Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 [M]





Jennie vừa vào đến nhà, trời đã vội trút cơn mưa lớn. 



"Sao rồi, có manh mối gì chưa chị?" Lisa đóng cửa, kéo rèm cửa sổ. 


"Vẫn là suy đoán thôi, chưa có bằng chứng. Người chồng có quen biết với nhân viên bảo hiểm, là bạn thời đại học. Cần một vài bằng chứng cụ thể như dấu giày, ADN hoặc máu, đang chờ báo cáo của pháp y. Nếu suy luận của chúng ta đúng thì đây lại là một vụ thông đồng giết vợ đoạt tiền bảo hiểm." Jennie gỡ giày gác lên kệ, cô đi thẳng vào bếp. Chắc chắn Lisa đã nấu gì đó hoặc gọi đồ ăn rồi, cô nghe thấy mùi thức ăn rất thơm.


"Mua bảo hiểm nhân thọ giống như ký vào án tử nhỉ? Vợ chồng, bố mẹ con cái cứ giết nhau mà không sợ ai nghi ngờ." Lisa bật bếp "Em thấy trong tủ lạnh còn kimchi, thịt bò, với một chai vang. Em nấu một ít canh và làm cơm bò sốt vang. Chị đi tắm rồi ra ăn."


Jennie nếm mỗi món một ít, gật đầu hài lòng. Cô quay sang nhìn Lisa một lượt, khoanh tay tựa vào tủ.


"Gần đây em chịu khó nấu ăn cho chị vậy? Có người muốn chứng tỏ gì hay sao ấy nhỉ?"


Lisa tủm tỉm cười, cô tẽn tò nắm cố tay Jennie kéo nhẹ, Jennie thuận thế rơi vào vòng tay cô. 


"Ở sở dạo này nhiều việc, chắc chị không có thời gian lo việc nhà hay nấu ăn." Cô tựa cằm lên vai Jennie "Con bé Hyojung đó khiêu chiến ra mặt, để xem cánh tay phải của chị và em, ai giá trị hơn."


"Lại so sánh." Jennie đánh vào vai Lisa "Nếu hai người hòa hợp tốt thì chị đã không phải đi cùng em ấy nhiều." Cô đẩy Lisa ra, quay về phòng.


"Chị muốn em làm nhiệm vụ cùng con bé đấy ư? Nghiệp vụ của con bé đó phù hợp với việc giấy tờ hơn đấy. Vừa nhát gan vừa chậm chạp." Lisa đưa chân chặn cửa phòng tắm. 


"Hyojung mới vào đội, nghiệp vụ không thể so sánh với em, một cảnh sát hơn 5 năm trong nghề còn chưa tính đến mức độ liều lĩnh không ai bì lại của em." Jennie tẩy trang trước gương, chốc chốc liếc nhìn Lisa đang đứng khoanh tay bên cạnh "Em chuẩn bị tinh thần đi, hai tuần nữa chị đi tập huấn ở NIS thì em là người trực tiếp giúp đỡ em ấy đấy."


Lisa vừa nghe đã thấy chán ngán, mỗi ngày đều phải nhìn kẻ mình không thích lảng vảng quanh vợ mình. Cô chống tay lên khung cửa, gãi gãi cổ.


"Hay là em dọn về đây ở cho tiện."


Đôi mắt mèo của Jennie thường ngày đã rất đáng sợ rồi, sau khi trút bỏ lớp trang điểm mỏng lại càng trở nên chân thật hơn. 


"Vẫn còn là nhà chung mà, thế nào là tùy em." 


Lisa ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, cô không ngờ Jennie sẽ phản ứng nhẹ nhàng như vậy. Cách đây tầm vài tuần chị ấy còn cáu kỉnh không cho cô ở lại ban đêm. Cô tự hỏi chuyện gì đã làm Jennie thay đổi suy nghĩ.




"Hồ sơ nằm trong góc là đã xong cả chưa Jennie nhỉ?" Jisoo lấy một xấp hồ sơ trong thùng giấy nằm gần tủ đựng hồ sơ đặc biệt, lật lật xem xét.


"Hồ sơ xếp vào góc đấy đều đã hoàn thành, thanh tra Noh sẽ mang đi tiêu hủy sau. Còn tất cả các thùng phía bên đây tôi vừa nhận được từ KNPA." Jennie đứng dậy từ ghế, cô đã ngồi ở đây được cả buổi sáng rồi, chủ yếu là nhập dữ liệu và điều phối các thanh tra. 


