Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: GỌI LÀ BAO NUÔI.

"Bao nuôi tôi !".

"..."

Lisa vừa mới rửa chén, sau đó bước tới Jennie cùng với đĩa trái cây trên tay. Điệu bộ câu dẫn nàng mà nói lên 3 chữ 'Bao nuôi tôi!'.

"Vậy là đó là điều cô muốn !"

"Ừ!"

Jennie không còn dư sức để tranh cãi với Lisa, đối với người như cô, nàng phải dùng chiêu khác để trị! Càng tỏ vẻ chống đối thì càng dễ bị tiêu khiển, chơi đùa.

"Được, vậy thì bao nuôi đi! Nhưng mà tôi nói trước, nếu đã là bao nuôi thì cô phải nghe lời của tôi !"

Lisa cười mỉm, quả thật người mình yêu không phải là người bình thường, cô thích sự sắc sảo đó của nàng, thích tính cách của nàng, thoạt nhìn có vẻ trong đơn thuần ngây thơ, nhưng nhiều mặt khác lại trong rất kiên cường.

Bất quá đối với Lisa là vậy, nhưng Jennie thật sự...không như cô nghĩ.

"Được, tôi sẽ nghe lời em! Nhưng ở một mức độ nhất định! Bởi vì tôi là người yêu cầu...chứ không phải bị em bắt ép đâu mèo nhỏ !"

"Yêu cầu sao? Tôi còn tưởng là cô van xin tôi đấy chứ!"

"Được, vậy tôi van xin em, bao nuôi tôi đi !"

Lalisa thiếu nghị lực.

"Vậy thì từ nay phải nghe lời của tôi !"

"..."_ Lisa nheo mắt, cưng nựng nhìn nàng.

"Tốt lắm, vậy thì chuyện đầu tiên. Xóa video !"_ Jennie khoanh tay lại, lưng dựa vào ghế.

"Chưa gì mà em gấp gáp vậy, phải có cái gì ràng buộc chứ, lỡ tôi xóa video...em lại trở mặt. lúc đó không phải tôi chịu thiệt sao ?"

"Tôi không trơ trẽn như cô. Tôi nói được là làm được!"

"Cái video tôi sẽ không xóa, còn nữa đây là hợp đồng! Em kí vào, em bao nuôi tôi 2 năm. Chúng ta liền không còn quan hệ gì, nếu như em lật kèo, đoạn video sẽ cứ thế mà phát tán lên mạng!".

Jennie cười khẩy.

"Cô đối với cái chuyện xàm xí này mà vẫn có hợp đồng ?"

"Làm ăn! Hợp đồng là quan trọng!"

Jennie cầm bản hợp đồng ra xem. Thấy thực kì lạ! Nhìn chả giống ai đang yêu cầu ai, không ai có lợi ngoài Lisa. Nhưng nàng cũng không bị thiệt cái gì !

"Bút nè !"

Jennie giật lấy cây bút, kí tên lên tờ giấy! Lisa tỏ vẻ hài lòng nhìn nàng.

'2 năm, tôi mong là mình sẽ làm em rung động! Có ngắn quá không? Sao mình không cho nhiều lên ta!'.

"Được rồi chứ !".

"Ok mèo con !"

"Thực hiện đúng như hợp đồng, chúng ta có quyền tự do..còn nữa! Tôi cấm cô gọi tôi là mèo con !"

Jennie đứng dậy, cầm lấy túi xách bước ra khỏi căn hộ nhỏ. Tiếng đóng cửa sầm lại, Lisa bây giờ mới có những dòng suy nghĩ tiêu cực. Cô cho mình hai năm ngắn ngủi để khiến nàng rung động...vậy nếu như tới lúc đó, tới lúc mà hai người không có quan hệ gì với nhau nữa mà Jennie vẫn xem Lisa loại người dùng để bao nuôi thì sao?

"Mày phải kiệm lời lại để tỏ ra ngầu ngầu, cool cool Lisa à !".

