Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8







Bệnh viện Seoul rất đông người. Hôm nay là cuối tuần, người đến khám bệnh không nhiều như đầu tuần nhưng cũng vừa đủ lấp kín các hàng ghế chờ. 


Lisa vội vã băng qua dòng người, đi thẳng đến bàn lễ tân. Cô nàng tiếp tân thấy cảnh sát cũng không hề gấp gáp, ngược lại rất chuyên chú hướng dẫn bệnh nhân phía trước, hết lượt mới ngẩng đầu nhìn cô.


"Chào buổi sáng thanh tra, tôi có thể giúp gì?"


"Chào buổi sáng, tôi đến theo chỉ đạo của sở cảnh sát Seoul, nhờ cô rà soát danh sách bệnh nhân xem có hai cái tên này không." Lisa chìa ra tờ thông tin. 


"Đây là thông tin, còn giấy xác nhận đâu thưa thanh tra?"


Lisa ngẩn người, cô chưa từng gặp nhân viên nhà nước nào từ chối một yêu cầu nhỏ chỉ vì thiếu một tờ giấy mang tính hình thức.  


"Xin lỗi, việc này rất gấp, cô có thể gọi đến sở cảnh sát xác nhận sau." Lisa cố đáp cho phù hợp với tình huống dù điều đó nghe vô lý hết sức, tất cả mọi người đều phải ngầm hiểu 'chỉ đạo của sở cảnh sát' là một cách nói khác của việc 'có toàn quyền thực hiện'. 


"Không có giấy xác nhận tôi không thể giúp thanh tra được." 


Cô tiếp tân bấm nút gọi bệnh nhân tiếp theo, bệnh nhân phía sau Lisa vội chen lên.


"Nghe này, cô cho tôi thông tin, tôi sẽ vui vẻ rời khỏi đây. Chỉ mất vài phút thôi, không cần phải làm khó nhau cô Lee." Lisa ghé sát quầy, liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực trái của cô nàng. 


"Tôi..."


"Có việc gì vậy cô Lee?" Giọng nữ cao vang lên ngay sau lưng Lisa, cô không cần quay lưng cũng lờ mờ đoán được người kia là ai "Ồ, là thanh tra Manoban sao?"


"Là tôi, chào bác sĩ Park." Nhớ đến lời của Jennie, cô cố rặn ra một nụ cười xã giao. 


"Thanh tra đây muốn tôi dò thông tin của bệnh nhân theo chỉ đạo sở cảnh sát nhưng lại không mang theo giấy xác nhận." Cô tiếp tân họ Lee bình tĩnh trình bày với Chaeyoung.


"Thông tin bệnh nhân sao? Cho tôi mượn nhé?" Chaeyoung chìa tay, Lisa rút tờ thông tin trong túi áo khoác trao cho cô nàng. Chaeyoung còn chưa liếc mắt nhìn đã chuyền tờ giấy cho tiếp tân Lee "Chỉ là tra thông tin thì không cần đến giấy xác nhận, dò giúp thanh tra Manoban đi cô Lee."


Cô tiếp tân lặng lẽ cầm lấy tờ thông tin, hai tay liên tục gõ bàn phím, chừng 2 phút sau cô nàng ngẩng đầu trả lại tờ giấy cho Lisa.


"Rất tiếc không có thông tin bệnh nhân này ở đây, thanh tra."


"Được rồi, cảm ơn cô Lee, cảm ơn bác sĩ Park." Lisa gật đầu cho tờ giấy vào túi áo khoác, toan rời đi.


"Cô Lee là người mới, những chuyện thế này chưa có kinh nghiệm." Chaeyoung theo sau Lisa, cả hai rời khỏi sảnh.


"Không sao."


"Thanh tra Manoban vẫn đang điều tra vụ hỏa hoạn ở Songpa sao? Có tiến triển gì không?"


Lisa ngoái đầu nhìn Chaeyoung, vẻ dè chừng "À phải, vẫn đang điều tra." 


