Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Returns - Ngoại Truyện







'Tình yêu luôn quay lại với chúng ta'


Giáo sư Rak gạch một đường phấn dài bên dưới dòng chữ tưởng chừng không có mối liên hệ gì với bài giảng ngày hôm nay. Ông nâng gọng kính nhìn bao quát hội trường chật kín sinh viên.


-Hãy cho tôi biết, câu nói này có ý nghĩa như thế nào đối với các em._Ông kéo ống tay áo liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay_Tôi cần những cánh tay tình nguyện.


Tiếng hội ý của sinh viên râm ran khắp hội trường. Giáo sư Rak nổi tiếng là một trong những vị giáo sư có chất lượng bài giảng hiệu quả nhất tại đại học Seoul, ông không giới hạn kiến thức ở một môn học cố định nào mỗi khi đứng lớp. Đối với ông, bên cạnh việc học kiến thức chuyên môn, việc tranh luận về tất cả mọi chủ đề trong đời sống cũng là cách để sinh viên phát triển tư duy và nắm vững kỹ năng mềm khi ra đời.


Giáo sư Rak nhìn những cánh tay thưa thớt, điềm tĩnh cười.


-'Tất cả những con người ngồi ở đây rồi sẽ trở thành niềm tự hào của đất nước', đây là câu nói nổi tiếng của giáo sư Bae, thiên địch của tôi trích theo lời của các em. Cũng giống như mọi người, tôi thích đứng ở phía đối diện với kẻ địch cho dù họ đúng hay sai, tôi không đồng ý với một vài quan điểm của giáo sư Bae, dạo gần đây thì hầu như là tất cả._Một tràng cười vang lên trong hội trường. Ông tiếp tục_Ông luôn đề cao và không ngừng khai thác vào 7 loại hình thông minh của con người. Theo tôi, cảm xúc mới chính là chủ đề đáng lo ngại đối với thế hệ trẻ của đất nước này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm, không biết phải bắt đầu từ đâu và cuối cùng tôi quyết định bắt đầu từ chữ T. 'Tình yêu luôn quay lại với chúng ta', hãy can đảm nêu cảm nhận riêng.


Ông gạch dưới chữ T thêm một vài lần, mỉm cười nhìn lên hội trường lần nữa. Lần này số lượng cánh tay đã gia tăng khá nhiều.


-Em Manoban, phiền em._Giáo sư trao mic cho Lisa. Lisa vừa có một giấc ngủ ngắn tầm vài phút, cô vẫn ngỡ lớp học đã tan lâu rồi nhưng khi giật mình tỉnh giấc thấy giáo sư trao mic lại cho mình, cô ngỡ ngàng nhìn quanh. Tấm bảng đen ghi duy nhất một dòng chữ 'Tình yêu luôn quay lại với chúng ta'.

-Thưa giáo sư..._Cô huy động toàn bộ dây thần kinh, ép chúng hoạt động hết công suất. Đáng tiếc cô không có nhiều quan niệm về cái gọi là tình yêu, cô không thể nói về một thứ mà mình không rõ.


-Cho tớ xin._Một bàn tay vỗ vai Lisa, chìa tay xin lại mic.

-À, của cậu đây..._Lisa bối rối và xấu hổ trao lại mic, cứ ngỡ giáo sư muốn cô tham gia tranh luận, hóa ra là người phía sau.


-Thưa giáo sư, tình yêu tồn tại dưới dạng năng lượng và lan tỏa khắp nơi, bất cứ ai có cùng loại năng lượng với nguồn ban đầu thì hai vật chủ sẽ nhận ra tín hiệu và dễ dàng kết nối với nhau. Đó là lý do chúng ta nói tình yêu luôn quay lại. Thực chất năng lượng tình yêu của một con người tỏa ra không đi đến một nơi nhất định nào, nó tỏa đi khắp nơi và bất cứ một ai có cùng loại năng lượng sẽ đáp lại.


Tiếng bàn tán xôn xao khắp hội trường, thậm chí còn có tiếng cười khúc khích. Đến cả Lisa là người không phân tích quá nhiều về tình yêu cũng thấy câu trả lời vừa rồi có gì đó kì lạ.


