Doberman [nomin]
Na Jaemin mệt mỏi ngả người trên chiếc giường lớn, đầu óc em quay cuồng vì cơn say rượu hay còn là vì thứ ở trong rượu, cảm giác bức bối khó chịu cứ bủa vây cơ thể của em khiến nó nóng rang lên rồi lại ngứa ngáy. Đây không phải là lần đầu tiên. Em mệt mỏi lếch thân mình vào nhà tắm, xả nước ấm rồi quăng cơ thể đã không còn sức lực này vào. Nước ấm bao lấy thân thể em xoa dịu cái khó chịu mà cơ thể đã chịu đựng nãy giờ.
- Na Jaemin, ngài cần em giúp không?
- Cút
- Ngài Na, chẳng phải ngài đang rất khó chịu sao?
Na Jaemin lặp lại một lần nữa
- Cút
- Ngài..ah....
Na Jaemin bóp cổ ả, đôi mắt như có như không nhìn ả đàn bà để tiện này, dám chơi thuốc em. Na Jaemin nhìn ả, tay lại tăng thêm lực bóp thật mạnh. Ả hoảng loạn giãy giụa cố gắng hớp từng đợt khí. Ả dường như sắp tắt thở thì Na Jaemin thả tay. Ả nằm xuống, miệng không ngừng ho khan. Vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động giờ mới chạy vào. Đám vệ sĩ có lo sợ nhưng phải hoàn thành việc này cái đã.
- Mang ả ta ra ngoài đi
Mặc ả la hét vì đau, hai tên vệ sĩ vẫn không nương tay
- Dạ
Na Jaemin nhìn xuống đùi mình đã loang lỗ vết máu, em đã dùng hết lực bóp cổ ả rồi, đến đùi cũng bị bản thân cấu bật máu.
.
Na Jaemin ngồi ở trên ghế nhìn xuống dưới chân mình. Đám vệ sĩ mặc vest đen cúi đầu nghiêm trang xếp hàng thẳng tắp. Bọn họ đang sợ, chính xác là sợ Na Jaemin nổi giận sẽ thẳng tay bức họ chết tại chỗ.
- Nói, sao hôm đó lại để xảy ra chuyện?
- Do chúng tôi thất trách, không kiểm tra phòng trước.
Na Jaemin nhìn mũi giày bóng loáng
- Thuốc trong rượu là do ai bỏ?
- Taenam, người của ngài Taenam đã bỏ vào rượu nhằm để cho thiếu gia sa cơ đến thời điểm đó, ngài ấy sẽ đưa con gái vào cùng ngài hành sự. Xong chuyện có thể đường đường chính chính bên ngài, cũng có thể nhận được lợi nhuận.
- Lão già đó đam mê đến vậy sao?
Vệ sĩ tiếp tục nói nhưng câu nói này lại làm Na Jaemin nhíu mày
- Đã đưa chuyện này cho bên ngài Na rồi
- Cha tôi á? Cũng được, ba Win biết tin chưa?
- Dạ rồi
Na Jaemin trừng mắt, em chắc chắn đang tức giận
- Cái lũ này, những chuyện này lại nói cho ba biết. Điên sao? Aizz
Na Jaemin giận giữ chứ. Dong Sicheng bị bệnh tim, nếu nghe mấy tin như vậy thì lại lên cơn đau tim thì nguy mất, cái lũ vệ sĩ này. Đã bảo không được nói những chuyện này cho Dong Sicheng biết rồi. Na Jaemin liếc mắt nhìn, bọn họ lập tức co rúm lại.
- Ngay chiều nay, các người cút hết.
- Dạ
Cả đám người to cao co rúm lại xếp thành hai hàng né sang hai bên để Na Jaemin đi
.
Na Jaemin năm nay vừa tròn 16 tuổi, một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Nếu các bạn nghĩ, sinh ra ở vạch đích là có tất cả không cần phải cố gắng, được cho mẹ chiều chuộng thương yêu, muốn gì được nấy. Thì bạn đã sai. Na Jaemin đúng là có tất cả, được cha yêu thương nhưng nói không với hai chữ nuông chiều. Từ nhỏ đã nói không với hai từ đó. Sống trong một gia tộc lớn, Na Jaemin phải tự rèn giũa bản thân. Sống trong một môi trường khắc nghiệt có thể chết hay bị lợi dụng bất cứ lúc nào.
Na Jaemin từ nhỏ đã theo Na Yuta học võ. Lớn lên thêm đã có thể dùng vũ khí. Học cách che giấu đi cảm xúc thật có đau cũng phải nuốt nước mắt vào trong. Em luôn thể hiện bản thân là một đứa có tính cách rất quái nhưng sâu bên trong vẫn chỉ có thế thôi.
