Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Closure (Kết)








Sảnh chính sáng sớm đã chật kín người. Tính cả người nhà và gia nhân thường trực trên dưới không quá 50 người, nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của người thừa kế đời thứ 5 của gia tộc Bruscheweiler, Roland Bruschweiler, cánh phóng viên và báo chí đến săn tin đông như vài đội bóng gộp lại.


Lisa đã rời khỏi phòng khi dinh thự chưa đón khách, trời vừa tờ mờ sáng vài gia nhân đã bắt gặp cô rón rén đi đâu đó khi trên người còn mặc bộ pyjama. Vốn dĩ những gia nhân không được phép bàn tán về cuộc sống riêng tư của người trong gia tộc, đó là luật lệ duy nhất cô thích ở nơi này.


Christian ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa xe, anh lau lau chùi chùi mất một lúc vẫn không thấy cô chủ xuất hiện, cứ 5 phút anh nhìn đồng hồ đeo tay một lần để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Cả đêm hôm qua anh bị khó ngủ, đến sáng giật mình thức giấc đã trông thấy tiểu thư mặc pyjama đến tận giường tìm mình.


-Chris? Trông anh giống thiếu ngủ thế?_một người gia nhân khác đi ngang hỏi.

-Cảm ơn._Christian cúi đầu đáp, anh đợi người nọ đi khỏi bèn lén ngáp một cái.



Phòng tiệc đầy đủ mọi người, vị trí trống duy nhất là chiếc ghế cạnh Marco. Tất cả mọi người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của Roland ngồi ở đầu bàn. Đương nhiên hôm nay là một ngày trọng đại đối với ông, ông sẽ không muốn mọi việc chậm trễ hay là có rắc rối ngoài ý muốn. Ông thậm chí đã cho người chuẩn bị vé máy bay và sắp xếp mọi thứ từ một tháng trước để Lisa có mặt ở đây hôm nay. Thế nhưng chiếc ghế đó vẫn trống và ông đã nhìn về hướng đó một vài lần. Ai cũng âm thầm hiểu rằng ông đang không vui.


-Thưa bố, Lisa có lẽ vẫn còn mệt sau chuyến bay dài đêm qua, con nghĩ chúng ta nên khai tiệc trước._Marco nói khẽ với Roland.


Ông vừa dứt lời, cánh cửa phòng hé mở, khuôn mặt tươi tắn của Lisa xuất hiện trước ánh mắt nhẹ nhõm của mọi người.


-Ít ra thì con bé cũng đã đến._Người phụ nữ độ ngoài 50 ghé vào tai Marco, nói khẽ.

-Chào cả nhà._Lisa rạng rỡ cười sau khi đã chào ông nội và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bố mình, cô nhìn dần về phía cuối bàn tiệc. Hôm nay đặc biệt đông đủ.


Lisa đã quay về và mọi người đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Không khí trong bữa tiệc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng chỉ với một số người ngồi ở cuối bàn, riêng Lisa không cảm nhận chút áp lực nào bởi chính cô là người tạo ra áp lực. Cả gia đình vui vẻ nhập tiệc. Cô mỉm cười nhìn khung cảnh hào hứng quanh mình, với cô nó không khác gì một buổi trình diễn hào nhoáng được đầu tư bằng rất nhiều công sức và toan tính. Mỗi người một tiểu phẩm, một câu lại một câu hỗ trợ nhau. Chứng tỏ họ đã rất cố gắng cho mục đích lớn lao của mình, đây chính xác là một tập thể tội phạm có tổ chức.


Cuối cùng cảm thấy bữa tiệc có dấu hiệu sắp tàn, cô lần thứ hai nâng cốc rượu vang nhấp một ngụm. Thâm trầm mỉm cười sau khi đã nghe những gì cần nghe, rõ ràng thái độ của từng người. Cô cho rằng hôm nay là ngày vui của ông nội, không nỡ phá hủy bằng bất cứ giá nào. Vì thế chỉ đơn giản nói một câu chào tạm biệt và rời đi.