"Thanh tra không cần phải đề phòng tôi, tôi vừa chuyển về thành phố này, không có nhiều mối quan hệ nên muốn kết giao một chút thôi mà." Chaeyoung bật cười, giọng cười của cô nàng reo vang, trong trẻo và đầy năng lượng.


"Chúng tôi chỉ mới có những phán đoán sơ bộ thôi. Seoul khá nhiều bệnh viện, một ngày nhận không biết bao nhiêu ca cấp cứu, tìm tung tích của một thanh niên chấn thương cứ giống như mò kim đáy bể, chưa kể hắn có khả năng khai thông tin giả."


"Một nam thanh niên chấn thương và có khả năng khai thông tin giả ư?" 


"Một thợ xây dựng ngã từ giàn giáo xuống, khi nãy cô Lee tra không thấy, chắc anh ta chưa từng đến đây rồi." Lisa đi một lúc thấy cô nàng không có dấu hiệu sẽ rẽ hướng khác, cô bước chậm lại "Bác sĩ Park không vào bệnh viện sao?"


"Tối hôm qua tôi trực ca đêm, bây giờ tan làm đây." Chaeyoung dừng bước, cô giữ cánh tay Lisa lại, rút trong túi xách ra chiếc ví "Thanh tra chờ một chút. Vài tuần trước có một thanh niên cũng bị chấn thương trong lúc lao động, được đưa thẳng vào phòng cấp cứu nhưng sau đó anh ta chuyển viện vì không có bảo hiểm, không chịu nổi chi phí. Tôi vẫn còn nhớ vì tình huống khá đặc biệt, một tay bỏng nặng, rạn xương chân. Khi đó anh ta không có người thân đi cùng để làm thủ tục nhập viện vì thế trên hệ thống không lưu thông tin. Tôi đã viết giấy giới thiệu anh ta cho bác sĩ Jin ở bệnh viện Severance, dù sao cũng đỡ hơn chi phí ở bệnh viện Seoul. Không rõ đó có phải là người mà thanh tra tìm kiếm hay không." Cô nàng chìa ra tờ card visit, mỉm cười "Đây là số điện thoại của bác sĩ Jin."


Lisa cầm lấy tờ card visit, vô thức mỉm cười đáp lại. 


"Nếu đây đúng là người chúng tôi tìm kiếm thì thông tin này rất hữu ích đấy." Cô cất nó vào túi áo khoác "Cảm ơn bác sĩ Park."


"Rất vui được giúp đỡ." Chaeyoung trước khi rời đi còn kịp nháy mắt một cái "Sau này gặp nhau ở quán rượu thanh tra có thể mời tôi một ly để cảm ơn."


Lisa trộm nghĩ cô nàng bác sĩ này trời sinh tính cách có phần đáng gờm lại còn được ưu ái cho một vẻ đẹp đầy cạm bẫy. Nếu cô không phải là Lalisa Manoban chỉ sợ đã sớm mắc vào lưới rồi, ví như sếp cô chẳng hạn. 






Lisa ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa văn phòng bác sĩ Jin. Cô vừa quay về nhà ăn vội bữa trưa và thay thường phục để tránh gây chú ý, đến bệnh viện Severance cũng vừa kịp giờ nghỉ trưa. 


Chờ tầm hơn 10 phút thì cánh cửa văn phòng hé mở, đồng hồ điểm đúng 12h. Một người đàn ông độ ngoài 50, dáng vóc cao ráo bước ra với một tập bệnh án trên tay. 


"Cô có phải là thanh tra Manoban?"


"Phải, chào bác sĩ Jin."


Bác sĩ Jin nhận cái bắt tay xã giao, ra hiệu cho cô đi theo. Cả hai băng qua dãy hành lang vắng vẻ, vắng đến mức có thể nghe thấy giọng nói của chính mình vọng lại. 


"Tôi đã nhận được tin nhắn của bác sĩ Park lúc sáng, không nghĩ thanh tra Manoban liên lạc nhanh như vậy. Nghĩ là việc gấp nên tôi đã lợi dụng chút thời gian nghỉ trưa, hy vọng không phiền thanh tra." 


