Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

HaeSoo nuốt nước bọt vài cái. Biết mình không giấu được nữa, bèn nhỏ giọng:

"Minho, em rất muốn giúp anh, nhưng...500 triệu không phải là số tiền nhỏ..."

"Em nói gì vậy HaeSoo? Jang Minho trợn mắt. "C Coop thiếu điều muốn thâu tóm thị trường của cả cái Đại Hàn này rồi, 500 triệu thì thấm vào đâu chứ? Coi như em nể tình chúng ta đã từng bên nhau, hãy giúp anh được không?"

Choi HaeSoo vốn nghĩ anh hẹn cô ra đây là để nói về hai người, cô có thể thuận theo an ủi anh một chút, cuối cùng hoá ra là vì vấn đề này mới đến tìm cô. HaeSoo giữ vẻ mặt bình thản, ôn tồn giải thích:

"Không phải là em không muốn giúp anh, mà là...Bất kể Choi gia có bao nhiêu tiền, đó đều là công sức của ba và anh em gây dựng lên, em không thể đem cho người khác mượn như tiền của mình được. Huống hồ, 500 triệu rất lớn, chi bằng anh thương lượng với anh trai em với thân phận là người chịu trách nhiệm cho công ty để vay vốn, có lẽ sẽ tốt hơn. Em sẽ nói với anh ấy..."

"Choi HaeSoo em đang đùa tôi sao? " Minho đột nhiên trở nên giận dữ ngắt lời. "Suốt 2 năm qua chúng ta công khai là một đôi, tôi chiều chuộng em hết mực thế nào hả? Em thử nghĩ xem tại sao tôi lại đồng ý quen người như em? Chính là vì những lúc như thế này đây, tôi cần tiền của em, cần tiền của Choi gia các người. Vậy mà em nói không được là sao chứ?"

HaeSoo mở to mắt nhìn người đối diện, không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ta vừa nói gì? Người như cô là người như thế nào? Anh ta quen cô vì muốn tiền của cô? Người này là Jang Minho mà cô đã hết lòng hết dạ yêu sao?

"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Jang Minho trợn mắt "Để tôi nói rõ ràng cho cô biết. Một công tử gia thế như tôi lại đi quen một cô gái không có gì như cô vẫn phô bày sao? Cô thật quá ngây thơ rồi Choi HaeSoo."

HaeSoo chợt cảm thấy cay cay ở khoé mắt, lại nhớ đến lời Hami. Jang Minho chê gia thế của Hami mà ngó lơ lời tỏ tình của cô ấy, hoá ra là vì biết cô không không phải tầm thường. Anh ta vì đã biết điều này, quen cô chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc.

Thật khốn nạn!

HaeSoo đứng phắt dậy. Lòng cô lúc này nguội lạnh, bi thương vô cùng. Cô thở dài một cái, giữ dáng vẻ kiên cường mà đáp lời Jang Minho:

"Nếu anh Jang đã nghĩ như vậy, tôi e là chúng ta cũng không còn gì để nói với nhau nữa. Chào anh!"

Choi HaeSoo toan rời bước, Minho dùng lời nói sắc lạnh cứa vào tim cô một cái:

"Choi tiểu thư đừng vội. Hôm nay tôi muốn gặp cô, không đơn giản vậy đâu." Jang Minho mỉm cười một cái "Sẽ ra sao đây, nếu cánh truyền thông biết Choi gia, một gia đình có truyền thống gia giáo có một đứa con gái đời sống bê tha truỵ lạc, cắm sừng bạn trai, lên giường với một người đàn ông khác?"

Choi HaeSoo quay người, ánh mắt hoảng hốt nhưng kèm theo đó là sự tức giận:

"Jang Minho..."

Người đàn ông cô đã từng yêu lại buông thêm vài câu giễu cợt:

"Choi tiểu thư đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy chứ. Cô định phủ nhận điều tôi vừa nói đấy à? Video ở trong tay tôi, rõ ràng từng thước quay một..."

HaeSoo đứng chết trân nhìn người đối diện. Mồ hôi trên trán túa ra. Cô hận, hận không thể giết chết tên khốn này.

