Chapter 33
Mốt up T2 T3 T4 nha, cho có động lực cả tuần :v
Jisoo đợi không đến 5 phút đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở, sau lưng người lính là khuôn mặt điềm tĩnh của Jennie. Không một nụ cười chào đón cũng không có cái nhếch mày ngạc nhiên nào nữa. Chắc hẳn Jennie đang rất bất mãn với một số thứ cả bên trong và bên ngoài quân doanh. Jennie bị kỷ luật nên không thể đuổi kịp thành tích những đồng chí khác, mà cho dù đạt thành tích thì Lisa cũng không có cách nào đến thăm em ấy.
Jisoo mỉm cười đẩy hộp bánh Obon về phía Jennie, chờ cho người lính ra ngoài rồi mới mở lời.
"Hôm nay em thế nào? Vẫn tốt chứ?"
Jennie nhìn hộp bánh trứng. Cả tuần nay ngày nào Jisoo cũng đến vào giờ này, mang theo một hộp bánh trứng có khi kèm thêm một cốc latte. Chị ấy không nói gì nhiều, không hẳn là bàn về công việc hay hỏi thăm chuyện cá nhân. Người hỏi người đáp vài câu, đa phần là ngồi ngẩn ngơ.
"Sếp không cần phải đến mỗi ngày, tôi ổn."
Jisoo chuyển tầm mắt từ Jennie sang hộp bánh, tự mình nhón lấy một cái, vui vẻ ăn.
"Em cũng ăn đi, bánh vừa mới ra lò là tôi lấy ngay một hộp đấy."
Ban đầu Jennie rất ngạc nhiên khi thấy Jisoo đích thân đến đây, những ngày sau đó Jisoo đều đến và chủ đề cũng rất tự nhiên mà đổi từ công việc sang những lĩnh vực khác gần gũi hơn. Jennie không thắc mắc, cô nghĩ đơn giản Jisoo đang gặp nhiều căng thẳng nên cần có một người để chia sẻ, cô đã rất vui lòng tiếp chuyện chị ấy cho đến khi Jisoo đề cập về việc thuyên chuyển Lisa đến sở cảnh sát Jeju, thay cho thanh tra Park Sooyoung nào đó. Chỉ mới cách đây một hôm thôi. Jennie cảm thấy lồng ngực mình như có thêm một tảng đá đè nặng, cô tuy là người có sức ảnh hưởng ở sở nhưng quyết định cuối cùng vẫn là chỗ Jisoo.
Thêm cả việc Lisa bị đình chỉ công tác vô thời hạn kèm theo những mối nguy khác như việc em ấy đang làm thám tử tư. Tất cả những điều đó khiến Jennie không thể ngủ ngon vào ban đêm, cũng không có hứng thú ăn bánh mà Jisoo mang đến. Giờ đây cô nhận ra lý do để Jisoo đến đây gặp cô mỗi ngày, chính là muốn thuyết phục cô đồng ý chuyển Lisa đi.
Lời của chị ấy là mệnh lệnh, muốn chuyển Lisa chỉ cần viện bừa một cớ nào đó trông có vẻ hợp lý là được, sẵn Lisa vừa vi phạm kỷ luật đẩy đi luôn cũng được, không cần phải nhọc công thuyết phục cấp dưới là cô.
"Lisa không vi phạm nặng đến mức phải bị thuyên chuyển đến tận Jeju. Việc giam giữ tội phạm thuộc trách nhiệm của cơ quan khu vực, sau khi di lý phạm nhân về khu vực thì Lisa hết trách nhiệm."
Jisoo đặt một nửa cái bánh lại vào hộp, phủi tay. Hôm qua đang lúc bàn luận về vấn đề này thì hết giờ thăm, có vẻ Jennie đang nóng lòng tiếp tục. Đến mức không nhìn tới bánh.
"Biết là thế, cho nên tôi mới tạm thời đình chỉ công tác cậu ấy. Người chịu trách nhiệm chính cũng có mặt ở họp báo." Cô kéo ghế sát về phía bàn, chồm đến gần, giọng nhỏ nhẹ như muốn xoa dịu cơn giận đang manh nha của người nọ. Cô có thể thấy cơn giận đó qua cái cách Jennie trầm giọng "Vấn đề là sau đó cậu ấy tiếp tục vi phạm, nếu tôi không phạt nặng thì không công bằng với các đồng chí khác. Em bảo tôi nên làm sao?"
Nếu biết em ấy liều lĩnh trộm huy hiệu từ trong phòng của giám đốc thì cô cũng không tự nguyện gặp em ấy làm gì. Cô thà là ôm thương nhớ ròng rã vài tháng còn hơn để cho chồng mình gặp những rắc rối này.
Jennie sợ là mình sẽ sớm có tóc bạc mất.