"Không sao, sự hợp tác của anh sẽ giúp ích rất nhiều." 


Lisa được đưa đến khoa chấn thương chỉnh hình, căn phòng lớn gồm hai dãy giường, mỗi dãy 5 giường bệnh, mỗi giường bệnh chỉ cách nhau một tấm rèm. Bác sĩ Jin dừng lại tại một chiếc giường giữa phòng.


"Anh Koong vừa được tiêm thuốc giảm đau, thuốc sẽ thấm trong vòng 30 phút đến một giờ."


"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." 


Lisa vén rèm nhìn vào, trên giường bệnh là một thanh niên ốm yếu gầy gò, khuôn mặt hốc hác đến mức khó có thể xác định độ tuổi chính xác. Chân phải bó bột, tay phải quấn băng gạc đến cổ tay. Gã dời tầm mắt từ trần nhà về phía cô, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. 


"Chào anh Koong, tôi là thanh tra Manoban đến từ sở cảnh sát Seoul." Lisa kín đáo chìa phù hiệu cho gã xem và cất vào túi áo khoác. Thấy phù hiệu cảnh sát, khuôn mặt gã dần trở nên xám ngoét, bàn tay vô thức cử động, đôi môi nứt nẻ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời "Anh không cần phải ngồi dậy, cứ nằm nghỉ ngơi." 


Đôi mắt mở to của gã cứ dán vào cô, đầy phòng bị.


"Anh ngụ tại Gwanak, hiện đang làm việc tại công trường Hwabre, quản lý trực tiếp là Jung Sunghee?"


"T-tôi...đúng vậy."


"Anh biết vì sao tôi đến tận đây gặp anh không?"


"Tôi...không biết..."


"Cách đây một tuần đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại làng Sobb, thuộc quận Songpa, Seoul. Làng Sobb rất ít người sinh sống, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ vì vậy nên khi họ phát hiện đám cháy thì lửa đã lan rộng. Số người bị thương lên đến 30 gần 40 người, nhưng họ đều là người lớn tuổi sức khỏe rất kém, vì vậy công tác điều tra cũng rất khó khăn. Đến bây giờ vẫn không có manh mối gì ngoài lời khai mơ hồ của người dân. Họ nói rằng trước khi vụ cháy xảy ra có một nam thanh niên khả nghi xuất hiện ở bìa rừng, dáng đi khập khiễng, bảo là người của trạm kiểm lâm cử đến. Tại thời điểm đó cảnh sát chúng tôi vẫn chưa có thông tin cụ thể về nam thanh niên nọ, mãi đến khi chúng tôi vô tình biết được ở một công trường cách làng Sobb vài cây số có một nam thanh niên vừa gặp tai nạn ngã từ trên giàn giáo xuống, một tay bỏng nặng. Những manh mối trên đưa tôi đến chỗ anh, anh Koong."


"...t-tôi không biết gì hết...c-có biết bao nhiêu người ở Hàn Quốc này giống như lời họ miêu tả, đâu chỉ mình tôi..."


"Hiện tại tất cả đều là giả thiết, không có bằng chứng cụ thể nào để có thể xác định nam thanh niên mà dân làng thấy là nghi phạm chính, thậm chí có tìm ra manh mối xác định người thanh niên đó là nghi phạm thì cũng chưa thể chắc chắn người đó là anh. Nhưng bởi vì anh là người có nhiều đặc điểm trùng khớp với nhân vật mà chúng tôi phác họa nhất nên chúng tôi buộc phải tìm đến anh đầu tiên. Anh có thể chứng minh mình vô tội bằng cách hợp tác, ngược lại, chúng tôi buộc phải đưa anh vào vòng nghi vấn." 


"T-tôi từ nơi khác đến, không liên quan gì đến ngôi làng mà cô nói..." Chiếc chăn mỏng không thể che đi đôi bàn tay run rẩy của gã. 


Lisa lôi di động trong túi áo khoác ra, vừa bấm vừa nói tiếp.


