Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22









Hyojung nằm dài trên mặt bàn, xung quanh là hộp cơm và những chai soju rỗng, còn có 1 2 mẩu thuốc lá mà Lisa đã cố ngăn mình đụng đến. 



"Mới nhiêu đó đã say mèm rồi, chán thật đấy Noh Hyojung..." Lisa lắc đầu dụi điếu thuốc mà cô đã tự nhủ sẽ là điếu cuối cùng trong tối hôm nay. Cô chống cằm nhìn vào khoảng không, cô thích cảm giác cơn say không hoàn toàn chiếm lấy mình, vẫn còn một chút tỉnh táo để tâm trí miên man.




Jisoo đã từng nói với cô rằng Jennie là một nhân tố rất quan trọng trong việc cải cách cái sở này, giống như rễ cây vậy đó, phải có Jennie thì mọi việc mới vào trật tự. Cô đã lóa mắt trước chân dung một Jennie hoàn hảo mà Jisoo đã vẽ nên. Thích một người rất dễ, có thể vì một khuôn mặt xinh đẹp, tác phong làm việc đâu ra đấy và thậm chí là một nụ cười thoáng qua. Bắt đầu là những thứ giản đơn thôi, nhưng để tình cảm đó nảy nở và bén rễ sâu hơn thì phải cần thời gian và cơ hội. 


Jisoo là người đã giúp cô nhìn ra cơ hội đó. 





"Cho hai vé đi người đẹp, ở đây có cần phải lắp đèn nhiều như thế không? Một mình em đã đủ sáng rực cả khu vực này rồi." 



Cô gái đứng trong quầy ngẩng đầu đẩy hai tấm vé về phía Lisa, cô tựa hẳn vào quầy vé, ánh mắt liếc Lisa có phần đưa đẩy.



"Bọn trẻ con cứ đến tối lại chụp ảnh check-in ở đây, ban điều hành lắp đèn theo yêu cầu đấy thôi. Chói muốn chết ý." 


"Ra vậy." Lisa mở ví lấy tiền, trong lúc chờ tiền thừa, cô quay đầu quan sát một lượt khu vực check-in mà cô nàng vừa đề cập, đúng là bọn trẻ con đang xếp một hàng dài lũ lượt đến tận cổng "Em làm việc ở đây lâu chưa?"


"2 tháng, công việc làm thêm thôi, ban ngày em làm việc khác." Cô nàng nháy mắt, tay dúi vội cho Lisa một mẩu giấy nhỏ. 



Hành động vừa rồi tuy nhanh nhưng đã kịp lọt vào tầm mắt Jennie đang đứng cách đó 1 mét, cô vờ như không thấy, thong thả sải bước về phía Lisa.


Lisa cất ví vào túi áo khoác, mẩu giấy cũng đã nằm gọn trong ví. 



"Làm việc vui vẻ nhé, gặp em sau."


Jennie trên tay cầm hai ly cafe, sóng đôi cùng Lisa.



"Sao rồi?"


"Nhờ vào vẻ ngoài xuất sắc này tôi đã có được chút thông tin của mục tiêu." 



Ánh mắt Jennie như muốn nói 'sao cũng được', cô trao một ly cafe cho Lisa, cả hai băng qua cổng công viên.



"Tôi chưa mở ra xem nhưng chắc là số điện thoại."


"Tốt rồi, sau tối hôm nay có thể hẹn cô ta ra ngoài hỏi một ít thông tin."


"Vậy bây giờ chúng ta đi chơi chứ nhỉ? Mất tiền vé cũng phải tận hưởng chứ." Lisa hì hì cười, tay tự nhiên mà vòng qua vai Jennie.



Bị đụng chạm bất ngờ Jennie không kịp phản ứng, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn người nọ. 



"Sao vậy, cưng thấy trong người không khỏe ư?" Lisa cố ý nói lớn đến mức thu hút sự chú ý của kha khá người quanh đó.


