Chap 25: BABY! IM SO SAD.
Khi mất đi rồi mới biết trân trọng, suy nghĩ sai chiều khiến người khổ là chính bản thân chứ không ai khác, oán trách số phận trong khi tự tay cắt đi sợ chỉ vô hình màu đỏ.
Vẫn là Jennie, một con người vô cùng trầm tĩnh. Trong căn phòng với 4 bức tường, không tiếng nấc, không cần gào thét đau khổ mà chính sự im lặng mới làm vết thương trong lòng đau hơn. Đắm chìm trong suy nghĩ và hồi ức mới là thứ giết chết con người ta, Jennie là một trong số đó. Lần đầu tiên nàng nếm mùi cay đắng, thứ nước đắng chát chạy dọc trong cổ họng, khiến nàng nhìn mọi thứ xung quanh càng thêm mờ ảo, đôi mắt tưởng chừng sẽ không bị tổn thương vì một ai nữa giờ đã ướt đẫm, cả người nàng mệt mỏi, nhắm mắt lại có lẽ sẽ tốt hơn.
Bàn tay nào đó đặt lên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, Jennie cần nó, cần nó hơn bất cứ lúc nào.
"Lisa?"
Đó là khoảnh khắc nàng nhìn thấy cô, Lisa cười và vẫn dùng ánh mắt đó nhìn nàng...nhưng chỉ được một lúc.
"Là em tự hành hạ bản thân mình Jennie!"
...
"Tôi quá mệt mỏi khi phải chờ đợi em! Đừng gặp nhau nữa!"
"Không Lisa! Em xin chị...đừng bỏ đi!"
Nàng nhìn thấy ánh mắt chán chường, sắc lẹm. Thân ảnh đó đứng dậy rời mờ dần đi, tay nàng bắt lấy trong không trung...chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác.
Đã mấy ngày không liên lạc, chắc cũng không có ai cần ai. Lisa bỏ đi thật rồi!
...
"Gì? Boss, đừng làm tôi sợ !"
"Tôi nói thật, anh cứ làm đi, nếu có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm !"
Yunhyeong sững người, khi nào anh mới thoát khỏi tổng tài này đây, làm khó anh trong bất cứ lúc nào, nhưng bản năng của một người thư kí lấy sự chuyên nghiệp đem lên hàng đầu.
Lisa muốn gì có đó. Boss của anh là ai? Là người chỉ mới 26 tuổi đã phát triển Manoban như ngày hôm nay.
"Người ta luôn suy nghĩ đường đi nước bước mới đến kết quả, chân Boss dài quá bước thẳng đến kết cục luôn à!"
"Song thị đang gặp phải lục đục nội bộ, nhân cơ hội này anh chiêu dụ vài cổ đông để mua lại cổ phần! Còn về hợp tác với Kim Thị, anh đẩy mạnh về việc xuất khẩu ra thị trường, đổi giá thành ngược lại. Chúng ta 7 họ 3!"
"Mới vừa hôm trước chia đều cả hai bên, sao giờ lại lật lọng vậy!"
"Hợp đồng còn chưa kí, lấy gì lật lọng !"
Lisa đứng lên, mặc lấy áo khoác.
"Cứ tung tin ra bên ngoài rằng lợi nhuận lần này Kim Thị nhận cao hơn!"
" Chưa gì hết mà Boss đi rồi. Nè...nè nói rồi mới đi chứ...!"
Yunhyeong không nói nổi Lisa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ, anh đành đi đón con.
...
Lisa không muốn về căn hộ đó. Không muốn lúc nào cũng nhớ đến Jennie. Tiện thể lần này xem nàng sẽ phản ứng như thế nào nếu không có cô ở cạnh. Ngày quan trọng nhất của Jennie sẽ đến, cô sẽ đường đường chính chính bắt em về nhà.
" Cái gì vậy nội ?"
Lisa thấy bà mình đang xem cái gì đó khá chăm chú nên hỏi, chỉ là không ngờ đến.
" Là thiệp hồng, Kim gia mới gửi qua!"
Thông qua Yunhyeong mà biết được mối quan hệ giữa Lisa và Jennie. Nếu vậy, bà phải làm gì đó cho cháu mình.
" Con và nàng ta yêu nhau?"
Lisa khẽ gật đầu, đôi mắt không dấu được cảm xúc mà bắt đầu cay xè, ngấn nước.
