Chap 16: EM PHẢI HIỂU NGAY TỪ ĐẦU, NGỐC Ạ [H]
"Chị đưa tôi đến đây khi nào vậy ?"
"Hả...ưaaa !"
Jennie nàng thức dậy, đối mặt với khung cảnh trong cực kì lạ mà quen, tuy thấy nó không hợp lý nhưng lại vô cùng hợp lý, vậy là sao ...
"Nè ...!"
Nàng vẫn cố đánh thức Lisa dậy, càng ngày càng dùng lực mạnh hơn.
"Thôi mà...em ngủ thì ngon rồi, tôi đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt đấy !".
Lisa cuộn người vào trong chăn, giọng nói cứ ồ ồ khó nghe, nhưng nàng vẫn nghe rõ những gì Lisa nói. Làm cái gì mà đến 3 giờ sáng mới ngủ, nàng còn nhớ rõ mình ở nhà kia chứ đâu phải nơi này. Lisa còn định sáng sẽ dậy trước nàng để nấu bữa sáng giống như mấy phim ngôn tình, nhưng cô quên mất là mình không có thói quen thức khuya đến như vậy, nên hôm nay thật sự dậy không nổi. Nàng thật sự là đang mặc kệ cô, không quan tâm gì, dù gì điểm lại cũng là 7 giờ sáng, ngủ vậy là cũng hơi lố rồi.
Jennie sau khi vệ sinh cá nhân xong, lúc đó còn định sẽ đi về nhà...nhưng mà suy cho cùng vẫn chưa thích hợp, còn nghe Lisa nói cái gì mà quay chong chóng, mòng mòng gì đó quả thật không hiểu ...
"Thôi ...xong rồi !"
Nàng còn định nghĩ sẽ ra ngoài mua cái gì đó lót dạ trước rồi chuyện gì thì tính sau ...ai ngờ, không một xu dính túi, lúc đó thoát khỏi Song Kang cũng đâu có đem theo cái gì ...vậy thì tự thân vận động. Jennie lúc trước cũng chưa từng được nuông chiều, lúc còn ở kí túc xá đích thân là tự sống mà không nhờ chu cấp, cái đó cũng chính là nguyên nhân tạo ra Jennie có chút sắc sảo như ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa trải qua nhiều xô bồ của cuộc sống. Cuộc đời nàng gắn liền với nội chiến nhân tâm hơn ra đấu khẩu mà sát thương...
"Cũng may là nhà chị ta còn có đồ ăn !"
Jennie đảo quanh một vòng, vẫn là thấy gì nhanh gọn tiện hơn thì đem đi nấu, tiện thể nấu nhiều nhiều một chút cho người kia ăn luôn ...
Chung cư này đã cũ, xây dựng cũng lâu đời, vốn theo kiến trúc cổ điển nên không mấy cầu kì. Cũng chính vì lí đó, bên trong căn hộ này mọi thứ đều được thiết kế liền mạch với nhau và những gì Jennie đang nấu, mùi hương lan tỏa ra khắp nơi...Cô khịt khịt mũi, cuối cùng cũng xác định là gì và muốn mắt nhắm thêm một lần nữa quả thật khó.
Lisa gượng mình ngồi dậy, gắp chăn cho gọn gàng rồi mới đi theo mùi hương đó thoảng ra trong khu bếp nhỏ ...
"Em...làm cái gì vậy ?"
"Chị không thấy sao còn hỏi !"
Vừa đúng lúc đó, Jennie bưng tô cháo ra, ái chà...cái này cô cũng định nấu đây mà ...
"Bưng sao không chịu lấy bao tay vào, nóng đấy ..."
Lisa đỡ lấy tô còn lại khi nhìn thấy Jennie nhăn nhó...
"Ai biết chị giấu nó ở đâu ?"
"Treo lủng lẳng trên tường như vậy mà em bảo là giấu ?"
"Đen như vậy ai mà để ý !"
"Lili không có thích bông hoa lá hẹ, màu đơn cho nó sang ..."
