Chap 42: NGHI NGỜ
Jennie không thể tin được Lisa vừa mới cư xử như vậy. Dạo gần đây cô thường nóng tính và hay thức đêm, mặc cho Jennie lúc nào cũng khuyên cô đi ngủ sớm và bị Lisa cự nự.
Tưởng chừng chỉ gay gỗ lặt vặt, ai ngờ hôm nay lại khiến nàng tức chết.
" Sao chị có thể cư xử như vậy? Chỉ là đứa nhóc thôi mà! Có cần phải..."
"Ăn cắp là phạm tội, đem lên đồn cảnh sát thì có gì sai?"
" Chỉ là một đứa trẻ, vả lại em ấy cần tiền để mua thức ăn cho em gái! Sao chị lại..."
"Chị có nói ...thôi, tùy em nghĩ!"
"Nè chị đứng lại! Nói rõ rồi hẳn đi!"
Lisa không thèm nói gì mà đi ra ngoài. Jennie tức không chịu được, hơn một tháng qua tính tình Lisa càng ngày càng nóng nảy, giải quyết chuyện một cách lan man.
Cô thay đổi gần như 360 độ, nàng hoang mang, tình yêu thì càng xa cách. Bọn họ gần đây không giống như trước, làm Jennie lo lắng. Lẽ nào Lisa đã chán nàng rồi?
Cô bước đi ra ngoài trong tâm trạng nặng nề. Chính Lisa cũng không hề biết mình đang thay đổi ra sao, duy chỉ tình yêu dành cho Jennie không hề lệch đi chút nào, cô ngại việc giải thích hay biện một lý do nào đó, cô cảm thấy con người mình dần khô khan còn dễ kích động mà thật sự không biết nguyên nhân.
Chuyện sáng nay, một đứa bé bạo gan đến lấy cắp tiền của của một người, bị Lisa bắt được, khi hỏi ra mới biết em gái đang rất đói ở nhà không có tiền mua thức ăn nên mới hành động bồng bột. Lisa hiểu, nên cô mới đem nó lên đồn cảnh sát gặp Hani, bởi tình trạng này chỉ có thể là do bọn tội phạm lợi dụng trẻ em gây ra.
Jennie thì không nghĩ như vậy...
Cô có thể giải thích mà, nhưng Lisa lại không thể...không có lý do.
…
Jennie với Jisoo dạo gần đây thân thiết hơn nhiều, nhưng nàng tuyệt nhiên không nói chuyện này cho Jisoo nghe, bởi Jennie nghĩ mọi chuyện đều có cách giải quyết và rồi thành
một mớ hỗn độn như thế này đây.
“Em đi đâu à Chaeyoung!”
Jisoo hỏi khi thấy Chaeyoung lấy áo khoác, Jennie cũng chỉ kịp cầm ly nước lên rồi nhìn theo.
“À, em có việc ở công trường, chắc chiều mới về. Chị ở lại chơi cùng Jisoo, em đi trước!”
“Ừ...”
Chaeyoung vừa đi khỏi thì Jisoo cũng kéo Jennie đi mua sắm, đã rất lâu sau khi hồi phục vết thương nàng mới đi dạo phố, với thân phận bây giờ thì ai cũng biết, nên nàng choàng thêm chiếc khăn để người ta không để ý nhiều.
Dạo gần hết con phố, nàng chỉ tiện mua cho Lisa một cái đồng hồ, Jisoo thì dồn tâm trí vào quần áo, khi 2 cô gái mõi nhừ chân mới mệt mỏi tìm quán cafe gần đó nghĩ mệt.
Jennie ra ngoài nghe điện thoại khi cha nàng gọi đến, vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh, lúc đó nàng hơi thắc mắc khi nhìn thấy Lisa từ trong bệnh viện bước ra, theo sau là
Chaeyoung, bây giờ là 3 giờ chiều. Không phải Chaeyoung đang ở công trường hay sao?
Còn Lisa, không phải ở công ty à.