Hành lang rộng lớn không một bóng người, Lisa mở di động nhìn màn hình, bữa tiệc ngốn mất của cô gần một tiếng. Cô không ăn được bao nhiêu trong bữa tiệc cô vốn không thích những món ăn quá cầu kỳ, cô thèm mì tương đen. Thèm đến mức sáng sớm mặt trời còn chưa vươn lên từ đường chân trời cô đã phải chạy xuống nhà nghỉ của gia nhân tìm Christian.


-Con đi đâu mà vội vàng vậy Lisa?_Marco đứng ở trước cửa phòng tiệc đóng kín, quay đầu nhìn cô.

-Con đi ăn mì tương đen, bố có muốn đi cùng không?_Lisa không giấu giếm, cô nhún vai._Đồ ăn không hợp khẩu vị con.

-Con chỉ mới về nhà sau một thời gian dài và hôm nay là ngày mừng thọ của ông.


Lisa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.


-Vâng, con sẽ đến phòng ông thăm hỏi sau khi ăn mì về.

-Ngày hôm nay rất quan trọng, con không thể để cảm xúc chi phối. Dù không thích con vẫn phải làm tốt bổn phận của mình và dừng ngay việc tỏ thái độ như một đứa trẻ cấp 3 đi, nó không còn phù hợp._Marco tiến đến gần, gằn từng chữ vào tai cô.


Lisa xăm soi móng tay.


-Con thành công khiến họ sợ hãi rồi không phải sao? Họ đã từng xem con như phế thải của gia tộc, hiện tại nhờ định hướng của bố mà con đã đe dọa được vị trí của khối người. Kế hoạch của bố hoàn hảo không phải chê vào đâu, bố đừng lo lắng quá không tốt cho sức khỏe. 


Marco nhướn mày nhìn cô con gái bướng bỉnh, có vẻ con bé không bao giờ thay đổi được tính cách của mình. Đối với một số việc, Lisa có thái độ dửng dưng kỳ lạ, ví dụ điển hình nhất là con bé không có chút kết nối nào với họ hàng của mình. Lisa không có khái niệm gia đình, ông nghi ngờ bấy lâu, ngày hôm nay giả thiết đó đã được củng cố thêm phần nào.


-Vậy nhé bố, Christian đang chờ con.




Christian vừa lén ăn một thanh chocolate bổ sung ít năng lượng vì từ sáng chưa có gì bỏ bụng, anh bần thần đứng trước đầu xe, cố gắng lục lọi trí nhớ xem nhà hàng nào có món mì tương đen ngon nhất Bangkok giống như Lisa miêu tả.


-Như dự đoán, đồ ăn dở tệ. Chúng ta đi ăn mì tương đen thôi._Lisa xuất hiện ngay sau lưng Christian.


Anh nhanh nhẹn mở cửa xe.


Xe rẽ vào làn đường lớn. Thấy Christian không nói gì, cô khẽ nhíu mày thắc mắc.


-Có vẻ anh đã biết phải đi đâu nhỉ?


Christian chịu thua.


-Lần sau có gì không rõ cứ hỏi, sẽ phiền nhưng không phải tốn thời gian vô ích.

-Vâng.




Quán Il-bul vẫn nằm trong con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư. Ông chủ trông thấy vị khách quen đã lâu không đến, mỉm cười kéo ghế giúp Lisa. Đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của ông chủ. Cô bất giác cười đáp lại.


-Đã lâu rồi._Ông nói tiếng Hàn, sau đó nhận ra vị khách của mình là người Thái, ông sửa lại và nói thêm._Xin lỗi, tôi ở khu dân cư người Hàn này lâu quá rồi...

-Không sao, tôi cũng là người Hàn đấy._Lisa cười.


-Thật sao?

-Có thể xem là vậy.


-Vẫn là mì tương đen như mọi khi nhé?

-Vâng._Lisa chống cằm nhìn ông chủ thành thục chế biến mì. Công việc bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian để đi ăn những món mình thích, theo đuổi sở thích riêng, quanh cô chỉ toàn là con số và những kế hoạch xoay vần.


