Chapter 2
"Em đưa chị về." Hyojung hạ cửa kính xe xuống.
"Cảm ơn em, gần đây thôi." Jennie cười lắc đầu, ngón tay chỉ về phía trước.
"Kể cả Lalisa là một thanh tra em cũng thấy không yên tâm, để em đưa chị về." ánh mắt Hyojung kiên định.
Jennie dừng cuốc bộ, cô ngẫm nghĩ một chút lời Hyojung nói. Cô là một người độc lập và Lisa cũng thế, hai con người đều có cái tôi quá lớn ở cùng một mái nhà, bất đồng quan điểm lâu ngày sẽ đường ai nấy đi chỉ như thế thôi, không có những chuyện như Lisa động tay động chân với cô hay là nặng lời...có đôi khi Lisa sẽ to tiếng nhưng chưa bao giờ cố ý công kích cô cả.
"Em nghĩ nhiều rồi, về đi không trễ giờ cơm tối đấy. Dù sao cũng cảm ơn em."
Jennie vẫy tay chào, cho hai tay vào túi áo khoác sải bước thật nhanh trên con lộ. Căn hộ nơi cô ở cách bệnh viện Seoul hai dãy nhà và một con lộ lớn. Đó là tài sản duy nhất của cô và Lisa, sau khi cả hai ly thân Lisa đã dọn ra ngoài.
Cô đứng trước cổng nhìn lên căn phòng sáng đèn, cửa sổ mở toang, tấm rèm cửa bay phất phơ. Nhìn sang chiếc BMW đen đậu bên hông nhà, trong lòng không hiểu sao không cảm thấy chán chường mà ngược lại, cô cúi đầu để mái tóc đen che đi khóe môi nhẹ cong.
"Nhà hết bia rồi à?" Lisa đứng chống hông ở bậc thềm, trên người là bộ pyjama đã lâu rồi cô không thấy vợ mình mặc, choàng chiếc áo bông như mới vừa tắm xong. Lisa khi đã cởi bộ đồng phục xuống liền mất hết uy nghiêm, cả lời nói và cách cư xử có giống một đứa con nít phát hiện tủ lạnh không còn kem hay không chứ.
"Ở trong kho. Đừng mang dép bông ra ngoài sân." Jennie đi ngang qua Lisa, khẽ nhắc nhở.
"Tất nhiên là không, sao về trễ vậy?" Lisa đóng cửa lại, theo sau Jennie.
Jennie treo áo khoác lên giá, đi thẳng vào bếp rót một cốc nước uống.
"Ăn gì chưa?"Lisa kéo ghế ngồi xuống đối diện, trông sắc mặt Jennie giống như vừa trải qua ba ngày làm việc liên tiếp không nghỉ ngơi vậy.
"Chưa"
"Ăn lẩu tokbokki không? Chỗ cũ."
"Có việc gì đây?" Jennie đặt cốc nước xuống, ánh mắt dò xét.
"Gì? Ghé thăm vợ cần phải có lý do à?"
Jennie cười khẩy, vợ ư, nghe ngọt ngào thật đấy.
"Nè nụ cười đó là ý gì vậy?"
Jennie không trả lời, cô lên lầu vào phòng soạn đồ chuẩn bị đi tắm. Lisa theo sau liên tục làm phiền cô bằng những câu hỏi.
"Này chuyện hôm trước...cho tôi xin lỗi tôi không cố ý nói như thế. Tôi không muốn làm em khóc đâu."
"Tôi quen với chuyện đó rồi, nếu ghé đây vì cảm thấy có lỗi thì về đi, có xin lỗi bao nhiêu lần nữa cũng không đủ đâu." Jennie đóng cửa phòng tắm nhưng Lisa đã kịp chặn lại.
"Tối nay cho tôi ở nhờ một đêm được không?"
Jennie nhìn lên đồng hồ, 8h tối.
"10h tôi tiễn khách, nhà tôi không phải trọ."
"Nhưng Jen, tôi không phải khách..."
Không để Lisa nói hết câu, Jennie đẩy người nọ ra ngoài, chốt cửa, bật nước. Tiếng nước rỉ rả như thể không cho cô cơ hội nói thêm.
Lisa nhìn cánh cửa phòng tắm một lúc, nhún vai.
"Okay Jen"
...
