Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bedtime Story 🔞Ver : Making Love 💋💋






Lại là 1 chap truyện kể trước khi ngủ (nhưng không dành cho trẻ em) nhẹ nhàng yêu thương làm quà tặng sinh nhật bé NhHoi1212. Sinh nhật bé hôm 9/10 nhưng đến nay tôi mới có thời gian viết ^^


Vì em nó vừa bước qua 18 nên rating M là hợp lý, không phạm pháp nha ae 😗


Chúc em sinh nhật tuổi 18 ấm áp và nhiều mơ mộng nhé :x 





***





Tôi vẫn chưa thông báo với chị về sự quay về của mình, ở đảo không có mấy việc cần dùng đến nghiệp vụ ngoài những vụ trộm cắp vặt và quấy rối khách du lịch, thứ duy nhất cho tôi động lực trôi qua từng ngày là công việc ở vườn nho. Có lẽ nhận thấy sự buồn chán của tôi mà cảnh sát trưởng đã tạo điều kiện cho về thăm nhà. 



Lần này về Seoul ngoài thăm nhà tôi còn có một số việc quan trọng cần giải quyết, đó là lý do tôi có mặt ở Seoul vào hai ngày trước khi xuất hiện trước cửa nhà.



Jennie vậy mà bình tĩnh hơn tôi nghĩ, một chút. Ý tôi là chị ấy vẫn chạy đến ôm lấy tôi, chỉ là không quá bất ngờ. 



"Em về sao không báo chị biết?" Khuôn mặt úp vào vai tôi, giọng buồn buồn.



Tôi chưa biết phải nói gì, còn vài thứ chưa thể nói cùng chị ngay lúc này. Tôi xoa xoa bờ vai gầy của chị an ủi.



"Bất ngờ không?"



Đôi môi bĩu ra có chút giận dỗi.



"Em sẽ không giấu chị gì cả phải không?"


"Hm" Tôi nhướng mày "Sao thế?"


"Thật ra thì...em còn nhớ lúc trước mình cùng cài ứng dụng Love Track không?"



Tôi tạm thời ngẩn ra.



"Đó là ứng dụng định vị nhau Lisa, mỗi ngày đều thông báo em đã đi những đâu."



Người đời có câu gậy ông đập lưng ông, một gậy này hơi bất ngờ. Tôi cứ nhìn đông nhìn tây một lúc tìm cách để đổi chủ đề.



"Em cũng nhận kha khá thông báo, có khi chị ở ngoại ô vào lúc đêm khuya, có khi lại xuất hiện ở sở khi trời còn chưa sáng, còn chưa kể có hôm ra bờ sông ngồi rất lâu. Công việc ép chị phải đi lại hơi nhiều rồi."


"Chắc chắn là công việc, cuộc đời chị chẳng có gì khác ngoài công việc. Còn em." Jennie từ từ nắm lấy cổ áo tôi kéo đến sofa, một phát dễ dàng đẩy tôi ngồi xuống, chị khoanh tay "Em về Seoul cách đây 2 ngày mà không buồn báo cho chị biết, cứ cho là em muốn tạo bất ngờ đi, tại sao những 2 ngày? 2 ngày em khắp nơi ở quanh đây mà không ghé vào nhà một lần. Em biết ứng dụng sẽ báo cho chị biết hết, phải không?"



Đó là sai sót quá lớn, tôi không thể ngờ được mình phạm phải lỗi ngớ ngẩn như vậy. 



Chị rót hai cốc nước, điềm tĩnh uống "Em làm gì 2 ngày vừa rồi?"


"Bây giờ không nói được." Tôi cố không nhìn vào mắt chị ấy. 


"Em không biết chị mong được gặp em đến thế nào đâu. Lẽ ra mình đã có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn..." Chị ngồi thụp xuống bên cạnh. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của chị, lòng tôi hơi xót xa.



Tôi kéo chị tựa vào lòng, gác cằm lên bờ vai nhỏ.



"Chị đắn đo gần chết, không biết nên chủ động hỏi em hay nên im lặng chờ đợi. Vậy mà em vẫn la cà..."


 "Đừng giận, em có công việc mà." Tôi ve vuốt bàn tay chị, thủ thỉ.


"Việc gì mà khiến em quên mất vợ mình chứ..." 


