13 - Cho ta, được không? (H)
"Thái tử, người sao thế này?" La Tại Dân đỡ lấy thân hình nóng rực của Lý Đế Nỗ, hướng ra cửa gọi to. "Kim công công, Thần Lạc, Chí Thịnh. Các ngươi đâu cả rồi?" Thế nhưng mặc cho hắn kêu gào thế nào thì cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ.
La Tại Dân đỡ Lý Đế Nỗ về giường, trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu. Thường ngày ba người kia luôn túc trực bên cạnh hắn mà không rời nửa bước, hắn chỉ cần hô một tiếng sẽ xuất hiện ngay, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu. Hơn nữa, Lý Đế Nỗ rõ ràng là đang có bệnh, phải mau chóng truyền thái y chứ sao lại đưa đến chỗ của hắn?
La Tại Dân chật vật lắm mới đưa được Lý Đế Nỗ vào giường. Toàn thân y nóng rực, mồ hôi ướt đẫm trán, hai mắt nhắm nghiền, xem ra là đang phải chịu đau đớn vô cùng. La Tại Dân trông gương mặt gầy gò của y mà trái tim đột nhiên thắt lại. Hắn đương nhiên vẫn còn giận Lý Đế Nỗ vì đã nghi oan mình, song thấy bộ dạng mệt mỏi của y thì lại không khỏi xót xa. Suy cho cùng thì y cũng là hoàng thái tử, gặp phải loại chuyện đáng xấu hổ ấy, sao có thể giữ được bình tĩnh chứ?
La Tại Dân đứng lên, định bụng chạy ra ngoài tìm Kim Đông Anh thì cổ tay bị nắm chặt lại. Lý Đế Nỗ kéo mạnh một cái, La Tại Dân liền mất đã ngã nhào vào ngực y.
"Thái tử." La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ ôm chặt thì hai má đỏ bừng lên, vội vàng giãy dụa hòng thoát ra. "Thái tử, người đang không khỏe, để thần đi truyền thái y."
"Đừng đi." Lý Đế Nỗ thều thào. "Đừng đi, ở lại đây với ta."
"Thái tử, thần mà không đi, người sẽ càng bệnh nặng hơn. Người mau buông thần ra đã."
La Tại Dân còn chưa kịp nói thêm gì thì trời đất bỗng nhiên chao đảo, trong nháy mắt, Lý Đế Nỗ đã đẩy ngã hắn xuống giường. Hắn hốt hoảng muốn bỏ trốn, song Lý Đế Nỗ đã kịp giữ chặt lấy hai cổ tay hắn, hai chân cũng kẹp chặt lấy hông hắn. La Tại Dân bị y đè dưới thân, không sao cử động được. Lý Đế Nỗ nhân cơ hội hắn đang ngẩn người liền vùi mặt vào cổ hắn, tham lam hít một hơi sâu. Hương thơm tự nhiên từ cơ thể La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ nghiện đến ngây ngất, y áp sát vào hắn, dùng toàn bộ trọng lượng để giữ chặt La Tại Dân xuống giường. Hơi nóng từ thân thể Lý Đế Nỗ khiến La Tại Dân hoảng hốt, thái tử là bị làm sao thế này? Chẳng lẽ là trúng độc?
Lý Đế Nỗ bất chợt đưa lưỡi liếm một đường lên làn da mềm mại, La Tại Dân sợ hãi kêu lên. "Thái tử!"
"Tại Dân, ngươi thật đẹp."
Đầu La Tại Dân nổ đoàng một tiếng. Hỗn đản, đây nào phải bệnh tật gì? Hắn đã từng thấy chuyện này ở kỹ viện rồi. Lý Đế Nỗ chính là bị chuốc xuân dược!
Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, cũng không biết cái loại chuyện kia giữa hai nam nhân thì phải làm thế nào, nhưng hắn vẫn đủ hiểu biết để nhận thức được xuân được là thứ gì!
Lý Đế Nỗ đột nhiên chống tay dậy, La Tại Dân không kiềm chế được mà thở phào, cho rằng y đã khôi phục thần trí mà tha cho mình. Nào ngờ Lý Đế Nỗ vung tay một cái, xé toang áo của hắn.
"Thái tử! Người làm gì vậy?" La Tại Dân hoảng hốt hô lên. Đã sắp đến giờ đi ngủ, hắn chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng mà thôi. Toàn bộ phần thân trên của hắn trần trụi trước mắt Lý Đế Nỗ. Hắn thấy hai con ngươi của Lý Đế Nỗ thoáng lên một vẻ thèm khát đáng sợ, rồi y cúi xuống hôn hắn.
