Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12







Lisa không nhớ mình đã ngủ được bao lâu cho tới khi báo thức vang lên, cả người ê ẩm nhức mỏi như có cả tấn đá đè lên người. Cô đưa tay mò mẫm chỗ trống bên cạnh, nệm còn ấm, chắc Jennie cũng vừa mới dậy.


Cô khoác khăn choàng, lò dò bước xuống từng bậc cầu thang. Cổ họng khát khô, đôi mắt đỏ cả lên vì một đêm trằn trọc khó ngủ. 


"Hey baby." Jennie ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười tươi tắn càng thêm rạng rỡ nhờ những tia nắng rọi vào từ cửa sổ. Cô đứng ở đầu bàn ăn nhìn Jennie, chậm chạp ừ một tiếng "Em ổn không? Trông xanh xao quá."


"Vai em không ổn cho lắm." Cô xoay xoay bả vai, ngồi vào bàn "Trông chị vui vẻ hơn mọi ngày, có chuyện gì sao?"


"Chị thì không, nhưng có tin vui cho em đó." Nụ cười trên môi Jennie vẫn chưa tắt, thậm chí giọng nói còn thêm phần hào hứng. Cô rưới sốt lên chiếc pancake của Lisa xong, tay nhẹ nhàng mát-xa hai vai chồng mình.


"Hmmm" Lisa mỏi đến mức hai vai gần như căng cứng, cô tựa đầu ra sau ghế, tận hưởng cảm giác thư giãn "Tin gì vậy nhỉ?"


"Em sẽ là một trong 3 người đứng đầu danh sách thi cán bộ, cuộc thi tổ chức một tháng sau khi chị tham gia tập huấn. Không cần phải chờ được xét duyệt, tin chính thức đấy." 


Nếu là một ngày trước đó thì Lisa sẽ phản ứng khác, cô sẽ bất ngờ đến mức nhảy cẫng lên hoặc là ôm chầm lấy Jennie và cô biết chị ấy chính là một trong những yếu tố gián tiếp giúp cô có mặt trong danh sách đó. Nhưng hôm nay thì không, Lisa không có tâm trạng cho lắm.


"Jisoo biết tin nhanh vậy?" Lisa cắt miếng bánh đầu tiên, giọng đều đều không biểu cảm "Em chỉ vừa nói tối qua thôi mà sáng nay đã có kết quả, cứ như đã có sắp xếp từ trước chỉ đợi em thay đổi quyết định."


"Jisoo có rất nhiều sắp xếp, kể cả việc tập huấn của chị cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Chị nghĩ dù chúng ta có thay đổi quyết định hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra." Jennie ôm cổ chồng mình, thì thầm trước khi hôn lên gò má đang phúng phính pancake "Còn nhức mỏi ở đâu không? Vợ bóp nốt."


Lisa nghiêng đầu nhìn vợ mình, cảm giác này thật kì lạ. Jennie bỗng dưng trở nên ngọt ngào hơn hẳn ngày thường, lại còn tủm tỉm suốt không thôi. 


"Thôi được rồi, chị cũng ăn đi." Chiếc nĩa của Lisa chỉ về phía chiếc pancake sắp nguội phía bên kia bàn.


"Còn thiêu thiếu cái gì ấy." Khuôn mặt Jennie vẫn áp sát, Lisa nhìn vào đôi mắt gần như có thể thôi miên cô bằng mọi cách, đôi môi chỉ còn cách vài xăng-ti-mét là chạm vào nhau. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài đặt lên đó một nụ hôn.


"Nước sốt ngọt hơn chị nghĩ." Jennie hài lòng liếm môi quay về chỗ.


Lisa cố không lưu tâm hành động khêu gợi của vợ mình, quẹt đi nước sốt dính trên môi, cúi đầu ăn nốt bữa sáng.




...




Cốc cốc!



"Vào đi." Giọng Jisoo vang lên đằng sau cánh cửa đóng kín.


Jennie thoáng nhìn Lisa trước khi mở cửa bước vào. Lisa theo sau, tay ôm thùng giấy đựng hồ sơ của hai vụ án. 


