Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hè Của Những Điều Chưa Kịp Nói

Không khí trong phòng tập hôm nay dường như đặc quánh lại, dù điều hòa đang chạy hết công suất. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng không ai phàn nàn, cũng không ai dừng lại lâu hơn một nhịp nghỉ ngắn. Jennie kéo nhẹ sợi tóc bết dính trên trán, ánh mắt liếc qua chiếc gương lớn chiếm trọn bức tường trước mặt. Trong gương, Lisa đang tập lại động tác cuối cùng — cú xoay người dứt khoát và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

Jennie quay đi.

“Làm lại từ đầu nhé,” cô lên tiếng, giọng nhẹ nhưng không chấp nhận từ chối.

Rosé thở ra một tiếng cười khẽ, Jisoo nháy mắt trêu Lisa, và cả nhóm lại vào vị trí. Bản nhạc quen thuộc vang lên. Bước chân, nhịp đập, tiếng thở gấp, tất cả hòa làm một. Chỉ có Jennie, ở khoảnh khắc Lisa lướt qua cạnh mình, lại không kiềm được mà liếc nhìn cô thêm một lần.

Lisa đẹp một cách vô tư. Không phải vẻ đẹp được trau chuốt hay tính toán, mà là vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết như cánh chim bay qua bầu trời mùa hạ. Jennie từng tự hỏi tại sao trái tim mình lại dễ dao động đến vậy mỗi khi Lisa cười. Nhưng giờ, cô đã thôi tìm lý do. Trái tim, vốn dĩ có lý lẽ riêng.

Buổi tập kết thúc trễ hơn thường lệ. Các thành viên lần lượt rời phòng, chỉ còn Jennie ngồi lại, tay vuốt nhẹ chiếc khăn trắng. Cô nhìn điện thoại, tin nhắn từ quản lý vẫn chưa đọc lại lần nữa.

> “Thông báo tạm dừng hoạt động nhóm sẽ công bố cuối tháng. Các thành viên có quyền lựa chọn con đường riêng, YG sẽ hỗ trợ cá nhân.”

Jennie đọc lại dòng đó thêm một lần nữa, rồi khóa màn hình.

"Unnie?"

Giọng Lisa vang lên từ phía sau. Jennie giật mình, quay lại. Lisa đứng trước cửa, cột tóc cao, tay cầm một chai nước và hai que kem mát lạnh.

“Chị tưởng em về rồi.”

“Thấy chị ngồi lại nên mang kem tới,” Lisa cười. “Dưa hấu và bạc hà, chị thích vị nào?”

Jennie mím môi cười nhẹ, nhận lấy que kem màu xanh nhạt. Vì Jennie biết que kem màu đỏ kia là que kem mà Lisa từ trước đến nay vẫn luôn thích.

Lisa ngồi xuống bên cạnh, hai người dựa lưng vào gương, yên lặng nhấm nháp que kem dưới ánh đèn mờ. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ chưa bao giờ thấy khó xử. Chỉ là hôm nay, Jennie thấy hơi buồn. Cảm giác mọi thứ đang thay đổi — dù cô muốn đóng băng tất cả lại ở khoảnh khắc này.

“Chị có gì đang giấu em đúng không?” Lisa đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống.

Jennie ngạc nhiên, quay sang. “Sao em lại hỏi vậy?”

Lisa không nhìn cô. “Dạo này chị hay lơ đãng. Hay nhìn em, rồi quay đi. Không cười như trước nữa.”

Jennie cười, cố tỏ ra nhẹ nhõm. “Chắc chị chỉ mệt thôi.”

“Em không tin.”

Jennie im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi lại, nhẹ nhàng:
“Giả sử… em biết có một ngày nhóm mình sẽ không còn biểu diễn cùng nhau nữa, em sẽ làm gì?”

Lisa quay sang nhìn cô, ánh mắt bối rối. “Chị đang nói gì vậy?”

“Chỉ là giả sử thôi mà,” Jennie nhún vai, cười nhạt.

