15 - Mười năm, chỉ có một người
Năm La Tại Dân tám tuổi, tròn hai năm sau khi dưỡng mẫu qua đời, La phu nhân một hai đòi chặt bỏ cây anh đào duy nhất trong phủ La thị do La nhị phu nhân quá cố trồng lên. La Tại Dân từ nhỏ đến lớn bị đánh đập, ức hiếp đến đâu cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà khi ấy lại khóc lóc thảm thiết, còn nằm vật ra đất mà ăn vạ, nhất định không cho ai động đến cây anh đào. La phu nhân tức giận mắng chửi hắn, hắn cũng không màng, chỉ một mực cầu xin La tể tướng để lại cây anh đào cho hắn. La tể tướng thấy hắn lần đầu khóc đến thảm thương như vậy liền nhượng bộ hắn, khiến La phu nhân vô cùng bất mãn, lấy cớ hắn làm náo loạn phủ tể tướng, không có phép tắc mà phạt hắn đứng dưới gốc cây anh đào ba ngày ba đêm.
La Tại Dân không hề phản kháng, lẳng lặng đứng chịu phạt, ngay cả Chung Thần Lạc cũng không được đến gần. Hắn đứng được một ngày, bỗng có một tiểu tử xa lạ xuất hiện trước mặt hắn, tò mò hỏi.
"Ngươi đứng đây làm gì?"
La Tại Dân thấy đứa trẻ này có vẻ trạc tuổi mình, hắn không biết người này là ai, song dựa vào y phục sang trọng thì có lẽ đó không phải là một kẻ tầm thường. Hẳn đó là con của một vị quan nào đó mà La tể tướng đang tiếp đón, La Tại Dân nghĩ vậy. Thế nên hắn không làm ngơ mà trả lời. "Ta bị phạt."
"Vì sao ngươi lại bị phạt?"
"Ta không có phép tắc."
"Không có phép tắc?" Người kia nghiêng đầu. "Vậy ngươi phải đứng đây bao lâu?"
"Ba ngày."
"Nhiều như vậy sao? Ngươi đã đứng được mấy ngày rồi?"
"Một ngày."
"La tể tướng cũng thật là nghiêm khắc, vì sao lại phạt nặng như vậy chứ?"
La tể tướng không phải người phạt hắn, song La Tại Dân cũng lười thanh minh. "Có hề gì đâu. Hơn nữa, đứng ở đây rất vui mà."
"Đứng một chỗ thì có gì vui?"
"Đứng đây có trời xanh, có mây trắng, còn có hoa thơm, sao lại không vui?" La Tại Dân thờ ơ đáp. "Cứ đứng yên thế này nhẹ nhàng biết bao, ngươi không cảm thấy vậy ư?"
Tiểu tử lạ mặt ngẩn ra. "Ta chưa từng nghĩ như vậy."
La Tại Dân nhún vai. "Vậy thì ngươi nên thử một lần xem."
"Ta chẳng bao giờ có thời gian." Người kia lắc đầu. "Mẫu thân lúc nào cũng bắt ta đọc sách, viết chữ, luyện võ."
"Ngươi không mệt sao?"
"Mệt chứ. Mẫu thân luôn nói trên vai ta mang nhiều trọng trách, vì ta không giống người bình thường. Ta lúc nào cũng phải xuất sắc hơn người khác, vì thế ta luôn phải nỗ lực hết mình, không được ngơi nghỉ, như vậy mới xứng đáng với kỳ vọng của mẫu thân."
Dường như đã giữ những lời này trong lòng rất lâu rồi, tiểu tử lạ mặt liền nói một tràng dài, nói xong lại lộ rõ vẻ chán chường, ưu tư. La Tại Dân nhìn y, chầm chậm lên tiếng.
"Ta nghĩ ngươi thật may mắn." La Tại Dân nói. "Mẫu thân của ngươi rất quan tâm ngươi. Người làm vậy là vì mong sau này ngươi có thể thành tài, không phải chịu vất vả. Ngươi có một người mẫu thân yêu thương ngươi, lo lắng cho ngươi như vậy, ngươi nên cảm thấy biết ơn mới phải."
Tiểu tử lạ mặt nghiêng đầu. "Sao ngươi biết? Mẫu thân của ngươi cũng như vậy sao?"
"Ta không có mẫu thân."
Thấy người kia kinh ngạc, La Tại Dân mỉm cười. "Đừng bận tâm, ta đã sớm quen rồi."
