Chapter 15
"Lisa có thắc mắc không?" Jisoo vừa trải qua những ngày đầu tuần ngụp lặn trong đống dự án cải tổ nhân sự, trông rất mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ tinh anh. Chị ấy khăng khăng mình vẫn còn sức để lái một đoạn đường dài 300km suốt đêm, khiến Jennie phải mất đến 15 phút để thuyết phục. Giờ thì Jisoo ngồi ở ghế phụ hút hết nửa bao thuốc rồi, thay vì ngủ giữ sức, chị ấy quyết định bầu bạn với cô đề phòng cô buồn ngủ.
Jennie ái ngại nhìn đống bao thuốc Jisoo vứt bừa trong hộc, chị ấy không bỏ được thói quen bào mòn sức khỏe đó.
"Về chuyện gì?"
"Em thường xuyên đi cùng chị."
"À" Jennie lúc này đã vào làn đường cao tốc, cô sẽ giữ tốc độ trung bình suốt đoạn đường 10 cây số sắp đến vì nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn "Là công việc nên em ấy cũng hiểu."
"Còn em thì sao?" Jisoo vứt tàn thuốc ra cửa sổ "Em có thắc mắc tại sao lại là mình không?"
Jennie không muốn nói về chủ đề này, không vì lý do nào cụ thể cả, cô cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với Jisoo về cuộc sống cá nhân. Cô vốn thuộc tuýp người không thích chia sẻ cảm nghĩ, bất quá đi uống nước cùng bạn bè sẽ cởi mở đề cập đến một vài khía cạnh cơ bản thôi, vả lại những ngày vừa rồi cô đã rất đau đầu với mớ rắc rối mang tên người yêu cũ rồi.
"Sếp giữ chức vụ cao nhất ở sở, chắc chắn không ngẫu nhiên chọn một cấp dưới giao việc, hẳn phải là người hữu ích và phù hợp với nhiệm vụ mới được giao, thế nên không. Tôi không thắc mắc."
Jisoo phì cười.
"Đừng căng thẳng Jennie."
Nụ cười của Jisoo vụt tắt ngay khi cô chạm phải ánh mắt không mấy vui vẻ cởi mở của Jennie, cô rất rất muốn không khí giữa cả hai sẽ có một ngày nào đó, chỉ một lần thôi, được nới lỏng. Thế nhưng mà cô quên mất hoàn cảnh không cho phép, Jennie và cô chia tay trong giai đoạn cả hai đều cảm thấy áp lực, mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, những cảm xúc tiêu cực mà cô để lại có lẽ đủ để Jennie không việc gì phải tiếc nuối hay nhớ nhung. Đổi lại tình yêu của Lisa gần như bù đắp lại tất cả cho em ấy, đôi lúc cô biết ơn vì điều đó, đôi lúc lại cay đắng, không rõ vì cái gì.
Cô đã từng lo lắng muốn ngăn cản việc Lisa theo đuổi Jennie bởi vì cô quá rõ cách mà Lisa làm việc với những mối quan hệ tình cảm của mình. Lisa không có quy tắc hay mong muốn gì trong tình cảm cả, em ấy hoàn toàn cảm tính và tùy hứng. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, nó nhanh chóng và hợp lý đến kì lạ. Cả hai người họ cứ thế đến bên cạnh nhau và ở lại tính đến nay đã 5 năm dù đôi khi có cãi vã thậm chí nghĩ đến chuyện ly thân.
Tình yêu phức tạp hơn cô nghĩ, nó không chọn một người chỉ vì an toàn và ổn định, nó hoàn toàn có thể chọn người ít phù hợp và không ngờ đến nhất.
"Chị hỏi thế vì lúc chiều Lisa nhắn cho chị một tin." Jisoo đột ngột lên tiếng sau một khoảng lặng ngại ngùng giữa cả hai "Em ấy hỏi liệu sau khi công tác về có thể gặp em lần cuối trước khi em đi tập huấn hay không."
Đồ ngốc này. Jennie thầm nghĩ.
