Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Là ai đã cứu mạng ta?

Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu đệ đệ Lý Đông Hách mà ở đây, nhất định nó sẽ nắm đầu hắn lôi về Lý gia mà đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng lúc này hắn chỉ có một thân một mình trong rừng sâu, vừa bị lạc vừa bị thương nặng đến không thể di chuyển. Hắn nhìn xuống chiếc áo trắng đã ướt nhẹp một mảng màu đỏ thẫm, cơn đau thấu trời từ vết thương nhiễm độc xà bắt đầu choáng ngợp tâm trí, khiến hắn bất lực buông kiếm, ngã nhào xuống đất.

Đàn Nhân Xà này không biết từ nơi nào tới, đã liên tục tàn sát loài người ở kinh thành phía Đông suốt ba ngày. Các tiên tộc nhỏ đều không đủ linh lực diệt trừ loại yêu quái cực độc sống theo bầy đàn như Nhân Xà, Lý Đế Nỗ thân là người thừa kế của đại tiên tộc Lý gia liền xung phong nhận nhiệm vụ đầy nguy hiểm này. Hắn một mình đuổi theo đàn Nhân Xà trong nhiều ngày, cuối cùng cũng thành công dụ chúng vào rừng sâu, dùng linh lực của mình một lần giết chết cả mười hai con, tuy thành công tiêu diệt yêu quái nhưng lại sơ suất để bị cắn trúng. Độc tố của Nhân Xà vô cùng nguy hiểm, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ mất máu đến chết, hơn nữa còn chết rất đau đớn. Lý Đế Nỗ bị thương nặng đến bủn rủn chân tay, đứng cũng không vững, chỉ có thể nằm xuống chờ chết.

Thực ra nếu qua một thời gian mà hắn không trở về, Lý Đông Hách nhất định sẽ dẫn đám đệ tử của Lý gia đi tìm hắn. Nhưng với vết thương nặng thế này, hắn sẽ không thể cầm cự đến khi Lý Đông Hách chạy đến nơi. Lý Đế Nỗ nằm ngửa bên đống xác khổng lồ của Nhân Xà, máu nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh, cảm nhận cơn đau thấu xương đang chạy dọc khắp thân thể, nghĩ rằng hôm nay nhất định phải bỏ mạng ở đây rồi.

Lý Đế Nỗ an ổn nhắm mắt lại, hắn không sợ chết, chỉ buồn vì không kịp báo hiếu với cha. Sau khi mẹ hắn qua đời, Lý gia chủ đã vừa một tay nuôi nấng hắn và Lý Đông Hách, vừa làm chủ linh thú Thanh Long lại vừa cai quản cả một đại tiên tộc như Lý gia. Ông vất vả như vậy, mà hắn còn chưa kịp hoàn thành nghĩa vụ của người làm con đã phải bỏ mạng. Và còn đệ đệ Lý Đông Hách của hắn nữa. Hắn chết rồi, Lý Đông Hách sẽ trở thành người kế thừa Lý gia, làm chủ linh thú Thanh Long, một trọng trách mà hắn biết Lý Đông Hách vô cùng ghét bỏ.

Nhưng Lý Đế Nỗ chưa kịp nghĩ xa hơn, một tiếng sột soạt rất khẽ chợt vang lên ở bụi cây gần đó, thành công khiến hắn mở bừng mắt, khó khăn quay đầu sang bên. Nếu một con yêu quái khác xuất hiện, hắn nhất định sẽ không còn đủ sức để chống cự nữa.

Hắn hồi hộp siết chặt thanh kiếm trong tay, thầm nghĩ mình không xui xẻo vậy chứ, lại đụng độ đến hai loài yêu quái trong một ngày. Nhưng có lẽ số phận hắn chưa đến nỗi bi đát như vậy, bởi đó chẳng phải con yêu quái nào cả, mà chỉ là một con cáo nhỏ mà thôi.

Lý Đế Nỗ bật cười buông kiếm rồi lại hờ hững nhắm mắt. Nọc độc của Nhân Xà thật sự không thể đùa được, toàn thân hắn bắt đầu lạnh buốt, tứ chi run lẩy bẩy mặc cho trán và lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Cáo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, hai cái tai nhọn vểnh cao, cặp mắt tròn mở to đầy cảnh giác và sợ hãi.