Nàng biết Lisa và Chaeyoung không có chuyện gì, nhưng tại sao lại ở cùng nhau trong bệnh viện, suy cho cùng, bản thân tự cho là nghĩ quá nhiều. Thở dài rồi quay vào trong.
…
Nàng và cô cùng nhau ăn cơm, Jennie cảm thấy không khí ngột ngạt, trước mặt nhau như vậy mà cứ ngỡ như có bức tường sừng sững chắn ngang. Muốn nói gì đó nhưng cũng không muốn bắt chuyện vì lẻ ra Lisa phải là người chủ động.
Nàng để ý từng chép miệng của cô, lúc cô hít thở không khí mà cứ tưởng như sắp nói điều gì làm hố một phen, đành cuối mặt ăn cơm.
Thấy có tin nhắn trong điện thoại, Jennie mở ra xem, bỗng dưng nhìn thấy một mớ báo lá cải ở đâu xuất hiện, mà nhân vật chính không khác ngoài Jennie và Lisa.
Nhiều thứ bịa ra mà ngay cả người chịu sức ép từ nhỏ như Jennie cũng cảm thấy rùng mình. Sao sức sáng tạo của đáng chó săn này lại kinh khủng như vậy!
" Có chuyện gì sao?" - Cô nhìn nàng hỏi sau vài phút bất động.
"Không có gì!"
Hành động, lời nói cho qua của Jennie làm cô khó chịu lên tiếng.
" Không có gì thật sao? Em còn giận tôi chuyện thằng bé đó à?".
Vốn dĩ chờ những giải thích từ cô, nhưng Lisa càng nói khiến nàng chẳng muốn nghe. Bởi cô thường đi sớm về khuya, thêm một phần báo chí đồn thổi Lisa thường qua lại trong quán bar, sắp làm danh tính của cô bại lộ.
"Chị tự làm gì tự chị biết! Người không muốn giải thích thì đâu cần người nghe!"
"Em nói vậy là sao?"
Cô gắt gỏng nhíu mày trước thái độ của nàng, từng lời từng chữ đầy mùi trách móc!
"Chúng ta đang dần có khoảng cách! Em không hiểu tại sao Lisa! Là em làm sai chuyện gì...hay đơn thuần là chị không còn yêu em nữa?"
" Đừng nói nữa!"
"Em phải nói Lisa! Chị gần đây như biến thành một con người khác. Chúng ta trải qua nhiều chuyện như thế, nếu nó không đủ để chúng ta yêu nhau vậy xem ra... Mọi thứ chỉ là nhất thời."
Lisa có chút nóng giận khi Jennie đang nghi ngờ tình cảm của cô. Biến mọi chuyện trong quá khứ thành kinh nghiệm chứ không phải kỉ niệm.
" Nếu như nó là nhất thời vậy mọi cố gắng của tôi để yêu em cũng chỉ là nhất thời sao? Jennie, em càng nói tôi càng hiểu rõ em không còn tha thiết gì tôi nữa! Sao Taehyung tốt quá sao?"
"LALISA! Chị nói như vậy nghe được à!"
"Sao lại không được?"
Nàng hoàn toàn bị cô làm cho tức giận, Taehyung đã có người yêu và 1 đứa con trai, nói vậy chẳng khác nào nói nàng là loại người...
Jennie hóa giận cùng tủi thân trước sự hắt hủi Lisa và gièm pha của dư luận. Khóe mắt nàng cay cay, rồi ngấn lệ rơi xuống. Cô không nghĩ phản ứng của Jennie sẽ như vậy nên liền cả kinh mà quên mất nàng lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.
Jennie đứng lên lấy túi xách định rời đi, Lisa thống khổ nhận ra mà níu nàng lại.
"Jen! Chị xin lỗi...chị"
Ánh mắt đau thương cùng ủy khuất nhìn cô, nàng đối mắt nhìn cô nói.
"Em cần thời gian để suy nghĩ! Em vẫn có thể sống độc thân đến cuối đời Lisa!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com