Chap 37: DOR
Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Nàng không tin, bỗng dưng đơ người không biết nên trả lời anh ta như thế nào, nhưng cái kiểu cách vừa mới chào hỏi chẳng quen biết gì nhau mà đã nắm lấy tay nàng thì nó có hơi ... vô duyên!
"Xin lỗi, nhưng anh bỏ tay tôi ra !"
" À, tôi thất lễ quá !"
Jennie chỉnh lại tay áo cho thẳng thóm, đối với một người đã có người yêu thì việc gieo hy vọng cho người khác là hết sức xấu xa, mà nếu lợi dụng anh ta chỉ để giải tỏa cơn tức giận trong lòng thì càng sai trái nên nàng tuyệt đối không thể làm như vậy...cũng là do nàng là người biết suy nghĩ.
" Nhưng cô ơi, tôi thật sự rất thích cô, dù chỉ là lần đầu nhìn thấy...tôi có thể biết tên cô được không? À, cả cách liên lạc nữa, cô đã có người yêu chưa...nếu chưa thì cho tôi một cơ hội được không?"
Không nhé bạn !
"Cảm ơn anh vì đã thích tôi, nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi...chồng của tôi ở nhà rất lo lắng, nên tôi phải về ngay. Chào!"
Vừa hay có chiếc taxi, nàng vẫy tay rồi nhờ tài xế bỏ hành lí vào xe, bản thân cũng vào ngồi vào trong rồi nhanh chóng rời khỏi, để anh thanh niên ngơ ngác nhìn theo.
"Vậy là cô ấy đã có gia đình...tiếc thật! Không đúng..."
'Tay cô ấy đâu có đeo nhẫn cưới...nếu như là vừa bay về nước thì ít nhất chồng cô ấy cũng phải ra đón chứ, nhất là đêm hôm thế này...không lẻ hai người họ có chuyện? Lúc nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mình còn cảm thấy cô gái này dường như có tâm sự...vì chính ánh mắt u buồn đó mới đâm thẳng vào tim mình...'
Vậy thì, thừa nước đục thả câu!
---
Jennie quay về biệt phủ sau khi đi gặp Lucy và cả ông bà của Lisa, nàng mua nhiều thứ cần cho phụ nữ mang thai dù không biết loại nào tốt nên cứ gom về đại, còn bà thì mua vài thứ tẩm bỗ cho người lớn tuổi, hay vài thực phẩm chức năng. Bà nhìn cách Jennie tránh né mấy câu hỏi về Lisa là đủ hiểu mấy đứa trẻ tuổi này có chuyện nhưng không tiện xen vào, nên thôi không hỏi nữa.
"Đứa trẻ này nhanh đã lớn tới như vậy, cái gì cần nói thì cũng nên nói cho chúng nó biết!"
Đó cũng là lí do tại sao đến gần 12h đêm nàng mới về đến biệt phủ, vừa vặn xe cha nàng cũng từ phía ngoài chạy vào, con gái bảo phải mất mấy ngày mới về, sao bây giờ lại có mặt ở đây. Hơn nữa, trông mặt mũi như vừa mới khóc một trận xong vậy ...
"Jennie? Con sao lại ở đây?..."
"Công việc giải quyết đã xong nên tranh thủ về sớm!"_ Đứa con gái này đối với ông vẫn lạnh nhạt như vậy.
"Được rồi! Vào nhà đi..."
Từ lúc Briliant bị bắt đến bây giờ, bà Kim suốt ngày thơ thẩn ngồi trong phòng không chịu ra ngoài, ăn uống cũng thất thường, hằng đêm ngủ không yên cứ mơ thấy ác mộng mà thức giấc, có khi còn điên loạn nhìn xung quanh, cứ tưởng tượng có ai đó muốn giết bà ta.
Ông vào trước, nàng vào sau, đến khi ông dừng lại thì Jennie cũng dừng lại.
“Cô gái đó là ai?”
“Ngài muốn hỏi đến người nào?”
“Thư kí, người cướp dâu...”
“Là một người rất quan trọng!”
“Quan trọng hơn cả ta sao?”
Nàng nghe đến câu này bỗng dưng nghẹn lại, nghẹn lại vì cười không vì khóc, nghe cha nàng nói câu này mà không cảm thấy quá ngược lí rồi sao?
“Những gì ngài đã làm, ngài còn hỏi tôi rằng ngài có còn quan trọng hay không? Ngài không cảm thấy quá mức nực cười à?”
“Con đối với ta vô cùng lạnh nhạt, mà cha con thì không thể như vậy. Cả gia tộc họ Kim này cũng có quy tắc, nên con phải thay đổi cách cư xử!”
