Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Là ta đã sai rồi

Kim Đông Anh nhìn Lý Đế Nỗ đã vùi đầu vào sách suốt ba canh giờ, lại nhìn sang mâm cơm còn nguyên vẹn, thở dài sai thái giám dọn đi. Cung nữ phụ trách hầu trà lập tức bê lên một chung trà mới, còn có bánh phù dung thơm nức, song Lý Đế Nỗ hoàn toàn chẳng có vẻ gì là muốn đụng đũa, chỉ chăm chú nuốt từng chữ một trong cuốn sách cổ.

Từ khi thái tử phi bị giam lỏng đến nay đã mười ngày, Lý Đế Nỗ tuyệt nhiên không hề ghé thăm, mà phía La Tại Dân cũng chẳng có ý sẽ nhún nhường. Kim Đình Hựu khổ sở báo tin, những ngày này thái tử phi bỏ ăn bỏ uống, từ sáng đến khuya chỉ nằm bất động trên giường, tinh thần sa sút, thần sắc cũng kém đi. Kim Đông Anh có lần thử ý tứ nhắc đến việc này trước mặt Lý Đế Nỗ, kết quả chưa nói dứt câu đã bị đuổi ra ngoài, còn suýt chút nữa bị phạt đánh mười trượng. Xem ra lần này thái tử đã thực sự nổi giận, thế nhưng thái tử phi cũng hết sức cứng đầu, chẳng bên nào có ý định xuống nước trước.

Nói đi cũng phải nói lại, Lý Đế Nỗ cũng không thật sự bỏ mặc La Tại Dân. Sau khi tức giận từ chỗ La Tại Dân trở về, toàn bộ thái giám, cung nữ dám đặt điều về thái tử phi đều bị y nhẫn tâm phạt đánh tám mươi trượng, sau đó bị đày xuống tân giả khố, cán y cục, đều là những nơi có công việc nặng nhọc nhất nhì Tử Cấm Thành. Mọi người thấy vậy liền rùng mình sợ hãi, ngầm bảo nhau dù bị thất sủng thì xem ra thái tử phi vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng thái tử, muốn sống thì phải biết điều mà hầu hạ thái tử phi cho tốt. Người ở Đông Cung bây giờ đều rón rén như gặp ma, trước thì sợ thái tử trách phạt, sau lại sợ mạo phạm đến thái tử phi. Không chỉ Trường Xuân cung của Trân hoàng hậu mà cả Đông Cung thái tử cũng chìm trong sự u ám đến đáng sợ.

"Bẩm thái tử, đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Thấy Lý Đế Nỗ dường như không định ngừng lại, Kim Đông Anh đành lên tiếng.

"Ta xem nốt chỗ này rồi sẽ nghỉ." Lý Đế Nỗ lãnh đạm trả lời.

"Thái tử, cả ngày hôm nay người còn chưa dùng bữa. Cứ như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe mất." Kim Đông Anh nài nỉ.

Việc Trân hoàng hậu ngày càng gần đất xa trời khiến Hồng Nguyên đế hoàn toàn suy sụp, thường xuyên nổi giận, đặc biệt là với các quần thần tới thiết triều. Hồng Nguyên đế thường ngày luôn hiền từ, rộng lượng, nhưng dạo gần đây, chỉ cần phật ý một chút liền sẽ phạt đánh, cắt bổng lộc, thậm chí còn sẵn sàng tước hết chức quyền, trừng phạt bề tôi một cách tàn nhẫn. Cứ như vậy khiến mỗi ngày thiết triều đều vô cùng ngột ngạt, căng thẳng, ai cũng nơm nớp lo sợ rằng kẻ tiếp theo bị trút giận sẽ là mình, ngay cả thở cũng không dám.

Đương nhiên, thái tử Lý Đế Nỗ và Mã thân vương Lý Mẫn Huỳnh cũng bị ảnh hưởng, mỗi ngày đều phải gấp rút xử lý việc triều chính, đồng thời cố gắng hết sức để làm hài lòng phụ vương, tránh để người thêm tức giận mà tổn hại tới long thể. Mỗi tấu chương dâng lên, Lý Đế Nỗ đều tự mình xem xét cẩn thận, ngày nào cũng thức đến khi trời gần sáng. Tâm trạng vốn đã không tốt, lại nghe được những lời bàn tán của đám người hầu, thế nên Lý Đế Nỗ nhất thời không kiềm chế được, chưa suy nghĩ thấu đáo đã chạy đến trách mắng thái tử phi, dẫn đến cục diện của ngày hôm nay.