Trong lúc cô còn mải suy nghĩ thì một người bạn khác đã cầm lấy mic và phản biện lại.


-Tình yêu là cảm xúc nguyên sơ nhất của con người, cũng bởi vì nó thuộc về cảm xúc nên con người không thể nào kiểm soát và phân tích một cách thống nhất với nhau, đó là lý do tình yêu luôn là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất. Và phân tích tình yêu dựa trên ngôn ngữ của khoa học, tôi thấy cách tư duy của cậu thật nguy hiểm. Theo tôi, sự rung cảm và đồng điệu giữa hai con người với nhau chính là yếu tố chính cấu tạo nên tình yêu, vì thế nên mới nói tình yêu luôn quay lại. Tình yêu xuất phát từ trong tâm sẽ đi đến tâm.


-Vậy cậu nghĩ sao về tình yêu một chiều? Không phải tình yêu nào xuất phát từ tâm cũng được đồng cảm và đáp lại. Tình yêu thuần khiết vốn không có điều kiện, vậy nên không cần phải chờ được yêu mới bắt đầu yêu. Theo tôi, 'Tình yêu luôn quay lại với chúng ta' chỉ là một cách biểu đạt của tình yêu dưới dạng cơ bản nhất. Yêu không chỉ là tình yêu lãng mạn mà còn là tình yêu dành cho vạn vật, yêu chính mình và yêu những gì nhỏ nhặt nhất tồn tại xung quanh chúng ta. Tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ mất đi, miễn là chúng ta biết chăm sóc tâm hồn, tình yêu sẽ luôn được trao đi, chuyển hóa và quay về và rồi lại trao đi, cứ thế.


Hôm nay có lẽ là ngày mà Lisa được nghe hai chữ 'tình yêu' nhiều nhất trong đời, nghe đến đau đầu chóng mặt. Nhìn mic được chuyền khắp nơi và theo dõi cuộc tranh luận kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ quả là loại cảm giác lạ lẫm. Cô không ngờ tình yêu đối với mọi người nó muôn hình vạn trạng đến thế, càng nghe càng được mở mang.


-Tất cả mọi cảm nhận và lối tư duy của các em về tình yêu đều đáng quý. Sở dĩ tôi muốn mang chủ đề này đến với các em không phải để tranh luận mà với tâm thế nghe các em tâm sự về cảm xúc của chính mình. Các em vừa có 2 tiếng để tách mình ra khỏi bản thể và nhìn trực tiếp vào cảm xúc của mình một cách khách quan nhất. Và ý nghĩa duy nhất tôi muốn truyền đạt qua câu nói này chính là tất cả chúng ta đều xứng đáng với tình yêu, với tâm thế đó, các em sẽ hóa giải được tất cả, điều cuối cùng còn lại luôn là tình yêu._Giáo sư Rak đóng khóa cặp, mỉm cười_Chúng ta nghỉ nhé, chúc các em một kỳ nghỉ tết ngập tràn tình yêu.



Thời còn là sinh viên, vẻ ngoài của Chaeyoung không quá nổi bật, có thể xem là một cô nàng xinh xắn với thành tích học tập đáng nể. Đáng nể không chỉ vì thành tích cao ngất ngưỡng ngay thời điểm đó mà khi lật lại quá khứ, mọi người phải ngỡ ngàng khi phát hiện ra cô nàng từng là thủ khoa đầu vào của ngành khoa học ứng dụng tại viện KAIST. Sau buổi tranh luận về chủ đề Love Returns của giáo sư Rak, cô nàng lại càng nổi đình nổi đám trên diễn đàn trường.


Lisa vẫn còn nhớ đó là học kỳ đầu tiên cô quay lại trường sau nửa năm bảo lưu kết quả học tập vì vài lý do cá nhân. Nếu cô đủ tập trung kết thúc nó trong nửa năm trước, có lẽ sẽ không kéo dài thêm thời gian khiến mọi kế hoạch đều chệch hướng. Và quan trọng là chẳng đời nào gặp được Chaeyoung.