"Nếu nhạt thì nói nhé." Lisa dọn thức ăn ra bàn, thành thục như một thói quen.
Jennie ngồi vào bàn, ngay lập tức chiếc tạp dề hồng thu hút ánh mắt cô, cô nhìn Lisa đi qua đi lại trong bếp cùng với chiếc tạp dề kia, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Gì thế?" Lisa để nốt đĩa kimchi xuống, cô nhíu mày.
Jennie nhìn Lisa, nhún vai muốn bỏ qua chuyện này nhưng không biết cái gì xui khiến, thay vì nhịn xuống cô đã phì cười.
"Cái quái gì vậy Jen? Mặt tôi dính gì hả?" Lisa vội chạy vào nhà vệ sinh soi gương, bỏ lại Jennie vẫn không thể ngưng cười.
"Mặt tôi không dính gì cả?" Lisa gỡ tạp dề treo lên, ngồi vào bàn, mắt vẫn không rời khuôn mặt đỏ hồng vì cười quá nhiều của Jennie.
"Lát nữa về mang cái đó về dùng đi, tôi thấy nó hợp với em lắm." Jennie chỉ cái tạp dề.
"Uh?Okay" Lisa nhìn cái tạp dề, gật đầu "Trong tủ lạnh có gì tôi nấu đó, em có muốn gọi thêm mì hay lẩu không?"
Jennie lắc đầu cầm đũa lên, hôm nay khá mệt chắc chỉ cần ăn một ít rồi ngả lưng thôi. Nếu như không có Lisa ở đây cô sẽ ngủ luôn thôi vì thật sự không có hứng thú ăn.
"Mặt em, sao rồi?" Jennie muốn nói đến vết sẹo trên mặt Lisa hôm trước.
"Sắp lặn rồi, để đấy vài ngày nữa là hết" Lisa không quá lo lắng về những vết sẹo trên khuôn mặt, nếu có thì ngầu hơn một chút thôi, không phải chuyện xấu.
Jennie khẽ gật đầu, Lisa có thể tự chăm sóc bản thân là chuyện tốt, thật ra hôm trước cô nói như thế chỉ vì đang giận.
"Thế, cuối tuần này vẫn đi xem phim nhé?" Lisa gắp cho Jennie một con tôm đã được lột vỏ, mắt vẫn không thể nhìn thẳng.
"Không mời được ai khác à?"
"Tôi muốn đi cùng em."
Jennie đưa con tôm lên miệng rồi lại bỏ ngược vào bát, chống cằm nhìn Lisa.
"Em có nghĩ là sau khi chúng ta đã kết thúc rồi, em nên gọi tôi một cách lễ phép hơn không?"
"Vậy...là chị-em như lúc trước nhé?"
"Hm" Jennie tiếp tục ăn.
Nhưng Lisa đã buông đũa, cô nhìn Jennie bằng một ánh mắt rất lạ.
"Cũng không cần phải vạch ranh giới rõ ràng quá. Chị thật sự không muốn cho chúng ta thêm một cơ hội?" Lisa thừa nhận mình không phải là một người khéo léo, cũng không phải kiểu người sẽ ngồi một chỗ hàng tiếng đồng hồ để suy xét và phân tích một người. Đáng ngạc nhiên thay, cô gái ngồi trước mặt cô đã là một ngoại lệ. Cô suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ với Jennie, cô biết mình cần phải thay đổi một vài điểm để hòa hợp với người nọ, điều mà trước kia cô đã không làm được và dẫn đến kết cục này.
"Em đã có rất nhiều cơ hội" Jennie vừa đáp vừa dọn chén đũa.
Thế nghĩa là cô đã hết cơ hội, Lisa đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái, cô nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mắt. Mọi việc đều không theo ý muốn của cô nữa, và cho dù cô có phản ứng lại, để tâm và đối diện với nó đi nữa thì vẫn không có được sự tha thứ.
"Không công bằng với em. Em đến trước con bé kia, em biết chị thích gì không thích gì. Em hiểu chị hơn ai hết Jen."
"Em chuẩn bị về đi, 10h rồi."
"Hyojung vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ vào quán rượu gọi sữa thì làm sao có thể lo cho chị được?!"
"Em mới là người trẻ con nhất đó Lisa!"