"Sếp cứ xử phạt theo quy định, Lisa có làm sẽ có thể chịu. Nhưng về việc thuyên chuyển tôi nghĩ không cần thiết."
Jisoo cười phì, là vợ chồng nói chuyện rất giống nhau.
"Trong quy định thậm chí không có thứ gọi là lẻn vào phòng giám đốc trộm huy hiệu sau khi đã bị đình chỉ. Lisa vừa là bạn tôi, vừa là chồng em, tôi muốn đến nói với em một tiếng để sau này không phải khó xử và giữa chúng ta cũng không tồn tại khoảng cách sau khi tôi chuyển Lisa đi. Em là người suy nghĩ thấu đáo, bây giờ chưa chấp nhận được nhưng sau này sẽ dần hiểu cho tôi."
"Đã quyết định như vậy sếp chỉ việc làm thôi, còn đến thuyết phục tôi vì cái gì...? Sếp đâu cần phải phí thời gian, cũng giúp tôi đỡ phải nuôi hy vọng."
Jisoo không vội đáp, cô đã đoán được Jennie sẽ trách mình bởi vì lo lắng cho Lisa. Cô lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt.
"Jen, tôi đã làm đúng với lời hứa, không để ai biết những gì đã xảy ra tối hôm đó. Nhưng bằng một cách nào đó..." Jisoo khẽ thở dài "Có người đã chụp được ảnh tôi và em...và gửi nó cho Lisa."
Jennie khẽ cau mày nhưng rồi cũng dần hiểu ra chuyện mà Jisoo đề cập đến.
Gai óc nổi lên từng trận, ánh mắt cô chuyển từ cáu giận sang hoảng sợ. Hàng mi run run. Miệng khô khốc.
Jisoo chừa một khoảng lặng để Jennie làm việc với cảm xúc của mình, riêng cô cũng cảm nhận được nỗi lo lắng. Nếu Jennie lo sợ Lisa biết được thì đối với cô, đó là cả an nguy, là danh dự của một người đứng đầu sở cảnh sát.
"Sếp bị theo dõi?" Chắc chắn là vậy, vì cô và Lisa đều không đủ quan trọng để bị theo dõi.
Jisoo khẽ gật đầu, chính cô cũng không ngờ có ngày cô vướng phải những chuyện như thế này. Cô giấu nhẹm chuyện đời tư, đi đâu làm gì cũng vào lúc trời còn sáng, không che giấu, không một tội lỗi. Chỉ duy nhất một lần bỏ qua quy tắc vậy mà đã bị nắm thóp.
"Là Lisa đưa ảnh cho sếp?" Giọng Jennie run run.
Jisoo lại gật đầu. Cô tìm đến bàn tay Jennie bên dưới, khẽ vỗ vỗ an ủi.
"Lisa nói không giận em, cậu ấy chỉ ghét mỗi tôi."
Jennie lặng người đi vì những gì vừa được nghe thấy, cô có lỗi với Lisa và không đủ can đảm để thừa nhận, vì chuyện đó thật sự rất khó để chấp nhận. Với tính cách của Lisa chỉ sợ là tan nát.
Cô thà sống trong dằn vặt cả đời còn hơn tự thú nhận, không ngờ nhân quả đến sớm như vậy.
"Jisoo, nếu sếp nghĩ nói thế sẽ khiến tôi vui thêm một chút thì không đâu, chúng ta đã sai ngay từ đầu vì đã giấu giếm Lisa một chuyện chẳng có nghĩa gì. Giờ lại là một sai lầm khác. Cho dù Lisa có tha thứ thì tôi cũng không thể thanh thản được." Cô chật vật lau đi giọt nước mắt vừa rơi "Sếp về đi, đừng đến đây nữa."
Jisoo lặng nhìn bóng lưng của người con gái từng dành rất nhiều tình cảm cho mình, cô đã lạc quan cho rằng Jennie vẫn âm thầm chờ đợi mình ở phía bên kia. Cuộc đời nhẹ nhàng trôi qua, thoắt cái em ấy đã tay trong tay cùng bạn thân của cô. Cô nhớ mình đã rơi nước mắt nhìn em ấy cười hạnh phúc trong bộ soiree trắng, cười cho sự lạc quan ngu ngốc của mình và cười cho cả nỗi thống khổ bên trong chẳng ai hay biết. Giá như có một cách nào đó để ở bên cạnh em ấy mà không gây ra đau thương cho bất cứ ai.
Những đêm đó Jennie đều khóc, khóc nhiều bằng cả cuộc đời cộng lại. Cô tự hỏi rốt cuộc Lisa có bao giờ yêu em ấy hơn cái tôi hay không, những khi xảy ra cãi vã đều bỏ đi như thế có xứng đáng với tình yêu của người khác hay không, và Jennie đã lấy ở đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy, chờ mong một kẻ thậm chí không thương người, cũng không thương lấy mình.
