Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - Ý chỉ của Tam hoàng tử

La Tại Dân quỳ ở giữa sân hơn bốn canh giờ, toàn thân đã mềm nhũn, chỉ chực ngã nhào ra đất mà ngất xỉu. Phác Chí Thịnh quỳ bên cạnh, thấy thân hình hắn nghiêng nghiêng ngả ngả liền cầm kiếm chặn xuống đất, để hắn tì người vào đó. La Tại Dân mỉm cười cảm ơn, tranh thủ lúc không có ai nhìn bèn dựa vào kiếm nghỉ một lúc.

Vì dám trốn nhà lâu như vậy, hắn và Phác Chí Thịnh đã bị phạt quỳ suốt năm ngày, ngày nào cũng quỳ từ sáng sớm đến tận chiều muộn, còn quỳ đến bao giờ thì cũng chẳng biết. La Tại Dân không dám cãi nửa lời, dẫu sao phạt quỳ cũng vẫn đỡ hơn là bị phạt đánh hoặc đi chép gia quy. Hắn đoán chừng là bởi La phu nhân biết hắn sắp phải tiến cung, không thể để thân thể hắn yếu ớt hay có thương tổn, nếu không sẽ khó lòng nào mà ăn nói với Tam hoàng tử.

Có tiếng chân lại gần, Phác Chí Thịnh vội vàng thu kiếm về, La Tại Dân cũng ngồi thẳng dậy, cố gắng mở to mắt, tỏ vẻ tỉnh táo nhất có thể. La Du Thái bước tới, thấy bộ dạng hắn như vậy liền không khỏi ngửa mặt cười lớn. La Tại Dân thấy là La Du Thái thì thở phào, ra hiệu cho Phác Chí Thịnh tiếp tục cho mình mượn kiếm.

"Đừng quỳ nữa, phụ thân muốn gặp đệ." La Du Thái kéo tay La Tại Dân đứng lên.

Nghe thấy không phải quỳ nữa, La Tại Dân lập tức nhảy phắt dậy, nhưng hai chân đã mỏi nhừ nên suýt ngã nhào ra đất. Phác Chí Thịnh nhanh nhẹn đỡ hắn, để hắn dựa vào mình mà chạy theo La Du Thái.

Thư phòng của La tể tướng nằm ở phía Đông của La phủ, cách nơi La Tại Dân phải quỳ một đoạn tương đối xa. Phác Chí Thịnh dìu La Tại Dân, cả hai khập khiễng bước theo La Du Thái.

"Tại Dân này." Đột nhiên, La Du Thái lên tiếng. "Bồi giá, đệ muốn dẫn theo ai?"

La Tại Dân nhướn mày. Bên cạnh hắn, Phác Chí Thịnh khẽ giật mình.

"Đệ sẽ được dẫn theo hai người bồi giá khi tiến cung." La Du Thái giải thích. "Đệ muốn dẫn theo ai?"

Dẫn theo ai ư? Làm như La Tại Dân có nhiều lựa chọn lắm vậy. Từ trên xuống dưới La phủ, được bao nhiêu người trung thành với hắn, toàn tâm toàn ý vì hắn? Tử Cấm Thành là nơi phức tạp như thế nào chứ, nếu không chọn những người thật sự có thể tin tưởng, hắn sẽ chẳng thể tồn tại được. Nhưng La Tại Dân không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng.

Từ trước đến nay, những việc như thế này đều do La phu nhân phụ trách cùng với sự trợ giúp của La Yến Lan. Nhưng vì lo lắng cho hắn, lần này La Du Thái đã đích thân đứng ra lo liệu. Mấy ngày nay, tất cả những sự vụ liên quan đến việc tiến cung của La Tại Dân đều do gã một tay đảm nhận. La Tại Dân đương nhiên rất cảm động, nên càng không thể gây thêm khó dễ cho gã.

Suy nghĩ một hồi, La Tại Dân nói.

"Đệ muốn dẫn theo Phác Chí Thịnh."

"Điều đó thì đương nhiên." La Du Thái gật đầu. "Còn một người nữa?"

"Thú thật với ca, ở La phủ này, đệ không biết phải tin ai ngoài Chí Thịnh." La Tại Dân lắc đầu. "Trước đây, đệ còn có vú nương, nhưng sau khi người mất..."

"Nhắc mới nhớ, hồi đó đệ còn có một gia nô khác, tên là gì nhỉ..."

"Là Chung Thần Lạc. Hắn đã bị La phu nhân bán vào kỹ viện rồi."

Cả ba đã dừng chân trước thư phòng của La tể tướng. La Du Thái đột nhiên thở dài, đặt tay lên vai La Tại Dân, khẽ nói.

"Bao năm nay, ta vẫn luôn mong chuyện giữa đệ và mẫu thân sẽ khá hơn dù chỉ một chút." Gã cúi đầu. "Một bên là mẫu thân và muội muội, một bên lại là đệ đệ mà ta thương nhất. Cùng là gia đình, nhưng tại sao..."