Lisa im lặng rất lâu, rồi thì thầm, “Em sẽ nói với người em thương là em thương người đó. Trước khi không còn cơ hội nữa.”

Tim Jennie như lỡ một nhịp. Nhưng cô không để lộ cảm xúc. Cô chỉ cười, chậm rãi, rồi đưa tay kéo sợi tóc Lisa rơi xuống trán ra sau tai.

“Chị không biết em cũng có người thương rồi đấy.”

Lisa mỉm cười. “Chị bất ngờ lắm sao?”

Jennie không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ liếc sang Lisa, ánh mắt chứa đầy những điều chưa kịp nói.

---

Buổi tối, Jennie ngồi trong phòng khách, nhìn ánh đèn thành phố từ cửa sổ. Tin tức về kế hoạch solo, dự án cá nhân, các buổi diễn nước ngoài… tất cả đang cuốn họ về những ngã rẽ khác nhau.

Cô bấm mở điện thoại, lướt đến mục “Ảnh yêu thích”.

Ảnh Lisa. Ảnh nhóm. Ảnh buổi tập đầu tiên. Ảnh Lisa nhăn mặt khi uống cà phê đắng. Ảnh Lisa ngủ gật trên vai cô trong xe buýt.

Jennie vuốt nhẹ một tấm ảnh Lisa đang cười toe toét với chiếc kem dưa hấu. Mùa hè năm ngoái. Lúc đó, họ không biết gì về tương lai. Chỉ có âm nhạc và nhau.

Cô thở dài, rồi gõ vài chữ trên màn hình:

> “Nếu em biết mình sắp không còn cơ hội, em sẽ nói thật lòng chứ?”

Tin nhắn hiện chữ “đang nhập…”, rồi dừng lại. Một lúc lâu sau, Lisa chỉ trả lời:

> “Chị đang hỏi em, hay đang nói về chị?”

Jennie không trả lời nữa.

---

Một tuần sau đó, lịch trình dày đặc cuốn mọi người đi. Chuyến lưu diễn châu Á đang trong giai đoạn cuối. Những thành phố rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo, hàng ngàn cánh tay giơ cao — BLACKPINK vẫn là tâm điểm của thế giới.

Nhưng mỗi khi Jennie nhìn Lisa đứng giữa sân khấu, tim cô lại nhói lên. Bởi vì cô biết — ánh sáng ấy rồi cũng sẽ tắt. Không phải mãi mãi, nhưng là đủ lâu để mọi thứ đổi thay.

Tối hôm đó, tại khách sạn ở Bangkok, Lisa rủ Jennie lên sân thượng. Họ ngồi trên ghế dài, gió đêm thổi nhẹ. Phía xa, đèn thành phố lấp lánh như những vì sao rơi rớt.

“Chị có từng nghĩ nếu mình không gặp nhau trong BLACKPINK, chúng ta có còn thân như bây giờ không?”

Jennie ngẫm nghĩ. “Có thể không. Nhưng nếu có kiếp khác, chị vẫn mong được gặp lại em, dù là ở đâu.”

Lisa cười. “Kiếp này em vẫn chưa nghe chị nói thật lòng đây này.”

Jennie quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. “Nếu chị nói thật… thì sao?”

“Thì em cũng sẽ nói thật.”

Không khí như đông lại trong vài giây. Jennie cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn vào đôi mắt Lisa không chớp.

“Chị nghĩ… chị yêu em, lâu rồi. Nhưng chị không biết làm gì với điều đó.”

Lisa không ngạc nhiên. Cô chỉ mỉm cười, dịu dàng như ánh trăng phía sau lưng.

“Vậy em nói trước nhé,” cô nói, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jennie. “Em cũng yêu chị.”

Jennie bật cười, một tiếng cười vỡ òa đầy nhẹ nhõm. Cô ngả đầu lên vai Lisa, nước mắt khẽ rơi. Không phải vì buồn, mà vì trái tim cô cuối cùng cũng được trả lời.