Na Jaemin là người sẽ thừa kế mọi thứ từ Na Yuta nên cái vị trí phu nhân luôn luôn là nỗi thèm khát của bao người. Ngay chính sự việc vừa xảy ra cũng là cho cái vị trí này, dù muốn dù không vẫn sẽ phải có một người ngồi vào chiếc ghế ấy.
.
Na Jaemin tức tốc chạy đến nhà chính, nơi cha em đang sống. Vừa bước vào nhà, Na Jaemin đã nhận một cái tát từ Na Yuta. Lực đạo mạnh đến độ đầu em quay hẳn sang một bên, má đỏ ửng lên nhìn xót vô cùng.
- Mày làm cái gì vậy? Bản thân bao nhiêu tuổi rồi còn để chuyện nhỏ đó xảy ra, ngay đêm hôm qua biết tin, mày biết Sicheng đã lên cơn đau tim không?
- Con xin lỗi
- Xin lỗi, mày cứ như vậy thì lúc Sicheng ra đi mày có xin lỗi được không?
Na Jaemin cúi đầu đến khi Na Yuta rời đi em mới dám ngẩng đầu lên. Em xoa bên mặt của mình. Na Yuta thương em nhưng vợ của ông ấy là người ông ấy có thể đánh đổi hết tất cả. Dễ hiểu khi ông tát em. Thứ nhất là muốn cảnh tỉnh em thứ hai là muốn trút nỗi sợ hãi, sợ người mình yêu đi mất. Na Jaemin đến phòng dưỡng bệnh của Dong Sicheng. Na Jaemin gõ cửa rồi đẩy cửa vào.
- Ba
- Na Na hả?
- Dạ con đây, ba ổn chứ?
Na Jaemin nắm lấy đôi tay gầy gò của ba mình, khẽ vuốt ve
- Ba ổn, Yuta lại đánh con nữa à? Đã bảo đừng giận quá mà, ba đã không sao rồi
- Con xin lỗi, bản thân quá chủ quan để xảy ra việc ảnh hưởng đến ba
- Không sao, Na Na của ba cần có người bảo vệ mà nhỉ?
Na Jaemin trả lời ba theo một thói quen
- Dạ
.
Na Jaemin xuống ngồi ở phòng trà cùng Na Yuta. Ông ta uống trà còn Na Jaemin thì cứ ngồi đấy.
- Đám vệ sĩ đó chẳng làm được gì sao?
- Dạ
Na Yuta lại uống thêm một ngụm trà, vị trà đắng ngắt còn đọng lại nơi đầu lưỡi
- Nuôi một con chó đi
- Nuôi chó?
- Trung thành, hi sinh, cảnh giác, có khi một con chó còn có thể giết chết người khác để bảo vệ chủ.
Na Jaemin nghe đến thích thú hai mắt sáng rỡ nhìn ba
- Ba có không?
Yuta liếc mắt nhìn Na Jaemin, đúng Na Yuta có một "con chó" đã chuẩn bị cho con trai của mình từ rất lâu rồi. Lee Jeno.
.
Na Jaemin theo cha em đến nơi luyện võ của cha em. Từ xa đã thấy một chàng trai chắc có lẽ là tầm tuổi em.
- Jeno, đây là Jaemin chủ nhân mới của con. Bảo vệ nó là điều duy nhất con phải làm trong cả cuộc đời.Được chứ?
- Dạ
Lee Jeno ngẩng mặt lên, ánh mắt của cả hai không biết vô tình hay cố ý mà lại chạm vào nhau. Na Jaemin thấy được ánh mắt nhiệt huyết luôn bừng cháy. Lee Jeno nhìn ra được lớp màu mà Na Jaemin dùng để che giấu bản thân.
- Tên?
- Lee Jeno
.
"Doberman là tên của một giống có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Đây là một giống chó hung dữ, nhưng nếu được đào tạo tốt, nó có thể là những con chó tuyệt vời của gia đình. Với cách tiếp cận phù hợp, chúng có thể dễ dàng đào tạo và sẽ học hỏi rất nhanh."
.