"Kwon Il Sung, con trai thứ của Kwon Taek Ok, hộ khẩu thường trú tại làng Sobb, quận Songpa, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1986. Cách đây 5 năm đột ngột mất tích khỏi khu vực sinh sống, nếu có thời gian rỗi anh có thể ghé sở cảnh sát Seoul nhìn qua bảng thông báo mất tích vẫn còn hình anh trên đấy. Có thể người dân trong làng không còn nhận ra anh bởi vì trông anh khác xa 5 năm về trước nhưng cảnh sát thì có thể dễ dàng nhận dạng anh bằng rất nhiều phương thức. Việc anh rời khỏi làng để đi mưu sinh không có gì quá bất thường nhưng việc anh sống với định danh giả thì rất rắc rối đấy. Anh có biết sử dụng thẻ định danh giả đồng nghĩa với việc anh sống ngoài vòng pháp luật hay không?"


"Tôi cần luật sư." 


"Sống ngoài vòng pháp luật sẽ không được pháp luật bảo vệ, không thể thuê luật sư, thậm chí yêu cầu luật sư công cũng không thể. Vả lại cũng chưa đến lúc cần đến luật sư, tội của anh hiện tại chỉ là làm giả thẻ định danh kéo theo tội lao động không dựa trên hợp đồng hợp pháp, tù vài tháng là cùng. Nhưng dính đến vụ hỏa hoạn kia thì khó nói trước kết cục, e là càng kéo dài thời gian thì cục cảnh sát Hàn Quốc sẽ vào cuộc, người vô tội cũng biến thành có tội. Bây giờ thứ anh nên suy nghĩ là làm sao để thoát khỏi tình huống hiện tại, tôi đã đưa ra hai lựa chọn rồi, anh cứ từ từ cân nhắc. Ngày mai tôi sẽ ghé lần nữa." Lisa đứng dậy chỉnh lại áo khoác "Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, anh không thoát khỏi lưới trời đâu."




...




Lisa quay về sở cũng là lúc trời tắt nắng, nền trời trong vắt không gợn mây. Cô ghé ngang tiệm bánh ngọt mà Jennie rất thích, mua một ổ bánh trứng nhỏ và vài gói bánh quy. 


"Cảm ơn sáng nay đã giúp tôi." Cô đi ngang khu vực tiếp dân, có một vài người đồng nghiệp đang đứng bàn luận, cô để lại túi bánh quy. Họ đã dành ra cả buổi sáng để rà thông tin khắp các bệnh viện giúp cô.


Cô đẩy cửa văn phòng bước vào, chào đón cô là một căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá.


"Em có đề xuất nào khác không?" Jisoo ngồi cạnh Jennie, tay lật hồ sơ liên tục. Thấy Lisa, Jisoo hơi ngả người về phía sau, dần xê dịch vị trí về phía đầu sofa. 


"Tạm thời chỉ như thế thôi ạ, có gì thay đổi tôi sẽ báo cáo sau." Jennie đóng lại từng tập hồ sơ, ánh mắt có phần mệt mỏi.


"Vậy nhé, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết nốt phần còn lại." Jisoo dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, quay sang Lisa "Cậu điều tra sao rồi, một mình ổn chứ?"


"Ổn, có điều ngày mai tôi cần Jennie đi cùng, tình huống đang phức tạp dần." Lisa gãi gãi đầu. 


"Được rồi, Jennie của cậu cả." Jisoo mỉm cười lắc đầu, cầm cặp da hướng về phía cửa "Về trước nhé!"


Lisa mở toang cửa sổ cho khói thuốc lá tản bớt ra ngoài. Cô là người hút thuốc còn cảm thấy không khí quá mức ngột ngạt nói gì đến một người nhạy cảm với mùi như Jennie. Chẳng hiểu sao chị ấy có thể chịu đựng khói thuốc của Jisoo lâu như vậy.


"Jisoo vừa gọi chị là em phải không? Hay là em nghe nhầm..."


Jennie ngẩn người vài giây rồi phì cười.


"Chắc là gọi nhầm, chị không để ý đấy." 