Một trận gió mạnh bất chợt thổi qua, những cánh hoa anh đào rụng khỏi nhụy mà tự do tung bay trong không trung. La Tại Dân đưa tay lên bắt lấy những cánh hoa, khóe miệng cong lên một đường mãn nguyện. Mỗi lần hoa cũ rụng xuống và hoa mới mọc lên, hắn lại tự an ủi bản thân rằng mẫu thân vẫn ở bên cạnh hắn, dù có tan biến cũng sẽ trở lại với hắn. Cây anh đào này giống như linh hồn của mẫu thân, là điều duy nhất khiến hắn còn lưu luyến phủ La thị này.
Hắn thật ghen tị với tiểu tử kia. Giá như hắn cũng còn mẫu thân, có lẽ La phu nhân sẽ chẳng có cơ hội khi dễ hắn, La tể tướng cũng sẽ không lạnh nhạt với hắn. Giá như hắn còn mẫu thân, có lẽ hắn cũng sẽ được chơi cùng La Du Thái, La Yến Lan, có thể vô tư gọi La tể tướng bằng hai tiếng 'phụ thân', còn được đi học nữa. Thế nhưng hắn không có mẫu thân, chẳng ai bảo vệ hắn khỏi cơn tam bành của La phu nhân cả.
Tiểu tử kia ngẩn người, sau đó đột nhiên thốt ra một câu. "Ngươi thật là đẹp."
La Tại Dân bừng tỉnh khỏi dòng tâm sự, lặng lẽ cúi đầu. "Đa tạ."
Tiểu tử lạ mặt do dự một chút rồi tiến tới đứng cạnh hắn. "Ngươi còn nhỏ như vậy đã không có mẫu thân, thật sự không buồn sao?"
La Tại Dân im lặng ngẫm nghĩ một hồi.
Nếu nói hắn không buồn thì chắc chắn là nói dối. La tam phu nhân nuôi dưỡng hắn sáu năm, thế nhưng người dẫu sao cũng không phải mẫu thân ruột của hắn, càng không coi hắn như nhi tử của mình. Có những ngày La Tại Dân đứng từ xa, lặng lẽ nhìn La phu nhân dắt tay La Du Thái và La Yến Lan, còn có cả La tể tướng, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, giống như một gia đình thật sự mà hắn không thuộc về. La Tại Dân tám tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên cũng biết tủi thân, cũng biết cô độc.
"Ta buồn chứ." Sau cùng, La Tại Dân khẽ nói. "Ta đương nhiên rất buồn. Thế nhưng ta biết buồn, biết khóc với ai đây?"
Tháng trước, nhũ mẫu chăm sóc hắn đã qua đời. Trong ngoài phủ tể tướng đều ngầm buộc tội hắn là thứ sao chổi, chỉ cần đụng đến ai sẽ đoạt mạng kẻ đó, vô cùng xui xẻo. La tể tướng tuy ngoài mặt không lên tiếng song trong lòng đã để tâm đến những lời đàm tiếu kia, liền sắp xếp cho hắn ở một mình trong gian phòng xa nhất, gần như tách biệt hoàn toàn với những người còn lại của La thị. La Tại Dân rõ ràng là có danh phận cao quý, có gia đình, có nhà ở, thế nhưng lại cứ như chỉ có một mình, chẳng có ai để nương tựa.
La Tại Dân mỉm cười, khiến đối phương thoáng chốc ngẩn ra. "Ngươi đừng trách mẫu thân của ngươi nữa, người làm tất cả cũng vì lo nghĩ cho ngươi mà thôi."
Gió thổi từng cơn thật nhẹ khiến những cánh hoa anh đào bay xung quanh La Tại Dân, lại càng làm hắn nhớ về người mẫu thân chưa từng biết mặt. Hắn ngửa đầu lên trời, nụ cười không rời khỏi miệng dù khóe mắt đã dần nóng lên, thế nhưng hắn không thể khóc, lại càng không cho phép bản thân mình khóc.
Tiểu tử kia dường như còn muốn nói gì đó, thế nhưng đã bị gia nô đi cùng gọi đi. La Tại Dân không biết đó là ai, cũng không nghĩ sẽ còn gặp lại, thế nên chỉ im lặng nhìn y rời khỏi La phủ mà không buồn hỏi danh phận.
Thật không ngờ rằng mười năm sau, tiểu tử lạ mặt đó lại chính là hoàng thái tử Thanh Sơn quốc, hơn nữa còn là phu quân của hắn.