Chaeyoung trong ký ức của cô là một cô nàng đầy nhiệt huyết, năng động và có những suy nghĩ hợp thời đại. Mọi quan điểm đối lập không đánh gục được cô nàng, Chaeyoung luôn biết cách nói ra quan điểm của mình dựa trên những lập luận logic nhất với nụ cười thường trực trên môi, cô nàng luôn chiếm được thiện cảm của mọi người.


-Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cậu đã cướp mic của tớ lúc giáo sư Rak chuyền đi._Chaeyoung rót bia vào cốc, hình ảnh của Lisa bây giờ có chút khác biệt so với khi đó.

-Tớ tưởng mình quen nhau ở lớp quan hệ công chúng._Lisa cảm thấy việc nhớ lại kỉ niệm lần đầu quen biết một ai đó khó tương đương với việc giải một bài toán thiếu số liệu. Những gì thuộc về ký ức đều được bộ não lựa chọn ngẫu nhiên để nhớ, trừ khi nó để lại cảm xúc mạnh_Ồ, cậu chính là người duy nhất định nghĩa tình yêu bằng ngôn ngữ của khoa học...haha.


-Phải đấy._Chaeyoung có chút xấu hổ khi nhắc lại_Còn cậu thì sao, tình yêu là gì đối với cậu?

-Sao đột ngột vậy?_Lisa cầm chai bia, ngẩn người.

-Chúng ta chưa từng nói về chủ đề này thì phải, cậu luôn né tránh, chắc hẳn đã có nhiều ký ức không vui...


Cô gặp Chaeyoung vào lúc tất cả mọi hy vọng và niềm tin vào cuộc sống đều đã một lần lụi tàn và cô phải bắt đầu ở con số không. Bố mẹ không ủng hộ kế hoạch của cô, vừa kết thúc mối tình đầu đầy đau thương và trên hết là cảm giác chao đảo ở độ tuổi mà lẽ ra phải có ít nhất một mục tiêu lớn được hoàn thành. Cuộc đời cô vào lúc đó là một mớ hỗn độn.


-Tình yêu đối với tớ đơn giản là trao đi và nhận lại. Ít ra cậu còn mô tả tình yêu bằng ngôn ngữ khoa học, còn tớ không biết dùng loại ngôn ngữ nào cả. Đó là lý do mối tình đầu của tớ kết thúc không êm đẹp._Lisa nốc hết một nửa chai bia_Cậu có biết ngôn ngữ tình yêu không? Nó không khác gì với ngôn ngữ bình thường chúng ta trao đổi với nhau cả, cũng là con chữ nhưng nó đòi hỏi giữa hai người yêu nhau phải có cùng cảm nhận và suy nghĩ. Sự đồng điệu rất quan trọng, nhưng hóa ra diễn giải như thế nào cho đối phương hiểu đúng ý mình và mình không cố hiểu sai ý của đối phương dù cuộc cãi vã đang bị chi phối bởi cái tôi, chúng còn quan trọng hơn. Tất cả những thứ đó, đã khiến tớ và chị ấy rời xa nhau từng ngày. Tình yêu không phải luôn đẹp đẽ và vẹn nguyên như những định nghĩa mà tớ nghe trong buổi tranh luận hôm đó, đối với tớ nghe là để có thêm nhiều góc nhìn khác và thầm cầu nguyện những ý nghĩ tích cực của các cậu ấy thấm vào cảm xúc của mình, để sau này không phải lặp lại những lỗi đáng tiếc ấy và lại đánh mất người mình yêu.


Chaeyoung như đang đối diện với một bản ngã khác của Lisa, một Lisa đã từng bước vào tình yêu và vẫn đang chiêm nghiệm về nó.


-Nói vậy cậu đã trải qua và hiểu tình yêu là gì, không phải một Lisa vô tư như tớ biết. Nếu cậu đã biết qua tình yêu rồi thì, xác suất cậu nhận ra một ai đó có tình cảm với mình là bao nhiêu?


Lisa nhíu mày, cô nằm ra sau ghế, cảm tưởng chỉ cần vài phút nữa thôi cô sẽ gục ngã ngay tại đây.