Lisa siết nhẹ tay Jennie.

Và ở trên cao ấy, giữa thành phố chưa ngủ, có hai con tim đập cùng một nhịp — âm thầm mà mãnh liệt.

Tin nhắn từ YG đến vào một sáng thứ Ba, giữa lúc nhóm đang chuẩn bị cho sân khấu encore tại Osaka.

> “Thông báo tạm ngừng hoạt động nhóm chính thức phát ra vào ngày 30. Họp báo sau concert cuối cùng. Chuẩn bị tâm lý và truyền thông.”

Jennie đọc dòng chữ đó khi đang uống ngụm cà phê đầu tiên trong ngày. Cà phê đắng hơn mọi khi, hoặc có lẽ lòng cô đang đắng.

Lisa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, khăn vắt trên vai. “Unnie! Trời hôm nay đẹp lắm đó. Hay ra phố đi dạo một chút không? Em thấy gần khách sạn có chỗ bán takoyaki ngon lắm.”

Jennie gật đầu nhẹ, rồi lại uống cà phê. Cô chưa nói với Lisa về thông báo kia. Cô vẫn chưa sẵn sàng để thấy ánh mắt ấy — ánh mắt từng rực sáng trên sân khấu, nay có thể sẽ nhòe đi vì một lời chia tay nào đó.

Cô sợ. Nhưng tình yêu, hóa ra lại khiến người ta ích kỷ đến vậy.

---

Osaka những ngày cuối tháng Bảy có cái nắng chói chang, nhưng gió biển mát lành khiến lòng người cũng dịu lại. Lisa và Jennie đi dạo dọc bờ sông, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, lặng lẽ như hai người bình thường giữa thế giới ồn ã. Không có fan, không có ống kính, chỉ có những âm thanh đời thường và tiếng cười nhỏ đủ để người còn lại nghe được.

Lisa mua cho Jennie một cây kem vị chocolate bạc hà, còn cô thì chọn dưa hấu. Cả hai ngồi trên bậc thềm đá nhìn ra mặt nước.

“Ngày mai là concert cuối cùng rồi,” Lisa nói, giọng nhẹ như gió. “Cảm giác như mình đang sống chậm lại… từng giây.”

Jennie gật đầu. “Chị cũng vậy.”

Lisa quay sang nhìn Jennie. “Hồi nhỏ em luôn nghĩ sân khấu là nơi hạnh phúc nhất. Được hát, được nhảy, được mọi người cổ vũ.”

Jennie khẽ cười. “Còn bây giờ?”

“Bây giờ, sân khấu chỉ hạnh phúc khi có chị đứng cạnh em.”

Jennie không trả lời, chỉ nhìn thẳng ra mặt nước. Phản chiếu trên làn sóng là bầu trời xanh và hai dáng người nhỏ bé đang ngồi sát nhau. Cô thấy tim mình rung lên lần nữa.

---

Tối hôm đó, trong phòng ngủ, Jennie mở laptop, vào thư mục ảnh nhóm. Từng file ảnh, từng đoạn clip hậu trường, từng khoảnh khắc ngẫu nhiên từ các buổi biểu diễn… như một cuộn phim đời thật đang chạy lại trước mắt cô. Jennie chạm tay lên màn hình, vào một khung hình Lisa đang cười rạng rỡ với ánh đèn sân khấu rọi phía sau. Cô ấy luôn thuộc về nơi rực rỡ, nghĩ vậy, Jennie thấy tim mình nhói lên.

Chưa bao giờ cô ghét ánh đèn nhiều như lúc này.

Cô mở file Word, định viết gì đó cho Lisa. Một lá thư? Một lời thú nhận? Một điều ước?

Cuối cùng, cô chỉ gõ:

> “Nếu đây là lần cuối chị đứng cạnh em, chị muốn em biết — chị đã sống những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời mình, chỉ vì có em ở đó.”