Sâu trong tiềm thức của mình, Lý Đế Nỗ biết, La Tại Dân và Lý Đông Hách hoàn toàn trong sạch, không hề có chuyện hồng hạnh vượt tường như bọn hạ nhân bịa đặt. Y cũng biết trước khi xuất giá, danh tiếng của La Tại Dân ở phủ La thị vốn đã chẳng có được bao nhiêu lời hay ý đẹp, thế nên dù đã là người của Đông Cung thái tử, hắn vẫn luôn bị ít nhiều xem thường. Xung quanh Lý Đế Nỗ đâu phải là thiếu mỹ nhân, dựa vào cái gì mà một kẻ như La Tại Dân lại được hưởng phúc phận trở thành thái tử phi? Thế nên nay có sơ hở, La Tại Dân lập tức trở thành chuyện đáng khinh để miệng lưỡi thiên hạ bàn tán. Kẻ ngứa mắt La Tại Dân nhiều vô cùng, trước đây không ai dám lên tiếng, giờ cơ hội đến liền không tiếc lời dèm pha hắn.

Lý Đế Nỗ đương nhiên nhìn ra được những điều này, thế nhưng cơn tức giận đã làm lu mờ lý trí, khiến y không sao có thể bình tĩnh mà nói chuyện phải trái với La Tại Dân. La Tại Dân lại trời sinh bướng bỉnh, bị Lý Đế Nỗ vu oan liền nhất quyết không cầu xin, một mực đóng cửa âm thầm chịu đựng. Kim Đông Anh chán nản thở dài, bây giờ chỉ có thể mong Lý Đế Nỗ chịu nhượng bộ, xuống nước dỗ dành La Tại Dân trước mà thôi.

Lý Đế Nỗ xem hết quyển sách, Kim Đông Anh liền nhanh nhẹn hầu trà bánh. Lý Đế Nỗ ăn được hai miếng đã buông đũa, hờ hững hỏi.

"Phía Trường Xuân cung thế nào rồi?"

"Bẩm thái tử, vẫn như vậy thôi ạ." Kim Đông Anh trả lời.

Sau khi Lý Đế Nỗ giam lỏng La Tại Dân, Lý Đông Hách liền dứt khoát cáo bệnh nằm nhà, không buồn thiết triều nữa. Mấy ngày trước Kim Đông Anh phụng mệnh Lý Đế Nỗ tới hỏi thăm sức khỏe của hoàng hậu cũng không chịu gặp. Lý Đế Nỗ đương nhiên nhìn ra, Lý Đông Hách chính là đang nổi giận với y.

Lý Mẫn Huỳnh tới Đông Cung gặp Lý Đế Nỗ, cau mày để lại một câu. "Thái tử, lần này người có phần quá đáng rồi."

"Dẫu sao Đông Hách cũng là đệ đệ của người kia mà."

Qua thêm năm ngày, Trường Xuân cung báo tin dữ: Trân hoàng hậu đã qua đời.

Hồng Nguyên đế đau lòng quá đỗi, sau khi nghe tin liền choáng váng mà ngất đi. Thái y viện khẩn trương cứu chữa, túc trực một ngày một đêm mới khiến Người hồi tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại liền đuổi hết đám người hầu ra ngoài, ngay cả Mai hoàng quý phi cũng không được ở lại chăm sóc. Ngày hôm sau, Hồng Nguyên đế hạ lệnh tổ chức tang lễ long trọng bậc nhất cho Trân hoàng hậu, khiến không ai không cảm động trước tấm chân tình mà Người dành cho thê tử quá cố.

La Tại Dân vẫn đang bị giam lỏng nên không đến đưa tang. Lý Đế Nỗ đi một mình, bắt gặp bộ dạng suy sụp nhưng không rơi một giọt lệ của Lý Đông Hách, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi.