-Hai thứ cậu nói hình như không can hệ đến nhau.


Chaeyoung trườn đến bên cạnh người bạn đã bắt đầu mơ màng, khẽ cúi sát.


-Cậu nhận ra mà đúng không? Rằng có một ai đó vẫn luôn bên cạnh và đặc biệt quan tâm đến cậu...


Lisa lắc đầu.


-Rất khó, chuyện chúng ta rất khó để quay lại như trước...em không biết phải làm gì tiếp theo_Ánh mắt Lisa lấp lánh như đáy mắt có nước.


Chaeyoung khựng lại, Lisa bỗng dưng đổi cách xưng hô khiến cô thoáng bối rối.


-Lisa...


-Chị đã vì em mà trải qua nhiều đau buồn..._Những ngón tay thon thả áp lên má Chaeyoung, khẽ ve vuốt.


Chaeyoung ngỡ ngàng ngay khoảnh khắc ngón tay Lisa chạm vào làn môi mình, một loại xúc cảm kì lạ cuồn cuộn trong lòng cô, cô run rẩy cúi đến gần hơn. Đến khi hai đôi môi không còn khoảng cách, cơ thể cô như có một luồng điện chạy ngang.


Cô chưa từng có ham muốn dục vọng với bất cứ ai, nếu có thì chỉ mang tính thời điểm, thời điểm phù hợp để nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra, không hơn. Thế nhưng ngay lúc này cả cơ thể cô dường như không thể kiểm soát được, có một ngọn lửa bừng cháy nơi sâu thẳm, chúng đốt cháy cô từ bên trong, mở đường cho một loạt những hành động táo bạo tiếp theo.


Trong mắt cô chỉ còn lại Lisa, người duy nhất xứng đáng với tình yêu của cô.




...





Jennie yêu thích những buổi sáng yên bình không phải lo nghĩ quá nhiều về những con số và dự án nối tiếp nhau không có hồi kết. Đối với cô công việc là trách nhiệm, sở dĩ cô không muốn tách bạch chúng với cuộc sống cá nhân là vì chúng giúp cô bận rộn, một lý do hoàn hảo để không phải nhận thêm phần trách nhiệm làm vợ.


Kể từ khi Lisa xuất hiện, em giúp cô nhận ra cuộc sống còn có lắm điều thú vị hơn công việc và quanh quẩn với hàng tá trách nhiệm chỉ mang đến áp lực. Cô thường dành một ngày một đêm ở lại xưởng gỗ, cùng em trải qua một ngày nghỉ đơn giản. Cùng nhau xem phim, nấu ăn và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đôi khi chúng gợi cho cả hai cảm giác cũ kỹ đáng quý, lẫn mới mẻ như những ngày đầu còn chưa biết nhiều về nhau, tìm hiểu nhau với tâm thế hào hứng nhưng vấp váp cũ sẽ khiến cả hai chấp nhận dễ dàng hơn.


-Chị nghĩ như thế nào về câu nói 'Tình yêu luôn quay trở lại với chúng ta'?

-Hm? 'Tình yêu luôn quay trở lại với chúng ta' ?

-Love returns, you know?


Jennie khẽ cười.


-I know, babe. Chị đã từng chứng kiến mọi người tranh luận với nhau về chủ đề này, là chủ đề yêu thích của giáo sư Rak.

-Wao, em tò mò về quan điểm của chị đấy. Liệu ngày xưa với bây giờ có gì khác nhau không và nếu có thì nó hẳn phải sâu sắc và thực tế hơn nhiều lắm._Lisa xoa xoa cằm.


-Chị không có cách giải thích câu nói này rõ ràng như mọi người._Jennie đóng lại quyển sách_Chắc em vẫn còn nhớ tác phẩm kinh điển Romeo và Juliette khi mình còn ở câu lạc bộ nhạc kịch đúng không? Khi đó chị không hiểu gì về tình yêu cả, dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần để có thể nhập tâm vào vai diễn. Vào đêm cuối chúng ta ở lại muộn để dựng xong phần lâu đài, tất cả mọi người đều đã mệt rã rời riêng em vẫn hào hứng hóa thân thành Romeo giúp chị tập dợt đoạn cuối. Khi đó chị đã có một suy nghĩ rất kì lạ, em giúp cho chị nắm được cảm xúc của nhân vật nữ chính ngay thời khắc quan trọng trước ngày ra mắt và đến giờ chị vẫn còn phân vân liệu thứ đã khơi dậy cảm xúc của chị khi đó là cảm giác thân thuộc mà chúng ta đã xây dựng từ trước hay chính là...sự rung động.