Nhưng rồi cô không gửi. Cô chỉ lưu lại, đặt tên file là Lisa_2025_donotsend.

---

Ngày concert cuối cùng đến, và cả Osaka như vỡ òa. Hàng vạn ánh đèn lightstick hồng rực, âm thanh hò reo vang khắp khán đài. Các cô gái BLACKPINK vẫn tỏa sáng như ngày đầu — Jennie lạnh lùng quyến rũ, Lisa sôi nổi rực lửa, Rosé bay bổng và Jisoo dịu dàng như bản ballad mùa thu.

Nhưng Jennie biết, từng khoảnh khắc trên sân khấu hôm nay đều là những lần cuối trong một thời khắc của đời họ. Lần cuối cùng cùng nhau hát As If It’s Your Last. Lần cuối cùng ôm lấy nhau giữa tiếng pháo giấy rơi xuống như mưa. Lần cuối cùng Lisa quay sang cô, nở nụ cười khiến tim cô loạn nhịp.

---

Hậu concert. Phòng chờ.

Ai cũng mệt, nhưng không ai than thở. Jennie ngồi một mình trong góc, lau lớp makeup. Lisa đi tới, khẽ đặt tay lên vai cô.

“Unnie… hôm nay em nhìn chị rất lâu trên sân khấu. Chị có thấy không?”

Jennie ngước lên, ánh mắt đỏ hoe. “Chị thấy.”

Lisa ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay Jennie. “Em biết rồi.”

Jennie cứng người. “Biết gì?”

Lisa cười nhẹ. “Về thông báo. Về chuyện nhóm sẽ tạm ngưng.”

Jennie quay đi. “Chị không biết phải nói sao với em.”

“Không cần nói gì hết.” Lisa bóp nhẹ tay cô. “Chị không cần nói gì, chỉ cần ở đây.”

Jennie nhìn vào mắt Lisa. Trong đó không có giận dỗi, không trách móc. Chỉ có điều mà Jennie luôn thấy trong đôi mắt ấy — sự kiên định. Tình cảm.

Lisa tiếp lời. “Em có thể chọn đi solo. Có thể quay về Thái. Có thể làm nhiều thứ. Nhưng em không muốn rời khỏi chị.”

Jennie thì thầm. “Em không sợ?”

Lisa mỉm cười. “Em chỉ sợ nếu em đi, mà chị không giữ em lại.”

Jennie nín lặng. Một lúc sau, cô vòng tay ôm chặt lấy Lisa.

“Sẽ không có chuyện đó,” cô thì thầm bên tai Lisa. “Lần này, chị sẽ giữ em lại.”

---

Hai tuần sau.

YG tổ chức họp báo. Thông báo chính thức về việc nhóm tạm dừng hoạt động tập thể, từng thành viên phát triển solo. Fan buồn, cả thế giới ồn ào. Nhưng giữa tâm bão, Lisa và Jennie không hề tách rời.

Lần đầu tiên, Lisa đăng ảnh cả hai trên story cá nhân — bức ảnh mờ giữa đêm, Jennie tựa đầu lên vai Lisa. Kèm theo dòng chữ:

“Còn lại gì sau ánh đèn?
Chúng tôi vẫn có nhau.”

BLINKs khóc. Fan couple khóc. Truyền thông bùng nổ.

Và lần đầu tiên, Jennie để công chúng biết — cô đã chọn ở lại. Ở lại không phải chỉ với BLACKPINK. Mà là với Lisa.

---

Trên bàn phòng khách, có một khung ảnh mới — hai người họ, ngồi cạnh nhau trên bậc thềm ở Osaka, ánh nắng xuyên qua tóc, và nụ cười rạng rỡ như chưa từng biết đến chia ly.

---

Không còn lịch trình kín đặc. Không còn những cuộc họp gấp gáp, luyện tập kéo dài đến nửa đêm, hay những sân khấu rực rỡ ánh đèn và tiếng reo hò.