"Khá quan trọng đó, nhưng tạm thời em không thể nói được." Tôi kéo chị ấy quay sang đối diện với mình "Mà em nghe nói chị đã nhận lại vị trí cũ rồi phải không? Chúc mừng nhé."


"Hmm, ở đội điều tra tuy phải di chuyển nhiều nhưng chị thấy thoải mái hơn. Chẳng biết từ lúc nào chị bắt đầu sợ không khí căng thẳng từ các buổi họp." Jennie thở dài, một nửa khuôn mặt chôn trong lồng ngực tôi, để lộ một bên gò má không còn bầu bĩnh, trong thoáng chốc tôi còn ngỡ đây không hoàn toàn là Jennie của tôi.


"Chị gầy đi nhiều đấy Jen."


"Chị không ngủ được, cũng không ăn được."


"Có nôn mửa không? Không lẽ..."



Tôi cho tay vào áo, sờ thử bụng chị. Ăn ngay một cú đánh vào vai. 



"Em...uhh" 



Tôi bật cười, tiện thể ấn chị xuống sofa, áp môi mình lên đôi môi chắc đang muốn mắng yêu gì đó. Nụ hôn gần nhất cũng đã tính bằng tháng rồi, khi tôi còn ngỡ mình quên luôn cách hôn thì chị là người chủ động ôm lấy cổ tôi, ấm áp từ đôi môi chạm khẽ lên khóe môi tôi, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới...Tôi bị choáng ngợp bởi hơi thở có phần dồn dập và chiếc lưỡi dạn dĩ đang lần tìm khắp khoang miệng mình. 



Tôi gồng mình muốn ngăn người nọ đang tìm cách lật mình xuống nhưng chị lần nữa khiến tôi bất ngờ bởi sức mạnh...chắc có lẽ là được truyền động lực bởi nỗi nhớ? Chị ngồi hẳn bên trên, ôm khuôn mặt tôi và tiếp tục nụ hôn loạn nhịp. Tay tôi theo thói quen luồn vào áo thun ve vuốt lưng trần, tay còn lại tìm đến nơi mềm mại xoa bóp một chút. Môi chị thoát ra âm thanh dễ chịu khiến tôi cũng bị kích thích theo...




Tít tít! Cạch!



"Chị biết gì chưa Je..." 



Tôi và Jennie bị giọng nói vừa rồi dọa giật bắn người, cùng lúc hướng mắt về phía cửa. Tên đần Hyojung trợn mắt đứng chết trân ở đó, không buồn quay đi chỗ khác, may là tôi còn chưa lột sạch Jennie. 



"Yah Noh Hyojung, đây là nhà tôi, cậu thích vào là vào à?!" Tôi quát.


"T-tôi xin lỗi..." Cậu ấy lắp bắp, mắt vẫn nhìn về phía này "Tôi thấy cổng ngoài không đóng...Hay là tôi ra ngoài cho hai người tiếp tục nhé?"



Lại còn tiếp tục.



Mặt tôi lúc này chắc đen hơn cả mặt trăng mùa nguyệt thực. Thật lòng mà nói đã là vợ chồng thì chuyện này muốn lúc nào cũng được, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng và quan trọng là đã CỞI TỚI BRA RỒI lại bắt phải dừng.



Tên đần Hyojung.







...







"Ngàn lần xin lỗi cậu, tôi không biết cậu về, lại còn làm chuyện đó ở phòng khách...ai lại làm chuyện đó ở nơi trống trải như vậy chứ?" Tôi chấp tay liên tục trong lúc bị Lisa nắm ngược cổ áo lôi vào nhà bếp.


"Này, cậu vừa xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà còn trách ngược tôi à? Có tin tôi đá cho một cái không?" Lisa lườm lườm, lấy hai lon nước ngọt trong tủ lạnh, chuyền cho tôi một lon "Tại cậu mà Jennie xấu hổ phải quay về phòng đấy."


"Xin lỗi, mà sao về không báo trước gì hết vậy?" Sáng nay mắt phải cứ giật giật, đến sở thì nghe phải tin nóng, tiện đường ghé sang bàn luận với Jennie một chút không ngờ gặp phải tên mặt mốc Lisa đang ôm ấp vợ nóng hết cả mắt. Mà tại sao trời cứ ép tôi phải nhìn những thứ này ấy nhỉ?


