Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Always be here cuz of you


Sau khi Chaeyoung thanh toán tiền ăn của cả nhóm, em vội vàng chạy vào phòng tìm chị, đứng gõ cửa, nhấn chuông một hồi không thấy ai mở cửa, liền lấy điện thoại gọi cho chị quản lý.

"Chị ơi, có thể nào cho em xin thẻ phòng của Jennie unnie không ạ"

"Sao vậy em?"

"Em gõ cửa quài mà không thấy ai trả lời"

"Ừ đợi chị một lát"

Sau 5 phút, nói chuyện với quản lý khách sạn trao đổi về việc xin thêm thẻ, chị quản lý cũng có được một thẻ phòng mới của phòng Jennie, chạy hì hụt tới chỗ phòng Jennie để đưa cho Chaeyoung.

"Của em đây, có chuyện gì thì phải báo chị gấp nghe chưa?"

"Em cảm ơn chị"

"Nghỉ ngơi sớm, mai còn ra sân bay"

"Em biết rồi ạ, chị cũng vậy, good night chị" cúi chào chị quản lý

Sau khi mở cửa phòng, không thấy Jennie đâu, Chaeyoung đứng thất thần một lúc, rồi tìm xung quanh phòng cũng không thấy đâu, gọi điện thoại thì điện thoại nằm trên giường.

"Haizz chị ấy đi đâu được chứ?"

"Đúng là ngốc mà"

Gấp gáp đi tìm xung quanh khách sạn, hỏi tới cô giúp việc gần phòng, xuống sảnh hỏi luôn những chị tiếp tân, ra cổng hỏi luôn những anh bảo vệ vẫn không thấy chị đâu, Chaeyoung nhớ ra vẫn còn hồ bơi khách sạn chưa tìm tới. Chạy một mạch tới hồ bơi, thấy bóng lưng đang rung lên của người con gái mình yêu. Ôm từ đằng sau lưng chị, đặt cằm nhẹ lên vai chị, thì thầm

"Jennie Unnie~"

"...hic " thúc thít mặc kệ em người yêu ôm

"My wifey, chị giận em sao?"

"..." Lắc đầu thay cho câu trả lời

"Tại sao chị mặc như thế ra ngoài đây, phong phanh như thế chứ, lỡ bị cảm thì sao, em lo cho chị đấy"

Jennie là một người con gái mạnh mẽ, luôn luôn đứng ra binh vực nhóm, dù bị anti công kích nhưng cô luôn là người an ủi, động viên những thành viên khác, rồi đêm về lại ôm Kuma - bé cún của Jennie khóc trong phòng một mình. Vì đang ở xa bé cún, nên cô luôn chọn chỗ về đêm không ai tới để ra thả lòng, buông những cảm xúc cô đã chịu đựng. Cô không muốn nói ra những gì mình đã chịu đựng, chỉ một mình gánh vác hết những chịu đó, luôn giấu trong lòng.

" Wifey của em, đừng như vậy nữa, thấy chị đau em cũng rất đau lòng"

"..."

"Nếu cảm thấy mệt mỏi, em sẵn sàng cho chị mượn bờ của em, cứ khóc ra cho nhẹ lòng, đừng cố chịu đựng nữa, từ bây giờ chị đã có em, luôn sẵn sàng chia sẻ với chị mà, chị quên mất sự tồn tại của em rồi sao?" bĩu môi, nói với giọng điệu giận dỗi

Kéo nhẹ em vào lòng, ôm thật chặt em, tận hưởng hơi ấm từ em, khóc ướt hết áo của em

"Chaengie~~"

"Em biết chị rất đau lòng, chị đau một em đau mười"

"Hubby của chị... chị thật ... hạnh phúc vì đã nuôi em trưởng thành rồi" trêu chọc em 

"Hứ, giận" đẩy chị ra

"Thôi nào tới đây, chị đang buồn đấy, ôm chị" ra lệnh cho em 

"Vì chị đang buồn nên em mới dùng thân mình cho chị ôm đấy, không phải em muốn cho chị ôm đâu"

Đánh nhẹ vào người em, nhưng vẫn rút vào để lấy hơi ấm của em, vì chị quá buồn không suy nghĩ được gì, đi thẳng ra đây quên đem theo áo khoác.