Chỉ còn sáng sớm với ánh nắng len qua rèm cửa. Hơi thở đều đều của người nằm cạnh. Và tiếng mèo kêu gừ gừ dưới chân giường.

Jennie tỉnh dậy, ngơ ngác vài giây, rồi nhìn sang bên. Lisa đang ngủ say, ôm lấy chiếc gối Jennie thường dùng, tóc rối và khuôn mặt thư giãn hiếm thấy.

Jennie khẽ mỉm cười. Có lẽ đây chính là kiểu “lịch trình mới” mà cô từng mơ tới.

---

Cuộc sống của họ sau thông báo tạm ngưng hoạt động nhóm bước sang một chương hoàn toàn khác. Jennie ở lại Seoul, tập trung phát triển thương hiệu cá nhân và thi thoảng tham gia các chiến dịch thời trang. Lisa thì ngập trong lời mời quảng cáo, sự kiện quốc tế, lời đề nghị casting từ điện ảnh phương Tây.

Nhưng thay vì nhận tất cả, cô chọn lọc. Một cách kỹ càng. Và mỗi lần đưa ra quyết định, Lisa đều quay sang hỏi Jennie:

“Chị nghĩ em có nên đi Ý 5 ngày không?”

“Có muốn bay qua Paris cùng em luôn không?”

“Hay thôi, hủy luôn nhỉ. Em chỉ muốn ăn mì cùng chị thôi.”

Jennie từng nghĩ yêu một người như Lisa sẽ mệt mỏi. Quá nhiều năng lượng, quá nhiều ánh nhìn hướng tới cô ấy. Nhưng không. Lisa của hiện tại biết khi nào cần chậm lại. Biết đặt tay lên lưng Jennie mỗi khi cô căng thẳng. Biết đưa cho cô một tách trà thay vì hỏi dồn dập khi thấy cô lặng im.

Yêu Lisa — hóa ra lại dịu dàng đến vậy.

---

Một buổi chiều, cả hai cùng nhau đi siêu thị. Việc tưởng đơn giản này từng là điều xa xỉ trong những năm tháng BLACKPINK chạy lịch trình liên tục. Jennie loay hoay chọn loại nước sốt phù hợp với món pasta, còn Lisa cứ lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lén bỏ vào giỏ vài gói snack mà Jennie không bao giờ cho phép.

“Unnie, chị nhìn cái này nè,” Lisa cười, giơ lên gói ramen in hình mèo. “Đáng yêu ghê chưa?”

Jennie nghiêm mặt, “Không. Nhà còn năm gói chưa ăn.”

“Nhưng cái này có mèo. Và mèo là tình yêu của chị mà.”

Jennie thở dài, nhưng vẫn bỏ nó vào giỏ.

Tình yêu, hóa ra, cũng là biết nhượng bộ trước một cái nhăn mặt.

---

Nhưng không phải ngày nào cũng êm đềm.

Tin tức về “Jennie x Lisa couple” bùng nổ khắp mạng xã hội. Fan chia làm hai phe. Một nửa ủng hộ nhiệt tình, gọi họ là “cặp đôi định mệnh của K-pop”. Nửa còn lại phản đối gay gắt, cho rằng họ chỉ đang tạo scandal để giữ danh tiếng khi nhóm tan rã.

Jennie đọc vài bình luận. Có những câu khiến tim cô lạnh đi:

> “Tưởng Jennie mạnh mẽ, ai ngờ yếu đuối đến mức dựa vào Lisa?”

> “Lisa có thể vươn xa quốc tế, sao lại chọn quay về với một người không tiến bước?”

Lisa biết Jennie đọc được. Và cô giận. Không vì những bình luận đó, mà vì ánh mắt Jennie khi gấp máy tính lại. Lặng, và trống rỗng.

Tối đó, họ cãi nhau lần đầu tiên sau khi yêu nhau.

“Chị muốn em làm gì?” Lisa gắt. “Im lặng? Không lên tiếng bảo vệ? Hay bỏ mặc chị như chưa từng biết nhau?”

