Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Út [nomin] pt.1




Nhắc đến cái mảnh đất miền tây sông nước này chưa có ai là chứ nghe tiếng gia đình ông hội đồng Lý. Giàu nhất vùng. Nhà gì mà giàu dữ vậy đó đa. Ông hội đồng là người tốt giúp đỡ bà con nên tiếng lành đồn xa nhiều người dòm ngó. Chính vì ổng tốt nên cưới ba bà vợ bà nào cũng sinh được một đứa con trai, ta nói cậu nào cũng mặt mày sáng suốt khỏe mạnh còn thông minh. Ông hội đồng ổng mừng lung luôn đó chớ.

Cậu hai tên Lý Thái Dung, từ nhỏ đã ngoan ngoãn thông minh, theo ông hội đồng thăm ruộng học hỏi đủ thứ, phải nói là ổng vừa ý cậu hai lắm đó đa. Năm đó bà cả mẹ cậu hai Dung vì bệnh nặng mà qua đời lúc đó cậu hai Dung mới có 5 tuổi, cậu khóc quá chừng, rồi trở nên ít nói hẳn mà chuyên tâm học hành, ông Lý sợ cậu thiếu tình mẫu tử từ đâu mang về một người phụ nữ đẹp lắm về nhà, ông Lý lấy bà hai thì một năm sau sinh ra cậu ba Hưởng - Lý Mẫn Hưởng, ta nói cậu ba hiền gì đâu vậy á, cậu ba cũng giỏi cũng ngoan nhưng hơi nhút nhát lúc nào cũng tò tò bên cậu hai, mà cậu hai thương em chỉ dạy hết luôn đó đa nên ông Lý cũng yên lòng.

Một năm sau, ông Lý ổng làm ăn đâu ở trên tỉnh trên huyện gì đó xa lắm rồi lỡ yêu một cô gái con của người làm ăn chung. Xong theo cổ cả tháng trời cổ mới chịu về nhà làm bà ba. Trong năm đó bà ba sanh ra cậu út. Tên Lý Đế Nỗ, cậu ấy á từ nhỏ đã khó chìu khó chọc khó nói tính tình ngang tàn nhưng được cái thông minh hiểu chuyện. Mà cậu khó nuôi lắm đó đa. Bao nhiêu người hầu kẻ hạ xong nhà bị cậu mắng tới tấp luôn còn xém bị cậu đánh chết nên người trong nhà người ngoài nhà sợ lung. Mà hai anh trong nhà thương cậu quá nên chuyện gì cũng đỡ cho cậu, mười phần đỡ tám phần nên cậu cũng chẳng sợ ai hết.

Lúc cậu út được năm tuổi ông Lý lại lấy thêm bà tư về nhà, nghe đâu là nhà bà tư giàu lắm mà bị phá sản mang ơn ông Lý nên mới theo ổng về làm vợ lẻ coi như trả ơn. Mà bà tư trẻ đẹp còn biết cách chiều chuộng nên ông Lý ổng thương bả lắm đó đa. Bả muốn gì là được cái đó bả làm gì cũng có người hậu kẻ hạ kề bên mà bà tư bả lạ lắm. Ở nhà này 2 năm mà một đứa con cũng không có. Bả không muốn có con, bả sợ có con xong sẽ xấu. Bả nói với ông Lý vậy đó.

Cậu út cũng không ưa gì bà tư nên chả bao giờ mà cậu nói với bả một câu. Toàn bà tư độc thoại với cậu. Có cái hôm, bà tư bả lén la lén lút đi đâu vào ban đêm, cậu út hôm đó không có ngủ được định bụng dạo một vòng thì phát hiện bà tư bả gặp người đàn ông khác. Cậu nhếch miệng cười khinh, mang danh bà tư nhà họ Lý mà dám tơ tưởng hẹn gặp đàn ông khác mà thằng đó lại còn làm cho nhà họ Lý này. Trong bữa ăn hôm sau cậu gọi thằng người làm đó lên, giữa nhà nói hai người này gian díu với nhau. Mà cậu lúc đó mới có 7 tuổi ai đâu mà tin cậu.

- Con nói gì vậy? Má tư con nghe buồn đó mau xin lỗi má tư đi con

- Bà xem cái này là cái chi? Không phải kẹp vàng ba tôi đi làm ăn xa mua về cho bà, bà đêm hôm khuya khoắt hẹn thằng Sửu ra sau vườn cạnh gốc cây me đưa cho nó bán rồi lấy tiền bỏ trốn à

Đế Nỗ đập cái kẹp xuống bàn, ai nấy cả kinh, thằng Sửu quỳ dưới đất run bần bật, mắt nó mở to bắt đầu đổ mồ hôi hột. Bà tư mắt liếc ngang liếc dọc, tay bấu vào lớp lụa quần bóng loáng.