"Chào buổi sáng sếp." Lisa vứt thùng giấy lên bàn. Jisoo ngẩng đầu nhìn cấp dưới của mình, khuôn mặt Lisa không mấy vui vẻ nhưng với cô nó không quá lạ thường, ở cái sở này sáng sớm có ai vui vẻ đâu. 


"Chào buổi sáng." Jisoo đáp lại, cô đóng quyển sổ cất vào ngăn bàn "Đó là tất cả hồ sơ quận Songpa sao? Đã bao gồm vụ án Kwon Il Sung chưa?" 


Jennie không phụ trách điều tra, cô chỉ hỗ trợ một số vấn đề nên không thể nắm toàn bộ chi tiết vụ án. Chờ thêm vài giây cũng không thấy Lisa có vẻ gì sẽ trả lời câu hỏi của Jisoo, cô lén khều chân Lisa bên dưới gầm bàn. 


"Xin lỗi." Lisa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô không hiểu vì sao mình và Jennie bị triệu tập sớm như vậy, tuy nghi phạm chính đã đầu thú nhưng còn rất nhiều mâu thuẫn trong lời khai và còn phải mất thêm khối thời gian truy tìm chứng cứ, Jisoo thừa biết điều đó "Hồ sơ này đã bao gồm vụ Kwon Il Sung."


"Tôi nghe nói thủ phạm phóng hỏa đã ra đầu thú và đồng ý hỗ trợ điều tra."


"Theo lời khai của Kim Joong Suk thì chủ đầu tư thuộc tập đoàn Hwabre là người đứng sau vụ phóng hỏa, chúng tôi vừa nhận được trát điều tra Turner Park và Richard Park." 


"Vậy cậu tiếp tục điều tra đi nhé." Jisoo lại cúi đầu lật lật tập hồ sơ trên bàn. Lisa và Jennie đi đến cửa, giọng Jisoo lại vang lên "Jennie, đầu giờ chiều chúng ta phải đến trụ sở NIS dự họp báo, có đi đâu đừng về muộn."


"Vâng thưa sếp." Jennie vội đóng cửa đuổi theo Lisa, dạo gần đây Lisa đi đâu làm gì cũng vội vội vàng vàng cứ như chạy đua với thời gian theo đúng nghĩa đen. 


"Có trát rồi, em và thanh tra Noh sẽ đi Songpa thăm anh em Park một chuyến." Lisa đẩy cửa văn phòng bắt gặp Hyojung đang ngồi cho cá ăn rất thảnh thơi "Khởi hành đi Songpa thôi, thanh tra Noh."


Hyojung gật đầu cầm lấy áo khoác và nón như đã chuẩn bị từ trước chỉ đợi lệnh là đi. 


"Chào sếp." Hyojung lén nhìn nét mặt của hai người, quyết định không nói nhiều hơn, cúi đầu chào Jennie và rời khỏi phòng. 



"Tối về nhà mình nói chuyện nhé?" Jennie giữ cánh tay Lisa lại, nói một câu mà Lisa nghĩ là dù bằng ngôn ngữ nào thì nó cũng đáng sợ như nhau. Nhất là khi nó được thốt ra bởi vợ mình. 


Nhưng nếu Jennie muốn nói đến đống sex toy thì chẳng có gì đáng sợ cả, nó quả thật không phải của cô, càng không có khả năng tự nhiên mà xuất hiện trong kho, chỉ có thể là Jennie nhầm mà thôi. 


Cô gật đầu lướt qua Jennie.








"Cô đã xem hết tất cả đống hồ sơ đó trong vòng một đêm ư?" Lisa ngạc nhiên nhìn sang Hyojung, thầm nghĩ ngày thường trông cô ta cũng không đến nỗi xấu xí chỉ là không thể nét bằng cô mà thôi, nhan sắc xếp ở mức dễ nhìn. Hôm nay có thêm hai cái quầng thâm càng khó đọ lại cô. Lisa hí hửng kéo gương chiếu hậu nhìn ngắm một lúc để rồi phát hiện mình cũng không khá hơn Hyojung là bao.



Chết tiệt, cần phải làm gì đó để cứu vãn đám bọng mắt trước khi Jennie chán ngấy khuôn mặt có hết tất cả trừ sức sống này.



"Không còn cách nào khác, sếp Kim muốn tôi tiếp quản công việc của Jennie, cụ thể là hỗ trợ cô." Hyojung nhún vai "Chị ấy có vẻ sẽ rất bận rộn cho kỳ tập huấn, không có thời gian theo vụ này."