Jennie im lặng. “Chị chỉ muốn yên ổn một thời gian thôi. Em biết không? Mỗi ngày thức dậy, chị đều phải chọn: bước tiếp hay lùi lại. Chị mệt.”

Lisa siết tay lại. “Chị mệt thì sao không nói với em? Em ở đây làm gì nếu không phải để chị dựa vào?”

Jennie bật khóc. “Chị sợ em sẽ đi. Giống như tất cả những thứ từng đến rồi biến mất.”

Lisa không nói gì nữa. Cô chỉ tiến lại, ôm chặt lấy Jennie. Không lời nào. Chỉ là hơi ấm.

---

Sáng hôm sau, Lisa đăng một story đơn giản: một bức ảnh Jennie đang đọc sách, tóc rối, đeo kính cận. Caption chỉ một dòng:

> “Cô ấy không cần phải mạnh mẽ. Vì em ở đây để là điểm tựa.”

Fan cuồng phản đối. Nhưng nhiều hơn cả là hàng triệu trái tim cảm động.

Jennie cười. “Em không sợ à?”

Lisa nhún vai. “Sợ gì? Em đã chọn chị rồi. Không có nút quay lại.”

---

Một buổi chiều nọ, họ cùng nhau đi bộ bên bờ sông Han. Gió nhẹ, trời xanh, có tiếng guitar của một nhóm nhạc đường phố. Lisa nắm tay Jennie, lặng lẽ, không nói gì.

Jennie nhìn sang, giọng nhỏ: “Có bao giờ em nghĩ… tất cả chỉ là nhất thời không?”

Lisa dừng bước, quay sang đối diện Jennie.

“Có. Nhưng rồi em nghĩ: nếu là nhất thời, thì em sẽ yêu chị trong từng phút giây của cái ‘nhất thời’ đó. Còn nếu là mãi mãi… thì em đã đúng khi bắt đầu.”

Jennie ngẩn người. Rồi cười, nắm chặt tay Lisa hơn.

“Chị cũng nghĩ vậy.”

---

Đêm hôm đó, trong căn bếp nhỏ, Lisa đang luộc mì thì Jennie tiến tới, ôm cô từ phía sau.

“Lisa.”

“Hửm?”

“Nếu chị viết nhạc, em có muốn là người đầu tiên nghe không?”

Lisa quay lại, mỉm cười. “Em sẽ là người đầu tiên, người thứ hai, và cả người cuối cùng nghe nó.”

Jennie mỉm cười, tay vẫn ôm chặt lấy cô.

“Vì chị sắp viết. Về chúng ta. Không phải những ánh đèn. Mà là những ngày không lịch trình, nhưng có nhau.”

---

Trên laptop của Jennie, có một file mới. Được lưu dưới tên:

“Lisa_home.wav”

Ba năm sau.

Thế giới đã thay đổi rất nhiều. BLACKPINK không còn hoạt động như một nhóm, nhưng từng người lại trở thành “một vũ trụ nhỏ” đầy tự hào.

Rosé phát hành album solo thứ hai, được đề cử Grammy. Jisoo theo đuổi điện ảnh, tạo tiếng vang với vai chính trong một bộ phim độc lập của Nhật Bản.

Lisa trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu thời trang xa xỉ bậc nhất, kiêm giám khảo khách mời cho một show nhảy nổi tiếng ở Mỹ.

Jennie – cô nàng “it-girl” đình đám một thời – trở thành nhạc sĩ, nhà sản xuất, và… người giữ lửa cho một mối tình thầm lặng nhưng mãnh liệt nhất trong giới idol từng biết đến.

---

Họ sống cùng nhau. Không ồn ào, không khoa trương. Một căn hộ vừa đủ, trong một con hẻm nhỏ ở Hannam-dong, nơi người ta chỉ quen nhìn họ qua khẩu trang và mũ lưỡi trai.

