parallel
Đã gần ba giờ sáng, thành phố im ắng không một bóng người. Những ngọn đèn buồn bã thắp sáng con đường trong đêm tối mịch.
Jeno nhìn xuống tấm hình chụp Mark trong chiếc áo thun trắng, tay giơ lên vẫy chào. Cậu ngẩn ngơ một lúc rồi nhìn ra đường như chờ đợi một phép màu.
Vì sao lại bỏ em đi?
Xin anh hãy sống lại.
Em vẫn chưa cầu hôn anh mà.
Em sẽ mua căn nhà nhỏ màu trắng ở cuối phố mà anh thích, chúng ta sẽ sống ở đó hạnh phúc.
Hãy nói với em đây chỉ là mơ, rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn đang thở.
Dưới mái hiên của tiệm tạp hoá có một cậu con trai đang nằm co người lại, tay nắm chặt một tấm hình nhỏ, nước mắt không ngừng chảy.
Cả ngày hôm nay Jeno đã không ăn uống gì, cộng thêm việc khóc đến sưng húp cả hai mắt làm cậu mệt mỏi, thiếp đi với sự đau đớn không ngưng trong lòng.
.
Jeno nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh, không có bất kỳ một đồ vật gì.
Bỗng một luồng khói xanh nhạt tỏa ra từ đằng sau cậu rồi bay ra trước mặt, nó cứ bay khắp phòng rồi chợt dừng lại ở phía xa. Một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Bóng hình đưa tay ra chạm lên mái tóc đen của Jeno.
- Này Jeno, cậu có sao không đấy?
Jeno dụi mắt.
Cậu tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ, bên cạnh là Mark.
Mark.
Anh vẫn còn sống.
Jeno chạm nhẹ lên vai Mark, cậu cảm nhận được anh đang ngủ rất ngon, nhịp thở đều đều. Cậu khẽ vòng tay ôm anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên bờ vai buông lỏng. Mark vì cảm thấy có cái gì đó đang cọ vào gáy mình thì liền tỉnh dậy, nắm lấy cánh tay của Jeno đang ôm mình mà cong mắt mỉm cười.
Jeno siết chặt cái ôm thêm một chút. Cậu rướn người, đặt cằm lên đỉnh đầu Mark mà cọ nhẹ, hít lấy mùi hương nhàn nhạt của anh.
Đây mới là hiện thực, Mark của Jeno vẫn còn sống, cả hai vẫn đang hạnh phúc như thế này đây.
- Mèo lười, dậy đi. Hôm nay anh sẽ nấu bữa sáng cho em.
Mark ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông, quay lại nhìn Jeno một cái, mỉm cười rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Cậu gật đầu, nhìn anh đóng cửa.
Jeno vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, nhìn từng món đồ của hai người xếp ngăn nắp quanh phòng mà cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu mở cửa tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp nhỏ, được bọc một lớp vải nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn mà cậu sẽ đeo vào ngón áp út của anh, sớm thôi. Jeno sẽ cầu hôn Mark. Không thể để anh chờ lâu hơn được nữa, cả hai cũng đã hẹn hò được hơn bảy năm rồi.
Cậu bỏ chiếc hộp vào trong túi quần, đứng dậy vươn vai đi đến cửa phòng. Chắc là Mark đã nấu xong bữa sáng rồi, còn có mùi cà phê anh mới xay thơm phức nữa.
Jeno mở cửa phòng, nhưng lại không thấy được khung cảnh mà cậu đang mong đợi.
Không có Mark.
Đây cũng không phải nhà của cả hai.
Jeno thấy một người con trai đang nằm dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá, tay nắm chặt một tấm ảnh của Mark.
Mark.
Tại sao em lại nhìn thấy chính mình?
Mark.
Anh lại đi đâu nữa rồi?
Cậu hoảng sợ đóng sập cửa. Chưa hoàn hồn với cảnh tượng vừa rồi, Jeno quay lại thì thấy mình đang ở trong căn phòng trắng tinh như trong giấc mơ lúc nãy.
Luồng khói xanh nhạt bao lấy Jeno. Một bàn tay lại chìa ra.
- Này Jeno, cậu có sao không đấy?
Tất cả mọi thứ xảy ra đúng như trình tự trong giấc mơ. Làn khói xanh nhạt, bóng hình mờ ảo, bàn tay chìa ra.
Jeno dụi mắt.
Cậu vẫn đang ở dưới mái hiên của tiệm tạp hóa.
Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra?
Jeno bật dậy, cậu tức tốc chạy về nhà.
Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ vẫn vậy.
Không có anh.
Jeno đặt tấm hình lại vào trong khung, say sưa ngắm nhìn một lúc rồi nằm dài ra ghế sofa. Sự ra đi của anh đã cho cậu quá nhiều ảo ảnh rồi.
Và cứ như vậy, cậu bắt đầu một ngày mới, không có sự tồn tại của Mark.
Nhưng Jeno nghĩ đó thực sự là ảo ảnh?
Đúng. Cho đến khi cậu bước vào căn phòng trắng đó quá nhiều lần, được ở cạnh anh quá nhiều lần.
Cậu cũng nhận ra mọi thứ xoay chuyển khi cậu dụi mắt mà không bắt lấy bàn tay chìa ra từ bóng hình kia. Lần này nhất định cậu sẽ nắm chặt lấy nó.
Vẫn căn phòng đó, luồng khói xanh nhạt rồi một bóng hình, một bàn tay, cùng một giọng nói đó.
- Này Jeno, cậu có sao không đấy?
Ngay lập tức, Jeno nắm chặt lấy bàn tay đó, cậu cảm giác như đang cầm một tảng băng.
- Xin hãy cho tôi ở bên cạnh Mark, hãy cho anh ấy sống, tôi xin cậu.
Môi Jeno run bần bật, từng âm chữ thoát ra ngoài khuôn miệng nhẹ thênh nhưng chứa đầy sợ hãi, gần chút nữa là vỡ ra. Cậu cố nhìn thật kỹ bóng hình kia nhưng không thể xác định được đó là ai, chỉ thấy được bàn tay trắng nõn, lúc này đã bắt đầu hằn lên những những vết đỏ từ cái siết tay quá chặt của Jeno.
- Ồ, được thôi, cái này đơn giản lắm. Nhưng mà trên đời không có gì miễn phí cả, cậu biết mà đúng không, Jeno?
- Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì.
Từng giọt mồ hôi đổ trên thái dương cậu, cuối cùng thì Jeno đã tìm được cách cứu anh. Mark sẽ quay về với cậu, sẽ nhanh thôi.
- Vậy thì trong người cậu có cái gì thì phải trả cái đó, ngay bây giờ nhé. Cậu muốn trả bằng gì? Tiền, thẻ, hay ký ức?
Tiền. Thẻ. Hay ký ức?
Jeno hiện tại không có tiền, số tiền tiết kiệm kia đã dùng hết để mua chiếc nhẫn cầu hôn anh rồi.
Cậu cũng không dùng thẻ.
Trong người Jeno không có gì ngoài những ký ức đẹp đẽ của cậu và Mark. Quen biết nhau hơn mười năm, hẹn hò cũng đã quá bảy năm rồi. Những ký ức đó, chúng thay nhau xếp chồng chồng lớp lớp, tạo ra một căn phòng riêng của cả hai, sẽ theo nhau đến khi chết đi. Ký ức là thứ mà Jeno sẽ không bao giờ buông bỏ.
Nhưng vì Mark, cậu sẽ buông bỏ.
Mark phải sống.
- Tôi... sẽ trả bằng ký ức.
Ngay lập tức, luồng khói màu xanh nhạt trước mắt cậu biến thành màu đỏ. Bàn tay mà Jeno đang siết lấy cũng từ từ hoà tan vào làn khói. Một trận gió thổi mạnh vào mặt Jeno, cậu giơ tay che kín mặt và nhắm chặt mắt. Văng vẳng đâu đó những câu nói âu yếm của cả hai dành cho nhau trong những năm qua, thanh âm hỗn tạp chồng chéo lên nhau mà lướt nhanh qua tai Jeno. Cậu ôm đầu ngồi bệt xuống đất, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má mà cậu không thể cảm thấy được.
Đầu cậu đau quá, có lẽ nên chợp mắt ngủ một chút...
.
Trời đang dần sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua những tòa nhà, gần như chiếu vào mắt Jeno.
Trong lúc đứng đợi đèn báo hiệu đèn băng qua đường, một tia nắng hắt vào mắt Jeno. Cậu nheo mắt, giơ tay lên che mặt.
Bíp bíp. Đèn đã chuyển.
Vừa hạ tay xuống, Jeno nhìn thấy một người con trai mặc áo thun trắng chạy đến chỗ cậu đang đứng.
- A... suýt chút nữa là trễ rồi...
Jeno nghe người kia lẩm bẩm. Cả hai băng qua đường thong thả, không bận tâm đến nhau.
Họ chỉ là hai người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com