Nàng nắm chặt cái vòng nhỏ mà mẹ màng đã để lại trong túi áo khoác, cảm thán mà nên lên một điều mà trước đây mình luôn lầm tưởng, luôn bị ép buột.
“Quy tắc là bắt buột, còn cái mà ngài đang làm với tôi là ép buột. Cũng giống như mẹ tôi vậy, ép buột...nhưng mà bà ấy yêu ông thật lòng...”
“Ta cấm con nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt ta...”
“Sao tôi không thể nhắc...sẽ như thế nào nếu ngài biết, người mấy năm qua chung chăn chung gối với ngài, sinh cho ngài hai người con thứ là kẻ đã giết chết mẹ tôi thì sẽ như thế nào?”
“Con nói gì...”
“Sau khi khi mẹ tôi chết đi, thứ vướng mắt còn sót lại trong căn nhà này chẳng ai khác ngoài tôi, ngài muốn rèn cho tôi tính tự lập, mày dũa thành một cái gương để phản chiếu hình bóng của ngài nhưng đến cuối cùng lại có người đập bể cái gương đó...không ai khác là đứa con trai độc nhất của ngài”
“Tôi biết còn chút tình thương, vì ít nhất tôi là kết tinh của hạnh phúc chân thành. Tôi biết khoảng thời gian đó phải chịu sự ghẻ lạnh của ngài, nhưng những khi ngài vắng mặt, tôi phải chịu sự bạo hành và bốc lột”
Nghe đến đây, ông hoàn toàn bị choáng, hóa ra là ông cứng đầu nhìn một phía...
“Park gia chơi khăm ngài, khiến cả gia tộc một phát chìm xuống chỉ vì một người phụ nữ...người đó là mẹ tôi. Ngài không cố gắng giải quyết, ngày đêm đi ra bên ngoài để khoay khỏa. Chỉ một điều kiện, ...thân xác...đổi lấy những thứ mà cả cái gia tộc này để lại...ngài nhìn thấy, ngài hiểu lầm...dù cho mẹ tôi không phẩm chất...nhưng mà vì ông mà đã hi sinh quá nhiều!”
Nàng nói đến đau thì nước mắt của sự ấm ức cứ thế trào ra, ông ta là một người giỏi, nhưng là một người cha, người chồng tồi tệ!
“Đến ngay cả người ông yêu thương cũng không bảo vệ được thì thỉ hỏi tôi có thể tin ông được hay không? Ông sỉ nhục bà ấy...giết bà ấy bằng lời nói, người phụ nữ kia trước đó lại đến đã kích mẹ tôi...bà uất ức...bà tự sát...trước mắt tôi còn ông thì bất lực...thử hỏi, ông quan trọng với tôi khi nào?”
“20 năm qua...tôi chưa hề muốn được sinh ra...nhưng bây giờ tôi phải sống! Vì tôi tìm được một thứ rất quan trọng. Người đó mang cho tôi hạnh phúc, sự tin tưởng và cả yêu thương chân thành nữa...thứ mà ngài đã từng có...”
Nàng bước lên lầu thật nhanh, vào phòng lấy đi di ảnh của mẹ nàng, những vật dụng còn xót lại, mà không hay biết bà Kim đã đứng ngay phía sau...trên tay còn cầm con dao sắc nhọn, ánh mắt sợ hãi miệng cứ lẩm bẩm những lời điên loạn...
Lisa ngồi trên máy bay. Cảm giác bồn chồn không yên, mồ hôi ở lòng bàn tay không biết ở đâu mà ra thật nhiều. Đến giờ uống thuốc, trong lòng lại càng lo sợ, ly nước vừa cầm lên chưa kịp đưa lên miệng thì đã rơi xuống bể tan tành...
“Jennie? ...em đang ở đâu...”
Vừa xuống trạm tiếp nhiên liệu ở Trung Quốc, chiếc điện thoại reo lên, Lisa vui mừng bị dập tắt khi nhìn dãy số bên kia …
“Có chuyện gì sao Yunhyeong...!”
“Lisa, chị đang ở đâu?”
“Tôi đang dừng lại ở Trung Quốc? Có chuyện gì sao?”
Anh ta thở dài lấy bình tĩnh, nhìn trên tay mình còn vướng máu, trước mắt là phòng cấp cứu!
“...”
“Yunhyeong?...Jennie? Jennie bị gì sao?”
Bản năng của những người yêu nhau...
“Khi nào chị về tới đây vậy?"
“Chắc tầm...3 tiếng nữa...”
“Bình tĩnh Lisa! Jennie cô ấy bị đâm hai nhát dao, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện ở thành phố! 3 tiếng tôi nghĩ chị về kịp...để nhìn cô ấy...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com