Lisa chỉnh lại gương chiếu hậu, hắng giọng.



"Phải rồi, Jennie còn phải chuẩn bị cho đợt tập huấn." Cô chìa một tay ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Hyojung.


"Cái này để làm gì?" Hyojung ngơ ngẩn nắm lấy bàn tay Lisa.


"Cho một sự hợp tác hiệu quả." Lisa chỉ ra băng ghế sau "Hồ sơ về cái chết của Kwon Il Sung ở phía sau, đề phòng cô vẫn chưa xem hết các chi tiết. Có thắc mắc gì cứ hỏi nhé."


Hyojung xâu chuỗi mọi chuyện một chút. Sáng nay cô đến sở rất sớm để xem nốt hồ sơ vụ án, Jisoo gõ cửa phòng 3 4 lần gì đấy chỉ để tìm Jennie, trông có vẻ gấp gáp và rối bời. Thường ngày sếp tổng rất ít khi nào đi gõ cửa khắp nơi tìm cấp dưới như thế cả, rõ ràng bất thường. Lại cộng thêm không khí có thể nói là khá căng thẳng giữa Lisa và Jennie khi nãy, cô đoán công việc đang áp lực lên mối quan hệ của họ và Lisa buộc phải bỏ qua chút 'tư thù cá nhân' để hợp tác với cô.


"Thanh tra Manoban, tôi không ngại cùng cô làm nhiệm vụ vì đó là sự chuyên nghiệp cần có. Việc chúng ta đối đầu nhau có thể để sang một bên." 



Lisa nghe xong gật gù.



"Thanh tra Noh suy nghĩ thật thấu đáo. Chúng ta dù đồng cấp nhưng tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm, tuy không thể hướng dẫn cô về mặt hành chính như Jennie nhưng đi theo tôi sẽ giúp cô học hỏi kha khá kinh nghiệm thực tế, cô sẽ tự tin xoay sở khi gặp tội phạm." 


"Thanh tra Manoban nói không sai, nói về tự tin thì ở sở không ai bằng cô. Lần đầu tôi đọc qua hồ sơ của cô cảm thấy rất ấn tượng, bỏ qua chuyện cô nã đạn nhầm ở trung tâm lần đó thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Nó giải đáp được thắc mắc vì sao hồ sơ ấn tượng như thế mà vẫn còn ngồi ở vị trí thanh tra." Ngón tay của Hyojung nhịp nhịp lên khung cửa sổ xe, nét mặt hoàn toàn thoải mái.



Lisa vừa nhìn Hyojung vừa nhìn đường, cô không muốn gây hấn, cô cần phải giải quyết vụ án này thật nhanh trước khi KNPA can thiệp vào và đó sẽ là một nỗi nhục không của riêng cô mà của cả sở cảnh sát Seoul. 



"Ngoài việc cô để mắt đến vợ tôi ra thì tôi còn làm gì khiến cô khó chịu không nhỉ? Tôi rất vui lòng hóa giải mọi buồn bực đó để có thể làm việc một cách chuyên nghiệp như cô vừa mới đề nghị."


"Tôi không 'để mắt' đến vợ cô, Jennie là một cấp trên tôi rất quý mến mà thôi."


"Tốt nhất là như vậy, coi như chuyện cá nhân đã được giải quyết. Bây giờ thì xem qua hồ sơ của Kwon Il Sung đi, hai lão cáo già chúng ta sắp gặp có thể là tội phạm xuyên quốc gia cũng không biết chừng." 



Hyojung lật lật hồ sơ, lướt mắt thật nhanh qua những chi tiết nổi bật đã được Lisa ghi chú.



"Cô có thắc mắc vì sao người ngã từ tầng 2 xuống trong lúc trực đêm là Kwon Il Sung mà không phải Kim Joong Suk không? Trong khi Kim Joong Suk mới chính là người mà anh em Park muốn thao túng ngay từ đầu?"