" Con nhất định không để em ấy đi lấy chồng !".
Bà Manoban thở dài, bỗng dưng nhìn cháu gái mình một cách nghiêm túc.
" Lúc con đem nàng ta về nhà. Bà nhìn mặt có chút quen quen, rất giống ai đó. Giờ nhìn thiệp cưới bà mới biết là ai. Nếu con và Jennie là thật lòng yêu nhau, còn cái đám cưới này chỉ là ép buộc. Bà không ngại cướp dâu cho con đâu Lisa!".
" Dạ?"_ Không cần bà nói, Lisa cũng sẽ đi cướp dâu.
" Bà của Jennie, Kim Hea Sook...ngày trước là bạn thân của ông bà!"
Lisa sững sờ...trái đất này thật tròn...
Có một điều hi hữu rằng những người đi trước của Kim gia và Manoban đã từng có một tuổi trẻ ở cạnh nhau. Họ vẫn giữ được mối quan hệ tình bạn tốt đẹp chỉ đến khi già đi và có người từ biệt. Nhưng điều khiến cả hai gia đình như làm ngơ không quen biết lại xuất phát từ thế hệ sau này.
Cha mẹ thân với người khác không có nghĩa là con cái của họ cũng sẽ thân với nhau, trừ khi cả hai cùng nhau tiếp xúc. Ba của Lisa và Jennie đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường, họ không cùng chí hướng, nhưng điểm chung là một người giỏi lãnh đạo, tài giỏi trên thương trường, đến khi cả hai cùng yêu chung một cô gái, người đó là mẹ của Jennie! Người con gái đó đi theo trái tim của mình, bà ấy quyết định đi cùng với ông Kim suốt quãng đường còn lại.
Vết thương của cha Lisa được cứu chữa bằng tình yêu khi gặp mẹ cô. Trái ngược với người kia, mẹ cô là một người dịu dàng, trầm ổn và chính những cái quan tâm và tình yêu không có sóng gió khiến cho 2 người yêu nhau say đắm! Họ sinh ra Lisa, sau đó là Ken và bằng một đêm Valentine hạnh phúc đã khiến họ rời xa mái ấm gia đình mãi mãi, bỏ lại 2 đứa con nhỏ cho ông bà.
Jennie là kết quả của một cuộc cãi vã, khi biết tin cha mẹ Lisa cưới nhau, bà đã rất vui mừng, hôm đó đi dự tiệc cưới và bằng cách nào đó gây ra hiểu lầm, ông Kim ghen trong mù quáng và làm tổn thương người con gái mình yêu. Những 2 năm sau cả hai mới quay về, đêm tân hôn lại không khác gì phong ba bão táp, bà Kim một mình sinh ra Jennie, ông Kim lúc đó bận việc.
Cuộc sống hôn nhân trong có vẻ hạnh phúc, nhưng bà vẫn không biết làm cách nào để hai người có thể hòa hợp. Khi nghe tin cha mẹ Lisa bị tai nạn giao thông, bà có đến thăm và nhìn thấy Lisa. Cô bé nhỏ nhắn nhưng ý chí kiên cường, có lẽ trong nhà vẫn chỉ có mình Lisa đủ tỉnh táo để tiếp khách dù cho đôi mắt đã sưng húp. Khoảng thời gian đó Manoban bị khủng hoảng kinh tế, mất đi người lãnh đạo và một mình ông nội phải ra mặt chống đỡ, Lisa từ đó học được cách tự lập và mọi chuyện trôi đi, Lisa đã hoàn thành trách nhiệm của mình, và thực hiện được ước mơ...ước mơ của cô là trở thành một người như cha của mình. Hiền từ, thông minh và sáng suốt.
Lisa có cảm giác với những ngôi nhà, điều đó thôi thúc cô học kinh tế xây dựng. Lúc khó khăn, va chạm trong xã hội đen, Lisa gặp được chú Seok Jin và những người trong khu chung cư cũ giúp đỡ, cô là người có ơn phải trả, khu chung cư đáng lý phải giải tỏa nhưng cô đã mua lại, nơi đó là kỉ niệm là nơi ở của những người mà cô mang ơn.
Jennie vẫn cứ như vậy, sinh ra được bảo học yêu thương nhưng bi kịch ập đến và đến tận bây giờ nó không có gì thay đổi, đau khổ vẫn hoài đau khổ!