"À...k-không..." Jennie gượng gạo cười, cô cảm thấy chuyện này thật quá sức tưởng tượng của mình. Lisa không ngại ngùng gì khi gọi cô bằng biệt danh của những người yêu nhau, cánh tay không những không ngại mà còn rất dạn dĩ di chuyển từ vai xuống hông cô. Cô dừng bước nép vào người Lisa, nói khẽ "Cậu làm cái quái gì vậy?"


"Không phải chị nói chúng ta phải diễn kịch những khi đi điều tra hay sao?" Lisa ngơ ngác hỏi lại.


"Không phải kiểu này. Cậu buông tay ra khỏi người tôi ngay, nếu không..."


"Vậy chị có nghĩ ra kịch bản nào hay hơn không?" 



Jennie cắn cắn môi.



"Không? Vậy thì nương theo tôi đi, làm người yêu của tôi không kinh khủng đến mức đó đâu." Lisa mỉm cười ghì chặt vòng tay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông xuống "Đi nào, cưng muốn đi đạp vịt không? Ngoài đó trông đẹp chưa kìa."



Jennie thầm nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô để cho Lisa tự tung tự tác, mỗi lần phải đi điều tra là y như rằng Lisa lợi dụng thời cơ để bắt cô đóng giả làm tình nhân. Đã trên 3 lần Jisoo dò hỏi về Lisa, có vẻ chị ấy cũng hiểu được thói trăng hoa của bạn mình và rất lo lắng nhưng để giữ tính chuyên nghiệp cô đã không truy cứu. Cô còn tự tin rằng mình sẽ khiến Lisa vào nề nếp.



"Tôi không đạp vịt đâu." Jennie đanh mặt nhìn đàn vịt đang nhấp nhô trên mặt hồ, xa xa còn có một vài con lủi vội vào chiếc núi giả giữa hồ, có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra ở ngoài nơi đen ngòm không một ánh đèn đó. Còn lâu cô mới phó mặc số phận mà leo lên con vịt này với Lalisa Manoban.


"Cưng không phải đạp, để em đạp, yên tâm nhé? Lên đi." Lisa toe toét cười.


"Phải, chỉ một người điều khiển thôi, cái này không khó lắm đâu cô gái." Người hướng dẫn liên tục gật đầu "Hôm nay trời có gió, mát mẻ thế này đạp ra giữa hồ thả trôi thì lãng mạn khỏi phải nói. Nào, để tôi giúp cô." Ông chú dùng chân giữ cánh con vịt, trao tay Jennie lại cho Lisa, không cho Jennie cơ hội để chần chừ thêm. Jennie bối rối rụt tay lại, con vịt chao đảo khiến cô theo quán tính bám lấy vạt áo Lisa.


"Đây rồi, nếu chị sợ có thể ôm em." Lisa một tay giữ lấy Jennie, một tay điều khiển hướng bơi của con vịt.



Ánh mắt Jennie nhìn về phía bờ ngày càng xa dần, cô nhận ra mình đang bất lực cỡ nào.



"Thích thật đấy. Chị đã thử thứ này bao giờ chưa?"



Jennie tựa đầu vào thanh sắt bên cạnh, khép hờ hai mắt cố không để ý đến cảm giác chồng chềnh nhấp nhô. Trời sinh cô tiền đình không tốt cho lắm, gặp những trò chơi xoay vòng vòng hay phải ở trên một bề mặt không ổn định có cảm giác hơi chóng mặt. 



"Tôi chưa."


"Chị ổn không?" Lisa cho thuyền tấp vào chân cầu bắc ngang qua hồ.


"Này, cậu làm gì thế...Tại sao lại chạy vào đây?" 



Jennie theo quán tính lùi ra xa, con vịt vì thế mà càng thêm chồng chềnh. 



"Cẩn thận, hai thanh tra mà bị bắt gặp té ở đây trông kì lắm đó."


