Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Người đẹp nhất thế gian

Ngày hôm sau La Tại Dân ngủ thẳng đến khi mặt trời lên qua đỉnh đầu, khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức vô cùng, không sao ngồi dậy nổi, phải để Chung Thần Lạc và Kim Đình Hựu dìu mới có thể đứng vững.

Chung Thần Lạc khi giúp hắn thay y phục thì dè dặt thưa. "Sáng nay thái tử cứ ôm thái tử phi mãi không buông, Kim công công phải giục lắm mới lên triều."

"Ngươi im đi." La Tại Dân bực dọc gắt lên, khiến Chung Thần Lạc lập tức ngậm chặt miệng.

Hỗn đản, đúng là quá sức hỗn đản mà! Lý Đế Nỗ đúng là đồ vô lương tâm! Đòi mang hắn về Đông Cung chưa đủ, lừa hắn suốt mấy ngày ngoài chợ phiên cũng chưa đủ, còn thô bạo với hắn như vậy! Thái tử thì sao chứ, thái tử thì có thể hành hạ hắn cả một đêm sao? Hại hắn bây giờ đi cũng không nổi, ngồi cũng không xong, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, hơn nữa còn chi chít dấu vết đỏ hết sức bắt mắt. La Tại Dân càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà nổi cơn tam bành, ngay cả Phác Chí Thịnh cũng phải e dè trước thái độ cáu gắt của hắn.

Kim Đình Hựu thấy La Tại Dân không vui liền sai người đem lên vài món ăn ngọt mà hắn thích hòng tìm cách dỗ dành hắn, thế nhưng La Tại Dân nhất quyết không đụng đũa, một hai đuổi tất cả mọi người ra ngoài rồi trùm chăn tuyệt thực. Kim Đình Hựu toát mồ hôi, thái tử phi thường ngày ngoan ngoãn dễ chiều là thế, khi bị thái tử nghi oan cũng chỉ im lặng mà thôi, bây giờ nổi giận mới thấy thật là đáng sợ!

Những ngày qua bị Lý Đế Nỗ giam lỏng, La Tại Dân quả thật không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ ở yên trong phòng, nửa bước chân cũng không ra ngoài. Khi Kim Đình Hựu hầu cơm thì lặng lẽ từ chối, không tức giận cũng không oán trách, ngoài nằm trên giường thì chẳng làm gì khác. Chung Thần Lạc dè dặt nói La Tại Dân chính là như vậy, trước đây khi còn ở La phủ bị ức hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng, lâu dần đã thành thói quen, Kim Đình Hựu trông mà đau lòng khôn xiết.

Thế nhưng hôm nay La Tại Dân bất chợt đổi tính đổi nết, liên tục cáu gắt với thái giám, cung nữ, động một chút là nổi giận quát tháo ầm ỹ, như thể cái gì cũng khiến hắn không vừa mắt vậy. Chỉ là hắn mắng xong rồi thì không trách phạt, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên hắn bát nháo như vậy, khiến ai nấy đều vừa lo sợ vừa nhẹ nhõm, càng cẩn trọng hơn trong việc hầu hạ hắn.

Bên này, vừa bãi triều Lý Đế Nỗ đã chạy đi tìm Lý Đông Hách, dọa Kim Đông Anh và Lưu Dương Dương một phen hết hồn. Trái lại, Lý Đông Hách đã lường trước được việc này, chỉ cúi đầu mỉm cười.

"Là đệ, đúng không?" Không kịp để Lý Đông Hách hành lễ, Lý Đế Nỗ đã nói. "Chính là đệ đã bỏ..."

"Suỵt, Tam ca, loại chuyện này không thể tùy tiện nói ra được đâu." Lý Đông Hách lém lỉnh đáp.

"Thái tử phi có biết không?"

"Đương nhiên là không biết. Nếu biết rồi, thái tử phi sẽ để đệ lộng hành như vậy sao?" Lý Đông Hách nhún vai. "Có điều ca phải mau về dỗ dành thái tử phi đi, hẳn là người đang tức giận lắm đấy."