Một tháng sau, cục diện vẫn chẳng khá hơn được chút nào. Lý Đông Hách dù đã bắt đầu lên triều trở lại, song bộ dạng vô cùng yếu ớt, thảm thương, hơn nữa còn không buồn nhìn Lý Đế Nỗ dù chỉ một lần. La Tại Dân tuyệt thực, Lý Đế Nỗ làm thinh, Kim Đông Anh và Kim Đình Hựu đứng ở giữa đã sắp phát điên rồi.

Ngày hôm đó, trong lúc Lý Đế Nỗ đang ghé thăm Mai hoàng quý phi thì thái giám hớt hải chạy vào báo: thái tử phi do tuyệt thực nhiều ngày nên thân thể yếu ớt đã dẫn đến nhiễm phong hàn, cầu xin thái tử rộng lượng tha thứ, tới thăm thái tử phi một chút.

Trái tim Lý Đế Nỗ nhói đau, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng gạt đi. "Truyền thái y đến khám là được rồi, đừng làm phiền ta."

"Nhưng... thái tử..."

"Còn không mau lui?"

Thái giám bị giọng điệu tức giận của hắn làm cho sợ đến run lẩy bẩy, vội vàng chạy đi. Lý Đế Nỗ thở hắt ra, cố dằn xuống cảm giác đau lòng, quay đầu lại thấy Mai hoàng quý phi đang cười đầy ẩn ý.

"Mẫu thân, người cười gì vậy?"

"Hoàng thái tử cũng thật là." Mai hoàng quý phi lắc đầu. "Rõ ràng là rất lo lắng, sao lại phải đóng kịch như vậy?"

Hai vành tai Lý Đế Nỗ đỏ ửng lên, bèn lúng túng quay đi. "Con không lo lắng."

"Thái tử, người có thể lừa thái tử phi, nhưng sao có thể lừa được ta." Mai hoàng quý phi mỉm cười. "Người lạnh nhạt với thái tử phi cũng đã được một thời gian rồi. Càng kéo dài, sẽ chỉ càng bất lợi cho thái tử phi mà thôi."

"Mẫu thân..."

"Thái tử, ta biết người không thực sự tin vào những lời đồn đoán ngoài kia. Thái tử phi là người thế nào, Tứ hoàng tử là người thế nào, trong lòng thái tử rõ nhất." Mai hoàng quý phi ôn tồn nói. "Những năm này Tứ hoàng tử rất cô đơn, nay gặp được tri kỷ như thái tử phi, đương nhiên sẽ khó tránh khỏi thân thiết. Trân hoàng hậu hiền lành, ân cần, nhã nhặn, đối xử rất tốt với thái tử phi, thái tử phi gần gũi với người hơn ta âu cũng là điều dễ hiểu. Ta hiểu thái tử đang mệt mỏi vì chuyện triều chính, nhưng nổi giận với thái tử phi như vậy, người quả là đã sai rồi."

Là y sai rồi sao? Cả Lý Mẫn Huỳnh và mẫu hậu đều nói như vậy, lẽ nào y đã thật sự tổn thương đến La Tại Dân?

Y biết La Tại Dân không có phép tắc, chẳng hề để ý đến ánh mắt của người ngoài, tính tình tự do phóng khoáng, nhưng y cũng biết La Tại Dân không phải hạng người làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, hắn có lòng tự tôn của riêng mình. Thế nhưng khi thấy La Tại Dân lo lắng cho Lý Đông Hách mà không phải y, y vẫn không sao kiềm chế được mà nổi giận đến mất hết lý trí. Giờ nhìn lại, lẽ ra y không nên trách móc La Tại Dân, càng không nên nghi ngờ chính đệ đệ của mình như vậy.

Lý Đế Nỗ trở về Đông Cung, đau đầu cả nửa ngày mà vẫn không biết phải làm sao. Y những muốn chạy đến xin lỗi La Tại Dân, muốn ôm hắn vào lòng, nhưng không biết vì sao bước chân y cứ chần chừ, cuối cùng chẳng thể đủ can đảm để tiến tới.

Hai ngày sau, có sự việc bất ngờ xảy ra: Lý Đông Hách chủ động tới tìm y.

"Đột ngột xuất hiện mà không báo trước, mong thái tử thứ tội." Lý Đông Hách quỳ xuống thưa.

