Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26











"Cậu và thanh tra Manoban vào phòng tôi, ngay." Jisoo đi lướt qua bàn tiếp dân có hai con người đang ngồi sật sừ ở ghế chờ.


Hyojung giật mình sau cái khều thô bạo của Jisoo, cô tự tát một cái cho tỉnh sau đó quay sang vỗ nhẹ vào khuôn mặt ngái ngủ của người đồng nghiệp. 


"Này, nghe gì không? Giám đốc gọi chúng ta kìa."


Lisa ậm ờ theo sau Hyojung, dạo gần đây nghe tới hai chữ giám đốc có chút mất hứng, lẽ dĩ nhiên tình địch thì chẳng ưa gì nhau kể cả thở chung bầu không khí thôi cũng đã quá mức chịu đựng rồi nói gì đến việc tình địch lại là cấp trên.




Jisoo gọi vào văn phòng chắc là lại mắng mỏ gì đó, dựa vào kinh nghiệm lần gần nhất. Chỉ không ngờ chân vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng quát.



"Các cậu đang làm cái quái gì thế hả?!" Jisoo vứt đống hồ sơ vào người Hyojung, tiện đó quay sang quát Lisa, người đang đứng tần ngần trước cửa "Đóng cửa lại!!"



Lạy trời cho nó không phải là cái gì quá kinh khủng. Lisa đóng cửa, môi khẽ thoát ra một tiếng thở dài.



Hyojung lúng túng nhặt những tờ giấy bay lả tả trong không trung, mặt xanh như tàu lá chuối.


Lisa thừa nhận mình có chút sợ hãi, dù là bạn thân thì bây giờ cũng ít thân đi một chút rồi, từ giờ không biết được đao sẽ rơi xuống đầu lúc nào. Người đời thường bảo đàn bà là những niềm đau, chị ấy chắc đau đớn đến mức sau tối hôm đó nhẹ nhàng đặt bút ghi tên cô vào danh sách 10 người cần thanh trừng nhất trong đời. Cô là kẻ tồi tệ, ai cũng công nhận điều đó, một kẻ tồi tệ vậy nhưng có cuộc sống êm ấm đầy đủ thậm chí chuyện khó nhất là cưới một cô vợ để cứu vãn cuộc đời vô định cô cũng làm tốt rồi. Vậy thì vấn đề là gì?



Không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở Jisoo.



"Có chuyện gì vậy sếp?" Sau khi trấn an bản thân xong, Lisa bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, cô thản nhiên hỏi.



Ngay lập tức nhận một cái liếc sắc lẻm.



"Chuyện gì ấy hả?" Jisoo chỉ vào xấp hồ sơ trên tay Hyojung "Giải thích cho tôi nghe tại sao tối hôm qua tôi giao cho hai cậu theo dõi một tên tội phạm truy nã đỏ và tìm cách hoãn chuyến bay, cuối cùng hắn vẫn biến mất khỏi Hàn Quốc là sao?"


"Tôi..." Hyojung vừa muốn mở lời thì Lisa chặn lại.


"Chúng tôi đã hoãn chuyến bay và giao tội phạm lại cho cảnh sát địa phương. Sếp có thể hỏi lại các nhân viên an ninh sân bay trực ca tối qua, xong thủ tục chúng tôi mới rời đi."


"Các cậu có nhận thức được tên tội phạm này nguy hiểm ở mức độ nào hay không? Không chỉ riêng Hàn Quốc, hắn bị truy nã ở 105 quốc gia, chỉ cần một sơ suất thôi, một sơ suất nhỏ thôi hắn sẽ bay khỏi đây và nếu các cậu vẫn còn say xỉn đến mức mụ cả đầu thì để tôi nhắc lại một lần nữa, hắn trốn đến một đất nước không có luật dẫn độ thì cơ quan thụ lý vụ án này là sở cảnh sát Seoul sẽ chết chắc!!! CHẾT CẢ LŨ ĐÓ CÓ HIỂU KHÔNG?!!"


"T-tôi không say..." Hyojung run run đáp.



Đôi mắt như diều hâu của Jisoo đảo sang Hyojung.



