Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Tình Chàng Học Sĩ [nomin]


Bầu trời đêm kéo theo giông bão đến, tiếng sét trong đêm vang to, từng đợt từng đợt như chẳng muốn ngừng, tại một căn nhà lá xập xệ, ánh đèn vàng từ cây đèn dầu le lói chống chịu với thiên tai bên ngoài. Mưa trút mạnh xuống mặt đất, xuống muôn vật. Tiếng gió bảo tuy to nhưng không thể nào lấn át tiếng kêu khóc thảm thiết của một người phụ nữ đang sinh. Người phụ nữ xinh đẹp bây giờ hình héo hon gầy mòn đến đáng thương. Ả lăn lộn trên mặt đất, hai bàn tay gầy gò nắm chặt lấy váy vóc rồi lẫn mấy nắm rơm rạ xung quanh.

- Ah ....Ah.....AHH

- Cố lên ... Sắp ra rồi

Ả cố gắng mang đưa trẻ rặn ra. Máu từ nơi đó chảy ra không ngừng, nơi đó đã sớm rách rồi. Đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời, bà đỡ vui mừng ôm lấy đứa trẻ, là một bé trai. Bà đỡ vui mừng ôm đứa trẻ lay lay người phụ nữ nằm trên đống rơm rã, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trợn trắng. Đúng vậy ả chết rồi, chết vì sanh con. Bà đỡ trợn mắt nhìn rồi thầm thương cho số phận của đứa trẻ vừa mới chào đời. Ngay hôm sau, bà thu xếp một chút cho ả đàn bà xấu số. Còn đứa trẻ bị bỏ trước một của nhà quan lớn trong vùng. Phu nhân đầu của đại nhân không có con, buổi sáng hôm định đến chùa cầu phật thì bắt gặp đứa bé trước cửa, bà chắp tay lạy tạ trời đất rồi mang đứa trẻ vào trong chăm sóc, Đại Nhân Lee cũng vừa mắt đứa trẻ này, đồng ý để phu nhân của mình nhận nuôi. Đại nhân đặt tên cho đứa trẻ là Lee Jeno. Lee Jeno từ đó sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Hắn là đại công tử của nhà Đại nhân Lee. Lee đại nhân là quan lớn trong triều đình, ai ai cũng phải kính nể ông, mười phần hết 8 phần nể phục 2 phần còn lại là khiếp sợ. Khiếp sợ đầu óc, mưu mô của ông.

Lee Jeno càng lớn càng trổ mã càng trở nên khôi ngô tuấn tú. Hắn giỏi giang, thành thạo mọi thứ. Bản thân hắn biết mình là con trai nuôi nên hắn học hành rất chăm chỉ, thiên phú cho hắn đầu óc thông minh, lanh lợi. Hắn có thể cưỡi ngựa, bắn cung xử dụng cung tên thành thạo. Đặc biệt kiếm thuật của hắn đến cả thái tử trong cung cấm cũng phải nể phục mấy phần, năm hắn 13 tuổi, mẹ hắn được ngự y chẩn đoán bị bạo bệnh nhưng qua khỏi, trong phủ còn có hai vị thê thiếp của cha hắn. Hai mụ kia đã nhăm nhe vị trí chính thất đó lâu lắm rồi. Lee Jeno cũng biết chính mụ thê tử thứ hai của cha hắn hãm hại mẹ hắn. Hắn chưa bao giờ bộc lộ quá nhiều biểu cảm trên gương mặt, vốn dĩ điều đó là để không ai nắm bắt được hắn không thể lợi dụng hắn. Lee Jeno chưa bao giờ để hai mụ thê thiếp của cha hắn vào trong mắt.

Mẹ hắn cũng là tuyệt thế mỹ nhân, học thức có đủ lại xuất thân từ một gia tộc cao sang quyền quý. Được cha hắn thương yêu, chiều chuộng hết mực. Nhưng kể từ khi cha hắn gặp ả đàn bà làm kỹ nữ ở lầu xanh, không biết vì cái gì mà mê mẫn mang ả về nhà. Ả không biết thân biết phận bành trướng khắp nơi, lấn lướt đại phu nhân. Lee Jeno ban đầu cũng chẳng để tâm đến ả nhưng từ lúc ả dám đến cung của mẹ hắn làm loạn một hồi, chỉ vì ả làm mất đôi bông tai cha hắn tặng cho. Ả đổ tội cho mẹ hắn lấy cắp. Thử hỏi một người phụ nữ quyền quý như mẹ hắn cần gì phải lấy cắp một đôi bông tai rẻ tiền đó. Lee Jeno hôm đó đứng trước chắn cho mẹ hắn. Đưa thanh kiếm của hắn đến trước mặt ả đàn bà đó, làm ả ta khiếp sợ vài phần lùi lại. Ánh mắt sắc bén nhìn ả. Lee Jeno hơi mím môi rồi mở miệng nói