Lee Jeno thực chất là một đứa trẻ mồ côi, ngay khi hắn sắp chết thì hắn lại được Dong Sicheng cứu. Nên hắn nguyện làm tất cả mọi thứ để trả ơn cho Dong Sicheng. Ban đầu Sicheng định sẽ bảo không nhưng nhìn lại bản thân có một đứa con trai nên muốn Lee Jeno làm bạn với con trai mình. Ban đầu là thế nhưng khi Yuta thấy nhóc chống chọi với những đứa nhóc khác trong võ đường thì ông lại nảy ra một ý định khác. Yuta đã bắt Jeno luyện tập riêng. Và dường như Na Yuta đã đem tất cả những gì mình có trao cho Jeno. Có lẽ Na Yuta rất thương con trai mình và cái ông thấy được ở Lee Jeno chính là khả năng có thể bảo vệ cho con trai của ông suốt cả phần đời sau này của nó. Lee Jeno được Na Yuta dạy dỗ mọi thứ, hắn cũng là người nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Yuta dành cho Jaemin. Hắn đã từng thấy Jaemin giao đấu cũng muốn một lần được đánh nhau cùng em nhưng Na Yuta bảo, đối với hắn Na Jaemin là để yêu thương và bảo vệ nên hắn cũng nhanh chóng bỏ qua ý định đó. Hắn sẽ không nói bản thân mình lúc nhìn thấy Na Jaemin đã nảy sinh cảm giác yêu thương em. Vì hắn tồn tại đến tận giờ là để bảo vệ em.
.
- Lee Jeno, tên dài quá gọi là No No đi, được không?
Na Jaemin đưa mắt nhìn thật kĩ gương mặt của Lee Jeno, nhan sắc này, aizzz
- Được
- Nhìn cậu tôi lại cảm giác như thấy một con Doberman vậy. Giống lắm ấy chứ. Cậu được ba tôi huấn luyện à? Đấu một trận không?
- Xin lỗi, thiếu gia là để yêu thương và bảo vệ, không phải là người tôi có thể sử dụng nắm đấm lên.
Na Jaemin quay sang hỏi hắn, hai người đi trên con đường mòn của khu vườn
- Ba tôi dạy cậu cả văn à?
- Đó là điều Ngài Na luôn nhắc nhở tôi
- Ra là vậy. Lee Jeno từ bây giờ cậu là của tôi, chỉ của một mình tôi.
Lee Jeno lặp lại
- Tôi là của Na Jaemin, chỉ một mình Na Jaemin.
- Ngoan lắm
Na Jaemin mỉm cười, đây là lần đầu tiên Lee Jeno thấy em cười. Nụ cười thật sự quá đỗi xinh đẹp, như một bông hoa nở rộ, những cánh hoa mềm mịn mang vẻ đẹp ngây ngất người xem.
- Thật đẹp
Lời vô thức nói ra nhưng nhận lại là một nụ cười thì quá là lời
- Nói tôi sao? Cảm ơn nhé
.
Na Jaemin ngồi ở trong góc lớp, Lee Jeno ngồi bên ngoài. Hắn thật sự giống một con Doberman thực thụ. Bất kể ai đến gần Na Jaemin hắn đều cảnh giác, ánh mắt dán lên người Na Jaemin mọi lúc. Nhiều khi Na Jaemin cảm thấy mắc cười.
- No No, không cần nhìn như vậy, không cần phải đề phòng như vậy
- Được rồi
Lee Jeno bĩu môi coi như là nghe lời Na Jaemin vậy. Đáng yêu.
.
Nhưng cuộc đời Na Jaemin không êm đẹp như vậy. Em là con cháu trong tập đoàn lớn, việc em phải đi tiệc, tham gia những buổi tiệc lớn giao lưu này nọ. Em cũng trở thành cái gai trong mắt của nhiều kẻ.
Na Jaemin ở sau trường nhìn một đám người đứng chặn mình. Nói thật bọn họ không phải đối thủ của em. Tụi nó động thủ trước. Tên cầm đầu lao đến như một kẻ điên nhưng cú đấm chưa kịp đụng đến mặt Na Jaemin thì một cú đấm mạnh vào thẳng ổ bụng của tên cầm đầu, gã văng ra. Cả đám như khựng lại nhìn cái tên được coi như "cái đuôi chó" của Na Jaemin. Nhưng thằng đó sao lại có sức mạnh khủng khiếp quá vậy.
- Mày...
- Đụng đến Na Jaemin thì bước qua xác tao
- No No à, cẩn thận đó. Nếu làm tốt sẽ có thưởng nha
Lời này nói ra nhưng một thứ kích thích vô cùng mạnh. Một đám 10 đứa nhanh chóng la liệt dưới nền đất. Na Jaemin có nên tự hào hay không đây? Tự hào chứ.
- A giỏi quá
Em lao đến ôm lấy hắn, dường như đu lên người hắn ấy chứ. Lee Jeno vội đỡ lấy Na Jaemin. Na thiếu của hắn đang ôm hắn đó.