"Ừ, Lisa đâu rồi nhỉ?" Jisoo là vậy, hỏi chuyện công xong sẽ đến chuyện tư.


"Lisa trực rồi ạ."


Jisoo đứng trước bảng phân công nhìn một lúc.


"Như vậy thì tốt, nhưng chỉ có một vấn đề." Jisoo nói gì Jennie vẫn còn chưa hiểu, Jisoo kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Jennie ngồi "Tôi vừa đến bệnh viện Seoul nói chút chuyện với viện trưởng thì có thấy Lisa đang ở đấy, cậu ấy ngồi trước khu cấp cứu, vẻ mặt rất bình thản không giống như đang làm việc. Rất kì lạ, khu vực mà Lisa trực khá xa bệnh viện, tại sao lại ở đó giờ này?"


Jennie dè chừng nhìn sếp mình, suy nghĩ một lúc.


"Tôi sẽ xem lại định vị." Mỗi xe cảnh sát đều có gắn định vị, Jennie có nhiệm vụ quan sát và điều phối sao cho các đơn vị đều trực đúng tại khu vực được phân công. Cô vừa rời mắt khỏi màn hình để nhập dữ liệu thì đã có chuyện xảy ra ư? 


"Cô có thể xem định vị nhưng khi hết giờ làm việc thì chẳng có cái định vị nào cả, lúc đấy Lisa muốn đi đâu làm gì cũng chẳng ai biết. Cô nên để mắt nhiều hơn đến Lisa, hôn nhân đừng nên cứng rắn quá." Jisoo nói vừa đủ cả hai nghe, trước khi rời khỏi phòng còn quay lại "Cô bác sĩ đó họ Park, ghen kín đáo một chút nhé."




Jennie thích tắm dưới vòi sen nhưng gần đây lại có thói quen ngâm mình trong bồn nước. Cả tuần nay mỗi khi tan làm, cô đều quay về nhà với hàng tá suy nghĩ lan man trong đầu, nào là dự án mà KNPA gửi đến, là mối quan hệ gay gắt trong nội bộ, nói cụ thể là Lisa và Hyojung và đặc biệt là thông tin mà Jisoo vô tình hoặc cố ý truyền tải cho cô. Kể từ sau hôm Jisoo phát hiện Lisa ở bệnh viện, cứ đến ca trực của em ấy cô đều dán mắt lên màn hình không rời một phút. Cô không biết Lisa đến bệnh viện làm gì, có đôi lần cô dò hỏi nhân viên ở bệnh viện nhưng họ đều không có thông tin. Cô không thể nói trực tiếp với em ấy bởi vì sau lần đó Lisa cũng không vi phạm nữa, chỉ có điều, những suy nghĩ nọ cứ làm phiền cô, nó khiến lòng cô bốc hỏa mỗi khi nghĩ về. Cách duy nhất cô nghĩ ra được là ngâm mình trong bồn nước, nó không giúp cô biết được sự thật nhưng ít ra giúp cô bình tâm trở lại.



"Chị làm gì trong đấy mà lâu vậy?" Lisa bày thức ăn ra bàn, lo lắng hỏi.


"Suy nghĩ. Em chưa từng vừa tắm vừa suy nghĩ sao?" Jennie cười mà không hẳn là cười, chỉ có cơ miệng cô hoạt động, ánh mắt và nét mặt không chút vui vẻ.


"Về vụ án đấy?" Lisa trao chén đũa cho Jennie.


"Ừ, một chút. Cảm ơn em, thức ăn nhìn ngon quá." Jennie đón lấy, gắp một ít thịt bò cho vào chén Lisa "Chờ lâu chắc em đói rồi."


"Án này có hướng suy luận khác sao?" 