Lý Đế Nỗ vội vàng chạy tới đỡ gã lên. Lý Đông Hách bây giờ vô cùng yếu ớt, đôi má hóp lại, mắt thì trũng sâu, ngay cả đi lại cũng phải có Lưu Dương Dương dìu mới có thể đứng vững. Lý Đế Nỗ nhớ đến người đệ đệ lúc nào cũng vui vẻ như ánh dương trước đây, cảm giác tội lỗi càng dâng đầy.

Kim Đông Anh sai người hầu trà, Lý Đông Hách ngồi xuống, chủ động lên tiếng.

"Tam ca, đệ có còn là đệ đệ của ca không?"

"Đệ nói gì vậy chứ?" Lý Đế Nỗ kinh ngạc.

"Tam ca, bây giờ ca đã là hoàng thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế của Thanh Sơn quốc. Người người kính sợ ca, riêng với đệ, ca vẫn là Tam ca, là ca ca mà đệ yêu quý nhất." Lý Đông Hách lặng lẽ nói. "Đệ luôn coi ca là Tam ca của đệ, nhưng đối với ca, đệ có còn là tứ đệ của ca không? Lẽ nào ca thực sự vì những lời đàm tiếu vô căn cứ mà quên đi tình nghĩa của chúng ta như vậy?"

Lý Đông Hách nói đến đây liền ho một tràng dài, cả người run lên bần bật. Lý Đế Nỗ vội quay người định sai Kim Đông Anh truyền thái y, nhưng Lưu Dương Dương cản lại. "Tứ hoàng tử ngã bệnh suốt mấy ngày nay, thái y đã kê thuốc, thái tử không cần bận lòng đâu ạ."

"Kê thuốc như thế nào mà mấy ngày vẫn không khỏi bệnh? Đám người ở thái y viện chán sống rồi sao?" Lý Đế Nỗ cau mày.

"Tam ca, là do đệ trời sinh yếu ớt, không thể trách bọn họ." Lý Đông Hách thều thào nói. "Thế nhưng ca biết không, dù đệ yếu ớt như vậy, thái tử phi vẫn không hề xa lánh đệ, không khinh thường đệ, thậm chí còn sẵn sàng ở bên cạnh bầu bạn với đệ. Ca, hồi chúng ta còn nhỏ, ca cũng thường bảo vệ đệ như vậy, ca còn nhớ chứ?"

Ngày nhỏ Lý Đông Hách gầy gò lại thấp bé, mỗi lần ngã bệnh nằm nhà, Lý Đế Nỗ lại trốn học, chạy đến Trường Xuân cung tìm Lý Đông Hách chơi. Lý Thái Dung và Lý Mẫn Huỳnh can ngăn thế nào cũng không được, chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở dung túng cho bọn họ. Từ sau khi Lý Thái Dung xuất giá, Lý Đế Nỗ được sắc phong hoàng thái tử, bọn họ không ai còn đến chơi với Lý Đông Hách nữa.

"Tam ca, thái tử phi rất giống ca, vô cùng quan tâm đến đệ, có thái tử phi bầu bạn đệ liền cảm thấy như được trở về thời nhỏ, có ca ở bên cạnh vậy. Đệ cho rằng dù cả thiên hạ có quay lưng lại với đệ, thì Tam ca vẫn sẽ tin tưởng đệ. Huống hồ, giữa đệ và thái tử phi thật sự trong sạch." Khóe mắt Lý Đông Hách đỏ lên. "Tam ca, ca thật sự cho rằng đệ là hạng người đáng khinh như vậy sao?"

Thấy Lý Đông Hách sắp òa khóc, Lý Đế Nỗ lập tức phát hoảng. "Không đâu, ta tuyệt đối không nghĩ như vậy. Tất cả những kẻ bất kính đó, ta đã trừng phạt cả rồi. Ta xin thề với trời, ta tin đệ, ta không nghĩ đệ là loại người như vậy."

"Thế nhưng ca vẫn nổi giận với đệ, vẫn giận thái tử phi." Lý Đông Hách nghẹn ngào.

"Ta không giận đệ, cũng không giận thái tử phi, được không? Là ta đã sai rồi, đệ đừng khóc nữa."