- Na Na xuống nào
- Hửm? Muốn được ôm mà. Về thôi, uống americano 8 shot nhé
Lee Jeno gật đầu chấp nhận
- Được
- Thích cậu quá đi
.
Thời gian như một trò đùa vậy. Lúc đi thật chậm lúc thì trôi qua quá nhanh. Thấm thoát đã 2 năm kể từ ngày Lee Jeno trở thành vệ sĩ cận thân của Na Jaemin. Hắn là người mà Na Jaemin sẽ không ra ngoài nếu thiếu. Na Jaemin thật sự rất thích hắn. Một người thật thà vâng lời, trung thành và sẵn sàng nổi máu chiến vì em.
.
Na Jaemin lại bị chuốc thuốc rồi. Lần này nặng, không chịu được nữa. Na Jaemin liên tục cấu vào đùi mình để kiềm chế cơn ham muốn đang nuốt lấy cơ thể mình từng chút. Lee Jeno ở bên cạnh em, ôm lấy cơ thể đang nóng lên, da thịt chạm vào nhau, cảm giác lành lạnh từ cơ thể Lee Jeno mang lại làm dịu đi cơn nóng nhưng đó chỉ là một phần mà thôi. Lee Jeno bối rối việc này có lẽ là lần đầu của hắn. Hắn chỉ dám ôm lấy Na Jaemin rồi để em cứ ngọ nguậy trong lòng hắn.
- Lee..lee Jeno...khó chịu...khó chịu
Lee Jeno cũng hoảng lắm nhưng hắn buộc phải bình tĩnh
- Ngoan.. Na Na muốn như nào?
- Nước ...nước nước...
Lee Jeno thả em vào bồn nước ấm. Nước dần bao lấy em. Na Jaemin vuốt ve cơ thể mình, em chà xát đầu vú, nó làm em thỏa mãn. Bêm dưới cũng dựng đứng lên. Khó chịu quá một mình em chạm vào thì không đủ. Na Jaemin nắm lấy tay Lee Jeno kéo hắn xuống. Lee Jeno hoảng loạn thấy tay mình đã nằm trên cơ thể em. Dần di chuyển xuống tính khí run rẩy đang rỉ nước. Lee Jeno vuốt ve cơ thể em. Tay tuốt lộng tính khí của Na Jaemin đến khi nó bắn ra. Giờ thì Na Jaemin mềm xèo nằm trong lòng hắn. Lee Jeno đã vào bồn tắm ngồi cùng em. Na Jaemin cởi bỏ áo của cả hai, em thoải mái dựa vào người Lee Jeno.
- No no...um
Lee Jeno hôn lên môi em, bàn tay di chuyển trên cơ thể em. Hắn vẫn tỉnh táo tỉnh táo để không làm em đau. Lee Jeno ôm Na Jaemin ra khỏi bồn nước. Lau khô cơ thể của em, choàng một chiếc khăn lớn ôm em ra giường. Đặt em xuống thật nhẹ nhàng.
- Lee Jeno muốn thử không?
- Thử gì...
Na Jaemin mỉm cười một nụ cười gợi tình, em ngồi dậy chống tay ra đằng sau, hai chân mở rộng. Cả cơ thể xinh đẹp cứ phô ra trước mặt Lee Jeno. Hắn nhìn chằm chằm em. Hắn cương rồi, đó là điều chắc chắn. Hắn siết chặt nắm đấm, gân tay nổi lên trông đáng sợ vô cùng. Lee Jeno hít một hơi sâu.
- Na Na đắp mền lên đi, tôi vào nhà vệ sinh một tí
Lee Jeno này, chết mất thôi, có cần lịch thiệp như vậy không?
- No No, Na Na muốn mà...
Sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đứt phăng đi khi Na Jaemin ôm lấy em, bàn tay xinh đẹp nắm lấy cự vật đang gào thét muốn thoát khỏi gọng kìm. Trước khi lao vào cuộc chiến hắn đã nói một câu xin lỗi. Đó không chỉ là một câu xin lỗi đến em mà còn là muốn xin lỗi Na Yuta. Bản thân đã làm sai rồi.
.
Đêm đó là một đêm nồng cháy của cả hai. Na Jaemin sung sướng rên rỉ đến khàn giọng. Sau đêm đó, Na Jaemin luôn sẽ tìm đến Lee Jeno để thỏa mãn bản thân. Na Jaemin không để ý đến cảm xúc của chú chó doberman nhà mình. Lee Jeno cũng biết buồn nhưng có lẽ hắn không thể hiện ra cho Na Jaemin xem. Có đôi lần hắn đã hỏi rằng
- Na Na có bao giờ anh có tình cảm với tôi chưa?