"Chuyện tốt đệ gây ra, sao lại bắt ta giải quyết chứ?" Lý Đế Nỗ thở dài.

"Từ nhỏ đến giờ mỗi lần đệ nghịch phá, có lúc nào ca không chạy theo giải quyết?" Lý Đông Hách cười. "Huống hồ, lần này đệ làm vậy để giúp ca mà."

"Vì sao?" Lý Đế Nỗ hỏi. "Ta đã trách lầm đệ, vậy mà đệ vẫn muốn giúp ta?"

"Chúng ta lớn lên bên nhau, từ nhỏ đến giờ ca luôn chiếu cố đệ, lẽ nào đệ sẽ vì những chuyện cỏn con này mà giận dỗi ca ư?" Lý Đông Hách nói.

Lý Đế Nỗ im lặng, Lý Đông Hách bèn mỉm cười hành lễ, nói. "Ca mau về đi, thái tử phi đang đợi đấy."

Lý Đế Nỗ về đến Đông Cung thì được Kim Đình Hựu thưa lại động thái của La Tại Dân, biết được hắn đang giận dỗi thì chợt cảm thấy có chút buồn cười. Y ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài, còn bản thân đẩy cửa phòng La Tại Dân, bước vào.

"Kim tiểu công công, ta đã nói ta không muốn ăn cơm. Ngươi mau ra ngoài đi." La Tại Dân nằm quay lưng lại cửa, bực dọc mắng mỏ.

Lý Đế Nỗ mím môi, chậm rãi bước lại bên giường. Đợi đến khi y ngồi xuống, vươn tay ôm La Tại Dân vào lòng, hắn mới giật mình nhận ra sự tồn tại của y.

"Thái... thái tử...?" La Tại Dân hoảng hồn định ngồi dậy hành lễ thì toàn thân đột nhiên đau đớn, nhăn nhó kêu lên một tiếng. Lý Đế Nỗ ôn nhu đặt hắn ngồi lên đùi mình, thấy hắn khó chịu liền không khỏi xót xa.

"Đau lắm sao?"

Đau, đau chết ông đây rồi!

Nhưng La Tại Dân nào có dám nói!

Lý Đế Nỗ thấy hắn một mực cúi đầu, cặp mắt to tròn lộ rõ vẻ không phục, tức giận nhưng lại không dám nói, càng cảm thấy buồn cười. Y nâng mặt La Tại Dân lên, không nói không rằng đã kéo hắn vào một nụ hôn sâu, tay còn lại đặt lên đùi hắn mà tranh thủ xoa nắn. Quả thật vẫn là thái tử phi của y mềm mại, Lý Đế Nỗ cười thầm.

La Tại Dân đương nhiên chưa thể thích ứng được với những động chạm của Lý Đế Nỗ, liền bị y hôn đến mềm nhũn cả người. Trái với nụ hôn mạnh bạo như đêm qua, Lý Đế Nỗ lại hết sức dịu dàng. Y từng chút một dỗ dành La Tại Dân hé miệng, từ từ đưa lưỡi vào miệng hắn, chậm rãi để La Tại Dân quen với tốc độ của mình. La Tại Dân dưới sự săn sóc của Lý Đế Nỗ cũng dần dần thả lỏng, vô thức đáp lại nụ hôn của hắn.

Lý Đế Nỗ chậm rãi rời ra, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vẫn còn chút ấm ức của La Tại Dân thì không khỏi bật cười.

"Còn giận sao?"

La Tại Dân cúi gằm mặt không đáp.

Từ khi tới Đông Cung đến nay, La Tại Dân luôn giữ vẻ khép nép, cẩn trọng, dè dặt trước mặt y, chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn. Vậy mà hôm nay lại không kiềm chế được mà bày ra bộ dạng tức giận như vậy, hẳn là đã rất đau đớn. Nghĩ đến đây, Lý Đế Nỗ chợt cảm thấy có chút tội lỗi.