---------------

Jennie bắt taxi, một đường đi đến công ty. Mặc dù hôm nay nàng được 'người cha yêu thương' xin nghỉ một hôm, nhưng là giám đốc thì phải có trách nhiệm, với lại thời gian là thứ mà nàng xem trọng nhất. Lớp phấn lúc nãy bị Lisa lau đi mắt, Jennie có mang theo khẩu trang rồi đeo vào. Đây không phải là lần đầu Jennie bị đánh, nàng cũng biết mỹ phẩm sẽ không tốt cho da lúc này, nên cũng nhiều lần đến công ty với cái khẩu trang ... và nhân viên ở đó chẳng ai xem nàng là cấp trên cả.

"Kim giám đốc hôm nay lại đeo khẩu trang!"

"Không biết cô ta có còn là giám đốc không nữa !"

Không phải tự dưng Jennie trở thành cái gai trong mắt của biết bao nhiêu người. Ai cũng nghĩ Jennie dựa hơi gia đình để vào công ty, bằng cấp đại học đều có cha nàng chống lưng, nhưng có ai biết...Jennie lúc học cấp hai đã phải tự chi trả mọi thứ, thậm chí nàng còn bị bạn bè trong trường bắt nạt, dù mang danh là thiên Kim tiểu thư của Kim gia tài phiệt thứ thiệt, nhưng nó chả khác gì bù nhìn.

Nhưng bù lại Jennie có được người em trai tên là Billiard , cùng cha khác mẹ có lòng hảo tâm, cố gắng xin cha để nàng làm giám đốc, còn hắn thì ngồi chắc trên cái ghế tổng giám đốc kia, những thứ mà nàng nỗ lực, vất vả để công ty có được như ngày hôm nay đều bị hắn trở quẻ, biến công của nàng thành công lao của hắn. Đã nhiều lần, Jennie cũng nhẫn nhịn được và cũng quen dần với điều đó. Bởi vì nàng không có tiếng nói, nàng nói ra thì ai tin ? Nhiều lúc cũng muốn vứt bỏ cái công ty này, nhưng Jennie lại nhìn thấy nhân viên của công ty cũng ra sức chịu khó, trên danh nghĩa là nghe theo tổng giám đốc...nhưng thật sự, mọi dự án, công việc đều là do Jennie làm. Họ nghĩ sau thì nghĩ, nàng chỉ việc làm đúng bổn phận của mình là được.

Không quên kể đến cô em út sang chảnh Lucy, nàng ta đã đi du học được 5 năm, chưa thông báo sẽ khi nào về nước. Nhưng hiện tại, cô em đó đang ngồi tựa lưng vào cái ghế của Jennie.

"Chị đến rồi sao? giám đốc gì mà đến tận giờ này mới đến công ty ?"

Jennie mặc kệ, xem Lucy như không khí, nàng cầm 1 sấp tài liệu và laptop đi đến một góc bàn để làm việc. Lucy cũng chẳng nói gì thêm, nó chỉ đến đây để xem người chị cả của mình sau 5 năm không gặp đã như thế nào, dạo này trông chị ta cũng được phết nhỉ. Lucy cũng quá quen với tính tình của Jennie, có thể là lúc nhỏ Jennie còn để tâm đến nên 2 người dễ dàng xung đột. Còn bây giờ, nàng một chút cũng không thèm quan tâm, nó cũng biết rõ cách để khiến Jennie tức giận cũng rất đơn giản, đụng đến mẹ nàng và chuyện tình cảm với Song Kang.

"Tôi chắc là mẹ đã nói với chị rồi. Dù chị và anh ấy có thanh mai trúc mã cỡ nào...thì cũng sẽ không bao giờ đến được với nhau! Chị không xứng !".

Ngón tay Jennie lướt trên bàn phím dừng lại, hai hàng lông mày thanh tú cũng thu lại dần. Nhưng cũng phải thật bình tĩnh, đừng để nó dễ dàng kích động bản thân.

" Em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện tình cảm vẫn để người trong cuộc hiểu rõ!".

" Chị vẫn còn tưởng anh ấy yêu chị sao? Tôi định không nói đâu Jennie à, nhưng mà chị yếu đuối và nhu nhược lắm! Về điểm này, không cần chị đồng ý. Anh ấy cũng sẽ thuộc về tôi! "

Lucy đứng dậy, tay cầm túi xách đắt tiền, rồi đeo cặp mắt kính đi ra ngoài cửa.