"Cậu học cử nhân luật trước khi chuyển đến đây nhưng để tôi nói cho nghe, cậu bào chữa dở như một con chim gõ kiến vậy, nhé. Mùi cồn đó không đến từ hai cậu chắc là từ cây cột đằng kia rồi." Jisoo cầm hộp thuốc lên nhưng rồi lại quăng vào sọt rác gần đó, có thể thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng qua giọng nói the thé hiếm thấy của chị ấy "Hai cậu sáp vào nhau tệ hại chẳng khác gì một cặp tội phạm vậy, tôi chưa từng thấy cậu qua loa cẩu thả trước đây, thanh tra Noh. Còn cậu, Manoban, cậu chẳng có gì thay đổi cả."



Lisa khẽ liếc nhìn Hyojung, người đang run như cầy sấy.



"Lỗi của tôi, cậu ấy muốn giao lại tên tội phạm cho sở cảnh sát nhưng tôi đề xuất để hắn lại cho cảnh sát địa phương và nhân viên an ninh giải quyết."


"Cảm ơn đã biết lỗi. Để cho công bằng, cả hai cậu giao nộp súng và huy hiệu, tôi tạm thời đình chỉ công tác hai cậu không thời hạn." Jisoo ngồi xuống ghế, lấy trong ngăn bàn ra một khay nhựa, đẩy về phía trước.



Hyojung trợn mắt khó tin, cô nhìn sang Lisa. Lisa đã đoán trước chuyện sẽ rất tệ, sau những gì xảy ra giữa cô và Jisoo, công và tư đều không suôn sẻ, kết quả này cô không quá ngạc nhiên, tuy nhiên cô cảm thấy tệ thay cho người đồng nghiệp bên cạnh.



"Sếp có thể...xem xét lại trường hợp của thanh tra Noh được không ạ?" Cô gỡ súng và huy hiệu cho vào khay, hạ giọng thỉnh cầu. Cô vốn là người tự trọng, có sai sẽ nhận, có lỗi sẽ không trốn tránh, thậm chí việc cô yêu và cưới Jennie có làm cho Jisoo khó chịu đến mức nào thì cô cũng sẽ không để chị ấy dùng quyền hạn mà áp bức mình, nhưng khi nó xảy ra cô đành bất lực. 



Chỉ có điều Hyojung hoàn toàn vô can.



"Không cần phải xin xỏ vô ích." Jisoo lật hồ sơ và ký liền hai biên bản, ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn Lisa "Tôi không phải Kim Jennie."



Lisa thở dài, lo lắng đưa mắt an ủi người đồng nghiệp.



"Xong rồi thì ra ngoài đi, tạm thời đừng để tôi nhìn thấy hai cậu lảng vảng quanh đây." 



Hyojung buông súng, ánh mắt xót xa nhìn bản kiểm điểm mà lòng uất nghẹn không thể nói được lời nào.







Lisa chuyền lon cà phê cho Hyojung, người đang nằm dài trên ghế phụ, khuôn mặt u ám như bầu trời sắp chuyển mưa.


Hyojung không còn quan tâm người nọ vừa đưa cái gì, có là thuốc độc đi nữa cũng chẳng sao, cô cầm lấy nốc một lúc nửa lon, khẽ nhắm mắt cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó chạy dọc xuống cổ họng. Ngay lập tức cô giơ lon cà phê nhìn ngắm một lúc.



"Cậu cũng chịu mua loại này cho tôi à? Kẻ keo kiệt như cậu." 


"Ừ" Lisa khui lon nước ngọt "Vì tôi mà cậu chịu phạt oan."



Hyojung lúc này không còn tâm trạng để đùa hay mỉa mai gì, cô lặng lẽ nhìn sườn mặt Lisa.



"Tôi nói này, chúng ta đã giao lại tên đó cho chính quyền địa phương, cho dù có ở lại hay rời đi cũng không có gì khác biệt, không phải như vậy hay sao? Lỗi không hoàn toàn là của chúng ta."


"Ừ, nhưng hắn là tội phạm quốc tế, làm vậy có hơi bất cẩn." 


"Giám đốc Kim nổi điên như vậy trông thật lạ." 



Có gì đâu mà lạ, dám cưới người chị ấy yêu, còn chưa chôn sống tôi là may lắm rồi. Lisa trộm nghĩ.