"Lisa có biết chuyện đó là do quyết định ở em không? Chị không có quyền can thiệp."
"Lisa không biết." Jennie thở dài cảm thấy không cần phải giấu chuyện này "Trước khi đi tôi và Lisa gặp chút rắc rối, tôi vì...bực quá đã bảo sẽ đến thẳng NIS thay vì về nhà nghỉ ngơi một ngày như trong lịch trình.
"Cả hai đang bất đồng sao?" Đây là chuyện dăm bữa nửa tháng lại xảy ra, nhưng kể từ sau khi quay lại với nhau tình hình có vẻ êm đềm nên Jisoo cũng không hỏi lại.
"Một chút."
"Về việc gì, chị có thể biết không?" Jisoo hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi hơi đào sâu, cô vội chữa "Biết đâu chị có thể giúp?"
Jennie không suy nghĩ, cô liền lắc đầu.
"Tôi và Lisa đã giải quyết xong rồi, dù sao cũng cảm ơn sếp đã luôn giúp đỡ."
Jisoo biết mình không ở vị trí có thể biết tất cả nội tình hôn nhân của họ, có cố gắng đến đâu cô cũng chỉ là người ngoài. Và cô cũng không rõ lý do gì cứ khiến cô dõi theo họ, mong họ hạnh phúc, hoặc những suy nghĩ kì lạ ví như...nếu không hạnh phúc, hãy mau chóng kết thúc để không ai phải đau thêm.
"Tôi có thể nhờ sếp giúp đỡ một chuyện được không?" Jennie tập trung nhìn đoạn đường trước mắt.
"Ừ, em cứ nói đi."
"Khi chúng ta chia tay, sếp đã nói sẽ không nhắc về nó thêm lần nào nữa, với bất cứ ai. Nếu Lisa có hỏi về nó, sếp hãy làm đúng như những gì đã nói, được không?"
Khoảng lặng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, Jennie cứ ngỡ Jisoo đang ngủ gục hay cố lờ đi nhưng không, chị ấy bật cười, giọng cười đầy bất mãn.
"Nói vậy chắc Lisa đã biết về mối quan hệ lúc trước của chúng ta và khó dễ em. Đứa trẻ đó là vậy." Jisoo lại rút một điếu thuốc khác "Chị lo cho em, chị thừa nhận vừa đau vừa rất bất an khi nhìn em bị theo đuổi bởi một đứa trẻ không biết lo nghĩ như Lisa. Nhưng em yên tâm đi, chị sẽ không nói gì gây bất lợi cho hôn nhân của em đâu."
"Tôi chỉ cần sếp đừng nhắc gì về quá khứ mà chúng ta đã buông xuống từ lâu, nó không còn ý nghĩa gì nữa. Mong sếp hiểu."
"Em lạnh lùng thật đấy Jennie." Cô đã từng yêu thích sự mạnh mẽ dứt khoát nơi Jennie, nhưng sau khi chia tay nó lại là thứ gây đau đớn nhất.
"Tôi không thể tổn thương người mình yêu chỉ vì cả nể với sếp."
"Rất tuyệt tình." Jisoo lắc đầu, giọng đe dọa "Em có vẻ lo cho Lisa hơn cả vị trí thanh tra trưởng của mình."
Jennie khẽ cười trước giọng điệu đe dọa có hiệu quả với tất cả mọi người trừ cô.
"Sếp muốn sa thải tôi cần phải nỗ lực nhiều lắm đấy."
"Đồng ý em là cánh tay đắc lực nhưng..." Jisoo lần nữa vứt tàn thuốc ra cửa sổ "Có cấp dưới như em khá nguy hiểm."
"Jisoo, ngưng hút thuốc được rồi đó. Sếp phải biết vứt tàn thuốc còn cháy giữa đường nguy hiểm cỡ nào, khói thuốc lại nồng nặc tôi không thể tập trung lái xe."
Jisoo mở cây kẹo bạc hà Jennie vừa đưa cô lúc khởi hành, ngậm một viên "Chị không hiểu Lisa làm cách nào với em...thật tình."
