Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42











"Em sang quán rượu trước nhé? Tôi xem nốt bản báo cáo này."


"Hôm nay tôi phải về nhà sắp xếp lại một số việc, không thể đến quán rượu, xin lỗi." 



Jisoo nhìn đôi tay người nọ thoăn thoắt gom giấy tờ cho vào thùng carton, những hôm cuối tuần như thế này các anh em thanh tra không ai hẹn ai cứ theo thông lệ mà đến quán rượu. Cô là người duy nhất bận rộn hiếm khi có mặt, đến khi cô sắp xếp được chút thời gian thì Jennie lại cáo bận. Vài tuần trở lại đây nếu không phải vì công việc cô e là Jennie còn chẳng buồn nhìn mặt cô nhiều hơn 5 phút.



Không quá khó để hiểu lý do em ấy tránh mặt cô.



"Lisa đi rồi nên việc nhà nhiều hơn phải không?" Cô bâng quơ hỏi. 



Lisa là chủ đề nhạy cảm nhất lúc này, Jennie cảm thấy không muốn nhắc đến em ấy, Jisoo càng có lý do để không nhắc vậy mà mỗi khi muốn nói về chủ đề gì đó ngoài công việc, Jisoo đều hướng cô về em ấy.



"Em có giận tôi không?" Jisoo ra vẻ chăm chú vào xấp giấy trên tay, không nhìn lên.


"Vì cái gì?"


"Lisa và tất cả những chuyện xảy đến với cậu ấy."


"Tôi đã nói trước đó rồi, Lisa làm sai nên phải nhận hình phạt. Không có lý do để tôi giận sếp."


"Cá nhân mà nói ấy, chắc hẳn em giận tôi không ít. Em hiểu tôi muốn ám chỉ gì mà."



Jennie không muốn nghĩ việc Lisa bị chuyển công tác theo quan điểm cá nhân, cô đã vô thức làm như thế song nó chỉ càng mang đến cảm giác bức bối. Cô đã chọn cách im lặng cất đi những thứ liên quan đến cảm xúc rồi, nhất là khi cảm xúc chẳng giúp ích được gì. Jisoo hiển nhiên ngầm hiểu sự im lặng của cô có nghĩa là gì, lôi chúng ra ngay lúc này không phải là lựa chọn hay.



Trừ khi chị ấy muốn bất chấp một chút, thử thăm dò tâm ý của cô.



Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh sofa. Đối mặt với chuyện này không khó khăn, cái khó khăn nhất cô cũng đã nếm trải suốt thời gian qua và cả thời gian sắp tới, chính là chờ đợi một sự tha thứ. 



"Chuyện hôm đó xảy ra là lỗi của tôi, tôi chọn tin vào chị bởi vì trong suy nghĩ của tôi, chị là người đáng tin hơn lối sống cẩu thả trước kia của Lisa. Đó là niềm tin tạm thời và tôi cũng đã tin sai chỗ. Tôi không muốn nhắc lại vì nó khiến chúng ta khó đối diện với nhau, môi trường làm việc mà cứ căng thẳng vì chút chuyện cá nhân thì thật thiếu chuyên nghiệp." 



Jisoo ngẩn ra vài giây, chắc cô không thể ngờ người con gái mà mình vẫn luôn mang chấp niệm lại có ngày nói thẳng với cô rằng cô là một kẻ dối trá. Không, Jennie rất biết cách nói giảm nói tránh nhưng nghe vào đủ để hiểu em ấy đã thay đổi cách nhìn về cô. Thật đáng buồn và đáng tiếc nếu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà biến cô từ một hình mẫu cho mọi người hướng đến bỗng chốc hóa thành kẻ xấu.



"Em đặt niềm tin vào tôi là sai chỗ ư?" Rõ ràng Jennie đã cho rằng đó chỉ là niềm tin tạm thời, chỉ là trong giây phút đó mà thôi, nhưng vì lý do gì đó, cô cứ bị quẩn quanh bởi những câu chuyện cũ, những thứ tồn đọng trước đó. Cô không thể giữ cho tâm trí nghĩ đúng ý em ấy nữa.


"Tôi rất bất ngờ khi nghe câu chuyện từ phía Lisa, em ấy chưa từng làm gì sai trái, tại sao qua lời chị lại biến thành tồi tệ đến vậy."


"Em muốn nói kẻ không đáng tin ở đây là tôi, thay vì một kẻ vô tâm như Lisa hay sao?"


"Jisoo, tôi rất biết ơn những gì chị đã làm để giúp chúng tôi hàn gắn nhưng bên cạnh đó, tôi không hiểu lý do gì chị nói ra những lời mà chị biết sẽ khiến chúng tôi hiểu lầm nhau. Quá là mâu thuẫn."