"Trước khi bà Hea Sook mất, đã có kể cho bà nghe một câu chuyện! Mẹ của Jennie lúc trước vì thương chồng, chịu nhục đi cùng với người đàn ông khác chỉ để cứu lấy đứa con và người mình yêu thương. Thế lực của Park gia lúc đó rất mạnh, một tay hắn ta đánh sập Kim gia chỉ trong một ngày chỉ vì một người phụ nữ! Bà không biết như thế nào, nhưng cô ấy đã tự sát khi bị chồng phát hiện, để lại Jennie một mình!"
"Con có biết qua một vài thông tin! Chính vợ của ông Kim hiện tại là người đã đe dọa mẹ của em ấy tự sát, ông Kim cũng bị choáng khi thấy vợ mình tự tử!"
Bà xoa nhẹ lên đầu cháu gái mình.
"Ta lại suy nghĩ giữa con và Jennie là định mệnh của nhau. Chúng ta nợ Kim gia một ân tình và dường như con đã trả lại!"
"Ân tình?"
" Mẹ của Jennie đã giúp chúng ta rất nhiều, tiền trợ cấp đám tang của cha mẹ con rồi khoản tiền để giúp ông con cứu lấy công ty nhà mình !"
Lisa nhíu mày, Lisa không nghĩ cô và Jennie lúc trước lại có sợ dây liên kết như vậy, thấy Jennie chỉ qua ánh mắt, yêu Jennie chỉ qua cử chỉ, có ai ngờ...
"Con đánh đỗ Park gia, cũng xem như là đã trả nợ ân tình !"
"Không bà ạ!"
Lisa nghiêm túc nhìn bà ấy, cái đó chỉ là vô tình, chứ cái nghĩa vẫn không hoàn toàn thuyết phục.
"Năm đó con vì ông ta cản đường con, đến giới hạn con mới làm cho Park gia không còn đường sống! Con vẫn chưa trả nợ hoàn toàn cho dì ấy!"
"Vậy thì bây giờ con làm đi! Làm cho con gái của cô ấy hạnh phúc! Bảo học và yêu thương Jennie! Không phải là nhiệm vụ mà là trách nhiệm, là hạnh phúc cả đời của con !"
"Bà...!"
Lisa ôm lấy bà mình, gia đình là thứ tuyệt với nhất mà Lisa có được, tiền có thể mất, tật có thể mang, nhưng gia đình không thể thiếu.
"Hai bà cháu ôm nhau thắm thiết quá! Cho ông ôm với !"
...
"Con không thể tin được...mẹ nỡ làm vậy với con !"
Lucy đứng dậy, nó không dám tin vào những gì mình nghe thấy.
"Jennie nó hiện tại đang được lòng cha con, Song Kang càng không hủy hôn, chỉ duy nhất cái thai này có thể ép hắn cưới con. Lucy, con cùng ta đi đến Song gia nói chuyện cùng với ông bà Song!"
"Mẹ thôi đi!"
Nó vung tay ra khỏi người mình xem là mẹ ruột, bà thật đáng sợ xem nó như là cỗ máy.
"Con ngày càng thấy hổ thẹn khi nhìn thấy chị Jennie! Đến bây giờ con mới nhận ra...con đã sống ác như thế nào! Anh con lúc nào cũng ăn chơi phá gia! Con cũng không giúp được gì chỉ sống theo kiểu cách công chúa, cha thì đi đi về về đến gần một tháng cũng không thấy mặt! Còn mẹ, sống tham vọng...mẹ luôn áp đặt lên con những thứ vô nghĩa. Cả Kim gia này, nếu không có chị ấy, chắc có lẻ hoang tàn từ lâu rồi!"
*Chát*
"Tao sống tham vọng là vì ai? Không phải vì chúng mày? Hừ, tao tự thấy con tao sinh ra kém cõi hơn người khác, tao phải làm gì? Hả...không phải vì cuộc sống của chúng mày hay sao?"
"Mẹ chỉ nghĩ cho mẹ thôi? Có bao giờ mẹ nghĩ cho con không? Jennie chị ấy không sai, con sẽ không làm phiền đến chị ấy, cũng sẽ không đến Song gia! Đứa bé không là con của ai hết! NÓ LÀ CON CỦA CON!"
