05 - Người quan trọng
La Tại Dân vẫn thường bị người ta nói là thứ vô tâm vô phế, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, chẳng ai thấy hắn khóc bao giờ. Khi dưỡng mẫu của hắn là La tam phu nhân qua đời, đứa trẻ sáu tuổi chỉ âm thầm ngồi bên quan tài cả đêm, tuyệt đối không rơi một giọt lệ. Hắn đường đường là công tử ở phủ tể tướng mà lại chỉ có một vú nương và Phác Chí Thịnh hầu hạ, chăm sóc, hơn nữa còn bị La phu nhân chèn ép đủ đường, nhưng lại chưa bao giờ để lộ ra vẻ oán trách hay buồn rầu. Vú nương của hắn từng nói, La Tại Dân trời sinh có gương mặt tươi cười, khiến ai nhìn vào cũng sinh hảo cảm, đích thị là một tiểu hài tử vui vẻ, dễ gần. Dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, La Tại Dân vẫn dùng nụ cười và sự bình tĩnh để đối đầu, khiến người ta không khỏi cảm thán, liệu trên đời có sự việc gì có thể khiến hắn chùn bước hay không.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự là một kẻ vô tâm, không biết đau khổ hay buồn rầu, càng không có nghĩa hắn là kẻ ngốc. La Tại Dân biết, hôn sự giữa hắn và Tam hoàng tử đã trở thành cái gai trong lòng La phu nhân. Nếu như Hồng Nguyên đế chỉ hôn cho Tam hoàng tử Lý Đế Nỗ với một truyền nhân La thị, chắc chắn cái vinh dự này sẽ không đến lượt hắn hưởng. Ấy vậy mà hoàng đế lại chỉ đích danh La Tại Dân hắn, nếu hắn là La phu nhân và La Yến Lan, tất nhiên cũng sẽ không phục.
Nhưng chẳng nhẽ vì vậy mà La phu nhân muốn hạ độc trừ khử hắn?
La Tại Dân nhìn Phác Chí Thịnh đang ôm kiếm ngủ gật ở bên giường, không sao chìm vào giấc ngủ. Hắn quanh năm suốt tháng trốn trong La phủ, mỗi khi trốn ra ngoài chơi cũng chỉ kè kè theo Phác Chí Thịnh, hoàn toàn không có cơ hội gây thù chuốc oán với ai. Đang yên đang lành tự dưng có người muốn hại hắn, quả thật, hắn nhất thời không nghi ngờ được ai ngoài La phu nhân.
Trước khi ngủ, Phác Chí Thịnh đã khuyên hắn nên báo lại chuyện này cho La Du Thái hay không, hắn liền khăng khăng phản đối. Hắn chưa có bằng chứng cụ thể, hơn nữa La phu nhân là mẫu thân của La Du Thái, nói ra sẽ chỉ khiến La Du Thái mất lòng tin ở hắn mà thôi.
Vì trằn trọc cả một đêm nên mãi đến gần sáng, La Tại Dân mới thiếp đi. Phác Chí Thịnh thức dậy, thấy hắn không tỉnh bèn chủ động ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khách điếm này tương đối đông đúc, lại đang giữa ban ngày ban mặt, có lẽ sẽ không kẻ nào ngu ngốc đến nỗi hạ thủ với La Tại Dân.
Phác Chí Thịnh cầm hai cái màn thầu rẽ qua góc phố, đang định chạy vào khách điếm thì nghe tiếng gọi.
"A Thịnh công tử."
Nó xoay người, khó chịu nheo mắt. Kẻ lên tiếng chính là tên Tiểu Lý đáng ngờ kia.
"A Thịnh công tử, đi mua đồ ăn sáng sao? Tiểu Mân đâu?"
"Chưa dậy." A Thịnh đáp cụt lủn.
"Mặt trời đã lên cao rồi, Tiểu Mân công tử còn chưa tỉnh? Hay là bệnh rồi? Nếu A Thịnh công tử không ngại, ta có thể lên xem một chút, y thuật của ta cũng không tồi đâu."