4 quý vừa rồi Brusche liên tiếp đạt được nhiều kỷ lục bia ở thị trường Thái Lan và cả Châu Á. Những dự án lớn cô và Marco mở đều đạt được thành công nhất định, chúng là tiền đề đưa Brusche lên vị trí hãng bia đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Thái Lan trong suốt 3 năm. Cô là người góp phần xây dựng được uy tín cho Brusche những năm gần đây, đó là lý do cô gây nên nỗi khiếp sợ cho một số cá nhân nhất định trong gia tộc. Ánh mắt họ nhìn cô đa phần là lo lắng và dè chừng, không phải nể trọng. Dòng máu quý tộc không cho phép họ cúi đầu hay tôn vinh kẻ khác, cô biết những điều này bởi vì cô cũng mang trong mình sự kiêu hãnh đó. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là, tham vọng của cô là gì, nó lớn đến chừng nào và cô có phải là một kẻ sống nhất quán với quan điểm của mình hay không? Liệu cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào kể cả khi Brusche đang ở đỉnh vinh quang giống như cô đã từng tuyên bố ở những buổi phỏng vấn, hay cô sẽ thay đổi mục tiêu và ở lại, cùng Marco tìm cách thâu tóm toàn bộ quyền lực.


Marco không chỉ có mỗi mình cô, thời gian qua ông đã tự mình đào tạo được một đội ngũ thân tín đáng mơ ước, ông hoàn toàn có thể tự tin xây dựng đế chế riêng dựa trên những điều đó. Giống như cô đã tuyên bố rất nhiều lần trên truyền thông, cô không thuộc về nơi này. Cô không phù hợp với những trò đấu đá tranh giành quyền lực và rồi mục ruỗng ở một xó nào đó. Điều đó thật vô nghĩa.


Cô muốn được tự do và sẽ làm tất cả để có được cuộc sống đó.





...





Marco đứng trước cửa phòng mở toang, ông nhìn một lượt và nhận ra mọi thứ trong căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là Lisa, con gái ông đã biến mất!


Gustaf đứng sau lưng Marco, tầm nhìn của ông bị che khuất bởi thân hình đồ sộ của người trước mặt.


-Di động của Lisa mất tín hiệu vào lúc 4h sáng hôm nay, tôi thắc mắc có phải con bé đã đánh rơi xuống đường ray hay không bởi vì trừ khi di động nổ tung hoặc nát thành từng mảnh mới mất kết nối với bộ phận truy vết. Tôi ngay lập tức cho người truy vết ở nơi cuối cùng còn nhận tín hiệu thì phát hiện nơi đó cách sân bay quốc tế 5 cây số. Ông giải thích sao về sơ suất này, Gustaf?

-Vâng...tôi đã cho người truy tìm trong bán kính 5 cây số gần sân bay. Vì thời tiết đang gây nhiều cản trở cho các phương tiện giao thông nên Lisa chắc chắn không thể đi đâu xa. Ngài yên tâm.


-Ông đã làm việc cho tôi trên 40 năm rồi, hẳn ông rất rõ tôi ghét những rủi ro vì thế tôi luôn đặt ra những kế hoạch dự trù. Tôi định vị tất cả những chiếc xe đưa đón Lisa, cho vệ sĩ theo dõi con bé 24/7, vậy mà sáng sớm hôm nay Lisa có thể dễ dàng biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. ĐIỀU ĐÓ!!_Marco bất chợt quát lớn._Khiến tôi tin rằng nó không hành động một mình, đã có kẻ giúp đỡ nó và KẺ ĐÓ phải biết rất rõ về kế hoạch của tôi.


Marco đỡ trán, ông đưa tay phải lên ngực trái, nhắm mắt cố điều hòa lại nhịp tim.


-Ông là người tôi tin tưởng nhất, Gustaf.


Gustaf cúi đầu.