"Nhân sinh thật vô thường, mới đó mà thất nghiệp rồi." Hyojung ngáp dài, nốc hết chút cà phê còn lại.


"Trong lúc bị đình chỉ tôi sẽ kiếm một số chuyện cho cậu làm, làm anh em tốt với tôi cũng có lợi lắm đó." Lisa khởi động xe, tiện tay vứt lon nước ngọt ra cửa sổ.


"Giám đốc Kim nói đúng, cậu bị mắng tới cỡ nào cũng chẳng thay đổi mấy cái thói hư tật xấu."



Lisa nhún vai.



"Nhưng khi nãy giám đốc nói tôi bào chữa dở như chim gõ kiến, có nghĩa là gì nhỉ?" Hyojung mơ hồ nhíu mày.


"Nghĩa là cậu cứ bào chữa bất chấp, giống con chim gõ kiến cứ vô hồn mổ vào thân cây ấy." Lisa lén liếc nhìn Hyojung, cậu ấy ủ rũ còn hơn cả khi nãy "Cậu không cần để ý làm gì, ai giận mà không thế."


"Vậy cậu tính đến NIS thăm Jennie bằng cách nào khi đã nộp huy hiệu?" Hyojung chỉ hỏi vu vơ, không ngờ khuôn mặt đang bình thản của Lisa thoáng chốc tối sầm như trời kéo mây "Cậu cũng chưa nghĩ đến phải không?"



Còn một tuần nữa là đúng 1 tháng Jennie ở trại tập huấn, đồng nghĩa cô được đến thăm chị ấy. Niềm vui sướng háo hức còn chưa lột tả hết đã mắc phải cái dớp. 



"Tôi sẽ tìm cách."


"Dựa vào cơn giận khi nãy của giám đốc tôi e là không thể xin xỏ được đâu, cậu nên cùng Jennie tìm cách."


"Không đời nào, tôi mà kể chuyện mình bị đình chỉ thể nào chị ấy cũng sẽ lo lắng."


"Sớm muộn gì chị ấy cũng biết."



Đúng là không thể giấu Jennie một điều gì đó quá lâu.



"Trước mắt tôi cứ đến đó, còn có thể gặp Jennie hay không đành phải cầu nguyện vậy."


"Tôi sẽ cầu nguyện cùng cậu." Hyojung cười lắc đầu "Thật là, tôi chưa từng thấy ai cưới nhau 5 năm rồi vẫn mặn nồng như mới yêu thế này cả."


"Để giữ được lửa phải chịu bỏng một vài chỗ đấy bạn ạ, tôi và Jennie thời điểm tìm hiểu nhau đã nhọc nhằn vì lối sống của cả hai quá khác biệt. Sau khi về cùng một nhà lại nảy sinh rất nhiều thứ lằng nhằng, chúng tôi không chỉ trải qua một lần mấp mé bờ vực ly thân mà trước đó cũng đã có vài thời điểm chiến tranh lạnh rồi." Lisa đảo tay lái, thở dài hệt như một người từng trải đang nhớ lại quá khứ hào hùng "Nói gì thì nói, chúng tôi cũng đã vì mối tình này mà hy sinh một vài quan điểm sống vốn đã ăn sâu vào tiềm thức. Jennie đã vì tôi mà phá vỡ gần như mọi quy tắc sống của mình. Một cô gái đáng trân trọng."






Cô vẫn còn nhớ lần đầu cả hai cùng một vài người đồng nghiệp đến đảo Jeju công tác. Nói là công tác, thực chất nó giống một kỳ nghỉ ngắn hạn của tổ điều tra. Không biết vì lý do gì chẳng ai chịu ở khách sạn cả, cả nhóm 7 người nhất trí mua lều dựng ở một ngọn núi gần biển và đốt lửa trại ở đó. 


Cần nói thêm một chút, ở thời điểm ấy cô và Jennie chưa công khai cũng không phải là mối quan hệ có tên hẳn hoi để có thể tùy tiện thể hiện tình cảm chốn đông người. Chỉ sau vài lần cô bày tỏ tình cảm với Jennie và nhận lại khuôn mặt đỏ bừng bẽn lẽn của chị ấy, cô mặc định Jennie đang ngầm thừa nhận tình cảm của mình. Tuyệt nhiên không có một lời xác nhận, không một cái gật đầu.