"Jang Minho, làm thế nào anh..."

Jang Minho cười khẩy một cái, khẽ nhếch môi:

"Kwon Hami chắc đã kể với cô rằng cô ta lừa chúng ta ra sao rồi nhỉ. Có điều cô ta vạn lần có lẽ không ngờ được, chính cô ta mới là người bị tôi dắt mũi..." Jang Minho bình thản ngồi xuống ghế, cầm li cà phê lên uống một chút, tiếp " Thực ra kế hoạch đưa cô lên giường của cô ta tôi cũng biết lâu rồi. Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền, xem cô ta diễn kịch đến đâu, và cũng xem xem Choi tiểu thư đây biểu hiện ra sao. Lúc trước tôi đã nghĩ, có lẽ làm rể Choi gia cũng được coi là có lợi ích rất lớn đấy, song nhìn thái độ của cô trong thời gian chúng ta hẹn hò, tôi đã nhận ra với cái tính cách sĩ diện, chê tiền của cô, có lẽ cũng chẳng giúp gì được cho tôi và nhà họ Jang cả. Điều này thực ra rất đúng, ngay lúc nãy không phải cô cũng thẳng thừng từ chối giúp đỡ tôi hay sao? Vậy chi bằng..."

Jang Minho ngừng lại, cười khẩy một cái:

"Chi bằng dùng cách nào đó, ép cô phải giao ra cho tôi một số tiền lớn thì hay hơn..."

Jang Minho đứng dậy, bước đến đối diện Choi HaeSoo:

"Choi tiểu thư, người của tôi hôm đó, hình như cô rất hài lòng thì phải. Đoạn video anh ta giao cho tôi, cảm giác cô rất mãn nguyện..."

Jang Minho chưa nói hết câu, chợt cảm thấy trước mắt tối đen lại, ngã nhoài xuống nền gạch. Má trái truyền đến cảm giác đau đớn, hình như còn có cả máu, chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng của HaeSoo:

"Anh...Sao anh lại ở đây?."

Choi Minhyung chính vì cũng muốn biết tình hình nhà học Jang ra sao, bèn bí mật đi theo em gái đến chỗ hẹn. Ai ngờ nghe được từng câu từng chữ của Jang Minho, trong lòng bừng bừng lửa giận, lao đến đấm một cái vào mặt tên khốn nạn kia.  Anh định lao đến chỗ Minho, song HaeSoo kịp thời cản lại.

Jang Minho mất vài giây để nhận biết tình hình. Hắn đứng dậy, tức giận chỉ tay thẳng mặt hai người đối diện:

"Khốn kiếp. Chúng mày dám động thủ với tao..."

"Jang Minho anh muốn gì?" HaeSoo hét lên.

Hắn quay qua nhìn HaeSoo, nghiến răng nói:

"Tao không muốn mất thời gian nữa. Trước 12h chiều mai, chúng mày phải đưa cho tao 500 triệu, nếu không..." Jang Minho quay qua phía Minhyung, cười khẩy- "...chờ mà thấy mặt em gái mày trên các web khiêu dâm đi..."

"Mày..." Minhyung định lao đến cho Minho một đấm nữa, song HaeSoo nắm chặt tay anh nhất quyết không buông. Cô rất sợ cảnh bạo lực.

"Tao sẽ liên lạc với chúng mày sau. Dù gì ở đây cũng không tiện nói chuyện này..." Jang Minho phủi bụi trên quần áo, đưa mắt nhìn quanh tiệm. Mặc dù bình thường tiệm không hề vắng khách, song hôm nay ngoài ba người ra lại chẳng có lấy một bóng người.

"Đừng cố giở trò với tao...Tao sẽ khiến em mày, và cả nhà họ Choi không có đường lui đâu." Jang Minho nói xong bèn nhanh chóng muốn rời đi, thật ra là cũng không muốn gây thêm chuyện với Choi Minhyung. Nếu bây giờ gây gổ, chắc chắn hắn sẽ là người chịu thiệt.

____________________________

Chap sau sẽ có anh Lee rồi nhớ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com