Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - Hạ độc

La Tại Dân ăn chơi bảy ngày, cả bảy ngày La Du Thái đều phái người đến xem xét tình hình của hắn.

Cho nên dĩ nhiên La Du Thái cũng biết về kẻ tên Tiểu Lý kia.

Bảy ngày La Tại Dân dắt Phác Chí Thịnh ra ngoài đi chơi đều tình cờ gặp Tiểu Lý. Khi thì gặp ở trà quán, khi thì gặp ở chợ phiên, có hôm Tiểu Lý còn đứng ngay ngoài cửa khách điếm như thể đang chờ La Tại Dân vậy. Số lần tình cờ gặp nhiều đến nỗi khiến La Tại Dân không khỏi sinh nghi, có điều thái độ của Tiểu Lý rất ôn hòa, hoàn toàn không có hành động gì tổn hại đến hắn. Hắn khó khăn lắm mới có một bằng hữu tốt, vì thế buông lỏng cảnh giác, để Tiểu Lý kéo mình đi chơi.

Phác Chí Thịnh thì lại sớm không vừa mắt Tiểu Lý từ lâu, liên tục khuyên La Tại Dân không nên qua lại với y. Mỗi lần thủ hạ của La Du Thái tìm đến nó đều đem hết tình hình báo cáo lại, rồi nhờ thủ hạ về cầu xin La Du Thái thăm dò tình hình chiến trường, hỏi bao giờ Tam hoàng tử mới trở về để La Tại Dân còn về La phủ. Mà mỗi lần như thế La Tại Dân lại nổi giận đánh nó mấy cái, hắn chơi còn chưa đủ, mới không muốn quay về làm thái tử phi trong chốn hoàng cung ngột ngạt chết tiệt kia. La Du Thái căn dặn hắn chú ý thân thể, đừng để lộ thân phận, sau lưng lại âm thầm phái người đi điều tra kẻ tên Tiểu Lý.

Hôm nay, La Tại Dân dắt Phác Chí Thịnh vào kỹ viện.

Thực ra La Tại Dân chẳng mấy khi đặt chân vào kỹ viện. Nơi này ồn ào muốn chết, lại có rất nhiều mỹ nữ muốn tán tỉnh hắn, mỗi lần như vậy hắn đều yên lặng lùi về phía sau để Phác Chí Thịnh rút kiếm đuổi người. Nhưng lâu lắm rồi hắn chưa có ra ngoài chơi lâu như vậy, hơn nữa đây cũng là một trong những nơi hiếm hoi mà Phác Chí Thịnh nguyện ý đến cùng hắn.

Kỹ viện nằm ở tận phía cuối con phố, La Tại Dân và Phác Chí Thịnh quen thuộc tiến vào. Nhác thấy bóng La Tại Dân, nữ nhân ở đó ai nấy cười khúc khích, tranh nhau tiến đến chào hỏi hắn.

"Tiểu Mân công tử, ngài lâu lắm mới đến chơi với chúng em."

"Công tử, hôm nay lại uống Diệp Trúc Thanh chứ?"

"Được rồi, được rồi. Các nàng mau đi làm việc đi, đừng để ý đến ta." Thấy Phác Chí Thịnh chuẩn bị rút kiếm, La Tại Dân vội kêu lên. "Gọi Lạc Lạc ra đây với ta là được rồi."

Một tên tiểu nhị dẫn hắn vào gian phòng riêng, sau đó nhanh nhẹn mang vào hai vò Diệp Trúc Thanh và một đĩa bánh quế, còn biết ý bưng lên một chung trà cho Phác Chí Thịnh. Tiểu nhị vừa đi khỏi, một thiếu niên mặt trắng như sữa xuất hiện, cúi mình hành lễ với La Tại Dân và Phác Chí Thịnh.

"La nhị công tử, Phác công tử."

"Được rồi Lạc Lạc, chúng ta đều là người quen cả, đừng câu nệ như vậy." La Tại Dân kéo Lạc Lạc ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han. "Để ta xem, sao lại gầy đi rồi."

"La nhị công tử, ta vẫn khỏe. Xin công tử đừng lo lắng." Lạc Lạc nói. "Công tử chẳng phải nói không thích nơi đây sao? Quả thật rất ồn ào lại hỗn loạn, công tử vẫn là đừng nên lui tới quá nhiều."

"Ta không thích nơi này một chút nào, nếu không phải vì ngươi thì ta sẽ không bao giờ đặt chân đến." La Tại Dân cau mày. "Cố gắng đợi ta một chút nữa, ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài. Đừng sợ."

Lạc Lạc cau mày, đưa ánh mắt cầu cứu Phác Chí Thịnh, nhưng Phác Chí Thịnh hoàn toàn không phản ứng.

La Tại Dân sau khi hỏi thăm Chung Thần Lạc xong thì bắt đầu hàn huyên, kể cho nó nghe mấy chuyện ở La phủ. Bên cạnh, Phác Chí Thịnh vẫn như mọi khi không nói gì. Nó đưa tay cầm chén trà định uống nhưng vừa đưa lên mũi thì dừng lại rồi từ từ bỏ xuống. Phác Chí Thịnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Chung Thần Lạc, mím môi nghi ngờ.