Lý Đế Nỗ vươn bàn tay đầy máu, muốn gọi cáo nhỏ đến gần, song nó hết sức đề phòng mà lùi lại, nhe răng với hắn. Hắn liền bật cười, để rồi ngay lập tức phải nhăn mặt vì cơn đau vết thương, yếu ớt thì thầm. "Thật không ngờ, khi Lý Đế Nỗ ta sắp chết lại chỉ có một con cáo nhỏ ở bên cạnh."

Nọc độc Nhân Xà khiến tầm mắt Lý Đế Nỗ bắt đầu mờ đi, cơ thể hắn run lên không ngừng. Có lẽ nhận thấy hắn không có khả năng làm hại mình, cáo nhỏ từ từ bò đến, đưa mũi hít hít gương mặt hắn.

"Cáo này, ngươi cũng to gan thật đó." Vẫn nhắm chặt mắt, Lý Đế Nỗ lầm bầm. "Chưa từng có kẻ nào được lại gần ta như vậy đâu."

Cáo nhỏ khịt một cái, lại đưa lưỡi nhỏ liếm máu trên mặt hắn. Cái lưỡi lành lạnh khiến Lý Đế Nỗ có chút nhột, hắn khẽ cười, khó khăn nghiêng đầu muốn tránh đi. Cáo nhỏ ngoan cố áp sát lại gần, mấy cái móng bé xíu không ngừng cào lên áo hắn. Hắn né bên này, cáo nhỏ lại nhảy sang bên kia. Dù đã đau đến sắp ngất đi, Lý Đế Nỗ vẫn phải bật cười.

"Đừng liếm nữa." Hắn nỗ lực hé mắt nhìn cáo nhỏ, thì thào. "Lý Đông Hách rất thích động vật nhỏ. Một lát nữa mà thấy ngươi, nhất định nó sẽ bắt ngươi về, sợ chưa? Còn không mau trốn đi?"

Cáo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, chỏm đuôi màu hồng ngoe nguẩy sau lưng.

Đợi đã. Màu hồng ư?

"Ta quả thực đau đến hồ đồ rồi." Lý Đế Nỗ lẩm bẩm.

Nọc độc Nhân Xà chạy đến tim, Lý Đế Nỗ nhăn mặt rên lên một tiếng, toàn thân hắn đau đớn như nằm trên đống lửa, khó chịu vô cùng. Hắn khó nhọc nôn ra một ngụm máu đen ngòm, tứ chi trở nên mềm nhũn, đầu nặng như chì. Hắn khẽ cười từ từ nhắm mắt lại, bình tĩnh chấp nhận số phận của mình.

Điều cuối cùng hắn thấy trước khi bóng tối bao trùm, là chiếc đuôi màu hồng của cáo nhỏ bỗng sáng bừng lên, một thứ yêu khí kỳ lạ bủa vây lấy vết thương trên bụng hắn. Sau đó, hắn ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Đế Nỗ chợt choàng tỉnh, toàn thân khỏe mạnh vô cùng, hoàn toàn không còn đau đớn. Hắn mơ hồ nhìn quanh, phát hiện bản thân đang nằm trong gian phòng quen thuộc của mình ở phủ Lý gia, bộ y phục nhuốm đầy máu cũng đã được thay mới. Đệ đệ Lý Đông Hách của hắn đang ngủ gục bên giường, hắn bèn thò chân, đá một cái khiến đệ đệ ngã nhào từ trên ghế xuống đất.

Lý Đông Hách bị ngã đau liền tỉnh ngủ, theo thói quen đứng bật dậy chuẩn bị mở miệng chửi, vậy mà khi thấy hắn lại đột nhiên òa khóc. "Đồ xấu xa, huynh dọa chết đệ rồi!" Sau đó nhào tới ôm chầm lấy hắn làm cả hai ngã ngửa ra sau. Lý Đế Nỗ rên lên, muốn đẩy Lý Đông Hách xuống nhưng nó sống chết không buông.

"Lý Đông Hách, mau buông ra, ta thở không nổi." Lý Đế Nỗ vừa đánh vào lưng Lý Đông Hách vừa kêu ca. "Đệ thật là nặng, mau bỏ ta ra."