"Ừ, chị mệt không? Trông cứ như vừa trải qua một trận cuồng phong vậy." Lúc này Lisa mới nhìn vợ mình một lượt, hôm nay Jennie cột tóc cao, cô giúp chị ấy vén phần tóc mai ra sau vành tai.


"Khá đau đầu, tối nay chắc ngủ ngon hơn mọi khi." Jennie đi đến máy nước nóng, rót một ít vào ấm trà cô và Jisoo đã uống cạn từ lúc nào "Em thì sao? Có manh mối gì mới không?"


"Đúng là người chúng ta đang tìm kiếm, không nghĩ bác sĩ Park sở hữu thông tin đáng giá như vậy." Lisa tựa ra sau ghế, trong đầu thoáng qua hình ảnh bác sĩ Park mỉm cười với cô, nói chuyện rất vui vẻ cởi mở, khác xa những lần trước đó. 


"Làm cách nào em gặp được bác sĩ Park vào giờ đó?"


"Cô ta cứ thế xuất hiện sau lưng em thôi. Oan gia ngõ hẹp." Lisa lắc đầu đón lấy cốc trà từ Jennie "Nói đến gã Kwon Il Sung này, trông gã rất khác so với ảnh mất tích của 5 năm về trước, bảo sao dân làng ở đó không thể nhận ra. Thái độ của gã cũng rất kì lạ khi nghe em nhắc đến vụ hỏa hoạn. Gã này có hai điểm khả nghi, thứ nhất làm giả định danh, cách mà tội phạm nguy hiểm thường dùng. Thứ hai, gã vừa xuất hiện ngay trước mắt dân làng thì xảy ra hỏa hoạn. Cho dù gã không phải là kẻ phóng hỏa đi chăng nữa thì cũng chắc chắn một điều rằng gã có liên can đến vụ này. Gã có thông tin."


"Việc gã chuyển viện cũng rất khả nghi. Ông chủ tiệm mì nói rằng chủ đầu tư đồng ý bỏ tiền túi để hỗ trợ gã phẫu thuật. Tiền của người khác bỏ ra không việc gì gã phải lo tìm nơi nào có chi phí thấp hơn. Thứ gã sợ là cảnh sát chúng ta sẽ tìm ra tung tích của gã. Bệnh viện Serverance dù sao cũng là tư nhân, thông tin bệnh nhân không công khai như bệnh viện Seoul. Người vô tội chẳng việc gì phải tính đủ đường như thế cả."


"Nhưng mà Jen này, không phải như thế thì quá lộ liễu hay sao? Chúng ta không mất quá nhiều công sức để tìm được thông tin của gã, việc gã làm giả định danh cũng chưa biết với mục đích gì, thêm việc gã xuất hiện ở nơi xảy ra hỏa hoạn thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy. Rốt cuộc là gã giấu đầu lòi đuôi hay gã muốn nộp mạng đây?"


"Nộp mạng? Muốn nộp mạng chỉ cần ra đầu thú, sao phải lòng vòng như thế?" Jennie nhìn ra cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, mắt cô mở to "...em muốn nói Kwon Il Sung đang cố lừa cảnh sát chúng ta sao?"


Lisa không nói gì, cô im lặng nhìn Jennie như một lời đồng tình. 


"Em lấy cơ sở gì..."


"Em không có cơ sở nào cả, em chỉ liên kết các manh mối lại với nhau và nó cho ra đáp án khả thi nhất. Gã rời gia đình một thời gian dài, không để lại lời nhắn khiến mọi người phải đến cảnh sát trình báo mất tích, gã dứt áo ra đi, thay đổi cả nhân dạng như vậy chắc chắn là có lý do đằng sau. Một lý do đủ lớn để 5 năm sau gã quay về và ngay lập tức thảm họa xảy đến với cả làng Sobb. Chị còn nhớ kẻ nấp bên dưới hàng rào nhà bà Sanbuk không? Chúng ta đã xác định Kwon Il Sung bị thương ở chân nên hiển nhiên kẻ nấp ở đấy là một người khác. Nghĩa là bây giờ có đến hai kẻ tình nghi, Kwon Il Sung và một người nữa. Kẻ này một là không quen biết Kwon Il Sung, hai là đồng phạm của gã. Nhưng không thể nào hai kẻ lạ mặt lại tình cờ xuất hiện trong làng cùng thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn được, chắc chắn giữa hai tên này có sự liên quan. Chúng ta phải dùng cách nào đó để gã khai ra tên còn lại. Và suy đoán thứ hai nghe có vẻ khó tin nhưng khả thi. Kwon Il Sung có mối quan hệ khá mật thiết với kẻ này, đến mức gã chấp nhận hy sinh bằng cách tự nộp mạng. "