La Tại Dân ngẩn người, vội giằng ra khỏi vòng tay của Phác Chí Thịnh, chạy tới ôm lấy La Du Thái.

Thời gian qua, phải đứng giữa hắn và La phu nhân, có lẽ gã cũng chẳng vui vẻ gì.

La Du Thái bật cười, vỗ vỗ vai hắn rồi đẩy ra.

"Còn không mau vào trong đi? Phụ thân đang đợi đệ đấy."

La tể tướng đang ngồi bên bàn soạn tấu chương, có lẽ là để dâng lên cho Hồng Nguyên đế. La Tại Dân bảo Phác Chí Thịnh đợi ở ngoài, một mình đứng giữa thư phòng chờ đợi. Hắn trở về La phủ đã được năm ngày, nhưng gần như chưa nhìn mặt phụ thân một lần nào. Hôm nay lại đột nhiên bị gọi đến, nhất định không khỏi cảm thấy căng thẳng.

La tể tướng viết nốt những chữ cuối cùng, xếp tấu chương sang một bên, rồi mới ra hiệu cho La Tại Dân ngồi xuống.

"Hai ngày trước, Nhị và Tam hoàng tử đã hồi kinh." La tể tướng từ tốn nhấp một ngụm trà. "Hoàng đế hạ chỉ, Nhị và Tam hoàng tử có công đánh thắng quân Tây Lưu, phong Nhị hoàng tử làm Mã thân vương, Tam hoàng tử thông minh xuất chúng, dũng cảm mưu trí, phong làm Hoàng thái tử. Lễ phong vị sẽ được tổ chức vào bốn ngày sau."

La Tại Dân gật đầu, không lên tiếng. Hắn biết, Tam hoàng tử hồi kinh là lý do chính khiến hắn phải trở về La phủ.

"Hôn sự của Tam hoàng tử và truyền nhân La thị cũng đã được ấn định." La tể tướng nói tiếp. "Một tháng sau chính thức cử hành hôn lễ. Sẽ có ma ma của hoàng cung tới dạy con những quy tắc, lễ nghi cần thiết. Cùng ngày hôm đó, con sẽ được phong vị thái tử phi."

"Phụ thân, thật sự nhất định phải là con sao?" La Tại Dân nài nỉ. "Chẳng phải chỉ cần là truyền nhân La thị là được sao? Yến Lan muội..."

"Ta biết con đang nghĩ gì, Tại Dân. Nhưng con phải chấn chỉnh lại tính nết, chăm chỉ học lễ nghi, chuẩn bị sẵn sàng để tiến cung đi." Ánh mắt La tể tướng nghiêm lại. "Hoàng đế đã có lệnh, chỉ đích danh con là người sẽ thành thân với Tam hoàng tử, tức thái tử tương lai. Con không thể kháng chỉ đâu, La Tại Dân."

.

.

Tối đó, La Tại Dân ngồi vắt vẻo trên lan can, Phác Chí Thịnh yên lặng đứng bên cạnh. Hắn ngửa mặt nhìn trăng, thở dài não nề.

Vì cớ gì mà Hồng Nguyên đế lại chỉ đích danh hắn thành thân với Tam hoàng tử? Không như các con cháu hoàng tộc khác, hắn chưa từng đặt chân vào Tử Cấm Thành, chưa từng gặp gỡ các hoàng tử công chúa, càng không có cơ hội gặp mặt lấy lòng hoàng đế, hoàng hậu và các phi tần. Hơn nữa, xung quanh hắn nhiều lời đồn đãi không hay như vậy, nếu có lựa chọn, ắt hoàng đế cũng phải chọn một người xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn như La Yến Lan, chứ không phải một kẻ tiếng xấu đồn xa như hắn.

La Tại Dân chán nản cúi đầu. Dẫu đã được phụ thân báo cho từ trước, nhưng suốt mấy ngày qua, hắn vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Hồng Nguyên đế sẽ đổi ý, sẽ thấy hắn hoàn toàn không xứng với con trai bảo bối của Người, để hắn được tiếp tục tự do sống ở La phủ. Chiếu chỉ của Hồng Nguyên đế đã bóp nát hy vọng tự do cuối cùng của hắn, khiến hắn nhất thời cảm thấy bức bối, sợ hãi vô cùng.

Một cơn gió dịu dàng thổi qua. Mùi hoa anh đào phảng phất trong không khí, khiến La Tại Dân vô thức nhớ lại Tiểu Lý và món quà của y trước khi từ biệt. Sau này, hắn sẽ không còn có thể trốn nhà ra ngoài dạo chơi, kết giao bằng hữu như vậy nữa rồi.

