Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - Vị khách bất ngờ

Mấy ngày này của La Tại Dân ở La phủ đúng là quãng thời gian kì lạ nhất mà hắn từng trải qua.

Trước đây, hắn thực sự là một công tử nhàn nhã, chưa từng phải để tâm bất cứ điều gì. Mọi công việc triều chính đã có La tể tướng và La Du Thái lo, còn việc lớn việc nhỏ trong nhà thì do La phu nhân và La Yến Lan đảm nhận. Chẳng ai cho hắn động tay động chân vào chính sự. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ ngày ngày tập trung học chữ, luyện kiếm, nếu buồn chán quá thì rủ Phác Chí Thịnh lén trốn ra ngoài chơi mà thôi.

Thế nhưng một tháng này, hắn lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Trương ma ma của hoàng cung tới phủ tể tướng, ngày nào cũng nhồi vào đầu hắn nào là lễ nghi, quy tắc, nào là ngày thành hôn phải làm thế này, về sau làm thái tử phi thì phải thế kia. La Tại Dân nghe tai trái ra tai phải, chỉ có Phác Chí Thịnh là thật tâm để lời của bà vào trong đầu. Ngày nào La Tại Dân cũng bị Trương ma ma hành cho mệt đến chết, về phòng là nằm vật ra ngáy o o, sáng hôm sau lại bị dựng dậy để tiếp tục học lễ giáo. Hắn quả thật đã kiệt sức lắm rồi, vậy mà vẫn phải thường xuyên hứng chịu thêm ánh mắt hằn học của La Yến Lan. La Tại Dân thiếu điều quát vào mặt nàng: muội thích cái danh 'thái tử phi' này lắm đúng không, ta nhường muội đấy! Hắn cũng đâu có muốn bị đặt vào tình huống này chứ!

Nhưng trừ bỏ thái độ ghét bỏ của La Yến Lan thì cuộc sống của hắn ở La phủ lại yên bình một cách đáng sợ.

Trước đây, La phu nhân luôn tranh thủ mọi thời khắc có thể để bắt tội hắn, hành hạ hắn bằng đủ mọi hình phạt mặc cho hắn thực sự có lỗi hay không. Ngoài việc học chữ, luyện kiếm, hắn càng phải chật vật tránh con mắt soi mói của La phu nhân. Vậy mà mấy ngày nay, La phu nhân lại chẳng hề động đến hắn nữa. Hoặc đúng ra là, bà ta còn không buồn nhìn hắn.

La Tại Dân không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo sợ? Hắn chẳng dám tin La phu nhân lại dễ dàng buông tha mình như thế.

Thỉnh thoảng trước khi ngủ say, hắn lại lấy chiếc tua rua hồng khắc hoa anh đào của Tiểu Lý mà hắn luôn đặt ở đầu giường ra ngắm nghía, vuốt ve. Ngoài cửa sổ phòng hắn có một cây anh đào nhỏ, nghe nói chính là do sinh mẫu của hắn là La nhị phu nhân tự tay trồng. Cây anh đào đó là thứ duy nhất hắn còn giữ lại được của mẫu thân, bởi không biết vì nguyên do gì, La tể tướng đã sai người đem toàn bộ đồ dùng, di vật của người mà bỏ đi hết. Trong La phủ từ lâu đã chẳng còn chút vết tích gì của La nhị phu nhân, ngay cả một bức họa cũng không còn.

Hắn ôm chiếc tua rua vào lòng, lại nghe mùi hoa anh đào phảng phất trong không khí, lòng càng thêm não nề.

Sinh mẫu và dưỡng mẫu của hắn đã ra đi. Vú nương của hắn cũng qua đời. Chung Thần Lạc thì bị bán vào kỹ viện. Tiểu Lý buộc phải trở về quê hương.

Bên cạnh hắn rốt cuộc còn ai đây?

Phác Chí Thịnh đang ôm kiếm ngồi vật vờ cạnh giường. Vốn dĩ gia nô phải ở một gian phòng nhỏ sát với phòng của chủ tử, nhưng La phu nhân nào có hào phóng đến mức cho gia nô của La Tại Dân chỗ ngủ riêng. La Tại Dân chẳng ngại ở chung với người hầu, mà Phác Chí Thịnh thì càng không ý kiến.

La Tại Dân lăn một vòng, đặt tay lên chỏm tóc đen của Phác Chí Thịnh mà nói khẽ.

"Chí Thịnh, ngươi phải hứa không được rời bỏ ta nhé."

Phác Chí Thịnh đặt bàn tay to của nó lên tay hắn, đáp khẽ.

"Công tử, nô tài hứa."

Ngày hôm sau, phủ tể tướng đón một vị khách bất ngờ.

Kim công công là người đã theo hầu hạ thái tử nhiều năm, có thể nói là cánh tay phải đắc lực nhất, là người hiểu Lý Đế Nỗ nhất chỉ sau mẫu thân của y là Mai hoàng quý phi. Gã đột ngột đích thân đến La phủ như vậy, đương nhiên chỉ có thể là vì hôn sự của chủ tử gã.