"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cho cậu biết." Lisa có vẻ vẫn còn bực dọc, nhìn vẻ mặt mất hứng của cậu ấy tôi lại thấy hả hê hơn một chút. 


"Cả Jennie cũng không nói gì." 


"Bỏ qua chuyện đó, khi nãy cậu muốn nói gì với Jennie vậy?"


"Là chuyện ở sở. Chuyện cái xác ở vườn nhà giám đốc, nghe phong thanh NIS đã tìm được vài manh mối quan trọng, vừa mới triệu tập giám đốc gấp sáng nay." 



Lisa ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cầu thang, kéo tôi vào một góc với vẻ mặt nghiêm trọng. 



"Cậu không được nói gì với Jennie hết đấy, tin đó nghe được ở đâu?"


"Sao không được nói cho chị ấy? Giám đốc hư xe phải mượn của tôi, hôm nay tôi đến nhà giám đốc lấy lại xe, vô tình nghe lóm được chị ấy nghe điện thoại, sau đó tất tả chạy đi rồi."


"Cậu nghe được nhiều không?"


"Cái được cái không, chỉ biết đại ý là có chi tiết mới."


"Không được nói cho Jennie biết đấy, chị ấy không nên can thiệp vào chuyện nguy hiểm này."


"Nhưng..."


"Cả cậu cũng không nên biết quá nhiều."



Sao bỗng dưng cậu ấy trở nên đề phòng khó hiểu vậy nhỉ? Tôi thấy không quen lắm. Kể từ sau lần phát hiện ra chuyện giám đốc và Jennie, Lisa thay đổi khá nhiều. Từ cách nghĩ đến cư xử đều khang khác, nói gì cũng phải cân nhắc thật nhiều, lại còn mập mập mờ mờ.



"Có nghĩa là cậu cũng biết kha khá thông tin về chuyện này? Nhưng cậu ở Jeju suốt thời gian xảy ra chuyện mà?" 



Lisa lại đưa mắt nhìn chân cầu thang, thật sự là muốn giấu Jennie rồi. Nó khiến tôi càng tò mò hơn nữa.



"Tôi chỉ nói một lần thôi nhé." Lisa nhỏ giọng đến mức chỉ còn thì thầm "Chính mắt cậu nhìn thấy Jisoo rẽ vào con hẻm cạnh nhà ga, con hẻm nổi tiếng là sào huyệt của bọn giang hồ máu mặt nhất Seoul này, phải không?"


"Phải, tôi vô tình thấy thế."


"Cậu cũng biết nơi đó nguy hiểm thế nào rồi đấy. Tôi không biết Jisoo muốn gì ở bọn chúng nhưng chỉ như thế cũng đủ để cậu và Jennie không nên tọc mạch vào. Nguy hiểm lắm."


"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu đã biết những gì mà khẳng định nó nguy hiểm."


"NIS là cơ quan tình báo trung ương, chỉ có tội phạm nguy hiểm mới phải đẩy lên đến đó, như vậy chưa đủ để cậu tin hay sao?"


"Tức thật đấy, rốt cuộc cậu có biết tí gì về chuyện này hay không?"


"Thứ tôi biết là tôi không muốn xuất hiện cái xác thối nào rơi xuống sân nhà mình trong lúc vắng nhà, hay là trở thành cái xác đó."


"Eo ôi nói gì ghê thế..."


"Người mà chúng ta gọi là giám đốc ấy đã thay đổi rồi." Lisa khẽ lắc đầu, vẻ mặt hơi thất vọng "Jisoo của ngày xưa có chết cũng không giao du với hạng người đó, rốt cuộc chị ấy vẫn muốn chọn đường tắt."



Tôi còn đang suy nghĩ một chút lời Lisa nói thì bỗng nghe thấy tiếng dép bông từ trên cầu thang. Lisa bóp lon nước rỗng vứt vào sọt rác, lén liếc tôi một cái cảnh cáo. 



Biết rồi, có cần phải dè chừng dữ vậy không? Tôi thấy cậu ấy nên nói với Jennie mới phải, chị ấy cũng không phải kiểu người không biết suy xét, cứ giấu giấu thế này vợ chồng hục hặc mãi.