Hắn đưa tay vào túi, lấy ra chiếc tua rua màu hồng khắc hình hoa anh đào mà Tiểu Lý vội vàng tặng hôm nọ. Sau khi nhận được lệnh của La Du Thái, ngay sáng hôm sau, hắn và Phác Chí Thịnh đã vội vàng chạy về La phủ, chẳng kịp đi tìm Tiểu Lý để nói một câu tạm biệt tử tế. Hắn có món quà này để nhớ về Tiểu Lý, nhưng Tiểu Lý, liệu có nhớ một bằng hữu mới quen được mấy ngày như hắn hay không? Không hiểu sao, nghĩ đến việc Tiểu Lý sẽ sớm quên đi mình, trong lòng hắn bỗng trống trải và buồn bã.

Phác Chí Thịnh ôm kiếm đứng bên cạnh, thấy chủ tử không vui nhưng cũng không biết phải làm sao. Nó không giỏi an ủi người khác, đành chỉ bầu bạn với La Tại Dân như thế này vậy.

"Chí Thịnh, ngươi nói xem, vì sao Hồng Nguyên đế phải nhất quyết đem cái danh thái tử phi này đội lên đầu ta chứ?" La Tại Dân nhỏ giọng than thở.

Một bóng dáng thướt tha tiến lại gần, Phác Chí Thịnh vội vàng cúi người hành lễ, song La Tại Dân thì chẳng hề nhúc nhích.

"Nhị ca, vì sao lại như vậy, chẳng nhẽ ca thật sự không biết hay sao?"

La Yến Lan mặc y phục màu tím nhạt duyên dáng, uyển chuyển nhún mình trước La Tại Dân. Dù mang danh là La nhị công tử, nhưng hiếm khi nào hắn được La Yến Lan gọi mình bằng hai tiếng "nhị ca". La Yến Lan cũng giống như La phu nhân, từ lâu đã luôn coi hắn là cái gai của gia tộc La thị này.

"Muội có ý gì?" La Tại Dân lười đôi co với nàng, trực tiếp hỏi.

"Phụ thân thật sự không nói với ngươi sao?" La Yến Lan mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng chẳng mấy vui vẻ. "Chọn La Nhị công tử làm thái tử phi tương lai, chính là chủ ý của Tam hoàng tử Lý Đế Nỗ."

La Tại Dân bất ngờ đến suýt ngã nhào khỏi lan can. Phác Chí Thịnh vội vàng kéo hắn lại.

"Là chủ ý của Tam hoàng tử?" La Tại Dân trợn mắt. "Không thể nào. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, vì sao..."

"Nào ai biết được chứ? Hoàng đế đã nói với phụ thân như vậy đấy." La Yến Lan sẵng giọng. "Cho nên ngươi nên cảm thấy may mắn, và biết thân biết phận một chút đi. Đừng làm xấu mặt La thị nhiều hơn nữa."

"Ta chẳng cảm thấy may mắn chút nào. Nếu có thể, ta sẵn sàng nhường muội ngay lập tức."

"Đương nhiên rồi. Bất cứ ai có mắt cũng thấy ta xứng đáng hơn người rất nhiều, La Tại Dân." Đến lúc này, La Yến Lan đã chẳng buồn giữ vẻ đạo mạo nữa. "Ngươi đã làm được gì cho La thị? Ngươi đã chứng tỏ được điều gì? Vì sao Hồng Nguyên đế và Tam hoàng tử lại chọn ngươi? Ngươi thì có gì cho họ cơ chứ?"

"Yến Lan, muội đừng quá đáng."

"Ta không quá đáng chút nào hết! La Tại Dân, ngươi hãy nhớ, ngươi vĩnh viễn chỉ là một kẻ thất bại, hữu nương sinh một nương giáo[1]."

La Yến Lan buông ra một lời miệt thị cuối cùng, sau đó quay người bỏ đi.

Phác Chí Thịnh siết chặt nắm tay, La Tại Dân cười gỡ tay nó ra, cố gắng không để ý đến những đường gân xanh đã nổi đầy trên cánh tay nó. Hắn nắm tay Phác Chí Thịnh, thấp giọng an ủi.

"Đừng để ý đến muội ấy."

Phác Chí Thịnh thở hắt, quay mặt đi. La Tại Dân mè nheo kéo nó lại, nài nỉ.

"Đừng giận nữa mà."

"Công tử, vì sao người có thể chịu được cơ chứ?" Phác Chí Thịnh tức giận nói. "Tiểu thư và phu nhân, họ..."

"Ta đã nghe những lời miệt thị của họ gần như cả đời, thêm một hai câu thì có sao." La Tại Dân vẫn hết sức bình thản. "Huống hồ, sau khi tiến cung, ta sẽ không còn phải gặp lại họ nữa. Chí Thịnh, mặc kệ họ đi, ôm thù hận trong lòng sẽ chỉ khiến con người ta trở nên tồi tệ hơn mà thôi."

[1] Hữu nương sinh một nương giáo: Có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng (dạy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com