Sau vài câu quát nhau, Lisa lần đầu tiên cảm thấy bị tổn thương bởi lời nói của Jennie, cô vội rời phòng bếp vớ lấy chiếc áo khoác trên giá và mở cửa rời đi.
Có lẽ Jennie nói đúng, cô mãi mãi là người không trưởng thành trong mắt chị ấy. Cô đã rất cố gắng, nhưng rồi cố gắng của cô, chị ấy không nhìn ra. Đơn giản vì không hiểu được nhau nên phải tách nhau ra thôi.
...
Lisa quăng viên đá xuống hồ nước, vì lực quá mạnh nên nước vô tình bắn cả lên áo khoác của chính mình. Cô lại nổi điên lên đá vào không trung.
Cô từng không thích phải đi đến một nơi vắng vẻ và ngồi một mình gặm nhắm buồn bực, cô nghĩ nếu có thể đến một nơi đông đúc nhộn nhịp sẽ khiến tâm trạng phấn chấn hơn. Nhưng về lâu dài, sau thật nhiều những thăng trầm cùng với Jennie, có lẽ con người cô đã dần thay đổi khác đi. Những khi quá căng thẳng về mối quan hệ này, cô chỉ muốn được suy nghĩ, có thể tìm được một con đường nào đó êm đẹp hơn cho cả hai, vì trốn tránh đã không còn là cách, cả hai đều cần yên bình.
Đến tận thời điểm này, thất bại lớn nhất của cô là chưa bao giờ kiểm soát được cơn giận của mình, nó quá dễ bộc phát và kết quả là tự phá hủy những gì tốt đẹp nhất mình có.
"Nhưng thật lòng Jen, những lời chị nói cũng tổn thương em" Lisa khẽ lầm bầm sau khi đã ngồi xuống ghế đá, cả người vô lực, hai bờ vai rũ xuống. Buồn sẽ khiến cho cô mất hết động lực làm bất cứ chuyện gì, nếu như bây giờ có một điều gì đó có thể cứu cô, chỉ có thể là một cuộc gọi của Jennie.
<<...this ring here represents my heart. But there's just one thing I need from you, say i do...>> Jisus's calling
Lisa thở dài đảo mắt, người này bao giờ cũng có mặt đúng lúc.
"Alo, sếp à, giờ này lẽ ra tôi phải được ở nhà chăn êm nệm ấm sau bữa tối ấm áp đó."
"Ai cũng biết cậu và Jennie không còn chung nhà nữa, thì làm gì có bữa tối ấm áp hay chăn êm nệm ấm. Vì trong đội chỉ còn mỗi cậu cô đơn nên đành phải làm phiền cậu trước tiên vậy. Xin lỗi nha." Jisoo cười hì hì bên kia đầu dây.
"Aish!" Lisa cảm thấy quá bất công, Jisoo vừa gọi làm phiền lại vừa đấm cho cô một đấm quá đau đi.
"Hiện tại cậu đang ở đâu, gần khu ngoại ô không? Tôi đang trên đường đến hiện trường, mở đàm để nhận thêm thông tin."
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy bất lực với tất cả, cho dù mệt mỏi thì vẫn không thể buông xuôi cuộc sống này được. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trời đêm đẹp thế này thật hay nếu có Jennie ở đây. Hít một hơi thật sâu, tưởng tượng Jennie đứng bên cạnh vỗ vai cô, tiếp thêm thật nhiều sức mạnh để tiếp tục cuộc đời dài ngoằng này.
"Đi thôi." Lisa tiếc nuối mở mắt, quay lưng đi về phía chiếc xe đỗ bên lề đường.
...
"Cuộc đời con người là một quyển sách, có chương hạnh phúc cũng sẽ có chương đau khổ. Nhưng cậu biết nội dung khác nhau bởi vì cái gì không? Khác ở thái độ khi đối diện với đau khổ, nó sẽ quyết định tương lai. Có người biến bi thương thành hạnh phúc, có người lại phá hủy hạnh phúc khiến chúng trông thật bi thương." Jisoo rít một hơi thuốc, ánh mắt xa xăm như vừa chiêm nghiệm được một điều gì đó thật to lớn.