"Giết người thân đoạt tiền bảo hiểm là mô tuýp rất cũ rồi, cách đây vài thập kỷ tại Mỹ đã có án đầu tiên, sau đó là Trung Quốc, Anh, Đài Loan, các nước có nền kinh tế phát triển nhanh, mức sống tăng cao, tỉ lệ phạm tội dân sự cũng tăng. Các công ty bảo hiểm rất đau đầu khi phải dính líu đến những án dân sự thế này, nhưng điều bất cập hiện tại là chủ mưu có thể thuê sát thủ thay vì trực tiếp ra tay. Nếu trực tiếp ra tay, tỉ lệ thành công thoát tội rất thấp, gần như không có. Thuê sát thủ sẽ gây cản trở quá trình điều tra của cảnh sát, điều khiến chị đau đầu nhất là án này được xếp vào dạng hồ sơ đặc biệt, sát thủ đa phần xuất thân từ các băng đảng. Dính dáng đến ngành, bộ, sở ở trên thì NIS (Cơ quan tình báo trung ương Quốc gia) phải can thiệp. Chị nghe loáng thoáng ở cuộc họp sắp tới, các lãnh đạo sẽ cho mở một tổ trọng án, đó là lý do Jisoo gửi chị đi tập huấn." Jennie vừa ăn vừa cảm thán, món bò này có vị rất vừa vặn.


Lisa đã nghe Jisoo nói về việc này một vài lần, không ngờ nhanh như vậy. 


"Nói vậy Hyojung không giúp chị được nhiều nhỉ?" Lisa gật gù "Cho con bé ngồi bàn giấy đi, em sẽ hỗ trợ chị." Cô nắm lấy cơ hội.


"Hyojung phân tích khá tốt nhưng chưa có kinh nghiệm." Jennie đáp, cô nhìn Lisa một chút "Em đương nhiên là lựa chọn tốt hơn nhưng em vẫn còn án phạt sau lần nhả đạn ở trung tâm mua sắm. Hạn chế đó khiến chị không thể chọn em."


"Còn 1 tháng nữa là hết án phạt rồi Jen."


Jennie mong 1 tháng này trôi qua thật nhanh không kém gì Lisa. Vì nhiều lý do, cô không muốn Lisa ngồi bàn giấy. Lisa thích hợp tham gia các vụ án và điều đó giúp cô buông xuống được nhiều gánh nặng hơn.


"Chị còn nhớ những nạn nhân trong vụ cháy ở quận Songpa không? Hôm nọ em có việc ở bệnh viện Seoul, vô tình gặp một trong số họ. Bà Sanbuk này đã ngoài 70, bỏng 30%, mất nhà sau vụ cháy, thấy em mặc cảnh phục bà đã gọi em đến kể thêm một số tình tiết không có trong bản lời khai nhân chứng. Sau đó em cũng có đến bệnh viện nhiều lần để lấy lời khai của một vài nạn nhân, nhưng chỉ có bà Sanbuk là đưa ra những chi tiết quan trọng. Chị nên cùng em đến gặp bà ấy một lần, em đang theo dõi vụ án đấy."


"Lời khai của các nạn nhân đều trùng khớp?"


"Trùng khớp 90%, chỉ có điều móng nhà của bà Sanbuk cao hơn các nhà xung quanh, nhìn từ trên cao xuống rất dễ quan sát. Tối hôm đó bà ngồi ngoài sân cùng con chó giống Serbia, con chó cứ sủa, thấy bất thường bà vào trong lấy đèn pin ra soi thì bóng đen núp dưới tường lướt qua thật nhanh và chạy mất."


"Ngoài 70 tuổi sau khi trải qua chấn động dễ mắc chứng ký ức giả. Nhưng nếu trùng khớp với những người dân khác thì có khả năng điều tra được, vậy chị sẽ sắp xếp lịch đi cùng em."


"Ngày mai luôn nhé? Án này phá nhanh em sẽ được tạm tha, không cần đợi đến 1 tháng." Lisa hào hứng đáp.


"Ra là vậy, đó là lý do em đến bệnh viện Seoul ngay cả trong ca trực?" Jennie khẽ gật gù, cũng khá hợp lý. Nếu không phải là chuyện công thì Lisa sẽ không dám làm bừa, nhất là xe cảnh sát có gắn định vị. 


"Đến và rời đi rất nhanh, sau đó em cũng có đến nhưng là sau giờ làm."


"Lần sau muốn đến bệnh viện em phải báo cáo với chị, nhỡ có người phát hiện em ở đó trong ca trực em sẽ bị lập biên bản." Jennie thấy ngứa ngáy trong dạ "Và sau giờ làm em không nên đến đó."


"Sao lại như vậy?" Lisa cắn đũa "Nói vậy thì thời gian nào là thích hợp để đến đó?"