Kim công công tên thật là Kim Đông Anh, có vẻ ngoài thân thiện, vui vẻ, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên như đang cười, nhưng cặp mắt như mắt thỏ của gã lại như có như không đánh giá La Tại Dân một lượt trên xuống dưới khiến hắn không khỏi khẩn trương. Ngồi cạnh La tể tướng, La phu nhân trông bộ dạng luống cuống của hắn liền lén nhếch môi cười khẩy.

"Nghe danh La nhị công tử đã lâu, nay mới được diện kiến." Kim công công hành lễ với hắn.

La Tại Dân vội vàng đáp lễ.

"Chẳng hay hôm nay công công tìm đến đây là có việc gì?"

"Chỉ còn bảy ngày nữa là tới ngày thành hôn, nô tài phụng mệnh chủ tử, tới đây kiểm tra một chút." Kim công công mỉm cười. "Việc học lễ nghi của La nhị công tử vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt, rất tốt. Trương ma ma quả không hổ là người đã ở trong cung gần hai mươi năm, chỉ dạy ta rất chu đáo."

"Vậy thì được rồi." Kim công công đặt tách trà xuống, đứng dậy. "Nô tài muốn nói chuyện riêng với La nhị công tử một chút, La tể tướng và phu nhân không phiền chứ?"

La Tại Dân thầm phát hoảng trong lòng, thiên a, Kim công công này sao mà phải thậm thà thậm thụt riêng với hắn như vậy? Ngộ nhỡ gã hỏi đến những chuyện hắn không biết thì phải làm sao, nếu không trả lời được chẳng phải thật mất mặt La thị hay sao? Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía La tể tướng, thậm chí là cả La phu nhân, người lúc này cũng khẩn trương chẳng kém gì hắn.

"Việc này... Kim công công, Tại Dân còn phải học lễ nghi, công công có việc gì, cứ trực tiếp trao đổi với ta là được." La phu nhân ngọt ngào thuyết phục.

"Không sao, lễ nghi học sau cũng không vội." Kim công công lại làm như không nhìn ra ẩn ý trong lời nói của La phu nhân, dứt khoát nói. "Đây cũng là ý chỉ của thái tử, mong La tể tướng hiểu cho."

Nói xong gã chẳng buồn nhìn đến vẻ bất ngờ của La tể tướng, cứ thế kéo La Tại Dân ra ngoài, Phác Chí Thịnh lập tức bám theo sát gót. Vài người hầu của La phủ biết ý đi theo, song đều bị Kim Đông Anh cho lui cả. Phác Chí Thịnh giả điếc, một mực đi theo La Tại Dân, Kim Đông Anh thấy vậy thì nhướn mày khó hiểu, nhưng rồi cũng cho qua.

Theo lời Kim Đông Anh, La Tại Dân dẫn gã đến phòng ngủ của mình. Nơi hắn ngủ nằm trong góc của phủ tể tướng, là một gian phòng tương đối chật hẹp, ngoài những nội thất cơ bản thì chẳng có gì khác. Kim Đông Anh liếc nhìn tấm chăn trải dưới đất bên cạnh giường, thoáng cau mày.

"Chỗ này là sao đây?"

"Chí Thịnh ngủ ở đó." La Tại Dân thản nhiên trả lời.

"Vì sao Chí Thịnh không ngủ ở phòng riêng?"

"Chí Thịnh không có phòng riêng."

"Tốt xấu gì người cũng là nhị công tử La thị, vì cớ gì lại phải chịu thiệt thòi thế này?" Kim Đông Anh cau mày."

"Có hề gì đâu. Du Thái ca ngày ngày bận việc triều chính với phụ thân, cần chỗ nghỉ ngơi tử tế. Yến Lan muội là nữ nhi, sao có thể bắt muội ấy ở nơi như thế này." La Tại Dân xua tay.

Kim Đông Anh nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.

"Kim công công, thật sự là không sao hết. Ta cũng đã sớm quen rồi." Thấy Kim Đông Anh không vui, La Tại Dân vội nói. "Hơn nữa, những việc như thế này đâu đáng để công công để bụng?"

"La nhị công tử, nô tài không để bụng, nhưng nhất định là thái tử sẽ để bụng." Kim Đông Anh không mặn không nhạt đáp.

"Là ý gì đây? Công công, lẽ nào thái tử thật sự bảo công công chạy đến đây xem chỗ ngủ của ta? Như vậy cũng quá hoang đường rồi."

"Nô tài nào có cái gan giả mạo ý chỉ của thái tử."

La Tại Dân trợn mắt ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ Kim Đông Anh chỉ nói đùa, nào ngờ thái tử lại thật sự hạ chỉ, phái người tới thăm dò hắn. Cái vị thái tử Lý Đế Nỗ này thật kì lạ hết sức, vì cớ gì mà lại nhọc lòng vì một kẻ nhiều tiếng xấu như hắn chứ?