"Đúng rồi, vị trí chị đang ngồi xem chừng bị lung lay đó! Tôi chuyển hẳn về Hàn, về sau chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà thường xuyên nha chị Hai !"

Lucy nói đúng, nàng là kẻ yếu đuối và nhu nhược, Song Kang mang danh là vị hôn phu, nhưng đã 2 năm rồi, hai người chưa nắm tay, ngoài việc đi ăn, hỏi han nhau, thì cũng chẳng phát triển đến mức sẽ xem nhau là trọn đời. Cứ thử suy nghĩ tích cực lên xem, vậy thì nàng sẽ phán xét thẳng mặt Song Kang là kẻ khốn nạn. Có thể Jennie không tốt, nhưng chưa từng làm sai với hắn điều gì, nhưng nàng nhớ lại cái đêm hoan ái cùng với Lisa! Vậy thì nên suy nghĩ lại. Nàng và anh là 1 cặp tình nhân khốn nạn và đang dần lạnh nhạt với nhau? Vậy sao không giải thoát nhau cho bớt đau khổ? Bởi vì Jennie là người yếu đuối và ảo tưởng? Nàng cần nhận sự quan tâm giả tạo từ hắn, vì trên đời này không có ai yêu thương nàng cả.

Có đấy Jennie à! Có một người đang xem em như cả mạng sống, muốn được yêu thương và chiều chuộng em! Muốn bảo vệ và che chở cho em! Chỉ tiếc em chỉ xem người ta là một phần tử để bao nuôi và em đang có tư tưởng biến người ta thành trò giải trí!

-----























"Nội ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng kêu của Lisa vang ra tới ra bên ngoài vườn. Manoban lão phu nhân đang tưới cây thì chạy vào xem cháu gái yêu của mình đang xảy ra chuyện gì ?.

"Tủ đồ? Mấy...mấy cái váy của con đâu mất rồi ?"

"Ờ...nội đống thùng tồn kho vận chuyển xả giao vào shopee rồi!"

"WHAT !!"

"Mấy cái nùi giẻ lòe loẹt đó vậy mà đắt dữ thần. Tiền bán được nội đưa cho cô Song ở trại trẻ mồ côi ! Bây thân là người nắm quyền cao nhất ở tập đoàn vậy mà suốt ngày ăn chơi không chịu ra mặt , thằng Ken nó phải đại dùm bây nó cũng mệt lắm chứ bộ! "

"Nhưng mà nội ơi...con!"

"Con cháu gì! Không com lê thì cũng quần tây sơ mi cho nó đoàng hoàng, nội nghe nói hôm nay con đi gặp đối tác cùng với Ken hả? Vậy thì tốt, tập trung cho công ty một chút !"

Lisa cạn lời với bà nội. Tủ đồ của cô không còn gì, chỉ toàn 3 tông màu đủ rõ là đen xám và trắng, từ sơ mi cho đến áo vest...cà vạt rồi đồng hồ. Riết rồi cả nhà định biến cô thành đàn ông hay sao? Nhưng lời của bà nội vẫn không thể cải, tuy không mặc nguyên một cây vest tổng tài, nhưng Lisa diện áo sơ mi trắng cùng với váy ôm, khoe trọn đường cong trên cơ thể cô. Lần này đi gặp đối tác với danh phận là trợ lý của Ken mặc dù Lisa là chủ tịch, nên phải ăn vận làm sao cho đừng tỏ ra sát khí cấp cao hơn Ken là được.

Lisa cùng với Ken bước vào trong một quán Bar khá nổi tiếng, Lisa nhìn cậu em ngây thơ của mình thì chợt lắc đầu, hẹn gặp ở Bar mà cũng đi được, bàn chuyện làm ăn mà đến những nơi ăn chơi như thế này? Tuy là cô cũng quen thuộc với mấy cái quán Bar dữ lắm ^^.