"Yah Manoban tôi mà té ở đây thì cậu chết chắc!" Jennie đã từng trải kha khá thứ nhưng chưa từng bị thả trên một chiếc thuyền với người cô không tin tưởng nhất giữa màn đêm đen dày đặc thế này "Đừng buông..." Chiếc thuyền lắc mạnh đến mức nước bên ngoài liên tục đánh vào mạn thuyền, cô hoảng sợ bám lấy người còn lại.



Lisa đã từng nghĩ đến việc dùng mánh khóe với Jennie nhưng trong số đó không có cái nào gọi là đạp vịt cả. Chuyện này hoàn toàn là định mệnh sắp đặt, cô thậm chí không cố ý làm cho chuyện tệ đi để đóng vai anh hùng, chính Jennie tự mình hoảng loạn mà ôm lấy cô. Nghĩ đến đó lòng cô vui sướng không tả được, cô khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy người nọ, tận hưởng vài giây ngắn ngủi trước khi Jennie kịp nhận ra tình hình.



"Hmm, đừng sợ, hết vòng này em đưa chị vào bờ nhé?" Cô khẽ thì thầm cho phù hợp với phong cảnh lãng mạn, tay xoa xoa lưng người nọ.





Cái ôm đầu tiên hơi ướt át nhưng nó thành công ngoài sức tưởng tượng, kết thúc bằng sự ngượng ngùng và với Lisa thì nét thẹn thùng của Jennie tối hôm đó chính là dấu hiệu tốt. Niềm tin có thể khiến Jennie động lòng lại càng mạnh mẽ hơn nữa, nếu đã không từ chối thì chỉ có thể là đang dần tiếp nhận, chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi.





"Tôi tự cắt được, cậu không phải ngồi gần tôi như thế." Jennie cầm lấy dao và nĩa từ tay Lisa, rất nhiều lần cô và Lisa đến cửa hàng bít tết này ăn tối nhưng 5 lần thì hết 4 lần Lisa tìm cách ngồi cạnh với lý do giúp cô cắt thịt theo sớ cho dễ ăn. Quả đúng là cô không giỏi chuyện bếp núc thật nhưng cô không tệ đến mức không biết cách cắt một miếng bít tết.



Lisa liếc mắt nhìn quanh, hôm nay là ngày thường, giờ này cũng trễ rồi quán chỉ còn lèo tèo vài ba người tập trung ăn bữa tối chẳng ai để ý đến góc này cả. 



"Tôi thiết nghĩ ngày thường chúng ta đóng vai người yêu, hôm nay lại biến thành cấp trên với cấp dưới thì nó có kì quặc quá hay không? Chi bằng mình cứ giả vờ như thế đi?" Lisa thản nhiên đáp.



Càng nghe càng không lọt tai mà. Jennie im lặng không nói gì thêm, cô dường như đã quen với cách suy nghĩ thiên về cảm tính và phong thái vô kỷ luật của Lisa vì thế nên đa phần là không muốn đôi co.



"Ngoài giờ làm việc chị thường làm gì? Có thói quen hay sở thích nào không?" 


"Tôi cũng không phải cục đá, cậu nói như thể tôi chỉ biết có công việc?" Jennie ngẩng đầu đáp, giọng không vui.



Lisa gãi gãi lông mày, thầm nghĩ trông chị ấy rất giống người cuồng công việc, đến mức nhiều lúc ngủ gật trên xe cũng lẩm nhẩm gì đó về các nghi phạm.



"Tôi tập yoga."


"Ồ..." Bảo sao dù đã qua một lớp cảnh phục trông chị ấy vẫn rất thu hút "Yoga có phải là một kiểu thể thao không?"


"Cậu có vẻ quan tâm, thử tìm hiểu đi, nó sẽ phù hợp với người nóng nảy như cậu."


"Nếu vậy chị có thể dạy tôi yoga gì đó không? Vào những hôm cuối tuần ấy, dạo này tôi cũng hơi đau nhức ở khu vực này..." Lisa xoa xoa bả vai.


"Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một phòng tập, có thời gian rỗi nên đến đăng ký một lớp." Jennie rút trong ví ra một tấm card đặt lên bàn. 