Hắn còn đang ngơ ngác, cửa phòng đột nhiên bật mở. La Yến Lan bước vào, cầm trên tay một khay bánh phù dung thơm nức cùng bình trà mới ngâm còn nóng. Phác Chí Thịnh thấy nàng thì ghét bỏ quay mặt đi, La Tại Dân nghiêng đầu khó hiểu.

La Yến Lan chẳng thèm để La Tại Dân và Phác Chí Thịnh vào mắt, đon đả bưng trà bánh tới chỗ Kim Đông Anh, duyên dáng nhún mình rồi nói.

"Mẫu thân ta sợ công công đi đường xá xa xôi, lại phải lao tâm khổ tứ vì chuyện thành hôn của thái tử, nên sai ta mang trà bánh tới mời công công. Mong công công đừng ngại."

Dứt lời, nàng đặt khay lên bàn, động tác hết sức thành thục mà rót trà ra chén mời Kim Đông Anh. Gương mặt La Yến Lan trang điểm nhẹ, toát lên vẻ thanh khiết, trong sáng, giọng nói êm ái, dễ nghe, phong thái thướt tha, nho nhã, thật sự có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải rung động. Khay trà bánh nàng bưng đến cũng được bày trí đẹp mắt, còn đặc biệt sử dụng bộ ấm chén khắc hình lá sen tinh xảo, là bộ ấm chén quý giá nhất ở phủ La thị. Song vẻ mặt Kim Đông Anh lại chẳng có chút gì là ấn tượng, thậm chí còn không thèm động đến tách trà mà La Yến Lan đưa cho gã, lạnh lùng đáp.

"Đa tạ hảo ý của La tiểu thư, nhưng nô tài không đói, hơn nữa cũng đã được La tể tướng mời trà bánh. Vẫn là phiền tiểu thư mang về cho."

La Yến Lan ngẩn người, bàn tay đang dâng trà khựng lại giữa không trung, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bối rối. Nàng lúng túng đặt chén trà xuống trước mặt Kim Đông Anh, cất giọng run rẩy.

"Công công đến đột ngột quá, Yến Lan không kịp chuẩn bị tiếp đón, đã để công công chê cười. Nhưng bánh phù dung và trà này đều là do đích thân ta chuẩn bị, công công không thể nể mặt ta mà nếm thử một chút sao?"

"La tiểu thư, nô tài đã được La thị tiếp đón đủ, phiền tiểu thư mang chỗ trà bánh này về. Tiểu thư có để ở đây thì nô tài cũng sẽ không đụng đến, thật sự rất lãng phí." Kim Đông Anh hừ một tiếng. "La nhị công tử mới là người sắp thành thân với thái tử, nô tài cần tiếp tục bàn công việc với người. Nếu để chậm trễ chuyện này, La tiểu thư hẳn không thể chịu trách nhiệm được, phải không?"

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có kẻ nào dám cự tuyệt nàng lạnh lùng như vậy. Huống hồ Kim Đông Anh còn chẳng phải kẻ quyền cao chức trọng gì, mà chỉ là một công công theo hầu thái tử mà thôi. La Yến Lan tức đến đỏ bừng mặt mũi, đôi mắt long lanh những giọt lệ uất ức tủi nhục. Nàng cầm khay lên, xồng xộc bỏ ra ngoài, còn không quên ném cho La Tại Dân một ánh mắt tràn đầy căm hận.

Đợi bóng dáng thướt tha của nàng đã khuất, Kim Đông Anh mới thở hắt ra, tiếp tục đi vòng quanh phòng của La Tại Dân mà ngắm nghía. La Tại Dân thầm ghi nhớ trong lòng: Kim công công là người này hết sức nóng nảy, không dễ đối phó, tuyệt đối không nên chọc vào!

"Cái gì đây?"

Kim Đông Anh đang chỉ vào món quà của Tiểu Lý.

"À, là một vị bằng hữu tặng ta." La Tại Dân đáp.

"Bằng hữu?"

"Một người ta quen cách đây không lâu, nhưng y không phải người ở nơi này, đã sớm trở về nhà rồi."

"Ra vậy." Kim Đông Anh gật gù. "Hẳn là người này rất quan trọng với công tử. Công tử còn đặc biệt để quà của y ở đầu giường như vậy mà."

La Tại Dân mỉm cười. Quan trọng thì có lẽ là không hẳn, nhưng Tiểu Lý đúng là đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng hắn.

"Đúng vậy. Đó là bằng hữu đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta."

Tối đó khi Kim Đông Anh rời khỏi La phủ, La Tại Dân không hề bỏ lỡ ánh mắt tức tối xen lẫn ghét bỏ của La phu nhân và La Yến Lan dành cho mình.

.

.

Viết cổ trang khó quá..... mình hỏi thật chứ mọi người đọc đến thời điểm này có thấy ổn không ạ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com