Người đàn ông thoạt nhìn cũng đã gần 50 tuổi, đang ngồi cùng với mấy cô tiếp viên ăn mặc hở hang còn uốn éo đủ loại, tuy không phải lần đầu tiên gặp qua nhưng với Lisa thì chuyện này cực kì dị ứng nên chỉ nhìn một phát Lisa liền rùng mình. Hai người ngồi xuống, ông ta cũng ra hiệu cho người rời đi, và sau đó là ánh mắt nhìn Lisa không dứt.

"Manoban Tổng, đây là ?..." _ Ông ta nhìn Lisa rồi hỏi Ken .

Như đã nói trước, Lisa là trợ lý của Ken và hiện tại cô vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình, và bây giờ thì ông ta đang nhìn cô với một ánh mắt rất chi là ...

"À, đây là trợ lý của tôi !".

"Ohhh! Trong cô ấy thật xinh đẹp !"

Lisa cười mỉm, gật đầu cảm ơn, sau đó nhìn sang cậu em trai mình. Ken à, chị mày sắp bị nguy hiểm rồi đấy...và đây là đối tác quan trọng mà chú nói sao ?

Một lúc sau, hai bên đã nói chuyện xong, Lisa thề sẽ không hợp tác với công ty này nữa và thì ra đây là ông Choi, phụ trách trong việc vận chuyển vật liệu xây dựng.

"Chúng tôi sẽ liên lạc với các ông sau khi về thảo luận với hội đồng!"

"Ahaha! Manoban tổng xin hãy nói giúp vài lời, tất cả nhờ cậy vào cậu !"

"Chú Choi đừng nói vậy, tụi cháu là người làm ăn nhất định lấy chất lượng và chữ tín làm đầu. Chào chú, cháu xin phép về trước !"

"Ể, khoan đã !"

Ông Choi cố níu Ken ở lại, và sau đó là vài cô chân dài bước vào, Ken bắt đầu lúng túng. Lisa thì cố nhịn cười.

"Đã tới đây rồi. Cháu cũng nên chơi một chút! Cô Lisa, tôi mời cô ít rượu !".

Vài cô ve vãn đến Ken, Lisa nhanh chóng bị ông ta tiếp cận. Cô hiểu ý của ông ta, đang cố tách 2 người ra để giở trò...nhưng mà xin lỗi, tôi là Lisa.

"Ông Choi, tôi không biết uống rượu ! Và hình như ông đang say thì phải !"

"Haizz, Manoban tổng trả cho em bao nhiêu thì anh trả cho em gấp đôi. Với lại cậu ta thường ngày đâu có trợ lý, sao hôm nay lại xuất hiện cô trợ lý xinh đẹp như em...không phải là..."

Bàn tay dơ bẩn đó đặt nhẹ lên đùi cô. Lisa đã bắt đầu khó chịu và tất nhiên cái gì làm cô khó chịu sẽ nó sẽ biến mất trong rất khó coi.

"Ông Choi, ông đang làm tôi thấy kinh tởm đấy !".

Lisa bẻ tay của ông ta, giật lấy ly rượu rồi tạt thẳng vào mặt của ổng.

Ken đẩy mấy cô gái đang bám chặt lấy mình, thấy Lisa đang tức giận thì liền không lên tiếng.

"M* nó !".

Ông ta đứng dậy, vài vệ sĩ thân cận của lão cũng xông vào đàn áp hai người, nhưng mà...

"Tỉnh rượu lại đi ông Choi Jong Huk, ông có đang biết mình đang kiếm chuyện với ai không ?".

Một đám người đi vào bên trong, là người của Lisa.

"Ngày mai sẽ có công tố viên đến gặp ông thôi. Đánh bạc, mua bán ma túy còn có tham ô nữa! Bằng chứng thì gửi cho cảnh sát rồi. Nên ông không cần cầu xin gì nhé !".

"Mày..mày là ai !"

"Là người mà ông không dễ đụng đến !".

---

Ken lủi thủi theo sau lưng Lisa, cô nhìn Ken thì không khỏi cười.

"Chị sẽ sắp xếp cho Shin Hye về Hàn Quốc để chỉnh lại đầu óc ngây thơ của em, đối với những người như ông ta thì phải xử gọn và không nên dính líu tới."

"Em biết rồi! Mà chị không về nhà sao !"