"Đến trang cuối cùng mới có thể nói được. Hiện tại vẫn chỉ là một cái tạm kết thôi sếp." Lisa ngồi xổm bên cạnh Jisoo, không cảm giác muốn hút thuốc, những gì cô muốn hiện tại là một bàn tay ấm áp hơn tay mình, để được sưởi ấm một chút giữa trời đêm sương lạnh thế này. Ý cô là cô cần hơi ấm của Jennie, ngán cảnh một mình mỗi đêm lắm rồi.
"Cậu nhìn đi, trên đời này có hàng ngàn người vẫn từng giây từng phút chăm chỉ để đạt được điều mình muốn." Jisoo hất đầu về phía Hyojung, tóc rối bù, chạy qua chạy lại kiểm tra từng nạn nhân "Nếu tôi là Jennie, tôi vẫn yêu cậu vì đó là tình yêu, nhưng tôi sẽ không chọn cậu chỉ bởi vì yêu. Hãy nhìn vào thực tế đi Lisa, thanh tra Noh là người tốt, có trách nhiệm. Và tôi không nói riêng Jennie, ai cũng sẽ có lúc mềm yếu." Jisoo dụi điếu thuốc dở vào thùng rác, vứt đi.
Lisa không nhớ mình đã ngồi thẫn thờ đến bao lâu, khi nhìn lại thì Jisoo đã đi mất. Đội cô cũng giải tán dần, chỉ còn lác đác vài người đang lên xe cứu thương chuẩn bị quay về bệnh viện lo thủ tục.
Cô lại vô thức buông một tiếng thở dài. Xoa xoa hai tay lại với nhau, cho vào túi áo khoác.
"Tôi nghe nói em không vũ trang nhưng lao vào một người cầm súng." giọng nói rõ ràng là của Jennie nhưng có vẻ không thật. Cô quay sang nhận được chiếc di động từ Jisoo, màn hình nhấp nháy tên Jennie. Cô tròn mắt nhìn Jisoo, Jisoo nhún vai làm khẩu hình miệng Không có chi, không cần cảm ơn.
Lisa đón lấy di động, nhanh chân tìm một góc vắng nghe điện thoại.
"Ah, Jen. Tôi xin lỗi, lại làm phiền chị khuya thế này."
"Không sao, tôi cũng không ngủ được. Em thế nào rồi?"
"Tôi ổn." Lisa chỉ đánh liều ăn may thôi, khi nãy nếu tâm lý tên kia yếu thì nhả đạn cho cô về chầu trời rồi. May là còn ở đây nói chuyện với Jennie "Jisoo nói gì với chị?"
"Em may một hai lần thôi Lisa, không thể may mắn hết đời được, đừng liều lĩnh quá." Jennie thấp giọng, ngữ điệu lo lắng "Với cả, đừng trách Jisoo. Em ở đây tự thân, gia đình ở xa, em có chuyện gì khẩn Jisoo chỉ biết liên lạc với chị."
Lisa bất giác gật đầu, cánh tay gác lên cột đèn dần thả lỏng. Cô nửa không muốn phiền Jennie, nửa lại rất muốn còn gì đó liên quan nhau.
Trong tưởng tượng của cô, chưa từng có cảnh cả hai sẽ bước vào một cuộc hôn nhân đầy phiền muộn như thế này. Nhưng có điểm gì đó cả hai vẫn mãi không thể hòa hợp.
"Tôi hiểu rồi." Lisa hắng giọng, cố không để giọng mình nghe quá mệt mỏi "Chị đã đóng cửa nhà hết chưa? Kiểm tra lần nữa trước khi ngủ nhé."
"Nếu ai đó có gan đột nhập vào, chỉ có thể là em thôi."
Cô phì cười, một trò đùa tuy cũ nhưng không bao giờ nhàm chán.
Jisoo vờ nhìn sang hướng khác như chưa từng thấy gì, mặc dù cô tò mò và đã ngồi đấy quan sát từng cử chỉ của Lisa khi nghe điện của Jennie.
"Khuya rồi về ngủ thôi sếp. Cảm ơn." Lisa trao lại di động cho Jisoo, kéo khóa áo lên cao.
"Sao, tình hình êm như mặt biển Đại Tây Dương không?" Jisoo mời Lisa điếu thuốc đang hút dở.
"Tôi thấy giống Thái Bình Dương hơn, thoạt nghe rất yên bình, thực chất thì quá nhiều sóng ngầm âm ỉ. Còn tích cực mà nói, tuy có nhiều vấn đề nhưng rồi sẽ yên bình như nó đã từng. Tôi thích nghĩ tích cực hơn." Lisa cuối cùng cũng nhận lấy, rít một hơi, chậm rãi vẽ vào không trung hai vòng khói trắng.
"Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trước đây Jennie hay gọi cậu là đồ ngốc rồi." Jisoo dụi thuốc, lắc đầu quay đi.
---
Lặng lẽ ngồi bên cạnh cốc nước cam, những ngón tay mảnh khảnh đan vào mái tóc rối bù, cứ vài giây lại vò vò trong vô thức. Lisa đã ngồi như thế này suốt buổi sáng, chán chường không muốn làm gì.
Trước kia khi còn hẹn hò cô không bao giờ ngần ngại rủ Jennie đi xem phim, mặc dù hơi tiếc tiền nhưng đó là khi cưa cẩm một người, phải chấp nhận thôi. Sau khi lấy nhau, cô nghĩ sẽ thực tế và tiết kiệm hơn nếu chỉ việc cùng nhau nằm trong phòng khách bật phim trên mạng mà xem. Vô tình cả hai quên mất cảm giác cùng nhau lang thang ở những rạp phim tối cuối tuần ra sao, nó không phải vấn đề phim ảnh nữa, nó thuộc phạm trù hâm nóng tình cảm. Đơn giản thế mà tại sao tận bây giờ cô mới nghĩ ra.
"Jen, em không muốn phiền chị. Nhưng em rất muốn cùng xem phim này với chị, cuối tuần cùng nhau xem nha?" Hơi cứng nhắc.
"Baby. Em nhớ lần đầu tiên mình hẹn hò cũng ở rạp này. Hiện tại bên cạnh nhau nhiều năm rồi, mình cùng ôn lại..." Không được, sến quá.
"Em không tốt nên chuyện chúng mình mới ra như thế này. Nhưng tình cảm của mình vẫn như thế mà, đúng không? Cho em một cơ hội làm lại những điều mà trước kia em..." Mời xem phim, không nên thú tội và dài dòng như thế.
Thật lòng mà nói, cô sợ mình nói gì làm phật lòng Jennie, từ sau khi cả hai tách nhau ra Jennie trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Kể cả có nhiệm vụ được phân công đi cùng nhau Jennie cũng chỉ có thái độ đồng nghiệp không hơn. Có đôi lúc cô lung lay, rằng Jennie có còn yêu cô hay không.
Còn hay không?
Rốt cuộc là còn hay không?
Nhưng thái độ với con bé Hyojung kia thì rất nhẹ nhàng. Chỉ cần nghĩ thoáng qua đã thấy tức không chịu được.
<<...this ring here represents my heart. But there's just one thing I need from you, say i do...>> Jisus's calling
"Luôn là sếp?"
"Thế nào, không vui khi nhận được điện thoại của ân nhân à?"
"Thôi nào Jisus. Ngày nghỉ cũng không được du di sao?"
"Sếp của cậu ở đây, ai đã duyệt cho cậu nghỉ vậy?"
Lisa bật loa, buông di động. Nằm dài ra bàn.
"Tôi nhớ cậu còn 2 vé xem phim suất 8h tối mai, rạp Megabox. Tôi muốn trưng dụng chúng, phục vụ công tác."
Lisa nhìn hai tấm vé trên bàn, cổ họng khô khốc.
"Đừng vội buồn. Lẽ ra tôi và cậu sẽ đi xem chúng, nhưng tôi bận chút việc phải đi lên phía bắc công tác. Tôi sẽ phân công cho cậu và một người trong đội đi xem."
"Sếp à?? Đây là vé tôi cực khổ lắm mới nhờ người ta săn được, tôi muốn xem nó cùng vợ mình. Bây giờ nó lại thành vé phục vụ công tác?"
"Phải phải, trên danh nghĩa là vậy. Tôi biết cậu đích thân mời thì chả bao giờ Jennie gật đầu đâu, nên tôi vừa gọi báo cho Jennie rồi. Cậu sẽ được xem phim cùng vợ mình, thích nhé." Jisoo xuề xòa đáp, trước khi cúp máy còn không quên chúc xem phim vui vẻ và nói một câu không cần cảm ơn.
Ồ Jisoo, Jisoo. Jisoo. Jisoo.
Nỗi ám ảnh kiêm ân nhân của đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com