Lucy chạy ra khỏi biệt phũ, chiếc taxi chạy nhanh khiến gia nhân phía sau không đuổi kịp! Bà Kim cũng không cho người đuổi theo, con của bà nên bà biết, Lucy sẽ quay trở về khi nó đi ra ngoài mà không đem theo một thứ gì. Nhưng lần này có chắc bà ta có đoán đúng hay không?
...
Cánh cửa vẫn thủy chung đóng lại, để chuẩn bị cho ngày cưới Jennie phải gạt bỏ một chút công việc để cùng hắn đi xem nhà mới!
Ngôi nhà rộng lớn, với màu trắng là màu chủ đạo. Khoảng sân vườn rộng rãi, hồ bơi và cả đài phun nước tráng lệ.
"Theo như thiết kế thì phía trên có 5 phòng! "
Chaeyoung là kiến trúc sư nổi tiếng, cô được mời để thiết kế căn nhà này, nếu như là Chaeyoung vủa trước đây là thì sẽ không nhận lời vì cô không có thói quen làm việc trong lúc 'nghỉ ngơi', nhưng vì cô người yêu kia làm cho cô bực mình, lần này chuyển hẳn về Hàn, Chaeyoung vì người đó bỏ đi ước mơ mở công ty tại Úc.
"Đây là phòng của anh chị...!"
Cô nói sơ qua để Jennie và Song Kang cùng nghe, nàng lơ đãng chỉ nhìn xung quanh, cũng chỉ là 4 bức tường, thật không thể tưởng tượng nổi ngày tháng sau này sẽ bị giam lỏng ở đây.
"Đây là phòng cho em bé! Chắc có lẻ phải chờ thông tin thì tôi mới có thể trang trí nhỉ? Nhưng thường thì ông bố bà mẹ nào cũng muốn tự tay trang trí phòng cho con mình nhỉ!"
Chaeyoung thấy thì thường là vậy, nhưng Jennie thì khác. Những lời của cô kiến trúc sư này sao nàng nghe chẳng êm tai chút nào. Nàng là người dễ hình dung và dễ tưởng tượng nên bằng cách nào đó tự tạo cho mình một không gian riêng sống cùng với Lisa trong mường tượng.
Nàng thích một căn nhà nho nhỏ, nó ở trên cao và quan trọng hơn hết là có người mình yêu thương! Nàng thích những thứ đơn giản nhưng tiện lợi, thích một gian bếp rộng và luôn luôn gọn gàng, thích phòng ngủ cạnh cửa sổ và khi nhìn ra có thể thành sự thay đổi của thành phố khi về đêm trái ngược với hoàn toàn với buổi sáng. Nàng thích phòng tắm có ánh sáng vàng nhạt, nàng thích phòng khách nhỏ gọn, một cái sofa to lớn có thể chứa được hai người mỗi khi một trong hai giận nhau! Nàng thích máy chiếu hơn là tivi, nàng thích viết hơn là đọc sách nên trên tủ lúc nào cũng có cây viết và một quyển sổ đợi nàng...
Nghĩ thế nào cũng ra căn hộ trong khu chung cư đó, đến lúc nhìn nó hoang tàn nàng sợ sệt, mọi chuyển biến của cuộc đời nàng giống như con lắc, theo mọi khoảng thời gian nó sẽ ngưng lại rồi đứng im một chỗ.
Thoáng sau Song Kang có việc nên đi trước, hắn tùy theo ý nàng, Jennie muốn thay đổi hay thêm bớt gì cũng được.
"Tôi có lẽ là người ngoài cuộc nhưng mà...nếu như hai người đã đi đến hôn nhân thì tôi mong hai người sẽ không hối hận!"
Chaeyoung nhìn rõ cô vợ tương lai của anh chàng kia không mấy vui vẻ!
"Có nhiều thứ mà chúng ta không có quyền quyết định, suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Cũng như có người thích được ở trong một ngôi nhà đẹp, cũng có người thích tạo ra những ngôi nhà đẹp!"
Chaeyoung mỉm cười gật đầu!
"Có người thích sống trong hạnh phúc, cũng có người thích sống theo thực tế! Họ cứng đầu để chọn đau buồn, có người chọn quên đi! Có người thì ăn năn hối hận !"
Jennie không nói gì, nàng chùn mắt!
....Chaeyoung và Jisoo họ yêu nhau được 8 năm và họ cũng là bạn thân chí cốt của Lisa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com