5.
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày xảy ra việc tối hôm đó, song HaeSoo lại không làm cách nào liên lạc được với Hami. Cô thực ra cũng muốn biết nguyên nhân sự việc xảy ra, nhưng rốt cuộc ngoài Hami ra có lẽ chẳng ai giải thích cho cô được. Minhyung muốn giúp tìm kiếm Hami nhưng HaeSoo không cho phép, vì làm vậy chẳng khác nào đối xử với Hami như tội phạm truy nã, mà cô thì vẫn luôn coi Hami là một người bạn tốt, mặc cho anh trai khuyên giải đến mức hai người suýt xảy ra tranh cãi.
"Em không muốn Hami biết việc mình bị đối xử như vậy. Chuyện này trắng đen còn chưa rõ ràng, làm vậy sẽ tổn thương Hami, tổn thương mối quan hệ của bọn em...". Choi HaeSoo nhìn anh trai, ánh mắt giống như nửa phân trần, nửa van xin.
"Em nói muốn anh giúp em tìm chân tướng. Giờ lại không cho phép anh đi tìm cô bạn em. Soo à, rốt cuộc em muốn anh làm sao?" Minhuyng một chút giận dữ với cô em gái nhỏ cũng không nỡ, đành trưng ra bộ mặt nhăn nhó bất lực.
"Em... Em chỉ nghĩ, Hami không phải người xấu, cô ấy...cô ấy sẽ không làm vậy đâu anh..."
"Soo... Em có nhớ hồi em học năm hai trung học, em đã bị một người bạn rất thân vu cho tội ăn cắp không?" Minhuyng khẽ đặt tay lên vai HaeSoo, ánh mắt thâm trầm cố định trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Năm hai trung học của HaeSoo, một kí ức khó quên.
Người bạn cô coi là thân thiết nhất, hơn cả cô và Hami bây giờ, lén đem chiếc vòng tay của một cô bạn cùng lớp bỏ vào balo của cô rồi vu oan cô lấy cắp nó.
Camera đã quay lại toàn bộ quá trình mà bạn cô không hề hay biết.
HaeSoo được chứng minh vô tội...
Nhưng cô lại mất đi một người bạn mà cô rất coi trọng. Cô ta nói lí do làm vậy là vì anh chàng khoá trên cô ta thích lại đi thích HaeSoo.
Lòng người chính là vì chút ghen ghét vụn vặt có thể dối trá như vậy sao? Đến tình bạn bấy lâu giữa hai người cũng không thèm màng tới?
"Cho nên Soo à..." Minhyung lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ của cô về một kí ức không mấy đẹp đẽ đã trải qua- "... trên đời này ngoài gia đình ra, bất cứ ai cũng có thể đâm sau lưng em một cái. Gia cảnh của chúng ta không phải là không có quyền lực. Anh thì có thể không sao, vì trong mắt họ anh là chủ tịch Choi, là người điều hành một doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Nhưng còn em... em trong mắt họ chỉ là một cô sinh viên trường báo mới tốt nghiệp được hai tháng. Họ sẽ làm đủ điều xấu xa tệ hại với em nếu họ muốn..."
"Hãy để anh giúp em tìm kiếm Hami... Được không?" Minhuyng giống như vừa cố hết sức để không nói ra những suy nghĩ tiêu cực của mình về Hami. Anh đang rất cố gắng thuyết phục cô em gái bướng bỉnh này.
Choi HaeSoo quay mặt đi nơi khác, cô không muốn đối diện với anh trai. Người đàn ông này thật sự có lí lẽ của mình, hơn nữa còn rất đúng. Cô giống như vừa bị người ta nắm thóp vậy.
"Việc này... có thật sẽ tốt không?" HaeSoo ngước mắt lên, thực sự đã bị thuyết phục rồi. Câu chuyện anh vừa nhắc khiến cô thật sự không muốn tin tưởng vào cái gọi là bạn bè thân thiết nữa.
"HaeSoo... anh lúc nào cũng muốn tốt cho em. Điều đó em cần phải nghi ngờ sao?"
HaeSoo khẽ cúi đầu, im lặng không nói gì, sau cùng thở hắt một cái...
"Vâng anh... Hãy giúp em..."
___________
"Cô Kwon Hami?" Giám đốc Kim hơi bất ngờ, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên.
"Sao vậy? Có vấn đề gì sao giám đốc Kim?" Park Jisung hỏi lại.