Phác Chí Thịnh đã sớm đề phòng Tiểu Lý từ lâu. Lại thêm sự việc hạ độc bất thành tối hôm qua càng khiến nó cảnh giác cao độ. Tên Tiểu Lý này, năm lần bảy lượt muốn tiếp cận La Tại Dân, rốt cuộc nó vẫn không đoán được y có ý đồ gì.
Phác Chí Thịnh đột ngột rút kiếm, thân thủ nhanh nhẹn lao tới Tiểu Lý. Trong phút chốc, mũi kiếm của Phác Chí Thịnh đã kề sát cổ Tiểu Lý, mọi người xung quanh thấy một màn này thì hét lên kinh hãi, bỏ chạy tán loạn, nhưng Tiểu Lý vẫn rất ung dung.
"A Thịnh công tử, mới sáng sớm ai đã chọc giận ngươi vậy?"
"Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa công tử nhà ta ra một chút. Nếu ngươi động vào một sợi tóc của ngài ấy, ta sẽ lấy mạng ngươi."
Phác Chí Thịnh nói một tràng rồi tra kiếm vào vỏ, xoay người chuẩn bị bỏ đi.
"Tiểu Mân công tử là người rất quan trọng với ngươi sao?"
Thanh âm của Tiểu Lý không lớn, nghe qua hết sức bình thản, Phác Chí Thịnh nhất thời không đoán nổi y đang nghĩ gì.
"Rất quan trọng."
Phác Chí Thịnh bước vào khách điếm, để lại Tiểu Lý đứng bên ngoài. Ánh mắt y tối lại, gương mặt cũng không còn nét cười ngây ngô như khi nãy, mà trở nên thâm trầm đáng sợ.
.
.
Ở trong một khách điếm nhỏ hơn cách đó không xa, Lý Mẫn Huỳnh từ tốn ăn bữa sáng, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười như đang nghĩ đến chuyện gì thú vị lắm. Từ chiến trường đầy sương gió trở về, lâu lắm rồi y mới được cười vui vẻ như vậy.
Lý Mẫn Huỳnh nhìn đôi giày bị vứt chỏng chơ ở góc phòng, ý cười trong mắt càng hiện rõ. Lý Đế Nỗ nói tối hôm qua La Tại Dân có vẻ không vui, bèn bỏ đi từ sáng sớm để ra chợ tìm mua quà dỗ người ta. Hơn nữa còn chạy sang mượn mất đôi giày đã cạo sạch bùn của y, để lại đôi giày lấm lem bùn đất của mình. Lý Mân Huỳnh không ngừng chẹp miệng cảm thán, đệ đệ mới ngày nào còn tò tò theo chân y đòi luyện kiếm, vậy mà bây giờ đã biết rung động rồi.
Có khi nào, y sắp được ăn tiệc mừng rồi không?
Lý Đế Nỗ là đệ đệ của Lý Mẫn Huỳnh, dù không cùng mẫu thân nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, vô cùng thân thiết, y đương nhiên mong Lý Đế Nỗ sớm được ở bên người mình thích.
"Nếu như tổ chức hôn lễ, liệu Thái Dung ca có thể về thăm chúng ta không?" Lý Mẫn Huỳnh lẩm bẩm.
"Nếu Đại hoàng tử trở về thì sẽ vui lắm đây."
Lý Mẫn Huỳnh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Người vừa lên tiếng chính là La đại công tử La Du Thái.
La Du Thái mặc thường phục màu trắng, nở nụ cười với Lý Mẫn Huỳnh rồi quy củ hành lễ.
"Nô tài bái kiến Nhị hoàng tử."
"Du Thái ca, đã lâu không gặp." Lý Mẫn Huỳnh đứng dậy. "Nơi đây không phải Tử Cấm Thành, đừng câu nệ như vậy."