Lý Đế Nỗ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Rõ ràng là y đã không suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng lại khiến đệ đệ phiền lòng, cơ thể đang ốm yếu còn phải chạy đến đây phân trần với y. Còn La Tại Dân, y trách lầm hắn, bỏ mặc hắn lâu như vậy, hắn sẽ không chán ghét y chứ?

Nếu như La Tại Dân hận y, cả đời này không để ý đến y nữa, y biết phải làm thế nào đây?

Dường như đọc được sự hoảng loạn trong mắt Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách sụt sịt lau mũi, lặng lẽ nói.

"Tam ca, đệ biết ca là người hiểu lý lẽ, chỉ là do nóng giận nhất thời mới không kiểm soát được bản thân. Ca không trách lầm đệ, vậy thì đệ cũng sẽ không để bụng chuyện này. Nhưng thái tử phi nhất định là đã rất đau lòng, ca đừng lạnh nhạt với thái tử phi nữa."

"Ta nhất định sẽ dỗ dành thái tử phi." Lý Đế Nỗ gật đầu. "Đông Hách, lần này là ta sai. Sau này đệ muốn tìm thái tử phi đi chơi, ta sẽ không phản đối. Kẻ nào dám gây khó dễ cho hai người, ta nhất định trừng phạt nghiêm khắc."

"Vậy đệ cạn chén trà này với ca thay cho rượu, ca nhất định phải giữ lời đấy."

Lý Đế Nỗ gật đầu, cầm chén trà lên uống cạn, hoàn toàn không nhận ra Lý Đông Hách đã kín đáo đổ sạch chén của mình ra ngoài cửa sổ.

Lưu Dương Dương dìu Lý Đông Hách về Trường Xuân cung, Lý Đông Hách lập tức thu lại vẻ bi thương, dùng khăn tay lau sạch vết nước mắt còn đọng trên má. Lưu Dương Dương dìu chủ tử lên giường nghỉ, đưa thuốc cho gã uống, rồi mới dè dặt hỏi.

"Tứ hoàng tử, làm như vậy liệu có ổn không?"

"Ngươi lo cái gì, dù sao ta cũng đã ra tay rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta đổ hết trách nhiệm cho Kim Đình Hựu là được." Lý Đông Hách uể oải phất tay. "Kim Đình Hựu theo hầu Tam ca nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không bị trách phạt nặng đâu. Hừ, ta biết thừa Tam ca chỉ giận quá mất khôn, vậy mà vẫn phải tỏ vẻ bi thương như vậy, Kim Đình Hựu tốt nhất là nên lo liệu phần còn lại cho tốt, bằng không ta sẽ cạo đầu hắn."

"Nhưng thái tử phi..."

"Hai ngày trước thái y đến bắt mạch, chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ mà thôi, đã sớm bình phục từ lâu rồi." Lý Đông Hách bực bội nói. "Ngươi lo nghĩ nhiều như vậy, coi chừng mau già, ta không chơi với ngươi nữa đâu. Chuyện còn lại hãy cứ để Kim Đình Hựu giải quyết. Ta đau lòng là giả nhưng có bệnh là thật đấy, ta muốn đi ngủ."

Cùng lúc đó, Lý Đế Nỗ đang đọc sách bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng, tứ chi run rẩy, mồ hôi tuôn ra như suối. Cơ thể y cứ như có lửa đốt, vô cùng bức bối, khó chịu, thần trí cũng trở nên mơ hồ, choáng váng. Lý Đế Nỗ phất tay, Kim Đông Anh liền đỡ y về phòng nghỉ ngơi.

"Tứ hoàng tử, người cũng thật là..." Lưu Dương Dương thở dài.

Kim Đông Anh và Kim Đình Hựu không nói không rằng đẩy Lý Đế Nỗ vào phòng của La Tại Dân, ngay lập tức, Chung Thần Lạc bỏ mặc La Tại Dân đang ngơ ngác mà kéo Phác Chí Thịnh chạy ra ngoài, không quên đóng chặt cửa.

"Ta làm sao chứ? Ngươi yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Lý Đông Hách uống thuốc xong liền mơ màng nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi. "Xuân dược của ta là loại cực kỳ hiệu nghiệm, Tam ca có khi còn phải cảm tạ ta đấy."
.
*lặng lẽ đi trốn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com