"Em muốn nói chuyện gì? Xin lỗi chị phải thay đồ nên hơi lâu." Jennie kéo ghế ngồi xuống cũng là lúc Lisa đứng dậy đẩy ghế vào. 


"Cậu ấy có ca trực rồi, phải không?" Lisa kéo vai tôi, ép tôi rời ghế "Uống xong rồi đi đi cho kịp, ngày mai có thời gian hẹn Chaeyoung của cậu đến Lounge cùng bọn tôi uống vài ly tạm biệt nhé?"


"Ờm...được. Nhưng Chaeyoung không phải của tôi..."


"Sao cũng được."


"Em mới ghé được 10 phút thôi mà?" Jennie không hiểu gì cũng đứng dậy nhìn bọn tôi.


"Em tính hỏi chị vài chuyện nhưng thôi em phải đi rồi, gặp ở sở nhé?" Tôi lại bị tên mặt mốc Lisa níu áo ra đến cửa, còn kịp nghe Jennie nói gì đó giống như muốn tiễn nhưng Lisa đã chặn lại. Tên này...chẳng phải muốn tôi đi nhanh nhanh để tiếp tục chuyện mờ ám chứ gì? Đã thế tôi cũng không nán lại làm gì, nhìn xốn mắt chứ được gì đâu.


"Nhớ tôi dặn đấy." 


"Rồi rồi, vợ chồng cậu cứ từ từ mà tận hưởng chút thời gian quý báu." Tôi nháy mắt. 


"Đi nhanh lên!"









...








Hôm nay tôi vẫn phải về muộn, Jisoo thường xuyên được triệu tập nên mọi việc ở sở phải chia nhau giải quyết. 



Khi nãy trước khi tôi đi em còn đang cặm cụi sửa sang lại sân vườn, chắc hẳn đã mệt rồi. 


Như dự đoán em ngủ rất sâu giấc, tôi lặng lẽ đặt một nụ hôn lên môi em và đi tắm. Tôi còn thức viết email gửi cho trung tâm và đặt lưng xuống giường khi đồng hồ chỉ 12h.



Tôi không nhớ mình đã nằm như thế mất bao lâu, tâm trí mải trôi miên man.


Lisa không phải tuýp người sẽ lên kế hoạch cho việc em ấy sắp làm, càng không thích che giấu gì với tôi. Lisa rất rõ ràng trong mọi thứ, đó cũng là một trong những điểm tôi thích nhất ở em ấy. Vậy mà lần này đi một mạch từ Jeju về không báo vợ, lại còn nhất quyết không nói lý do.



Thật ra tôi lo nhiều hơn là giận.


Nó khiến tôi nhớ lại có lần em mắng tôi vì muốn tìm hiểu sâu chuyện của Jisoo, ban đầu tôi cứ ngỡ em ấy không muốn tôi liên hệ gì đến Jisoo nữa, nhưng càng nói tôi càng nhận ra thứ em lo thật sự là an toàn của tôi. Em bỗng dưng nóng nảy không kiểm soát và khẳng định chuyện kia rất nguy hiểm. Tại sao trực giác mách bảo tôi rằng Lisa biết chút gì đó đằng sau, qua những gì em ấy nói tôi cứ có cảm giác lần này em về là để trực tiếp làm một số chuyện, có liên quan đến Jisoo.



Trong lúc tôi còn đang chìm sâu vào những suy nghĩ, một cánh tay thò ra từ trong chăn ôm lấy tôi kéo vào lòng. Em thức giấc. 



"Chị luôn phải về muộn thế này sao?" Hơi thở ấm nóng của em dán chặt sau gáy tôi, tôi khẽ rùng mình vì cảm nhận được ma sát của bờ môi khi em nói.


"Hôm nay là muộn nhất rồi, mọi khi chỉ đến 9h." Tôi nằm im, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn em rải sau cổ và vai. 


"Chị cố gắng thêm chút nữa, em nghĩ chuyện Jisoo sẽ được giải quyết xong sớm thôi. Sau đó mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó." Lisa lại nói những lời úp mở, chúng khiến tôi hơi khó chịu nhưng chỉ bằng một nụ hôn tôi dường như bị phân tâm khỏi mớ suy nghĩ dông dài. 



