21 - Trở về Tử Cấm Thành
Những ngày còn lại ở Mông Cổ, La Tại Dân đều được trông chừng vô cùng cẩn thận, không có phút giây nào mà hắn không có người đi theo. Trịnh Tại Hiền chu đáo cử một đoàn binh lính nhỏ đi theo bảo vệ hắn, mà Lý Đế Nỗ lại càng không rời khỏi hắn nửa bước. Hắn đi đâu, Lý Đế Nỗ liền đi theo đó, cho dù La Tại Dân có khuyên can như thế nào thì y cũng một mực không đổi ý.
"Thích khách còn chưa bắt được, vạn nhất hắn quay lại làm hại ngươi thì sao?" Lý Đế Nỗ cau mày nói.
Bất quá như vậy cũng không phải là điều gì xấu. Lý Đế Nỗ trước đã vô cùng sủng ái hắn, nay lại càng hết mực yêu thương, chỉ hận không thể hái cả sao trên trời xuống mà đưa cho hắn. Bất kể hắn cần gì, Lý Đế Nỗ đều nhanh chóng đáp ứng. Lý Thái Dung bị một màn này làm cho ngạc nhiên quá đỗi, chẳng thể ngờ tam đệ của mình lại có thể ôn nhu, dịu dàng đến mức này. Lý Mẫn Huỳnh kín đáo cười bảo, đó là ca còn chưa nhìn thấy bộ dạng Lý Đế Nỗ khi mới rước được ái nhân về Đông Cung kìa, cao hứng đến nỗi cả hoàng thượng cũng phải kinh ngạc. La Tại Dân bị bọn họ trêu chọc đến đỏ bừng mặt mũi, mà Lý Đế Nỗ lại vô cùng tự hào, không ngần ngại chiều chuộng La Tại Dân trước mặt tất cả mọi người.
Trịnh Tại Hiền thở dài nói, tên thích khách đó quả thật thân thủ cao cường, từng ấy binh lính Mông Cổ mà cũng không đuổi kịp gã. Có điều, gã đã bị Phác Chí Thịnh đả thương, hẳn là sẽ không liều lĩnh mà ra tay lần nữa. Chỉ e kẻ này còn có người đứng sau, nếu không điều tra tận gốc, e rằng sẽ để lại hậu họa về sau này.
Lý Đế Nỗ vì chuyện này mà vô cùng tức giận, song bản thân La Tại Dân lại không cảm thấy gì. Hắn từ nhỏ đã vô tâm vô phế, một thân một mình đã quen, thậm chí còn cho rằng nếu bản thân có mệnh hệ gì thì cũng sẽ chẳng có ai khóc thương cho hắn. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng nếu số phận của hắn đã là như vậy, hắn cho rằng mình chẳng thể làm gì hơn. Chỉ là trước mặt Lý Đế Nỗ, hắn có cho vàng cũng không dám nói ra những lời như vậy, chỉ sợ khiến y nổi giận thêm lần nữa.
Khi dùng cơm, Lý Thái Dung nhân lúc Lý Đế Nỗ mải trò chuyện với Trịnh Tại Hiền và Lý Mẫn Huỳnh, liền ngồi sát về phía La Tại Dân, bắt chuyện với hắn. "Sức khỏe của đệ thế nào rồi?"
"Ca, đệ đã khỏe hẳn, không còn gì đáng ngại nữa." La Tại Dân thành thực trả lời.
"Khỏe rồi thì tốt. Nhưng đệ cũng nên tẩm bổ nhiều hơn, chú ý tĩnh dưỡng thân thể. Những ngày tới lại trải qua đường xá xa xôi để trở về Tử Cấm Thành, nhất định sẽ rất mệt mỏi." Lý Thái Dung dặn dò.
Chỉ còn hai ngày nữa, La Tại Dân sẽ cùng Lý Đế Nỗ và Lý Mẫn Huỳnh rời khỏi Mông Cổ rộng lớn, trở về Thanh Sơn quốc.