"Sếp nên chỉ dạy Lisa những thứ có ích hơn là hút thuốc."
"Được rồi được rồi, không hút nữa, trời ạ Jennie..." Jisoo gãi đầu quay đi.
Chiếc xe tăng tốc trên con lộ, một đường đến thẳng Ulsan.
...
Lisa chống cằm nhìn lơ đãng ra cửa sổ, tay không ngừng rắc thức ăn vào hồ cá.
"Mỗi lần cho một ít thôi, nhiều quá chúng sẽ bể bụng mất." Hyojung buông cặp da xuống, chạy đến giữ cánh tay Lisa.
"Ồ, tôi không chú ý. Xin lỗi."
Hyojung nhìn Lisa một lượt, trông cũng không giống kiểu người phụ thuộc vào người khác nhưng có cần phải ngẩn ngơ như thế sau khi vợ vắng nhà mới 2 ngày không cơ chứ?
Hôm qua cả hai lại được phân công trực ở khu vực trường cấp 3 Minguk, ngôi trường này tuy là trường điểm nhưng số học sinh quậy phá và vi phạm khá đông. Trong số đó có một cậu học sinh năm 3 thường xuyên chặn đường quấy rối các nữ sinh và học sinh năm nhất, cậu học sinh này ngoài ăc nói xấc xược còn có thái độ khinh khỉnh rất khó đối phó. Cô biết Lisa sẽ có lúc không chịu được mà mạnh tay với cậu ta, chỉ không ngờ nó xảy ra đúng nghĩa đen. Sau vài câu cãi cọ Lisa đã thẳng tay tát vào mặt cậu ta. Mạnh đến mức khuôn mặt in hằn dấu tay.
Kết quả là phụ huynh đến tận sở tìm Lisa. Mất cả buổi chiều để giải quyết vấn đề lằng nhằng nọ. Họ đồng ý về dạy dỗ lại con mình với điều kiện Lisa phải cho họ một lời xin lỗi.
Lisa thay vì xin lỗi, đã hủy giấy phạt và chấp nhận không gửi về trường.
Mọi chuyện vẫn chưa đến tai Jisoo, nếu Jisoo biết e là Lisa sẽ bị đình chỉ thêm một thời gian nữa. Cơ hội thi tại chức cũng không còn.
"Thanh tra Manoban này, hay là tối nay chúng ta đến Lounge uống một ly chứ hả?"
"Gì cơ?" Lisa mỗi khi nghe đến chữ Lounge đều thấy ngứa ngáy nhồn nhột khó tả, cô nhìn đồng hồ "Hôm nay là thứ 6 đấy, thanh tra Noh có biết thứ 6 ở Lounge xảy ra chuyện gì không?"
"Thoát y."
"Múa cột."
Cả hai đồng thanh, chỉ là không cùng hoạt động.
"Gì cơ? Hẳn là thoát y luôn á?" Lisa đực mặt ra, cô đã nghe nhiều người nói qua chuyện này kể cả vợ mình nhưng lần gần nhất cô đến đấy cũng chỉ thấy múa cột mà thôi.
"Phải, đừng nói với tôi thanh tra Manoban chưa từng xem múa thoát y nhé? Đặc sản của hộp đêm Seoul đấy."
"Tôi là thanh tra cảnh sát, ai lại lui đến những nơi như thế." Lisa hắng giọng, cô rất muốn khoe khoang chút chiến tích thời trẻ nhưng kể lể với tình địch chẳng khác gì tự chui vào rọ.
"Vậy à, vậy là tối nay thanh tra Manoban không đi được nhỉ? Tiếc thật."
"Chúng ta có thể ghé quán rượu gần sở uống một ít rồi về, không có Jennie ở nhà cũng hơi chán."
Hyojung ngồi xuống bàn làm việc của Lisa, gãi cằm.
"Tôi hỏi thật nhé, cô sợ Jennie buồn hay thật sự sợ chị ấy?"
"Hỏi gì vậy?" Lisa đảo mắt khó chịu, mắt dán vào màn hình vi tính không nhìn Hyojung.