-Ông giải thích cho tôi nghe, lý do gì ông giúp Lisa chống lại tôi? Ông cũng quan tâm nó, muốn những điều tốt đẹp đến với nó vậy thì lý do gì ông giúp nó làm loại chuyện ngu ngốc không có tương lai như thế!! Truyền thông và báo chí sẽ không để chúng ta yên, và quan trọng nhất là nó không thể quay về đây nữa, người trong gia tộc vốn có nhiều định kiến về nó, chỉ chút hào quang không thể khiến họ thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận nó. Một khi nó rời khỏi đất nước này, chính là chọn đường cùng!!





---





Lisa cầm lá thư trên tay, trên 3 lần cô cân nhắc để lại lá thư cho Marco, trong đó viết rõ suy nghĩ và tâm tư của cô. Đến cuối cô vẫn muốn có được chút cảm thông từ đấng sinh thành nhưng rồi điều khiến cô từ bỏ ý nghĩ đó và quyết định giữ lại lá thư chính là...cô không đủ can đảm bày tỏ con người mình. Cho đến lúc này cô và Marco vẫn chưa có một lần chính thức ngồi xuống tâm sự với nhau về cuộc sống cá nhân. Cô không rõ trong tương lai gần còn một cơ hội nào để làm điều đó hay không, nhưng cô sẽ giữ lá thư này và tìm một cơ hội gửi cho ông, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi cô đủ can đảm.


Cô không muốn phải rời đi theo cách này, nhưng nếu không nắm lấy cơ hội, nếu như cô suy nghĩ quá nhiều về lợi ích tập đoàn hay gia tộc, thì cô sẽ phải hy sinh cả cuộc đời mình. Marco là một ví dụ. Có thể giá cổ phiếu sẽ tuột dốc sau hôm nay, cả gia tộc sẽ chỉ trích và mọi người bàn tán nhưng rồi sau đó họ sẽ tìm được lối thoát, bởi vì cô không phải là nhân tố chính quyết định thành bại của tập đoàn, cô chỉ là một hiện tượng, một lý do để người Thái ủng hộ Brusche, cô rời đi rồi Brusche sẽ lại tìm được một lý do khác thay thế. Có một người lãnh đạo giỏi giang như Marco thì Brusche sẽ phát triển đúng hướng.


Cô đáp xuống sân bay Incheon, ở Đại Hàn đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết không còn quá lạnh, cơn gió chào đón cô cũng mát mẻ hơn các giai đoạn khác trong năm. Lisa hít một hơi thật sâu, dang tay cảm nhận không khí ấm áp quen thuộc bao trọn lấy mình.


-I'm home babe~


Jisoo đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cô em gái rời khỏi dòng người tấp nập, ngớ ngẩn dang tay lẩm bẩm gì đó một mình.


-Em muốn gây sự chú ý hay sao? Có tin 30 phút sau em được lên kênh tin tức và bố em cho người đến lôi em về Thái Lan trong vòng 24h không?_Jisoo giữ chiếc vali, thì thầm vào tai Lisa._Bây giờ cả thế giới đều biết mặt em dưới cái tên Lisa Bruschweiler, chỉ còn thiếu tin em bỏ trốn sang Đại Hàn để gặp lại cô người yêu cũ đã ly hôn thiếu gia Jung Jae Hyun thôi đấy. Em muốn thế nào?


Lisa ôm lấy Jisoo xoay một vòng trước khi kéo Jisoo vào một góc ít người qua lại.


-Em xin lỗi, em vui gần chết rồi đây này. Chị...trông xinh hơn nhiều đấy, waoo, nhớ chị quá!!


Lisa là thế.

Jisoo không ngăn được, cô bật cười lắc đầu.


-Em thì sao? Cuộc sống của người nổi tiếng chắc rất khó để thích nghi.

-Vâng, đó là một câu chuyện dài, không tin được em đã rời khỏi Đại Hàn 4 năm rồi...


Cả hai rôm rả nói chuyện trong lúc rời khỏi sân bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com