Nghĩ đến bốn bức tường ngột ngạt của Tử Cấm Thành, nhớ đến trách nhiệm mà bản thân đang lơ là, lòng La Tại Dân lại trùng xuống như có tảng đá đè lên. Biểu hiện của hắn đương nhiên không qua được con mắt tinh tường của Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung khẽ nhíu mày. "Đệ vẫn còn bận lòng về chuyện đó sao?"
La Tại Dân vội lắc đầu. "Đệ hiểu trách nhiệm của mình, nhất định không oán trách."
"Ta không có ý đó." Lý Thái Dung nói. "Tại Dân, lo lắng là chuyện bình thường, ta hiểu mà. Đệ không cần phải giấu ta."
La Tại Dân không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
Lý Thái Dung thở dài. "Ta biết đối với đệ, cuộc sống ở Tử Cấm Thành quả thực quá ngột ngạt, khác xa với khi đệ còn ở phủ La thị. Nhưng ta cũng tin Đế Nỗ không lựa chọn sai, đệ ấy chọn đệ làm thái tử phi, hẳn không phải là quyết định nhất thời."
Lý Thái Dung nắm nhẹ bàn tay La Tại Dân, mỉm cười dịu dàng. "Đừng lo nghĩ nhiều quá. Rồi sẽ ổn thôi."
La Tại Dân mỉm cười như có như không.
Lý Thái Dung liền nói. "Chỉ còn hai ngày nữa là đệ phải đi rồi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Buổi chiều rảnh rỗi, cứ nói Đế Nỗ đưa ra ngoài chơi cho khuây khỏa."
La Tại Dân khẽ gật đầu, sau đó liền cùng Lý Thái Dung nói lảng sang chuyện khác.
Lý Thái Dung không sai. Hiếm hoi mới có dịp rời khỏi Tử Cấm Thành, hắn nên tận dụng khoảng thời gian này mà dạo chơi thỏa thích mới phải. Bây giờ hắn có suy nghĩ, lo lắng thì cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Chi bằng hãy tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được tự do, rồi khi trở về Đông Cung thì hẵng phải tiếp tục sống với thân phận thái tử phi như trước.
Tiết trời Mông Cổ những ngày này rất đẹp, Lý Đế Nỗ liền đưa La Tại Dân ra ngoài cưỡi ngựa, dạo chơi. Binh lính Mông Cổ và Phác Chí Thịnh luôn đi ngay sát phía sau, tạo một khoảng cách vừa đủ để bảo hộ bọn họ. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ngồi chung trên một con ngựa cao lớn, chậm rãi đi dọc khắp đồng cỏ mênh mông.
La Tại Dân dựa vào lồng ngực ấm áp của Lý Đế Nỗ, để mặc y nắm dây cương, tùy ý điều khiển con ngựa. Nói về cưỡi ngựa thì Lý Đế Nỗ giỏi hơn hắn hàng vạn lần, hắn hoàn toàn tin tưởng y, thế nên khi ngồi trên lưng ngựa cùng Lý Đế Nỗ, hắn hoàn toàn có thể không nắm dây cương mà lơ đãng nhìn trời.
Lý Đế Nỗ một tay cầm cương, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của La Tại Dân, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt yên bình của hắn mà mỉm cười ôn nhu.
Bọn họ dạo chơi trong vùng thảo nguyên rộng lớn gần thành Mông Cổ, La Tại Dân bỗng thở dài tiếc nuối. "Giá mà chúng ta có thể đi xa hơn một chút."
Lý Đế Nỗ đương nhiên biết, hắn là muốn tự do dạo chơi khắp thảo nguyên này, nhưng vẫn dịu giọng dỗ dành. "Đi quá xa chỉ e sẽ có nguy hiểm, ta không muốn ngươi bị thương nữa."
La Tại Dân khẽ gật đầu. "Thần biết."
Lý Đế Nỗ ôn nhu xoa nhẹ má hắn. "Sau này có thời gian, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi chơi nữa, được không?"