"Không hiểu vì sao tôi có cảm giác cô thật sự sợ Jennie, bởi vì kể cả khi chị ấy vắng nhà cô cũng không dám nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn chơi một bữa, nói chi là bước một chân ra khỏi cửa nhà."
Đấy có phải là kích động không, hay chỉ là lời vớ vẩn cần phải bỏ ngoài tai? Lisa đấu tranh nội tâm một lúc.
Giờ này Jennie đang đi công tác còn cô ở nhà ăn chơi cũng không phải đạo cho lắm.
"Kẻ nhát gan lại muốn khích bác người khác." Lisa lắc đầu nhìn màn hình máy tính.
"Nhất định không đi?" Hyojung kiên trì.
"Thanh tra Noh có gan thì đi một mình, cô còn trẻ độc thân lui đến những chỗ đó rất thích hợp, còn tôi vợ con đề huề rồi khó xử lắm. Cứ cho là tôi không có gan vậy." Lisa nhún vai.
"Tôi trả, thế nào?"
"Tôi là không có hứng."
"Tôi cũng không, nhưng đợi đến khi lập gia đình mà vẫn không biết thoát y trông ra sao thì khá non nớt."
"Không nhất thiết phải đến câu lạc bộ thoát y mới có thể chứng tỏ mình trưởng thành đâu, ngược lại nó có thể hủy hoại hạnh phúc của cô nếu không may để cho vợ cô biết được."
Hyojung bật cười.
"Có gì buồn cười thế?"
"Lời của cô nghe ra toàn là sợ hãi, cá 100% rằng cô rất sợ vợ mình. Mà không sao cả, tôi có thể đoán được Jennie trông đáng sợ ra sao khi lấy đúng một người chồng có quá khứ tình cảm lằng nhằng như thanh tra Manoban đây."
"Ha. Cô có quyền nghĩ như thế nếu thích, tôi sẽ không đến câu lạc bộ đó chỉ để xem những người phụ nữ xa lạ cởi đồ để rồi bị vợ đá ra khỏi nhà của mình mãi mãi. Cũng có thể thanh tra Noh rất mong chuyện đó xảy ra..." Lisa nhếch môi cười khẩy.
"Trừ khi không đủ tình yêu, Jennie nếu yêu cô đến thế chẳng đời nào đá cô đi mãi mãi cả. Ồ nhưng mà nó đã xảy ra một lần cũng có thể có lần thứ 2 chứ nhỉ?"
"Cái con nhỏ này, đủ rồi đấy!"
Hyojung nhún vai rời khỏi bàn làm việc, né đi cây bút Lisa vừa ném vào người mình.
"Tôi thật lòng muốn cô cùng đến đó, nếu không thích xem thoát y chúng ta có thể về sớm. 12h họ mới bắt đầu show diễn mà."
"Ở gần sở có quán rượu, tại sao phải đến tận đó?"
"Lounge rất náo nhiệt, cũng nên thử qua không gian đó vài lần, cô thấy sao?"
Lisa cắn cắn đầu bút, Jennie mà biết cô đến Lounge tối thứ 6, không cần biết cô có xem thoát y hay không cũng sẽ nổi điên lên cho mà xem. Nhưng chị ấy cũng đang đi công tác cùng người yêu cũ còn gì. Cô đường đường là trụ cột, tất nhiên phải có tiếng nói chứ.
"Tôi trả, đồng ý đi Lisa."
Lisa liếc Hyojung.
"Về trước 12h đấy nhé."
"Thanh tra Manoban có biết mỗi khi hai người chiến tranh lạnh tôi là người sợ hãi nhất hay không? Vì thế nên được, tất nhiên là nên về trước 12h."
"Được. Chiều gặp."
Lisa gắn bình xịt cay và cây côn vào đai, chuẩn bị cho ca trực tiếp theo. Trước khi rời phòng còn kịp trông thấy Hyojung vui vẻ xoa xoa hai tay, miệng huýt gió như một đứa trẻ tuổi teen đang độ yêu đời.
Đồ trẻ con. Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com