- Có, lúc nào cũng có. No No ngủ đi tôi muốn ngủ
Lee Jeno chẳng biết em có thật sự thương hắn như cách hắn thương em hay không. Na Jaemin thương hắn nhưng cách em thể hiện lại khiến hắn nghi ngờ.
.
- Hôm nay lại sao lại đánh nhau
- Kh..không..
- Thật ra tôi..
Lee Jeno ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn lên Na Jaemin, hắn tự làm bản thân mình bị thương mà không có ý của Na Jaemin
- Nói
- vì anh ta nói tôi chỉ là con chó chỉ biết bám đuôi anh
- Tôi không đáng được anh chú ý
Na Jaemin cười cười nhìn Lee Jeno đang co rúm người lại. Hắn đang thấy bản thân có lỗi
- thế nên cậu đã đánh hắn ta?
- Không phải
- vì trước đó anh ta gọi anh là đồ khốn
A là như vậy? Ôi Lee Jeno ơi là Lee Jeno tôi chết mất. Lee Jeno coi Na Jaemin là mọi thứ của mình
- nên tôi mới
- Người ta gọi cậu là con chó cậu không nổi nóng
- Nhưng vì gọi tôi là đồ khốn nên cậu mới nổi điên lên?
Na Jaemin dí mặt mình vào mặt Lee Jeno, hắn nhìn em
- Chà đúng là Lee Jeno!
- Giỏi lắm! Giỏi như vậy thì sẽ được thưởng chứ nhỉ?
- cậu làm tôi không thể ngừng yêu thích cậu được đấy
Lee Jeno là người chơi hệ cơ hội sao?
- vậy tối nay tôi có thể ngủ lại chỗ anh không?
- anh ta đã đánh tôi thật sự rất đau...
- Gì vậy chứ?
Na Jaemin nhìn Lee Jeno trưng đôi mắt cún ra nhìn em thì không còn gì để nói nữa. Em đầu hàng
- Được rồi lại đây nào Lee Jeno.
Na Jaemin mở tay để Jeno lao vào lòng mình. Hắn ôm lấy em rồi cả hai lao vào cuộc chơi của tình ái. Na Jaemin nhìn Lee Jeno lúc nào cũng nhiệt huyết với mình. Em cũng thích hắn và thích mọi thứ của hắn. Chỉ cần một câu đúng thì em sẵn sàng gật đầu.
.
Lee Jeno ngồi cạnh Sicheng trong khi Jaemin ngồi đối đáp với cha mình trong phòng trà. Sicheng đưa đến cho hắn một ly nước.
- Cảm ơn ngài
- Con thích Na Jaemin nhiều đến vậy à? Yên tâm hai cha con nó không đánh nhau đâu
Sicheng cười cười, bàn tay thoăn thoắt gọt táo
- Dạ
- Con có bao giờ nói với nó tình cảm của mình chưa?
- Con..hình như là chưa bao giờ
Dong Sicheng cười hiền, nắm lấy tay Lee Jeno
- Nói đi, ta chào đón con vào nhà này
.
Na Jaemin nằm trên giường rên rỉ khi cự vật của Lee Jeno cứ ra và không ngừng đến khi cả hai bắn ra. Na Jaemin sung sướng.
- Jaemin, Jeno thích em, thương em
- Chịu nói rồi hả?
Lee Jeno rút cự vật ra khỏi người em, tinh dịch theo đó chảy ra
- Um...Jaemin có thương Jeno không?
- Không...
- Không bao giờ là không thương. Tôi cũng yêu Jeno
Cả hai lại lao vào nhau một lần nữa và Na Jaemin nhận thấy Lee Jeno của em năng nổ hơn hẳn
.
- Lúc đầu bảo là bảo vệ con mình, giờ nó hốt luôn con mình
- Vui mà anh
- Ừ chắc vui
Dong Sicheng nắm tay Na Yuta, người đang có dấu hiệu sẽ khóc thêm một lần nữa sau cái lần khóc vì nắm tay con trao cho người đàn ông của đời con. Và giờ khóc vì con mình và người đàn ông của đời nó đang hôn nhau. Na Jaemin chủ động lao đến hôn Lee Jeno, hắn vội đỡ em rồi đáp lại. Bên dưới ầm ầm tiếng vỗ tay cùng reo hò.
3️⃣4️⃣0️⃣0️⃣ ◀️▶️ 2️⃣4️⃣1️⃣0️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com