La Tại Dân đáp ứng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lưu luyến nhìn về chân trời phía xa.
Lý Đế Nỗ ôm hắn trong tay, đột nhiên nhíu mày. "Ta vất vả lắm mới nuôi ngươi béo mập hơn một chút, sao mới đến Mông Cổ vài hôm đã gầy hẳn đi thế này?"
Quả thật là La Tại Dân đã sụt cân rồi, hai má không còn bầu bĩnh, nhiều thịt nhiều mỡ như trước. Nhưng đó là bởi tạng người La Tại Dân vô cùng dễ gầy, tạo cho đối phương cảm giác hắn là kẻ yếu ớt, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. La Tại Dân khẽ mỉm cười, đáp. "Thần không sao, về Đông Cung tẩm bổ vài ngày là sẽ bình phục. Mà thái tử lại bận rộn việc triều chính, người nên chú tâm tĩnh dưỡng thân thể hơn mới phải."
"Ngươi còn lo cho ta? Ngươi xem lại mình đi, đã gầy đến mức gió thổi cũng bay rồi." Lý Đế Nỗ cau mày.
"Thái tử." La Tại Dân quay đầu nhìn y. "Thần thật sự rất khỏe, người đừng lo lắng nữa."
Lý Đế Nỗ nắm tay La Tại Dân, khẽ nói. "Ngươi là thái tử phi của ta, ta đương nhiên phải lo lắng cho ngươi."
La Tại Dân nhìn mười ngón tay đan vừa khít vào nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Đột nhiên, Lý Đế Nỗ nói. "Lần này trở về Tử Cấm Thành, ngươi có muốn về phủ La thị một chuyến không?"
La Tại Dân giật mình, kinh ngạc nhìn y. "Thần có thể sao?"
"Chẳng phải nửa tháng nữa sẽ tới ngày giỗ của La tam phu nhân, cũng chính là dưỡng mẫu của ngươi sao?" Lý Đế Nỗ trả lời.
Lần này thì La Tại Dân kinh ngạc quá đỗi. "Sao thái tử biết chuyện này?"
Hắn chưa từng nhắc đến chuyện này với ai, kể cả với Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc. Dù trong lòng rất muốn về thắp một nén hương cho dưỡng mẫu, nhưng La Tại Dân cho rằng, Lý Đế Nỗ sẽ không thể tùy tiện cho phép hắn xuất cung để về phủ La thị. Vậy mà hôm nay, Lý Đế Nỗ lại chủ động đề nghị như vậy, đương nhiên khiến La Tại Dân vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.
Trông thấy cặp mắt sáng rỡ của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ bật cười sảng khoái. "Chuyện ta cần biết, tự ta sẽ có cách để biết. Chỉ cần thái tử phi vui là được."
"Thần đa tạ thái tử." La Tại Dân theo thói quen định cúi mình hành lễ, liền bị Lý Đế Nỗ giữ lại. "Ngồi cho vững, cẩn thận ngã đấy."
Lý Đế Nỗ quả thật có lòng với hắn, còn chủ động tìm hiểu những chuyện liên quan đến hắn, nghĩ cách giúp hắn vui vẻ. La Tại Dân nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt liền héo đi một chút. Y nhọc lòng vì hắn như vậy, vậy mà một chuyện đơn giản là nạp phi cho thái tử, hắn cũng suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Hắn có phải là đã quá vô năng rồi không?
Thấy hắn thoáng chốc lại không vui, chân mày Lý Đế Nỗ khẽ chau lại. "Thái tử phi, ngươi sao thế?"
La Tại Dân nhìn y, đột nhiên buột miệng. "Thái tử, người có từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp không?"
Hỏi xong mới thấy bản thân thật ngu ngốc, sao có thể nói toạc móng heo ra như vậy chứ? La Tại Dân bối rối định tạ lỗi, đã bị Lý Đế Nỗ ngắt lời. "Nạp thiếp? Sao tự dưng lại nhắc đến việc này?"