- Một là cút về, hai là không toàn mạng

Giọng nói lạnh lẽo không chút khoan nhượng

- Công tử, ngài không được làm vậy với ta, ta là người bị mất đồ, là người chịu thiệt, đại phu nhân mới có tội

- Khá khen cho một ả kỹ nữ dám lên tiếng đổ tội cho đại phu nhân họ Lee, Choisuk, mang ả nô tì kia đến đây

- Dạ thưa công tử

Con hầu run rẩy, dập đầu liên hồi, không ngừng van lạy

- Dạ dạ, công tử cho gọi con

- Nói xem, đôi hoa tai đó tại sao lại ở cung của mẫu thân ta?

- Là do...là do nô tì nghe theo....nghe theo ý của nhị phu nhân để đổ oan cho đại phu nhân

Lee Jeno chán ghét nói

- Đừng có dùng từ nhị phu nhân cho một ả kỹ nữ

- Lee Jeno, ngươi đừng có mà vu oan cho ta

- Ta không rảnh làm việc đó thưa ả kỹ nữ lầu xanh, chuyện đã rõ, chắc ngươi cũng nên tạ tội với mẫu thân ta chứ hả?

Lee Jeno thu kiếm lại, ánh mắt xem thường nhìn ả đàn bà đang run rẩy quỳ dưới sàn. Hắn đi đến chỗ mẫu thân hắn dìu người ngồi xuống rồi tự tay rót trà mời người uống. Ả kỹ nữ run rẩy một trận liền bò đến ở dưới chân đại phu nhân cầu xin tha tội. Ả phải biết Lee Đại Nhân cho dù có thê thiếp thế nào thì cũng chỉ có đại phu nhân là mãi mãi.

Đại phu nhân nhìn không nổi cái cảnh này, tha thứ cho ả rồi kêu người đỡ ả về cung.

.

Nhiều năm sau, Lee Jeno cũng theo chân cha mình làm tướng trong triều, bản thân hắn được trọng dụng vô cùng, còn là tay thân cận của Thái tử khiến cho danh tiếng của gia đình Lee đại nhân càng thêm lẫy lừng. Sau từng ấy năm, Lee Jeno trổ mã thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có lẽ trong kinh thành không dễ để có một người có thể vượt qua cái sắc của hắn. Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, đường xương hàm quyến rũ, đôi môi mỏng, chiếc mũi cao, sống mũi thẳng tắp. Đặc biệt mắt hắn là mắt biết cười nhưng chưa có một ai có thể nhìn thấy trừ mẫu thân của hắn. Có lẽ như lời mẹ hắn nói, khi nào hắn đối với người ta, đôi mắt ánh lên nụ cười thì lúc đó chính hắn đã biết yêu. Hắn đương nhiên không tin vào tình yêu. Vì sao á? Phụ thân của hắn cũng nói yêu thương mẹ hắn, nhưng đêm lại ôm ấp nữ nhân khác làm mấy chuyện trần tục. Mở miệng ra với mọi người lúc nào cũng sẽ là đại phu nhân của tôi thế này thế kia nhưng về đến mặt mẫu thân hắn cũng chả muốn dòm. Nên Lee Jeno căn bản là không tin vào tình yêu.

.

Hôm nay là trung thu, hắn tự nhiên có tâm trạng muốn đưa mẫu thân hắn đi dạo chơi bên ngoài, mẫu thân của hắn cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng nét đẹp thì vẫn còn đấy. Lee Jeno cưỡi ngựa đi cạnh kiệu của mẫu thân.

- Hôm nay trời đẹp, nương vén rèm lên xem này trăng sáng lắm

- Đúng hôm nay trời rất đẹp

Đoạn đường tấp nập nổi bật lên nhóm người Múa ganggangsullae, những cô gái trẻ khoác lên mình chiếc hanbok đủ màu sắc, nhảy múa dưới ánh trăng sáng ngời. Vũ điệu mang vẻ đẹp của người phụ nữ nổi bật với nền thiên nhiên. Có vẻ họ thấy Lee Jeno nên càng ra sức múa thật đẹp nhưng tiếc rằng hôm nay hắn không muốn để tâm đến. Hắn xuống ngựa, đến cửa kiệu mời mẫu thân hắn xuống, cả hai cùng đi dạo.