"Thì tôi thấy nó đen thui thùi lùi nên có biết nó là cái gì đâu...tưởng nó là cái gì khác chứ đâu phải găng tay ?"
"Em phải cầm lên xem thì mới biết nó là cái gì cơ chứ!"
"Nhưng mà tô cũng bưng ra rồi, cần xem làm gì nữa, chẳng lẽ đi được nữa đường lại quanh lại ..."
"Thì tô thứ hai em cũng tìm kiếm gì đó lót vào bưng ra cho đỡ nóng, không cần găng tay cũng được mà ..."
"Vậy thì chị sắm cái găng tay để làm gì ?"
"Em ..."
Hai người khắc khẩu thực sự.
Thôi không cãi nữa, Lisa bỏ vào nhà tắm, kì lạ ...từ khi nào mà cô lại trẻ con như vậy, chuyện có chút xíu mà đứng đó cãi tay đôi với Jennie làm gì cơ chứ. Còn nàng, dù cuối cùng cũng làm Lisa á khẩu, nhưng lại rất bực bội, sáng sớm ra người ta đã nấu cháo cho ăn vậy mà còn bắt bẻ này kia kia nọ, không cảm ơn thì thôi, còn làm dữ ...kì này cho chị ta nếm mùi, được bao nuôi mà hổn...
Jennie vào trong tìm hủ ớt, bỏ vào dưới đáy tô của Lisa, bản thân chấp niệm, mặc dù làm chuyện có hơi thiếu đạo đức nhưng cũng rất vui...
Lisa quay trở ra thì thấy con mèo hung hăng lúc nãy đang ăn ngon lành, cô bĩu môi rồi cũng tự động ngồi xuống, khi nhìn thấy tô của mình thì không khỏi cười trong lòng 'Jennie, em cho rằng tôi là đồ ngốc à?'. Lisa mặc kệ, khuấy đều lên rồi sau đó tô cháo ngã màu đỏ chói, cô còn thầm cảm ơn nàng đã bỏ ớt dùm, Lisa là thánh ăn cay nên ở nhà mới mua nhiều ớt như vậy, còn Jennie...nàng từ nhỏ nhìn trái ớt đã chạy xa cả ngàn cây số ...
"Cháo em nấu ngon lắm !"
Jennie không khỏi ngỡ ngàng nhìn Lisa đang ăn ngon lành, có chút ngại còn hơi quê ...
Điện thoại nằm ở đầu tủ vang lên là của Lisa, cô buông dần tô cháo, xỏ dép khịt khịt đi tới lấy điện thoại...
[Cô chủ, người của Kim gia cùng Song thị vẫn cho người tìm Kim tiểu thư khắp nơi !]
[Ừ, cậu cứ theo dõi tiếp đi!]
Lisa cười nhẹ...rồi thầm nghĩ 'Tôi cho các người lục tung cả thành phố, đố các người tìm được em ấy !'
Nhắc đến thì Lisa lại nhìn qua con mèo nhỏ, Jennie đang chòm người múc một muỗng trong tô của Lisa rồi cho vào miệng và sau đó là một dạng biểu tình nhăn nhó, rồi ho sặc sụa, Lisa cố bật cười không thành tiếng, nhưng mà độ đáng yêu đó thì ai mà sánh được...
Rồi Lisa nhận được tin nhắn của thư kí Song.
[Tổng tài, có chuyện cần chị trực tiếp chỉ đạo rồi, Song gia đang có động tĩnh !]
[Được, khi nào tụ họp đầy đủ thì gọi cho tôi !]
Cô gác máy, rồi đi đến bên bàn ăn, vẫn còn thấy Jennie mặt đã đỏ lên một chút.
"Chuốt họa vào thân !". Lisa đưa khăn giấy cho Jennie
"Cái gì ..."
"Gì..là cái gì...ai biết cái gì đâu! Chỉ biết hôm kia chút nữa là em bị người ta hại !"