Tham lam đã chiếm hữu tâm hồn cô, vào một vài khoảnh khắc, cô đã nhen nhóm và nuôi hy vọng. Nếu Lisa không thể mang đến hạnh phúc cho em ấy, thì...
Cô đã chọn lúc Jennie yếu lòng nhất mà lợi dụng.
Và cũng chính cô chọn lúc Lisa bối rối nhất mà đẩy ngã.
"Em giữ sức khỏe, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Cô nói một câu trước khi Jennie rời khỏi cùng với lính canh. Cúi đầu đứng một lúc thật lâu rồi mới rời đi.
...
"Hôm nay được gọi về nhà đấy, chị không đi ạ?" Một hậu bối lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"À, chị không đủ điểm thi đua, em cứ đi đi." Jennie mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt đến vô hồn.
Cô ngồi vắt vẻo ngoài hành lang vắng lặng, phía trước mặt là rừng cây gió thổi xào xạc. Ngồi ngẩn ngơ hết đêm này đến đêm nọ, cố tìm cách trấn an tâm hồn nhưng vô nghĩa, cô đã phản bội lòng tin của Lisa chỉ vì cái tôi.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, cô tan làm quay về nhà, một mình trải qua bữa tối đạm bạc với mì ramen và một ít vang kèm thuốc ngủ. Thói quen xấu nhưng nếu không phải cách đó thì chẳng còn cách nào khác để tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Không có Lisa căn nhà trống trải và buồn bã đến lạ.
Cô tự quăng mình lên sofa, nằm nghĩ loạn cả lên về những gì vừa được nghe ở quán rượu cạnh sở. Họ nói rằng em ấy ngồi cùng một cô nàng nào đó, nói cười rất vui vẻ, uống đến khi say mèm rồi lại dìu nhau ra xe. Lisa chưa từng như vậy, ít nhất là trong 5 năm bên cạnh nhau, em ấy chưa từng khiến cô phải lo lắng chuyện nam nữ.
Trải qua ba lần hòa giải, em ấy đã không còn muốn nhìn mặt cô nữa. Cô nhìn ra sự chối bỏ và thái độ bực dọc mỗi khi được giao cho một nhiệm vụ cùng với cô.
Lisa không còn yêu cô nữa.
Nghĩ đến đó cô đã bật khóc. Jisoo vô tình có công việc ghé ngang, gửi cho cô một túi hồ sơ và đòi vào nhà ngay sau khi thấy khóe mắt đỏ hoe của cô.
Jisoo không khiến cho cô vui hơn, nhưng sự hiện diện của chị ấy khiến cô phần nào bớt trống trải. Đêm đó và những đêm tiếp theo Jisoo đều ở đó để an ủi, lặng lẽ xoa đầu cô mỗi khi thấy cô có dấu hiệu sắp khóc.
"Vẫn còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương em, Jennie."
Jisoo nói phải, Lisa không phải là duy nhất. Nhưng là tất cả.
"Lisa cũng là một trong số đó..."
"Nếu cậu ấy thật lòng yêu thương em, sẽ không vì cái tôi mà bỏ mặc em khóc mỗi đêm. Vẫn có thể đùa giỡn cùng người khác trước mặt em."
Cô chỉ nhớ đó là lời cuối cùng bên tai, trước khi cơn đau kịp ùa đến và tàn phá tất cả mọi thứ. Phá vỡ cả niềm tin cả hai đã xây dựng trước đó.
Cô không thể suy xét nữa.
Vòng tay của Jisoo có lẽ là nơi an toàn nhất vào lúc đó.
Cô đã từng cho rằng Lisa là người bắt đầu mọi thứ, là người phản bội lại lời thề thủy chung.
Cô cho rằng mình cũng có cái giá tương tự, cô mất hết tỉnh táo, chỉ còn lại cái tôi đang vùng vẫy gào thét đòi công bằng.
Và cô đã phản bội lại lời thề đó, vì nghĩ rằng Lisa cũng đã làm điều tương tự.
Cô thức giấc trong vòng tay của Jisoo, trong cơn mụ mị cô không nhớ đã xảy ra những gì. Nhưng cô đã để cho chuyện ngu ngốc đó xảy ra. Cảm giác hoảng sợ và tội lỗi đã đeo bám lấy cô suốt một thời gian sau đó, cô thậm chí không thể đối diện với Lisa, cô đuổi em ấy đi hết lần này đến lần khác. Cô không thể ngủ ở chính căn phòng của mình vì cảm giác ghê sợ đó cứ bám dính lấy cô như thứ ký sinh trùng kinh tởm.
Cô không xứng đáng với Lisa.
Cô xứng đáng với địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com