"Chúng ta đường ai nấy đi nhưng đều ngầm hiểu rằng vẫn còn tình cảm ở đó. Thời điểm tôi buông tay em, tôi cũng buồn, em có thể tìm hiểu bất cứ ai đó khác nhưng chuyện giữa chúng ta không thể cứ thế mà chấm hết. Tôi rất sốc khi biết em là mục tiêu mà Lalisa nhắm đến, một kẻ ăn chơi như thế không đời nào có được tình yêu của em, thế nhưng kết quả là em phải lòng cậu ấy còn nhanh hơn cách em vượt qua nỗi buồn rời khỏi tôi. Rốt cuộc, 2 năm đó đối với em là gì? Tôi suy nghĩ mãi, chần chừ giữa việc thành toàn cho em và giữ lại hạnh phúc mong manh của mình."



Tất cả gói gọn trong hai chữ hoang đường.



Jennie cảm thấy những gì mình vừa nghe thấy hoàn toàn là thứ suy nghĩ hoang đường. Không đời nào cô nghĩ được rằng vì chút tình cảm hư ảo còn sót lại mà Jisoo chọn cách nói dối cô, tất cả chỉ vì nhằm vào giây phút yếu lòng của cô để đổi trắng thay đen.



"Chúng ta chia tay để chị có thể theo đuổi sự nghiệp và tôi tôn trọng nó. Tình cảm ở thời điểm đó vốn đã đến ngõ cụt, buông xuống là chuyện phải xảy ra. Tuyệt đối không có chuyện tôi còn nuôi hy vọng mà từ chối những cơ hội có được hạnh phúc." Jennie cười buồn "Tôi không muốn nhắc lại tình cảm gì đó nữa đâu, người tôi yêu cũng quá rõ ràng rồi."


"Tôi chọn sự nghiệp vì nếu không có nó, tôi chẳng có gì trong tay cả, liệu em sẽ ở bên cạnh một người như thế?"


"Đừng Jisoo, đừng giải thích cho lựa chọn của chị. Chúng ta chọn con đường tốt nhất cho mình và cũng đang có một cuộc đời rất yên ấm không bên cạnh nhau, chỉ biết thế là đủ rồi." Jennie khẽ lắc đầu, cô cầm lấy chiếc cặp da trên bàn "Tôi có lỗi với Lisa và vẫn đang tìm cách chuộc lại lỗi lầm, tôi thật sự không còn tâm trí để suy xét những chuyện khác. Chắc đây là lần cuối tôi nhắc về chủ đề này, để tránh đêm dài lắm mộng."



Em không biết được tôi đã làm những gì để có thể trở thành người mà em tin tưởng nhất, người cùng em trải qua 2 năm ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa. Tôi lùi một bước nhưng giấc mơ ngày đó vẫn chưa chết hẳn, nó vẫn âm ỉ cho đến tận ngày hôm nay. Đáng tiếc em không nhìn ra, em chọn gửi gắm niềm tin vào một kẻ thậm chí không thể hiểu được chính mình.








"Giám đốc, khi nãy có người ở hải quan đến gửi hồ sơ..." Cảnh sát Lim vừa bước được vài bậc cầu thang thì thấy Jisoo đang đi ngược xuống, anh còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại.


"Cậu mang để trên bàn, mai tôi xem." Nói xong cô lại gấp gáp chạy ra cửa.



Anh chỉ kịp trông thấy khuôn mặt cô lấm tấm nước và phần cổ áo còn ướt một mảng như vừa mới rửa mặt xong chưa kịp lau. 



Jisoo vứt chiếc di động đang reo liên hồi lên ghế phụ, khởi động xe rẽ về phía con lộ lớn. 



"Mẹ kiếp!" Cô nhìn hàng ôtô dài dằng dặc phía trước, không nhịn được văng tục vài tiếng, tay bấm còi inh ỏi.



Cách đó hai làn xe, gần như song song là chiếc Camry xanh đậm của Hyojung đang rề rà nhích từng chút một giữa biển xe đông nghẹt giờ tan tầm. Cô đã quen với tình trạng tắc đường này, sống ở thành phố lớn tuy tiện lợi nhưng đông đúc và khá phiền phức. Chiếc này vội, chiếc kia cũng vội về nhà đâm ra cứ thay phiên nhau bấm còi, cô thì không vội lắm, thong thả bốc chiếc donut be bé trong hộp, bình tĩnh thưởng thức trong lúc nghe đài.



Đột nhiên từ phía phải làn đường vang lên một tiếng rít lớn, nghe rất giống với tiếng thắng xe và có va chạm mạnh. Cô nhìn ra cửa sổ xe, hai ba chiếc ô tô đằng đó dí sát vào nhau, một người bước xuống từ chiếc Volkswagen trông quen quen, cô nheo mắt.


Người nọ đi đến trước chiếc ô tô đâm dí vào đuôi xe mình, vỗ mạnh vào cửa xe nói gì đó. Cô ngờ ngợ hạ kính xe ló đầu ra nhìn cho rõ.



