấy nàng đang xả nước liên tục xuống tay mình.. Cô là người đến trước, cần tay nàng kéo ra Linie thì tắt vòi nước..

" Làm sao vậy? "_ Lisa dù lời nói lạnh lẽo nhưng vẫn thấy trong ánh mắt của cô có sự lo lắng rõ rệt...

" Chị chỉ phỏng thôi chút là hết mà! "_ Jennie thấy sự lo lắng của cô dành cho mình liền vui vẻ mỉm cười..

" Linie thuốc bôi ở đâu vậy? "_ Lisa kéo nàng ngồi xuống, Linie nghe gọi liền chạy thật nhanh vào phòng mẹ lấy thuốc nhanh liền tới tay Lisa, cô cẩn thận cầm tay nàng bôi thuốc cho nàng, Linie đứng nhìn bên cạnh không hiểu sao bé lại nói một câu khiến cả hai người lớn kia liền cứng đơ người...

" Thật tốt nếu cô Lisa là ba con nhỉ? "_ Linie vừa nói vừa cười.

" Linie con nói gì vậy? Không phải con là con của ba Kai sao? Nói vậy ba Kai của con sẽ rất buồn đó! "_ Lisa cười nhưng vẫn chăm chú bôi thuốc cho nàng, Jennie khi nghe cô bảo Linie là con của Kai nàng liền muốn khóc, nàng khóc trong sự hạnh phúc thì ra tất cả mọi thứ mà Lisa đã nói hôm qua là sự thật... Lisa đã tưởng rằng Linie là con của Kai nên mới cư xử với nàng như vậy...

" Con là con của ba Kai? "_ Linie khó hiểu không phải là mẹ đã cho cô Lisa biết bé là được do thụ tinh nhân tạo ra sao?

" Không phải à? "_ Lisa vẫn cố hỏi như cô đang muốn chứng minh cái gì đó...

" Tất nhiên là không phải ạ! Con là con của mẹ Jennie và một người phụ nữ khác, con được thụ tinh nhân tạo ra mà! "_ Linie không hiểu chuyện gì hết nên cứ nói ra hết, Jennie bây giờ cả người toát mồ hôi lạnh.

" Vậy là Somi đã nói đúng... Chị sợ sao? "_ Lisa lúc này ngước lên nhìn nàng Jennie liền tránh ánh mắt đó.

" Đúng cái gì ạ? "_ Linie ngây thơ hỏi, Lisa mỉm cười quay sang...

" Không có gì, con lên phòng khách xem tivi đi, cô muốn nói chuyện với mẹ con một chút! "_ Lisa mỉm cười, đây là lần đầu tiên Linie thấy Lisa cười liền vui vẻ nói..

" Ah cô Lisa cười trông giống lúc con cười lắm đó mẹ! "_ Linie chạy đến bên cạnh nàng khoe, Jennie chỉ xoa đầu bé rồi bảo bé lên phòng khách chơi... Sau khi Linie đi thì lúc này hai người lớn mới bắt đầu nói chuyện với nhau...

" Sao lại giấu em? "_ Lisa đặt hai tay lên vai nàng, Jennie cúi gằm mặt...

" Chị không giấu gì cả... "_ Jennie lí nhí trong miệng.

" Somi đau nói cho em biết, ban đầu em không tin nên qua đâu xác nhận thì ra là sự thật. Tại sao vậy chị Jennie dù thì Linie cũng là... "

" Linie là con của em và chị... "_ Jennie cắt ngang lời nói của Lisa..

" Lúc trước khi em về chị rất muốn em lại con bé nhưng bây giờ chị suy nghĩ lại rồi...về đi "

" Nè! Chị giỡn hả? Em không tính chuyện chị gạt em bây giờ chị còn không cho em nhận Linie "

" Ừ... "_ Jennie gạt tay Lisa ra..

" Chị... " _ Lisa á khẩu.

"Chị nói giỡn đó!"_ Jennie ngước mặt lên cười tươi dang hai tay ôm chầm lấy cô, Lisa đưa tay ôm lấy nàng... Cô đang tận hưởng cảm giác này, cô đã mơ bao nhiêu lần tới cái ôm này, đã 5 năm cô luôn mong muốn có một cái ôm trọn vẹn như vậy... Jennie thì đã ngấm nước mắt từ lâu rồi, nàng không muốn mình giống như nhân vật trong những bộ phim hay tiểu thuyết, nàng không muốn thử thách hay làm khó người mình yêu rồi đến cuối cùng người đó lại đi yêu người khác.. Nàng sợ Lisa yêu người khác hơn bất cứ thứ gì... Nàng không muốn mạo hiểm.

" Em... Lisa em có còn yêu chị không? "_ Jennie ngước lên nhìn cô...

" Có, em luôn yêu chị, em chưa bao giờ hết yêu chị! "_ Lisa nói chắc như đinh đóng cột.

" Chị lỗ.. "_ Jennie bỗng nhiên nhớ tới mấy lời nói trước đây của cô...

" Cái gì lỗ? "

" Lúc trước em nói với chị như vậy có biết là chị dường như sắp tự tử không? Chị đã khóc tới mức nước mắt khi đó không rơi được luôn, chị đã thức đêm để khóc, đau lòng đến mức sắp chết "_ Jennie, Lisa nghe xong bỗng dưng cảm thấy muốn tán bản thân dễ sợ... Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng...

" Em hứa với chị sau này em không bao giờ làm chị khóc nữa, em hứa đó! "_ Lisa mỉm cười.

_____________________

Có cảm giác như mình vừa làm một chuyện tốt vậy đó mọi người.
Mà mình làm như vậy có đúng không ta? Cho hai người này làm lành với nhau sao dễ dãi quá dậy kà? Tự nhiên thấy tiếc ghia luôn đó, mình nghĩ mình nên làm vào chap ngược nữa thì mới hay chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com