La thị đã hầu hạ nhiều đời hoàng tộc, là một trong những trợ thủ đắc lực của các thế hệ hoàng đế. Truyền nhân của La thị cũng vì vậy mà đặc biệt được hoàng đế sủng ái, luôn được ưu ái vào Tử Cấm Thành học tập, rèn luyện cùng các hoàng tử. La Tại Dân mang tiếng xấu là bị sao chổi chiếu mệnh nên từ nhỏ đến lớn chỉ được dạy dỗ tại nhà, còn La Du Thái thì chính là lớn lên cùng bốn vị hoàng tử của Hồng Nguyên đế. Gã bằng tuổi Đại hoàng tử Lý Thái Dung, thế nên Lý Mẫn Huỳnh, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đều vô thức coi gã như huynh trưởng của mình.
La Du Thái liền ngồi xuống đối diện Lý Mẫn Huỳnh, tự rót cho mình một chén trà.
"Du Thái ca, ngươi làm sao biết ta và Đế Nỗ đã bí mật hồi kinh?" Lý Mẫn Huỳnh lên tiếng.
"Nhị hoàng tử, nào có khó gì." La Du Thái đáp. "Cái tên Phác Chí Thịnh đó cứ nheo nhéo cảnh báo nô tài về một kẻ lạ mặt tên 'Tiểu Lý' đang muốn tiếp cận Tại Dân. Tại Dân không quen biết ai ngoài đám người ở La phủ, hơn nữa kẻ này lại tiếp cận ngay sau khi hôn sự được thông báo, vậy chỉ có khả năng là Tam hoàng tử mà thôi."
"Du Thái ca thật nhạy bén." Lý Mẫn Huỳnh gật gù.
La Du Thái mỉm cười, không đáp.
Lý Mẫn Huỳnh buông chén trà xuống, ngồi thẳng dậy, nét cười thân thiện cũng hoàn toàn biến mất. Y chăm chú nhìn La Du Thái, nói.
"Du Thái ca, ngươi biết hôm nay ta muốn gặp ngươi nhằm mục đích gì không?"
La Du Thái nghiêng đầu khó hiểu.
"Hôm qua, có người đã lén hạ độc La nhị công tử."
La Du Thái sững sờ, toàn thân trở nên căng thẳng, cứng ngắc. Trước khi gã kịp đứng dậy, Lý Mẫn Huỳnh đã trấn an.
"Có vẻ là La nhị công tử đã kịp thời phát hiện, thế nên hiện tại không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Du Thái ca, kẻ này ra tay hạ độc bất thành, ắt sẽ có lần thứ hai. Nếu sau này La nhị công tử trở thành phi tử của Lý Đế Nỗ mà kẻ này vẫn tiếp tục nhắm vào hắn, thì điều gì có thể đảm bảo cho an nguy của đệ đệ ta?"
Lý Mẫn Huỳnh thở dài nhìn gương mặt đã tối lại của La Du Thái, dẫu sao cũng đã lớn lên cùng nhau, y đương nhiên hiểu gã đang nghĩ gì. Cả y và gã đều là những người ca ca thật tâm lo lắng cho đệ đệ của mình, nếu đổi lại là Lý Đế Nỗ bị người khác rắp tâm ám hại, y cũng sẽ đứng ngồi không yên.
"Du Thái ca, hôm nay ta gọi ngươi tới đây để hỏi rõ, rốt cuộc La nhị công tử có từng gây thù chuốc oán với ai hay không?" Lý Mẫn Huỳnh gõ gõ ngón tay lên bàn. "Hiện tại La nhị công tử vẫn đang ở bên ngoài La phủ, chỉ dựa vào một mình Phác Chí Thịnh, liệu có thể giữ được tính mạng cho La Tại Dân hay không? Phải tìm ra kẻ đó là ai, như vậy mới có thể bảo vệ được La nhị công tử."
"Nhị hoàng tử, có vẻ như người rất quan tâm đến đệ đệ của nô tài." La Du Thái hơi nhướn mày.
"Đương nhiên rồi." Lý Mẫn Huỳnh gật đầu.
La Du Thái ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Gã không ngờ trên đời này, cũng có ai đó ngoài La phủ quan tâm tới an nguy của La Tại Dân.
"La Tại Dân là người trong lòng Lý Đế Nỗ, đương nhiên ta phải quan tâm." Lý Mẫn Huỳnh nói. "Du Thái ca, có lẽ ca không biết, đối với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân là người vô cùng quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com