Trong lúc chọn người ở cùng lều, Jennie cứ thế thao túng quyết định của mọi người và kết quả cô là người bị lẻ, một mình ở một lều cô ấm ức không một giọng văn nào có thể diễn tả được. 



Tối đó cô cứ mãi hướng ánh mắt về phía Jennie chờ đợi một tín hiệu nào đó, thầm trách nếu đã không muốn ở cùng lều với cô thì chứ, lại còn đề nghị cho cô ở lều đơn. Có một vài lần cô nghĩ mông lung rằng không phải Jennie thuộc kiểu người chiếm hữu đến mức không có được cũng sẽ không để ai có được đó chứ?



Hay là chị ấy ghen?



Sau bữa tối ấm bụng và vài chai bia, mọi người đều ngà ngà say sưa quay về lều cuộn mình trong túi ngủ, chỉ duy nhất một hình bóng vẫn còn ngồi lặng im bên ánh lửa bập bùng, chốc chốc lại xoay xoay chiếc cành cây be bé trong tay. Đôi môi khẽ thổi ra làn khói nhỏ, hàm răng cắn nhẹ một góc miếng marshmallow, tiếng rít lên đầy hạnh phúc theo gió mà bay vào chiếc lều mở toang gần đó.



Cách đó chừng một mét, bóng người trong lều lồm cồm ngồi dậy, gỡ bịt mắt nhìn ra bên ngoài.




Jennie ngẩn ngơ nhìn ánh lửa chỉ còn một ít tàn dư, túi marshmallow cũng đã vơi đi một nửa. Cô bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của sương đêm và gió từ đại dương thổi vào, thế nhưng thứ khiến cô mãi vẫn chưa muốn về lều không phải là túi marshmallow này. Cô ngồi đây cả đêm để chờ đợi một ai đó, một người mà cô nghĩ là không cần ra tín hiệu em ấy cũng hiểu. 


Cô nhìn đồng hồ lần thứ bao nhiêu không rõ, hai tay đã lạnh đến mức muốn co cứng lại. 


Chợt từ phía sau cô có một tiếng động nhỏ, nhỏ thôi nhưng với thính giác nhạy cảm cô có thể nghe rõ đó là tiếng bước chân đang cố ý bước chậm về phía này. Theo phản xạ cô nắm chặt khúc cây gần đó, chỉ cần thêm một bước nữa thôi cô sẽ vung khúc gỗ này vào đầu cái thứ kia.



"Hey, chị chưa ngủ huh?" Mùi hương quen thuộc trên áo khoác của Lisa cuối cùng cũng giúp em ấy thoát một cửa tử gần kề. Cô thở phào buông khúc gỗ xuống.


"Ừ, tôi chưa buồn ngủ."


"Cái gì đây? Là marshmallow...tôi cũng muốn." Lisa chỉ vào túi marshmallow, cười giả lả.



Jennie không biết phải nói gì với cái biểu cảm như con nít xin kẹo của người nọ, cô phì cười gắn một viên vào đầu cành cây, trao nó cho Lisa.



"Cậu thử đi, khi tôi còn là hướng đạo sinh rất thích món này."


"Wao...hóa ra chị thích nướng marshmallow ư? Thật đáng yêu." Lisa cầm lấy cành cây, trực tiếp đưa vào ngọn lửa trong lúc mắt vẫn dán vào khuôn mặt mờ ảo dưới ánh lửa của Jennie.


"Cậu làm thế nó khét đó, xa ra một chút, hơ vừa đủ nóng thôi."


"Ồ, xin lỗi, tôi không biết.." 


"Như thế này này" Jennie cầm tay Lisa đo lửa, đo xong nhìn lại đã thấy tay còn lại của người nọ vòng quanh eo mình từ lúc nào. Tay cầm cành cây tạm thời lúng túng không biết phải để đâu.




Lisa sống đến tuổi này chưa từng gặp qua một cô gái nào khiến mình vừa sợ vừa thích như người nọ, cũng chưa từng quyết liệt theo đuổi ai một cách kiên trì dai dẳng. Thích hay yêu cô cũng đã nói khỏi mồm rồi, bao nhiêu tình cảm đều thể hiện qua ánh mắt, cô không tin Jennie có thể im lặng lâu hơn nữa, rõ là chuyện theo đuổi này làm cô đuối sức nhưng đồng thời cho cô quá nhiều hứng thú.