"Những năm đó đối với ta thật sự rất cực khổ. Nhị ca không ham đèn sách, Tứ đệ thường xuyên ngã bệnh, Đại ca tuy chưa được gả sang Mông Cổ song lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện triều chính, hàng ngày chỉ thích cưỡi ngựa, bắn cung. Đại ca vốn luôn khao khát cuộc sống tự do, không bị trói buộc bên ngoài bốn bức tường của Tử Cấm Thành. Chính vì vậy mà phụ hoàng đặt mọi kỳ vọng lên ta, mẫu thân cũng ra sức đốc thúc ta học hành. Ta còn từng nghĩ bọn họ chẳng hề quan tâm đến ta chút nào. Đại ca, Nhị ca và Tứ đệ luôn được phụ hoàng yêu thương, song chỉ có ta là bị đối xử nghiêm khắc, nếu không phải luyện võ thì cũng phải đọc sách, đọc sai một bài thơ liền bị phạt chép một trăm lần. Một ngày của ta từ sáng đến tối chỉ có đọc sách và luyện võ, mệt mỏi và nhàm chán vô cùng."
Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân trong tay, chậm rãi kể lại. La Tại Dân cảm thấy thật xót xa. Hắn cứ cho rằng bản thân mình rất bất hạnh, thế nhưng cuộc đời của người sinh ra trong giàu sang, phú quý như Lý Đế Nỗ cũng không chỉ có khoái lạc. Để có được vị trí hoàng thái tử như ngày hôm nay, Lý Đế Nỗ đã phải đánh đổi gần như tất cả năm tháng thanh xuân của mình, thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa.
Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân im lặng liền kể tiếp. "Khi ấy ta không biết những cảm xúc trong lòng là gì, ta chỉ biết rằng ngươi rất đẹp, là người đẹp nhất mà ta từng thấy. Ngươi đứng dưới những cánh hoa anh đào, đôi mắt phóng khoáng, vóc dáng tự do tự tại, vô cùng thuần khiết và trong sáng. Ngươi còn là người đầu tiên không nhìn ta bằng ánh mắt sùng kính, ngươi không e dè hay sợ hãi ta, ngươi đối đãi với ta như một kẻ ngang hàng. Từ khi sinh ra, những kẻ xung quanh luôn kính cẩn với ta, bởi ta là Tam hoàng tử, hơn nữa ai cũng ngấm ngầm mặc định rằng ta chính là thiên tử tương lai. Là ngươi đã khiến ta lần đầu tiên cảm thấy, ta cũng là một con người bình thường."
Lý Đế Nỗ cầm tay La Tại Dân, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn khiến La Tại Dân thoáng đỏ mặt. Hắn không được vào cung học tập như La Du Thái và các công tử quyền quý khác, chẳng biết diện mạo các hoàng tử ra làm sao, thế nên mới không nhận ra kẻ lạ mặt ngày hôm đó chính là Tam hoàng tử. Nếu không, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám cư xử như vậy.
"Ta khi ấy là một tiểu tử ngỗ ngược, bị đối xử nghiêm khắc một chút liền cảm thấy bất mãn. Vì cái gì mà Đại ca, Nhị ca và Tứ đệ được yêu thương, còn ta lại là người duy nhất phải nỗ lực để gánh vác trọng trách của một hoàng đế? Thế nhưng sau khi gặp ngươi, ta mới nhận thấy, hóa ra so với những người khác ta vẫn còn rất may mắn, còn có phụ hoàng, còn có mẫu thân. Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ xấp xỉ tuổi của ta, vậy mà trong khi ta giận dỗi chán chường, ngươi đã biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà tỏ ra mạnh mẽ như vậy."
La Tại Dân càng nghe càng đỏ bừng mặt. Hắn không ngờ chỉ qua một cuộc đối thoại ngắn ngủi mà bản thân đã được Lý Đế Nỗ đánh giá cao đến thế.
"Sau khi trở về, ta liền cho người đi dò hỏi, biết được ngươi chính là La nhị công tử, ta lại càng bất ngờ. Thiên hạ đồn đãi ngươi là sao chổi, bị mắc bệnh khó nói nên mới không thể ra ngoài, ta cứ nghĩ ngươi là một kẻ hết sức khó nhìn, không ngờ ngươi lại xinh đẹp đến thế, hơn nữa còn vô cùng kiên cường. Từ khoảnh khắc đó, ta đã không thể quên được ngươi. Ta đã thề với lòng mình, chỉ cần ta trở thành thái tử, thái tử phi của ta nhất định phải là ngươi. Ngày ta trở thành hoàng đế, ngươi cũng sẽ là hoàng hậu. Ngôi vị đó, ta quyết không để cho kẻ khác."
Lý Đế Nỗ ôm lấy một bên má của La Tại Dân, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. La Tại Dân thấy đôi mắt y đong đầy biết bao sủng ái, trái tim không tự chủ được mà đập từng tiếng liên hồi. Lần đầu tiên có người nhìn hắn một cách ôn nhu như vậy, lần đầu tiên có người chủ động ôm lấy hắn, dỗ dành hắn, quan tâm hắn, khiến hắn nhất thời cảm thấy tất cả cứ như một giấc mơ. Hắn vốn cho rằng số phận của hắn sẽ cô độc đến già, vậy mà suốt mười năm qua, lại có một người trân trọng hắn như thế, còn sẵn sàng làm tất cả để đem hắn về bên mình.