Lisa ngẩn người suy nghĩ, có quá nhiều thông tin để phân tích ở đây. Cô hoàn toàn có thể nhớ ra quang cảnh đêm đó và cả những cảm xúc rung động ngẫu nhiên đã chiếm lấy tâm trí cô mỗi khi chạm phải ánh mắt của Jennie...Cứ ngỡ mỗi cô nảy sinh cảm xúc ngay thời điểm đó.


Tim cô bỗng đập thật nhanh, thật mạnh. Nụ hôn ngẫu nhiên mà Jennie đặt lên môi cô cũng có thể là đáp án hoàn hảo nhất mà cô luôn nghĩ chỉ có thể tìm kiếm và góp nhặt từ nhiều nơi.


-Chúng ta chính là Love returns, Jen. Trước kia và hiện tại đều là đáp án, em hiểu ra rồi!

-Thế à, em biết rồi à, chị không biết đâu nhéé_Đến lượt Jennie ngỡ ngàng vì bị nhấc bổng lên và xoay một vòng.

-Chị vừa tỏ tình với em đấy, ngốc ạ. Chị thừa nhận đã có tình cảm từ trước cả khi em tỏ tình!


Khuôn miệng của Jennie tròn vo, cô chậm chạp ồ lên một tiếng.

-Giống như boomerang, em quăng đi và nó sẽ quay trở lại...



Lisa e rằng cả cô và Jennie cũng chưa từng chiêm nghiệm quá nhiều về cái gọi là tình yêu, cô thà trải qua và để cho những cảm xúc đó tự nhiên thẩm thấu vào con người mình còn hơn là đau đầu phân tích.


-Chị hẳn phải thấy có nhiều quan điểm về tình yêu rất cứng nhắc và buồn cười nhỉ? Chị có ấn tượng mạnh về quan điểm nào không?


Jennie cười thích thú nằm vào lòng Lisa, cô không tài nào quên được câu chuyện này.


-Có một anh bạn không đủ dũng khí giành mic trong tiết học đó, sau đó anh này đã lấy hết can đảm lên diễn đàn nêu ý kiến cá nhân. Theo anh, tình yêu là một loại ảo giác mà con người tự tưởng tượng nên, nó không có thật. Đặc biệt anh liên tục khẳng định không cần ai tin vào quan điểm của mình, trong thực tế có một phần lớn con người sinh ra đã không được lập trình thứ gọi là tình yêu. Họ mới là phiên bản hoàn hảo nhất của loài người.


-Em đã gặp người như thế rồi Jen, quan điểm đó không hẳn là giả tưởng như mọi người nghĩ đâu. Có một cơ số người cho rằng sự kết nối lãng mạn giữa hai con người chỉ đơn giản là việc cần làm để trông không quá khác biệt với xã hội.


-Giả vờ yêu sao? Nhưng cảm xúc thì không thể giả vờ đâu...em nhỉ?

-Đó là bởi vì chúng ta không phải họ, chúng ta đã trải qua tình yêu và chẳng bao giờ quay đầu nữa.


-Shakespeare từng nói rằng yêu đương là cơ hội ngẫu nhiên, có người bị thần tình yêu bắn mũi tên, có người tự nguyện sa vào lưới. Một lúc nào đó sẽ đến lượt họ, chị không tin trên đời này lại có người chưa từng một lần rung động.


Lisa đột ngột nâng Jennie lên, mỉm cười hứng thú.


-Vậy chúng ta bị bắn hay tự nguyện?

-Có vẻ như em bị bắn, còn chị là kẻ tự sa vào lưới.



Bởi vì kẻ tự sa vào lưới sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chọn cách bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com