"Lý Đế Nỗ, huynh có bị ngốc không? Một mình đuổi theo đàn Nhân Xà, rồi còn bị thương đến ngất xỉu giữa rừng như vậy. Huynh có biết lúc tìm thấy huynh giữa vũng máu đệ đã hoảng sợ lắm không? Huynh còn ở đó mà mắng đệ, đợi đến khi huynh khỏe hẳn rồi, đệ sẽ đánh chết huynh." Lý Đông Hách vừa khóc vừa gào.

Lý Đế Nỗ dùng hết sức đẩy Lý Đông Hách ra, lúc này mới thấy hai mắt nó đã thâm sì, cặp má bầu bĩnh thì hóp lại, trông hết sức thảm thương. Hắn mềm lòng xoa đầu đệ đệ nhỏ hơn mình hai tuổi, khẽ hỏi.

"Ta ngất đi bao lâu rồi?"

"Ba ngày." Lý Đông Hách sụt sịt đáp. "Lúc đệ chạy đến nơi thì trông huynh như chết rồi vậy. Đệ sợ đến suýt ngất theo, còn tưởng huynh thật sự trúng nọc độc của Nhân Xà rồi chứ. Cũng may mà chỉ bị thương mà thôi, nếu không đệ cũng chẳng cứu nổi huynh."

"Đệ nói gì thế? Không phải ta đã trúng độc rồi sao? Nếu không ta đã sớm trở về rồi, chứ chẳng nằm phơi xác giữa rừng như vậy." Lý Đế Nỗ cau mày.

"Huynh ngủ lâu quá sinh ngớ ngẩn à? Nọc độc Nhân Xà chỉ cần nửa canh giờ là lan khắp cơ thể rồi chạy đến tim, vô phương cứu chữa, làm sao mà sống được nữa?" Lý Đông Hách cãi lại. "Lúc đệ mang huynh về, thấy vết thương trên bụng rất sâu nhưng đã ngừng chảy máu, lại không có dấu hiệu của độc tố. Tóm lại chỉ là một vết thương hết sức bình thường, huynh không thể nào trúng độc được."

"Nhưng ta nhớ rất rõ Nhân Xà đã cắn trúng ta, hơn nữa cơ thể ta còn hoàn toàn bại liệt, không sao cử động nổi."

"Thế là thế nào? Hay là huynh đã kịp vận nội công, đẩy độc tố ra ngoài mà không nhớ?"

"Không thể nào. Khi trúng độc, ta đã yếu đến mức không thể cầm kiếm, càng không thể vận nội công."

Lý Đông Hách khoanh tay, cau mày khó hiểu. Lý Đế Nỗ vén áo lên, vết thương trên bụng hắn đã bình phục hoàn toàn, chỉ còn hai vết sẹo tròn mờ mờ, chính là dấu răng nhanh của con Nhân Xà khổng lồ để lại.

Chuyện này thật vô lý. Hắn tin chắc mình đã trúng độc, không thể sống sót. Lý Đông Hách lại nói hắn chỉ bị thương rồi mất máu quá nhiều mà thôi. Chẳng nhẽ hắn thực sự đội mồ sống dậy, từ cõi chết trở về? Hay là có kẻ nào đã âm thầm cứu hắn? Nhưng đó là ai?

Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước khi hắn ngất đi, có một con cáo nhỏ đã chạy tới liếm mặt hắn, sau đó còn giơ đuôi lên cho hắn xem. Cáo nhỏ có bộ lông màu hồng, lại có thể phát sáng, tỏa ra một loại yêu khí thanh khiết kì lạ mà hắn chưa từng được cảm nhận bao giờ.

Là yêu quái dạng cáo, có đuôi thần, cộng thêm việc hắn trở về từ quỷ môn quan, chắc chắn không thể là trùng hợp.

Nghĩ đến đây, Lý Đế Nỗ đột nhiên mở bừng mắt, dọa Lý Đông Hách một phen hết hồn. Chuyện này quá khó tin, nhưng lại là lời giải thích hợp lý duy nhất hắn có thể nghĩ ra.

Lẽ nào, kẻ cứu hắn chính là một hồ ly tinh – yêu quái đã được cho là tuyệt diệt từ ba mươi năm về trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com