Jennie vẫn còn đang hoang mang với giả thuyết không có cơ sở của Lisa, nhưng bằng một cách nào đó nghe rất thuyết phục.


"Thứ nhất gã cố ý xuất hiện trước mặt dân làng, không ẩn nấp như kẻ còn lại. Thứ hai gã cố ý làm bỏng tay phải của mình, gã thực hiện hai điều trên để chứng minh rằng mình có liên quan đến vụ hỏa hoạn và gây nhiễu thông tin điều tra."


"Cũng có khả năng gã sơ suất bị bỏng thật mà em."


"Đám cháy lớn là do lửa bén cao đốt hết rơm rạ trong sân và lan rộng ra, không có dấu vết của dầu hay xăng. Rơm rạ chúng cứ cháy âm ỉ thôi, không phừng lên như xăng dầu, không có lý do gì để gã sơ suất bị bỏng, vả lại còn bỏng nặng, chỉ có thể là cố tình."


"Nhưng lý do gì khiến gã phải lập một âm mưu phóng hỏa táo tợn như thế để rồi tự mình nộp mạng? Có rất nhiều cách để âm thầm bỏ trốn, việc gì phải xuất hiện quanh đây để bị sờ gáy?"


"Em vẫn còn khúc mắc ở đấy. Chúng ta cần điều tra xem hai cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến sở cảnh sát là của ai và nếu như giả thiết Kwon Il Sung đang muốn nộp mạng là đúng thì người mà gã cố bảo vệ là ai?"


"Em còn giữ giả thiết ban đầu không?" Jennie dọn dẹp bàn làm việc, tiện tay mở ổ bánh Lisa mua, mùi thơm của trứng và bơ bốc lên khiến cô nhận ra bụng mình bắt đầu cồn cào "Vì Kwon Il Sung làm việc cho Turner Park, không loại trừ khả năng Turner Park dính líu đến chuyện này."


"À, việc đó. Ngày mai em lại ghé bệnh viện Serverance gặp gã Kwon này một lần nữa, chị đi với em nhé? Chúng ta có thể sẽ có thêm manh mối từ gã." Lisa day day thái dương.


"Được. Đến đây ăn cùng chị đi." 



Cửa văn phòng bỗng hé mở, Hyojung cẩn thận dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, hai tay ôm một hồ cá mini. Cô đi ngang qua sofa nơi Lisa nằm, đặt hồ cá lên chiếc bàn gần cửa sổ, cẩn thận kê một tấm ván gỗ bên dưới và cắm đèn. 


"Chị thấy thế nào? Đẹp không?" Hyojung lùi lại vài bước ngắm hồ cá với ánh mắt say mê.


Jennie phủi hai tay, đi đến ngắm nghía một chút. Cô dán ngón tay vào mặt kính, những chú cá vàng rực đang bơi lội tung tăng trong bể bỗng tăng tốc hướng về phía ngón tay cô, những chiếc vây nhỏ mượt mà di chuyển theo làn nước, cô bật cười thốt lên.


"Đáng yêu quá~~"


"Nhỉ?" Hyojung cúi người ngồi xổm bên cạnh Jennie.


"Em được tặng sao?"


"Không ạ, em mua để trang trí, phòng mình trông hơi đơn điệu, nuôi cá vừa phong thủy vừa gần gũi thiên nhiên." 