"Giám đốc Kim...?" Cô lẩm bẩm, tay vô thức mở cửa xe bước ra ngoài.



Hóa ra là trong lúc kẹt cứng giữa làn xe đông đúc Jisoo đã cho xe lùi lại rẽ sang làn khác, xui xẻo thay gã phía sau đang đi nhanh về phía trước, trở tay không kịp nên va phải. Sau một lúc Jisoo ở lại xem xét tình trạng hỏng hóc của xe và nhờ cứu hộ đến kéo về hãng, cuối cùng cô phải đi nhờ xe người cấp dưới vô tình bắt gặp trên đường. 



"Kẹt thế này mà cũng có người đi nhanh thế sao?" Hyojung tặc lưỡi quay sang cảm thán với cấp trên. 


"Cậu đi nhanh một chút, tôi đang vội." Jisoo bấm bấm gì đó trên di động, không muốn đề cập về tai nạn vừa rồi.


"Vâng. Sếp đến đâu ạ?" 


"Cậu cho tôi xuống đường X gần trạm tàu điện ngầm."



Cô nghĩ Jisoo ngại nhờ vả nên đi tàu điện ngầm, bèn mở lời.



"Tôi cũng không vội về, sếp muốn đến đâu tôi đưa tận nơi."



Jisoo lắc đầu.



"Cứ thả tôi ở đường X là được."



Hyojung im lặng không thắc mắc thêm, trông mặt người nọ rất khó coi, có vẻ tai nạn vừa rồi khiến Jisoo điên tiết nhưng không phát ra được, hỏi thêm sợ là lãnh đủ.



Cô dừng ở đường X gần trạm tàu điện ngầm, Jisoo vội đến không nói kịp lời cảm ơn, cứ thế đội mũ lên và nhanh chân rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Sẽ không có vấn đề gì nếu Jisoo chọn những con đường khác mà rẽ, nhưng bởi vì quanh khu vực tàu điện ngầm này đa số là nhà cho thuê, dân cư quanh đây không phải người Seoul, họ là công nhân và bốc vác thuê trọ ở tạm, có thể nói nơi này an ninh rất tệ. Điều đó vô tình dấy lên trong cô một vài dấu chấm hỏi, nếu có tội phạm trong khu vực này tại sao Jisoo không phân công cấp dưới đến thám thính thay vì đích thân đi. Phải chăng Jisoo đang theo vụ trọng án nào đó được NIS chỉ định?



Nguy hiểm thật đấy.



Cô ngồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vì bản tính tò mò và thêm vào đó là tinh thần đồng đội khiến cô không thể làm ngơ. Cô quyết định cho xe đậu ở bãi đỗ xe gần đó, lén theo sau Jisoo.



Cô giữ một khoảng cách vừa đủ để Jisoo không thể nhận ra khác thường. Con hẻm nồng nặc mùi ẩm mốc, những chiếc sofa cũ nằm chỏng chơ khắp nơi, tiếng cười nói râm ran. Những thanh niên đứng đầy hai bên dãy trọ đùa giỡn, dường như trông cô hơi lạ, chúng lặng lẽ nhìn theo với ánh mắt dè chừng. Cô quan sát thấy chúng không chú ý đến Jisoo, có vẻ đây không phải là lần đầu tiên Jisoo đến đây.



Đi tầm vài chục mét, Jisoo bỗng rẽ vào một căn hộ nhỏ, trước cửa còn có hai tên thanh niên mặt mày bặm trợn, mặc áo khoác jeans rách tả tơi đang hút thuốc. Chúng cúi đầu chào Jisoo, một trong số đó nếu cô nghe không nhầm còn thốt ra một câu 'Chào sếp' 



Chúng biết Jisoo là ai ư?



Cô đã từng nghe Lisa kể về chuyện cảnh sát đều cần phải có những nguồn thông tin riêng, những nguồn đó không nhất thiết phải đến từ những người trong cuộc mà đôi khi đó có thể là một cậu thanh niên đánh giày, những đứa trẻ vô gia cư được thuê để nghe lóm hay thậm chí là những băng đảng chuyên săn lùng tin tức để đổi lấy sự bảo đảm từ phía cảnh sát. Nhưng cũng chính Lisa khuyên cô không nên dính líu đến các băng đảng và thể loại tổ chức tội phạm nhỏ hay lớn, ban đầu có vẻ đôi bên cùng có lợi, càng về sau càng lộ ra nhiều mặt hại và đã có một vài cán bộ đã phải chôn vùi tương lai trong tù chính trị vì biến chất sau một thời gian tiếp xúc với chúng.



Jisoo lại là giám đốc của sở cảnh sát trọng yếu nhất nhì Hàn Quốc, làm sao lại tự mình đến nơi nguy hiểm như thế này...cho dù loại thông tin mà chị ấy muốn trao đổi có quan trọng đến thế nào đi nữa, việc này rõ ràng là vừa nguy hiểm, vừa đáng ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com