Jennie gãi mũi.


"Em nói không thích bệnh viện, không cần đến nhiều."


"Bệnh viện cũng không tệ, chị có nhớ lần trước em bị một vết xước sâu ở sườn mặt không?" Lisa sờ sờ sườn mặt đã lành lặn mà không để lại dấu vết. Jennie cũng quên mất em ấy hết từ bao giờ. 


"Chị nhớ."


"Ở bệnh viện đó có một cô nàng bác sĩ rất kì lạ, lần nào gặp em cũng giảng bài như một bà cô. Nhưng sau đó cũng sát trùng cho em và cho thuốc thoa, chỉ vài ngày đã hết hẳn rồi." 


Jennie khẽ nhướn mày.


"Là bác sĩ Park?"


"Chị biết bác sĩ Park ư?"


"Ai ở sở cũng biết bác sĩ Park. Cô ta thường xuyên đến quán rượu gần sở mình và rất nổi tiếng ở đó."


"Vậy à?" 


"Chị thấy hơi chóng mặt..." Jennie rời bàn ăn.


"Ăn thêm một ít đi Jen."


"Cơm tối ngon lắm, nhưng chị phải tỉnh táo để phân loại hồ sơ, xin lỗi Lisa." Jennie chép miệng tiếc nuối nhìn đĩa bò, có lẽ Lisa cho rượu hơi nhiều.





Phòng làm việc của cô và Lisa nằm sau tủ đồ âm tường, nói là phòng nhưng nó chỉ chứa đủ một tủ sách vừa, một chiếc bàn vi tính, vài thùng giấy đựng hồ sơ cần dùng và một tủ gỗ đựng súng, không gian không mấy rộng rãi. 


Jennie ghim xong chi tiết cuối cùng lên bảng tóm tắt, cô quay về bàn giở hồ sơ so sánh những tình tiết mới. 


Lisa nằm dài trên sofa, liên tục chuyển kênh, có một vài bộ phim cô muốn xem nhưng hiện tại vụ hỏa hoạn bí ẩn ở quận Songpa đã chiếm hết tâm trí cô. Dựa vào lời khai của một số nhân chứng thì đêm xảy ra hỏa hoạn, họ trông thấy một nam thanh niên đi từ trong rừng ra. Nếu là nhân viên kiểm lâm có lẽ họ đã nhận ra, điều đặc biệt ở nam thanh niên này là anh ta có dáng đi khập khiễng, giống người có tật ở chân, dân làng đến hỏi chuyện anh ta chỉ ngắn gọn bảo rằng đến theo yêu cầu của trạm kiểm lâm. Có hai giả thiết cho vụ án này, một là thù cá nhân giữa dân làng và các chủ đầu tư. Bởi vì ngôi làng này thuộc diện khó giải tỏa, thủ đô Seoul gần như đã được bê tông hóa toàn bộ chỉ trừ một vài ngôi làng ở quận Songpa vẫn còn dùng đất làm nông, rất khó cho các nhà đầu tư muốn mua lại đất để mở dự án. Giả thiết thứ 2, dân làng đa số là người lớn tuổi, chỉ cần bất cẩn trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng có thể gây nguy hiểm, rơm rạ chất trong sân khiến cho đám cháy lan nhanh hơn. Khu làng nằm ở rìa quận Songpa, một nơi khá hẻo lánh chủ yếu để tận dụng tài nguyên làm nông, có tổng cộng 37 hộ dân, số dân làng sinh sống ở khu vực cháy xấp xỉ 90 người, bị thương 32 người, may mắn không ai tử vong. Những vụ hỏa hoạn thế này thường mất rất nhiều thời gian để xác định nguyên nhân vì lửa dường như đã xóa đi toàn bộ chứng cứ. Chỉ có thể dựa vào lời khai của nhân chứng có mặt ngay lúc đó mà thôi. 


Bà Sanbuk đã mô tả chi tiết dáng người chiều cao của nam thanh niên khả nghi hôm ấy, lời khai trùng khớp với một số người dân sống gần nhà bà. Vì nam thanh niên trông rất thiếu tự nhiên nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Vấn đề là anh ta không để lại bất cứ thông tin gì, làm sao có thể xác định danh tính kể cả có lời khai cũng không giúp ích được nhiều.