"Xem ra là vẫn giận ta." Lý Đế Nỗ mỉm cười vuốt má hắn. "Đừng giận nữa, là ta sai rồi. Có điều, như thế này lại giống Tiểu Mân công tử hoạt bát, đáng yêu lúc trước, ta rất thích."

La Tại Dân một mực im lặng, còn cố tình không nhìn vào mắt y. Vậy mà Lý Đế Nỗ không nổi giận, trái lại còn càng trở nên đặc biệt cao hứng. Y đặt tay lên eo La Tại Dân, kéo hắn sát vào mình mà dịu giọng dỗ dành.

"Thái tử phi của ta, ta phải làm gì mới khiến ngươi hết giận đây?"

La Tại Dân đột nhiên giãy dụa muốn nhảy xuống, song Lý Đế Nỗ đã kịp giữ chặt lấy hắn, không cho hắn chạy thoát. Bị Lý Đế Nỗ ôm trong lòng, toàn thân lại đau đến khó chịu, La Tại Dân nhíu mày, lí nhí nhả ra một câu. "Thái tử, xin người buông thần ra."

"Ta không buông." Lý Đế Nỗ đáp. "Ta buông rồi ngươi chạy mất thì sao?"

"Nơi đây là Đông Cung, thần có thể chạy đi đâu?"

"Đúng là cho dù ngươi có chạy, ta cũng sẽ bắt ngươi về." Lý Đế Nỗ gật gù. "Vậy nhưng ta vẫn không muốn buông tay. Ta chỉ thích ôm ngươi như thế này thôi, không được sao?"

Hai má La Tại Dân đỏ bừng lên. Lý Đế Nỗ bật cười.

"Chuyện cần làm đều đã làm cả rồi, ngươi còn dễ xấu hổ như vậy."

Không nhắc đến thì thôi, chứ vừa nhắc đến, La Tại Dân lại nổi giận. Hắn tức tối gạt tay Lý Đế Nỗ ra, chẳng buồn để ý phép tắc mà chạy ra ngoài. Nhưng hắn tập tễnh chạy được hai bước đã bị Lý Đế Nỗ bế ngược trở về rồi ném lên giường. La Tại Dân nhăn mặt kêu đau, Lý Đế Nỗ vội vàng nằm xuống bên cạnh rồi ôm hắn vào lòng dỗ dành.

"Đau lắm sao?"

"Người thử một lần xem có đau không?" Đến lúc này thì La Tại Dân không nhịn nổi nữa, liền lớn tiếng quát lên. Nói xong mới nhận ra người mình vừa to tiếng là ai, hắn vội vàng bò dậy định tạ lỗi, song lại bị Lý Đế Nỗ kéo vào lòng.

"Đau sao không truyền thái y tới xem?" Lý Đế Nỗ dịu giọng. "Đau sao không chịu ăn uống, nghỉ ngơi, mà lại tự hành hạ mình như vậy? Thái tử phi, ngươi thật sự muốn ta đau lòng đến chết sao?"

"Không cần thái y..." La Tại Dân lí nhí đáp.

"Đau đến vậy mà còn không cần thái y?" Lý Đế Nỗ nhướn mày. "Vậy là muốn đợi ta xem giúp ngươi sao?"

"Thái tử!"

"Mau cởi y phục ra ta xem."

"Thái tử đừng mà!"

Mặt La Tại Dân lúc này đã đỏ như máu, hắn hốt hoảng giữ chặt y phục của mình, đôi mắt to tròn mở to nhìn Lý Đế Nỗ, một mực không cho y lại gần. Lý Đế Nỗ thấy vậy cũng không chọc hắn nữa, chỉ ôn nhu ôm hắn vào lòng vỗ về. "Được rồi, không cởi thì không cởi, dù sao cũng đã thấy hết rồi, không cởi cũng chẳng sao."

Nếu người này không phải là hoàng thái tử thì La Tại Dân đã sai Phác Chí Thịnh chém ra thành ngàn mảnh rồi!