"Jennie" Tay cô vuốt ve sườn mặt Jennie, chạm khẽ vào bờ môi đỏ hồng đã nhiễm lạnh. Cô khẽ nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách cho đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp từ người còn lại. 


"Khoan đã Lisa...chúng ta không thể...ở đây." Jennie không đẩy cô ra, cũng không né đi, ánh mắt chị ấy thoáng lo lắng.


"Hm, vậy chị vào lều trước đi, tôi dọn dẹp ở đây xong sẽ vào sau." Lisa thở dài, không hẳn là mất hứng, thậm chí là ngược lại, vào lều rồi thì cái gì mà không thể xảy ra chứ. Nhưng để cho chắc chắn, cô giữ cổ tay Jennie lại, thì thầm "Đừng vào nhầm lều nhé."



Tối đó có thể nói Lisa rất tự hào với âm mưu nho nhỏ của mình, chẳng đời nào Jennie lại nghĩ rằng mình sẽ bị mắc kẹt ở trong chiếc lều đơn của cô đến tận sáng hôm sau. Cô vô tư tận hưởng một đêm dài với người mình yêu trong vòng tay mà không mảy may nghi ngờ rằng có khi chính mình mới là con mồi trong cuộc săn này. 


Về phần Jennie, cô cảm giác mình đang ở trong một thế giới đầy cám dỗ, nơi mà có cố gắng đến mấy cũng không thể vùng vẫy. Giống như ở trong một cuộc đuổi bắt mà cô đã ngừng chạy và nuông chiều thứ cảm xúc ngày càng tác động đến cô một cách mạnh mẽ hơn. 2 năm bên cạnh Jisoo, cô chưa từng nghĩ đến chuyện thân mật thể xác, vậy mà khi còn chưa xác định tên của mối quan hệ với Lisa, cô đã tự nguyện trải qua một đêm không khiêng cưỡng cùng em ấy.




Sáng hôm đó, khi trời còn chút âm u sót lại từ những đám mây to đang chậm chạp tan ra, khi mọi người còn ngủ thật an lành trong chiếc túi ngủ của mình thì Jennie đã bị đánh thức bởi một cảm giác ấm áp lướt qua làn da nhạy cảm của mình. Cô mở mắt bắt gặp người nọ đang rải những nụ hôn nhỏ khắp sườn mặt mình dọc xuống cổ và bả vai. 


Dễ chịu kèm theo khoan khoái, Jennie vô thức ngâm lên một tiếng be bé rồi vội cắn môi quay đi khi Lisa ngẩng đầu nhìn mình.



"Chào buổi sáng cục cưng."


"A-ai là cục cưng của cậu..." Jennie vội bật dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ cơ thể không mảnh vải. Cô xấu hổ đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, bèn tóm lấy chiếc áo thun gần đấy che lại.



Hiện trường trước mắt rõ ràng là không thể chối cãi, chuyện xảy ra tối qua 1000% là sự thật, không phải trong giấc mơ ướt át nào đó. 


Lisa ngược lại bình tĩnh mặc quần áo trước mặt người nọ, vui vẻ huýt sáo.



"Chị đó. Không phải ngủ với nhau chính là một lời xác nhận mối quan hệ sao?" Cô lấy trong balo ra một cái khăn tắm, đưa cho Jennie "Hay là chị muốn tôi quên hết chuyện tối qua? Kiểu tình một đêm ý."


"C-cậu..." 


Lisa tỉnh bơ nắm lấy cổ tay của Jennie kéo về phía mình, cả thân người chị ấy đổ rạp về phía cô "Dù sao đi nữa tôi cũng là kẻ có chơi có chịu, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhé?"



Hàm răng Jennie nghiến ken két, cô vùng khỏi vòng tay Lisa.



"Đi ra ngoài cho tôi thay đồ, về Seoul tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." 



Chẳng biết người đồng nghiệp cùng lều với chị ấy có nhận ra chị ấy không về lều suốt đêm hay không, cũng chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong căn lều nọ trừ 3 người, cô, Jennie 


...và chúa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com