Lisa đau đầu nghĩ mãi, cô cố tìm một kẽ hở, một manh mối nào đó liên kết với lời khai của nhân chứng để có thể truy ra danh tính của nam thanh niên nọ.


Nghĩ một lúc cô thiếp đi trên sofa. 



Trời càng về đêm càng hạ nhiệt, cô sực tỉnh xoa xoa chiếc mũi đau rát vì lạnh. 


Đồng hồ treo tường điểm 11h46, cô bật máy sưởi, đóng hết tất cả rèm cửa sổ.


"Jen" Cô ló đầu vào phòng làm việc, thấy Jennie vẫn còn chăm chú đọc hồ sơ chất đống trên bàn. 


Đôi mắt của Jennie đỏ cả lên, khuôn mặt khá mệt mỏi. 


"Ừ, chị còn một ít việc, em ngủ trước nhé." Jennie lại nhìn xuống tập hồ sơ dày đặc chữ.


Lisa kéo chiếc ghế trong góc đến, ngồi xuống cạnh Jennie.


"Đi ngủ thôi Jen, ngày mai lại tiếp tục. Mắt chị đỏ cả rồi, cố quá là cháy luôn não đó." Cô vòng tay ôm Jennie, ngón tay ve vuốt khóe mắt.


"Có thể không?" Jennie nhắm mắt tựa ra sau, giọng khàn khàn đáp.


"Cái gì có thể?"


"Cháy não ấy."


"Ừ, phân tích một vấn đề phức tạp trong thời gian dài không nghỉ ngơi sẽ khiến não chị căng thẳng, thần kinh chị sẽ loạn cả lên, khi đến giới hạn chị sẽ sốt cao và não chị sẽ nóng bừng bừng như bị rán vậy." 


Jennie tì tay lên vai Lisa, nhìn lên với ánh mắt khó tin.


"Em đọc cái này trong tiểu thuyết sao?"


"Tiểu thuyết trinh thám, nhưng nó có thật đấy." Lisa lại nắm bàn tay Jennie, kéo vào lòng. Cô xoa xoa bờ vai vợ mình, hôn lên trán "Đi ngủ nha?"


"Hmmm" Đôi mắt mèo lười biếng khép hờ.


"Đi nào, trông chị mệt lắm rồi." Lisa giữ Jennie trong vòng tay, cô dùng sức nâng chị ấy lên, quay về phòng ngủ.




Lisa vừa tắt đèn ngủ, liền cảm giác được cái chạm nhẹ nhàng lên sườn mặt mình, ngón tay Jennie ve vuốt một lúc.


"Xin lỗi, chị quên mất em bị thương." 


"Uhm, không sao, chuyện nhỏ thôi." Lisa cầm bàn tay Jennie.


"Không phải, Lisa." 


Lisa cảm nhận được hơi ấm của Jennie gần sát bên mình, chị ấy tựa vào cánh tay của cô, thở dài.


"Chị thấy mình cứ viện lý do bận rộn mỗi khi không thể quan tâm em, tệ thật. Một cô bác sĩ không quen biết thế mà còn tinh tế hơn vợ em."


"Được rồi, vấn đề này có giải pháp. Em sẽ cho chị một cơ hội đền bù..." 


Lisa chỉ mất vài giây để trườn lên trên, hai đôi môi chạm phớt qua nhau, hơi thở ấm nóng phả lên bả vai Jennie. Chợt hình ảnh ướt át hôm trước thoáng qua trong tâm trí Jennie, khuôn mặt cô nóng bừng.


"Lisa...hôm nay không được đâu, chị mệt."


"Uhmm, có người lại viện lý do." Lisa giữ cánh tay đang cố đẩy mình ra, đặt lên đầu giường "Không muốn bị cột hai tay thì nằm yên."


Jennie bất ngờ với thái độ của Lisa, mỗi khi cô nói mệt em ấy sẽ không đòi hỏi thêm.


"Em...làm sao vậy..." 


Jennie quả thật đã khá mệt nhưng bàn tay Lisa không ngừng vuốt ve bên dưới bụng, cả cảm giác đôi môi em ấy lướt qua da thịt cô, mềm mại dễ chịu không cưỡng lại được. Vùng vẫy một lúc cô đành buông xuôi, nhắm mắt cảm nhận từng đợt sóng khoái cảm mơ hồ cuốn lấy mình. 