Cả hai dạo một vòng, lại ghé vào một cửa tiệm bánh gia truyền, mẹ hắn muốn ăn. Nhưng tại đây hắn lại gặp phải một chàng trai vô cùng xinh đẹp, Lee Jeno lần đầu trong đời lại ngẩn ngơ nhìn người ta đến khi mẫu thân vỗ lên tay hắn thì hắn mới choàng tỉnh, mẹ hắn cười cười.

chiếc bánh gạo truyền thống có vỏ mềm dẻo, nhân thường là nguyên liệu ngọt như vừng, đậu đen, quế, hạt thông, hạt dẻ và mật ong,... Hắn tay xách hai hộp bánh được gói ghém trong chiếc khăn lụa màu vàng. Mẫu thân hắn mang tâm tình vui vẻ lại ghé một tiệm bánh, lần này là tiệm bánh Hangwa. Hangwa là món bánh được sắp đặt tỉ mỉ và đầy nghệ thuật. Bánh được làm từ bột gạo, mật ong, hoa quả và các loại rễ cây để tạo ra màu sắc tự nhiên và bắt mắt cho bánh.

- Ông chủ ơi, tôi đến lấy bánh

Lại là chàng trai ban nãy, Lee Jeno nhìn gương mặt như mùa xuân ấm áp giữ tiết thu se lạnh. Đôi má hơi ửng đỏ, môi mỏng hồng nhạt. Đặc biệt đôi mắt nếu so với ánh trăng đêm nay thì có lẽ trăng cũng không sáng bằng mắt em. Lee Jeno một ngày ngẩn người đến hai lần là phải truyền ngự y rồi. Em bỗng cười làm tim Lee Jeno không bình thường nữa rồi.

- À con xin lỗi, phu nhân lên trước đi ạ

- Không cần không cần, ta đợi được

- Phu nhân đến lấy bánh sao?

Na Jaemin tươi cười nhìn Lee phu nhân, quên luôn có một nam nhân đứng đằng sau

- Không ta đến mua

- Hộp nặng lắm, một mình phu nhân sao có thế?

- Có ta

Na Jaemin ngước nhìn người trước mặt, đây chẳng phải tướng quân Lee sao? Hôm nay thật may mắn quá rồi. Bên ngoài nhìn thật đẹp quá đi, hèm chi mấy cô thiếu nữ cứ nhìn theo mãi.

- Thần là đồ đệ của Na đại nhân, thần là Na Jaemin xin ra mặt Lee tướng quân, Lee đại phu nhân

- Cái đứa trẻ này, không cần hành lễ, mau đứng lên

- Thần đa tạ

Lee Jeno nhìn sâu vào đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ấy như đi lạc vào một mê cung, đến khi Lee mẫu động hắn một cái mới hoàn hồn

- Ngươi sắp thi vào triều

- Vâng, thưa tướng quân

- Na Jaemin, bánh của cậu

Na jaemin lễ phép cúi đầu rồi rời đi

- Dạ, xin phép tướng quân, đại phu nhân

Na Jaemin rời đi rồi, Lee phu nhân mới nói nhỏ với hắn vài câu

- Đứa trẻ đó có thể làm dâu họ Lee đấy, chiếu cố nó thật tốt được không Lee Jeno?

- Dạ

Nhưng Lee Jeno hắn có ý riêng

.

Đúng như hắn đoán, Na Jaemin kia vốn có thể đậu vào bảng với thứ hạng cao, một bước lên làm thừa tướng, đúng ngang cơ với hắn nhưng đời trớ trêu thay Na Jaemin bị người ta hớt tay trên suy sụp đến không còn gì nữa. Lee Jeno đương nhiên biết chuyện này nhưng không thể rút kiếm chém chết tên đầu bảng kia được, biết Na Jaemin là đồ đệ của Na đại nhân hắn mang vài thứ quý giá đến chỗ ông. Na đại nhân từng làm quan trong triều nhưng bây giờ đang ở ẩn. Lúc Lee jeno đến thì bắt gặp hình ảnh chàng học sĩ nhỏ đang cho mấy con thỏ ăn. Hắn thấy Na Jaemin kì thực trông rất giống một con thỏ trắng đáng yêu đi.

- Lee tướng quân chào ngài

- Ta muốn gặp Na Đại Nhân

- Được, mời ngài vào, tại hạ đi báo với Na đại nhân

Lee Jeno đi theo sau người Na Jaemin, cái người này di chuyển thôi cũng đẹp nữa

.