"Tôi có thể đăng ký lớp chị đang học không?"


"Không biết nữa, nhưng chẳng ai lại học chen ngang như thế cả, cậu nên học từ đầu."


"Jennie này, chị có bao giờ nghĩ sau này mình sẽ yêu một người khác xa với mẫu người yêu lý tưởng không?"



Jennie bị gọi thẳng tên có chút bối rối, hàng mi run run.



"Không phải tôi đã từng nói với cậu về chuyện gọi thẳng tên cấp trên rồi hay sao...? Cậu vẫn tiếp tục làm chuyện đó..."


"Thật ra tôi nghĩ chị không cần phải sống quá quy tắc như vậy, chúng ta chỉ sống có một đời mà thôi, lúc nào có thể vui vẻ thì cứ tận hưởng. Ví như việc tôi gọi chị là Jennie, không cần phải gác tay suy nghĩ xem nó có vi phạm hay không, chỉ cần gọi tôi là Lisa thì chúng ta đã bỏ xuống được một tầng xa cách rồi, cứ thế, mỗi ngày một ít. Tôi khiến chị vui vẻ, chị cứ thoải mái tiếp nhận, được chứ?" Mải nghe từng lời của Lisa mà Jennie không để ý bàn tay của mình từ lúc nào đã nằm trong tay người nọ, cho đến khi Lisa hôn lên...cảm giác mềm mại chạm nhẹ làn da khiến cô bất ngờ rụt lại.


"Chị thử nhìn xung quanh xem, ở cái sở này không ít người tài giỏi và có vị thế, tuy tôi chỉ là lính quèn vừa được thăng bậc, không tính là người có sức ảnh hưởng nhưng đồng thời tôi đang ở một vị trí mà không phải ai cũng có được." Lisa giữ chặt bàn tay người nọ, nhích đến gần, giọng gần như thì thầm "Tôi được đưa đón chị mỗi ngày, cùng chị đến chỗ này chỗ kia mà không cần phải hỏi xin, một ngày ăn 3 bữa cũng là cùng nhau, thậm chí đã thử làm người yêu của chị vài ba lần. Nếu như chị chán ghét sự hiện diện của tôi thì đã không để cho những chuyện đó tiếp diễn có phải không? Chị chỉ cần nói một câu với Jisoo là có thể đổi tôi sang phòng khác, lý do gì tôi vẫn còn ngồi đây, vẫn có cơ hội tiếp cận chị? Tôi nghĩ mãi cuối cùng cũng có cho mình một lời giải. Chị thích sự hiện diện của tôi, chị dần chấp nhận những cái nắm tay và cái ôm bất chợt những khi chúng ta đóng vai người yêu. À, chị thậm chí không còn phàn nàn chuyện đó nữa."



Càng về cuối, khoảng cách giữa cả hai càng bị thu hẹp. Jennie hoàn toàn mơ màng giữa những lời thì thầm dường như bất tận của người nọ, tâm trí cô lang thang giữa những dòng suy nghĩ và trong lúc cô vẫn chưa thể xâu chuỗi lại mọi thứ thì đôi môi đầy đặn của Lisa đã chạm vào môi cô.



Hơi thở ấm áp lướt qua khóe môi, vòng tay dịu dàng ôm cô vào lòng. Cô đã từng hôn rồi chứ, nhưng tất cả đều xảy ra khi cô tỉnh táo. Tại vì sao nụ hôn bất chợt này có thể khiến cả người cô như bị phong ấn, cô theo phản xạ lùi ra sau ghế nhưng đã muộn, Lisa cứ thế ép cô vào một góc, đôi môi mềm mại như có ma lực dụ dỗ cô cùng tham gia.



"Jennie" Tim Lisa như muốn nhảy khỏi lồng ngực vào khoảnh khắc chạm được vào đôi môi mà cô đã khao khát từ bao lâu nay "Tôi thích chị."







***




Hello, T2 bận nên trốn 1 ngày, thông cảm nhaa :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com