Nghe cô nhắc đến chuyện đó tâm trạng của nàng chợt chùng xuống, cô cũng không rãnh nhắc lại làm gì, Jennie là một cô gái thông minh, thì nàng cũng sẽ hiểu ở đây mãi không phải là cách giải quyết. Lisa còn ở đây bảo vệ Jennie là sự thật, nhưng nếu một ngày nào đó cô biến mất thì sao và hơn hết nữa cuộc sống của nàng cô cũng không tiện lún vào quá sâu.
"Tạm thời em cứ ở đây đi, vài ngày nữa thì hãy về đó, khi mọi chuyện lắng xuống, anh ta sẽ bình tĩnh rồi cùng nhau nói chuyện ..."
"Lúc đó anh ta muốn cưỡng hiếp tôi !"
...
Lisa nghe đến đây thì ngạc nhiên, lần đầu tiên của Jennie là thuộc về cô nên cô biết rõ, vậy là ngoài tôi, em không muốn bản thân bị vấy bẩn, hay là còn nguyên nhân nào khác ?
"Hai người đã là gì của nhau ?"
"Vợ chồng chưa cưới !"
"Chỉ mới đính hôn thôi à?"
"Ừ..."
"Em có yêu anh ta không ?"
"Có..."
Lisa nghe đến đây thì mới thấy lùng bùng lỗ tai.
"Tôi no rồi !"
Đúng lúc đó cuộc gọi của thư kí Song vang lên, Lisa vào trong thay đồ rồi đi ra ngoài, cũng chẳng nói gì cả, vì Jennie đã để tâm đến đâu. Nhưng thật sự thì khi cô bước xuống căn chung cư, ánh nhìn Jennie từ trên chỉ đến quan sát một hình ảnh đang dần khuất trong chiếc xe buýt, nó đi xa nhỏ dần như cái chấm nhỏ rồi biến mất.
"Tại sao khi tôi nói yêu một người, chị lại buồn vậy ?"
...
Chiếc xe buýt cuối cùng dừng sau hơn 30 phút chạy không ngừng, Lisa đi sâu vào trong con hẽm ở phía sau tập đoàn, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa được đặt cách riêng cho cô.
"May quá, chị tới kịp lúc !"
"Mọi người đã đến đủ hết chưa ?"
"Rồi rồi !"
Vẫn là tấm kính phản quang cùng với giọng nói và cái bóng đen, cái lãnh đạm đó làm cho phòng họp trở nên lạnh băng. Trên đời này ngoài gia đình cô, thư kí Song cùng Jisoo là những người biết rõ thân phận của cô, ngoài ra mọi thứ đều tuyệt mật, báo chí cũng không đưa tin, nội bộ thì biết tổng tài của họ là nữ nhân và dường như còn rất trẻ, còn người ngoài mà đoán già đoán non chắc hẳn người nắm quyền Manoban là một lão già mưu mô hay là một người đàn ông trung niên cũng nên ...
Tổng công ty không giống như mấy cái chi nhánh ở nước ngoài, đầu óc luôn mang mấy cái tư tưởng lật đổ, nắm quyền. Những người ngồi trước mặt Lisa là những 'thực sự hiểu rõ' thân phận và quyền hành của mình nằm ở đâu, đối với họ trung thành là trên hết.
"Song thị, vừa mới chi mạnh tay đầu tư cổ phiếu vào Kim Thị, còn có tài khoản đen để mua lại cổ phần ở đó!"
"Như anh nói thì cái đó chỉ là tiền ảo ?"
"Vâng!"
Lisa trầm tư suy nghĩ, cây viết gõ cạch cạch liên tục xuống bàn.
" Chuyện của họ thì mặc kệ, nhưng mà chúng ta đang hợp tác với Kim thị, ít nhiều gì cũng cho họ biết thế nào là lùi một bước !"
"Ý của chủ tịch là ?"
" Cứ thử đoán trong bụng xem, tương lai trong quá trình chúng ta xây dựng lỡ có gặp vấn đề gì thì cổ phiếu được mua bằng tiền ảo đó sẽ bị hủy, Kim thị chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn, còn chúng ta thế nào cũng bị liên lụy ..."
Mọi người cùng nhau gật đầu ...