Lý Đế Nỗ đang hôn hắn!
La Tại Dân sợ hãi há miệng định la lên, nhưng Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng hắn, thành công nuốt sạch mọi âm thanh hắn định phát ra. Chiếc lưỡi của Lý Đế Nỗ quấn lấy lưỡi hắn, sục sạo khắp trong miệng hắn, cuồng dã và mạnh bạo như thể y chỉ hận không thể đem nuốt hắn vào bụng. La Tại Dân chưa từng hôn ai, rất nhanh đã bị kỹ thuật hôn điêu luyện của Lý Đế Nỗ làm cho thần trí điên đảo, toàn thân mềm nhũn. Hắn nghiêng đầu muốn tránh, liền bị Lý Đế Nỗ bóp cằm kéo ngược trở lại. Toàn thân đều bị giữ chặt, áp sát vào thân thể nóng kinh người của Lý Đế Nỗ khiến La Tại Dân vô cùng sợ hãi, thế nhưng cơ thể lại bắt đầu có phản xạ theo bản năng. Dù có ngu xuẩn đến mấy cũng phải biết, tiếp theo sẽ diễn ra loại chuyện gì.
Lý Đế Nỗ hôn hắn đến quên trời quên đất, đến khi luyến tiếc rời ra, La Tại Dân đã gần như ngất đi. Hắn sẽ không bao giờ biết bộ dạng của chính mình lúc này, trong mắt Lý Đế Nỗ có bao nhiêu phần quyến rũ: nửa thân trên trần trụi để lộ làn da mịn màng, mái tóc xõa dài, hai má đỏ bừng, cặp mắt to tròn long lanh nước và môi thì sưng đỏ. Lý Đế Nỗ ngắm đến mê mẩn, lửa dục trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt.
La Tại Dân làm sao có thể không nhìn ra được ham muốn trong mắt Lý Đế Nỗ chứ, bèn liều mạng đẩy y ra hòng bỏ chạy, song hắn còn chưa ra được khỏi giường đã bị Lý Đế Nỗ mạnh bạo kéo trở về, giữ chặt dưới thân.
"Thái tử phi, ngươi muốn chạy đi đâu?"
Lý Đế Nỗ vùi mặt vào cổ hắn mà bắt đầu cắn mút. Cả người La Tại Dân run lên, hắn chưa từng làm ra loại chuyện này với ai, trong lòng không khỏi khẩn trương. Lý Đế Nỗ lại như không nhận ra sự hốt hoảng của hắn, chẳng mấy chốc mà cái cổ thanh mảnh của La Tại Dân đã được rải đầy những dấu hôn đỏ rực đầy ám muội.
"Thái tử... thái tử..."
La Tại Dân run rẩy muốn cầu xin, nhưng Lý Đế Nỗ lại bất ngờ đặt tay lên ngực hắn, bóp mạnh một cái.
"Thái tử!" La Tại Dân vừa bất ngờ vừa xấu hổ la lên, Lý Đế Nỗ liền chồm dậy tiếp tục hôn hắn.
Lý Đế Nỗ hôn như thể muốn rút cạn không khí trong buồng phổi La Tại Dân. Y mút lấy môi dưới của hắn rồi lại đưa lưỡi vào trong, bắt lấy chiếc lưỡi đang lóng ngóng của hắn mà chơi đùa, tốc độ vô cùng nhanh nhạy khiến La Tại Dân không sao theo kịp. Cùng với tiếng môi lưỡi ướt át đầy ám muội, Lý Đế Nỗ bắt đầu cọ xát phần thân dưới vào La Tại Dân, cảm nhận được nam căn đã cứng như đá làm gương mặt La Tại Dân đỏ bừng, trận khoái cảm mới lạ như rắn độc mà trườn bò khắp cơ thể hắn. Bàn tay Lý Đế Nỗ cũng không chịu yên phận mà mân mê làn da trần của La Tại Dân, y bóp mạnh hai nhũ hoa nhỏ trước ngực, mơn trớn tấm lưng mịn màng và phần bụng phẳng lì rồi lại vuốt ve đôi chân nhỏ dưới lớp quần. Năm ngón tay nóng rực của y chạm lên làn da mát lạnh khiến La Tại Dân run lẩy bẩy, không tự chủ được mà bắt đầu rên rỉ đầy mị hoặc.