"Nói với nội là hôm sau chị tới. Ờ mà sẵn tiện em xem công ty của Kim gia, đầu tư rồi mua cổ phần giúp chị !"

"Nae~!".

------

Jennie trở lại căn hộ, không có bóng dáng của Song Kang mặc dù đã hẹn tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng, duy nhất chỉ một tờ giấy để ở trên bàn.

'Anh đi công tác, khoảng 4 ngày. Xong việc chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, đừng giận anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Yêu em !'

Jennie vò mảnh giấy rồi quăng vào thùng rác. Chuyện sẽ không có gì to tác nếu nàng không nhận được tin nhắn vào lúc này, tin nhắn đó là một bức ảnh...và bức ảnh đó có Song Kang và một cô gái...họ đang khỏa thân, kèm theo cả clip sống động.

Vậy là trong khi nàng đang mệt mỏi thì lại có thêm vài câu chuyện buồn cười khốn nạn kiểu này. Vẫn là cảm xúc chai sạn, nhưng lòng nàng rất đau, không gian tĩnh lặng khiến Jennie không biết làm gì và suy nghĩ gì nữa, trên đời này ngoài công việc ra thì chẳng còn thứ gì để Jennie để tâm đến. Điện thoại nàng reo lên, là một tin nhắn thoại và người gửi là...gái bao nuôi.

"Đã ăn gì chưa mèo nhỏ !"

À, thì ra vẫn còn thứ để nàng chơi đùa một chút...sao nàng lại quên mất nhỉ. Jennie bấm bấm vài cái, rồi xách túi rời khỏi.

Lisa sau khi về đến căn hộ nhỏ nhắn xin xắn của mình thì liền nằm phè ra, nhớ đến Jennie thì đột nhiên tâm tình vui lên, không biết nàng đang làm gì, đã ăn gì chưa, ... nên mới lôi điện thoại ra ghi âm lại rồi gửi qua cho nàng. Jennie chỉ xem mà không trả lời, Lisa trề môi rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

"Đậu xanh, cái gì trên cổ tui vậy nè!".

Thì ra là vết sơn móng tay, ủa đâu ra vậy? Chắc trong lúc xô xát với ông Choi, chắc có thím bánh bèo nào đó mới sơn móng tay và vô tình đụng trúng vào cô chăng ?

Lisa kì cọ muốn nát cái cỗ mà chỉ vơi đi một tí, thôi đánh bất lực! Kệ vậy.

Ting~~.

Tiếng chuông cửa ở bên ngoài vang lên, Lisa ngạc nhiên vì giờ này ai lại đến gõ cửa. Chết bầm chưa, lúc vào còn quên mang theo đồ để thay. Lisa khoác vội cái áo sơ mi, chạy đi tìm quần ngắn thay vào, cẩn thận khoác thêm một cái khăn lông dày cộm rồi đi ra mở cửa. Lisa mở he hé cửa ra để xác định đối tượng, thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh vào, người đó bấu lấy vai cô...sau đó là chiếm lấy môi cô một cách bạo dạn, Lisa giật mình, khua chân múa tay. Cánh cửa được đóng lại.

Mùi tóc và hương thơm trên cơ thể người đó tỏa ra khiến Lisa hài lòng. A, thì ra là mèo nhỏ của cô. Khi xác định là cô mèo nhỏ hư hỏng đó, Lisa mới cười nhẹ rồi bế thóc nàng lên, quăng cái khăn lông trên người.

"Em nhớ tôi quá à? Chưa gì mà đã manh động rồi ?".

"Cô cũng đang câu dẫn tôi đấy! Nhìn cô lẳng lơ thế kia !"

Lisa phì cười. Jennie nâng cằm của Lisa lên.

"Quy theo hợp đồng, và những gì cô đã hứa...hôm nay cô ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi !"

Lisa mở to mắt, nhìn Jennie đang đề nghị mình.

"Tôi vẫn chưa đồng ý là nghe lời em mà, là em tự nói thôi. Với lại em nhấm lật nổi tôi hay không ?"

Lisa cười ủy mị và ...

====

Nhớ vote vì nó free.

Tui sắp come back với trường rồi mọi người.

...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com