Trong phòng trà đơn giản, trước mặt Lee Jeno chính là Na đại nhân nhàn nhạt uống trà nhìn hắn, tay còn phe phẩy chiếc quạt màu lam.

- Na Jaemin, con theo tướng quân về phủ giúp đỡ cho ngài

- Dạ, ngài đuổi con ạ?

- Con không thể mãi mãi bên ta đâu, đến lúc con nên đi rồi, mong Lee tướng quân chiếu cố tiểu tử ngốc này của ta, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc không bằng ai mà thôi

Lee Jeno gật đầu rồi nhìn Na Jaemin rời đi, lão nhìn một cái liền biết vị tướng quân trẻ này có ý với đồ đệ của lão

- Được

.

- Em giận ta à?

- Tại hạ không dám

Na Jaemin trề môi, đôi môi hồng hồng xinh đẹp, nhìn rất ngọt giống một viên kẹo.

- Ra vậy, Na Jaemin, tôi biết em giỏi về binh thư nên mới mang lễ đến xin sư phụ của em, tôi là lần đầu quỳ gối lâu như vậy để cầu xin

Na Jaemin bỗng nghe tim mình đập thật mạnh. Hắn nói như vậy là có ý gì chứ? Na Jaemin không dám nhìn đến hắn. Lee Jeno có thể thấy chiếc tai đỏ lộ ra của em, lòng hắn có chút lâng lâng.

- Na Jaemin, giúp ta được không?

- Được

Em lí nhí trả lời nhưng như vậy là đủ rồi

.

Na Jaemin trở về phủ của họ Lee, em trai hắn từ trong đã nhìn thấy hắn mang một người về, bên cạnh đứa em trai này còn có một ả hầu nữ. Người mà đại thiếu gia mang về quả thật xinh đẹp, tựa như bông hoa anh đào trong buổi sương sớm. Lee Jeman chưa bao giờ vượt được anh trai mình, nay có cơ hội, gã muốn hớt tay trên của anh trai, phụ thân trong nhà thương gã nhất, anh trai dù sao cũng chỉ là con nuôi, gã mới là con ruột.

.

Ngày đầu tiên ở đây, em đi theo Jeno đến khắp nơi trong phủ, nơi nào cũng đi qua, rồi đến thỉnh an mẫu thân của Lee Jeno, ở đây em mới biết Lee Jeno thực chất chỉ là con nuôi nhưng hắn cực kì thương mẫu thân của mình, mọi hành động hắn đối với mẫu thân đều chỉnh chu, lễ nghĩa mang theo sự yêu thương, quan tâm hết mực, khác hẳn với tin đồn hắn ở ngoài chiến trường tàn ác vô tình đến độ nào.

Na Jaemin ở đây với hắn cũng rất tốt, ngày ngày theo hắn đọc sách, tìm hiểu binh thư, chiến lược, cùng hắn thảo luận đủ điều. Na Jaemin có thể nấu ăn, một ngày 3 bữa của mẫu thân hắn đều nhờ Na Jaemin nấu giúp đổi lại Na Jaemin muốn học kiếm chính hắn sẽ chỉ em học. Na Jaemin học cũng rất nhanh, tay cầm kiếm cũng vững hơn nhiều.

Đêm xuống, Na Jaemin thấy hắn còn thức, tốt bụng mang theo một ít điểm tâm nhẹ vào.

- Sao ngài chưa ngủ?

- Lại đây, em xem có thích không?

Bên trên là bản phác thảo một thanh kiếm. Chiếc chuôi kiếm hoa văn được vẽ tỉ mỉ tinh xảo. Na Jaemin gật đầu bảo thích

- Sẽ kêu người rèn cho em

Na Jaemin có bất ngờ nhưng sau đó lại biến thành e dè mà hỏi hắn

- Sao ngài tốt với tại hạ quá vậy?

- Jaemin, có lẽ tôi chưa từng nói rằng tôi thích em đâu nhỉ?

Jeno cười, lần đầu tiên Jaemin thấy hắn cười, trông... đáng yêu lắm. Bình thường mặt lúc nào cũng lạnh như băng ý, bây giờ cười lại thấy khả ái quá chừng.

- Ngài cười trông khả ái lắm

Lee Jeno kiên trì lặp lại câu hỏi

- Jaemin có thích ta không?

- Tại hạ.. không dám

- Thích mà cũng có dám hay không dám sao?