"Thần..." La Tại Dân cắn môi. Hắn cũng không thể nói là vì Lý Thái Dung đã có ý khéo léo nhắc nhở được, như vậy khác nào nói bản thân hắn vô lo, ngốc nghếch đến độ để Vương phi đã xuất giá phải chủ động dạy bảo chứ?
"Có phải ngươi ở Đông Cung một mình nên sinh buồn chán không?" Lý Đế Nỗ nói.
"Bấm thái tử, không phải như vậy." La Tại Dân vội lắc đầu.
Hắn nhìn gương mặt lo lắng của Lý Đế Nỗ, cuối cùng đành thở dài nói. "Bẩm thái tử, chỉ là sau khi đến đây, gặp Liễu phi và hoàng tử, thần có chút suy nghĩ..."
Lý Đế Nỗ siết chặt bàn tay hắn, ôn nhu dỗ dành. "Có phải đây là chuyện khiến ngươi suy nghĩ suốt mấy ngày qua?"
La Tại Dân cắn môi, gật đầu.
Lý Đế Nỗ thở dài. "Ta vốn nghĩ, đưa ngươi đến Mông Cổ là để cho ngươi dạo chơi, thoải mái tâm tình đôi chút. Ai ngờ hết gặp thích khách lại đến chuyện này, khiến ngươi càng ủ rũ hơn trước kia."
La Tại Dân vội lắc đầu. Lý Đế Nỗ liền nói. "Vậy ngươi nói thử xem, ngươi nghĩ gì?"
La Tại Dân đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định nói thật. "Thái tử, người xem... Người cũng đã mười tám tuổi, cũng nên có hậu nhân nối dõi. Mà hài tử thì thần không thể cho người. Cho nên..."
"Cho nên ngươi muốn ta nạp thiếp, sớm sinh quý tử?" Lý Đế Nỗ ngắt lời.
Thấy giọng Lý Đế Nỗ có vẻ không vui, La Tại Dân vội vàng phân bua. "Thái tử, hậu cung vốn không được can dự chuyện triều chính. Nhưng đã là chính thất của người, nhất định phải có trách nhiệm sinh hậu nhân nối dõi. Mà thần dù sao cũng là nam nhân, đối với việc này quả thực lực bất tòng tâm, người xem..."
"Đủ rồi."
La Tại Dân sợ hãi ngậm chặt miệng, căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Hắn không ngờ Lý Đế Nỗ lại nổi giận, nhất thời không biết phải nói sao, chỉ sợ y lại không vui rồi trách mắc hắn.
Lý Đế Nỗ im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài. "Ngẩng mặt lên."
La Tại Dân rụt rè ngẩng lên nhìn y, liền bắt gặp một vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. "Sao đã nhập cung bao lâu rồi, ngươi vẫn e sợ ta như vậy? Trong mắt ngươi, ta đáng sợ lắm sao?"
Còn phải nói nữa sao, La Tại Dân ấm ức nghĩ.
Thấy hắn không trả lời, Lý Đế Nỗ lại thở dài. "Ta biết, lời ngươi nói không phải là không có lý. Chỉ là..."
Gương mặt Lý Đế Nỗ thoáng chút do dự. La Tại Dân liền rụt rè hỏi. "Thái tử, ý người là sao?"
Lý Đế Nỗ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mới lặng lẽ quay đi. "Không có gì."
Y ôm hắn vào lòng, dịu giọng nói. "Thái tử phi có lòng, ta đương nhiên rất vui mừng. Có điều, chuyện này cũng không vội. Ngươi trước cứ trở về thăm viếng bài vị của dưỡng mẫu cho tốt, sau đó hẵng nhọc lòng suy nghĩ cũng không muộn."
La Tại Dân nhìn ra, rõ ràng là Lý Đế Nỗ vừa muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thế nhưng hắn cũng không tiện truy hỏi, chỉ đành gật đầu ưng thuận.
Lý Đế Nỗ thâm tình nhìn hắn, rồi đột ngột cúi xuống, bắt lấy cánh môi đang hé mở của hắn mà hôn đến say sưa.