"À dĩ nhiên không có vấn đề gì" Ông Kim cười "Chỉ là... nếu Lee tổng của các anh muốn vui vẻ, thì tôi nghĩ tôi có lựa chọn tốt hơn. Dù gì cô Hami cũng không phải chân dài nổi tiếng nhất của chúng tôi..."
"Ông Kim... Giám đốc chúng tôi muốn gặp cô Hami. Ông chỉ cần nói có hay không là được rồi". Park Jisung trên mặt không chút biểu lộ cảm xúc.
Giám đốc Kim hơi khựng lại, vội vã xua tay:
"Được được... Dĩ nhiên được. Gặp mặt giám đốc Lee là vinh dự của tôi và cả của cô ấy. Dĩ nhiên chúng tôi đều đáp ứng."
Bấy giờ Park Jisung mới tháo bỏ vẻ mặt vô cảm, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Vậy được. Tôi sẽ gửi cho ông thời gian hẹn gặp mặt của giám đốc chúng tôi sau. Mong ông có thể sắp xếp để cô Kwon thuận lợi cho cuộc hẹn này."
"Chắc chắn... Điều đó chắc chắn rồi."
"Vậy xin chào tạm biệt ông. Hẹn gặp lại giám đốc Kim".
Park Jisung vừa đi khỏi, ông Kim liền không chần chừ nhấc điện thoại gọi đến một tên liên lạc. Sau một hồi chuông báo, rốt cuộc cũng có người nhấc máy.
"Giám đốc... Tôi nghe". Một giọng nam vang lên đầu dây bên kia.
"Quản lí Han, huỷ tất cả show diễn của Kwon Hami trong vòng hai tuần tới cho tôi." Ông Kim giọng vô cùng sảng khoái, trong lời nói thể hiện giống như đang vui mừng phát điên lên vậy.
"Giám đốc... Ngài đang nói gì vậy? Sao lại huỷ...?"
"Cậu biết L Nes chứ? Là L Nes đấy. Lee tổng muốn gặp cô Hami... Hahaha, Kwon Hami đúng là tốt số đó, mới được giám đốc Lee để mắt tới. Hai tuần tới cô ta chỉ cần chăm chút bản thân ngồi đợi tới hẹn với ngài ấy là được rồi."
"Giám đốc ngài không đùa chứ? Là Lee tổng của J Nes sao? Kwon Hami?? Chà chà, cô ta bản lĩnh thế nào mà có diễm phúc này nhỉ?"
"Cái này đừng nhiều lời. Book vé cho cô ta về ngay đi. Việc này không thể chậm trễ được..." Ông Kim nóng lòng đến mức ngắt lời đầu dây bên kia, rất khẩn trương ra lệnh.
"Vâng thưa giám đốc..."
Ông Kim cúp máy, ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong văn phòng mình, ngửa đầu lên suy nghĩ rất khoái chí.
Chuyện này là thật sao? Lee tổng?
Ông Kim là giám đốc của một công ty người mẫu khá có tiếng tăm trong làng giải trí. Thực ra đã là người trong showbiz muốn vươn lên chắc chắn tay sẽ nhúng chàm. Người mẫu của ông ta nếu muốn được có chút tiếng tăm lẽ dĩ nhiên cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Khi đã nổi tiếng rồi, cách nhanh nhất là kiếm cho mình một vị đại gia nào đó có tiền tài địa vị, sống ung dung về sau.
Nhưng Lee Jeno quả thực là quá tầm với của ông Kim. Ông ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày người mẫu của ông ta lại được Lee Jeno muốn gặp mặt.
Đây chính là một cơ hội lớn mà ông ta không thể bỏ lỡ.
______
Vừa đến bãi đỗ xe, Park Jisung nhanh chóng lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi:
"Giám đốc... Tôi đã hẹn được cô Kwon Hami rồi."
"Ừm". Đầu dây bên kia giọng nói không nóng không lạnh, tuỳ tiên đáp lại một câu.
Park Jisung có chút ngập ngừng, cuối cũng vẫn nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Có điều tôi muốn nhiều chuyện một chút... Anh hứng thú với người mẫu từ khi nào vậy? Lại còn là người không mấy tiếng tăm..."
Lee Jeno bình thản trả lời, giọng điệu khiến người ta chẳng thể đoán được tâm tư:
"Tôi muốn xem xem rốt cuộc người phụ nữ nào lại lớn gan như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com