"Đến lúc đó, thế nào cũng sẽ chọn một trong hai, một là gánh chung, hai là phải thôi hợp tác rồi đền hợp đồng...còn Song thị thì đứng cửa giữa, một mũi tên mà bắn trúng hai con nhện ..."
"Vậy...bây giờ phải làm sao ?"
"Điều mà họ quên mất, là khi chưa thực hiện được ý đồ này, thì việc mua bán cổ phiếu bằng tiền ảo là phạm pháp, vậy thì chỉ cần cho cảnh sát can thiệp vào, chúng ta không mất sức mà còn ngồi không có lợi !"
"À..!"
"Vậy đi! NamJoon, anh phụ trách việc điều tra thêm..."
"Vâng!"
Lisa đứng dậy, mọi người cũng đi ra ngoài ...
"Tổng tài, hồ sơ mà chị cần đây ! Một cái là sơ yếu lí lịch, cái kia là cuộc sống từ nhỏ đến bây giờ !"
"Ừ..."
Cô lật qua lật lại rồi nhìn anh ta.
"Nhanh hơn tôi tưởng nhỉ, nhưng mà sao ít vậy ?"
"Tôi làm việc cho chị bao nhiêu năm rồi, lặn lội thương tích đầy mình để đem cho chị cái tốt nhất còn ở đó khen với chê !"
"Haha...Anh cũng lớn tôi 2 tuổi, sao gọi chị hoài thế !"
"Tôi không có thói quen gọi cấp trên nhỏ tuổi hơn mình "
"À...Nhưng mà, chuyện của Song gia, tôi nhất định không nhường đâu đấy !"
Ánh mắt anh ta chùn xuống ...
"Anh yên tâm, tôi tin tưởng anh! Mặc dù anh có quan hệ gì với họ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để ý, nhưng mà...chỉ cần anh không làm gì cắn rứt lương tâm là được ..."
"Tổng tài, cảm ơn chị nhiều lắm !"
Lisa cười nhẹ rồi vỗ vai Yunhyeong, sau đó cũng đi xe lên xe buýt về nhà.
Yunhyeong, Song Yunhyeong là thư kí được Lisa tín nhiệm, cũng là đứa con trai thứ hai của Song gia...à không, con ngoài giá thú, tính ra thì anh cũng giống như Jennie, khi mẹ mất đi thì lại bị hành hạ, nhung vì anh là con trai nên cả gia tộc đều nghĩ đến chuyện anh có thể sẽ thừa kế và Song Kang cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Yunhyeong. Năm đó chính là bị đuổi đánh, giết cùng diệt tận, may mắn nhờ có gia gia của Lisa cứu rồi anh mang ơn nhà Manoban một ân tình rất lớn, và anh thề rằng...có sống cũng là người của Manoban, chết cũng là ma của nhà Manoban, và dĩ nhiên anh sẽ không có tình cảm với Lisa đâu, không phải là biết thân biết phận mà là vì ... ổng bê đê mấy má ơi.
...
Lisa trước khi trở về cũng mua thêm vài bộ Pajama cho Jennie, chứ để nàng cứ mặc cái áo sơ mi cùng cái quần ngắn hết cỡ đó chắc có nước Lisa không chịu nổi mà đè nàng ra ăn sạch không chừa cái gì ...
Lisa sau bước ra từ phòng tắm, đem mấy cái bộ pajama mới mua đưa cho Jennie
"Chị mua gì mà nhiều vậy? Tôi có ở đây luôn đâu !"
"Em yên tâm, mấy ngày này tiền của em tôi không ăn xài phung phí đâu !"
Nàng bĩu môi ương ngạnh
"Chị có nhà, có người thân...hà cớ gì không đi tìm việc làm mà phải sống nhờ tiền của tôi ?"
Lisa bỏ khăn tắm xuống bàn, đi đến bên giường rồi nâng cầm Jennie lên...
"Là em suy nghĩ không sâu xa thôi mèo nhỏ !"
Lisa không thông báo trước, môi áp nhẹ lên cánh môi anh đào quyến rũ của nàng, tay đã trực tiếp xông vào bên trong cái áo sơ mi rộng thùng thình...