"Tại Dân... Tại Dân..." Tiếng rên của hắn như càng kích thích Lý Đế Nỗ, y vừa hôn vừa thì thào gọi hắn, giọng nói chứa đầy sự ham muốn không sao che giấu được.
"Thái tử, người đang không tỉnh táo..." La Tại Dân yếu ớt cầu xin. Hắn chưa sẵn sàng cho loại chuyện này, nhưng hắn làm sao biết được Lý Đế Nỗ đã ham muốn hắn như thế nào chứ, huống hồ y còn trúng xuân dược, căn bản là đã không thể dừng lại nữa rồi.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi." Lý Đế Nỗ dịu dàng ôm hắn vào ngực rồi lại cắn nhẹ vành tai hắn. "Cho ta, được không?"
Rồi không để La Tại Dân trả lời, Lý Đế Nỗ nhanh chóng trút bỏ y phục vướng víu trên người cả hai.
Đã trở thành thái tử phi được gần nửa năm song La Tại Dân vẫn luôn giữ khoảng cách với y, Lý Đế Nỗ sợ hắn không thoải mái nên ngoài ôm hắn đi ngủ thì không làm gì khác. Lúc này, La Tại Dân trần trụi trước mắt hắn, gương mặt xinh đẹp vừa sợ hãi vừa hồi hộp, thật diễm lệ và mị hoặc biết bao, khiến cho lửa dục trong Lý Đế Nỗ càng bùng cháy. Y đè chặt hắn trên giường, điên cuồng vuốt ve cơ thể y đã khao khát từ lâu, đôi môi không ngừng để lại những dấu hôn mạnh bạo trên cổ, vai và ngực hắn. La Tại Dân bị y kích thích đến nỗi bật ra những tiếng nỉ non mê người, hắn vô thức đưa tay ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, cơ thể cũng nóng bừng, toàn thân run lên vì khoái cảm lạ lẫm.
Ngay khi hắn bắt đầu thả lỏng và quen dần với những đụng chạm của Lý Đế Nỗ, y lại bất ngờ đưa tay vào giữa hai chân hắn, nắm lấy nam căn mà La Tại Dân chẳng rõ đã dựng đứng từ bao giờ.
"Thái tử... ô..." La Tại Dân La Tại Dân vừa xấu hổ lại vừa bị kích thích, lập tức rên rỉ. Từ nhỏ đến giờ chưa kẻ nào dám đụng chạm hắn như vậy!
Lý Đế Nỗ chầm chậm vuốt ve đùi và nam căn của hắn, khiến toàn thân hắn run lên lẩy bẩy vì khoái cảm dâng trào. Môi lưỡi Lý Đế Nỗ không ngừng chơi đùa với thân thể hắn, bàn tay tiếp tục săn sóc hắn ở bên dưới khiến La Tại Dân liên tục bật ra những tiếng rên rỉ mị hoặc.
"Thái tử... a... a thoải mái..."
"Tại Dân, ngươi đẹp quá." Lý Đế Nỗ si mê hôn lên gương mặt hắn. "Người đẹp như vậy lại thuộc về ta, chỉ một mình ta mà thôi."
"Ưm... a... thái tử..."
La Tại Dân cong người, tiếng rên rỉ từ miệng hắn phát ra ngày một lớn. Nếu là bình thường có lẽ hắn đã ngượng đến nỗi sẵn sàng đào một cái lỗ mà chui xuống đất, nhưng lúc này khoái cảm và dục vọng đã choáng ngợp tâm trí, hắn chỉ có thể chới với bám vào Lý Đế Nỗ, để y mặc sức đùa bỡn mình trong tay. Lý Đế Nỗ trông bộ dạng đê mê đến choáng ngợp của La Tại Dân mà càng cao hứng, thân dưới bắt đầu phát đau.
"Thái tử... thái tử..."
"Ngoan, Tại Dân, cho ta..."
"A... ưm..."
La Tại Dân run lên, không kiềm chế được mà bắn ra. Hắn nằm vật xuống giường thở dốc, lần đầu đạt đến cao trào liền không khỏi kiệt sức, thế nhưng Lý Đế Nỗ đương nhiên không dừng lại ở đó. La Tại Dân còn chưa kịp định thần thì Lý Đế Nỗ đã đưa tay ra sau mông hắn, không nói không rằng mà mạnh mẽ đưa một ngón tay vào.