"Hay thật, thân là cảnh sát mà sơ hở là bàn phong thủy với chả tâm linh." Lisa đứng gần đó, ánh mắt cũng bị thu hút bởi hồ cá sặc sỡ màu sắc nhưng vẻ mặt thì dửng dưng.


Hyojung lúc này mới nhìn sang Lisa.


"Tâm linh có thể không bàn đến nhưng phong thủy rất quan trọng, tôi thấy thanh tra Manoban cũng nên tìm hiểu một chút, có khi nó giúp thanh tra hòa hợp với mọi người xung quanh hơn."


Phong thủy thì liên quan gì đến việc hòa hợp hay không?  Lisa rất muốn nói thêm nhưng nhìn khuôn mặt bất lực của vợ mình đằng kia, cô bèn cho qua.


"Em vừa đến Gangnam một chuyến, các tiệm giày ở đó có rất nhiều mẫu tương tự, nhưng không giống hoàn toàn. Chỉ có tiệm giày lần trước chúng ta đến là đã từng may thủ công mẫu giày này nhưng đã ngưng từ 1 thập kỷ trước." Hyojung mở cặp da, lấy ra hai bản phác thảo mẫu giày. 


Jennie chăm chú so sánh các bản phác thảo với nhau.


"Em đã đến chợ da chưa? Chị nghe nói ở đó cũng còn một vài tiệm may giày thủ công."



Lisa ngồi nhìn Hyojung và Jennie một lúc lâu, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu. 


"Lisa, xong rồi, mình về thôi em." Giọng của Jennie lôi cô về thực tại, cô chớp chớp mắt nhìn quanh tìm Hyojung nhưng không thấy đâu nữa.


"Thanh tra Noh đâu rồi Jen?"


"Hyojung về trước rồi." Jennie gom giấy tờ cất vào ngăn bàn.


"Jen này, ngày mai nếu chị bận thì cứ ở lại sở, không cần đi cùng em."


"Sao vậy?"


"Em và thanh tra Noh cùng đi sẽ tiện hơn. Cô ta chưa biết gì về vụ án này, chưa có nhiều phán đoán, góc nhìn sẽ khách quan hơn. Vả lại theo như chị mô tả cô ta có phong cách đàm phán rất mềm mỏng. Em nghĩ sẽ phù hợp để đánh vào tâm lý của gã Kwon Il Sung này."


Jennie cười ngạc nhiên.


"Chỉ như thế thôi sao? Em đột nhiên muốn hợp tác cùng Hyojung?"


"Em muốn thử, nếu cô ta làm không tốt em sẽ trả về cho chị, chẳng bao giờ đụng đến nữa." Lisa bĩu môi "Nhưng em tin cô ta sẽ làm nên trò trống gì đó, học trò của vợ em không thể vô dụng được."


"Đừng để người ta nghe thấy, kì lắm." Jennie đánh vào vai Lisa.



Cả hai cùng rời khỏi văn phòng.



"Ghé bar Lounge uống một cốc rượu nhé? Trời lạnh quá."


"Thế cơ á? Hôm nay thứ 6, em muốn đến đấy xem múa cột...hay thoát y?!"


"Ừ đấy, cũng tò mò mỗi cái một chút."


"Yah Manoban, em đi mà xem một mình. Tối nay cũng đừng về nhà."


"Hahaha, đùa thôi màà"



Jisoo vừa rời khỏi quán rượu, nghe thấy giọng nói quen thuộc của hai người bạn thân từ xa, cô khựng lại một chút. Quay đầu nhìn theo hai bóng người đang ôm nhau tiến về phía bãi đỗ xe, ánh mắt thoáng trầm tư. 


Bên trong quán rượu, bản Boulevard vẫn còn du dương, âm thanh nhỏ dần khi cánh cửa khép lại.



"I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love~



I beg you please I'm on my knees. If that's what you want me to~


Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard~.."




Cô cho hai tay vào túi áo khoác, dợm bước rời đi.






***



Mai bận nay up sớm, đầu ngày luôn :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com