"Ưm..chị-chị định làm gì ?"
"Tôi 'thất nghiệp' mấy hôm nay rồi, đã đến lúc đi làm để cuối tháng còn nhận lương chứ !"
Tay Lisa vòng ra phía sau gỡ đi cái bra phiền phức, đẩy nhẹ người nàng xuống giường, rồi trực tiếp cởi bỏ cái áo của nàng ra. Khi mọi thứ gần như phơi bày trước mắt, cô cúi người ngậm một bên ngực đang gợi tình, bên kia được Lisa cẩn thận chăm sóc, "ưm,..a! ya..Lali..sa".
Cô ngước nhìn con mèo nhỏ đang cực kì động tình, hôm nay em nhất định chết chắc, dám bỏ ớt vào tô cháo còn nói yêu người khác trước mặt Lisa này ...
"Em thấy sao ?"
"A...Đừng...!"
"Em muốn thử cảm giác ngày mai không xuống giường được không ?"
"Chị..a..ưm, chị có...bị điên không ?"
"Chắc có đó !"
Lisa thôi không trêu đùa 2 quả đào đang căng mịn, trực tiếp đi lấy dây trói tay nàng lại ...
"Ơ...này chị! Đừng có chơi cái trò này nữa chứ, tháo ra !"
Lisa vờ như không nghe, dừng lực trói rồi thắt lại ở đầu giường, Lisa trước đó yêu chiều nàng nên mới thấy mèo nhỏ hơi sợ liền không dùng nữa, nhưng lần này cô sẽ không bị nó thuần hóa thêm một lần nào nữa. Nhưng suy cho cùng cô cũng không nỡ làm đau người đẹp, dùng loại dây mịn chuyên dùng cho loại chuyện này nên nó không làm nàng đau...
"Chờ một chút !"
Lisa đứng dậy, đi đến mở khóa cái tủ mà cả ngày hôm nay Jennie tò mò không biết bên trong có cái gì, ừ thì là tài liệu của Manoban, một số thứ sổ sách có liên quan đến thân phận của Lisa và cả cái vali nhung đỏ lần trước. Cô nhanh chóng mở khóa rồi sau đó lấy một vài thứ ra rồi đóng khóa lại như cũ...
"Cái gì vậy...Lisa, chị đừng có !"
"Yên tâm, không làm em đau !"
Bản thân Lisa cũng là con gái nên nhìn mấy cái đồ giả kia cũng thấy ngại, nên hôm nay chuyển qua dùng thuốc...
Lisa dùng băng rô bịt mắt Jennie lại, nàng cực lực nuốt khan rồi có hơi sợ sệt, hình như nàng nuôi nhằm con sói, con sói này mỗi khi lên cơn thèm khát thì lại không biết sẽ giở trò gì ...Tầm nhìn bị che khuất đi, nàng không xác định mọi thứ xung quanh nên tự dưng thấy mọi thứ trống rỗng rồi trực trào lên một cảm xúc lạ thường ...
Cái quần đáng thương bị Lisa ném đi cùng chung số phận với cái áo tiếp dưới sàn nhà lạnh lẽo , Jennie ở trên giường bây giờ chân chính không có mảnh vải che thân. Lisa ngắm nhìn xuân sắc của nàng trong khi hai người đã trải qua biết bao nhiêu lần ân ái, vẫn là cái nét đẹp mê hồn này và suýt nữa thì nó đã bị tổn hại...
"Lisa, đừng có như vậy, tháo bịt mắt ra đi !"
" Ngoan, chỉ một chút thôi mèo nhỏ".
Lisa mở nắp hộp ra, cho cái chất sệt màu trắng đó lên tay, khi thấy đã đủ, cô mới đóng hộp lại rồi để lên bàn. Jennie nghe rõ tiếng bước chân của cô, hơi ấm cùng hơi thở đó càng ngày càng tiến gần đến phía dưới của Jennie. Cô tách hai chân nàng ra, cô bé bây giờ nó đã có chút ướt át...
Lisa xoa nhẹ Tiểu Jennie cùng với thứ thuốc đó khiến nàng rùng mình vì cảm giác mát lạnh đầy khoái cảm.