Một trận đau đớn từ phía sau truyền tới khiến La Tại Dân hét lên. Đau quá, hỗn đản, loại chuyện này hóa ra lại đau như vậy sao? Hắn không muốn, không muốn tiếp tục nữa! Hắn đau đến bật khóc, cảm tưởng như cơ thể sắp bị xé toạc ra. Lý Đế Nỗ đè nghiến thân thể đang giãy giụa của hắn xuống, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt của hắn mà dỗ dành.
"Thái tử, thần đau quá, xin người dừng lại đi." La Tại Dân vừa khóc vừa van vỉ.
"Tại Dân, cố chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ thoải mái." Lý Đế Nỗ vừa hôn hắn vừa an ủi.
"Thần không muốn đâu, thái tử. Thần cầu xin người... Thần đau lắm, xin người mà..." Năm ngón tay La Tại Dân bấu vào vai Lý Đế Nỗ mạnh đến nỗi để lại những dấu tay đỏ bừng, song không những không khiến Lý Đế Nỗ mềm lòng mà lại càng kích thích xuân dược trong y. Bỏ ngoài tai lời van xin của La Tại Dân, y mạnh bạo đưa ngón tay thứ hai vào khiến hắn càng khóc lớn.
"Tại Dân, ngoan nào. Ta khó chịu lắm, ngươi giúp ta được không?" Lý Đế Nỗ nghiến răng dỗ dành. Nãy giờ y đã nhịn đến sắp phát điên rồi, hận không thể đè La Tại Dân ra làm ngay lập tức, thế nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại vẫn đủ để khiến y kiềm chế bản thân, chỉ có thể chậm rãi dỗ dành La Tại Dân từng chút một.
"Giúp thế nào... Thái tử, người dừng lại đã, rồi thần sẽ giúp người được không?" La Tại Dân ngây thơ cầu xin.
"Được, ta dừng, nhưng sau đó ngươi phải giúp ta. Nói lời phải giữ lấy lời."
Lý Đế Nỗ rút ngón tay ra, cơ thể La Tại Dân lập tức thả lỏng. Không để hắn có cơ hội thắc mắc, Lý Đế Nỗ tách hai chân hắn ra, mạnh mẽ đâm vào.
"Aaaa... thái tử, người làm gì vậy?" La Tại Dân đau đớn hét lên.
"Chẳng phải ngươi nói sẽ giúp ta sao?" Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy La Tại Dân rồi đâm càng sâu vào cơ thể hắn. "Ngươi chính là đang giúp ta đấy."
"Nhưng... nhưng..."
Lý Đế Nỗ chống một tay xuống giường, ôn nhu hôn lên dòng nước mắt đau đớn đang chảy dài trên gương mặt hắn. Toàn thân y như sắp bùng nổ vì dục vọng, y đã bị chuốc xuân dược, dưới thân lại là người trong lòng đang không một mảnh vải che thân mà nỉ non đầy mị hoặc, y đã sớm không còn kiềm chế được nữa.
"Rất nhanh sẽ thoải mái. Tại Dân, tin ta."
Y đưa một chân của La Tại Dân đặt lên hông mình, rồi bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy.
La Tại Dân càng khóc lớn, nam căn một lần nữa dựng đứng lên. Hắn bám vào Lý Đế Nỗ, vừa khóc vừa luôn miệng cầu xin. Thân thể hắn không ngừng run lên bần bật theo từng nhịp thúc của Lý Đế Nỗ, cơn đau như xé toạc xác thịt khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh, chỉ biết há miệng khóc lóc van vỉ.
"Thái tử, thần đau lắm... Cầu xin người mau dừng lại đi..."
"Ngoan nào, Tại Dân."
Lý Đế Nỗ đã bị dục vọng lu mờ lý trí, không buồn dỗ dành La Tại Dân nữa, trực tiếp đè hắn xuống hôn, thân dưới chuyển động càng mạnh bạo.