"Vì Kwon Il Sung là chướng ngại mà họ cần phải vượt qua. Kim vốn dĩ đã nuôi sự căm ghét với gia đình và những người dân làng Sobb, đó là lý do lớn nhất để anh em Park chắc chắn rằng Kim là lựa chọn tốt nhất, nhưng hai lão không ngờ lại xuất hiện một Kwon Il Sung chắn đường, Kwon khiến Kim phải thay đổi quyết định, điều mà hai lão chẳng thể ngờ đến. Ban đầu hai lão chỉ muốn dọa họ, nhưng sau khi biết được ý định thật sự của Kwon, hai lão cho người ra tay thủ tiêu hắn. Cuối cùng Kim lại chọn đầu thú thay vì ôm tiền bỏ trốn."


"Như thế thì toàn cảnh của vụ án đã rất rõ ràng, chỉ còn phải tìm ra bằng chứng để khép tội hai lão là được?"


"Phải, anh em Park trước kia là doanh nhân có tiếng tại Las Vegas, chẳng hiểu vì lý do gì đã bán hết bất động sản ở đó và quay về Hàn Quốc lập nghiệp. Vì có nhiều mối quan hệ mà hai lão rất dễ dàng thâm nhập vào thị trường bất động sản sôi động nhất Hàn Quốc, Seoul. Mặc dù vậy hai lão cũng chỉ là cá con so với những tập đoàn lớn, Songpa là nơi phù hợp nhất để bắt đầu, vừa có tiếng là đất Seoul vừa đủ nhạt nhòa để các ông lớn không để mắt đến."


"Tôi còn một thắc mắc nữa. Việc Kwon bỗng dưng xuất hiện trước mặt dân làng và việc bóng đen nấp ở hàng rào nhà bà Sanbuk để con chó phát hiện có phải là một trong những dự tính từ trước của họ hay chỉ là những hành động bộc phát? Nó sẽ cho ra kết quả rất khác nhau."



Lisa liếm môi nhìn sang người đồng nghiệp mà cô chưa từng có dịp làm việc cùng, đây là lần đầu tiên cô nghe Hyojung lập luận và nó có vẻ cùng hướng suy nghĩ với cô.



"Tôi cũng từng đề cập đến việc đó với Jennie một lần, tôi đã nghĩ rằng việc con chó sủa tên Kim rất kì lạ, có thể là có một ai đó khác nữa, tham gia vào câu chuyện này."


"Không phải, ý tôi là họ hoàn toàn có thể âm thầm phóng hỏa rồi bỏ đi. Việc họ xuất hiện như thế chẳng khác gì muốn đánh động đến mọi người và thậm chí...cái này chỉ là suy đoán thôi nhé."


"Cô cứ nói." Lisa hồi hộp đáp.


"Họ đã dự đoán trước cái kết của mình. Họ nghĩ rằng anh em Park chỉ muốn lợi dụng rồi thủ tiêu họ vì thế đã làm mọi cách để để lại suy đoán cho người dân và cảnh sát chúng ta, nếu mọi chuyện không diễn ra theo ý họ muốn thì ít nhất cảnh sát cũng có manh mối để lần ra từ từ. Và nếu suy đoán của tôi là đúng thì chắc chắn Kwon cũng đã giữ lại một thứ gì đó, bất cứ thứ gì đó có thể làm bằng chứng chống lại anh em Park."



Khuôn miệng Lisa cứng đờ, cô thừa nhận mình ngạc nhiên với lập luận táo bạo này, cách đây một hai tuần cô gây ngạc nhiên cho Jennie bằng một suy luận táo bạo nhưng nó quả thật đã đúng một phần, bây giờ có thêm một suy luận táo bạo khác đến từ người mà cô không ngờ nhất. 



"Thế nào?" Hyojung không biết vì lý do gì Lisa đột nhiên nhìn mình với ánh mắt trợn trừng đó "Cô nghĩ sao?"


"Tôi nghĩ là..." Lisa vội cho xe tấp vào lề "Tôi nghĩ là chúng ta rất hợp nhau, cái đầu của cô hóa ra rất hữu ích trong trường hợp này." Cô tháo dây an toàn rời khỏi xe.


Hyojung đi theo sau, cô nhìn quanh nơi mình đang đứng.


"Cô làm cái quái gì ở đây? Tấp vào làm gì? Như thế là phạm luật."


"Tôi bất ngờ đấy, suy đoán của cô có thể là mảnh ghép cuối cùng mà tôi cần. Đây, hút một điếu đi." Lisa liên tục vỗ lưng Hyojung, chìa ra hộp thuốc lá.