La Tại Dân thầm cả kinh, Phác Chí Thịnh và nhóm binh lính Mông Cổ vẫn đang đi theo sau họ kia mà! Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, bọn họ đã cách những người đó một khoảng khá xa, hơn nữa tấm lưng vạm vỡ của Lý Đế Nỗ đã che khuất tầm nhìn, căn bản không thể thấy bọn họ đang làm gì. La Tại Dân liền thả lỏng cơ thể, nhắm mắt để Lý Đế Nỗ hôn đến thần hồn điên đảo.
Lý Đế Nỗ gặm cắn môi hắn rất lâu, khi đã luyến tiếc rời ra còn tham lam chiếm lấy một lần nữa, khiến hắn không sao theo kịp. Đến khi đôi môi hắn đã sưng đỏ, Lý Đế Nỗ mới buông tha cho hắn, rồi lại ôm ghì hắn vào lòng một lúc lâu.
Đêm hôm đó, Lý Đế Nỗ một lần nữa chủ động thân mật với hắn, triền miên cả một đêm dài. Y ôn nhu tách hai chân hắn, hôn lên khắp gương mặt hắn rồi mạnh mẽ đưa đẩy, khiến La Tại Dân phải yếu ớt van vỉ cầu xin, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đến thập phần kiều diễm, ánh mắt mông lung mê muội. Bàn tay Lý Đế Nỗ mơn trớn khắp thân thể, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất của hắn, miệng nuốt trọn từng tiếng rên rỉ mị hoặc. Tầm mắt La Tại Dân trở nên mơ hồ, hắn nhìn người đang không ngừng xuyên xỏ bên trong mình, khoái cảm dâng trào cũng chẳng thể lấn át tư vị ngọt ngào từ nơi đáy lòng.
Mà Lý Đế Nỗ sau khi đã bắn ra thật sâu bên trong hắn, liền thâm tình nhìn hắn, ôn nhu vuốt lại mái tóc đã thấm ướt mồ hôi của người trong lòng. Hắn trần trụi dưới thân y, làn da đỏ ửng, hốc mắt phiếm hồng, dưới chân còn có tư vị của y, hết thảy đều là của y, không thuộc về kẻ nào khác. Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt mơ màng của La Tại Dân càng thập phần xinh đẹp, thật khiến y phải đem lòng yêu thích, cũng khiến y muốn dốc hết tâm can bảo vệ. Lý Đế Nỗ cúi xuống hôn La Tại Dân thật lâu, sau đó mới tự tay chăm sóc cho hắn, rồi nằm xuống ôm hắn vào ngực mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
La Tại Dân bị y lật qua lật lại đến mệt lử, rất nhanh đã thiếp đi. Lý Đế Nỗ si mê nhìn người trong ngực, rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn thật khẽ.
"Cho dù thế nào, ngươi cũng là thái tử phi của ta, là phi tử mà ta yêu thương nhất."
Trong giấc mơ, khóe môi La Tại Dân cong lên một đường thật xinh đẹp.
Hai ngày sau, bọn họ từ biệt Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung, lên đường trở về Thanh Sơn quốc. Trước khi đi, La Tại Dân hỏi Lý Thái Dung có muốn chuyển lời gì đến La Du Thái hay không, Lý Thái Dung chỉ lắc đầu. "Không có gì cả, không nên để hắn bận lòng thêm nữa."
Xe ngựa của bọn họ chậm rãi rời khỏi Mông Cổ mênh mông. La Tại Dân vén rèm trông ra bên ngoài, nhìn bầu trời xanh rộng lớn và những hồ nước lung linh, nhìn đến thất thần, đến khi thảo nguyên bao la đã dần khuất khỏi tầm mắt và xa tít nơi chân trời.
.
Ps: có bạn nhắc mình mới nhận ra là bao lâu nay mình vẫn nhầm tên của Jaehyun trong fic này ạ TT.TT mình rất xin lỗi mọi người huhu mọi người bỏ qua cho mình nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com