"Tại Dân." Đột nhiên Lý Đế Nỗ gọi tên hắn, khiến La Tại Dân giật mình ngẩng lên. Hắn đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thế nhưng vì ở La phủ không được chăm sóc tử tế, thế nên so với người luyện võ từ nhỏ như Lý Đế Nỗ lại có phần nhỏ bé hơn. Lúc này, hắn được Lý Đế Nỗ ôm trong ngực, đối diện với ánh mắt ngập tràn sủng ái của y, trái tim liền không tự chủ được mà đập thình thịch từng tiếng hồi hộp.

"Là ta sai rồi."

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của La Tại Dân, dịu dàng nói. "Là ta đã trách lầm ngươi và Tứ đệ. Ngươi là thái tử phi của ta, vậy mà ta lại không tin ngươi, không bảo vệ được ngươi. Tại Dân, thứ lỗi cho ta."

"Người là thái tử, thiên tử tương lai, đương nhiên không thể để thanh danh của mình bị tổn hại." La Tại Dân cúi đầu. Rõ ràng lúc sáng hắn vẫn còn rất giận Lý Đế Nỗ, nhưng nghe y dỗ dành như vậy, cơn giận lại thoáng chốc tiêu tan. La Tại Dân mím môi thầm chửi bản thân đúng là đồ ngu ngốc, song Lý Đế Nỗ lại tiếp tục nói.

"Những kẻ dám bịa đặt về ngươi và Tứ đệ, ta đều đã trừng phạt cả. Từ bây giờ sẽ không có kẻ nào dám làm như vậy nữa." Lý Đế Nỗ nói. "Tứ đệ vì sức khỏe không tốt nên không hay ra ngoài chơi, nếu ngươi ở Đông Cung có thể sang Trường Xuân cung tìm Tứ đệ. Như vậy đệ ấy cũng có người bầu bạn, mà ngươi cũng không buồn chán nữa."

"Thái tử, vì sao người lại đột nhiên kì lạ như vậy?" La Tại Dân khó hiểu nghiêng đầu.

"Chẳng phải là vì ta thương ngươi sao?"

La Tại Dân đỏ bừng mặt, vội vàng cúi gằm mặt xuống. Lý Đế Nỗ bật cười sảng khoái. Nhiều ngày nay y đã không được thoải mái như vậy.

Y sai Kim Đông Anh bày ra một bộ bàn ghế ở ngoài sân rồi dọn cơm ở đó. Xong xuôi, y mặc kệ ánh nhìn của thái giám, cung nữ mà bế ngang La Tại Dân ra ngoài. La Tại Dân xấu hổ giấu mặt vào vai y, thế nhưng vẫn kịp nhìn thấy Chung Thần Lạc và Kim Đình Hựu đang mím môi nín cười.

Lý Đế Nỗ đặt hắn ngồi xuống ghế, vô tình khiến chiếc tua rua màu hồng trong túi La Tại Dân rơi ra. Lý Đế Nỗ kinh ngạc. "Ngươi vẫn còn giữ sao?" La Tại Dân liền rụt rè đáp lại. "Đây là món quà đầu tiên thần được nhận từ một người bằng hữu, sao có thể bỏ đi chứ?"

Lý Đế Nỗ thấy vậy càng vui vẻ, đôi mắt cong cong nét cười, gương mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Thái giám, cung nữ đứng xung quanh đều không khỏi kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy thái tử cao hứng như vậy. Ngay cả Kim Đông Anh đã theo hầu thái tử nhiều năm cũng cảm thấy bất ngờ.

La Tại Dân nhìn mâm cơm toàn những món thanh đạm, lại phù hợp với sở thích của hắn, đương nhiên biết đây chính là do Lý Đế Nỗ sai người chuẩn bị, trong lòng không khỏi cảm động. Hắn cùng Lý Đế Nỗ dùng cơm, cảm thấy bao nhiêu oan ức, tủi hờn và chán nản của những ngày qua bỗng chốc biến mất.