Em vẫn chưa chịu nói nhớ tôi, tôi chỉ có thể cảm nhận điều đó qua nụ hôn ban trưa và tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để truyền tải mọi thứ đầy đủ nhất. Em vùi đầu vào cổ tôi, mút mát khắp những nơi đầu lưỡi đi qua, những cơn kích thích lớn nhỏ thay phiên nhau chạy dọc cơ thể khiến tôi không thể làm chủ được tình hình, căn phòng ngoài âm thanh mút mát của em còn xen lẫn tiếng rên rỉ vô thức của tôi. Cứ thế em cởi đi từng thứ trên người tôi, hơi lạnh từ điều hòa lướt qua da thịt cũng không thể làm dịu đi sức nóng em gây ra cho cơ thể tôi. Tôi mò mẫm tìm em nhưng em im lặng không chút động tĩnh, tôi mở mắt, trông thấy em đang lặng thinh lướt mắt khắp người tôi và cuối cùng hai đôi mắt chạm nhau. 



"Sao vậy em..." Tôi vuốt ve gò má em.


"Không có gì." Em mỉm cười cầm tay tôi choàng quanh cổ "Hình như chị rất ướt rồi đây này..." Em thế mà thẳng thừng nói ra chuyện xấu hổ đó...Tôi cảm giác hai tai mình có nhiệt tỏa ra và không đợi tôi phản ứng, em tiếp tục vùi mặt vào ngực tôi. Ở nơi đó dần căng cứng lên bởi một trận dày vò và điều tiếp theo tôi biết là cả cơ thể mình bị lật úp xuống, em ôm tôi từ phía sau, luồn chân vào giữa hai chân tôi. Như thế này thật khác lạ...



Tôi tựa ra sau, không thể ngăn được chính mình rên rỉ, em cứ thế hôn gáy tôi, tay dần trượt xuống thấp và ma sát với nơi nhạy cảm bên dưới. 



"Uhhh" Lực tay em nhanh và mạnh hơn, tôi tự cảm giác được nơi đó của mình dần tê dại đi vào khoảnh khắc em trượt vào, âm thanh ướt át trần tục khiến tôi bị kích thích tột độ "Babe..."


"Từ từ nào Jen, đừng sớm quá." Em thì thầm bên vành tai, lời vừa rồi không những không ngăn được tôi mà còn kích thích mãnh liệt hơn. Tôi cong người, nghe theo thứ cảm xúc mạnh mẽ bên trong. Để mặc cho khoái cảm nhấn chìm mọi lời em nói.



Tôi thở gấp, vô lực ôm lấy em.



"X-xin lỗi, chị không...không ngăn được..."



Em chẳng nói gì nhiều, mỉm cười hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của tôi và chúng tôi cứ thế ôm nhau thêm một lúc. 



"Xin lỗi đã giận chị lâu như vậy."  



Những lời này dễ dàng chạm vào cảm xúc của tôi, nó đánh trúng vào nỗi buồn suốt bao lâu nay và hơn hết, tôi nhớ một Lisa không ngại bày tỏ yêu thương của mình. 



"Mình huề nhé?" Em hôn lên chóp mũi tôi, thì thầm.


"Hm, mình huề." Tôi xúc động hôn lên đôi môi vẫn còn căng mọng vì nụ hôn dài khi nãy, những tưởng chỉ là một nụ hôn phớt bày tỏ niềm hạnh phúc, nào ngờ tim tôi lần nữa đập gia tốc khi em vô tình vỗ nhẹ vào mông tôi hai cái. Em muốn trêu đùa.



Tôi cũng muốn trêu đùa.



Tôi luồn tay vào quần em, khẽ bóp.



Em bất ngờ tròn mắt nhìn tôi, tôi khúc khích cười.



Đêm nay sẽ rất dài.







...









"Cởi ra đi." Chị thì thầm trong lúc trèo lên người tôi, tôi ngẩn ngơ nhưng hai tay vẫn tự nguyện cởi đi áo thun. Tự hỏi đây là tình huống gì đây? 



Tôi còn đang không biết phải làm gì thì chị đã cúi xuống kéo quần tôi!



"Cởi nốt cái này đi em."


"Uh...Jen, nhưng mà..." Sao tôi lại phải cởi quần?


"Hay để chị giúp em?"