- Em tư cái chuyện này là sao em nói đi để mọi người tỏ chứ em cứ im thin thít như này không lẽ em làm vậy đúng không?

Bà hai lên tiếng hỏi, bà nắm lấy bàn tay đang run lên của bà tư, ân cần vuốt ve thăm hỏi

- Bà mau nói đi

- Còn nói gì nữa chắc là vậy rồi

- Sửu mày mau khai đi, đừng có để tao kêu người chặt tay mày rồi đuổi cổ mày đi thì liệu

Giọng của Lý Đế Nỗ vang lên làm thằng Sửu thêm sợ, ai mà chả biết cậu út Nỗ tuy nhỏ nhưng mà chuyện gì cũng dám làm, cậu mà nói thì chắc sẽ làm được, không nay thì mai

- Dạ dạ

Thằng Sửu nghe được lời này thì sợ hãi tột cùng, nó lắm ba lắp bắp xin tha tội dập đầu đến chảy máu rồi nó khai hết. Ông Lý nghe được tức đến đỏ mặt mắng chửi bà tư liên mồm. Hỏi bả coi ổng có làm gì tệ bạc với bả đâu mà bả dám làm vậy với ổng. Bà tư cũng chịu không được mà la ầm lên. Ông Lý tức đến lên cơn đau tim. Chuyện sau đó do bà hai giải quyết. Nhưng chưa kịp làm thì bà tư với thằng Sửu bị phát hiện đã chết rồi. Không ai rõ nguyên nhân cả.

Những năm cuối đời ông Lý lại mang thêm một bà về, bà năm trẻ lắm mới có 18 tuổi thôi. Lấy bả được năm thì ông Lý qua đời giao cơ ngơi nhà cửa cho cậu hai Dung năm đó 25 tuổi quản lý, cậu hai Dung lo ruộng làm chủ căn nhà, cậu ba Hưởng mới 21 tuổi thì lo mấy cái xưởng làm đồ gốm còn cậu út Nỗ năm mới 20 tuổi đi buôn bán giữ mấy mối làm ăn của ông Lý. Mấy cậu giỏi lắm đó đa, nhà ông hội đồng đã giàu nay còn giàu hơn.

Cậu Hai nhà họ Lý năm đó kết hôn với cậu Lý Vĩnh Khâm ở đâu xa lắm. Mà cậu Khâm này họa tranh đẹp lắm nên cậu hai Dung thích mà mang về. Nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Cậu ba Hưởng thì không quan tâm mấy cái đó, mà bên cậu có một nhóc hầu tên Xán, nó cũng đáng yêu mà lanh lẹ lắm đó đa. Không thấy cậu thì cứ tìm nó, thấy nó là thấy cậu ba. Còn cậu út nhắm được một người. Hai anh cũng biết cậu hay qua lại với người này trong lòng cũng mừng thầm vài phần.

Mấy năm gần đây, vùng này này có thêm người tới, nhà họ La tới làm ăn. Mà làm ăn cũng tốt lắm. Nhà này có mỗi cậu con trai tên La Tại Dân. Mà cái cậu này đẹp lắm đó đa, ta nói lúc cậu vừa đủ 16 tuổi, trai ở cái vùng này ai cũng tới hỏi cưới mà cậu có chịu đâu. Cậu bảo chẳng có ai vừa ý cậu, người thì cậu chê đen quá, người cậu chê xấu, người thì cậu chê không có cao ráo gì hết. Nói chung là cậu không thích. Ông La cũng không biết phải làm sao. Hỏi cậu thì cậu nói cậu có người mình thương rồi. Cậu là cậu thương thầm cậu út Nỗ nhà họ Lý kìa mà cậu không nói. Cậu biết là cậu út Nỗ nhà đó cũng để ý cậu lâu rồi mà sao không nói năng gì hết á. Cậu ghét.

- Nè mấy người có thương tui không á thì nói một tiếng đi, tui là tui sắp lấy chồng rồi đó. Mấy người mà không nói là tui đi lấy chồng, tui bỏ mấy người đó

La Tại Dân ngồi ở gốc cây nhìn Lý Đế Nỗ đang đứng cạnh, không biết có nghe không mà chả thấy nói gì. Cậu tức muốn chết vùng vằng đứng dậy không biết con kiến đâu chui ra ngáng chân cậu cái cậu té vô người cậu út Lý đó đa

- Buông tui ra, tui đi dìa, hỏng gặp mấy người nữa đâu

La Tại Dân đẩy hắn ra mà người gì khỏe quá đẩy hoài mà không được, còn bị ôm chặt thêm nữa đó chớ. Lý Đế Nỗ thấy người trong lòng yên rồi mới mở miệng nói, giọng nói trầm phả bên tai em

- Em mà lấy chồng, tôi thề sẽ thiến thằng đó cho em khỏi có sung sướng

- Nói cái gì mà thiến nghe ghê quá, mà mấy người cũng có thương tui đâu mắc giống gì làm vậy với tui

- Tôi thương em như này còn hỏi sao?