Dùng cơm xong, Kim Đông Anh tiếp tục sai người dọn trà, lúc này Lý Đế Nỗ liền phất tay đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, còn bản thân lại ôm La Tại Dân lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ hắn. La Tại Dân lúc này cũng không còn kinh ngạc nữa, mà lại ngoan ngoãn để y ôm mình. Hắn mân mê chiếc tua rua màu hồng khắc hoa anh đào trong tay, khẽ nói.

"Thái tử, thần hỏi người một câu được không?"

"Chuyện gì?"

"Hôm đó ở chợ phiên, vì sao người lại tặng cho thần hoa anh đào?"

Lý Đế Nỗ ngẩng mặt lên nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ôn nhu.

"Vậy ngươi có biết, vì sao ngươi lại được chọn để trở thành thái tử phi không?"

La Tại Dân kinh ngạc nhìn y. "Đúng là thần vẫn luôn thắc mắc chuyện này." Chẳng lẽ nguyên do hắn trở thành thái tử phi thật sự có uẩn khúc?

Lý Đế Nỗ mỉm cười. "Năm đó khi Nhị ca bị trọng thương, ta đã ra chiến trường, cùng với ca giành lại thắng lợi cho Thanh Sơn quốc."

"Chuyện này thần biết." La Tại Dân trả lời.

"Sau khi thắng lợi trở về, Nhị ca được phong Mã thân vương, được ban phủ riêng. Vậy ngươi có biết, phụ hoàng đã trọng thưởng gì cho ta không?"

Trái tim La Tại Dân đập rộn lên.

"Ta đã cầu xin người ban ngươi cho ta."

Lý Đế Nỗ ôn nhu nắm lấy tay La Tại Dân, đưa lên miệng khẽ hôn nhẹ. "Ta cầu xin phụ hoàng rằng ta không cần vàng bạc, càng không cần danh phận cao quý, ta chỉ cần có ngươi mà thôi."

La Tại Dân ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Tam hoàng tử của Hồng Nguyên đế, hoàng thái tử Thanh Sơn quốc, kẻ chính là thiên tử tương lai này - lại muốn có hắn sao?

Sao có thể như vậy được? Hắn chỉ là một nhị công tử ở phủ tể tướng, bị người đời đồn đãi là thứ sao chổi xúi quẩy hại chết cả sinh mẫu lẫn dưỡng mẫu, lại không hiểu phép tắc, tùy tiện bốc đồng, không được một điểm nào tốt đẹp. Một kẻ như hắn mà lại lọt vào mắt của người như Lý Đế Nỗ sao?

Thấy La Tại Dân đột nhiên im lặng, Lý Đế Nỗ dịu dàng kéo hắn sát vào lòng, hạ giọng hỏi. "Ngươi nghĩ gì thế?"

"Thái tử, người có nhầm không?" La Tại Dân nói. "Phủ tể tướng còn có Du Thái ca, còn có Yến Lan muội, sao người thái tử muốn thành thân lại là thần? Lẽ nào thái tử đã nhầm lẫn thần với Yến Lan muội?"

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Lý Đế Nỗ bật cười. "Lẽ nào người trong lòng ta mà ta còn có thể nhầm lẫn được ư?"

"Người trong lòng?" La Tại Dân càng kinh hoảng. "Thái tử, sao có thể..."

"Ngươi ngốc lắm, thái tử phi của ta." Lý Đế Nỗ thở dài. "Trên dưới Đông Cung này, ngay cả kẻ mù cũng nhận ra tấm lòng ta dành cho ngươi, vậy mà chỉ một mình ngươi vẫn khăng khăng phủ nhận."

Lý Đế Nỗ gỡ chiếc tua rua hồng khỏi tay La Tại Dân, đưa lên ngắm nghía. "Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đang đứng dưới gốc cây anh đào ở La phủ. Khi đó, những cánh hoa rơi xung quanh ngươi, ta đã tin rằng ngươi chính là người đẹp nhất thế gian này."

Gốc cây anh đào ở La phủ?

La Tại Dân ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com