"Aaaa..."
"Thế nào, em thấy thoải mái không"
Tiếng nói gấp gáp cùng hơi thở dốc của Lisa làm Jennie không kiềm được mình, rõ ràng nàng là bị áp ức hiếp thì này không la làng thì thôi tại sao Lisa lại còn hưởng ứng hơn nàng.
"Có..tha..thoải...thoải mái !"
"Nhưng chỉ một lát thôi mèo nhỏ !"
Lisa trường người lên chiếm trọn bờ môi của Jennie, thưởng thức tư vị ngọt ngào đó...và đúng như Lisa nói, cái thứ thuốc đó bây giờ ngược lại nó khiến chỗ đó của nàng nóng lên...
"Haaha...Lisa, nó...cái thuốc gì vậy..aaa!"
"Nhanh như vậy đã nóng lên rồi ?"
"Lisa...lisa...LISA~~"
Ngực trở nên phập phồng, khuôn mặt đã thấm ướt mồ hôi, môi không ngừng mím chặt lại để tránh nói những điều không nên nói ...Lisa biết rõ da mặt của mèo nhỏ là cực đại mỏng nên cũng không muốn làm gì quá khít ...
"Sao nào...em thấy sao? Gọi chị làm gì ?"
"Lisa ..a, nóng-nóng lắm ...aaaa!ưm"
"Em muốn Lisa làm gì ?"
"Ha..đừng ..."
Lisa biết rõ cái này còn khủng hơn cả xuân dược ...cô cũng không chịu nổi nữa khi thấy những cảnh đẹp trước mắt, dòng suối bị kích thích nên ngày một nhiều, cô đặt tay lên chổ nữ tính nhất của Jennie rồi nhẹ nhàng xoa nó ...
"aaa~..."
Cái bịt mắt chết tiệt, còn cọng dây này nữa ...và hơn hết, Lisa đang biết Jennie muốn gì...muốn nhiều hơn mấy cái loại tiếp xúc này ...
"Nói đi, em có thích Lisa làm thế này với em không ?"_ Cô vẫn kiên nhẫn mơn trớn phía ngoài của Jennie, nàng không trả lời, chỉ gật đầu ...
"Em có muốn nhiều hơn từ Lisa không ?"..
"Ưm...có...!"
"Nói yêu Lisa đi, Lisa lập tức thỏa mãn em !"
"aaa~ tôi..em..yêu,....yêu Lisa..aaaaaa~hhhh"
Lúc đó Lisa như bộc phát con thú tính trong người, trực tiếp đưa hai ngón tay lắp đầy chỗ trống đó, động tác càng lúc càng nhanh, âm thanh rên rỉ cùng tiếng róc rách phát ra đầy ám mụi trong căn phòng..
"Lisa cũng yêu em, yêu em nhiều lắm, chờ em nhiều lắm Jennie...đừng yêu ai hết, em chỉ yêu Lisa thôi...được không, Jen...!"
"aaaa...ư~~~..aa.a.a.a.a!"
...
Một lúc lâu sau đó, khi mọi thứ đã cạn hết...hai thân xác tuyệt mĩ cuối cùng cũng ôm ấp nhau ...chỉ có mình Lisa khóe mắt đó bắt đầu kết lạ thành từng giọt nước, cô đang khóc, thật sự đang khóc mà mặc kệ cho ai đó đã ngủ say trong lòng mình ...
Trên chiếc xe buýt, Lisa đã đọc hết những gì đã ghi trong đó và thật sự không thể tưởng tượng nổi đến quá khứ của Jennie...ai cũng có tuổi thơ và quá khứ và những kí ức đẹp đẽ. Lúc trước cô đã từng ganh tị với biết bao người khi còn cha còn mẹ, còn Jennie, đối với em ấy cô nên ganh tị cái gì, ganh tị về cuộc sống đầy khổ sở ...
"Tôi đã không còn cha mẹ, nhưng họ đã yêu tôi nhiều lắm! Tình yêu đó, tôi sẽ gửi hết cho em...Jennie !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com