Lý Đế Nỗ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy của em phảng phất gương mặt Lý Đế Nỗ

- Cậu có bao giờ nói đâu mà tui biết, vậy là cậu Lý đây thương tui thiệt hen?

- Ừ tôi thương em là thật

- Vậy sao cậu không qua rước tui đi để tui ngóng trông hoài, biết tui tức lung không?

Lý Đế Nỗ kéo con thỏ nói mãi này vào trong lòng, lấy môi mình chắn lên đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn, cậu La cũng không dãy dụa gì, còn tận hưởng lắm đó đa. Hôn xong Lý Đế Nỗ mới thả người ra. Gương mặt La Tại Dân đỏ ửng mềm mềm cười với hắn.

.

Cái mảnh đất này ngày càng nhiều người đến làm ăn, nhà họ Lý càng ngày càng giàu, cậu hai Dung bận bịu cũng nhiều. Mà cậu hai bận thì cậu ba cậu út cũng chả có rảnh rang gì. La Tại Dân ngày nào cũng sang nhà họ Lý chơi với cậu út. Cậu út hỏi cưới rồi mà chưa có làm đám thôi. Cậu Lý bận lung luôn. Nhiều người không biết lại tưởng cậu La chưa có ai rước, sắm kiệu hoa sang luôn đó chớ mà bị cậu La đuổi về.

- Ê mày

- Dạ cậu

- Mày có thấy cậu La rất đẹp không? Tao lỡ mến cậu rồi

Vừa dứt câu, thằng hầu nghe được hốt hoảng la lớn hai chữ

- Không được

- Mày lớn tiếng với ai đấy?

- Dạ con không dám, nhưng cậu không biết đó chớ cậu mà động vào cọng tóc cậu La là cậu út Nỗ nhà họ Lý cắt tiết cậu rồi ném vào rừng cho quạ mổ hổ càm..

Nó run rẩy kể lại, đã có người bị rồi đó chớ, ai cũng biết cậu út làm nhưng mà có ai dám làm gì cậu đâu. Quan trên cũng là người của cậu có muốn cũng có làm được gì đâu. Quấy cậu thì cậu hai Dung triệt tiêu mất.

- Cái thằng đó là gì mà dám cản tao, không nói nhiều tao muốn là phải được mày lo mà giúp tao không tao đuổi cổ mày

La Tại Dân hôm nay rảnh rỗi, một mình đi ra chợ mua mấy món đồ. Chợ đông, hàng bày thì đẹp. Lựa được chiếc vòng vàng ưng lắm mà có người nhanh tay lấy được trước. Cậu chạy lại định ra giá mà cái người này kì lắm đó đa. Cả hai kéo nhau tới bìa ruộng vắng đứng đôi co

- Cậu La thiệt là đẹp quá đó đa

- Nè mau ra giá đi, tui không có rảnh cả ngày đứng đây với mấy người đâu

La Tại Dân chịu không nổi cái tên này, ban đầu nói ra đây sẽ đưa mà giờ ra rồi thì cứ đôi co với em coi có tức không cơ chứ

- Em nói sao chứ tôi thấy em rảnh mới chạy đến đây mua đồ mà

- Giờ có ra không?

- Hay em cho tui nắm tay cái đi, tui đưa em cái vòng được không?

La Tại Dân trợn mắt nhìn hắn, tên này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói mấy lời này với em

- Nè nè đừng có mà quấy nha không bán lại thì thôi, tui về, tránh đường

- Giữ lại cho tao

- Nè mấy người làm gì vậy, thả ra coi, mấy người làm gì tui?

Tên hầu to con kẹp hai tay em ra sau, giữ chặt, em có quấy cỡ nào cũng không thoát được

- Em cho tôi hôn một cái tui liền thả em đi hôm sau mang lễ qua nhà hỏi cưới em, lời quá rồi còn gì?

- Mấy người mà làm gì tui thì coi chừng

- Em cứ mạnh miệng, tóc em mềm quá còn thơm như vậy

La Tại Dân tung cước vào ngay bên dưới gã, mà hay ghê gã né được còn chụp lấy chân cậu, qua lớp lụa vuốt ve đùi cậu nữa chớ.

- Mấy người khi dễ tui

La Tại Dân bắt đầu khóc, nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt kiều diễm của cậu. Thì từ đâu một hòn đá ném ngay trúng đầu tên giữ tay cậu làm nó la quá trời mà buông cậu ra. La Tại Dân được thả ra, ngẩng đầu thì thấy cậu út, trên tay còn mấy viên đá to nữa. La Tại Dân mừng lung chạy tới nép sau lưng Lý Đế Nỗ

- Mày là thằng nào, dám quấy chuyện của tao?