Jennie có phòng thu riêng trong nhà. Lisa có phòng tập nhảy ở tầng dưới.

Và giữa hai phòng là căn bếp — nơi mọi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng cười và mùi bánh mì nướng cháy một góc.

---

Một ngày tháng Tư, Jennie đặt trước một buổi diễn acoustic nhỏ tại một gallery nghệ thuật. Không quảng bá rầm rộ. Vé được phát giới hạn. Chủ yếu là bạn bè thân thiết, vài người trong giới, và đặc biệt — Lisa ngồi hàng ghế đầu.

Trên sân khấu nhỏ, Jennie chỉ có một cây đàn guitar và vài bài hát mới. Nhưng với Lisa, đó là buổi biểu diễn đẹp nhất thế giới.

Giữa phần trình diễn, Jennie dừng lại. Ánh đèn dịu lại. Cô nói vào micro:

“Bài hát tiếp theo không nằm trong danh sách. Nó là một bản demo chưa từng phát hành. Nhưng tôi nghĩ, nếu có một người cần nghe nó đầu tiên, thì chính là người đang ngồi ở đây.”

Khán giả ồ lên. Lisa tròn mắt.

Jennie cười. Rồi bắt đầu hát — giọng cô trầm, hơi khàn nhưng chứa đầy ấm áp.

"Em đến như mùa hè, nhưng chẳng rời đi theo mùa
Em ở lại, như những buổi sáng đầy ánh nắng nơi căn bếp nhỏ
Nếu phải chọn giữa cả thế giới
Thì chị vẫn sẽ chọn em – dù phải chọn lại cả nghìn lần nữa."

Lisa cúi đầu, tay run nhẹ. Cô không khóc — nhưng trái tim như có gì đó vỡ tung vì xúc động.

---

Tối hôm đó, về đến nhà, Lisa mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã cất từ lâu. Cô bước vào phòng thu, nơi Jennie đang chỉnh lại nhạc cụ.

“Unnie.”

“Hửm?”

Lisa đưa chiếc hộp. “Chị có thể không cần chọn nữa. Vì em chọn trước rồi.”

Jennie nhìn xuống. Một chiếc nhẫn. Đơn giản, mảnh, nhưng khắc tên hai người bên trong.

“Lalisa – Kim Jennie”

Jennie sững người.

Lisa tiếp lời. “Không phải cầu hôn. Không cần hôn lễ. Không cần váy trắng hay truyền thông. Em chỉ muốn… được gọi chị là nhà.”

Jennie nghẹn lời. Rồi cô cười.

“Chị đã là nhà của em từ lâu rồi.”

---

Ba tuần sau.

Một chuyến đi bí mật đến đảo Jeju. Không paparazzi, không lịch trình, không sân khấu. Chỉ có hoàng hôn, cát trắng và tiếng sóng biển.

Lisa đeo nhẫn vào tay Jennie dưới một gốc cây cô đơn ven biển, nơi chỉ có hai người.

Không lời thề. Không giấy tờ.

Chỉ một câu hỏi:

“Chị có đồng ý ở lại cùng em mãi mãi?”

Và một câu trả lời chắc nịch:

“Chị đồng ý.”

---

Một năm sau.

Lisa phát hành một tập sách ảnh mang tên “Not Just Summer”. Trong đó, trang cuối là một bức ảnh Jennie đang ngồi quay lưng lại, tay cầm cốc cà phê, ánh nắng rọi qua rèm cửa.

Caption dưới bức ảnh:

“Người ta hỏi tôi về những mùa hè rực rỡ nhất
Tôi không nói tên concert, hay một sân khấu quốc tế
Tôi chỉ nói:
Đó là khi tôi thức dậy, và thấy em vẫn còn ở đây.”

---

Và họ đã ở lại.

Không phải vì bắt buộc.

Mà vì tình yêu, cuối cùng, hóa ra không cần quá nhiều thứ để tồn tại.
Chỉ cần một người dám nắm tay, và một người sẵn sàng không buông.

---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com