Tối đến, La Tại Dân cuối cùng cũng luyến tiếc thả Chung Thần Lạc đi, trước khi đi còn đem hết ngân lượng trong người cho kỹ viện, nhờ bọn họ chăm sóc Chung Thần Lạc. Sau khi nhận được lời hứa của đám gia nhân ở kỹ viện mới yên tâm rời khỏi.

Chung Thần Lạc nhìn theo bóng lưng La Tại Dân và Phác Chí Thịnh đi ngày một xa, thở dài não nề. Lần nào tới La Tại Dân cũng đem hết tiền bạc trên người cho đám người ở kỹ viện, mấy năm qua ít nhiều cũng đổi lại cho nó những tháng ngày yên ổn. Thế nhưng La nhị công tử có nhiều tiền của đến đâu cũng không đủ chuộc thân nó về, năm xưa La phu nhân đã bán nó vào đây với cái giá không nhỏ. Hơn nữa bây giờ mà La Tại Dân mang nó trở về lại La phủ, có khác nào rước thêm họa vào thân.

La Tại Dân và Phác Chí Thịnh đi song song về khách điếm. La Tại Dân vừa đi vừa nghĩ, ngẩng lên thì đã về đến khách điếm từ lúc nào. Tiểu Lý một thân thanh y đang đứng trước cửa, nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên, sải từng bước đi tới, gương mặt không giấu được nét cười.

Có điều y chưa đến nơi, Phác Chí Thịnh đã bước đến chắn trước mặt La Tại Dân, không nói không rằng rút kiếm ra.

"Ấy ấy A Thịnh công tử, có gì từ từ nói, hà tất phải động thủ như vậy." Tiểu Lý né thanh kiếm của Phác Chí Thịnh, miệng hô lên.

La Tại Dân vội vàng chạy tới kéo Phác Chí Thịnh lại.

"Tiểu Lý công tử, thật xin lỗi. Hôm nay tâm trạng chúng ta không tốt, hẹn ngày khác bồi công tử dạo chơi."

"Hả?"

La Tại Dân kéo Phác Chí Thịnh vào khách điếm. Tiểu Lý đứng lại mím môi, ánh mắt phức tạp khiến không kẻ nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

Về đến phòng, Phác Chí Thịnh cẩn thận đóng chặt hết cửa, bình tĩnh rót cho La Tại Dân một chén trà rồi nhàn nhạt mở lời.

"Trong chung trà có độc."

La Tại Dân gật đầu. "Trong Diệp Trúc Thanh cũng có."

"Nhưng không phải Lạc Lạc làm."

"Ta đương nhiên biết điều này. Khi đó chỉ có hai chúng ta trong phòng cùng Lạc Lạc, hắn sẽ không sơ suất đến vậy."

Trước khi đi, Phác Chí Thịnh đã nhanh nhẹn đổ hết rượu và trà, còn dặn dò Chung Thần Lạc đem chung và vò đựng đi rửa sạch.

La Tại Dân cúi đầu suy nghĩ. Hắn và Phác Chí Thịnh rong chơi cả bảy ngày không có chuyện gì, hôm nay đến kỹ viện tìm Chung Thần Lạc lại bị người ta lén lút hạ độc, nếu không phải cái mũi của Phác Chí Thịnh nhanh nhạy thì cả hai đã sớm đi gặp tổ tiên rồi. Kỹ viện là nơi đông đúc, nếu hắn gặp chuyện nhất định sẽ kinh động đến nhiều người, hà cớ gì phải chọn nơi nguy hiểm như vậy để ra tay?

Trừ phi, kẻ này muốn hắt chậu nước bẩn cho Chung Thần Lạc, trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó.

La Tại Dân vắt tay lên trán suy nghĩ. Chung Thần Lạc chỉ là một đào kép bé nhỏ, trước đây thì là gia nô ở La phủ, thân phận thấp hèn lại không gây thù chuốc oán với ai. Hắn nhất thời không nghĩ được là kẻ nào muốn hãm hại Chung Thần Lạc.

Trừ phi, kẻ này là nhắm vào hắn.

Chung Thần Lạc trước đây là gia nô của La Tại Dân, sau đó vì phạm lỗi mà bị La phu nhân bán vào kỹ viện. Kẻ ra tay hạ độc hôm nay hẳn là biết mối quan hệ giữa hắn và Chung Thần Lạc, lại biết hắn cùng Phác Chí Thịnh hay đến thăm Chung Thần Lạc ở kỹ viện, thậm chí còn biết cả thói quen uống trà không uống rượu của Phác Chí Thịnh để hạ độc vào đó.

La Tại Dân và Phác Chí Thịnh phức tạp nhìn nhau, trong lòng đã sớm có nghi ngờ. Nhưng hắn hàng vạn lần không muốn tin, lại càng không nghĩ cục diện sẽ đi đến bước đường này.

Ngoài cửa sổ, Lý Đế Nỗ lặng lẽ nhảy xuống, ánh mắt đã tối lại, rơi vào trầm tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com