Lisa hôn lên bờ môi khép hờ của vợ mình, chiếc lưỡi thành thục tìm đến chiếc lưỡi còn lại, quấn quýt. Cô cởi đi chiếc quần dài của vợ, chỉ còn lại quần nhỏ và áo pyjama dài tay. Lisa với tay bật đèn ngủ, sau buổi tối hôm trước cô dường như có một điều tâm đắc mới toanh khi cả hai làm tình, cô muốn nhìn thấy một Jennie xộc xệch, điều đó khá kích thích. 


Jennie không thắc mắc, cô bận tận hưởng sự dễ chịu, khóe môi cứ liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ be bé. 



"Lala..." 



Lisa hôn lên vùng bụng phẳng lì, hôn dài xuống nơi bên dưới, xuyên qua lớp vải Lisa dễ dàng nhận ra sự ẩm ướt của vợ mình. Cô từng chút cởi đi chiếc quần nhỏ.


Lạnh lẽo lướt qua nơi ẩm ướt khiến Jennie rùng mình, cô khép hai chân lại theo quán tính. Lisa cúi xuống tách chúng ta lần nữa, cô xoa nhẹ hạt đậu. Jennie bất ngờ bị kích thích, thoát ra âm thanh rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. 



"Ahh...~"



Lisa chơi đùa với cô bé của vợ mình một lúc thật lâu, tựa hồ bù lại cho thời gian thiếu thốn vừa qua. 


Jennie không rõ mình đã trải qua bao nhiêu khoái cảm, đến khi hai chân cô mỏi nhừ phải gác lên vai Lisa. 


Lisa chơi đùa còn chưa đủ, chợt nhận ra Jennie không còn phản ứng lại nữa, cô rời khỏi nơi nhạy cảm của vợ mình, đưa tay quẹt đi chút dịch vị bám trên mũi. 


"Baby?" Cô khẽ gọi.


Không có tiếng đáp lại.


Cô chồm lên.


Jennie đã ngủ, khuôn mặt yên bình như đứa trẻ. Lisa chớp chớp mắt nhìn vợ mình, đang làm chuyện hệ trọng thế mà ngủ ngang.


"Được rồi, mình ngủ thôi." Lisa kéo chăn che đi cơ thể cả hai, với tay tắt đèn ngủ. 


Trong giấc ngủ miên man, Jennie cảm giác được hơi ấm của người còn lại ôm ấp lấy mình, cô rút sâu hơn, khóe môi nhẹ cong.


"Ngủ ngon Jen." Lisa xoa xoa chiếc mông nhỏ không có gì che chắn của vợ mình, mỉm cười hài lòng.




Tít tít! Tít tít! 


Chiếc Blackberry của Jennie kêu hai tiếng và rung liên hồi.


"Gì nữa đây..." Lisa lầm bầm, tay mò mẫm mở mật khẩu. Đây là điện thoại dùng trong những lúc khẩn cấp, buộc phải nhận cuộc gọi cho dù là giữa đêm.


159333xxx's calling


Lisa không muốn đánh thức Jennie, cô nhấn nút nhận.


"Alo, đây có phải là số của người thân cô Hyojung không ạ? Chúng tôi là nhân viên bar Lounge, khu block B, cô Hyojung đã ở đây suốt buổi tối hiện tại không thể tự về được, cô có thể đến đón cô ấy không ạ?"


"Không, số điện thoại này có gia đình rồi." Lisa khẽ ngáp, toan cúp máy.


"Xin lỗi vì làm phiền...hoặc cô có thể cho tôi địa chỉ của cô Hyojung không? Tôi cho taxi đưa cô ấy về cũng được."


Lisa thầm rủa, phiền phức. Cô lò dò rời giường, mở quyển sổ tay Jennie để trên bàn, đọc địa chỉ cho người bên kia đầu dây.


"Vâng, cảm ơ..."


"Lần sau cô ta lại say xỉn về không nổi thì bảo quản lý gọi vào số của thanh tra Manoban, đừng gọi số này. Chào."


Lisa cúp máy quay về giường.





***


M nhẹ 


M bất cứ khi nào còn có thể chứ nhỉ :v


Không hứa HE 100% nhưng hứa sẽ không kết thúc fic bằng năng lượng xấu XD


Giữ gìn sức khỏee :x



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com