La Tại Dân nhất thời bị nụ hôn của Lý Đế Nỗ làm cho phân tâm liền vô thức thả lỏng, nam căn của Lý Đế Nỗ không ngừng ra vào hắn, cơn đau dần dần chuyển thành khoái cảm sung sướng đến ngây dại, Hắn vô thức ôm Lý Đế Nỗ chặt hơn, gần như nép vào lồng ngực săn chắc của y, cong người để Lý Đế Nỗ dễ dàng xuyên xỏ trong mình. Lý Đế Nỗ nhận ra điểm này liền tiếp tục hôn hắn đến quên cả thở, hai tay cũng dịu dàng vuốt ve thân thể hắn. La Tại Dân được săn sóc thì càng thoải mái hơn, tiếng khóc nỉ non dần trở thành những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
Lý Đế Nỗ bất ngờ rút ra, sau đó lật ngược La Tại Dân để hắn nằm sấp xuống giường. La Tại Dân ngơ ngác chống tay dậy, quay đầu nhìn y. "Thái tử?"
Y nắm lấy hông của La Tại Dân mà kéo về phía mình. La Tại Dân lần đầu bắt gặp tư thế nhạy cảm trần trụi này, hai má liền đỏ bừng lên. "Thái tử!" Lý Đế Nỗ thấy hắn hốt hoảng thì không khỏi bật cười, còn tranh thủ vỗ nhẹ vào mông hắn. "Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi thoải mái."
Nói rồi, y lại tiến vào bên trong La Tại Dân mà nhiệt tình đưa đẩy. Tư thế này khiến y càng đâm sâu vào bên trong hắn hơn nữa, La Tại Dân ngay lập tức bật ra những tiếng rên rỉ sung sướng, làm cho nam căn của Lý Đế Nỗ càng được kích thích mà trướng to thêm một vòng, lấp đầy hậu huyệt nóng bỏng của La Tại Dân.
Tiếng xác thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ mê người của La Tại Dân vang vọng khắp căn phòng, không khí ngày càng tràn ngập thứ không khí ám muội đầy dục vọng. Lý Đế Nỗ đột ngột đâm vào một điểm bên trong La Tại Dân khiến hắn không kiềm được mà ngửa cổ kêu lớn, nước mắt sinh lý chảy ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.
"Là chỗ này sao?" Lý Đế Nỗ mỉm cười thúc mạnh một lần nữa, La Tại Dân lập tức bật ra một tràng những tiếng rên rỉ sung sướng. "Thoải mái không, thái tử phi?"
"Ưm... a... thoải mái..."
"Ngươi không biết ta đã phải kiềm chế như thế nào suốt thời gian qua đâu, thái tử phi xinh đẹp của ta." Lý Đế Nỗ cắn nhẹ vào vành tai La Tại Dân. "Sớm biết vậy, ta đã làm ngươi từ lâu rồi."
"Thái tử..."
"Ngươi là của ta, La Tại Dân." Lý Đế Nỗ đưa một tay lên bóp lấy cằm La Tại Dân, ép hắn quay lại nhìn mình. "Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngươi là của ta."
Toàn thân La Tại Dân run lên, không biết là do thần trí vẫn đang bị dục vọng nhấn chìm hay vì điều gì khác, mà trái tim hắn bỗng ấm áp một cách kì lạ.
Hắn là của người này, là của Lý Đế Nỗ, thái tử Thanh Sơn quốc.
Lý Đế Nỗ không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm, La Tại Dân sung sướng đến quên cả thở, vô thức rên một tiếng dài ma mị rồi bắn ra. Lý Đế Nỗ thấy vậy cũng không kiềm chế được nữa, thúc mạnh một lần cuối cùng rồi bắn tất cả vào bên trong hắn.
La Tại Dân nằm vật xuống giường thở dốc, Lý Đế Nỗ nằm đè lên lưng hắn, thân thể trần trụi nóng bừng áp sát khiến La Tại Dân đỏ mặt, song vì đã kiệt sức nên chẳng thể nào nhúc nhích. Lý Đế Nỗ rải từng nụ hôn ướt át lên vai và cổ hắn, bàn tay không an phận tiếp tục sờ nắn hai nhũ hoa đỏ hồng trước ngực làm La Tại Dân càng xấu hổ.
"Thái... thái tử, người làm gì vậy?" La Tại Dân giãy ra, kết quả lại càng kích thích lửa dục chưa kịp tắt trong Lý Đế Nỗ. Nam căn của y vẫn đâm sâu bên trong hắn lập tức dựng đứng dậy, La Tại Dân càng thêm hoảng hốt. "Thái tử..."
Lý Đế Nỗ lật ngược La Tại Dân lại, nhếch mép cười. "Thái tử phi, đêm nay ngươi đừng mong rời khỏi đây."
.
*tiếp tục lặng lẽ đi trốn...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com