"Để em..." Tôi nhọc nhằn cởi đi quần ngủ khi chị vẫn còn ngồi trên người. Vừa cởi xong ngẩng đầu đã bị đôi môi nọ chiếm trọn lấy môi mình. Tôi từ từ nằm xuống, đón lấy nụ hôn. Chiếc lưỡi nhỏ lướt qua làn môi lạnh, quấn quít. 



Rồi đột nhiên cảm giác ấm áp bao trùm lấy nơi trước ngực, tôi mơ hồ nhận ra ý định của Jennie. 



"Jen, chị..."



Lời còn chưa dứt, chị áp mặt vào bên còn lại, nhẹ nhàng mút lấy. Tôi rùng mình, khóe môi vô thức phát ra một tiếng chửi thề. Cảm giác này...



Chị để lại một vài nốt ửng hồng trên da thịt tôi, những cái mút chất lượng rải dọc ở ngực và thấp dần xuống bụng...Tôi mơ màng nhìn trần nhà, đầu óc mụ mị cả đi khi chị cởi nốt chiếc quần lót và những ngón tay lần đầu chạm vào nơi ẩm ướt, lướt nhẹ ở lối vào.



Tôi liếm môi chờ đợi được lấp đầy nhưng thay vào đó chị ôm lấy đùi tôi, nhẹ nhàng hôn lên làn da lạnh lẽo hai bên đùi...một cơn kích thích ùa đến, cảm giác nôn nao chờ đợi nụ hôn xuống thấp dần...và thấp hết mức...



"Oww, baby..."



Chị hôn lên nơi đó, trực tiếp trườn lưỡi ra vào, nhấp nhử khiến tôi phát điên.



Tôi nghe thấy rất rõ tiếng chị mút mát nơi đó, điên mất...



Chị lại trườn lên sau khi hôn đến mức nơi đó của tôi nhạy cảm tột độ.



"Yêu em." Bên tai tôi vang lên loại âm thanh ngọt ngào nhất trên đời. Ngay sau đó tôi nghe thấy mùi vị của chính mình bên trong khoang miệng của chị, qua nụ hôn có lẽ là thứ 9 10 gì đó. Môi tôi run lên vì bên dưới bắt đầu cảm nhận được ngón tay chị nấn ná ở nơi đó, trơn trợt trườn vào như loài rắn ranh mãnh. Cứ thế vào rồi ra, đôi môi chị không ngừng mút ngực tôi đến căng cứng, tôi hơi uốn éo đón nhận khoái cảm bên dưới và cả bên trên. Tôi tóm lấy chiếc gối gần đó trong vô thức, hổn hển thở.



Ôi cảm giác này...



"Ahhhh...vợ ơi....nhanh lên babe."



Jennie không chút thương xót mà cứ chậm rãi ra vào, chị ấy dường như không muốn tôi đến quá vội. 



"Em sắp chưa?" Giọng chị êm ái vang lên bên vành tai, khẽ hôn lên, mút nhẹ.



"Chết mất Jen...em...ahhhh~" Cảm giác này càng kéo dài tôi càng chịu không nổi, dùng chút sức lực vùng ra khỏi vòng tay chị, úp mặt xuống giường rên rỉ. Nhưng chị không buông tha dễ dàng như vậy, chị không quan tâm tôi đang nằm úp sấp, tiếp tục nằm đè lên, những ngón tay lần nữa trượt vào bên trong, lần này chị nhấp nhanh hơn, tay còn lại liên tục xoa bóp ngực.


"Ahhhhhh...~" Chỉ tầm vài giây sau tôi chính thức chạm đến đỉnh khoái cảm, gục hẳn xuống giường với chị nằm bên trên.




Chị ve vuốt lưng tôi, hôn lên vai.



"Em ổn không baby?" 



Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, tôi vừa mới trải qua loại khoái cảm mạnh mẽ nhất, nó đánh gục tôi.



"Thật là mới mẻ..." Tôi liếm đôi môi khô khốc, khẽ cười những gì vừa xảy ra với cơ thể mình.



Chị ôm tôi vào lòng, hôn lên trán.



Có lẽ là nỗi nhớ quá lớn, chỉ có nỗi nhớ mới khiến một người trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần. 



"Yêu vợ." 



Tôi khẽ thì thầm và rút vào người chị mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com