"Mẫu thân và phụ hoàng đã sớm biết tấm lòng của ta, liền không ngần ngại mà đồng ý gả ngươi cho ta ngay khi ta và Nhị ca báo tin thắng trận. Ta muốn cùng Nhị ca bí mật hồi kinh để gặp ngươi, nào ngờ ngươi lại bỏ trốn khỏi La phủ. Thái tử phi, ngươi có biết khi nhận được tin đó, ta đã đau lòng như thế nào không?" Lý Đế Nỗ dụi đầu vào hõm cổ hắn, thở dài. "Ta còn cho rằng ngươi chán ghét ta đến nỗi không chịu nổi việc phải thành thân với ta, nào ngờ đến khi ta đã cố tình dàn xếp để xuất hiện trước mắt ngươi, ta mới nhận ra, ngươi còn không nhớ ta là ai."
La Tại Dân xấu hổ cúi đầu. "Từ đó đến nay đã mười năm rồi, thái tử. Khi ấy thần không biết danh phận của người, lại cho rằng hai bên sẽ không gặp lại, thế nên đã sớm quên mất rồi."
"Ta tặng ngươi hoa anh đào, chính là bởi lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đang đứng dưới những cánh hoa màu hồng, là khung cảnh diễm lệ nhất mà ta từng thấy." Lý Đế Nỗ nói. "La Tại Dân, mười năm qua, trong lòng ta chỉ có một người duy nhất. Chính là ngươi."
Y chậm rãi luôn tay ra sau gáy hắn, kéo hắn sát lại gần. La Tại Dân luống cuống bám lấy vai y, lại cảm thấy hơi thở của y phảng phất trên làn da mình, hai má không tự chủ được mà nóng bừng. Giữa không gian tĩnh lặng của Đông Cung, dường như bên tai hắn chỉ còn tiếng đập thình thịch của trái tim mình, và trong mắt hắn lúc này chỉ có một mình bóng dáng của Lý Đế Nỗ, phu quân của hắn.
"Ngươi chính là hoa anh đào ta yêu, nếu không phải ngươi, không thể là ai khác."
Lần này khi Lý Đế Nỗ hôn hắn, La Tại Dân chậm rãi nhắm mắt lại, tay ôm lấy cổ y, và chủ động đáp lại nụ hôn của y.
Một tay Lý Đế Nỗ giữ gáy hắn, tay còn lại ôm siết eo hắn, gắt gao ôm hắn trong lòng như thể không nỡ buông ra. La Tại Dân chìm đắm trong vòng tay y, tận hưởng sự sủng ái của y, lòng nghe ấm áp đến kì lạ. Hóa ra, được một người yêu thương và trân trọng lại là cảm giác dễ chịu đến như vậy.
Nụ hôn này không giống nụ hôn đầy dục vọng và chiếm hữu như đêm qua, mà chậm rãi và ôn nhu, chan chứa bao yêu thương suốt mười năm ròng của hoàng đế tương lai. La Tại Dân bị hôn đến quên trời quên đất, đến khi Lý Đế Nỗ luyến tiếc rời ra, gương mặt hắn đã đỏ bừng và hai mắt thì long lanh mê muội. Bộ dạng hắn lúc này, đối với Lý Đế Nỗ, lại càng xinh đẹp và quyến rũ đến ngây ngất.
Lý Đế Nỗ hôn lên má, lên mắt và mũi hắn, ôn nhu lên tiếng. "Thái tử phi, từ giờ hãy để ta chăm sóc ngươi."
Y xót xa đặt tay lên mạn sườn gầy gò của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng niu bảo vật quý giá nhất. "Ngươi không cần phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần ở bên cạnh ta mà thôi, được không?"
"Thái tử thật lòng sao?" La Tại Dân rụt rè đáp lại. "Thái tử sẽ không rời bỏ thần chứ?"
"Ta sẽ không rời bỏ ngươi, ta xin thề." Lý Đế Nỗ trả lời. "Có trời đất chứng giám, chừng nào Lý Đế Nỗ ta còn sống, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
Đêm đó, khi Lý Đế Nỗ ôm hắn chìm vào giấc ngủ, La Tại Dân lặng lẽ nhìn bàn tay thô ráp của y đang ôm siết lấy mình, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Nếu như số phận đã sắp đặt cho hắn ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, thì cứ như vậy đi.
La Tại Dân hắn chính là thái tử phi của Thanh Sơn quốc, là người của Lý Đế Nỗ, hoàn toàn thuộc về y, chỉ một mình y mà thôi.
.
Một chút ngọt ngào tặng mọi người 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com