Na Jaemin ngại đến đỏ mặt luống cuống mang khay rời đi

- Tại hạ không biết đâu

Cái rồi, Jaemin chạy đi bỏ hắn lại trong thư phòng cười khổ, dọa người ta chạy đi mất rồi, cảm thấy thất bại trong chuyện tình duyên quá.

.

Na Jaemin lăn lăn lộn lộn mấy vòng trên giường, không ngủ được, lại nghĩ đến Lee Jeno nói thích mình, hai má tự động nóng đến bỏng tay, Na Jaemin thích hắn lắm chứ, thích hắn từ lúc hắn về đây rồi nhưng mà cách biệt của cả hai quá lớn không thể đâu. Nhưng Lee mẫu đã nói không quan trọng thứ bậc chỉ cần là Lee Jeno muốn, Lee mẫu sẽ tác hợp cho cả hai.

.

Na Jaemin mang bánh vừa làm đến chỗ Lee mẫu, ngồi một chút thì đem bánh đến cho Lee Jeno. Trên đường đi không may lại gặp phải Lee Jeman. Cái gã này lạ lắm cứ nhìn chăm chăm em như muốn lột sạch em đến nơi, lúc nào gặp cũng sẽ vô tình động chạm. Rất khó chịu.

- Jaemin, đi đâu đó

- Tại hạ đi gặp Lee tướng quân

Na Jaemin đem con mắt đề phòng nhìn đến gã, gã còn không biết điều liếm môi đi tới gần em

- Ra là vậy, bánh con thỏ này cho ta được không?

- Không được, là của Lee tướng quân

- Lúc nào cũng Lee tướng quân, ta chẳng phải cũng tốt đây sao, sao không cho ta lại cho tên Lee Jeno đó?

Từ phía sau vang lên giọng nói lạnh cả sống lưng

- Tại em ấy là của ta, đệ đệ ban ngày ban mặt chọc ghẹo người của ta à

Mũi kiếm nhắm ngay óc của tên đó chỉ cần động đậy sẽ đâm chết tại chỗ. Gã biết Lee Jeno sẽ không nể nang nên nhanh chóng cười xòa rồi né đi. Lee Jeno cũng không muốn lớn chuyện, thu lại kiếm rồi đến gần ôm lấy bên vai của Na Jaemin

- Cút

- Ngươi cũng chỉ là con nuôi thôi, dám làm gì ta chứ? Ta nói cha

Jeno kéo Jaemin đi mặc kệ gã đang múa mép

- Mặc kệ nó đi, chúng ta đi

Jeman tức giận rời đi. Bánh con thỏ ngon ngon đều cho Jeno ăn hết rồi. Na Jaemin vui vẻ nhìn hắn ăn. Ngồi trong lòng hắn ngắm nhìn vườn hoa đang nở rộ. Bỗng nhiên hắn cất lời.

- Na Jaemin, ta sắp ra trận ở biên ải

- Ngài sắp đi sao?

Na Jaemin thoáng dừng lại, giọng nói mất đi vui vẻ

- Ừ, ta không biết lần này đi rồi sẽ còn hay mất

- Ngài không được nói bậy, ngài phải trở về, ngài còn Lee phu nhân ngài còn...có em nữa

- Hahaha, Na Jaemin thương ta quá nhỉ?

Na Jaemin nói nhỏ nhưng Lee Jeno nghe, hắn cười nói

- Em thương ngài mà

- Vậy Na Jaemin, hứa với ta, lúc ta trở về sẽ cùng ta thành thân

- Được, em hứa với ngài.

Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn mỉm cười hôn lấy em, lần này hắn sẽ không để em đợi quá lâu đâu

.

Chiến tranh mang theo nhiều tang thương trôi theo dòng nước mắt. Na jaemin không ngày nào là ngủ ngon, em như thức trắng từng đêm trông mong hắn về. Chiến tranh đã diễn ra hơn một tháng sao lại chẳng thấy tin vui. Na Jaemin ngày ngày ở cùng Lee mẫu hầu hạ, cũng cùng người chia bớt nỗi nhớ. Ngày Lee Jeno chiến thắng trở về, hắn đen thân người áo giáp, máu chưa rửa sạch chạy về phủ của mình gặp lại em. Trước mặt bao người đến chúc mừng ôm lấy em đã khóc nức nở rồi hôn lên môi em.

- Na Jaemin, gả cho ta được chứ?

- Em đồng ý

.

3️⃣3️⃣6️⃣0️⃣ ◀️▶️ 2️⃣1️⃣0️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com