"Chaengie~~ em có tin những điều trên tivi lúc nãy người ta nói không?"

"Không ạ" lắc đầu 

"Tại sao vậy? Không phải chị giống như vậy sao?"

"Chị thật ngốc!"

"Yaaa"

"Người ta ở với chị được ngày nào chưa? Chị có biết em ở bên chị bao nhiêu năm rồi không?"

"..."

"Chỉ vì một đoạn clip ngắn ngủn đó, vài tấm hình đó, mà làm em tin sao?"

"... hicccc Chaengieeeee"

"Sau này, có chuyện gì xảy ra cũng phải nói với em đấy nhé, đừng mạnh mẽ để chống đỡ hết mọi chuyện nữa, hãy để một chút mạnh mẽ của chị cho em, để khi chị yếu lòng nhất vẫn có em ở bên chăm sóc cho chị."

"Nhưng mà vì chị mà Lisa ..."

"Suỵt" chặn ngang lời nói của chị

"Đừng lo, em nhờ chị đẹp của em chăm sóc cho cậu ấy rồi, ngày mai em sẽ đi gặp cậu ấy mà."

"Hm chị đẹp? Của em? Ai của em? Yaaaaa"

"Jisoo unnie ạ"

"Thế chị không đẹp sao? Thế chị không phải của em sao?" trêu chọc em 

"Hmm chị cũng ..." em biết chị đùa giỡn, nên em quyết chọc giận chị lại

"Yaaaaa chị thì sao nào?"

"Hmmm thì là ..."

"Yaaaa Park Chaeyoung em được lắm" đẩy em ra đứng dậy bỏ đi, cô cứ nghĩ, Park Chaeyoung sẽ rượt theo mình nhưng quay lại không thấy em đâu, nước mắt cô trực chờ sắp rơi.

Đứng được tầm 5 phút, Jennie cứ nghĩ mình đã bị Chaeyoung bỏ rơi nên thất thần bước về phòng của mình, chưa đi được bao lâu, đằng sau lưng cô phủ một hơi ấm, và mùi hương đặc trưng của em người yêu, đằng trước mặt cô là một cây kem vị sữa. Jennie bị chọc cho tới khóc, đứng khóc nức nở không màn ai ở bên, đã vậy cô chả thèm nhìn mặt đồ sóc chuột đáng ghét kia nữa.

"Unnie à"

"..."

"Bảo bối của em, chị luôn là người đẹp nhất trong lòng em mà, chị vẫn luôn là của em mà"

"..." trong lòng đã tha thứ cho đồ đáng yêu kia từ khi em ôm vào lòng 

"Em có mua kem vị chị thích này"

Giật lấy cây kem "Yaaa lần sau em mà còn bỏ chị thì đừng có trách"

"Vâng thưa công chúa của em"

"Về thôi" Jennie vừa ăn kem, vừa ra lệnh cho Chaeyoung

Tới phòng của Chaeyoung, em định vào thì một bàn tay nắm em lại

"Yaaa Park Chaeyoung, em lại tính bỏ rơi chị tiếp hả?"

"Ơ, em tưởng chị muốn không gian yên tĩnh"

"Không nói nhiều, vào lấy đồ rồi qua phòng tôi ngay!~"

Lẽo đẽo theo chị về phòng "Chị này, chị tắm trước đi, em đợi chị"

Sau khi tắm xong, Chaeyoung đứng sấy tóc cho Jennie, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên tóc của chị, nhẹ nhàng không làm chị đau. Khẽ lên tiếng:

"Chị tin em không?"

"Huh?"

"Cả đời này, em sẽ dành toàn bộ tuổi thanh xuân của em nguyện bảo vệ chị, dù có chuyện gì xảy ra em cũng không buông tay chị đâu"

"Hmm, chị đúng là nuôi em khôn lớn rồi, bảo bối đáng yêu của chị"

Kéo nhẹ em lên giường, đặt máy sấy tóc xuống, rút vào lòng của em, hơi ấm của em luôn làm chị cảm thấy dễ chịu và bình yên hơn.

"Chị tin em, dù có ép chị rời bỏ em, chị vẫn luôn theo đuổi em tới cùng. Chị thương em Chaengieee à"

"Em cũng thương chị my wifey, ngủ ngon my mandoo" hôn nhẹ lên tóc chị

Cười nhẹ với em, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com