- Lý Đế Nỗ

Tên đó nghe tới đây có chút dự cảm không lành, bị gương mặt lạnh tanh của Lý Đế Nỗ dọa sợ

- Mày là cái thằng dành mối làm ăn với ông quan lớn đó hả?

- Ừ

- Mình ơi, người ta hồi nãy bị hắn giữ lại còn định làm giở trò nữa đó đa, em sợ lắm

La Tại Dân ở phía sau nhỏ giọng nói, người ta uất ức lắm đó đa

- Em muốn sao?

- Hắn giữ cái vòng vàng mà sáng nay em muốn mua, hay mình lấy cái vòng đó cho em đi

- Vậy thôi?

Lý Đế Nỗ hỏi lại, La Tại Dân cười với hắn rồi gật đầu đáp khẽ

- Dạ

Lý Đế Nỗ phẩy tay một cái, người hầu kẻ hạ chạy đến giữ tên kia lại lục soát lấy ra được cái vòng vàng mà La Tại Dân thích, em vui vẻ nhận lấy rồi theo Lý Đế Nỗ về nhà. Cái tên đó tạm thời giữ lại tối hắn sẽ xử sau. Tụi gia nhân đánh đập hai tên này xong thì bắt nhốt trong lồng sắt sâu trong vườn sầu riêng. Mùa này đâu riêng rụng cũng nhiều lắm đó đa.

Đêm hôm, La Tại Dân muốn ngủ cùng Lý Đế Nỗ nên ở lại ăn nhà luôn. Nhà họ Lý từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài ai mà chẳng biết cậu La đây là vợ chưa cưới của cậu út Nỗ. Hầu hạ như người trong nhà. Mà La Tại Dân ở đây thì lại hay kéo nhóc Xán, hầu của cậu ba Hưởng đi chơi, nói chuyện làm cậu ba Hưởng phiền lòng hết sức.

- Mà mày không định nói với anh ba Hưởng là mày thương ảnh ha?

- Cậu nói sao đó chớ, em là phận đầy tớ trong nhà sao mà dám nói mấy lời đó, bà hai mà nghe được chắc đánh em chết

Lý Khải Xán cúi đầu, cầm cây chọc chọc vào đất, nó thương cậu ba Hưởng lắm đó đa mà bị cậu ba Hưởng là con nhà có tiền có quyền nó làm sao mà với được

- Tao thấy má hai thương mày lắm mà, còn hay nói tốt mày nữa, kệ đi tớ thì tớ cứ nói với anh ba Hưởng xem sao.

- Cậu ba Hưởng đâu giống cậu hai Dung với cậu Út Nỗ đâu, cậu ba cứ không muốn nói chuyện yêu đương hoài hà, cậu bảo cậu chưa muốn lập gia đình

- Thì như tao nè, ít ra mày cũng phải có một cái danh phận chứ đúng không?

La Tại Dân nhìn nó rồi nói, nó nghe rồi cũng đáp khẽ lại thôi

- Um...

- Cậu La ơi, cậu út Nỗ gọi cậu kìa

- Vậy tao đi trước nhớ lời tao nói đó.

Lý Đế Nỗ trong phòng đợi La Tại Dân vào. La Tại Dân đi vào phòng thì thấy đám người hầu đi ra, ai cũng chào cậu rồi mới dám đi, La Tại Dân vào phòng thấy Lý Đế Nỗ đang cởi áo. Bên cạnh còn lọ thuốc rượu mà em ngâm cho. Thân thể của Lý Đế Nỗ rất đẹp, rất khỏe khoắn, bắp tay to cùng cơ bụng rắn chắc của hắn là thứ La Tại Dân mê mẩn thứ ba trên cơ thể hắn. Thấy La Tại Dân hắn mới cười, ngoắc em lại. La Tại Dân đóng cửa rồi đi đến.

- Mình sức thuốc hả, mình đưa đây em sức cho

- Cảm ơn mình

La Tại Dân đổ rượu lên lưng hắn, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp vai rồi lưng từ từ đi xuống giữa lưng rồi chuyển đến phần hông. Điêu luyện thoải mái vô cùng. Lý Đế Nỗ nhắm mắt hưởng thụ. La Tại Dân rất biết nghịch bàn tay vốn ở thắt lưng thì vụt ra đằng trước sờ đến vật nằm trong quần Lý Đế Nỗ liền bị hắn túm được.

- Em lỡ tay, mình thả tay em ra nha mình

La Tại Dân biết mình chọc Lý Đế Nỗ lên cơn rồi đó đa

- Em hư, phải phạt chứ

3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ◀️▶️ 1️⃣6️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com