"Tôi không hút thuốc cảm ơn." Hyojung xua tay, cô cẩn thận nhìn Lisa, trông không có vẻ gì là đá đểu cả, Lisa đang nói thật "Nhưng không có gì chắc chắn đó là những gì đã xảy ra, chỉ là suy đoán mà thôi."


"Đúng vậy, sự thật đã nằm ở đó từ đầu, dưới những lớp bụi dày chờ được tìm thấy và cô vừa mới phủi đi lớp đầu tiên đấy." Lisa rít hai hơi và dụi điếu thuốc vứt vào thùng rác gần đó, thứ mà Hyojung vừa khai mở cho cô quả thật thú vị, nó khiến cô hưng phấn đến mức không thể hút hết điếu thuốc "Đi nào, bây giờ chúng ta quay về sở, không cần gặp anh em Park chờ hai lão thú tội. Chúng ta sẽ dùng chứng cứ và triệu tập hai lão về sở thẩm tra."


"Nhưng..."



Lisa ngay lập tức quay đầu xe trước ánh mắt sợ hãi của người bên cạnh.



"Chạy lên phía trên một đoạn có chỗ quay đầu xe, tại sao cô cứ phải làm những chuyện nguy hiểm như thế?"


"Chúng ta không có thời gian để 'chạy lên một đoạn', chúng ta cần phải quay về sở thật nhanh trước khi anh em Park tìm được cách thoát tội." Lisa tăng ga, tiếng bánh xe rít trên mặt đường chói tai. 






Lisa vội vã chạy vào sở, Hyojung chạy theo bên cạnh.


"Cô vào kho lấy thùng vật chứng vụ Kwon Il Sung, tôi đến phòng tạm giam gọi Kim Joong Suk, chúng ta sẽ thẩm vấn hắn trước, sau khi có đầy đủ chứng cứ và lời buộc tội chúng ta sẽ triệu tập anh em Park." 


"Thanh tra Manoban, không phải tôi ý kiến gì về cách làm việc của cô nhưng chúng ta là thanh tra, làm gì cũng phải hợp lý và lập luận phải chắc chắn. Không thể vội vàng thay đổi kế hoạch như thế này được, lỡ như mọi thứ không giống như suy đoán thì rất phí thời gian." Hyojung níu cánh tay Lisa, nói khẽ.



Lisa kéo Hyojung vào một góc.



"Tối hôm qua tôi vẫn còn rất phân vân về việc đến tận nơi tìm anh em Park, việc vào hang cọp rất nguy hiểm mà nếu không mang được thông tin có ích về cũng không khác gì đánh rắn động cỏ. Tôi suy nghĩ mãi, chắc chắn còn thiếu gì đó mà tôi chưa thể tìm ra, một lý do để không đến đấy trực tiếp. Và cô đã cho tôi một lý do. Chúng ta có bằng chứng pháp y và một gã vừa đầu thú. Đây có thể là thiếu sót của tôi nhưng cô đã chỉ ra được." Cô vỗ vai Hyojung "Thanh tra Noh yên tâm, cứ làm theo tôi nói là được."



Hyojung nhìn theo bóng lưng Lisa, thầm nghĩ người này thật là quái lạ, cách làm việc ngẫu hứng như thế là lần đầu tiên cô thấy.



"Thanh tra Noh? Không phải em đã đi Songpa với Lisa rồi à?" Chợt cô nghe thấy giọng Jennie ở ngay phía sau mình.


"Ồ, chào sếp. Lisa quyết định không đến Songpa nữa, chúng tôi sẽ thay đổi hướng điều tra."



Thấy Hyojung vẫn còn chần chừ chưa di chuyển, giọng không chắc chắn. Jennie cũng đoán đoán ra được một chút.



"Cách làm việc của Lisa đề cao kết quả hơn là thủ tục, thanh tra Noh cố gắng giúp em ấy khắc phục và tìm cách hòa hợp nhé, cả hai sẽ phải làm việc với nhau lâu dài đó." Cô mỉm cười quay đi.




Hòa hợp ư? Mình và cô ta á? Còn lâu.




Hyojung lắc đầu hướng về phía nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com